glimmer 4
lưu diệu văn đọc bài viết đó lúc 2 giờ sáng.
một vài ảnh fan chụp được ở hậu trường. chu chí hâm đưa cho anh một chai nước, mắt vẫn nhìn xuống, vai còn run nhẹ. khoảnh khắc chỉ kéo dài chưa tới hai giây – nhưng đủ để gây bão.
"lại đập thuyền nữa."
"đừng tưởng mới debut mà muốn mượn fame là được."
"đồ giả trân."
những lời như lưỡi dao quét qua màn hình điện thoại. lưu diệu văn ngồi lặng một lúc lâu, tay siết chặt, nhưng không thể làm gì khác.
anh không thể lên tiếng. không thể like bài viết nào, không thể unfollow ai, không thể phản ứng một cách công khai – vì lưu diệu văn biết chỉ cần anh nhích sai một bước, là cậu sẽ hứng đủ gió bão thay anh. mã ca - mã gia kỳ nói đúng, giờ chưa phải lúc.
"nếu em thật sự muốn bảo vệ người em yêu nhất, vậy thì em phải mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. không phải để che giấu, mà để cho cả thế giới biết – người ấy không phải điểm yếu của em... mà là giới hạn. là điều không ai được phép chạm vào, càng không ai được quyền làm tổn thương."
lưu diệu văn siết chặt điện thoại trong tay. anh chỉ biết, những tổn thương mà cậu đang mang, là vì anh mà có. còn anh thì không đủ sức bảo vệ cậu.
những ngày sau đó, lưu diệu văn vẫn thường bắt gặp chu chí hâm trong hành lang công ty – cậu vẫn cúi đầu chào anh, nhưng ánh mắt luôn tránh đi, giọng chào cũng nhỏ như hơi thở, thoáng qua rồi vụt mất như chưa từng có.
cậu đang cố tạo khoảng cách. anh biết.
vậy mà, sau buổi diễn hỗn loạn nào ấy – khi chu chí hâm bị mắng không thương tiếc vì cái gọi là "gần anh quá mức cần thiết" – thì sáng hôm sau, hộp thư của anh lại hiện lên một dòng tin nhắn.
ngắn thôi, nhưng khiến tim anh như thắt lại.
"em không sao đâu. văn ca đừng lo nhé."
vẫn là cách cậu luôn đối xử với anh – dịu dàng, nhẹ nhàng, không trách móc, chỉ sợ anh bận tâm.
nhưng chính sự dịu dàng ấy... mới là thứ khiến lưu diệu văn đau lòng nhất.
anh đã từng hỏi đinh trình hâm.
"hiện tại trong lòng em rất đau. vậy chu chu của em sẽ đau đến thế nào đây? đinh ca, em thật sự sắp không thể chịu nổi nữa rồi."
lưu diệu văn biết. anh biết từng lần cậu đỏ mắt nhưng vẫn cười. anh biết cả ánh mắt hy vọng của cậu, từng lần nhìn anh khi tưởng anh không để ý. lưu diệu văn cũng biết cậu sợ hãi.
nhưng anh lại không biết lớn hơn cả nổi sợ bị công kích. chu chí hâm sợ lưu diệu văn sẽ ghét cậu. sợ anh sẽ phủi sạch những gì cậu và anh đã từng.
tình cảm song phương, nhưng chẳng ai dám tiến về phía trước.
bởi vì yêu nên sợ – sợ khiến người kia sẽ bị tổn thương, sợ bước tới rồi không thể quay đầu...
và cũng sợ chính trái tim mình sẽ vỡ nát, nếu ánh mắt ấy không chứa cùng một tình yêu.
lưu diệu văn sợ chính sự nổi tiếng của mình sẽ làm cậu khổ sở hơn.
sợ rằng nếu họ bước gần nhau thêm một bước thôi, sẽ có cả ngàn ánh mắt soi mói, cả vạn lời ác ý sẵn sàng xô cậu ra khỏi thế giới của anh.
sợ rằng mọi cố gắng bấy lâu nay của cậu — những ngày luyện tập không ngủ, những lần nở nụ cười dù mệt đến rã rời — sẽ bị đạp đổ chỉ vì đứng cạnh anh quá lâu.
chu chí hâm phải tỏa sáng. không phải trong cái bóng của ai khác, càng không phải dưới những lời cay nghiệt.
chu chí hâm của anh... nhưng cũng là ngôi sao của chính mình. và lưu diệu văn — dù yêu đến đâu — cũng thà chôn chặt tình cảm ấy, còn hơn để nó trở thành lý do khiến cậu rơi khỏi bầu trời.
đôi khi, lưu diệu văn ghen.
ghen với cả ánh đèn sân khấu rực rỡ đang chiếu lên cậu, ghen với từng tràng vỗ tay dành cho cậu, ghen với cả những người được ở cạnh cậu một cách công khai – không cần giấu giếm, không cần dè chừng.
anh ghen... nhưng lại không dám giữ.
vì anh biết, nếu một ngày anh bước tới, có thể cậu sẽ không quay đầu. nhưng nếu anh bước tới, mà kéo cậu rơi theo... anh sẽ không thể tha thứ cho mình.
thế nên, anh chọn lùi lại. đứng phía sau nhìn cậu tỏa sáng. lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ chờ, lặng lẽ thương.
không dám yêu — nhưng đã yêu đến mức chẳng thể quay đầu.
không dám tiến tới — nhưng chỉ cần ai bước gần cậu, tim anh lại chao đảo.
nhưng chưa phải bây giờ.
lưu diệu văn chưa đủ mạnh, chưa thể dẹp yên sóng gió chỉ bằng một câu nói. chưa thể bảo vệ người mình thương mà không để cậu phải gánh thêm bất kỳ điều gì.
vậy nên, anh chỉ có thể chọn im lặng. lùi lại một bước. cất tình cảm vào đáy lòng cùng một lời hứa chưa thể nói ra.
chu chí hâm... đợi anh thêm một chút nữa thôi. anh tuyệt đối sẽ không buông bỏ em.
anh sẽ luyện tập nhiều hơn. làm tốt hơn. leo cao hơn. để đến khi đứng vững, lưu diệu văn có thể bước tới trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu thật chặt, giữa ánh đèn rực rỡ, giữa ống kính, giữa thế giới đầy ồn ào và yêu cậu một cách trọn vẹn nhất.
anh không để ai làm em đau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com