Chương 5. Ván Cờ (Hết)
Hoàng Đế phong hầu cho Thẩm Thời, cho y nắm giữ cấm quân, bảo vệ sự an nguy của Thiên Tử.
Thẩm Thời trở thành cận thần bên cạnh Hoàng Đế, nhất thời quyền thế hiển hách.
Hoàng Đế so với lúc Hoàng Hậu mới qua đời càng phóng túng hơn, bao năm ẩn nhẫn nay trút sạch hết ra.
Tựa như từ khoảnh khắc ấy, ông ta mới thực sự trở thành một vị Hoàng Đế chân chính.
Nói một là một, không ai dám làm trái.
Hoàng Đế vội vã ban thánh chỉ, loan báo thiên hạ về lễ tế thần.
Còn nói rõ trong lễ tế thần lần này, sẽ dùng Công Chúa để hiến tế thần linh.
Ông ta thật sự rất muốn ta chết.
Ta muốn nói với ông, một vị Hoàng Đế chân chính thì chẳng ai dám đem Công Chúa của ông ta ra làm tế phẩm.
Ta còn muốn nói, một vị Hoàng Đế chân chính muốn xử tử một Công Chúa, cũng không cần tốn nhiều công sức đến vậy.
Nhưng hiển nhiên, bệ hạ không muốn nghe những lời này.
Trước ngày tế lễ, ta lại bị đưa đến đại điện.
Trên điện, ta trông thấy Huyền Tú phong trần mỏi mệt.
Ta chợt nhớ ra, Huyền Tú từng nói với ta, hắn tuyệt đối sẽ không để ta bước lên đài tế thần.
Như lúc này đây, Huyền Tú chỉ vào ta, hướng về phía Hoàng Đế tâu:
"Bệ hạ, nàng không thể làm tế phẩm, bởi vì nàng căn bản không phải là công chúa."
Ánh mắt Huyền Tú nhìn ta rực cháy, tràn đầy tự tin.
"Thần tìm được một cỗ quan tài, chủ nhân quan tài tên là Trần Niệm Tích.
Thần còn nghe được một tin.
Niệm Vi, có người nói ngươi và Trần Niệm Tích là song sinh."
Ta nhìn hắn, hỏi: "Vậy thì sao?"
Huyền Tú đáp: "Ta đoán, Điền phu nhân vì che giấu thân phận, đã nói Công Chúa với ngươi là song sinh. Người trong quan tài mới là công chúa thật sự."
Ta nói: "Đoán sai rồi. Huyền Tú, đừng tự cho mình thông minh."
Nhưng Huyền Tú vẫn kiên định: "Đúng hay sai, kiểm chứng là biết."
Hắn phất tay, một cỗ quan tài được khiêng lên.
Huyền Tú ra lệnh mở nắp.
Ta chắn trước quan tài, cảnh cáo: "Huyền Tú, trong quan tài là đệ đệ của ta. Ngươi dám mở, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi."
Huyền Tú vô cùng kiên quyết: "Niệm Vi, ta tuyệt đối không để ngươi bước lên đài tế thần."
"Mở quan tài."
Ta bị người kéo đi, tiếp đó quan tài từng chút một bị cạy mở.
Sau một khoảnh khắc im lặng, có người run rẩy báo cáo: "Bẩm Quốc sư, trong quan tài là một bé trai."
Sắc mặt Huyền Tú thoắt cái trở nên hoang mang tột độ.
"Sao có thể như vậy.."
Người trong quan là đệ đệ của ta, tên gọi Trần Niệm Tích.
Nó không vượt qua được những ngày tháng lưu lạc sau khi bị cướp đất, c. H. Ế. T đói ngay trước bình minh.
Nó là một đứa trẻ rất ngoan, là một tiểu nam tử hán, luôn đem phần thức ăn tìm được chia cho tỷ tỷ.
Ta vẫn nhớ rõ dáng vẻ nó hai tay nâng một con trùng, nói với ta: "Tỷ tỷ, ta là nam tử hán, ta không sợ đói, cái này cho tỷ ăn."
Ta hất tay kẻ khác ra, nhẹ nhàng khép lại nắp quan tài.
Sau đó, đối diện cùng Huyền Tú.
"Huyền Tú, đây đã là lần thứ ba rồi. Ngươi nếu đã nghi ngờ thân phận của ta đến vậy, chi bằng ta kể một chuyện chỉ hai chúng ta biết."
"Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
Huyền Tú khựng lại một chút.
"Lần đầu chúng ta gặp nhau, là bốn năm trước. Ngươi lên núi hái thuốc, gặp ta bị rắn độc cắn. Ngươi hỏi ta có tin thần linh không. Ngươi nói ngươi hành y cứu thế, không cứu kẻ thờ thần. Vì vậy ta mới không dám để lộ thân phận thật. Ta tưởng rằng chúng ta sẽ bỏ lỡ nhau từ đó, không ngờ ngươi lại xuất hiện lần nữa. Niệm Vi, lần này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đi."
Ta bật cười: "Lại sai rồi. Lần đầu chúng ta gặp mặt, là mười sáu năm trước, mồng ba tháng bảy."
"Lúc ấy, ngươi còn chưa cao bằng thanh kiếm bên người, nhưng đã mang danh Thần Tử, không ít người theo sau. Ngươi đứng trên đất Điền Gia thôn, nói rằng, đứa bé gái kia, mười sáu năm sau sẽ chặt đứt gốc rễ Huyền Môn, phải tìm nó, g. I. Ế. C nó."
Huyền Tú sửng sốt, không tự chủ mà liên tiếp lùi mấy bước.
Mười sáu năm trước, mồng ba tháng bảy, Điền Gia thôn bị thảm sát.
Ngày hôm đó, tổng cộng có ba nhóm người xuất hiện.
Nhóm đầu tiên, là người của Hoàng Đế. Hoàng Đế ra lệnh tàn sát cả thôn, nhằm chôn vùi quá khứ thất bại trước Hiền vương.
Nhóm thứ hai, là người của Hoàng Hậu. Hoàng Hậu muốn g. I. Ế. C mẫu thân ta, ngăn Hoàng Đế vì niệm tình xưa mà sinh hậu hoạn, nhưng lại vô tình nhìn thấu bản chất thật sự của Hoàng Đế, từ đó không làm hiền thê, chỉ làm một Hoàng Hậu tàn độc bảo vệ con cái.
Nhóm thứ ba, là Huyền Môn, do chính Thần Tử dẫn đầu. Vì để Huyền Môn hưng thịnh, đã đích thân đến diệt trừ một đứa trẻ mới sinh.
Đêm đó, trần gian hóa địa ngục, m. Á. U chảy thành sông.
Bọn chúng c. H. É. M g. I. Ế. C lẫn nhau, gần như toàn bộ đều vùi xác trong ngôi làng nhỏ bé ấy.
Cuối cùng, tất cả chỉ còn được gói gọn trong bốn chữ nhẹ bẫng: Giặc cướp diệt thôn.
Ta cười càng tươi: "Huyền Tú, ván cờ tế thần này, chẳng phải chính ngươi đã đặc biệt dành cho ta sao? Ngươi tìm ta suốt mười sáu năm, giờ lại còn giả vờ nhân nghĩa, còn chẳng sát phạt quyết đoán bằng ngươi lúc còn nhỏ."
"Có điều bốn năm trước tha cho ngươi một mạng, quả nhiên là đúng. Ngươi thật là một quân cờ tốt. Đúng như ta mong đợi, dẫn ta trở về đất của hoàng triều."
Ta ném dây hoa mai xuống chân Huyền Tú, khiêu khích: "Huyền Tú, bây giờ, ngươi nghĩ ta là ai?"
Huyền Tú môi run nhẹ: "Làm sao ngươi có thể nhớ những chuyện lúc còn nhỏ như vậy.."
Ta đáp: "Chuyện này nói ra thì dài. Huyền Tú, ngươi tin trên đời có người sinh ra đã biết hết thảy không?"
Huyền Tú còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Hoàng Đế ngắt lời: "Quốc Sư, lễ tế thần không thể xảy ra sơ suất, nếu thân phận Công Chúa đã xác thực, Quốc Sư cũng không cần dây dưa nữa."
Huyền Tú lại chắn trước mặt ta: "Bệ hạ, cho dù nàng là Công Chúa, thần cũng tuyệt đối không để thê tử của mình bước lên đài tế thần. Xin bệ hạ chọn Công Chúa khác thay thế."
Hoàng Đế thần sắc lạnh lùng: "Chân dung Công Chúa đã truyền khắp dân gian, ai nấy đều biết Minh Đức Công Chúa vì cầu mưa cho chúng sinh mà nguyện hiến thân cho thần. Quốc Sư, ngươi muốn phản bội chúng sinh sao?"
Huyền Tú trầm mặc.
Cục diện đã định, Huyền Tú nếu cố cản trở, nhất định sẽ làm dân tâm d. A. O động, chẳng khác nào tự chặt đứt gốc rễ của mình.
Tín ngưỡng là gốc rễ của Huyền Môn, Thần Tử là Thần Tử của chúng sinh.
Mất đi hào quang ấy, Huyền Tú ngay cả bản thân cũng không bảo vệ nổi, chứ đừng nói tới người khác.
Hiếm lắm mới thấy Hoàng Đế thông minh như vậy, lại còn là để đảm bảo ta phải chết.
Thật đúng là.. hợp ý ta.
•*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •
Đêm cuối cùng trước lễ tế thần.
Hoàng Đế cho người thêm một sợi xích khóa ta lại.
Bởi vì Huyền Tú đã náo loạn trước điện, Hoàng Đế lo sợ có biến, liền sai người khóa chặt ta trong phòng.
Sợi xích làm bằng huyền thiết, dù võ nghệ của ta có cao thêm gấp đôi, cũng không thể thoát ra được.
Ta thậm chí không thể với tới chiếc hộp nhạc nữa, chỉ có thể ngồi yên trong góc, nhìn cung nhân qua lại tấp nập.
Giống hệt như một tội nhân đã thất bại thảm hại.
Nếu không ngoài dự đoán, ngày mai khi lễ tế thần diễn ra, Thẩm Thời sẽ dẫn quân tuần tra trên sông.
Có lúc ta cũng cảm thấy nực cười.
Khi còn ở xa Hoàng Cung, ta thấy Hoàng Đế thần bí khó lường, cao không thể với tới.
Nhưng khi đã ở ngay trong cung, ta lại thấy, làm Hoàng Đế thật dễ, ngay cả một con heo cũng có thể ngồi vững.
Chỉ cần có kẻ vẫy đuôi tâng bốc vài câu, ông ta liền tin mình là chân mệnh thiên tử.
Huyền Môn mưu hại Hiền vương, Liễu gia gả nữ nhi kết thân.
Rõ ràng dù Huyền Môn hay Liễu gia có tranh quyền thế nào, cũng đều bị trói chặt vào chiếc thuyền của ông ta.
Thế nhưng, ông ta lại hết lần này tới lần khác tin Tào Thừa, tin Lạc Thế Thu, giờ lại tin Thẩm Thời.
Từ đầu đến cuối, chẳng nhìn thấu cục diện, chẳng phân biệt được địch ta.
Tự tay giúp kẻ thù chặt đứt tay chân mình.
Để rồi giờ đây, đao đã kề cổ, ông ta vẫn không hay biết gì.
Còn mơ mộng viển vông được chúng sinh thành tâm quỳ bái.
Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần lễ tế thần ngày mai bắt đầu, mọi mộng đẹp đều sẽ bị phá tan.
Mọi chuyện sẽ đi tới hồi kết.
Đêm đó, cung nữ tới đưa cơm, ta nhờ nàng giúp ta một chuyện.
Ta nhờ nàng lén đến Liễu phủ, báo cho Liễu Vân Sơ rằng ta muốn gặp hắn.
Cung nữ do dự một lúc, rồi cắn răng đồng ý.
Nàng nói nàng tên là Thuý Vũ, hôm nay nhất định sẽ đưa Liễu Vân Sơ tới, bảo ta sau này phải nhớ lấy nàng.
Ta không nhịn được bật cười.
Ta vẫn còn nhớ, lúc mới vào Hoàng Cung, người ta vì sợ đắc tội Hoàng Hậu, ai nấy đều coi ta như không khí.
Mà nay, ta bị xiềng xích trói thân, cái c. H. Ế. T cận kề, lại có người nguyện đặt cược cả vận mệnh lên người ta.
Sự khác biệt lớn đến vậy, sao mà không kiêu ngạo cho được.
Thuý Vũ thật sự đưa được Liễu Vân Sơ tới.
Có lẽ là lừa hắn đến.
Lúc trông thấy ta, chân mày Liễu Vân Sơ nhíu chặt, rõ ràng không muốn gặp.
Cuối cùng, hắn vẫn miễn cưỡng hỏi: "Công Chúa, có chuyện gì?"
Ta bị khóa trong góc phòng, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn.
Bèn nói: "Công tử, ngươi lại đây một chút, ngươi đứng xa quá."
Liễu Vân Sơ không hiểu chuyện gì, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tiến lại, ngồi xổm trước mặt ta.
Ta nắm lấy cổ tay hắn, vén tay áo hắn lên.
Liễu Vân Sơ trong phút chốc sợ hãi, muốn giãy ra, nhưng không thể rút tay khỏi tay ta.
Ta đưa tay đặt lên mạch hắn, bắt mạch.
"Công tử hình như không theo lời dặn của đại phu."
Liễu Vân Sơ ngẩn ra: "Lời dặn gì?"
"Trà.. Thôi, ta viết cho ngươi một đơn thuốc giải độc vậy."
Liễu Vân Sơ nhìn ta từng nét từng nét viết ra phương thuốc, hỏi: "Công Chúa gọi ta tới, chỉ để viết đơn thuốc thôi sao?"
Ta không ngẩng đầu, tiếp tục viết: "Ta muốn nhờ ngươi một việc."
Để tránh cho Liễu Vân Sơ kinh hoảng bỏ chạy, ta nói luôn: "Dĩ nhiên, ngươi có giúp hay không cũng không sao, quyết định của ngươi chỉ liên quan đến vận mệnh của Liễu gia mà thôi."
Liễu Vân Sơ đứng dậy: "Công Chúa đã bị khóa ở đây, muốn làm gì cũng không được nữa. Ngươi đã thua rồi, cần gì phải giãy giụa?"
Ta ngẩng đầu, nói nhỏ với hắn.
Liễu Vân Sơ biến sắc, chậm rãi ngồi xuống.
•*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •
Trời vừa sáng, ta bị dựng dậy để trang điểm sửa soạn.
Lễ phục tế thần lộng lẫy trang nghiêm, là bộ váy đẹp nhất mà ta từng thấy.
Lễ tế thần bắt đầu vào giờ Thân, tổ chức trên sông.
Hai bên bờ sông sớm đã tụ tập đông đảo dân chúng đến xem.
Ta đi theo Huyền Tú tiến về phía trước.
Đến gần bờ sông, có người cầm dây thừng định trói ta.
Ta nói với Huyền Tú:
"Đừng trói ta, ta sẽ tự mình bước lên đài tế thần."
Huyền Tú không dám nhìn ta, chỉ khẽ gật đầu.
Đài tế thần của ta là một chiếc thuyền, trên thuyền chất đầy lễ vật dâng thần.
Có tam sinh, có rượu ngon, còn có thêm ta.
Lễ tế thần bắt đầu, có người đục một lỗ trên thuyền.
Con thuyền sẽ trôi một đoạn trên sông, rồi từ từ chìm xuống đáy cùng với tế phẩm.
Từng bước từng bước, ta bước lên đài tế thần, ngồi lên thuyền, chậm rãi trôi về trung tâm dòng nước.
Hoàng Đế quỳ trước pho tượng thần, thành tâm cầu nguyện.
Vì buổi lễ tế thần này, Hoàng Đế đã trai giới nhiều ngày liền.
Pho tượng thần này do chính tay Hoàng Đế đúc ra, để biểu lộ lòng thành.
Có điều khuôn mặt pho tượng, vẫn có chút giống Huyền Tú.
Bá tánh quỳ rạp khắp hai bên bờ, liên tục dập đầu về phía Hoàng Đế và Huyền Tú.
Huyền Tú hôm nay mặc lễ phục cực kỳ bắt mắt, đi chân trần, tay cầm kiếm lễ, nhảy điệu múa tế thần.
Vô cùng đẹp mắt, ta cũng không nhịn được ngắm thêm một hồi.
Hôm nay là sinh thần của ta, được mở rộng tầm mắt như vậy cũng không uổng.
Thuyền từ từ chìm xuống, nước sông dần dần ngập quá eo ta.
Khi thuyền hoàn toàn chìm vào lòng sông, ta lặn xuống nước, bơi đi.
Làm hải tặc bao năm, tất nhiên ta bơi lặn cực kỳ giỏi.
Nhưng sông nước mênh m. Ô. N. G vô tận, ta không thể ngoi lên mặt nước, cũng không thể bơi vào bờ, chỉ có thể lặn sâu tiến về phía trước.
Nếu có chút sơ suất, vẫn có thể c. H. Ế. T đuối.
May mắn thay, vận may đã mỉm cười với ta.
Bơi mãi, hai bên bờ càng lúc càng yên tĩnh.
Ta nhìn thấy một con thuyền trôi lững lờ trên mặt nước.
Ta ngoi đầu lên, cố bám vào mạn thuyền.
Thẩm Thời đang đứng ở mũi thuyền.
Đúng như ta đoán, lễ tế thần hôm nay là do Thẩm Thời phụ trách tuần tra trên sông, bảo vệ an toàn cho Hoàng Đế.
Ta thấy Thẩm Thời, Thẩm Thời cũng thấy ta.
Y cúi xuống, đưa tay ra cho ta.
Ta nắm lấy tay y, mượn lực nhảy lên thuyền.
Thẩm Thời nói: "Đã lâu không gặp."
Ta ngồi ở đầu thuyền, vắt nước trên tóc: "Đã lâu không gặp."
Im lặng một lát, Thẩm Thời lại nói:
"Chuyện của cha.."
Ta nghiêng đầu, ngắt lời y: "Ta biết, nhất định là cha tự làm khổ mình, không trách huynh."
Thẩm Thời lại im lặng một lúc lâu: "Trông muội cứ như muốn bóp c. H. Ế. T ta vậy."
Vết bầm tím trên cổ Thẩm Thời còn chưa tan hết.
Xem ra lúc đó ta ra tay cũng không nhẹ.
"Chó chê mèo lắm lông. Huynh đá ta cũng đâu nhẹ, như bị trâu húc hai cú vậy."
Nói xong, cả hai chúng ta đều bật cười.
Chỉ là, ý vị trong nụ cười ấy, chỉ có tự bản thân mới hiểu.
Hoàng Đế và Lạc Thế Thu đều cho rằng Thôi Diệu là đại ca ta - Trần Đại Ngưu, rằng Thẩm Thời là người của bọn họ.
Nhưng trên thực tế, Thôi Diệu chỉ là mồi nhử che mắt, còn Thẩm Thời mới thật sự là Trần Đại Ngưu.
Một quân cờ chết, một người cha ruột, một trận tàn sát không nương tay.
Giấu trời qua biển, che mắt tất cả mọi người.
Bằng một cái giá rất lớn, chúng ta đã hoàn thành nước cờ cuối cùng của kế hoạch.
•*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •
Thời gian quay ngược, đêm trước ngày tế thần.
Liễu Vân Sơ nói rằng ta đã thua.
Không chỉ mình hắn, tất cả mọi người đều cho rằng ta đã thua.
Ta bị giam trong điện, giãy giụa không thoát.
Cửu Hà Trại thất thủ, Hoàng Đế, thế gia, Huyền Môn đều cắt đứt quan hệ với ta, phía sau ta không còn một ai.
Ta không nhịn được bật cười, sợi xích theo tiếng cười mà rung động, phát ra tiếng leng keng trong trẻo.
"Cha ta lấy mạng làm thang, đưa huynh muội ta một đường thẳng tiến đến trời cao, mọi quân cờ đều đã vào chỗ, hết thảy đều trong lòng bàn tay ta, vậy mà ngươi nói ta đã thua?"
"Ta đã thắng lớn, chỉ đợi ngày mai thu hoạch thành quả."
"Kết cục tệ nhất, ta cũng ở trên ngai vàng."
"Liễu Vân Sơ, tương lai của Liễu gia, phụ thuộc vào quyết định của ngươi."
Sắc mặt Liễu Vân Sơ biến đổi không ngừng.
Cuối cùng, hắn lại ngồi xổm trước mặt ta: "Ngươi muốn ta giúp gì?"
"Giờ Thân ba khắc, b. Ắ. N một mũi tên vào Hoàng Đế."
Sắc mặt Liễu Vân Sơ càng thêm khó coi, vẻ do dự hiện rõ trên mặt.
Hắn đang ra sức đoán ý đồ của ta.
Ta đưa phương thuốc cho Liễu Vân Sơ: "Đừng nghĩ nhiều, ngoan ngoãn uống thuốc, nghỉ ngơi cho tốt, ngươi có thể đi rồi."
Trời dần dần âm u.
Dân chúng lộ vẻ vui mừng.
Huyền Tú kết thúc điệu múa, cắm kiếm lễ trước mặt, quỳ nửa gối nói: "Xin thiên thần ban mưa."
Hoàng Đế cũng cúi đầu nói: "Xin thiên thần ban mưa."
Dân chúng cũng lần lượt quỳ xuống, thành kính khấu đầu: "Xin thiên thần ban mưa."
Lạc Thế Thu làm hầu cận của Thiên Tử, luôn ở bên cạnh Hoàng Đế.
Nhân cơ hội này, y lặng lẽ rời khỏi vị trí.
Y cũng bắt đầu hành động.
Đúng lúc ấy, một mũi tên xé gió lao tới, nhắm thẳng về phía Hoàng Đế.
Lạc Thế Thu giật mình, theo phản xạ nhìn về phía Thẩm Thời.
Ta cùng y chạm mắt, còn cười khẽ vẫy tay chào y.
Lạc Thế Thu lập tức phản ứng, kéo Hoàng Đế tránh đi mũi tên đó.
Mũi tên lướt qua Hoàng Đế, b. Ắ. N trúng pho tượng thần phía sau.
Pho tượng chao đảo.
Ngay sau đó, một khối đá lớn bay tới, nặng nề đập vào tượng.
Pho tượng vỡ vụn, mảnh vỡ rơi lả tả xuống sông.
Trong khoảnh khắc, buổi lễ tế thần trở nên hỗn loạn.
Dân chúng hai bên bờ im phăng phắc, ngơ ngác nhìn, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách không ngừng.
Hoàng Đế kinh hoàng thất sắc, liên tục nhìn quanh, chẳng mấy chốc liền ôm ngực.
Bệnh tim của ông ta tái phát.
Đàm hoa đã hút cạn sinh lực của Hoàng Đế, lần phát bệnh này chính là ngày tàn của ông ta.
Cơn đau tim lần này đến dữ dội khác thường, chỉ trong vài nhịp thở, Hoàng Đế đã ngã gục trước mặt mọi người.
Một tay ôm ngực, tay còn lại bám chặt lấy Lạc Thế Thu.
Thẩm Thời tiến lên một bước, lớn tiếng hô: "Lạc Thế Thu g. I. Ế. C vua, tất cả theo ta trừ nghịch tặc!"
Ngay sau đó, tất cả binh mã trên thuyền đều hành động.
Ta mặc lễ phục lộng lẫy, ngồi nơi mũi thuyền, đi ngang qua trước mặt bách tính.
Đúng lúc đó, trời đất vang lên một tiếng sấm lớn.
Rồi những hạt mưa lác đác rơi xuống, càng lúc càng nặng hạt, nhanh chóng hóa thành một trận mưa to.
Dân chúng ngẩng đầu, đưa tay hứng lấy những giọt mưa rơi.
Trong mắt họ tràn đầy hoang mang và mờ mịt.
Thế gia tạo phản, tượng thần sụp đổ, Thiên Tử băng hà.
Tế phẩm dâng thần lại bình an vô sự.
Một buổi tế thần thất bại như vậy, một cảnh tượng hỗn loạn kinh người như vậy,
Sao vẫn có mưa rơi?
Vì trên đời thật sự có thần? Hay bởi vì trên đời vốn không có thần?
Lạc Thế Thu tạo phản, hai họ Tào, Liễu đều là đồng phạm, chẳng mấy chốc đã bị đại ca bắt giữ.
Ta theo thuyền trở về Hoàng Cung, thay một bộ y phục sạch sẽ, ngồi lên ngai vàng tượng trưng cho ngôi vị tối cao.
Từ rất lâu trước đây, ta từng có một nguyện vọng.
Ta muốn cướp lấy thiên hạ, rồi trả lại cho thiên hạ.
Ban đầu, ta nghĩ rằng khó khăn nằm ở nửa đầu nguyện vọng.
Vì Hoàng Đế ngồi trên cao, coi thiên hạ là nô bộc, tuỳ ý chà đạp, mới tạo thành cục diện hỗn loạn.
Chỉ cần đoạt lấy ngôi vua, mọi việc sẽ được giải quyết dễ dàng.
Nhưng sau này ta mới hiểu, nửa đầu chỉ là rất khó, còn nửa sau mới thật sự là khó như lên trời.
Thế gia chiếm cứ triều đình, chặn đứng con đường thăng tiến của bách tính.
Huyền Môn thờ phụng thần linh, trói buộc chúng sinh bằng xiềng xích vô hình.
Hoàng quyền, thế gia, Huyền Môn cấu thành thế chân vạc cân bằng kỳ lạ, chia thiên hạ thành hai tầng.
Kẻ cao quý càng thêm cao quý, kẻ thấp kém càng thêm thấp kém.
Cho nên, để nguyện vọng thành sự thật, ta không chỉ phải đoạt lấy ngôi vua, còn phải nhổ tận gốc ba đại thế gia, và g. I. Ế. C thêm một vị thần.
Ta chưa từng phản kháng việc trở thành tế phẩm, vì ta biết, đó là cơ hội tốt nhất của ta.
Có thể mượn buổi lễ tế thần này, một mũi tên trúng ba đích.
Hiện tại, tương lai của thiên hạ đã hoàn toàn nằm trong tay ta.
•*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •
Ngai vàng là thứ ai cũng thèm khát, nhưng cảm giác ngồi lên cũng không khác gì bình thường.
Người đầu tiên đến là Liễu Vân Sơ.
Hắn giận dữ xông vào, mang theo hung khí, nhanh chóng bị thị vệ ấn xuống đất.
Hắn nằm úp trên mặt đất, giận dữ trừng mắt nhìn ta: "Ta tin lời ngươi, ngươi lại lừa gạt ta."
Bởi vì mũi tên của Liễu Vân Sơ, Liễu gia cũng bị liệt vào phe phản nghịch, cùng nhau bị bắt.
Ta nói: "Sao có thể gọi là lừa gạt được? Ngươi nhìn xem, tương lai của Liễu gia chẳng phải phụ thuộc vào quyết định của ngươi à?"
Ánh mắt Liễu Vân Sơ như phun lửa, hận không thể g. I. Ế. C người.
Ta không trêu chọc hắn nữa, thu lấy đao của hắn, ra hiệu cho người thả hắn ra.
"Mẹ thương con sẽ mưu tính sâu xa. Công tử, có lẽ nên đi tìm Thẩm phu nhân trò chuyện, biết đâu tâm tình bà ấy hôm nay khá tốt đấy."
"Ta hỏi ngươi, lệnh đường họ gì?"
Liễu Vân Sơ ngẩn người, vô thức đáp: "Thẩm.."
Ta cười nói: "Thật trùng hợp, thân phận mà đại ca ta mượn cũng mang họ Thẩm."
"Công tử hẳn biết, trong Kinh Thành có người ngầm truyền tin cho ta, ta mới có thể chiếm được ưu thế trước khi hồi cung."
Liễu Vân Sơ hoàn toàn ngây người.
"Thân phận Thẩm Thời này, chỉ cần công tử gật đầu, sẽ lập tức thuộc về ngươi."
"Còn nhớ ta từng nói không?" Ta cười rạng rỡ, "Dù ta có làm gì đi nữa, cũng không phải kẻ địch của công tử."
Ta lại kéo cổ tay Liễu Vân Sơ, bắt mạch cho hắn lần nữa.
Mạch tượng của hắn khá hơn hôm qua, xem ra đã ngoan ngoãn uống thuốc.
Thật là biết nghe lời.
Thế là ta dịu giọng dỗ dành vài câu: "Nể tình ta vì công tử chữa bệnh, công tử tha thứ cho ta lần này.. mấy lần này, được chứ?"
Biểu cảm Liễu Vân Sơ vô cùng phức tạp, hồi lâu không thốt nên lời.
Cuối cùng tìm cớ rời đi, chắc là đi hỏi mẫu thân mình.
Ở bên Liễu Vân Sơ, quả thật là thoải mái nhất.
Ta khẽ cười, ngồi trở lại ngai vàng.
Lạc Thế Thu bị áp giải tiến vào.
Ta từ trên cao nhìn xuống hắn: "Ca ca tốt của ta, quả nhiên ta không thể thấy cảnh huynh đăng cơ rồi."
Thần sắc Lạc Thế Thu có phần c. H. Ế. T lặng, không còn nửa điểm kiêu ngạo.
Y ngước mắt nhìn ta, ánh mắt lay động, tựa như hạ quyết tâm.
Ngay sau đó, y vén áo, quỳ rạp xuống, trán nện mạnh xuống sàn.
Chỉ một cái, trán đã rớm máu.
"Bệ hạ, mọi lỗi lầm trong quá khứ đều do thần gây ra, tội chỉ ở một mình thần. Cầu xin bệ hạ khoan dung, tha cho Lạc thị."
Giọng Lạc Thế Thu có chút run rẩy, sắc mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh, gân xanh nổi đầy tay đầy cổ, tựa như đang chịu đựng thống khổ vô cùng lớn.
Ta quan sát một hồi: "Ngươi đã uống thuốc độc?"
Lạc Thế Thu cười khổ: "Độc này gặm nhấm tim gan, kẻ uống vào phải ba ngày mới chết, mong bệ hạ có thể nguôi giận."
Giữa ta và Lạc Thế Thu, ngăn cách bởi mấy mạng người, nhưng suy cho cùng chỉ là lập trường khác biệt, thắng làm vua thua làm giặc mà thôi.
Giờ ta là người chiến thắng, đối với y đã chẳng còn hận thù gì nữa.
Ta cũng không có ý định nhìn y đau đớn để lấy làm vui, càng không vì hành động của y mà thay đổi quyết định.
Ta không nói thêm, chỉ phất tay ném thanh đao đến trước mặt y.
Lạc Thế Thu nhìn thấy đao, đã hiểu.
Y cười tự giễu, bò tới nắm lấy chuôi đao.
"Thôi thì Lạc gia nuôi ta hơn mười năm, ta cũng xem như đã tận lực vì Lạc gia rồi."
Dứt lời, Lạc Thế Thu rút đao khỏi vỏ, tự vẫn ngay giữa điện.
•*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •
Sau lễ tế thần, ta xử lý rất nhiều việc.
Thái Tử không qua khỏi, vài ngày sau cũng theo Tiên Đế mà đi.
Ta tuy đã từng nói dối không ít, nhưng tự nhận bản thân vẫn giữ chữ tín.
Ta đã hứa với Liễu Hoàng Hậu sẽ tận lực cứu trị Thái Tử, và ta đã thật sự cố gắng hết sức.
Ta còn mong có thể chữa khỏi bệnh tim kia hơn bất kỳ ai, nhưng bệnh tim ấy, ta có lòng mà không có sức.
Trong mắt người khác, ta là một đại phu vô cùng tài giỏi.
Nhưng y thuật của ta, tính tới nay, thực ra chỉ mới học bốn năm.
Trình độ y thuật chỉ ở mức khá, so với y thuật, ta lại càng am hiểu dùng độc hơn.
Chỉ là, chuyện này cho đến nay không còn ai biết nữa.
Ta đưa Minh Châu Công Chúa trở về.
Nàng rời cung chưa lâu, nhưng đã thay đổi rất nhiều, dáng vẻ trưởng thành hơn xưa.
Nàng xin ta ban cho một chức quan, muốn làm chút việc thay đổi quốc gia.
Có thể thấy, thế giới bên ngoài Hoàng Cung đã tác động mạnh đến nàng.
Nàng thật lòng muốn làm điều gì đó.
Ta giữ lại Thuý Vũ bên mình.
Nha hoàn đã đưa Liễu Vân Sơ tới cho ta vào đêm trước lễ tế thần, cũng là người bảo ta ghi nhớ tên nàng, giờ trở thành nữ quan trong nội cung.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, nàng đã sắp xếp việc trong cung đâu ra đấy.
Ta nhanh chóng ổn định được tính thế.
Nửa tháng sau, ta chính thức đăng cơ.
Thánh chỉ đầu tiên ta ban ra sau khi đăng cơ là bãi bỏ chức Quốc Sư, giải tán Huyền Môn.
Huyền Tú vì tội yêu ngôn hoặc chúng bị giam vào ngục, chờ ngày xử trảm.
Trước khi chết, Huyền Tú kiên quyết đòi gặp ta một lần.
Ta đồng ý, ta cũng có nhiều chuyện muốn hỏi hắn.
Huyền Tú ngồi trong góc nhà giam, khẽ vuốt ve dây kết hoa mai trong tay.
Hắn hỏi ta: "Ngươi bảo vệ Liễu Vân Sơ, diễn trò với Tào Thừa, cũng động lòng trắc ẩn với Lạc Thế Thu, vậy vì sao chỉ riêng ta chưa bao giờ nhận được nửa lời dịu dàng? Chẳng lẽ ta không có chút giá trị lợi dụng nào sao?"
Ta hỏi ngược lại: "Huyền Tú, ngươi nói cho ta biết, trận đại dịch ngươi tiên tri bốn năm trước, thật sự là thiên tai sao?"
Huyền Tú hơi ngập ngừng: "Ta không chắc, nhưng e rằng không phải."
"Niệm Vi, ngươi có biết vì sao ta có thể tiên đoán tương lai, vì sao ta dám chắc ngươi chính là Công Chúa không?"
"Nguyện nghe tường tận."
"Ngươi từng hỏi ta có tin trên đời này có người sinh ra đã biết hết thảy hay không, ta tin."
"Vậy ngươi có tin có người một mạng lại sống hai đời không?"
Ta ngẩn ra, Huyền Tú lại nói tiếp: "Những lời tiên đoán của ta đều dựa trên ký ức kiếp trước. Ta từng tận mắt thấy ngươi đăng cơ, thấy ngươi tàn sát Huyền Môn máu chảy thành sông, nên mới vừa gặp đã khẳng định ngươi là Công Chúa."
"Đó là bí mật của ta. Giờ ngươi có thể giải đáp cho ta không?"
"Đến bây giờ, ta vẫn cảm thấy, Niệm Vi và Công Chúa, không nên là cùng một người."
Ta trầm mặc hồi lâu, rồi đáp: "Ngươi không phải đã biết đáp án rồi sao?"
"Ta còn có một người tỷ tỷ, nàng mới là người cứu ngươi năm đó."
Ta có một vị tỷ tỷ, là người mà ta ngưỡng mộ nhất trong đời.
Nàng sinh ra đã thông minh hơn người, thấu triệt thế sự, lại đặc biệt tinh thông y thuật.
Nàng tạo một vết bớt giả, xóa đi sự tồn tại của chính mình.
Nàng và ta cùng chia sẻ một thân phận, cùng sử dụng cái tên Trần Niệm Vi.
Nhũ danh của nàng là Niệm Niệm, còn ta là Vi Vi.
Nàng đã sớm có sắp đặt, mà ta thì mãi sau này mới nhận ra.
Chúng ta từng hẹn ước với nhau.
Nàng bày mưu cho nửa đoạn đầu, còn ta tiếp tục hoàn thành nửa đoạn sau.
Nàng sinh non, lại mang bệnh tim, c. H. ế. T vào mùa xuân năm mười sáu tuổi.
Nàng là huyết mạch của thần y, cũng là Công Chúa hoàng triều.
Còn ta, từ đầu đến cuối, chỉ là con gái của một hải tặc bình thường.
▂ ▃ ▅ ▆ █HẾT CHÍNH TRUYỆN█ ▆ ▅ ▃ ▂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com