Extra 2
Ký túc xá của TNT thỉnh thoảng lại có những buổi 'đại hội ẩm thực' tự phát, khi mà các thành viên chán đồ ăn ngoài và muốn trổ tài nấu nướng. Tuy nhiên, kết quả của những buổi 'đại hội' này thường không mấy khả quan, và người phải dọn dẹp 'chiến trường' nhiều nhất không ai khác chính là đội trưởng Mã Gia Kỳ.
Hôm đó, sau một ngày lịch trình trống, Lưu Diệu Văn nổi hứng muốn nấu món mì cay Hàn Quốc mà anh mới học được trên mạng. Anh hùng hổ tuyên bố với cả nhóm.
"Hôm nay để em trổ tài cho mọi người xem! Đảm bảo ngon hơn ngoài tiệm!"
Chu Chí Hâm, lúc đó đang có mặt ở ký túc xá TNT để trả lại vài món đồ cho Lưu Diệu Văn, nghe vậy cũng có chút tò mò. Cậu biết khả năng nấu nướng của Lưu Diệu Văn chỉ ở mức 'biết luộc trứng' nên không khỏi có chút nghi ngờ.
"Anh chắc là anh làm được chứ?" – Chu Chí Hâm dè dặt hỏi.
"Yên tâm đi!" – Lưu Diệu Văn vỗ ngực tự tin – "Công thức trên mạng rõ ràng lắm, không thể sai được đâu."
Thế là từ công thức trên điện thoại và sự giám sát chặt chẽ của các thành viên TNT, chủ yếu là để hóng hớt và chuẩn bị tinh thần cho một bữa ăn bất ổn, Lưu Diệu Văn bắt đầu công cuộc nấu mì.
Mọi chuyện ban đầu có vẻ khá suôn sẻ. Anh luộc mì, chuẩn bị rau củ, thịt bò. Nhưng đến công đoạn pha nước sốt, thảm họa bắt đầu xảy ra. Lưu Diệu Văn, với sự tự tin thái quá, đã cho một lượng ớt bột 'khủng' vào nồi, với lý do "ăn mì cay là phải cay xé lưỡi mới đã".
Kết quả là khi nồi mì được bê ra, một mùi cay nồng nặc xộc thẳng lên mũi tất cả mọi người. Màu sắc của món mì cũng đỏ au một cách đáng sợ.
"Ừm... Diệu Văn à." – Đinh Trình Hâm là người đầu tiên lên tiếng, cố gắng giữ vẻ lịch sự – "Món mì này có vẻ hơi nhiều ớt thì phải?"
"Không sao đâu anh!" – Lưu Diệu Văn vẫn rất lạc quan – "Cay một chút mới ngon chứ!"
Rồi anh gắp một đũa mì lớn, hùng hổ cho vào miệng. Chỉ vài giây sau, gương mặt anh đỏ bừng lên, mắt trợn ngược, miệng không ngừng xuýt xoa.
"Cay... cay quá! Nước! Nước đâu rồi?"
Cả nhóm được một trận cười nghiêng ngả. Chu Chí Hâm vội vàng chạy đi lấy nước cho Lưu Diệu Văn, vừa buồn cười lại vừa có chút thương cảm.
"Đã bảo rồi mà không nghe." – Tống Á Hiên vừa cười vừa nói, vỗ vai Lưu Diệu Văn – "Tài nấu ăn của cậu đúng là không thể đùa được đâu."
Mã Gia Kỳ thở dài, nhìn nồi mì 'thảm họa' trên bàn rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn đang uống nước ừng ực.
"Thôi được rồi, để anh ra ngoài mua đồ ăn khác cho mọi người vậy. Coi như hôm nay chúng ta được một bài học kinh nghiệm về việc không nên tin tưởng vào tài nấu ăn của một số người."
Lưu Diệu Văn mặt mày tiu nghỉu, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Anh nhìn sang Chu Chí Hâm, thấy cậu đang cố nén cười, trong lòng càng thêm 'quê độ'.
"Em xin lỗi mọi người." – Anh lí nhí nói.
Chu Chí Hâm thấy vậy liền bước tới, khẽ vỗ nhẹ lên vai anh.
"Không sao đâu ạ. Lần sau mình làm lại là được mà. Hay là để em thử nấu một món gì đó đơn giản cho mọi người ăn nhé? Em biết làm món trứng chiên cà chua cũng khá ngon đó."
Ánh mắt Lưu Diệu Văn sáng lên.
"Thật hả? Em biết nấu ăn sao?"
"Dạ, cũng biết một chút ạ." – Chu Chí Hâm mỉm cười.
Thế là, dưới sự 'trợ giúp' nhiệt tình của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm đã nhanh chóng làm ra một đĩa trứng chiên cà chua thơm phức và một vài món ăn kèm đơn giản khác. Dù không phải là cao lương mỹ vị, nhưng trong hoàn cảnh 'chết đói' này, nó lại trở nên vô cùng hấp dẫn.
Cả nhóm cùng nhau thưởng thức bữa ăn 'cứu đói' do Chu Chí Hâm làm, không khí trở nên vui vẻ và ấm cúng hơn hẳn. Lưu Diệu Văn vừa ăn vừa không ngừng tấm tắc khen ngon, ánh mắt nhìn Chu Chí Hâm đầy sự ngưỡng mộ và một chút tự hào.
"Xem ra..." – Nghiêm Hạo Tường lên tiếng, miệng vẫn còn nhai trứng – "chúng ta đã tìm ra được 'đầu bếp chính' mới cho ký túc xá rồi đấy nhỉ?"
Mọi người đều bật cười đồng ý. Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ sau này, anh nên nhường lại vị trí 'đầu bếp' này cho cậu thì hơn. Ít nhất thì dạ dày của mọi người cũng sẽ được an toàn.
---
Truyện đúng là truyện, ngoài đời hai đứa bây cứ đi qua nhà anh Mã mà ăn ké, chứ đừng đợi em Hâm nhé Văn ạ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com