Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 - Ánh mắt nhìn Diệu Văn cứ như nhìn thần tượng ấy nhỉ?

Những cơn gió lạnh cuối năm ở Trùng Khánh dường như mang theo cả những suy tư không tên, len lỏi vào tâm trí Lưu Diệu Văn trong những khoảnh khắc hiếm hoi anh được ở một mình. Sự thay đổi của Chu Chí Hâm, dù ban đầu chỉ là một gợn sóng nhỏ, nay lại bắt đầu tạo nên những vòng tròn lan tỏa rộng hơn trong nhận thức của anh, một cách không mời mà đến. Anh vẫn cố gắng gạt đi, cho rằng đó chỉ là sự tò mò nhất thời, nhưng những hình ảnh về cậu nhóc hậu bối ấy cứ bất chợt hiện về vào những lúc anh ít ngờ tới nhất.

Một buổi chiều, trong phòng nghỉ của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, khi các thành viên đang túm tụm xem lại một vài cảnh quay cũ từ thời còn là thực tập sinh để chuẩn bị cho một dự án kỷ niệm, một đoạn phim ngắn về các hoạt động của TF Gia Tộc bất ngờ xuất hiện trên màn hình lớn. Đó là những thước phim tư liệu, ghi lại những khoảnh khắc tập luyện, những buổi biểu diễn nhỏ, những sinh hoạt đời thường của các thế hệ thực tập sinh.

Trong một phân cảnh, máy quay lia qua một nhóm thực tập sinh đang chăm chú theo dõi màn trình diễn của các đàn anh TNT trên sân khấu tập luyện. Và Lưu Diệu Văn, dù không muốn, cũng không thể không chú ý đến một gương mặt quen thuộc đứng ở hàng sau cùng, đôi mắt sáng ngời và chăm chú đến lạ kỳ, gần như không chớp, hướng thẳng về phía anh đang biểu diễn trên sân khấu. Đó là Chu Chí Hâm, của vài năm về trước, gầy hơn, non nớt hơn, nhưng ánh mắt ấy, sự ngưỡng mộ không hề che giấu ấy, lại rõ ràng đến mức khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy tim mình khẽ nhói lên một cái.

"Ủa, kia có phải là Chí Hâm không?" – Tống Á Hiên, người luôn có đôi mắt tinh tường, reo lên – "Nhìn em ấy lúc đó ngố tàu ghê, mà ánh mắt nhìn Diệu Văn cứ như nhìn thần tượng ấy nhỉ?"

Lời nói vô tư của Tống Á Hiên như một mũi kim khẽ chích vào lòng Lưu Diệu Văn. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn màn hình, nhưng trong đầu lại bắt đầu xâu chuỗi lại những ký ức rời rạc. Anh nhớ lại những lần Chu Chí Hâm 'tình cờ' xuất hiện ở những nơi anh hay đến, những ly nước ấm 'vô tình' được đặt sẵn trên bàn tập của anh sau mỗi buổi luyện thanh, những câu hỏi han có phần vụng về và đôi mắt luôn ánh lên vẻ e dè mỗi khi đối diện với anh.

Sau buổi xem phim đó, Lưu Diệu Văn bắt đầu có những hành động mà chính anh cũng không hiểu nổi. Anh chủ động tìm xem lại những video cũ của TF Gia Tộc, những chương trình thực tế có sự tham gia của các thực tập sinh Tam đại. Anh tua đi tua lại những đoạn có Chu Chí Hâm, quan sát kỹ hơn từng biểu cảm, từng hành động của cậu. Anh thấy cậu thường đứng ở một góc nào đó, lặng lẽ quan sát, nhưng ánh mắt luôn hướng về một phía nhất định. Anh thấy cậu đôi khi mỉm cười một mình khi xem các màn trình diễn của TNT.

Một hôm, khi đang dọn dẹp lại tủ đồ cá nhân đã lâu không đụng tới, Lưu Diệu Văn tình cờ tìm thấy một chiếc hộp nhỏ cũ kỹ nằm sâu trong góc. Anh mở ra, bên trong là vài món quà lưu niệm nhỏ mà anh đã nhận được từ rất lâu, từ những ngày đầu mới ra mắt. Kẹp giữa những món đồ ấy là một chiếc USB màu bạc, kiểu dáng đơn giản, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho biết người gửi. Anh hoàn toàn không nhớ mình đã nhận được nó khi nào, từ ai. Tò mò, anh cắm chiếc USB vào máy tính xách tay.

Một file nhạc duy nhất hiện ra, không có tên bài hát, chỉ có dòng chữ 'For YW' được đặt làm tên file. Lưu Diệu Văn nhấp chuột mở. Một giai điệu du dương, có chút buồn bã nhưng lại ẩn chứa một niềm hy vọng mãnh liệt từ từ vang lên. Giọng hát trong trẻo, còn chút non nớt nhưng lại vô cùng truyền cảm, cất lên những lời ca đơn giản về một người luôn dõi theo một vì sao xa.

Lưu Diệu Văn sững người. Anh nhận ra giọng hát này. Dù đã có chút thay đổi theo thời gian, nhưng sự trong trẻo và cách xử lý đặc trưng ấy, không thể nhầm lẫn được. Là Chu Chí Hâm.

Anh nhắm mắt lại, để mặc cho giai điệu và lời ca thấm vào từng tế bào. Anh nhớ lại ngày sinh nhật của mình vài năm trước, nhớ những món quà chất đống, nhớ sự ồn ào náo nhiệt. Và anh chợt hiểu ra. Món quà này, có lẽ Chu Chí Hâm đã chuẩn bị cho anh, nhưng vì một lý do nào đó, cậu đã không thể đưa trực tiếp, hoặc có lẽ, anh đã vô tình bỏ quên nó.

Từng lời hát như những mũi kim vô hình, khẽ khàng đâm vào trái tim vốn đã quen với sự lạnh lùng của Lưu Diệu Văn. Anh nghe thấy sự ngưỡng mộ, sự trân trọng, và cả một nỗi buồn man mác, một sự khao khát không thành lời ẩn chứa trong đó. Anh bỗng cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu, một cảm giác hối tiếc mơ hồ nhưng lại vô cùng chân thực bắt đầu xâm chiếm.

Anh đã bỏ lỡ điều gì? Anh đã vô tâm đến mức nào để không nhận ra những tình cảm chân thành và thầm lặng ấy?

Những hình ảnh về Chu Chí Hâm cứ liên tục hiện về trong tâm trí Lưu Diệu Văn. Nụ cười rụt rè, ánh mắt e dè, những lần cố gắng tiếp cận vụng về, và cả sự thay đổi trầm lặng gần đây của cậu. Tất cả những mảnh ghép rời rạc ấy bỗng chốc được xâu chuỗi lại, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh, một bức tranh mà anh chưa bao giờ thực sự nhìn kỹ, hoặc cố tình không muốn nhìn.

Anh mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nơi tên file 'For YW' vẫn đang hiển thị. Anh cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ, muốn tìm gặp Chu Chí Hâm ngay lập tức, muốn hỏi cậu về bài hát này, muốn biết tại sao cậu lại không đưa nó cho anh. Nhưng rồi anh lại chùng xuống. Anh biết nói gì đây? Thừa nhận sự vô tâm của mình ư? Hay khơi lại những chuyện đã qua?

Lưu Diệu Văn rút chiếc USB ra, nắm chặt trong lòng bàn tay. Chiếc USB nhỏ bé mà sao lại nặng trĩu đến vậy. Anh biết, kể từ giây phút này, Chu Chí Hâm không còn đơn thuần chỉ là một cậu nhóc hậu bối trong mắt anh nữa. Có một điều gì đó đã thực sự thay đổi, một nhận thức muộn màng nhưng lại vô cùng sâu sắc.

Gió đêm Trùng Khánh thổi qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Nhưng trong lòng Lưu Diệu Văn lúc này lại có một ngọn lửa vừa mới được nhen nhóm, một ngọn lửa của sự tò mò, của sự hối tiếc, và có lẽ, của cả một cảm xúc mà chính anh cũng chưa thể gọi tên. Anh biết, mình không thể tiếp tục làm ngơ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com