Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

glimmer 2


chu chí hâm chưa từng nghĩ mình lại để tâm đến một người nhiều như vậy.

ngay từ buổi tập đầu tiên, khi bước vào phòng thu, chu chí hâm đã thấy lưu diệu văn– lưu sư huynh nổi tiếng của công ty. lưng thẳng, tay kẹp headphone, ánh mắt sắc lạnh như thể không gì có thể làm anh phân tâm. cậu chỉ dám cúi đầu chào, nhỏ đến mức sợ người ta chẳng nghe thấy.

vậy mà lưu diệu văn lại quay sang, gật nhẹ.

"mới tới?"

chỉ hai chữ. ngắn ngủi. nhưng giọng anh trầm, vang lên trong đầu chu chí hâm cả buổi chiều hôm đó.

chu chí hâm nghe nói lưu sư huynh khó gần, không thân ai ngoài nhóm. nhưng dần dần... cậu phát hiện ra anh để ý từng việc nhỏ. anh luôn để phòng tập cho cậu dùng sau khi anh xong. lúc chu chí hâm quên mang áo khoác, lại thấy một cái hoodie lớn được treo sẵn trong phòng nghỉ – mùi bạc hà rất nhẹ, giống hệt chai xịt phòng trong tủ đồ của lưu diệu văn.

lưu diệu văn không nói nhiều, nhưng mỗi lần chu chí hâm ho, anh lại lén cho cậu mấy viên kẹo ngậm mà không nhìn. khi chu chí hâm gầy đi vì lịch trình dồn dập, lưu diêu văn sẽ mang đồ ăn tới tận phòng tập.

"nhìn thấy em như vậy mấy người thích em sẽ đau lòng chết đó nhóc"

vậy văn ca có đau lòng không? 

chu chí hâm chỉ cười, không dám hỏi, cũng chẳng dám nói gì. cậu sợ nếu mình nói ra, mọi thứ sẽ vỡ nát.

nhưng có một lần, chu chí hâm mệt đến mức ngủ gục trong phòng tập. tỉnh dậy lúc nửa đêm, có ai đó khoác áo lên người mình. căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng mờ nhạt. lưu diệu văn đang dựa tường, tay cầm chai nước, nhìn cậu im lặng, anh canh cho cậu.

chu chí hâm không biết có phải là mơ không. nhưng lúc đó, cậu thấy ánh mắt lưu diệu văn dịu đi. rất nhẹ. như thể anh cũng không còn giấu được nữa.

chu chí hâm biết bản thân thích lưu diệu văn sư huynh. lúc nào không hay. nhưng cậu cũng biết, ngành này không dễ dàng cho những thứ như "tình cảm". nên cậu không đòi hỏi gì cả. chỉ cần được nhìn anh, được đi sau anh, được gọi anh là "văn ca"... là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com