Chương 15. Liễu Vân Sơ - Cuộc Đời Thật Khó Hiểu
Ta tên là Liễu Vân Sơ.
Khi ta còn nhỏ, phụ thân rất thương yêu ta.
Ông thường cùng mẫu thân dắt ta ra ngoại ô du ngoạn.
Ông còn cố ý vòng đường xa chỉ để mua cho ta bánh ngọt mà ta thích.
Ông ôm ta vào lòng, dịu dàng nói: "Vân Sơ của ta là đứa trẻ tuyệt vời nhất thiên hạ."
Về sau, xảy ra rất nhiều chuyện.
Cô cô vào cung làm Hoàng Hậu, phụ thân cũng trở thành gia chủ mới của Liễu gia, dần dần bận rộn hơn.
Ông đến thăm ta và mẫu thân ngày càng ít.
Rồi dần dà, ông cũng không tới nữa.
Ta rất nhớ phụ thân, nên lén trốn học.
Ta biết phụ thân coi trọng việc học của ta, nhất định sẽ mắng ta một trận.
Đến lúc đó, ta làm nũng một chút, phụ thân mắng xong sẽ dẫn ta đi chơi.
Không ngờ, ta lại bắt gặp cảnh phụ thân và mẫu thân cãi nhau.
Ta đứng đó, không biết phải làm sao.
Phụ thân đứng ngay trước mặt ta, chẳng còn chút dịu dàng ngày trước, chỉ lạnh lùng quát: "Thứ chướng mắt, đừng chắn đường, cút đi!"
Ta sợ đến phát khóc, ngồi phịch xuống đất.
Là mẫu thân bế ta dậy.
Còn phụ thân, chẳng thèm liếc ta một cái, cứ thế bỏ đi.
Ngay hôm đó, phụ thân dẫn về phủ một tiểu thiếp.
Rồi chẳng bao lâu sau, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư..
Ta cũng có thêm đệ đệ, muội muội.
Phụ thân rất yêu thương bọn họ, đã không còn đoái hoài gì tới ta.
Từ đó, mẫu thân cũng không còn gần gũi với phụ thân nữa.
Bà ru rú trong nội viện, không tham dự vào tranh chấp hậu trạch.
Sau này, một đệ đệ của ta được chọn làm bạn đọc của Thái Tử.
Di nương kia đắc ý vô cùng, náo loạn đến trời long đất lở, đòi đoạt quyền quản gia từ tay mẫu thân.
Sự việc ầm ĩ đến mức phụ thân phải ra mặt, nhưng ông lại nghiêng về phía mẫu thân, quở trách di nương kia.
Cuối cùng, đệ đệ ta cũng không được làm bạn đọc của Thái Tử.
Gia phong của Liễu gia nghiêm ngặt, gia quy ghi rõ: Con cháu Liễu gia phải bảo vệ chính thất, không được hành dâm loạn dục, gây họa cho gia môn.
Phụ thân vẫn luôn đứng về phía mẫu thân, dù những năm qua phu thê bất hòa.
Mỗi dịp lễ tết, sinh thần, phụ thân vẫn chuẩn bị lễ vật cho mẫu thân.
Trong phủ được thưởng tặng thứ gì quý hiếm, cũng luôn ưu tiên đưa đến tay mẫu thân trước.
Ta không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Nhưng ta cảm thấy, trong lòng phụ thân vẫn có mẫu thân.
Chỉ cần mẫu thân chịu nhượng bộ một chút, có lẽ cả nhà chúng ta sẽ lại vui vẻ như xưa.
Nhưng mẫu thân nói ta ngốc.
Bà nói: "Con tưởng không có phụ thân con ngấm ngầm gật đầu, một thiếp thất dám mơ tưởng đến quyền lực quản gia sao?"
Bà còn nói: "Con tưởng phụ thân con tặng ít quà, nói vài câu khách sáo là trong lòng còn có ta sao? Con trai khờ, muốn biết lòng người ra sao, phải xem họ sẵn lòng chia sẻ thứ quan trọng nhất với ai."
"Cũng may con là con trai, nếu là con gái, ta còn phải lo con bị kẻ xấu dùng chút lợi nhỏ dụ dỗ đi mất."
Ta nghĩ, mẫu thân chắc chắn đã hiểu lầm phụ thân.
Ta muốn làm nên chuyện gì đó, khiến phụ thân nhìn ta bằng con mắt khác, tự hào về ta, cũng từ đó hóa giải mâu thuẫn giữa hai người.
Nhưng thế nào mới được coi là làm nên chuyện đây?
Còn chưa kịp nghĩ ra, thì mẫu thân đã ngã bệnh.
Nói là bệnh, nhưng lang trung trong phủ bảo thân thể không có gì nghiêm trọng, chỉ là quá mệt mỏi.
Thế nhưng, ta thấy mẫu thân ngày một tiều tuỵ, tinh thần cũng sa sút.
Phụ thân cũng rất lo lắng, mang theo một đống thuốc bổ đến thăm.
Ông nắm tay mẫu thân, khuyên nhủ: "Xem nàng kìa, làm việc tới mức thành ra thế này. Mấy việc lặt vặt trong phủ cứ giao cho người khác làm, giữ gìn thân thể mới là quan trọng."
Ta cũng phụ họa: "Đúng vậy đó, mẫu thân. Người phải chăm sóc sức khoẻ."
Mẫu thân nhìn ta, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng chỉ khẽ thở dài, rồi gật đầu: "Được, ta cũng mệt mỏi rồi."
Thế là, mẫu thân giao quyền quản lý phòng bếp trong phủ cho người khác.
Phụ thân rất vui, an ủi mẫu thân mấy câu, còn khen ta trưởng thành hiểu chuyện, tặng ta ít trà quý mà ông cất giữ bấy lâu.
Ta rất vui mừng.
Phụ thân và mẫu thân lạnh nhạt nhau suốt mười năm, bây giờ cuối cùng đã có chút ấm áp.
Mọi chuyện dường như đang dần tốt lên.
Điều đó khiến ta không khỏi nhớ về thời thơ ấu.
Sau khi phụ thân rời đi, ta ở lại chăm sóc mẫu thân.
Thế nhưng mẫu thân lại bắt đầu trách mắng ta: "Lúc cần nói thì im, lúc không cần nói lại lắm lời."
"Con nghĩ ta giữ chặt quyền quản gia là vì ai? Quyền quản gia nhường đi một phần, sau này cuộc sống của con sẽ càng gian nan thêm một phần. Ta dạy không nổi con, con tự mình cảm nhận đi."
Cuối cùng, mẫu thân bảo ta đem trà của phụ thân đi vứt.
Ta không nghe lời, lén giấu đi.
Nhiều năm qua, phụ thân chưa từng tặng ta thứ gì, ta không nỡ vứt.
•*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •
Ta quả thật đã cảm nhận được sự thay đổi.
Từ khi mẫu thân giao quyền quản lý phòng bếp, ta không còn được ăn những món mình thích.
Món ăn trong phủ ngày càng nghiêng về khẩu vị của các di nương và đệ đệ, muội muội.
Dù vậy, cũng chưa ảnh hưởng quá lớn đến ta, bởi trong phòng bếp nhỏ của mẫu thân vẫn luôn còn những món ta yêu thích.
Mẫu thân hỏi ta, giờ đã biết quyền quản gia quan trọng chưa.
Ta đâu phải đứa ngốc.
Ta từ lâu đã biết quyền quản gia rất quan trọng.
Ta cũng biết, ta và mẫu thân đã chắn ngang con đường của đám di nương và các đệ muội.
Nhưng mà ta thà chịu chút thiệt thòi trong ăn mặc, cũng không muốn mẫu thân vì những chuyện ấy mà hao tổn thân thể.
Huống chi, ta dù sao cũng là trưởng tử của Liễu gia.
Chỉ cần ta lạnh mặt quát mắng vài câu, bọn hạ nhân liền sợ hãi, không dám làm càn.
Nói cho cùng, công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý, cũng chỉ là vật ngoài thân.
Các đệ đệ muốn lấy gì từ Liễu gia thì cứ lấy, ta chỉ mong phụ mẫu và ta, ba người chúng ta, không mang theo mấy vị di nương và đám đệ muội, cùng nhau du ngoạn thiên hạ, thưởng thức núi sông.
Như thế cũng đã là cuộc sống tốt đẹp rồi.
Không có gì quý giá bằng việc gia đình sum vầy bên nhau.
Ta đem tâm nguyện này kể với mẫu thân.
Mẫu thân trầm mặc hồi lâu, bỗng hỏi ta: "Nếu giữa ta và phụ thân con, chỉ có một người được sống, con sẽ chọn ai?"
Ta giật mình, không hiểu vì sao mẫu thân lại hỏi vậy.
Phụ thân và mẫu thân là phu thê cả đời, sao lại đến nông nỗi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ta cố gắng nghĩ cách hỏi rõ.
Nhưng mẫu thân chỉ phất tay, thở dài: "Con đúng là miếng xa xíu, hỏi cũng như không. Đừng lo chuyện bao đồng nữa. Dù trời có sập xuống, ta cũng sẽ chống cho con. Ai bảo ta là mẫu thân của con chứ."
Ta cũng có lo chuyện bao đồng đâu.
Từ đó về sau, tinh thần mẫu thân ngày càng sa sút, thường chỉ một lúc đã lộ vẻ mệt mỏi.
Bất đắc dĩ, người đành phải từng chút từng chút giao quyền quản gia cho các di nương.
Lo lắng cho mẫu thân, ta âm thầm mời đại phu tới hỏi han.
Đại phu nói, có lẽ là dấu hiệu dầu cạn đèn tắt.
Ta mắng ông ta kia một trận nên thân.
Mẫu thân bệnh ngày càng nặng, ta lòng như lửa đốt, chạy khắp Kinh Thành tìm kiếm thuốc thang.
Có người mới mở hiệu thuốc, chuyên bán thuốc bổ.
Nghe nói uống vào có thể cường thân kiện thể, tinh thần phấn chấn.
Chủ tiệm là một cô nương trẻ tuổi, rất mạnh miệng, giá thuốc lại cắt cổ.
Một thang thuốc đủ để gia định bình dân tiêu xài mấy chục năm.
Nghĩ bụng, nếu không có thực lực, sao dám tự tin như vậy?
Để chắc chắn, ta tự mình uống thử một thang, thấy có hiệu quả, mới mua về cho mẫu thân dùng.
Mẫu thân uống vài lần, ta hỏi người có thấy khá hơn chút nào không, bà còn khen ta hiếu thuận.
Vì thế, mẫu thân đích thân tới gặp chủ hiệu thuốc, mua thêm rất nhiều thuốc về.
Ta thấy tinh thần mẫu thân dần dần khôi phục, mừng rỡ trong lòng.
Phương thuốc này thật đáng đồng tiền bát gạo!
Mẫu thân khoẻ lên, lại bận rộn với bao việc.
Còn ta thì bắt đầu tính toán chuyện khác.
Ta vẫn luôn muốn làm nên chút thành tựu, để phụ mẫu nhìn ta bằng con mắt khác xưa.
Chẳng bao lâu, cơ hội đã đến.
Huyền Tú muốn đem Công Chúa đi tế thần.
Hoàng Thượng không nỡ dâng Minh Châu, liền hạ chiếu tìm kiếm Công Chúa lưu lạc nơi dân gian.
Đúng lúc cữu cữu gửi thư cho mẫu thân, nói có lẽ đã tìm thấy Công Chúa.
Mẫu thân giao chuyện này cho ta.
Bà dặn dò: "Công Chúa tuy tìm về để tế thần, nhưng thân phận vẫn là người của hoàng thất. Con phải kính trọng nàng. Nàng bảo con làm gì thì cứ làm theo, đừng để nàng ghi hận trong lòng."
Ta gật đầu.
Liễu gia ta gia phong nghiêm cẩn, ta sao có thể vô cớ ức h. I. ế. P một tiểu cô nương?
Trước khi lên đường, ta đặc biệt lấy ra gói trà phụ thân từng tặng, mang theo để dọc đường uống.
Gói trà ấy ta luôn trân quý, chỉ khi gặp chuyện hệ trọng mới nỡ lấy ra, tự nhắc nhở mình.
Dù sao cũng là quà của phụ thân, chỉ có chừng ấy, uống một ly sẽ ít đi một ly.
•*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •
Chuyến đi đón Công Chúa lần này không hề suôn sẻ.
Ta lạnh mặt nói chuyện cũng không dọa được nàng.
Nàng cứng đầu như lừa, còn rất nóng nảy.
Nhưng nàng có một điểm giống ta, đều vô cớ bị phụ thân ghét bỏ.
Nàng bị tìm về, chỉ để thay thế cho một nữ nhi khác của phụ thân nàng đi chịu chết.
Ta hơi đồng cảm với nàng.
Nhưng dần dần, ta nhận ra một điều.
Ta là cái thá gì mà dám thương hại nàng chứ?
Từ khi nàng trở về Hoàng Cung, sóng gió liên miên không ngớt.
Nàng dường như chẳng hề biết sợ là gì, chuyện gì cũng dám làm.
Ta đâu có ngu, ta nhìn ra ngay, nàng không phải hạng nữ tử mà ta có thể đối phó.
Thậm chí ta còn hơi sợ nàng.
Trước ngày lễ tế thần, có một cung nữ tên Thuý Vũ tới tìm ta.
Nàng ta vẻ mặt hoảng hốt, nói đã nhìn thấy Hoàng Hậu trong cung.
Trong đầu ta lập tức hiện ra đủ loại âm mưu.
Có lẽ Hoàng Hậu đã phát hiện điều gì, giả c. H. ế. T thoát thân.
Không được, ta phải tự mình điều tra rõ.
Ta đi theo cung nữ kia, kết quả bị lừa đến chỗ Công Chúa.
Chết tiệt, trong đám cung nữ có kẻ phản bội..
Ta vốn chẳng muốn gặp Công Chúa, đã gặp rồi lại không dám bỏ chạy.
Ta sợ nghe lời nàng sẽ mắc bẫy, nhưng lại sợ không nghe lời nàng cũng sẽ mắc bẫy.
Nàng bảo trà ta uống có độc.
Sao có thể?
Đó là trà phụ thân tặng ta kia mà.
Nàng còn bảo ta b. Ắ. n một mũi tên về phía bệ hạ, nói chuyện này sẽ quyết định vận mệnh của Liễu gia.
Ta do dự, lúng ta lúng túng quay về nhà, thấy mẫu thân còn thức, liền đi tìm bà.
Ta đưa đơn thuốc cho mẫu thân xem, mẫu thân bảo ta uống thì ta uống.
Ta đem chuyện b. Ắ. n bệ hạ kể cho mẫu thân nghe, mẫu thân bảo ta b. Ắ. n thì ta bắn.
Trên đời này, rất nhiều thứ có thể thay đổi, nhưng có một điều vĩnh viễn không đổi: Mẫu thân sẽ không bao giờ hại ta.
Nhưng mà, ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Công Chúa thật sự kiểm soát được tình thế, nhưng làm sao nàng làm được?
Tào gia cấu kết Lạc gia từ khi nào?
Tại sao Lạc Thế Thu lại mưu phản?
Và tại sao Thẩm Thời lại quen biết Công Chúa?
Ta hoang mang bước trong Hoàng Thành, bị binh lính bắt lại.
Thẩm Thời liếc ta một cái, rồi lại bảo người thả ta ra.
Nhiều người như vậy đều c. H. ế. T hết rồi, vì sao chỉ mình ta còn sống?
Không phải hắn thích ta đấy chứ?
Tuyệt đối không thể! Gia phong Liễu gia ta nghiêm cẩn, ta cũng là người có khí tiết, tuyệt đối không thể khuất phục hắn.
Nhưng mà.. nếu như có thể bảo toàn Liễu gia, bảo vệ phụ thân, mẫu thân thì sao?
Thẩm Thời, tương lai tất sẽ quyền cao chức trọng.
Đầu óc ta rối như tơ vò, mũi tên ta b. Ắ. n ra hôm đó.. rõ ràng chỉ vì muốn bảo vệ gia tộc.
Nàng lại gạt ta.
Đúng rồi, ta phải đi tìm nàng tính sổ.
Vì để lấy thêm can đảm, ta còn tìm thêm một thanh đao.
Cầm đao trong tay, ta xông vào điện, gặp được Công Chúa.
Ta đã chuẩn bị liều mạng, cùng nàng đồng quy vu tận.
Không ngờ Công Chúa lại nói, thân phận Thẩm Thời là chuẩn bị cho ta, tất cả đều là do mẫu thân ta sắp đặt.
Ta hoàn toàn ngơ ngác.
Mẫu thân ta đã đạt thành hiệp nghị với Công Chúa từ khi nào vậy?
•*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •
Mặc dù ta đã trở thành Thẩm Thời, nhưng trong Kinh Thành còn rất nhiều người biết ta.
Ta cứ thế mơ mơ hồ hồ mà nhặt được tước vị Quốc Công.
Một bước lên trời, trở thành công thần duy nhất trong Kinh Thành, địa vị tôn quý.
Người ta đều khen ta có ánh mắt tinh tường, gan dạ phi thường, vừa nhìn đã nhận ra tiềm lực của Công Chúa, đoạt được công lao tòng long.
Bọn họ còn nói ta còn thông minh hơn cả "kỳ lân tử" danh tiếng lừng lẫy của Tào gia.
Bởi vì Tào Thừa c. H. ế. T rồi, còn ta thì sống.
Không chỉ sống, mà còn một bước lên mây, hưởng vinh hoa phú quý ngập trời.
Ta mới thật sự là người thông minh nhất thiên hạ.
Không thể không thừa nhận, ta được tâng bốc cũng có chút lâng lâng.
Chỉ có điều.. ta cảm thấy mẫu thân mình có lẽ cũng bị lừa rồi.
Mẫu thân hợp tác với Công Chúa tranh đoạt ngai vàng, theo như lời mẫu thân kể, thì hai người đã từng gặp nhau từ trước.
Khi mẫu thân đến bái kiến Công Chúa.. không, phải gọi là bệ hạ rồi.
Mẫu thân buột miệng hỏi: "Ngươi là ai?"
Hoàng Thượng đáp: "Phu nhân, ta là Trần Niệm Vi."
Biểu cảm của mẫu thân hết sức phức tạp, liên tiếp gật đầu, nói "Phải phải phải".
Mẫu thân ta rõ ràng chưa từng gặp bệ hạ, điểm này ta vẫn có thể nhận ra được.
Ta có thể từ Liễu Vân Sơ biến thành Thẩm Thời, vậy người khác cũng có thể đổi thành một thân phận khác.
Ta là người thông minh nhất thiên hạ, đừng coi ta là kẻ ngốc!
Thế nhưng mặc cho ta gặng hỏi thế nào, mẫu thân cũng không chịu thừa nhận, chỉ nói người năm đó bà gặp, chính là bệ hạ hiện tại.
Sau đó, mẫu thân lại hỏi ta, có muốn đi gặp phụ thân lần cuối không.
Nói thật, nhắc đến chuyện này, lòng ta lại trĩu nặng.
Giờ ta mới biết, khoảng thời gian trước, sức khoẻ mẫu thân suy yếu là vì trúng độc.
Phụ thân và mẫu thân, từng là đôi thần tiên quyến lữ mà người người ngưỡng mộ.
Sao lại ra nông nỗi ngươi c. H. ế. T ta sống thế này?
Ta cùng mẫu thân đến thăm phụ thân lần cuối.
Phụ thân bị giam trong ngục, ta gọi một tiếng "Phụ thân".
Ông chỉ lạnh lùng ngẩng mắt lên: "Đừng gọi ta là phụ thân, ta không có đứa con ngu ngốc, lòng dạ ác độc như ngươi."
Mẫu thân giáng cho ông một bạt tai, nói: "Con cái giống cha, ngươi còn mặt mũi chê trách con trai à?"
Phụ thân tức đến mặt mày vặn vẹo.
Ta thì chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả.
Có gì đó.. không đúng lắm thì phải?
Gặp mặt lần cuối xong, ta cũng hoàn toàn c. H. ế. T tâm.
Gia đình ba người chúng ta, không thể nào trở về như trước nữa rồi.
Tội danh của ba đại thế gia là mưu phản.
Hoàng Thượng tịch thu gia sản, còn hạ lệnh thiêu huỷ từ đường và gia phả.
Hoàng Thượng tuyên bố, chỉ cần chịu đổi tên đổi họ, đoạn tuyệt với ba đại thế gia, thì sẽ không bị liên luỵ, cũng không bị truy cứu nữa.
Những người đó bị buộc rời khỏi Kinh Thành, tự sinh tự diệt.
Nhưng phần lớn vẫn có thể giữ được mạng.
Khi ta biết chuyện này, còn rất kinh ngạc.
Bởi ta từng tận mắt chứng kiến sự quyết đoán, và tàn nhẫn của bệ hạ.
Bất kể sàng hèn, cao thấp, hễ đã quyết là xử tử ngay tại chỗ, tuyệt đối không chờ đến hôm sau.
Ta còn tưởng nàng sẽ g. I. ế. C sạch để trừ hậu hoạn.
Không ngờ lần này lại ra tay từ bi đến vậy.
Không chỉ thế, Tào Quý Phi cùng Thái Y nảy sinh tình cảm.
Hoàng Thượng thế mà còn chuẩn bị cho Quý Phi một phần hồi môn, cho phép bà tái giá.
Triều đình cũng bắt đầu có thay đổi mới.
Trước đây, muốn làm quan, phải được thế gia tiến cử.
Chỉ cần có người tiến cử là có thể được làm quan.
Bởi vậy, triều đình có rất nhiều kẻ bất tài, học vấn còn kém hơn cả ta.
Bây giờ tuy vẫn có thể tiến cử người khác, nhưng người được tiến cử phải trải qua khảo hạch, dựa vào kết quả mới quyết định bổ nhiệm.
Mà người ra đề khảo hạch chính là Minh Châu.
Minh Châu thân là Công Chúa, tất nhiên từng đi học.
Chẳng qua trước kia không ai nghĩ nàng có thể quang minh chính đại bước lên triều đường, trở thành người nắm giữ đại cục.
Bao gồm cả chính nàng.
Kết quả là, nàng cực kỳ trân trọng cơ hội này, đến mức ngay cả ta - biểu ca của nàng cũng không chịu nể mặt.
Ta thế mà lại trượt kỳ khảo hạch.
Cho nên, tuy mang danh Quốc Công, ta lại chẳng có thực quyền.
Ta còn mua món bánh hạt dẻ mà Minh Châu thích ăn nhất tặng nàng, mong nàng đừng truyền ra việc ta thi trượt.
Minh Châu mặt lạnh, nói không được hối lộ quan chủ khảo.
Không chỉ tịch thu "vật chứng hối lộ", mà còn bắt ta chịu giáo dục tư tưởng nửa canh giờ.
Quả thật là công tư phân minh, sắt đá vô tình.
Nhân cơ hội đó, ta hỏi Minh Châu, liệu có khi nào bệ hạ hiện tại là người khác giả mạo hay không.
Phản ứng của Minh Châu vô cùng khoa trương: "Nói đùa gì vậy? Tỷ tỷ và ta giống nhau như đúc, vừa nhìn đã biết là tỷ muội ruột. Biểu ca, huynh có thể tỉnh táo chút được không? Đừng nói mấy lời linh tinh gây thêm phiền phức."
Không phải, hai người các ngươi chẳng có chút điểm nào giống nhau. Ngươi nhìn ra được chỗ nào giống chứ?
Nhưng nói thế nào Minh Châu cũng không chịu nghe.
Ta thật sự chịu thua rồi.
Chuyện ta thi trượt cuối cùng lại bị Minh Châu lấy ra làm ví dụ, để chứng minh cho sự công bằng của kỳ khảo hạch.
Dĩ nhiên, Minh Châu cũng chừa cho ta chút mặt mũi, không nói thẳng là ta thi trượt.
Chỉ bảo, cho dù là Quốc công, cũng không thể dựa vào thân phận mà trả lời qua loa mấy câu là có thể thông qua khảo hạch.
Chuyện này lập tức gây chấn động dư luận.
Có kẻ nghi ngờ năng lực của ta, nói ta có thể đi tới ngày hôm nay, căn bản không phải do tài trí xuất chúng, mà chỉ là vận may chó ngáp phải ruồi.
Ta phẫn nộ đến cực điểm, quyết tâm vùi đầu đèn sách một trận để thi lại.
Nhưng rất nhanh sau đó, lại có lời đồn mới lan ra.
Có người nói, Quốc công tài trí như thế, sao lại không vượt qua nổi một kỳ khảo hạch nho nhỏ.
Chẳng qua, Quốc công tuổi trẻ đã được phong làm công tước, nếu sau này còn lập thêm công lao, thì bệ hạ biết phong thưởng cái gì đây.
Cho nên, Quốc công thi trượt, kỳ thực là giấu tài.
Đó gọi là đại trí giả ngu.
Nghe cũng có lý, vậy nên ta lại ném sách qua một bên.
•*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •
Năm thứ ba sau khi Công Chúa đăng cơ.
Ta gặp phải một chuyện ngoài dự liệu.
Ta.. không cưới được vợ.
Xét về tuổi tác, ta cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi.
Xét về tướng mạo, ta cũng khôi ngô tuấn tú, phong độ đường hoàng.
Xét về thân phận, ta là Quốc công tôn quý.
Hơn nữa, ta giữ thân trong sạch, không lui tới chốn thanh lâu, cũng không nuôi mỹ cơ thị thiếp.
Với điều kiện như thế, vậy mà ta lại không cưới được vợ.
Tại sao chứ?
Nếu ta không cưới được vợ, thì thiên hạ này còn ai xứng đáng cưới vợ nữa.
Nhưng ta thật sự không cưới được.
Dù có nhờ mai mối đến đâu cầu thân, bên kia cũng chỉ nói nữ nhi nhà mình không xứng với ta.
Hoàn toàn không cho ta cơ hội.
Ta không hiểu, rõ ràng mấy năm trước còn có vô số bà mai tới cửa cầu thân, chỉ là khi đó ta chưa nghĩ đến chuyện đó, nên đều từ chối.
Ta đi tìm mẫu thân, mẫu thân mặc kệ, bảo ta tự mình giải quyết.
Từ sau khi bệ hạ đăng cơ, cữu cữu ta được điều về kinh nhận chức trọng yếu, mẫu thân vốn muốn ở nhà an dưỡng tuổi già, nhưng lại bị bệ hạ ép nhận chức sửa sách.
Giờ mẫu thân ngày ngày vùi mình trong biển sách, làm việc rất hăng say, hoàn toàn quên mất ta.
Cuối cùng, ta đành phải đi tìm Minh Châu, dù sao Minh Châu cũng là nữ tử, lại có không ít bàn bè trong chốn khuê phòng.
Có lẽ từ miệng Minh Châu có thể tìm được nguyên nhân không ai muốn gả cho ta.
Ta vừa nhắc tới chuyện này, Minh Châu liền kinh ngạc kêu lên: "Biểu ca muốn cưới vợ? Tỷ tỷ cũng đồng ý sao? Biểu ca, có phải huynh chọc tỷ tỷ giận rồi không? Hay là đi nhận lỗi với tỷ tỷ đi."
Ta ngơ ngác, việc này liên quan gì tới bệ hạ? Ta cưới vợ sao phải chờ bệ hạ đồng ý?
Ta sao lại phải đi nhận lỗi với bệ hạ?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Vẻ mặt Minh Châu trở nên xấu hổ, cuối cùng ta cũng hiểu ra tình hình.
Thì ra, mọi người đều cho rằng ta là nam sủng của bệ hạ, nên không ai dám gả nữ nhi cho ta.
Mà kẻ đầu sỏ gây họa chính là Minh Châu.
Nàng ta cũng không nghĩ thử xem, nếu ta thật sự có gì với bệ hạ, sao ta không ở trong Kinh Thành? Chẳng lẽ ta là ngoại thất không thể công khai sao?
Minh Châu chống chế: "Biểu ca, chuyện này không thể trách ta được. Năm đó huynh và Tào Thừa vì tỷ tỷ mà đánh nhau trước cửa cung, ai cũng biết huynh ái mộ tỷ tỷ, từng có đoạn tình duyên chớp nhoáng với tỷ tỷ."
Ta nghiến răng.
Chết tiệt, năm đó rõ ràng ta bị hãm hại, ngay cả ống tay áo của nàng ấy, ta còn chưa từng chạm vào.
Hơn nữa khi ấy nàng ta còn thiên vị, che chở cho Tào Thừa, chỉ có mình ta bị đánh.
Minh Châu lại nói tiếp: "Huống hồ mấy năm nay, huynh giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc. Mọi người mới càng tin rằng huynh là người của tỷ tỷ."
Cha ta bị xử tử, ta tuy đổi tên đổi họ, không thể nhận ông, nhưng dù sao đó cũng là phụ thân ruột thịt.
Ta âm thầm thủ hiếu ba năm, không gần nữ sắc, chẳng phải cũng hợp tình hợp lý sao?
Sao lại thành ra thế này?
Ta nói với Minh Châu: "Muội tự tung tin đồn, thì chính muội phải đi đính chính."
Minh Châu ấm ức: "Biểu ca, đến nước này rồi, ta có đính chính cũng vô ích. Ai dám mạo hiểm nhận huynh làm rể chứ? Huynh phải để tỷ tỷ tự mình giải thích mới được."
Ta nản lòng rồi, thôi vậy,
Ta cũng không muốn gặp nàng.
Huống hồ nay đã khác xưa, nàng đã là cửu ngũ chí tôn, còn đáng sợ hơn năm đó, ta càng không muốn gặp.
Không cưới vợ cũng chẳng sao, ta sống một mình cũng tốt.
Cứ vậy đi.
Thế nhưng Minh Châu lại nói: "Biểu ca yên tâm, ta gây ra chuyện này, nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, tuyệt đối không để biểu ca cô độc suốt quãng đời còn lại. Ta lập tức đi cầu kiến tỷ tỷ."
Ta muốn kéo Minh Châu lại, nhưng nàng đã nhanh chân rời đi.
Tay ta vươn ra giữa không trung.
Đừng mà.
Ta không muốn đơn độc gặp bệ hạ.
Hoàng Thượng triệu ta vào điện.
Ta lề mề chần chừ một hồi, rồi ôm tâm trạng liều mạng mà đi.
Sống c. H. ế. T có số.
Vào đại điện, ta hành lễ xong, liền cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, thầm cầu nguyện cho mình nhanh được thả ra.
Kết quả bệ hạ lại cất giọng ngay bên tai ta: "Đã lâu không gặp, công tử trở nên khép nép thế."
Ta giật mình kinh hãi, lùi về phía sau.
Ngay sau đó, lại nghe nàng khẽ cười hai tiếng ở bên cạnh.
Nếu là trước kia, chỉ cần nghe thấy tiếng cười này, ta nhất định đã quay đầu bỏ chạy.
Nhưng giờ nàng là Hoàng Đế, ta sợ nàng ghi hận, ngay cả chạy trốn cũng không dám, chỉ đành cắn răng nói: "Xin bệ hạ đừng trêu chọc thần."
Hoàng Thượng ngồi lại chủ vị, nói: "Minh Châu bảo, bởi vì chuyền năm xưa, khiến người ta hiểu lầm, hại Thẩm khanh chịu cảnh không ai dám gả, đến giờ vẫn cô đơn một mình. Trẫm nghe mà áy náy trong lòng."
"Chỉ là, chuyện năm đó có nhiều chuyện không thể nói rõ, nếu càng cố giải thích, e rằng càng khiến tình hình tồi tệ hơn."
Ta vội vàng lắc đầu: "Bệ hạ không cần bận tâm. Thần sống một mình cũng rất tốt, không có ý định cưới vợ."
Chỉ cần nhanh chóng thả ta về là được.
Thế nhưng Hoàng Thượng lại nói: "Hay là trẫm giữ ngươi lại?"
Ta trừng mắt. Ý gì đây? Không phải ý ta đang nghĩ đó chứ?
"Minh Châu còn nói, năm đó ngươi và Tào Thừa đánh nhau vì trẫm, mà trẫm lại thiên vị Tào Thừa, khiến ngươi canh cánh trong lòng. Vậy thì sau này nếu có ai gây chuyện với ngươi, trẫm sẽ luôn đứng về phía ngươi, thế nào?"
Không phải nàng thật sự phải lòng ta rồi đó chứ?
Miệng thối, mau từ chối đi!
Ta không muốn ở bên nàng, ta sẽ bị nàng hại c. H. ế. T mất.
Nhưng ta lại buột miệng: "Thật sao? Sau này đều che chở cho ta?"
Chết tiệt, cái miệng thối phản bội ta rồi.
•*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •
Ta thẫn thờ trở về phủ, lòng có chút ngổn ngang.
Lời đồn ta là nam sủng của Hoàng Thượng, giờ không còn là lời đồn nữa.
Minh Châu chẳng biết từ đâu lại chui ra, vỗ n. G. ự. C cam đoan: "Biểu ca, ta nói rồi, sẽ không để huynh cô độc suốt đời. Ta nói được làm được phải không?"
Ta ngơ ngác nhìn nàng: "Là muội xúi Hoàng Thượng nhận ta?"
Minh Châu gật đầu: "Phải khuyên rất lâu tỷ ấy mới đồng ý đó."
Ta biết ngay mà. Hoàng Thượng sao lại vô duyên vô cớ chọn ta.
Minh Châu do dự một chút rồi hỏi: "Biểu ca, huynh tìm ta nói chuyện hôn sự không phải là ý này sao?"
Đương nhiên không phải!
Nhưng rất nhanh ta nhận ra một vấn đề khác.
Hoàng Thượng nói muốn nhận ta, nhưng lại không giữ ta lại trong cung.
Ý nàng là sao?
Miệng nói muốn ta, nhưng không định cho ta danh phận gì, chỉ cho ta làm một ngoại thất không danh phận?
Thật quá đáng mà! Ta dù gì cũng là danh gia vọng tộc, cũng có tự trọng!
A, nàng tặng thật nhiều quà!
Nghĩ kỹ lại thì nàng là Hoàng Đế, nhất định có tính toán của riêng mình. Thôi vậy, ta là Quốc Công, phải đặt việc nước lên hàng đầu.
Chúng ta cứ thế ở bên nhau, chớp mắt đã hơn mười năm.
Thỉnh thoảng, ta lưu lại Hoàng Cung vài ngày, nhưng nàng rất bận. Phần lớn thời gian ta ở Quốc Công phủ phòng không chiếc bóng, nuôi dế chơi cho đỡ buồn.
Ta muốn giúp nàng, lại lén đi thi lần nữa.
Kết quả.. vẫn rớt.
Tan nát.
Đến cuối năm, ta lại vào cung.
Ta thấy một bé gái mười mấy tuổi thân thiết ôm lấy tay Hoàng Thượng.
Ánh mắt Hoàng Thượng nhìn cô bé ấy cũng rất đỗi dịu dàng.
Ta như bị sét đánh ngang tai.
Nàng có con rồi? Hơn nữa đã lớn thế này mà ta không hay biết.
Tiểu cô nương kia đoan trang, điềm đạm, tuy nhỏ tuổi nhưng đã cho người ta cảm giác vô cùng chững chạc.
Tiểu cô nương hành lễ với ta: "Phù Vãn bái kiến Quốc Công."
Ta nhìn nàng một lúc lâu rồi hỏi: "Không gọi ta là phụ thân sao?"
Tiểu cô nương lưỡng lự, quay sang nhìn Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng hơi khựng lại, rồi quay sang mỉm cười với ta: "Đừng đùa nữa, nàng không phải con ngươi."
Ta không nói gì.
Dĩ nhiên ta biết nàng không phải con ta, chẳng giống ta chút nào cả.
Nhưng không phải con ta thì cũng có thể gọi ta một tiếng phụ thân mà.
Chẳng lẽ.. nàng còn nuôi người đàn ông khác? Mà ta, đường đường là Quốc Công, lại phải làm bé?
Hoàng Thượng cười càng tươi: "Nàng cũng không phải con của trẫm."
Ta lập tức ngẩn người.
Khốn kiếp, ta muốn tìm cái lỗ chui vào!
Hoàng Thượng nói: "Phù Vãn là người trẫm chọn làm người kế vị. Đợi Phù Vãn hoàn toàn khống chế cục diện, trẫm sẽ nhường ngôi cho nàng."
Ta kinh ngạc, truyền ngôi cho người ngoài?
Hoàng Thượng lại tiếp: "Thiên hạ là của người trong thiên hạ, không phải của riêng một người. Nếu ngôi vị mãi truyền trong một gia tộc, ắt sẽ ngày càng thối nát, cuối cùng trở thành mầm họa. Thế nên trẫm không thể có con."
"Đợi sau khi trẫm thoái vị, chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa nhỏ, để nó gọi ngươi là phụ thân. Sau đó cả nhà chúng ta sẽ cùng ngao du sơn thuỷ, sống tự do tự tại."
Nàng làm sao biết giấc mơ thầm kín của ta? Giấc mơ đó, ta chỉ dám kể cho mẫu thân nghe.
Nàng cũng quan tâm đến ước mơ của ta sao?
Không biết từ lúc nào, Phù Vãn đã lặng lẽ rời đi.
Ta không nhịn được hỏi: "Hoàng Thượng, ngài có thích ta không?"
Hoàng Thượng kinh ngạc nhìn ta: "Hôm nay sao lại hỏi chuyện này?"
Ta cụp mắt, nói: "Thần thất lễ, xin Hoàng Thượng thứ tội."
Tại sao lại hỏi như vậy ư? Chính ta cũng không biết.
Bởi có những lời, một khi thốt ra, sẽ không thể quay lại như trước.
Ta đâu phải kẻ ngốc, dĩ nhiên cảm nhận được: Ngay từ thuở ban đầu, giữa ta và Tào Thừa, nàng luôn thiên vị Tào Thừa hơn.
Nàng không làm hại đến ta, là vì giao dịch với mẫu thân, là vì ta không uy h. I. ế. P được nàng.
Nàng chưa từng thật sự nghĩ đến chuyện tương lai với ta.
Sau này, có thể là Minh Châu tìm nàng, nói gì đó khiến nàng đổi ý, nên mới chọn ta.
Nàng là Hoàng Đế, chỉ cần nàng mở miệng, ta sao có thể từ chối?
Đó mới là điều sáng suốt.
Nàng từng yêu Tào Thừa, nhưng cũng có thể xuống tay g. I. ế. C Tào Thừa.
Còn ta, nàng vốn không bận tâm đến cảm nhận của ta.
Vì vậy, ta cũng chưa từng ôm hy vọng xa vời gì.
Chỉ cần nàng không hãm hại ta, để ta có thể yên ổn phụng dưỡng mẫu thân đến cuối đời, vậy là ta đã mãn nguyện rồi.
Chỉ là, lời nàng nói hôm nay lại khơi dậy trong ta chút mong đợi vượt quá phận mình.
Hoàng Thượng lại đáp: "Quả thật ngươi và ta là bèo nước gặp nhau, ta trước kia chưa từng nghĩ tới. Nhưng ngay cả chuyện truyền ngôi, những kẻ đó cũng không thể lay động ý định của ta, ngươi cho rằng, họ có thể ép ta trong chuyện nam nữ hay sao?"
Nàng nắm lấy tay ta: "Ngày ta mới vào Hoàng Cung, Huyền Tú đã cố tình chọn ngày tế thần trùng với sinh thần của ta. Khi ấy, ngươi vì ta mà biện giải, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Tào Thừa khéo ăn khéo nói, nhưng Tào Thừa tuyệt đối sẽ không làm chuyện dại dột như thế. Ngươi và hắn, vốn không giống nhau."
"Biết thuận theo thế cuộc đương nhiên đáng quý, nhưng dũng khí lấy thân lươn bao quản lạch đào cũng vô cùng đáng trân trọng, đủ khiến ai gặp được cũng thấy ấm áp."
Dũng khí thân lươn bao quản lạch đào..
Lòng ta chợt dâng cảm xúc khó tả, cảm thấy câu này có chút tương tự với lời mẫu thân từng nói về cha.
Không, nàng so với mẫu thân, đã uyển chuyển hơn nhiều.
Ta khẽ siết chặt tay, cùng bệ hạ mười ngón đan xen.
Câu trả lời này, ngoài dự kiến của ta, khiến trái tim ta không ngừng nhảy nhót.
Đời người quả thật toàn chuyện khó hiểu. Nhưng lần này, có vẻ ta "nằm không cũng thắng".
▂ ▃ ▅ ▆ █HẾT NGOẠI TRUYỆN 5█ ▆ ▅ ▃ ▂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com