glimmer 5
chu chí hâm vẫn né tránh lưu diệu văn. dù mỗi lần đi ngang nhau ở hành lang công ty, cậu chỉ ngại ngùng chào anh một tiếng: " sư huynh", rồi lướt đi nhanh nhất có thể.
sau tất cả những chuyện đã xảy ra... chu chí hâm hiểu, vị trí bên cạnh anh không phải là nơi cậu có thể đứng mãi.
càng gần anh, ánh mắt soi mói càng nhiều. những bài viết ác ý, những bình luận lạnh lùng, từng con chữ như nhát dao, đều nhằm vào cậu – chỉ vì một ánh nhìn dịu dàng anh dành cho cậu.
cậu không sợ bị tổn thương.
chỉ sợ người mình thương phải chịu tổn thương thay mình.
cậu chỉ sợ, văn ca của cậu - người luôn đứng phía trước sẽ vì cậu mà bị kéo vào những thị phi không tên, những vũng lầy không đáng có, những lời đàm tiếu chẳng cần thiết phải nghe.
sợ anh sẽ vì cậu mà bị liên lụy. sợ tên anh bị kéo vào giữa những lời đồn ác ý. sợ ánh hào quang mà anh đã nỗ lực giành lấy sẽ vì cậu mà phai đi.
càng yêu, cậu càng không muốn người trong lòng mình phải đứng giữa lựa chọn giữa cậu và thứ mà anh đã đánh đổi cả thanh xuân để có được.
thà để ánh đèn chỉ soi một mình anh. thà để khoảng cách kia ngăn cậu lại...còn hơn thấy anh vì nắm tay mình mà bước chân trở nên nặng nề.
vì vậy, chu chí hâm chọn giấu văn ca vào sâu trong tim, nơi không ai thấy, không ai chạm tới.
tối hôm đó, khi thấy tin nhắn đến là của lưu diêu văn.
"em ăn gì chưa?"
cậu chỉ gõ một dòng ngắn.
"rồi ạ. anh đừng lo."
rồi tắt điện thoại thật nhanh, không dám nán lại. vì chỉ cần chậm một nhịp thôi, cậu biết mình sẽ không kiềm được mà gửi thêm một dòng.
"văn ca... em nhớ anh lắm."
dù trái tim em có muốn chạy về phía anh đến thế nào.
dù mỗi bước lùi là một lần cắn chặt môi để không bật khóc.
thì em vẫn chọn lùi lại phía sau, vì em yêu anh.
sự nổi tiếng bây giờ là con dao hai lưỡi. một bức ảnh, một cái nhìn, một bình luận đều có thể biến thành scandal. lưu diệu văn lặng lẽ repost ảnh cậu biểu diễn. chỉ tag nhóm cậu, không nhắc tên cậu. nhưng ai cũng biết, trong nhóm đó anh chỉ quan tâm một người.
lưu diệu văn theo dõi fanpage, xem fancam của cậu, nghe giọng cậu hát qua tai nghe lúc di chuyển giữa lịch trình này và lịch trình khác. giữa những sân khấu rực rỡ, anh chỉ nhớ một ánh mắt – ánh mắt từng nhìn anh như thể cả thế giới đều im lặng.
hai người họ chưa từng nói "yêu".
nhưng có lẽ, nếu không đủ yêu... thì đã chẳng đau lòng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com