Chương 13. Lạc Thế Thu - Không Còn Lựa Chọn (1)
Ta tên là Tiểu Nê Thu.
Mẫu thân ta từng là hoa khôi chốn thanh lâu. Bà vốn là khuê nữ danh gia vọng tộc, chỉ vì gia tộc gặp họa mà phải sa vào chốn phong trần.
Bà cũng là một tài nữ nức tiếng gần xa, là một kỹ nữ giữ mình trong sạch.
Sau đó, phụ thân ta phải lòng bà ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ông đã chuộc thân cho mẫu thân, còn mua cho bà một ngôi nhà ở Giang Nam.
Rồi sau đó, bà mang thai ta.
Bà vẫn luôn chờ phụ thân trở lại để đặt tên cho ta.
Cho nên, ta chỉ có một cái tên hèn mọn là Tiểu Nê Thu.
Kỳ thực ta chưa từng gặp phụ thân.
Chỉ nghe mẫu thân nói, ông là một nhân vật rất phi phàm.
Nhưng ta cũng từng nghe người ngoài bàn tán, nói tất cả những gì mẫu thân ta có, đều là do tri phủ đại nhân sắp đặt, rằng ta kỳ thực là con trai của tri phủ đại nhân.
Dù phụ thân chưa từng đến thăm chúng ta, nhưng vẫn luôn nhớ tới mẹ con ta.
Cứ tới khoảng thời gian cố định, sẽ có người mang bạc tới cho chúng ta tiêu xài.
Cuộc sống của chúng ta rất dư dả.
Ai thấy cũng phải thốt lên rằng số chúng ta thật may mắn.
Ta vẫn luôn vô cùng ngưỡng mộ người cha chưa từng gặp mặt ấy.
Mẫu thân mời tiên sinh về dạy ta học chữ.
Bà nói, chỉ cần ta học hành thành tài, phụ thân sẽ trở về đón ta.
Ta rất muốn gặp phụ thân, nên vẫn luôn chăm chỉ đọc sách.
Năm ta ba tuổi, Hiền Vương qua đời.
Lần đầu tiên, mẫu thân mặt cắt không còn giọt máu, bàn tay bà không ngừng run rẩy.
Ta chỉ vừa gọi "mẫu thân", nước mắt bà đã rơi lã chã.
Bà đè nén giọng nói, bảo ta: "Phụ thân con mất rồi, con không bao giờ gặp được ông ấy nữa."
Lúc đó ta mới biết, thì ra phụ thân ta không phải tri phủ đại nhân, mà là Hiền Vương.
Khi ấy ta còn ngây ngô, chỉ biết rằng sẽ không thể gặp phụ thân nữa, trong lòng vô cùng buồn bã.
Nhưng thấy mẫu thân đau lòng rơi lệ, ta vẫn cắn răng an ủi: "Mẫu thân, ta không muốn gặp phụ thân nữa, người đừng khóc."
Nước mắt mẫu thân càng tuôn dữ dội, ta còn tưởng mình đã nói sai điều gì, luống cuống không biết làm sao.
Thế nhưng mẫu thân lại đột ngột ôm chặt lấy ta.
Giống như đang nói với ta, lại giống như tự nói với chính mình.
Bà nói: "Dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ luôn bảo vệ con."
Khi đó ta chưa hiểu hết hàm ý trong lời mẫu thân.
Nhưng rất nhanh, ta đã hiểu.
Sau khi Hiền Vương qua đời không lâu, tri phủ đại nhân trước kia vẫn luôn chăm sóc mẹ con ta cũng mất mạng.
Kể từ đó, cuộc sống của chúng ta thay đổi hoàn toàn.
Chuyện đầu tiên xảy ra là tiên sinh của ta không chịu dạy ta học nữa.
Cho dù mẫu thân ta nói sẽ thêm một khoản học phí hậu hĩnh, ông ta vẫn kiên quyết từ chối.
Ông ta nói, dạy một đứa con hoang của kỹ nữ, là làm ô uế sách thánh hiền.
Nhưng rõ ràng trước đây ông ta từng khen ta, nói ta thông minh, tư tưởng hiếm có.
Sau đó, những người vốn đối xử khách khí với mẫu thân, cũng bắt đầu chỉ trỏ bàn tán sau lưng.
Lời lẽ đầy khinh miệt, ngay cả ta cũng nghe ra được.
Từ lúc ấy, ta mới dần hiểu ra, hai chữ "phụ thân" đối với chúng ta có ý nghĩa như thế nào.
Không bao lâu sau, chúng ta cũng không chống đỡ nổi nữa.
Bởi vì ta mắc phải một căn bệnh kỳ quái, tim thường xuyên đau nhói.
Mẫu thân phải mời lang trung, mua thuốc thang, tốn kém rất nhiều tiền bạc.
Từ sau khi Hiền Vương mất, không còn ai đưa bạc tới nữa, tiền bạc của chúng ta chẳng mấy chốc đã hết sạch.
Để nuôi ta, mẫu thân buộc phải trở về thanh lâu trước kia từng bán nghệ mưu sinh.
Bà thỏa thuận với tú bà hai điều kiện, nếu không đồng ý thì sẽ tìm chỗ khác.
Một là tuyệt đối không để ta dính vào chuyện nhơ nhớp trong lâu.
Hai là phải tìm người tiếp tục dạy ta đọc sách.
Tú bà lập tức đồng ý.
Nhưng chỉ vài ngày sau, tú bà trở mặt, ép ta làm đủ thứ việc vặt như bưng trà rót nước cho khách.
Ta không thể tránh khỏi nhìn thấy chuyện trong lâu, cũng chẳng thể an tâm đọc sách như mẫu thân mong muốn.
Mẫu thân vì chuyện ấy tranh cãi với tú bà, không những vô ích mà còn bị đánh, chỉ có thể âm thầm rơi lệ, nức nở xin lỗi ta.
Ngày mẫu thân quay về thanh lâu, treo biển tiếp khách, bà đã không còn đường lui.
Tú bà biết rõ điều đó nên mới dám trắng trợn nuốt lời.
Mẫu thân cũng biết, nên chỉ có thể oán hận mình tin nhầm người.
Bà liều mạng lấy lòng những vị khách quyền quý, cầu xin họ ban cho một quyển sách.
Dù mệt mỏi thế nào, mỗi ngày bà vẫn gắng gượng dạy ta học.
Mẫu thân nói, chỉ cần đọc sách chăm chỉ, ta vẫn còn cơ hội đổi đời.
Vậy nên ta sẽ học thật tốt, lớn lên thật nhanh, để bảo vệ mẫu thân.
Mẫu thân ta qua lại giữa vài nhân vật lớn, một lần nữa trở thành hoa khôi được săn đón nhất.
Trong lâu mới đến một cô nương, sống c. H. ế. T không chịu tiếp khách, bị tú bà hành hạ dã man.
Mẫu thân xin nàng ta về làm thị nữ, chăm sóc ta.
Nàng ấy được đặt hoa danh là Đan Nhuỵ, nhưng nàng lén nói cho ta biết, tên thật của nàng là Thôi Như.
Nàng bị bọn buôn người bắt cóc, bán vào thanh lâu.
Nàng còn kể với ta, nàng có một ca ca.
Ca ca nàng là đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa, nhất định sẽ tìm đến cứu nàng, đưa nàng trở về nhà.
Ta cười nàng ngốc.
Ta đã thấy nhiều chuyện như vậy rồi.
Nữ tử một khi bước chân vào kỹ viện, danh tiết cũng mất.
Dù ca ca nàng tìm được, cũng chưa chắc còn muốn nhận nàng.
Nàng rất tức giận, mắng ta là oắt con không hiểu gì hết, nể mặt mẫu thân ta mới không so đo với ta.
Chớp mắt chúng ta đã cùng nhau sống trong lâu bốn năm.
Năm ta bảy tuổi, bị một tên công tử ăn chơi trác táng để mắt tới.
Gã vốn chẳng kén nam hay nữ, đặc biệt thích trẻ con.
Gã tìm tú bà ngỏ ý bỏ tiền muốn mua ta.
Mẫu thân ta biết chuyện, lập tức rút trâm cài tóc ra, quyết liều mạng với gã.
Gã bị khí thế của mẫu thân ta dọa sợ, tạm thời không dám đòi mua ta nữa, nhưng lại ngấm ngầm quấy rối ta.
Một lần nọ, nhân lúc mẫu thân bị khách quý dẫn đi, gã định làm nhục ta.
Thôi Như vì bảo vệ ta, chủ động dụ dỗ gã vào phòng nàng.
Ở thanh lâu bốn năm, ta đã sớm hiểu, những người này, những chuyện này, có ý nghĩa ra sao.
Ta lén lấy một vò rượu mạnh nhất, đắt nhất trong lâu.
Ta mang theo rượu, phối hợp với Thôi Như, từng chén từng chén chuốc dụ tên công tử kia uống.
Gã vô cùng hứng khởi, rất nhanh đã say mèm.
Thôi Như hiếm khi khen ta: "Oắt con, không nhìn ra đấy, ngươi cũng thông minh ra trò."
Nhưng nhìn bộ dạng say xỉn của tên công tử, Thôi Như lại trầm mặc.
Gã công từ chơi trác táng này xưa này không đạt được mục đích thì quyết không chịu dừng tay. Chúng ta đều hiểu rõ, tránh được mồng một, không tránh được mười lăm.
Ta cắn răng: "Cùng lắm thì để hắn ngủ một lần."
Thôi Như lập tức lắc đầu: "Không được, tên này chơi rất điên, ngươi chắc chắn sẽ mất mạng dưới tay hắn."
Ta mím môi, nhỏ giọng: "Vậy.. chúng ta g. I. ế. C hắn đi."
Thôi Như bị dọa giật mình, sau đó cũng hạ giọng thì thào: "Giết xong rồi thì sao? Người ta muốn bóp c. H. ế. T chúng ta, dễ như bóp c. H. ế. T con kiến."
Ta nghĩ ngợi một lát, rồi nói: "Thôi Như tỷ, tỷ từng nghe chuyện cá chạch chui lỗ chưa?"
"Chỉ cần c. H. ế. T quá sức khó coi, nhà hắn nhất định sẽ không dám lớn tiếng."
Thôi Như lại bị dọa sợ, sau đó đưa ra một vấn đề mới: "Nhưng đám người quyền thế đó báo thù chưa bao giờ nói lý lẽ. Dù bọn họ không truy cứu, chúng ta cũng sẽ bị làm khó dễ."
Ta cảm thấy Thôi Như nói có lý, bèn đáp: "Thôi Như tỷ, trong lâu tỷ ghét ai nhất, chúng ta kéo hắn vào phòng người đó, thế nào?"
Ta và Thôi Như thống nhất ý kiến, diễn một màn gắp lửa bỏ tay người.
•*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •
Tên công tử ăn chơi trác táng chết rồi.
Quả nhiên, gia tộc của gã không hề lên tiếng.
Chúng ta lại được mấy ngày yên ổn.
Một ngày nọ, tâm trạng Thôi Như đột nhiên vô cùng sa sút, ta hỏi nàng làm sao vậy.
Nàng nói, nàng gặp được ca ca rồi.
Ta chúc mừng nàng.
Thôi Như luôn tin ca ca nàng sẽ cứu nàng thoát khỏi biển khổ. Nay ca ca đã tìm đến, chắc sẽ sớm chuộc nàng ra thôi.
Thế nhưng nàng lại nói, nàng không dám nhận ca ca.
Trong thanh lâu, rất nhiều cô nương bị bọn buôn người bán vào, cũng không thiếu gia đình tìm tới.
Nhưng chỉ cần nghe nói đã tiếp khách, ai nấy đều khóc đến đứt gan đứt ruột, rồi cứ thế bỏ đi.
Thấy nhiều rồi, Thôi Như cũng sinh lòng sợ hãi.
Ta khuyên nhủ nàng rất lâu, lại hỏi ca ca nàng là ai.
Thôi Như chỉ cho ta, ta nhân cơ hội đẩy nàng một cái, đẩy thẳng tới trước mặt người đó.
Nàng không giống những người khác. Nàng chưa treo biển, chưa tiếp khách, mà ca ca nàng lại yêu thương nàng như vậy.
Nàng phải nắm lấy cơ hội này, dù chỉ có một tia hy vọng, cũng còn hơn bị giam cầm mãi nơi đây.
Nếu thật sự không thể rời khỏi thanh lâu, sớm c. H. ế. T tâm cũng tốt hơn là cả đời hối hận.
Ca ca nàng vừa nhìn đã nhận ra nàng, lập tức muốn chuộc nàng ra.
Quả nhiên, ca ca nàng không giống người khác, ta thật lòng mừng thay cho nàng.
Nhưng tú bà lại không dễ dàng thả người.
Mụ ta đòi một trăm lượng bạc, còn nói với ca ca của Thôi Như rằng, bảy ngày sau sẽ treo biển cho nàng.
Nếu không có đủ bạc, có thể đợi đến lúc đó, chuộc một kỹ nữ đã tiếp khách sẽ rẻ hơn.
Thôi Như tức đến rơi lệ, nhưng cũng vô ích.
Ca ca nàng lại đồng ý, nói trong vòng bảy ngày chắc chắn gom đủ một trăm lượng.
Ca ca nàng mang theo trường đao, dáng vẻ như một hiệp khách.
Hắn rút đao ra, uy h. I. ế. P tú bà, thề rằng nếu muội muội hắn có gì sơ suất, nhất định sẽ lấy mạng tú bà.
Thôi Như trở về, ta cười chúc mừng nàng.
Thôi Như vừa mừng vừa lo.
Nàng tin chắc ca ca sẽ gom đủ bạc, chỉ là có chút không yên tâm về ta.
Ta vỗ n. G. ự. C cam đoan với nàng.
Đợi nàng đi rồi, ta nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, nuôi mình trắng trẻo béo mập.
Chỉ tiếc rằng, chúng ta đều không đợi được đến ngày đó.
Khi ta gần như đã quên cái c. H. ế. T của tên công tử ăn chơi trác táng kia, thì người nhà gã không biết từ đâu nghe được chuyện mẫu thân ta từng xung đột với gã.
Chúng cử hai người tới, bắt ta rót rượu, còn ép mẫu thân ta hầu hạ ngay trước mặt ta.
Mẫu thân không chịu, bọn chúng liền muốn dùng vũ lực.
Ta lớn lên nhờ tiền bán thân của mẫu thân, nhưng lúc bà tiếp khách, chưa bao giờ để ta nhìn thấy.
Ta biết bà làm gì, cũng biết bà làm vậy là vì ai.
Ta chưa từng khinh thường bà.
Ngược lại, ta vô cùng biết ơn bà.
Vì vậy, bà không muốn ta biết, ta giả vờ không hay.
Nhưng giờ, ta không thể tiếp tục giả vờ được nữa.
Ta định bỏ chạy khỏi phòng, nhưng bị đè lại, ép phải chứng kiến.
Bọn chúng cởi y phục của mình, cũng cởi y phục của mẫu thân.
Đến phút cuối cùng, mẫu thân đưa tay che mắt ta.
Ta chỉ nghe thấy những tiếng rên rỉ đau đớn bị đè nén, nhưng bàn tay bà vẫn kiên quyết không rời khỏi mắt ta.
Đó là quãng thời gian đau đớn nhất đời ta.
Trong lòng trào dâng hận ý, nhưng lại bất lực đến tuyệt vọng.
Không thể thay đổi được gì.
Không biết đã qua bao lâu, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.
Mẫu thân không rơi một giọt lệ, chỉ ôm ta, nhẹ giọng hỏi: "Hắn là do con g. I. ế. C sao?"
Sợ hãi và áy náy cùng lúc trào lên.
Ta không kìm được run rẩy. Nếu không phải ta g. I. ế. C người, mẫu thân sẽ không phải chịu nhục như vậy. Chính ta đã rước họa đến cho bà.
Mẫu thân lại dịu dàng xoa đầu ta: "Làm rất tốt."
"Tiểu Nê Thu, con không cần sợ hãi, cũng không cần áy náy. Con sinh ra đã cao quý, bất kỳ ai hy sinh vì con đều là chuyện đương nhiên, kể cả ta."
Khi bà buông tay ra, ta mới thấy hai người kia đã nằm bất động dưới đất, m. Á. u me đầm đìa.
Trong phòng có thêm một người, một người đàn ông văn nhã, tuấn tú.
Ông ta hành lễ với ta, tự xưng là Lạc Văn Hiên, người của Lạc gia ở Kinh Thành, đến đón điện hạ.
"Điện hạ" trong lời ông.. chính là ta.
•*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •
Ta ngây ngốc đi theo ông ta ra khỏi phòng.
Trong thanh lâu, xuất hiện rất nhiều người. Họ gặp người nào giết người nấy.
Mẫu thân nắm c. H. ặ. T t. A. y ta, nhiệt độ trong lòng bàn tay bà truyền sang, cho ta thêm một chút sức mạnh.
Trong lâu, tiếng thét gào, tiếng cầu xin tha mạng vang vọng không ngừng.
Mụ tú bà đáng ghét bị một kiếm xuyên họng.
Thôi Như thấy ta và mẫu thân, hoảng hốt chạy về phía chúng ta, nhưng bị người của Lạc Văn Hiên ghì chặt lại.
Nàng luống cuống nhìn Lạc Văn Hiên, rồi lại nhìn về phía ta.
Ta không kìm được nuốt một ngụm nước bọt.
Cố gắng bình tĩnh, ta nói: "Thả nàng ra. Nàng là thị nữ của ta."
Dù sao Lạc Văn Hiên cũng gọi ta là điện hạ, vậy thì phải nghe lệnh ta mới đúng.
Nhưng ông ta không thả Thôi Như.
Ngược lại, ông ta nói: "Điện hạ có biết thân phận của mình không?"
Ta biết, mẫu thân từng nói cho ta nghe, phụ thân ta là Hiền Vương.
Lạc Văn Hiên lại nói: "Sau khi bệ hạ đăng cơ, Hiền Vương phủ bị tàn sát, con cháu Hiền Vương đều c. H. ế. T sạch. Hiện tại điện hạ là huyết mạch duy nhất còn lại. Nếu bệ hạ biết được, chắc chắn sẽ không tha cho ngài."
Ta nghiến răng: "Vậy thì liên quan gì đến nàng ấy chứ?"
Tại sao lại đúng lúc này.. Nàng rõ ràng sắp được ca ca đưa về nhà rồi mà.
Lạc Văn Hiên đáp: "Lạc gia tới đón điện hạ là đang đem tính mạng toàn tộc ra mạo hiểm. Chuyện này rất hệ trọng, không thể có sơ suất. Lần này Lạc gia chỉ chuẩn bị hai thi thể, nếu điện hạ muốn mang nàng đi, vậy chỉ có thể để phu nhân lại."
Lạc Văn Hiên ép ta phải lựa chọn giữa mẫu thân và Thôi Như.
Ta không cam lòng, uy hiếp: "Ta mặc kệ. Mẫu thân và Thôi Như, ta đều phải mang đi, bằng không ta tuyệt đối không đi cùng các người."
Lạc Văn Hiên thở dài: "Nếu điện hạ cứ khăng khăng làm theo ý mình, thì cứ ở lại đây đi. Lạc gia thà trở về tay không, còn hơn sau này bị điện hạ liên luỵ."
Có người nghe vậy lập tức rút kiếm, chĩa thẳng vào cổ ta.
Lạc Văn Hiên tiếp lời: "Sau khi ta đếm đến năm, điện hạ phải quyết định g. I. ế. C ai. Nếu ta đếm xong mà ngài vẫn còn do dự, ta cũng chỉ có thể xin lỗi điện hạ."
Ta siết chặt nắm tay.
Năm tiếng đếm trôi qua rất nhanh.
Trong mắt Lạc Văn Hiên loé lên một tia tiếc nuối: "Ra tay!"
Khi lưỡi kiếm sắp cắt qua cổ ta, ta hét lên: "Giết Thôi Như!"
Lưỡi kiếm kịp thời dừng lại, nước mắt trào ra trong mắt Thôi Như. Ánh mắt nàng vừa yếu ớt vừa quật cường, hét vào mặt ta: "Thằng oắt con!"
Ta cúi đầu, không dám nhìn nàng.
Bao năm nay, Thôi Như luôn chăm sóc ta. Ngoài mẫu thân ra, nàng là người đối xử với ta tốt nhất.
Vậy mà ta lại vứt bỏ nàng.
Lạc Văn Hiên lại nói: "Đã là thị nữ của điện hạ, chúng ta không dám tự ý ra tay. Xin mời Điện hạ tự mình xử lý."
Vừa dứt lời, một thanh kiếm được đặt vào tay ta.
Ta tức giận trừng mắt với Lạc Văn Hiên.
Ép ta vứt bỏ Thôi Như còn chưa đủ, giờ còn bắt ta tự tay g. I. ế. C nàng.
Lạc Văn Hiên không hề d. A. o động, chỉ bình thản nói thêm: "Vẫn là năm tiếng đếm."
Tay ta run rẩy cầm thanh kiếm.
Làm sao ta có thể tự tay g. I. ế. C nàng?
Nhưng nếu không giết, nàng cũng không thể sống sót.
Thậm chí cả ta và mẫu thân cũng không sống nổi.
Giết nàng là lựa chọn duy nhất.
Lý trí hiểu rõ, nhưng ta vẫn không thể làm được.
Ta nhắm chặt mắt.
Một đôi tay ấm áp nắm lấy tay ta, rồi ta cảm giác tay mình nhẹ bẫng.
Khi ta bất an mở mắt, thấy mẫu thân đã cầm kiếm, lưỡi kiếm xuyên thẳng qua n. G. ự. C Thôi Như.
Máu trào ra từ miệng nàng, ánh mắt nàng đầy bi thương nhìn ta.
"Oắt.. con.."
Ta liên tục lùi lại, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Thôi Như tỷ, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.."
Thôi Như không thể nói được nữa, chỉ cười với ta một cái, rồi khép mắt lại.
Thôi Như tỷ, tại sao lại cười với ta? Tại sao không trách ta?
Người đang khống chế nàng buông tay, thân thể nàng đổ gục xuống đất.
Mọi nơi trong thanh lâu đều bị tưới rượu mạnh. Lạc Văn Hiên ném một bó đuốc xuống, lửa bùng lên dữ dội.
Ông dẫn ta và mẫu thân nghênh ngang rời đi.
•*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •
Lạc Văn Hiên trở thành phụ thân mới của ta.
Ông đặt cho ta một cái tên mới: Lạc Thế Thu.
Miệng thì chúc điện hạ thế hệ thiên thu.
Nhưng ta biết, ông ta đang chúc Lạc gia thế hệ thiên thu.
Ông sắp xếp cho ta và mẫu thân đến một nơi khác.
Thân phận mới của ta là đại công tử của Lạc gia.
Ta là con trai của Lạc Văn Hiên, mẫu thân ta là chủ mẫu của Lạc gia.
Vì từ nhỏ thể chất yếu đuối, nhiều bệnh tật, nên ta được đưa đến đây dưỡng bệnh.
Mẫu thân thật sự của ta, từ nay chỉ là một nha hoàn nuôi nấng ta.
Từ giờ, ta không được gọi bà là mẫu thân nữa, chỉ được gọi tên bà, Triệu Nghi.
Lạc Văn Hiên không ở lại lâu, vội vã rời đi.
Ông ta để lại cho ta rất nhiều sách vở, để ta hiểu rõ cục diện Kinh Thành.
Ông cũng để lại người vừa bảo vệ vừa giám sát mẹ con ta.
Để lại cả tiền bạc cho chi tiêu hàng ngày.
Ta khoác lên người những bộ y phục bằng gấm hoa lệ, ăn những món cao lương mỹ vị.
Nhưng trong lòng ta chỉ thấy trống rỗng.
Mẫu thân vẫn như trước, ngày ngày dạy ta đọc sách.
Nhưng ta không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không biết từ lúc nào, trong lòng ta bắt đầu có khúc mắc với bà.
Bà đã g. I. ế. C Thôi Như, tự tay g. I. ế. C Thôi Như.
Khi bà xuống tay, rốt cuộc bà đang nghĩ gì?
Lạc Văn Hiên bắt ta lựa chọn giữa bà và Thôi Như.
Bà ra tay, là vì ta, hay là.. vì chính bà?
Ta biết, ta không nên nghi ngờ mẫu thân.
Nhưng ta không thể khống chế được suy nghĩ của mình.
Chẳng bao lâu sau, nơi này đã trở nên hỗn loạn.
Lạc Văn Hiên đổi ý, sai người đưa chúng ta tiến về Kinh Thành.
Ông ta sắp xếp cho chúng ta đi đường thuỷ, lên một chiếc thuyền buôn.
Lên thuyền rồi, đám người trông giữ ta và mẫu thân cũng thả lỏng hơn nhiều.
Mẫu thân đứng nơi mũi thuyền, nhìn ra mặt nước.
Dòng nước chảy xiết, vậy mà ánh mắt bà lại bình tĩnh hơn mọi khi.
Ta bỗng dưng thấy bất an.
Mẫu thân nhẹ nhàng xoa đầu ta, cười nói: "Tiểu Nê Thu, đến Kinh Thành rồi, con phải tự bảo vệ mình cho tốt."
"Con mang trong người dòng m. Á. u vương giả, không tranh thì chỉ có con đường chết. Đó là bất hạnh của con, nhưng so với vô số chúng sinh trong thiên hạ, con vẫn có nhiều lựa chọn hơn. Đó là may mắn của con."
"Sau này, gặp chuyện phải biết nghe ý kiến người khác, cũng phải học cách tự mình quyết định."
Ta càng lúc càng cảm thấy lo sợ, vội hỏi: "Mẫu thân thì sao? Người sẽ luôn bảo vệ ta mà, phải không?"
Mẫu thân cười khẽ: "Ta không đi Kinh Thành. Ta sẽ ở lại đây, ở lại trong con sông này."
Ta trừng to mắt, vội vã nắm chặt tay bà.
Nhưng lần này, mẫu thân không hề nắm lại tay ta, chỉ chậm rãi mà kiên quyết rút tay ra.
"Ta còn sống, con chỉ là con rối của Lạc gia. Ta c. H. ế. T rồi, con mới có thể trở thành vương giả thật thụ."
"Vậy nên, Tiểu Nê Thu, ta chỉ có thể đi cùng con tới đây thôi."
"Nhớ kỹ, con sinh ra đã cao quý, bất kỳ ai hy sinh vì con đều là lẽ đương nhiên."
Mẫu thân nhìn ta lần cuối, rồi bất ngờ đẩy ta ra, lao mình xuống dòng sông.
Ta bị đẩy lảo đảo, lăn lộn bò đến mép thuyền, chỉ kịp thấy bóng mẫu thân lấp ló trong dòng nước rồi biến mất.
Ta ngơ ngác ngồi phịch xuống mũi thuyền.
Ta còn chưa kịp thoát khỏi nỗi đau mất đi Thôi Như tỷ, thì đã mất đi mẫu thân.
Hai sợi dây duy nhất trói buộc trên người ta, cứ thế bị giật phăng đi.
Ta nhất định sẽ bước tiếp, dù con đường phía trước có khó khăn thế nào cũng sẽ bước tiếp.
Chỉ khi ngồi lên vị trí kia, ta mới có thể chấm dứt sự bất lực hiện tại, mới có thể khiến cái c. H. ế. T của họ không trở thành vô ích.
Con thuyền này chưa kịp tới Kinh Thành thì đã bị chặn lại.
Người chặn thuyền là một đám dân lưu vong.
Chúng quá đông, lại hỗn loạn lộn xộn, đến cả ta cũng nhận ra đám người này không làm nên chuyện lớn.
Ta chẳng thèm để ý bọn chúng.
Ta uy hiếp: "Đám dân lưu vong các ngươi không làm nên trò trống gì đâu. Ta đối với Lạc gia rất quan trọng, thả ta về, ngươi muốn chọn chức quan nào cũng được. Bằng không, tất cả sẽ c. H. ế. T không toàn thây."
Dĩ nhiên, ta chỉ đang nói khoác.
Ta không biết địa vị của mình trong lòng Lạc Văn Hiên nặng nhẹ ra sao.
Nhưng vào lúc này, ta phải cố nâng giá trị của bản thân lên, mới mong dọa được đám thô lỗ kia, khiến chúng e dè, không dám ra tay.
Kết quả đúng như ta đoán, Lạc gia dễ dàng đánh tan đám dân lưu vong đó.
Thế nhưng ta lại không thể thoát thân.
Dường như có người nhắc nhở chúng, bất kể giá nào cũng phải giữ lấy ta.
Chúng đưa ta đến Cửu Hà, lập ra Cửu Hà Trại.
Cửu Hà Trại mới thành lập, thiếu thốn trăm bề.
Ta đề nghị bọn chúng dùng ta để uy h. I. ế. P Lạc gia.
Chúng đưa cho ta một danh sách.
Ta mạnh miệng: "Tăng gấp ba lần đi. Yên tâm, ta biết rõ giới hạn của Lạc gia."
Dĩ nhiên, vẫn là nói khoác.
Đến cả bậc cửa Lạc gia, ta còn chưa bước qua lần nào, sao có thể biết giới hạn của bọn họ.
Ta chỉ muốn thăm dò, xem mình đối với Lạc gia rốt cuộc quan trọng đến mức nào.
Nếu Lạc gia chịu trả một cái giá lớn, ta đương nhiên không sao cả.
Nếu không chịu, ta sẽ nhân cơ hội gia nhập Cửu Hà Trại.
Dù thế nào đi nữa, ta cũng phải sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com