glimmer 8
lúc chu chí hâm mở mắt, mùi bạc hà nhẹ, quyện với mùi nắng khô nồng nơi cổ áo – là áo mà lưu diệu văn vẫn hay cho cậu mượn mỗi lần luyện tập về khuya.
chu chí hâm nhận ra mình đang nằm trong ký túc xá, phòng riêng của anh. ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống. và anh – sư huynh mà cậu trốn tránh suốt bao tháng – đang ngồi cạnh giường, cúi thấp người chỉnh lại chăn cho cậu.
bàn tay anh chạm nhẹ vào băng gạc trắng trên cánh tay bị thương của cậu. như sợ chỉ cần đụng mạnh, cậu sẽ tan ra.
"văn ca..." – chu chí hâm trong vô thức gọi khẽ.
anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng không giấu được dịu dàng nơi đáy mắt.
"có đau chỗ nào không em?"
"không... không đau nữa ạ..."
chu chí hâm mắt đảo quanh.
"mình về đây từ bao giờ thế anh..."
"sau khi bác sĩ kiểm tra xong, anh đưa em về. bệnh viện ồn lắm. ở đây... an toàn hơn."
chu chí hâm nhìn anh. thật gần. anh không giấu ánh nhìn dịu dàng nữa, không che giấu gì hết.
trong thoáng chốc, trong lòng dâng lên chút chua xót, chu chí hâm muốn hỏi anh có giận cậu không, anh có hối hận vì chọn cậu không.
"anh xin lỗi... vì đã đến trễ."
"anh xin lỗi... vì nghĩ trốn tránh là cách bảo vệ em."
từng câu từng chữ vỡ ra như nén lại từ lâu. lưu diệu văn cúi đầu, ánh mắt nặng trĩu.
"nhưng anh sai rồi... em vẫn bị tổn thương... vẫn bị đau... vẫn ngã, ngay trước mắt anh."
chu chí hâm cảm thấy như có điều gì nghẹn lại nơi lồng ngực. mắt cậu nhòe đi, sương mờ giăng nhẹ. cậu đưa tay lên chạm vào má anh.
"em chưa từng trách anh, văn ca. nên anh đừng dằn vặt mình nữa."
lưu diệu văn nhắm mắt, cầm lấy bàn tay đang áp lên má mình của cậu – và lần đầu tiên không buông ra.
sau sự kiện hôm đó, các thành viên của tnt đồng loạt đăng bài trên mạng xã hội:
"không phải ai cũng xứng để được gọi là fan."
"cậu ấy là người tốt, là đồng nghiệp, là sư đệ mà chúng tôi yêu quý."
"chu chu là người quan trọng của diệu văn đó."
tống á hiên cũng đăng:
"cảm ơn mọi người đã yêu thương chúng tôi. nhưng đến cuối cùng, chúng tôi không phải một couple. tôi có tình yêu của riêng tôi rồi. >.<"
công ty – vốn luôn tai tiếng – cũng ra thông cáo báo chí:
"chúng tôi không can thiệp vào đời sống cá nhân miễn không vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. mọi hành vi fan quá khích sẽ bị xử lý theo luật."
fan ban đầu tranh cãi gay gắt. nhưng rồi khi đoạn clip anh ôm cậu, mắng đám đông lan truyền mạnh hơn, họ bắt đầu... chấp nhận.
fanpage lớn bắt đầu đổi ảnh bìa.
hashtag mới xuất hiện. fanart đổ bộ. thậm chí, banner ngoài concert của nhóm còn có câu.
"tình yêu không cần giấu nữa đâu, tụi tui biết hết rồi đó."
sau thời gian nghỉ dưỡng, tnt và top trở lại sân khấu – là concert comeback đặc biệt.
ánh đèn tắt.
đèn led sân khấu bật lên – là sân khấu đơn ca của lưu diệu văn. mọi người nghĩ là ca khúc solo mới.
nhưng trên màn hình sau lưng anh hiện dòng chữ
gửi đến một người mà anh đã lặng lẽ yêu từ lần đầu gặp mặt.
ca khúc vang lên – không nằm trong album. là ca khúc do lưu diệu văn viết. là tình ca chỉ cho riêng chu chí hâm.
đèn spotlight hướng về phía chu chí hâm ở hậu trường. câu khựng lại, ánh mắt hoang mang trong khoảnh khắc ngắn ngủi. nhưng khi nhìn thấy anh, vẫn là ánh mắt dịu dàng mà cậu từng quen thuộc, nhưng lần này mang theo cả sự kiên định đến lạ thường. chu chí hâm đã biết, cậu không còn phải loay hoay nữa.
lần này, cho dù em có muốn buông tay... thì anh cũng sẽ không đứng yên thêm một lần nào nữa.
sân khấu đêm đó khép lại trong một mảnh ngọt ngào—vẹn nguyên trước ánh đèn.
" từ hôm nay, em ấy không còn là người lưu diệu văn tôi chỉ dõi theo nữa, mà là người tôi chọn đi cùng. cảm ơn mọi người đã đến và đã yêu thương chúng tôi. cầu cho mọi người sẽ được hạnh phúc."
có một người, anh từng nghĩ chỉ cần bảo vệ trong thầm lặng là đủ.
nhưng hóa ra... không nắm tay, thì sẽ lạc mất.
nếu em không từ chối... thì từ giờ, hãy để anh bước cùng em – dưới ánh đèn, giữa bao ánh mắt.
không cần công khai. nhưng anh muốn để cả thế giới biết – em là người duy nhất.
"anh đã chọn em rồi, ngay từ đầu đã chọn em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com