Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tên truyện: Yêu thầm
Tác giả: Myo
Thể loại: HE/BE (đọc rồi sẽ biết), OOC
Bối cảnh: phi hiện thực
Cặp chính: Văn Chu
❗Truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gán lên người thật
------------------
Lại nữa rồi.

Chu Chí Hâm ôm ngực chạy vào nhà vệ sinh, trong căn phòng vang lên tiếng ho dồn dập của cậu.

Qua một khoảng thời gian, Chu Chí Hâm bước ra với những cánh hoa lưu ly được nhuộm đỏ bởi máu của cậu.

Hoa thổ chứng, cứ tưởng sẽ chỉ có trong tiểu thuyết, nhưng cậu thế mà lại mắc phải căn bệnh này rồi.

Chu Chí Hâm lau đi vết máu trên từng cánh hoa lưu ly, nhẹ nhàng đặt chúng vào một chiếc hộp, một chiếc hộp chất chứa tình cảm đơn phương của cậu.

"Chu Chí Hâm, anh lại bị nữa sao?" Tô Tân Hạo bước vô phòng, thấy Chu Chí Hâm đang lặng lẽ cất những cánh hoa lưu ly vào hộp, cậu thật sự là muốn đánh cho người anh ngốc nghếch này của cậu tỉnh ra.

Chu Chí Hâm không nói gì, chỉ gật đầu.

"Chu Chí Hâm, anh nghe em đi phẫu thuật đi được không?"

"Soái Soái, anh không thể, cho dù em nói cả trăm lần, hay cả ngàn lần, anh vẫn giữ lại."

Hoa thổ chứng đúng thật là rất biết dày vò người khác, chỉ khi bạn và đối phương có tình cảm với nhau, không còn là tình cảm đến từ một phía, cả hai bên cùng nhau vung đắp tình cảm, căn bệnh này sẽ theo đó mà biến mất.

Còn nếu bạn không được đáp lại tình cảm, bạn chỉ có thể đi phẫu thuật, nhưng bạn sẽ quên đi đối phương hoặc mất đi cảm giác yêu.

Nếu không được đáp lại tình cảm hay đi phẫu thuật, bản thân sẽ dần dần chìm trong cái chết.

"Nhưng mà..."

Chu Chí Hâm không cho Tô Tân Hạo nói thêm lời nào, bản thân bỏ đi ra ngoài bỏ lại Tô Tân Hạo vẫn còn đang muốn khuyên giải ở trong phòng.

Bí mật của Chu Chí Hâm, không ai biết ngoại trừ Tô Tân Hạo. Bởi vì là bạn cùng phòng, việc giấu căn bệnh này cũng rất khó.

Bí mật này, cậu chỉ có thể dùng những cánh hoa che dấu đi tình cảm của bản thân.

Chu Chí Hâm ngồi lên xe, cả người cậu đều đau nhức, nhưng đau nhất vẫn là lòng ngực chứa những cánh hoa đang dần tạo thành bông kia.

"Tiểu Chu, em giúp chị gọi hết mười một người còn lại vào phòng họp gấp nha, cảm ơn em." Nhân viên thấy Chu Chí Hâm vừa bước ra khỏi thang máy, chạy lại nhờ cậu.

"Dạ vâng."

Chu Chí Hâm cũng không thắc mắc nhiều, lấy điện thoại thông báo.
------------

"Đến đủ cả rồi phải không, vậy vào việc chính nhé."

"Mấy ngày sau, sư huynh sẽ đến công ty để chuẩn bị cho đêm nhạc hội, các em tạm thời chỉ tập một phòng, công ty sẽ cố gắng sắp xếp phòng tập cho các em."

Chu Chí Hâm nghe được TNT sẽ đến Trùng Khánh, cả người cứng đờ, những lời sau đó cũng chẳng lọt vào tai nữa.

"Các sư huynh đang luyện tập cho bài mới, nhớ là đừng làm phiền đó. Tiểu Chu, em giúp chị quản mấy đứa nhỏ nhé."

Tô Tân Hạo không thấy Chu Chí Hâm trả lời, quay sang mới phát hiện Chu Chí Hâm người ở đây nhưng đang suy nghĩ về chuyện khác rồi.

"Chu Chí Hâm, anh có nghe chị X nói gì không vậy?" Tô Tân Hạo lay người Chu Chí Hâm.

"Hả?! À, à, em biết rồi." Chu Chí Hâm giật mình, quay sang gật đầu nhưng đang cố hồi tưởng lại ban nãy nhân viên đã nói gì.

"Vậy mấy đứa đi luyện tập tiếp đi." Nhân viên nói xong liền rời đi.

Mấy đứa nhỏ cũng quay trở về phòng, chỉ riêng Chu Chí Hâm ở lại căn phòng.

Phải chạm mặt thật sao?

Thực ra Chu Chí Hâm đã quyết định lựa chọn để bản thân dần chết đi, nhưng chầm chậm trôi. Cậu không dám nghĩ, nếu bản thân gặp lại Lưu Diệu Văn, nỗi nhung nhớ của cậu đối với Lưu Diệu Văn sẽ nhiều hơn, hoa thổ chứng cũng theo đó mà trở nên nặng hơn.

Tình đơn phương, không ngờ cũng có ngày cậu phải trải qua cuộc đời của bản thân với ba chữ này.

Nghĩ tới đây, lòng ngực của Chu Chí Hâm lại đau lên, cậu đưa tay chặn miệng lại để bản thân không ho ra hoa, chạy vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại, bắt đầu ho tới tấp.

Phòng vệ sinh bây giờ tràn ngập trong những cánh hoa lưu ly được nhuộm sắc đỏ, căn phòng mang theo bi thương của màu đỏ và cô đơn của màu xanh.

Lần này, cánh hoa đã kết dính lại, sắp tạo thành một bông hoa hoàn chỉnh rồi. Cũng đồng nghĩa với việc, cậu đang đối mặt với sinh tử rồi.

Mấy ngày sau, có một điều không ngờ là TNT đến sớm hơn dự tính.

Chu Chí Hâm dự định sẽ đến công ty sớm để tránh chạm mặt, nhưng vừa tới công ty đã thấy TNT đang cố gắng "bước qua" đám người kia.

Chu Chí Hâm không biết bản thân có nên vào luôn hay không, sau đó vẫn là quyết định vào, có gì tìm cớ đi thang máy khác cũng được.

Cậu cố gắng chen chúc qua khỏi đám người kia, bước tới thang máy thì phát hiện TNT vẫn chưa lên, còn đang đợi thang máy.

Có lẽ người đứng chầu chực ở ngay công ty đa phần là của TNT nên cậu len lỏi qua dễ hơn một chút.

Chu Chí Hâm ngước mặt lên, thấy được khuôn mặt của người cậu nhung nhớ, tuy chỉ nhìn được hai con mắt nhưng lòng cậu vẫn không kìm được.

Lồng ngực lại bắt đầu đau lên nữa rồi.

Chu Chí Hâm đi lại đứng kế bên Hạ Tuấn Lâm. Cậu cảm thấy đứng bên Hạ Tuấn Lâm có một cảm giác thoải mái, có lẽ do tính cách của Hạ Tuấn Lâm nhỉ.

"A, Chu Chí Hâm, lâu lắm rồi mới gặp lại em nha. Lại cao lên rồi sao, cao bằng anh rồi." Hạ Tuấn Lâm - người từ nãy đến giờ luôn cúi mặt, cảm nhận thấy có người đứng bên cạnh liền ngẩng mặt lên.

"Hạ Tuấn Lâm sư huynh, lâu rồi không gặp. Cao bằng anh? Vẫn chưa đâu ạ."

Chu Chí Hâm đang cùng Hạ Tuấn Lâm nói chuyện, đột nhiên có một giọng nói vang lên.

"Này, cái cậu Tam Đại kia, tránh xa khỏi bảy người họ đi. Đừng có tỏ vẻ thân thiết như vậy, thật ghê tởm"

Âm thanh rất to, hình như không phải của một người.

Chu Chí Hâm nghe thấy, bất giác lùi về sau, đứng kế Trần Hân - quản lý của TNT.

Mọi người ở trong sảnh đều nghe được, kể cả bảy người TNT.

Hạ Tuấn Lâm rất vui vẻ nói chuyện với Chu Chí Hâm, dù sao thì trong Tam Đại, cậu thân nhất là Chu Chí Hâm mà, nghe được câu nói đó từ rất nhiều người, mà lại từ chính người hâm mộ của bảy người, trong lòng liền tức giận.

Thang máy đã đến, Chu Chí Hâm không vào, cậu nói đợi chuyến sau, thang máy có chút đông, đi tách ra cho thoải mái.

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy cậu nói thế liền kéo cậu vào thang máy, chẳng cần đợi cậu lên tiếng.

Chu Chí Hâm bị kéo vào trong, mặc dù không bị quay nữa, nhưng theo ý thức, tự giác lùi về sau, giữ khoảng cách với TNT.

Tất cả những hành động đó, Lưu Diệu Văn đều thấy.

Lưu Diệu Văn luôn chú ý tới Chu Chí Hâm từ khi cậu xuất hiện. Vào khoảnh khắc nhìn thấy cậu, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của sân khấu năm đó, người hợp tác với anh cùng nhảy sân khấu đôi tuyệt mỹ đó.

Thang máy điểm lầu mười tám, Chu Chí Hâm đợi TNT ra rồi, bản thân mới từ từ bước ra, nhưng do không chú ý cửa thang máy đang đóng, thiếu chút nữa cậu đã bị hai bên cửa thang máy kẹp lại rồi. May là Lưu Diệu Văn đưa tay chặn lại.

Khi cậu nhận thức được, cậu mới nhận ra khoảng cách của bản thân với Lưu Diệu Văn rất gần, có thể nghe được nhịp tim của đối phương, cậu mà ngước mặt lên, mặt đối mặt ngay lập tức.

"Không định ra sao?" Lưu Diệu Văn thấy Chu Chí Hâm đứng bất động liền lên tiếng hỏi.

"À, em xin lỗi, em ra ngay đây." Chu Chí Hâm giật mình, bước nhanh ra khỏi thang máy.

Cậu tạm biệt TNT rồi đi sang phòng để luyện tập, trước khi đi cậu quay sang Lưu Diệu Văn gật đầu tỏ ý cảm ơn.

Chu Chí Hâm chịu không nổi nữa rồi, vừa vào phòng đã bắt đầu ho, cánh hoa lại lần nữa tuôn ra.

Sắp tạo thành một bông hoa rồi, cậu sắp phải rời xa người cậu yêu rồi. Nhưng có lẽ như vậy, cậu mới có thể giải thoát.

Chu Chí Hâm cất thật nhanh những cánh hoa lưu ly vào trong hộp, vừa hay Tam Đại cũng đến.

"Lão Chu, sao hôm nay anh đến sớm thế? Em định qua gọi anh dậy thì nghe lão Tô nói anh đi từ lâu rồi." Đặng Giai Hâm từ ngoài vào thấy Chu Chí Hâm đang xem video nhảy, cậu chạy lại ngồi kế bên.

"Tự nhiên muốn đến sớm thôi." Chu Chí Hâm cười trừ, Tam Đại không hiểu chuyện gì, chỉ riêng Tô Tân Hạo biết, lại còn biết rất rõ nữa.

"Đúng rồi, hôm nay sư huynh đến sớm. Mấy đứa đi qua phòng tập chào hỏi đi." Chu Chí Hâm chợt nhớ ra Tam Đại vẫn chưa biết TNT đã đến, kêu Tam Đại qua phòng chào hỏi.

"Anh gặp rồi sao?" Tô Tân Hạo do dự hỏi.

Chu Chí Hâm không nói gì, chỉ gật đầu, rồi lại xem điện thoại.

Tô Tân Hạo không dám nghĩ Chu Chí Hâm lúc đó thế nào, cậu sợ bản thân lại không khống chế được mà mắng Chu Chí Hâm.

"Thôi, chúng ta đi chào hỏi sư huynh thôi."

Nếu không có Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo sẽ dẫn đầu.

Tam Đại cũng không thắc mắc nhiều, bởi vì ai cũng rõ Chu Chí Hâm là người thế nào. Nếu như cậu muốn nói, bản thân sớm đã nói ra từ lâu rồi.

Chu Chí Hâm bây giờ không thể nào tập trung được nữa, cậu muốn tâm trí bản thân đừng nhớ tới Lưu Diệu Văn nữa, nhưng trái tim lại không thể kìm lại khi thấy Lưu Diệu Văn.

Những ngày tiếp theo, mọi người đều bận rộn tập luyện cho sân khấu của bản thân.

Chu Chí Hâm bệnh tình ngày càng nặng, tối ngủ không yên, tập luyện cũng không thể tập trung, tinh thần sa sút.

Lúc tất cả sân khấu quay bản phòng tập, riêng Chu Chí Hâm là quay đi quay lại nhiều nhất. Ai cũng nhận ra được trạng thái của Chu Chí Hâm không được tốt.

"Tiểu Chu, em làm sao thế này? Có mấy động tác, tập lâu như vậy mà vẫn không thể làm được. Cô thấy em dạo gần đây các kỹ năng thể hiện không được tốt lắm đó." Lão sư dạy nhảy có chút không hiểu, Chu Chí Hâm thường ngày nhảy rất giỏi, có thể chỉ cho những người khác, nhưng giờ lại đột nhiên tệ như thế này, không biết nguyên nhân là gì.

Chu Chí Hâm cúi đầu, cả người cậu đã ướt đẫm mồ hôi.

"Em xin lỗi ạ. Mình có thể quay lại không?"

Lão sư quay phim gật đầu, bấm máy tiếp tục quay.

Tổng cộng Chu Chí Hâm đã quay mười lăm lần, cậu đã thấm mệt cả rồi, nhưng vẫn tiếp tục nhảy, hát, rồi lại nhảy, rồi lại hát. Lặp đi lặp lại cho đến khi đạt tiêu chuẩn.

"Chu Chí Hâm, anh hôm nay làm sao vậy?" Mặc dù thường ngày chỉ cần lại gần là "địa vị" thay đổi nhưng lúc cần để ý, Tả Hàng luôn là người để ý đầu tiên.

"Không có chuyện gì cả, đừng lo lắng." Chu Chí Hâm cười trừ, cả khuôn mặt đều lộ vẻ mệt mỏi.

"Anh nghỉ ngơi chút đi, quay nhiều như vậy mà." Diêu Dục Thần rất lo lắng cho Chu Chí Hâm. Cậu trước đây bị mắc chứng  sợ xã hội, nhưng mà nhờ có người anh là Chu Chí Hâm, với cả những người khác, cậu đã khỏi rồi. Chu Chí Hâm luôn lo lắng, chăm sóc cậu từng li từng tí mà.

Chu Chí Hâm gật đầu, bây giờ cậu có từ chối cũng không được. Nếu mà cậu từ chối, liền có mười một người sẵn sàng kéo cậu đi nghỉ ngay tức khắc.

Chu Chí Hâm vừa bước ra khỏi phòng tập, nụ cười trên khuôn mặt cậu theo gió mà biến mất đi. Khuôn mặt xanh xao cùng ánh mắt đượm buồn, ai nhìn mà không đau chứ.

Mà cậu không biết được, vẫn luôn có người dõi theo từng cử chỉ của cậu.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy Chu Chí Hâm như vậy, trong lòng liền nhói lên.

Nếu như anh và cậu chỉ là hai chàng thiếu niên bình thường, có lẽ cả hai bây giờ đang hưởng thụ câu chuyện tình yêu nồng nhiệt này.

Nhưng trên đời làm gì có hai chữ nếu như chứ. Lưu Diệu Văn đứng nhìn bóng lưng của Chu Chí Hâm dần nhỏ lại, không dám đi lại.

Anh muốn nói chuyện với người mình yêu lắm chứ, nhưng bao nhiêu tai mắt ngoài kia, anh không bị mắng nhiều, nhưng cậu thì sao chứ. Chỉ cần nghĩ đến sáng nay, Lưu Diệu Văn lại cảm thấy rất hận bản thân, anh chẳng bao giờ bảo vệ được cậu cả, chưa một lần nào.

Chu Chí Hâm về tới ký túc xá, bây giờ cả người cậu đều cảm thấy nhức. Chu Chí Hâm mệt mỏi nằm lên giường, trong đầu liền nhớ tới Lưu Diệu Văn.

Trưa nay lúc nghỉ ngơi, Lưu Diệu Văn đưa tay ra sau xoa bóp lưng, tay kia thì xoa xoa đầu gối.

"Anh ấy lại chịu đựng nữa rồi." Chu Chí Hâm nhỏ giọng nói.

Đột nhiên Chu Chí Hâm ho dồn dập, cánh hoa lưu ly bắt đầu trào ra, nhưng mà tạo thành hoa rồi.

Chu Chí Hâm nhìn hai bông hoa lưu ly cách xa nhau trên mặt đất, liền cảm thán thật giống tình cảnh hiện giờ của cậu và Lưu Diệu Văn.

Dù đang ở trước mặt nhau, chỉ cần tiến vài bước nữa là có thể đứng cạnh nhau rồi, nhưng giống như bị thứ gì kéo lại vậy, không thể tiến lại gần, chỉ có thể giữ lấy thứ tình cảm ấy ở trong lòng.

Chu Chí Hâm chẳng biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, chỉ biết sáng hôm sau khi bản thân tỉnh lại đã phát hiện bản thân đang nằm trên giường bệnh.

Lúc cậu tỉnh dậy, hai bên liền có mấy khuôn mặt nháo nhào lên hỏi thăm.

"Được rồi, được rồi, anh không sao cả, mấy đứa mau về công ty luyện tập đi, ở lâu lại có nhưng người "không mời mà đến" làm phiền đó. Mau lên." Chu Chí Hâm cảm thấy có chút nhức đầu, cộng thêm mới thức dậy nên không chịu nổi bị hỏi nhiều như vậy.

"Nhưng mà..." Mục Chỉ Thừa muốn ở lại chăm sóc cho Chu Chí Hâm mà lại bị "đuổi" về rồi.

"Mấy đứa còn ở lại, người bệnh sẽ không thể nghỉ ngơi đó. Người bệnh nghỉ ngơi không tốt bệnh lại nặng thêm là tại mấy đứa đó nha." Chu Chí Hâm cố tình nhấn mạnh hai từ người bệnh là đang chỉ bản thân để Tam Đại về.

Mấy đứa nhóc nghe vậy chỉ có thể luyến tiếc mà rời đi thôi. Nhưng riêng Tô Tân Hạo ở lại.

"Chu Chí Hâm, não của anh làm bằng cái gì vậy hả? Nếu em không tới kịp làm sao, giờ này anh không phải nằm trên giường bệnh mà đang nằm trong qu..." Tô Tân Hạo chợt nhận ra bản thân sắp nói ra từ không nên liền lấy tay che miệng lại.

"Chẳng sao cả, anh đã quyết định như vậy rồi. Sẽ có ngày đó thôi, chỉ là vấn đề thời gian. Tối qua, cảm ơn em nhé Soái Soái." Chu Chí Hâm cố gắng mỉm cười.

"Em cũng mau về công ty tập luyện đi, sân khấu sắp diễn ra rồi."

"Vậy anh nghỉ ngơi đi, em về công ty đây. Có gì thì gọi cho tụi em, không thì nhấn nút bên cạnh để gọi y tá, biết chưa?" Tô Tân Hạo dặn dò kỹ càng.

"Anh biết rồi, anh cũng không phải trẻ con nữa đâu mà. Mau đi đi, tạm biệt nhé." Chu Chí Hâm xua xua tay, bảo Tô Tân Hạo mau về công ty.

Trong khoảng thời gian Chu Chí Hâm ở bệnh viện, Lưu Diệu Văn ngày nào cũng gọi điện tới, một cuộc gọi đến tận mấy chục phút. Nếu không gọi cũng nhắn tin, ngày nào cũng vậy.

Đến ngày diễn ra nhạc hội, mọi việc đều rất suôn sẻ. Mọi người hôm ấy, ai cũng rất vui, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười, nhìn vào cũng cảm nhận được mọi người hạnh phúc cỡ nào.

Mà Lưu Diệu Văn chính ngày hôm đó quyết định bản thân trước khi về Bắc Kinh phải thổ lộ tình cảm của mình cho Chu Chí Hâm biết, anh muốn cho cả thế giới biết, Lưu Diệu Văn này yêu Chu Chí Hâm, muốn bảo vệ cả thế giới của Chu Chí Hâm, và bảo vệ cậu.

Một tuần sau khi nhạc hội kết thúc, Lưu Diệu Văn liền tìm sáu người anh bàn bạc về việc tỏ tình với Chu Chí Hâm.

"Chịu đi tỏ tình rồi sao, anh còn tưởng giấu mãi chứ." Đinh Trình Hâm lên tiếng chọc ghẹo.

"Đừng chọc em nữa, mau nói xem em phải làm gì đây. Chỉ cần nghĩ tới hôm đó thôi là em cảm thấy cực kỳ căng thẳng luôn.

"Căng thẳng gì chứ. Anh có cách này, nghe thử xem." Mã Gia Kỳ nói ra cách nghĩ của bản thân.

"Em thấy được đấy, mọi người thấy sao?" Hạ Tuấn Lâm nghe thấy kế hoạch của Mã Gia Kỳ, trên khuôn mặt hiện rõ hai chữ "tán đồng".

"Em thấy cũng được đấy, vậy quyết làm theo kế hoạch này đi." Lưu Diệu Văn cũng đồng ý với kế hoạch của Mã Gia Kỳ.

TNT tìm Tam Đại để bàn về kế hoạch, mười một đứa nhóc nghe sư huynh của mình thích người anh cả, cả đám vừa vui vừa buồn.

Vui vì anh của mấy đứa nhóc có người chăm sóc rồi, mấy đứa đỡ lo hơn. Còn buồn là do sợ Chu Chí Hâm yêu rồi, không để ý mấy đứa nữa, không sủng mấy đứa như trước kia nữa.

Đến ngày Lưu Diệu Văn tỏ tình, cả người anh đều viết hai chữ căng thẳng rõ to. Sáu người anh nhìn đứa em trai của mình mà bật cười, quả nhiên vẫn là trẻ con.

"Sao em ấy vẫn chưa chịu nghe máy nữa chứ, em đã gọi nhiều lần lắm rồi." Chu Chí Hâm không nhận điện thoại của Lưu Diệu Văn, anh liền gấp lên đi qua đi lại.

"Tiểu Lưu, em bình tĩnh lại nào. Có thể em ấy đang tắm đấy, đừng đi lại nữa, em không chóng mặt nhưng anh thì có đó." Hạ Tuấn Lâm cố gắng trấn an lại Lưu Diệu Văn.

Đã qua nửa tiếng rồi, Chu Chí Hâm vẫn chưa nhận bất kỳ cuộc gọi nào của Lưu Diệu Văn, kể cả đám nhóc Tam Đại.

Tô Tân Hạo trong lòng liền dâng lên cảm giác chẳng lành, nói:" Về ký túc xá của tụi em coi thử đi."

Lưu Diệu Văn cũng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý.

Mọi người vừa về đến ký túc xá liền chạy thẳng lên phòng của Chu Chí Hâm.

"Chu Chí Hâm, Chu ca, em mở cửa đi. Chu Chu, em có trong phòng thì mở cửa cho anh đi mà, Chu Chu." Lưu Diệu Văn đưa tay đập cửa liên hồi nhưng không thấy hồi âm, nỗi lo lắng liền tăng lên.

Tô Tân Hạo chạy đi tìm chìa khóa phòng, vừa mở cửa phòng ra, mọi người thấy cảnh tượng trong phòng liền cứng đờ ra.

Căn phòng chứa đầy những cánh hoa lưu ly cùng với một vài bông hoa được nhuộm đỏ bởi máu.

Chu Chí Hâm nằm trên đất, hai tay vẫn còn ôm lấy ngực. Lưu Diệu Văn phản ứng lại nhanh nhất, chạy lại nâng người của Chu Chí Hâm lên, lay lay cậu.

"Chu Chu, em làm sao thế này, mau tỉnh lại đi mà, có nghe anh nói không thế, Chu Chu." Lưu Diệu Văn khóc rồi.

Đinh Trình Hâm đi lại, đặt ngón tay ngay dưới mũi của Chu Chí Hâm, cả người liền cảm thấy sợ hãi.

"Diệu Văn nhi, em ấy đã rời khỏi rồi. Đừng lay nữa, em ấy sẽ không tỉnh lại nữa đâu."

"Anh nói dối, em ấy hôm nay vẫn còn ngồi cùng em nói chuyện cơ mà, sao có thể được chứ. Chắc em ấy ngủ say quá thôi, chắc chắn là như vậy."

"Lưu Diệu Văn, em tỉnh táo lại mà nhìn căn phòng xem, rồi nhìn lại khóe miệng của em ấy đi, ai ngủ mà khóe miệng lại có máu bao giờ chứ hả." Đinh Trình Hâm kéo Lưu Diệu Văn dậy, đánh Lưu Diệu Văn để cậu chấp nhận chuyện này.

"Không thể nào, không thể nào. Chu Chu, em mau tỉnh lại đi mà, Đinh ca nói dối phải không, em vẫn còn mà đúng không, em tỉnh lại đi mà, Chu Chu." Lưu Diệu Văn không kìm được mà khóc lớn hơn, anh bây giờ trong tim đã vỡ thành trăm mảnh rồi.

Tam Đại đứa nào cũng khóc cả, khóc rất lớn. Sau này ai sẽ chăm sóc cho tụi nhỏ đây, sau này ai sẽ nuông chiều tụi nhỏ đây, sau này ai sẽ là người luôn nở nụ cười hùa theo trò đùa của tụi nhỏ đây, ai sẽ là người sẽ không bao giờ đánh trả lại tụi nhỏ khi giỡn đây?

Từ hôm Chu Chí Hâm rời khỏi thế giới, Lưu Diệu Văn ngày nào, đêm nào cũng khóc rất thảm, anh rất hận bản thân.

Hoa thổ chứng anh biết căn bệnh này, nếu bản thân không do dự, có lẽ anh và cậu đã ở bên nhau rồi, có lẽ cậu sẽ khỏi căn bệnh này.

Vào tang lễ của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn không khóc. Anh biết, cậu không muốn anh khóc, mà phải luôn thật vui vẻ, phải luôn cười.

"Nghỉ ngơi thật tốt nhé, tình yêu của anh. Anh yêu em, Chu Chí Hâm. Từ quá khứ, đến hiện tại, hay là tương lai, anh luôn yêu em." Lưu Diệu Văn nhìn vào di ảnh của Chu Chí Hâm nở nụ cười nói.

"Lưu Diệu Văn sư huynh, em có món đồ muốn đưa cho anh." Tô Tân Hạo đi lại chỗ Lưu Diệu Văn đứng, đưa cho anh một bức thư và một chiếc hộp.

Bức thư ấy là của Chu Chí Hâm viết cho anh.

Lưu Diệu Văn nhận lấy bức thư và mở ra đọc.

"Gửi Văn ca,

Lúc anh đọc được bức thư này, có lẽ em đã không còn có cơ hội đứng bên cạnh anh nữa rồi, tha lỗi cho em vì ra đi sớm nhé.

Anh đừng buồn, phải cười thật tươi, không được khóc trong tang lễ của em đó. Em có thể nhìn thấy anh đó, anh mà khóc là em sẽ không âm thầm đi theo anh nữa mà đi theo người khác đó.

Văn ca, anh có biết không, từ ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, em liền biết bản thân yêu rồi. Mỗi ngày em đều lên mạng tìm kiếm tên của anh, luôn xem tư liệu do công ty đăng để tìm kiếm bóng hình của anh. Ngày qua ngày, nỗi nhung nhớ hóa thành những cánh hoa lưu ly mất rồi.

Em biết bản thân sẽ chẳng có cơ hội để đứng bên cạnh anh, nhưng sao em lại luôn nghĩ đến khung cảnh em và anh của những ngày tháng ở bên nhau vậy nhỉ, thật kỳ lạ nhưng cũng thật hạnh phúc.

Anh càng ngày càng nổi hơn rồi, còn em chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ thôi. Em muốn bản thân tiến bộ thật nhanh để nói cho cả thế giới biết em đã có đủ tư cách để ở bên cạnh anh.

Nhưng mà những lời nói ngoài kia em làm thế nào cũng không thể ngăn lại được, nó càng ngày càng nhiều, em muốn đem những lời nói đó vứt đi, nhưng mà em không làm được, em thật sự rất mệt.

Văn ca à, bệnh tình của em nặng hơn rồi, cánh hoa đã tụ lại thành bông hoa lưu ly mang màu xanh lạnh lẽo rồi, em không chịu được nữa rồi, em xin lỗi nhé.

Nếu như có kiếp sau, hy vọng hai ta sẽ là một người bình thường, có thể gặp gỡ nhau, yêu nhau và cùng nhau trải qua suốt cuộc đời.

Anh phải sống thật tốt đấy. Phải ăn uống đầy đủ, không được để căn bệnh đau dạ dày tái phát đó. Không được luyện tập quá độ, nếu không lưng lại đau, chân lại nhức nữa đó. Chú ý bảo vệ sức khỏe, trời chuyển lạnh phải mặc áo ấm, có biết không. Em sẽ luôn ở trên trời dõi theo từng bước chân của anh, thay em sống tốt cả quảng đời còn lại nhé.

Tạm biệt, Văn ca.

Em yêu anh, người em luôn nhung nhớ."

Sau tang lễ của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn rời nhóm, sau đó anh đi đâu, không một ai biết.

Mọi người chỉ biết, có một câu chuyện tình ở lầu 18, hai chàng thiếu niên, cất giấu tình cảm sâu trong tim, để rồi bỏ lỡ nhau giữa biển người mênh mông.

Yêu thầm như một bài hát bị ấn tắt tiếng
Sợ nói ra trong lòng lại có thêm nỗi đau
Tình yêu này rất sâu đậm nhưng lại chẳng có người nào biết
Chôn giấu tâm tư ấy sâu trong tận trái tim
Sau này đến lúc tôi có dũng cảm để nói chữ "yêu"
Đáng tiếc rằng, người và tôi đã bỏ lỡ nhau mất rồi.

–Hoàn–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com