Extra 3
Việc phân chia công việc dọn dẹp phòng sinh hoạt chung ở ký túc xá TNT luôn là một vấn đề nan giải. Các chàng trai trẻ tuổi, sau những giờ tập luyện và lịch trình mệt mỏi, thường không mấy hào hứng với việc cầm chổi hay lau nhà. Chính vì vậy, thỉnh thoảng lại có những cuộc cãi cọ vui vẻ nổ ra để quyết định xem ai sẽ là người hy sinh trong tuần đó.
Hôm ấy, đến lượt Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên phụ trách dọn dẹp. Tuy nhiên, cả hai đều đang có những lý do chính đáng để từ chối. Lưu Diệu Văn thì kêu mệt vì vừa đi quay quảng cáo về, còn Trương Chân Nguyên thì lại bận rộn với việc học thêm tiếng Anh.
"Tuần này em mệt lắm rồi, anh Chân Nguyên làm đi, tuần sau em làm bù cho." – Lưu Diệu Văn nằm dài trên sofa, giọng đầy vẻ uể oải.
"Anh cũng bận học mà, Diệu Văn." – Trương Chân Nguyên cũng không chịu thua, tay vẫn cầm cuốn sách tiếng Anh dày cộp – "Với lại, em là người bày bừa nhiều nhất đó."
Cuộc đấu khẩu giữa hai người bắt đầu nóng lên, không ai chịu nhường ai. Các thành viên khác ngồi xung quanh, vừa xem kịch vui vừa thỉnh thoảng lại thêm dầu vào lửa.
Đúng lúc đó, Chu Chí Hâm đến ký túc xá để đưa cho Lưu Diệu Văn một vài tài liệu mà anh để quên ở phòng tập. Cậu bước vào giữa lúc cuộc chiến đang ở hồi cao trào.
"Có chuyện gì mà mọi người căng thẳng vậy ạ?" – Chu Chí Hâm ngơ ngác hỏi.
Mã Gia Kỳ, với vai trò người hòa giải bất đắc dĩ, liền giải thích tình hình cho Chu Chí Hâm nghe.
Nghe xong, Chu Chí Hâm suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười.
"Hay là thế này đi ạ. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, để em phụ hai anh dọn dẹp một chút cho nhanh. Mọi người cùng làm thì sẽ xong sớm thôi mà."
Lời đề nghị bất ngờ của Chu Chí Hâm khiến cả Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên đều sững người. Họ không nghĩ cậu lại chủ động giúp đỡ như vậy.
"Ấy, sao lại phiền em thế được!" – Lưu Diệu Văn vội vàng nói, có chút áy náy.
"Đúng đó, đây là việc của bọn anh mà." – Trương Chân Nguyên cũng phụ họa.
"Không sao đâu ạ." – Chu Chí Hâm vẫn giữ nụ cười hiền lành – "Em cũng đang rảnh mà. Với lại, em thấy phòng cũng không quá bừa bộn đâu, chắc chỉ một lát là xong thôi."
Nói rồi, không đợi ai phản đối, Chu Chí Hâm đã xắn tay áo lên, tìm lấy cây chổi và bắt đầu quét nhà. Hành động của cậu khiến cả Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên đều cảm thấy có chút xấu hổ. Họ không thể để một vị khách như cậu phải làm việc thay mình được.
Thế là cả hai cũng vội vàng đứng dậy, cùng nhau tham gia vào công cuộc dọn dẹp. Với sự giúp đỡ của đồng minh bất ngờ là Chu Chí Hâm, căn phòng sinh hoạt chung bừa bộn chỉ sau một loáng đã trở nên sạch sẽ và gọn gàng hơn hẳn.
Khi mọi việc đã xong xuôi, cả ba người cùng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Cảm ơn em nhiều nhé, Chí Hâm." – Lưu Diệu Văn nói, giọng đầy sự biết ơn – "Nếu không có em thì chắc bọn anh còn cãi nhau đến tối mất."
Trương Chân Nguyên cũng gật đầu đồng ý.
"Đúng là nhờ có em đó. Lần sau bọn anh nhất định sẽ không đùn đẩy việc cho nhau nữa."
Chu Chí Hâm chỉ mỉm cười.
"Không có gì đâu ạ. Giúp đỡ nhau một chút cũng là chuyện nên làm mà."
Đinh Trình Hâm từ trong bếp đi ra, trên tay cầm mấy ly nước mát, đưa cho mỗi người một ly. Anh nhìn ba người rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Xem ra Diệu Văn hôm nay may mắn có quý nhân phù trợ rồi nhỉ?"
Lưu Diệu Văn ho khan một tiếng, mặt hơi đỏ lên. Anh liếc nhìn Chu Chí Hâm, thấy cậu cũng đang nhìn mình, trong ánh mắt ánh lên một sự ấm áp và thấu hiểu. Anh biết, cậu không chỉ giúp anh dọn dẹp căn phòng mà còn giúp anh dọn dẹp cả những mâu thuẫn nhỏ nhặt với những người anh em của mình.
Có lẽ, sự xuất hiện của Chu Chí Hâm trong cuộc sống của anh, không chỉ mang đến những rung động ngọt ngào của tình yêu, mà còn mang đến cả những điều tốt đẹp và ý nghĩa hơn thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com