Extra 1
Không khí trong phòng sinh hoạt chung của ký túc xá Thời Đại Thiếu Niên Đoàn hôm ấy căng như dây đàn, dù bên ngoài trời Trùng Khánh đang vào những ngày hè oi ả. Nguyên nhân không đâu xa lạ, chính là chiếc điều khiển điều hòa đang nằm chễm chệ trên tay Tống Á Hiên, người đang khăng khăng đòi giảm nhiệt độ xuống mức 'đóng băng' trong khi Nghiêm Hạo Tường thì lại co ro trong chiếc chăn mỏng, miệng không ngừng lẩm bẩm về nguy cơ 'viêm họng quốc dân'.
Lưu Diệu Văn vừa từ phòng tập trở về, mồ hôi nhễ nhại, chỉ muốn lao ngay vào phòng tắm xả nước cho mát. Anh liếc nhìn 'chiến trường' điều hòa, khẽ lắc đầu rồi định lách qua thì bị giọng nói oanh vàng của Tống Á Hiên chặn lại.
"Ấy, Diệu Văn!" – Tống Á Hiên gọi lớn, tay vẫn giữ khư khư chiếc điều khiển – "Em nói xem, trời nóng như đổ lửa thế này mà Hạo Tường cứ đòi tăng nhiệt độ lên, có phải là quá đáng lắm không?"
Nghiêm Hạo Tường lập tức phản pháo, giọng có chút khụt khịt.
"Nóng gì mà nóng! Tớ thấy lạnh muốn chết đây này! Cậu muốn cả nhóm ngày mai lên sân khấu với cái mũi sụt sịt hết à, Á Hiên?"
Lưu Diệu Văn thở dài, anh thực sự không muốn dính vào cuộc tranh luận không hồi kết này. Đúng lúc ấy, Chu Chí Hâm từ phòng mình bước ra, trên tay cầm một ly nước cam mát lạnh. Cậu vừa mới gọi điện thoại xong, nghe tiếng ồn ào nên ra xem có chuyện gì.
Ánh mắt Tống Á Hiên sáng rực lên khi nhìn thấy Chu Chí Hâm.
"A, Chí Hâm đây rồi! Em ra đây phân xử giúp bọn anh với!"
Chu Chí Hâm hơi ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn Lưu Diệu Văn với ánh mắt dò hỏi. Lưu Diệu Văn chỉ nhún vai, ra hiệu 'anh cũng bó tay'.
"Chuyện là thế này." – Tống Á Hiên nhanh nhảu giải thích, tay chỉ vào chiếc điều hòa đang phả ra hơi lạnh – "Anh muốn để 18 độ cho nó mát mẻ, mà Hạo Tường cứ nằng nặc đòi 25 độ. Em thấy ai có lý hơn?"
Chu Chí Hâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đang run cầm cập trong chăn rồi lại nhìn Tống Á Hiên mặt mày hớn hở vì được hơi lạnh, cậu khẽ mỉm cười.
"Em nghĩ mỗi người chịu nhường một chút thì sẽ tốt hơn ạ. Hay là mình để khoảng 22 độ được không các anh?"
"Không được!" – Cả Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường đồng thanh phản đối.
"22 độ thì vẫn nóng lắm!" – Tống Á Hiên bĩu môi.
"22 độ thì vẫn lạnh run người!" – Nghiêm Hạo Tường rên rỉ.
Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cảnh tượng dở khóc dở cười này. Anh biết, cuộc chiến điều hòa này sẽ không bao giờ có hồi kết nếu không có một 'nạn nhân' bất đắc dĩ. Và 'nạn nhân' đó, không ai khác, chính là chiếc điều khiển.
Trong lúc Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường vẫn đang mải mê tranh cãi, Lưu Diệu Văn nhanh như cắt, giật lấy chiếc điều khiển từ tay Tống Á Hiên rồi bằng một động tác điêu luyện, ném nó về phía chiếc ghế sofa trống ở góc phòng.
"A!" – Cả Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường đều ngỡ ngàng.
"Từ giờ..." – Lưu Diệu Văn tuyên bố, giọng đầy uy lực dù là người nhỏ tuổi nhất trong phòng lúc đó – "Ai muốn chỉnh điều hòa thì tự đi mà lấy. Em đi tắm đây."
Nói rồi, anh ung dung bước về phòng mình, để lại hai người anh vẫn còn đang ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía chiếc điều khiển đang nằm lăn lóc trên sofa.
Chu Chí Hâm đứng đó, không nhịn được cười. Cậu bước tới, nhặt chiếc điều khiển lên rồi nhìn hai vị tiền bối đang 'mắt chữ A, mồm chữ O'.
"Hay là..." – Cậu đề nghị, giọng đầy thiện chí – "Mình cứ để 23 độ nhé? Trung bình của hai anh. Em thấy cũng khá dễ chịu đó ạ."
Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau rồi lại nhìn Chu Chí Hâm, cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý một cách 'miễn cưỡng'. Ít nhất thì cũng có người đứng ra 'phân xử công bằng'.
Lưu Diệu Văn từ trong phòng tắm bước ra, tóc còn ướt sũng, nhìn thấy không khí đã 'hòa bình' trở lại, anh khẽ mỉm cười. Anh biết, có Chu Chí Hâm ở đây, mọi chuyện 'lông gà vỏ tỏi' trong ký túc xá này dường như đều có thể được giải quyết một cách êm đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com