Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - Thằng bé đó sao vậy nhỉ?

Những ngày sau buổi ghi hình chương trình tạp kỹ ấy, Chu Chí Hâm dường như trở nên trầm lặng hơn hẳn. Cậu vẫn đến phòng tập đúng giờ, vẫn hoàn thành các bài học thanh nhạc, vũ đạo một cách nghiêm túc, nhưng nụ cười trên môi cậu ít đi, ánh mắt cũng không còn thường xuyên hướng về một phía nhất định như trước. Khi chạm mặt Lưu Diệu Văn ở hành lang hay trong phòng tập chung, cậu chỉ khẽ cúi đầu chào một cách lịch sự rồi nhanh chóng lướt qua, không còn cố gắng tìm kiếm một ánh nhìn hay một cơ hội bắt chuyện vụng về.

Cậu không còn nán lại sau giờ tập ở những phòng tập gần khu vực của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, cũng không còn 'tình cờ' xuất hiện ở căng tin vào những khung giờ mà Lưu Diệu Văn hay lui tới. Những thói quen vô thức được hình thành từ sự ngưỡng mộ thầm kín nay được cậu chủ động cắt bỏ, một cách dứt khoát và lặng lẽ. Chiếc USB chứa bản demo ngày nào vẫn nằm im lìm trong ngăn kéo bàn học, phủ một lớp bụi mỏng của sự lãng quên.

Thay vào đó, Chu Chí Hâm dành nhiều thời gian hơn cho các thực tập sinh cùng thế hệ. Cậu cùng Tô Tân Hạo luyện tập những động tác vũ đạo khó, cùng Trương Cực, Tả Hàng bàn luận về một bài hát mới, hay đơn giản là ngồi lại sau buổi tập, chia sẻ những câu chuyện không đầu không cuối, những tiếng cười giòn tan vang lên từ góc phòng tập của Tam đại dường như nhiều hơn trước. Cậu tìm thấy sự thoải mái và đồng điệu ở những người bạn cùng trang lứa, những người cùng chung một vạch xuất phát, cùng chia sẻ những khó khăn và hy vọng.

Lưu Diệu Văn, ban đầu, dường như không nhận ra sự thay đổi này. Lịch trình của anh vẫn dày đặc, những buổi biểu diễn, những buổi ghi hình, những dự án mới liên tục cuốn anh đi. Anh vẫn là Lưu Diệu Văn lạnh lùng, tập trung và đầy tham vọng. Sự hiện diện hay vắng mặt của một thực tập sinh nào đó trong tầm mắt có lẽ không đủ để gây nên một gợn sóng nào trong thế giới bận rộn của anh.

Thế nhưng, trong vô thức, có điều gì đó đã bắt đầu khác đi.

Một buổi chiều, khi đi ngang qua phòng tập của nhóm Tam đại, Lưu Diệu Văn tình cờ nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc, một bản nhạc nền mà anh từng sử dụng cho một bài nhảy solo của mình. Anh dừng bước, theo thói quen liếc vào bên trong qua ô cửa kính. Chu Chí Hâm đang ở đó, cùng với Tô Tân Hạo, cả hai đang tập một đoạn vũ đạo với những động tác mạnh mẽ và phức tạp. Mồ hôi thấm đẫm áo, nhưng gương mặt Chu Chí Hâm lại ánh lên sự tập trung cao độ và một niềm say mê không che giấu. Cậu không còn vẻ rụt rè, e dè như trước, thay vào đó là sự tự tin và quyết đoán trong từng chuyển động.

Lưu Diệu Văn đứng đó một lúc, lâu hơn anh dự định. Anh thấy Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo dừng lại nghỉ, họ cười nói gì đó rồi cùng nhau uống nước, vẻ mặt rất thoải mái và thân thiết. Không hiểu sao, một cảm giác khó tả, một sự bứt rứt mơ hồ len lỏi trong lòng Lưu Diệu Văn. Anh khẽ cau mày rồi nhanh chóng quay đi, bước tiếp về phòng tập của TNT, tự nhủ rằng mình chỉ đang tò mò về sự tiến bộ của các hậu bối.

Những lần sau đó, khi 'vô tình' gặp Chu Chí Hâm ở công ty, Lưu Diệu Văn nhận ra ánh mắt cậu không còn dừng lại ở anh quá lâu như trước. Cậu chỉ chào hỏi rồi đi thẳng, không có một chút do dự hay quyến luyến nào. Sự thờ ơ ấy, dù rất nhỏ, lại khiến anh cảm thấy không quen. Trước đây, anh thường cảm thấy hơi phiền phức trước sự chú ý có phần lộ liễu của cậu nhóc này, nhưng giờ đây, khi sự chú ý đó biến mất, anh lại cảm thấy một khoảng trống kỳ lạ.

Trong một buổi họp chung của công ty, khi các nhóm đang trình bày về kế hoạch sắp tới, Lưu Diệu Văn bất giác đưa mắt tìm kiếm. Chu Chí Hâm đang ngồi ở hàng ghế phía sau cùng các thực tập sinh Tam đại, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gù hoặc ghi chép gì đó vào sổ tay. Cậu không hề nhìn về phía anh, dù chỉ một lần. Lưu Diệu Văn thấy mình khẽ thở dài, một hành động mà chính anh cũng không hiểu tại sao.

Anh bắt đầu để ý hơn đến những hoạt động của nhóm Tam đại, xem những video luyện tập của họ được đăng tải trên tài khoản nội bộ. Anh thấy Chu Chí Hâm ngày càng nổi bật, không chỉ về kỹ năng mà còn về thần thái. Cậu dường như đã tìm thấy một nguồn năng lượng mới, một sự tự tin vững vàng hơn. Nụ cười của cậu khi ở bên những người bạn đồng trang lứa cũng rạng rỡ và tự nhiên hơn hẳn so với những nụ cười gượng gạo mà anh từng thấy.

Một buổi tối, khi đang lướt mạng xã hội, Lưu Diệu Văn tình cờ thấy một đoạn clip ngắn do fan cắt ghép lại từ một buổi livestream của nhóm Tam đại. Trong clip, Chu Chí Hâm đang cười đùa rất vui vẻ với một thực tập sinh khác, họ cùng nhau làm những hành động đáng yêu, và phía dưới là vô số những bình luận khen ngợi sự tương tác dễ thương của cả hai. Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay vô thức siết chặt. Anh không thích cảm giác này, một sự khó chịu mơ hồ mà anh không thể gọi tên. Anh tắt phụt điện thoại, quăng nó sang một bên giường, cố gắng xua đi những hình ảnh vừa nhìn thấy.

'Thằng bé đó sao vậy nhỉ?' – Câu hỏi đó thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu Lưu Diệu Văn, bất chợt và không có lý do. Anh không hiểu tại sao mình lại bận tâm đến sự thay đổi của một hậu bối không quá thân thiết. Có lẽ, chỉ là do anh đã quen với việc có một ánh mắt luôn dõi theo mình, và giờ đây, khi ánh mắt đó không còn nữa, anh cảm thấy một chút mất mát, như thể một thói quen đã bị phá vỡ. Hoặc có lẽ, còn một lý do nào đó sâu xa hơn mà chính anh cũng chưa nhận ra.

Gió ở Trùng Khánh vẫn thổi, mang theo hơi lạnh của những ngày cuối năm. Và trong lòng Lưu Diệu Văn, dường như cũng có một cơn gió lạ vừa mới bắt đầu, thổi qua những khoảng lặng mà anh chưa từng để ý tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com