Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

glimmer 1


lưu diêu văn nhớ rõ, lần đầu thấy chu chí hâm, là lúc anh đang ngồi ở phòng tập lúc khuya, mồ hôi ướt lưng áo. chu chí hâm đứng ở cửa, nắm cửa vừa mở ra liền nhận thấy có người trong phòng liền cúi đầu chào – cái cúi thấp quá mức cần thiết của một sư đệ.

"em... em xin lỗi, sư huynh. em tưởng phòng trống."

giọng cậu run một chút. mắt tránh đi khi lưu diệu văn nhìn thẳng. nhóc này dễ đỏ mặt thật. kiểu người mà chỉ cần đứng gần cũng khiến không khí mềm đi.

cứ như thế, hai người – hai nhóm nhạc – thỉnh thoảng lướt qua nhau ở sảnh công ty. những cuộc chạm mặt thoáng qua, đôi lần ánh mắt giao nhau trong im lặng. cứ ngỡ là hai đường thẳng song song, cùng tồn tại nhưng chẳng thể giao nhau.

cho đến khi sân khấu kết hợp giữa f2 và f3 được công bố. một lịch trình đột ngột, một sân khấu chung tưởng như vô tình, lại trở thành điểm giao đầu tiên... và cũng là duy nhất mà cả hai không thể nào quên.

một cái tên trên bảng phân công. một buổi tập đầu tiên. một câu chào khe khẽ. và rồi... một ánh nhìn ở lại trong lòng nhau từ khoảnh khắc ấy. không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết – kể từ lần gặp ấy, không ai còn giống như trước nữa.

vì sân khấu đôi kết hợp nên thời gian này gặp nhau thường xuyên hơn. chu chí hâm luôn đứng cách lưu diệu văn nửa mét, giữ lễ phép đến mức khiến anh phát cáu.

"thả lỏng đi. anh không ăn em đâu"

"...dạ, sư huynh..."

"văn ca"

"dạ"

"anh nói, em gọi anh là văn ca, anh không phải tên sư huynh."

"dạ, sư...a...văn ca"

âm thanh nhỏ xíu, dù chỉ là tiếng gọi khẽ "văn ca", lại khiến lòng lưu diệu văn tan ra.

gương mặt chu chí hâm cũng đỏ lên, vàng tai trắng cũng ửng hồng. lại tránh ánh mắt anh. 

đáng yêu thật.

từ sau khi nhận lịch sân khấu đôi, lưu diệu văn và chu chí hâm có lý do chính đáng để gặp nhau gần như mỗi ngày. ban đầu là tập luyện, sau đó là trao đổi concept, phối hợp vũ đạo, điều chỉnh ánh mắt, đường di chuyển... nhưng cả hai đều ngầm hiểu – thời gian ấy, quý giá hơn bất kỳ thứ gì.

không ai nói ra, nhưng mỗi lần tin nhắn hiện lên với dòng: "tập lúc 7h nhé", trái tim đều khẽ rung một nhịp.

dù có những buổi tập kéo dài đến khuya, dù mệt đến mức mồ hôi nhỏ thành giọt xuống sàn, cả hai vẫn không nỡ rời đi sớm. bởi vì mỗi ngày được gặp nhau là một ngày hiếm hoi không biết ngày tương phùng.

cả hai cười nhiều hơn, ánh mắt giao nhau lâu hơn, và khoảng cách giữa hai người – vốn luôn là một bước – dường như vô thức được rút ngắn.

chu chí hâm thường lén nhìn lưu diệu văn qua gương, ánh mắt như chứa đầy ánh sáng, đôi khi bị phát hiện sẽ lén lút đỏ mặt trốn đi. còn anh, mỗi lần nghỉ giải lao, đều lặng lẽ mở nắp chai nước, đặt ngay bên cạnh chỗ cậu ngồi, giả vờ như chẳng có gì.

những điều nhỏ nhặt ấy, không ai ngoài họ chú ý. nhưng chính họ thì hiểu – sân khấu đôi này không chỉ là một màn biểu diễn, mà là một dịp... để được ở gần người kia thêm một chút. chỉ cần một chút thôi, cũng đủ khiến cả ngày trở nên dễ chịu.


cứ thế, dần quen thuộc, cho dù sân khấu đôi đã thành công trọn vẹn thì chu chí hâm vẫn sẽ lén ghé đến phòng tập lưu diệu văn vào mỗi tối, mang theo chai nước và một lời chào nhỏ xíu. anh không hỏi, cậu cũng không giải thích. nhưng lưu diệu văn biết cậu nhớ anh luyện đến khuya, nên mới mang nước đến.

có hôm chu chí hâm mệt, tập hát đến khản giọng, anh dúi cho cậu mấy viên kẹo.

"em đừng có ngốc đến mức bỏ ăn chỉ để luyện tập. lỡ bệnh rồi thì phải làm sao đây."

chu chí hâm nhìn anh cười nhẹ, nụ cười ngoan ngoãn, khiến lưu sư huynh ngày thương lãnh đạm bất giác quay đi, sợ mình sẽ lỡ làm gì quá giới hạn.

lưu diệu văn thích chu chí hâm. anh biết. nhưng vẫn cứ im lặng, như thể chỉ cần duy trì cái mập mờ này là đã đủ. vì anh sợ, sợ bản thân không đủ khả năng bảo vệ cậu. ngành giải trí khắc nghiệt. nhị đại, tam đại, lưu diệu văn, chu chí hâm, thứ duy nhất ràng buộc chỉ là hai chữ: "sư huynh – sư đệ."

chu nhi, em đợi anh thêm một chút nữa thôi... thật đấy, sẽ không lâu đâu, anh hứa.



tự nhiên mình muốn viết thoi ạ nên mọi người đừng gán với chính chủ nhé, vì kiểu gì cũng ooc, sự kiện không khớp thực tế đâu nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com