Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

glimmer 7


họ từng rất gần. gần đến mức chỉ cần văn ca nghiêng đầu là thấy chu chu đang nhìn mình qua gương trong phòng tập. gần đến mức anh không cần chạm vào chu chính hâm cũng biết cậu đang mệt, đang giấu nước mắt, hay đang cười gượng cho yên lòng người khác.

nhưng rồi chuyện xảy ra. fan couple. áp lực. những lời mắng nhiếc. lưu diệu văn thấy chu chí hâm co người lại mỗi lần fan của anh xuất hiện ở sân khấu chung. cậu vẫn chào, vẫn lễ phép, nhưng ánh mắt lại hạ thấp, bàn tay siết chặt vạt áo — như đang gồng mình chịu đựng điều gì đó không thể nói ra.

anh thấy cả sự sợ hãi mà cậu cố giấu sau những bước chân vội vã rời khỏi hậu trường.

và anh đã tin rằng... chỉ cần mình lùi lại, chỉ cần lạnh đi một chút, thì có thể giữ cậu tránh xa khỏi vòng xoáy của một tình cảm không nên có, không được phép.

nhưng tất cả chỉ là anh đang tự trốn tránh và cái giá... là máu của cậu.

chu chí hâm của anh ngã xuống, trước mắt anh.


khi đó, họ đang rời sân khấu, tiếng cổ vũ vẫn còn đọng lại sau lưng. ngoài bạo mễ hoa thì còn có một nhóm khác đeo banner couple, fan tư sinh. 

 lưu diệu văn thấy bọn họ và chu chí hâm cũng thấy.

bọn họ chắn ngang lối đi. sự căng thẳng lan nhanh như đốm lửa bén gió. tiếng hét vang lên, sắc như dao, không ai kịp ngăn:

"chu chí hâm, đồ con hoang. không xứng. biết thân thì tránh xa diệu văn ra."
"cậu chỉ kéo anh ấy xuống thôi."
"văn hiên mới là một cặp, cậu chỉ là cái bóng thôi."

lưu diệu văn không hiểu vì sao anh lại không phản ứng kịp. có lẽ anh còn đang sững người – vì cậu chỉ đứng đó, không nói gì, gương mặt tái nhợt, ánh mắt cụp xuống, và vẫn... cúi đầu lễ phép. dù không có một lý do nào để phải làm vậy.

cậu chưa từng làm gì sai. ngoài việc... thích anh.

rồi có người chen tới, xô đẩy. chu chí hâm lùi bước. lưu diệu văn thấy bàn tay cậu quờ vào không khí, cố gắng bám víu vào cái gì đó – bất cứ thứ gì – trước khi ngã xuống.

tiếng động không quá lớn. nhưng máu bắt đầu thấm trên tay áo cậu.

lúc lưu diệu văn nhận ra, chu chí hâm đã ngã xuống đất, tay ôm chặt tay trái, máu thấm qua lớp áo biểu diễn trắng, đỏ tươi đến chói mắt, nhỏ xuống từng giọt trên nền gạch sáng loáng.

ánh mắt chu chí hâm hướng về phía anh khi đó. có lẽ cả đời này, lưu diệu văn cũng không thể quên.

rõ ràng cậu mới là người ngã xuống, là người đang chảy máu, là người nên được an ủi.

vậy mà giờ đây ánh mắt đó lại chứa đầy lo lắng như thể nếu anh tổn thương...thì mới là điều đáng sợ hơn tất cả.

chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng đủ khiến trái tim anh vỡ vụn.

câu đầu tiên chu chính hâm nói ra không phải là kêu đau mà là gọi tên anh, nói văn ca đừng lo. chưa bao giờ lưu diêu văn thấy mình vô dụng đến vậy.

giọng em khẽ run, gắng gượng mỉm cười, dù đôi môi đã bắt đầu tái nhợt vì đau đớn.

lưu diệu văn khuỵu gối xuống trước mặt cậu, trái tim chùng xuống, buông lơi như thể mất đi điểm tựa. anh muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ lại. âm thanh từ đám đông vẫn chưa chịu yên.

"cậu ta chỉ kéo em xuống thôi, văn văn."
"cút ra khỏi mắt tụi tôi đi!"
"lưu diệu văn không phải của cậu, cậu không xứng."

lưu diệu văn nhìn chu chí hâm trong lòng mình, tay cậu vô thức siết chặt tay vạt áo anh, đầu khẽ lắc, đôi mắt như van cầu. chu chí hâm không muốn anh bước sai. em xin anh đó, diệu văn

đồng thời đó, các thành viên còn lại của tnt và top cũng vội vàng chen ra canh trước đám người quá khích. một giọng nói cất lên gay gắt – là nghiêm hạo tường:

"diệu văn, mau bình tĩnh lại, mau đưa em ấy đến bệnh viện."

bọn họ không còn cười. lưu diệu văn chưa từng thấy các ca ca của mình phẫn nộ như vậy. và cũng chưa từng thấy chu chí hâm... yếu ớt đến mức này.

lưu diệu văn nhớ tới lời tống á hiên nói:

"trên cương vị của một người đang yêu, em biết mà, diệu văn. nguyên ca là giới hạn của anh." lưu diệu văn thấy ánh mắt anh tống của mình lấp lánh như sao khi nhắc đến trương chân nguyên.

"anh không cho phép em từ bỏ, diệu văn. không nhất thiết phải công khai, nhưng cũng phải để thiên hạ biết người đó là giới hạn của em. là người không ai được chạm vào."

đủ rồi.

lưu diệu văn quay lại, ôm chặt chu chí hâm trong ngực như để che chắn, giọng trầm lại, con ngươi cũng lạnh đi:

"các người vừa nói cái gì?"

giọng lưu diệu văn khản đặc, nhưng vang vọng giữa không gian.

"là fan của tôi, mà các người lại làm ra chuyện này à? tôi cho phép các người chạm vào em ấy sao?"

ánh mắt sắc lạnh quét qua đám người đó. không một lời nào phát ra nhưng dường như ai cũng biết, câu nói tiếp theo của anh chính là:

ai chạm vào em ấy, tôi đều không bỏ qua.

không ai lên tiếng nữa. cả khán đài lặng đi. có thể họ bất ngờ cũng có thể vì họ chưa từng thấy lưu diêu văn mất kiểm soát như vậy.


trên đường đến bệnh viện, lưu diêu văn vẫn ôm lấy chu chí hâm, không phải kiểu ôm hờ để an ủi, mà là siết chặt như sợ nếu buông tay, cậu sẽ biến mất.

chu chí hâm không nói gì. chỉ tựa đầu vào vai anh. mắt vẫn hé mở, nhưng ươn ướt.

"đừng khóc, không phải lỗi của anh."

lưu diệu văn cười khổ. làm sao mà không phải lỗi của anh?

anh đã im lặng, đã nhẫn nhịn, đã nghĩ lùi lại là để bảo vệ cậu. nhưng hóa ra, sự ngu ngốc này đã khiến chu chí hâm lẻ loi một mình.

nếu anh đủ dũng cảm sớm hơn một chút. nếu anh cho thế giới biết từ đầu rằng cậu là người lưu diệu văn chọn, thì có lẽ cậu đã không phải chịu đựng như vậy.

lưu diệu văn gục đầu lên vai cậu, bàn tay run lên vì đau khổ.

"xin lỗi em, chu chu... anh sai rồi. anh sẽ không để ai làm em đau nữa. không bao giờ."

trên mạng xã hội, video được lan truyền chóng mặt. hàng loạt fan, cả hai nhóm, chia làm nhiều luồng tranh cãi. nhưng điều rõ ràng nhất là — không còn ai có thể giả vờ không thấy sự thật.

cái cách lưu diệu văn ôm lấy chu chí hâm.

cái cách lưu diệu văn phẫn nộ.

và ánh mắt chu chí hâm nhìn lưu diệu văn — dịu dàng, mệt mỏi, nhưng đầy tin tưởng.

không cần công khai. không cần hashtag couple. chỉ cần một lần ngã – thế giới cũng đã thấy rõ: giới hạn của lưu diệu văn, chính là chu chí hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com