Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Niệm Niệm - Nửa Đầu Nguyện Vọng (1)

Tôi tên Trần Niệm Vi, là một bác sĩ xấu tính.

Tôi cảm giác mình bị một sức mạnh nào đó ép chặt, trước mắt tối đen như mực.

Giãy giụa hồi lâu, thân thể tôi đột nhiên nhẹ bẫng, xung quanh bắt đầu có chút ánh sáng lờ mờ.

Tôi giơ tay lên, thấy trước mắt là một cánh tay trẻ sơ sinh bé xíu, gầy guộc

Giật cả mình, còn tưởng mình đột tử rồi.

Hóa ra chỉ là xuyên không thôi.

Hít thở mấy hơi, tôi cảm giác tim mình khó chịu.

Tôi đoán được đại khái nguyên nhân là bệnh tim bẩm sinh, cộng thêm sinh non.

Gen nhà ai chất lượng kém dữ vậy?

Thế mà còn nhất quyết sinh con, chẳng lẽ trong nhà có ngai vàng cần thừa kế sao?

Một người phụ nữ tóc tai bù xù nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.

Cứu tôi với! Đây là mẹ của tôi sao? Nhìn còn trẻ hơn cả tôi nữa.

Ôi cái thời phong kiến tối tăm này.

Người phụ nữ ôm lấy tôi.

Lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra, hình như mình quên khóc thì phải.

Nhưng thôi kệ đi.

Với tình trạng cơ thể này, khóc một tiếng có khi toi mạng.

Bà nhẹ nhàng bế tôi lên, rồi giấu tôi vào một đống.. xác chết?

Tanh quá, toàn là mùi máu.

Xác c. H. Ế. T vẫn còn hơi ấm, chưa hoàn toàn cứng đờ.

Người có kinh nghiệm đều biết, đây là người mới c. H. Ế. T chưa lâu.

Người phụ nữ thì thầm: "Con ngoan, con nhất định phải sống sót."

Bà vừa sinh xong, người đầy m. Á. U me, vậy mà vẫn không chút do dự chạy về phía xa, dẫn dụ đám binh lính cầm vũ khí trong tay.

Tôi nhanh chóng hiểu ra tình hình.

Có ba phe đang giao đấu.

Phe đầu tiên tàn sát cả thôn.

Phe thứ hai đang truy sát mẹ của tôi.

Còn phe thứ ba kỳ lạ nhất, dẫn đầu là một người tên Huyền Tú.

Hắn chỉ là một đứa bé, nhưng lại được tôn xưng là Thần Tử.

Hắn ra lệnh cho mọi người tìm kiếm tôi.

Hắn nói, đứa bé gái đó, mười sáu năm sau sẽ chặt đứt gốc rễ Huyền Môn, phải tìm nó, g. I. Ế. C nó.

Thật thú vị.

Thân phận của tôi rất thú vị, hoàn cảnh của tôi cũng rất thú vị.

Còn Huyền Tú.. cũng rất thú vị.

Ba phe không ai muốn để người ngoài biết chuyện, thế là đánh nhau một trận m. Á. U chảy thành sông.

Cuối cùng, thiếu niên tên Huyền Tú trốn vào cùng đống xác với tôi.

Chúng tôi chạm mắt nhau.

Huyền Tú lộ vẻ kinh ngạc, lật tôi qua lại xem xét một lượt, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, giơ kiếm lên.

Còn tôi, một đứa trẻ sơ sinh, ngay cả lật người cũng không làm được.

Chậc, vừa mới xuyên đến đã sắp đăng xuất, đúng là xui xẻo.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, mẹ tôi bỗng xuất hiện, đẩy Huyền Tú ra, ôm tôi vào lòng.

A! Mẹ là thiên thần!

•*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •

Mẹ ôm tôi chạy khỏi nơi đó.

Vì trời đã tối, cổng thành cũng đóng, bà chỉ đành đưa tôi trốn vào một ngôi miếu đổ nát, định đợi trời sáng sẽ ra ngoài thành.

Trong miếu còn có một đôi vợ chồng dắt theo một đứa bé trai.

Người vợ bụng đã lớn, người chồng thì trông chừng bà.

Mẹ tôi không trò chuyện với họ, chỉ ôm tôi vào một góc, cho tôi b. Ú sữa.

Tôi nhịn nhục uống xong bữa sữa này.

Cảm ơn lời mời trải nghiệm xuyên thai, cảm giác vô cùng tệ, đề nghị cấm hẳn thể loại này.

Chẳng bao lâu, người phụ nữ kia bỗng ôm bụng thét lên một tiếng.

Bà ấy sắp sinh.

Người đàn ông hoảng hốt: "Không phải còn chưa đến ngày sao, sao lại sinh rồi?"

Tôi nhìn qua, bụng bà ấy lớn hơn thai phụ bình thường, chắc chắn là song sinh.

Song sinh chuyển dạ sớm cũng là chuyện dễ hiểu.

Có điều có vẻ họ không biết, không chuẩn bị trước.

Lần này e là một xác ba mạng.

Người đàn ông nhanh chóng tỉnh táo lại, nói với đứa bé trai: "Đại Ngưu, con ở lại với mẹ, ta đi tìm người đỡ đẻ."

Nhưng bây giờ đêm khuya, đi đâu tìm người đỡ đẻ?

Tiếng hét của người phụ nữ ngày càng lúc càng lớn, còn người đàn ông chạy đi chạy lại mấy lần đều không có kết quả.

Tôi cảm nhận được cánh tay mẹ ôm tôi đang run lên.

Bà đấu tranh nội tâm hồi lâu.

Cuối cùng, bà đặt tôi xuống, đi tới trước mặt đôi vợ chồng kia: "Ta là đại phu, để ta giúp."

Dưới sự chỉ huy của mẹ, hai cha con liền bận rộn phối hợp.

Chẳng mấy chốc, hai tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Hai đứa trẻ, một trai một gái, là long phượng thai.

Cô bé là tỷ tỷ, cậu bé là đệ đệ.

Người đàn ông kéo đứa con trai lớn tới trước mặt mẹ tôi, dập đầu lạy tạ.

Mẹ tôi bị hành động đó làm cho hoảng hốt.

Người đàn ông nói: "Ta tên Trần Tam Cẩu, đây là thê tử Trương Tiểu Thuý và trưởng tử Trần Đại Ngưu. Đại ân nhân, ngài đã cứu cả nhà ta."

Ánh mắt ông nóng rực: "Ân nhân, ngài là đại phu, có học vấn hơn chúng ta. Nếu không chê chúng ta quê mùa, xin ngài hãy đặt tên cho hai đứa nhỏ này."

Mẹ tôi rõ ràng lúng túng.

Tôi đột nhiên thấy hơi khó chịu. Mẹ tôi còn chưa kịp đặt tên cho tôi, vậy mà lại phải đặt tên cho con của người khác trước?

Người ta vẫn nói, đứa trẻ biết khóc thì mới có sữa uống, tôi có nên khóc một trận không?

Nhưng mà.. cái nhà này, ngay cả tên cũng tuỳ tiện thế kia..

Thôi, nhường cho họ vậy.

Mẹ tôi nghĩ một lúc rồi nói: "Con gái gọi là Trần Niệm Vi, con trai gọi là Trần Niệm Tích, được không?"

Trần Tam Cẩu liên tục gật đầu: "Được, hay lắm, rất hay!"

Tôi đờ người, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng.

Mẹ tôi đã lấy tên tôi hồi kiếp trước, đặt cho người khác.

Trong khoảnh khắc đó, tôi với cô bé kia như bỗng nhiên sinh ra một mối liên kết kỳ lạ.

Thật đúng là trùng hợp.

Không khí trong ngôi miếu hoang cũng dần trở nên dễ chịu hơn. Trần Tam Cẩu nửa đùa nửa thật mà nói: "Cũng kỳ lạ thật, hôm nay ngoài kia có rất nhiều người của Huyền Môn canh giữ ngoài cổng thành. Hình như đang tìm một phụ nhân bồng theo đứa nhỏ. À không, hình như là tìm đứa nhỏ của một phụ nhân."

Mặt mẹ tôi lập tức trắng bệch, Trương Tiểu Thuý nhận ra khác lạ, dè dặt hỏi: "Ân nhân, bọn họ đang tìm mẹ con ngài phải không?"

Không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề, cả ngôi miếu im ắng suốt một lúc lâu.

Trương Tiểu Thuý dường như đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm: "Ân nhân, ngài cứu giúp con ta, ta nhất định sẽ cứu con của ngài."

"Đứa bé của ngài lâu rồi không khóc, ắt có điều thần kỳ."

Nói xong, bà ấy cầm lấy cây kéo, đ. Â. M thẳng vào bụng, mổ toạc bụng mình ra: "Hãy giấu đứa bé vào bụng ta, theo t. H. I t. H. Ể ta rời khỏi thành."

Mọi người đều c. H. Ế. T lặng.

Trương Tiểu Thuý chỉ vào mẹ tôi, nói với Trần Tam Cẩu: "Tam Cẩu, từ giờ trở đi, ta là muội muội của ngươi, ngài ấy mới là thê tử của ngươi, Trương Tiểu Thuý."

Rồi lại quay sang nói với con trai lớn: "Đại Ngưu, mau dập đầu với mẫu thân con đi."

Cuối cùng, bà ấy nhìn mẹ tôi, nhẹ nhàng nói: "Ân nhân, đây là lựa chọn của ta."

Cảnh tượng trở nên vô cùng hỗn loạn, trong không gian tràn ngập tiếng nức nở.

Mẹ tôi nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào thề thốt: "Ta nhất định sẽ xem con của ngươi như con ruột của mình."

Trương Tiểu Thuý nhắm mắt lại, như thể cái c. H. Ế. T đối với bà ấy chỉ là chuyện nhỏ bé không đáng kể.

Mẹ tôi dùng một ấm nước sôi, huỷ hoại dung mạo của mình.

Rất nhanh sau đó, tôi lại một lần nữa chìm trong bóng tối chật chội, ngột ngạt.

Tâm trạng lúc ấy, thật khó mà diễn tả.

Cái thân xác chẳng sống được bao lâu này có đáng để họ trả một cái giá lớn đến thế để bảo vệ không?

Huống hồ, tôi thì an toàn rồi, nhưng còn đứa bé gái kia, người chỉ ra đời muộn hơn tôi vài canh giờ, lại còn mang tên giống tôi, làm sao có thể thoát khỏi tai mắt của Huyền Môn?

Trẻ sơ sinh đâu có dễ phân biệt như vậy.

Nếu thật sự dễ dàng phân biệt, thiên hạ đã không có nhiều vụ ôm nhầm con đến thế.

Con bé sẽ trở thành thế thân c. H. Ế. T thay cho tôi.

Tôi không biết là bọn họ chưa tính đến điều đó, hay là đã ngầm đồng thuận mà không nói ra.

Nhưng tôi chẳng thể làm được gì.

Đáng chết, cái trò thai xuyên này.

Trần Tam Cẩu kéo theo một chiếc xe gỗ, chở chúng tôi ra ngoài thành.

Tôi lắng nghe động tĩnh bên ngoài, qua một hồi đối đáp, giằng co.

Rồi tôi nghe thấy giọng nói còn non nớt của Huyền Tú: "Đứa bé này có vết bớt, không phải nó."

Tiểu Niệm Vi sống rồi, ta nghe thấy nàng cười khúc khích.

Chắc cả đời nàng cũng sẽ không biết rằng mình từng có một khoảnh khắc chỉ mành treo chuông như thế.

Còn tôi, thì không cách nào coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi mắc nợ nàng.

Bản tính tôi lạnh nhạt, đã nhìn quen sinh ly tử biệt, tự nhận mình chẳng phải người tốt lành gì.

Nhưng ít ra, tôi vẫn là một con người.

Nhưng người thế giới này, không coi người khác là người, cũng không coi mình là người.

Ngột ngạt và vặn vẹo.

Có người kiểm tra xe gỗ, phát hiện chỉ là một thi thể, chửi một tiếng xui xẻo rồi thôi.

Thế là chúng tôi thuận lợi ra khỏi thành.

•*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •

Trần Tam Cẩu trở thành cha tôi, còn mẹ tôi thì trở thành Trương Tiểu Thuý.

Tôi có thêm một ca ca, một muội muội, một đệ đệ.

Hai gia đình nhập lại, biến thành một nhà sáu người.

Trên đường đi, Trần Tam Cẩu và mẹ tôi đều có chút ngượng ngùng.

Mãi lâu sau, Trần Tam Cẩu mới hỏi mẹ tôi: "Này, con gái của ngươi tên là gì?"

Mẹ cúi đầu nhìn tôi, tôi cũng nhìn bà.

Tôi cũng rất muốn biết, rốt cuộc tôi tên là gì.

Cuối cùng, mẹ nhìn tôi, cười khổ: "Đứa bé này, e rằng ta không làm chủ được. Đợi lớn lên rồi để chính nó tự đặt tên đi."

Tôi chỉ có thể nghiêng đầu đi nơi khác, có lẽ tôi thật sự quá khác với những đứa trẻ bình thường.

Nhà Trần Tam Cẩu có mấy mẫu ruộng tốt, lần này ra ngoài vốn là để tìm thân thích.

Kết quả chẳng những không tìm được, mà còn bị thổ phỉ cướp hết lộ phí.

Thế nên mới phải trú chân ở ngôi miếu hoang ấy.

Ông đưa chúng tôi về nhà.

Trần Tam Cẩu là người rất tốt, mỗi ngày đều cần cù chăm chỉ cày cấy, chưa từng để chúng tôi chịu đói bữa nào.

Đại Ngưu có lúc theo cha ra đồng, có lúc ở nhà giúp việc.

Mẹ tôi chăm sóc mấy đứa nhỏ, thỉnh thoảng còn tranh thủ nghiên cứu thảo dược.

Đôi khi, bà sẽ lặng lẽ nhìn về nơi xa, tay vô thức xoay chén trà.

Mỗi khi Trần Tam Cẩu về nhà, bà lại mỉm cười ra đón, hỏi thăm công việc trong ngày.

Chúng tôi càng lúc càng giống một gia đình thực thụ.

Có những lúc, con người rất mâu thuẫn.

Tôi biết mẹ yêu tôi.

Tim tôi thường vô cớ đau đớn, nghiêm trọng đến mức không dám thở mạnh.

Chính bà đã không quản mệt nhọc chăm sóc cho tôi, miệt mài nghiên cứu cách chữa trị.

Nhưng bà đối với tôi, lại luôn mang theo một tia xa cách mơ hồ.

Có lẽ vì tôi không thể mang lại cho bà cảm giác làm mẹ, nên bà vẫn thích ở bên đệ đệ, muội muội hơn.

Thậm chí, bà còn tình nguyện dạy Đại Ngưu học chữ.

Ngược lại, Trần Tam Cẩu ngày nào cũng gọi tôi "con gái ơi, con gái à".

Không chỉ muốn bồng tôi lên đu đưa, còn thích đặt tôi lên vai, cõng tôi chạy khắp nơi.

Dù tôi có trưng ra bộ mặt lạnh lùng phản kháng thế nào, Trần Tam Cẩu cũng chẳng để tâm,

Cứ kiên trì hết trò này đến trò khác, nhất quyết chọc tôi cười mới thôi.

Phần lớn thời gian, tôi cũng sẽ thuận theo mà cười một tiếng.

Thỉnh thoảng, tôi giả vờ nổi giận, cố gắng để mình trông giống một đứa trẻ thật sự.

Chúng tôi sống như thế bốn năm.

Năm ấy, xảy ra một chuyện.

Vì thuế má dồn dập, Trần Tam Cẩu buộc phải bán ruộng đổi lấy lương thực nuôi sống chúng tôi.

Nhưng khi người ta phát hiện làm vậy mà chẳng phải trả giá gì, lòng tham lập tức bùng lên.

Không ai muốn dừng lại nữa.

Thủ đoạn của họ cũng ngày càng thô bạo.

Trần Tam Cẩu dắt chúng tôi rời khỏi quê nhà, ban đầu còn có thể tìm chút việc làm đổi lấy lương thực.

Nhưng về sau, giá gạo tăng vọt, dân lưu vong cũng càng lúc càng nhiều.

Nạn đói hiện ra trước mắt.

Huyền Môn bắt đầu xuất hiện cứu tế dân nghèo, nhưng bọn họ chỉ cứu "người có duyên".

Dĩ nhiên, so với cứu tế, tôi thích gọi là "bành trướng thế lực" hơn.

Khổ nạn càng lớn, dân chúng càng gửi gắm hy vọng vào thần linh.

Ta mơ hồ cảm thấy, Huyền Môn vốn không có ý định cứu trợ thiên tai, bọn họ mượn cơ hội này để mở rộng tầm ảnh hưởng của mình.

Đồng thời, bọn họ đặc biệt chú ý tới những bé gái bốn, năm tuổi.

Huyền Tú vẫn đang tìm tôi.

Lương thực chúng tôi có ngày càng ít, phần lớn thời gian đều phải chịu đói khát.

Là một người xuyên không, tôi từng nghĩ đời này sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện nhai vỏ cây, gặm sâu bọ.

Nhưng khi thật sự rơi vào cảnh đói khát không lối thoát, con người dễ dàng phá vỡ giới hạn của bản thân.

Dưới sự ép buộc của thời thế, tôi cũng dần dần bị đồng hóa, càng lúc càng xa rời chữ "người".

Cho đến khi thấy Vi Vi đói tới mức định ăn thịt chính mình, tôi nhận ra không thể tiếp tục như vậy nữa.

Sau nhiều ngày quan sát, tôi tìm tới Trần Tam Cẩu: "Cha, dưới chân núi có một trang viên kín đáo, có lẽ là kho thóc của phú hào."

"Trong trang viên có người canh giữ, chia làm hai ca ngày đêm, phòng bị không quá nghiêm ngặt nhưng rất cảnh giác với dân lưu vong. Quan trọng nhất là mấy ngày nay gần như không ai ra vào, bên trong nhất định có rất nhiều lương thực."

"Cha, tập hợp một nhóm người, cướp trang viên đó, chúng ta mới có thể sống sót."

Trần Tam Cẩu hoảng hốt, có phần nghi ngờ: "Con gái à, chuyện lớn thế này không thể nói bừa."

Ta nói: "Cha, để con tiết lộ cho cha một bí mật."

Tôi ngoắc ngoắc tay, Trần Tam Cẩu cũng phối hợp ngồi xổm xuống, ghé tai lại gần.

Tôi thì thầm vào tai ông: "Thực ra con là con của Hoàng Đế, không tin cha cứ hỏi mẹ."

Trần Tam Cẩu lại một phen kinh ngạc.

Sau khi xác nhận tôi đúng là con của Hoàng Đế, ông lập tức tin tưởng tôi.

Chính sách ngu dân khiến thân phận dễ dàng lay động lòng người hơn cả sự thật.

Thời đại này không ngừng bóp méo con người.

Giống như mẹ tôi, biết kẻ tàn sát thôn làng là Hoàng Đế,

Nhưng cũng chỉ dám trốn tránh, tự dày vò bản thân, không dám nảy sinh ý định báo thù.

Nhóm dân lưu vong nhanh chóng tập hợp lại, chúng tôi cướp được trang viên, thu được lượng lớn lương thực.

Chỉ là từ đó về sau, Trần Tam Cẩu không còn bế tôi nữa.

Sau đó, chúng tôi chạy vào núi, trở thành sơn tặc, cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo.

Dùng cách này để giữ gìn thanh danh và tính chính nghĩa của nhóm, từ đó thu nạp thêm người.

Tuy đã có chút quy mô, nhưng vẫn sống trong cảnh bữa đói bữa no, ăn bữa nay lo bữa mai.

Cứ thế lại một năm trôi qua.

Đoàn quân ngày càng đông, càng trở nên cồng kềnh khó quản lý.

Phần lớn trong nhóm này đều là những kẻ mù chữ, ngay cả việc giao tiếp cũng là vấn đề.

Bạn nói lý với họ, họ chơi cù nhây với bạn.

Bạn cù nhây với họ, họ lại bảo "thiên hạ nào có đạo lý như thế".

Dù nhân số đã lên tới vạn người, cũng chỉ là đám ô hợp tụ tập vì cái ăn.

Muốn tiến xa hơn, phải thực hiện một cuộc cắt giảm.

Nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ, không thể đứng ra làm việc này.

Còn cha tôi, Trần Tam Cẩu, tính tình hiền lành, căn bản không đưa ra quyết định như vậy.

•*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •

Trong một lần tình cờ, chúng tôi cướp được một đoàn thuyền buôn đang trên đường tới Kinh Thành.

Không ngờ lại bắt được một con cá lớn.

Chính là tiểu công tử của Lạc gia, Lạc Thế Thu.

Hắn nói năng ngông cuồng, vừa mở miệng đã bảo với cha tôi: "Đám dân lưu vong các ngươi không làm nên trò trống gì đâu. Ta đối với Lạc gia rất quan trọng, thả ta về, ngươi muốn chọn chức quan nào cũng được. Bằng không, tất cả sẽ c. H. Ế. T không toàn thây."

Nhưng tôi lại cảm thấy, hắn đến thật đúng lúc.

Đây chính là cơ hội trời ban, tôi cuối cùng cũng có thể cắt bỏ khối thịt thối nát kia.

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ sâu thêm, Niệm Tích đã đột nhiên ngã xuống.

Chúng tôi dùng hết mọi cách có thể, nhưng vẫn không giữ được mạng thằng bé.

Nó chết vì đói.

Ban đầu tôi không hiểu, tại sao những ngày gian khổ nhất đã qua rồi mà giờ lại xảy ra chuyện.

Về sau mới biết, có người vẫn luôn lợi dụng lòng tốt của Niệm Tích, âm thầm chiếm đoạt phần lương thực của thằng bé.

Đến khi chúng tôi bắt được kẻ đó, gã vẫn còn mạnh miệng: "Nó là con của Trần lão đại, làm sao có thể thiếu ăn được? Các ngươi ngoài mặt thì nói công bằng, bình đẳng, ai biết được sau lưng thế nào?"

"Nếu nó thật sự không dư dả, sao lại dễ dàng chia thức ăn cho ta như vậy?"

Niệm Tích vẫn luôn hiểu chuyện quá mức. Nó không muốn gây thêm phiền phức cho chúng tôi, dù đói cũng một mình chịu đựng.

Thằng bé lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, nhiệt tình chào hỏi từng người một.

Vậy mà giờ đây, nó lại ra đi trước cả tôi - một đứa trẻ sinh non, bệnh tật triền miên, còn mang bệnh tim.

Trần Tam Cẩu g. I. Ế. C c. H. Ế. T kẻ đó, nhưng Niệm Tích cũng chẳng thể trở về nữa.

Vi Vi khóc đến không thở nổi. Họ là song sinh, mất đi một người, chẳng khác nào bị khoét mất nửa trái tim.

Mẹ tôi cũng tự trách, nước mắt không ngừng rơi.

Tôi trầm mặc không nói một lời.

Quả nhiên, tôi vẫn chán ghét thế giới này.

Dù là quyền quý hay dân thường, đều khiến người ta ghê tởm như nhau.

Tôi muốn g. I. Ế. C sạch tất cả bọn chúng.

Kẻ địch không cho chúng tôi thời gian để đau buồn.

Lạc gia vì muốn cứu Lạc Thế Thu, đã phái tới hơn năm trăm người.

Nghe đối phương chỉ có hơn năm trăm người, tất cả đều cười ầm lên.

Quân số của chúng tôi gấp hai mươi lần quân địch, không ai nghĩ rằng mình sẽ thua.

Không ít người còn ngông cuồng nói: "Hào môn thế gia cũng chỉ đến thế mà thôi!"

Ngay trước khi đại chiến bắt đầu, tôi nói với Trần Tam Cẩu: "Cha, bất kể trận này thắng hay thua, tuyệt đối không được để Lạc Thế Thu trốn thoát."

Tôi nói rất nghiêm trọng: "Một khi hắn thoát, tất cả chúng ta đều sẽ c. H. Ế. T không có chỗ chôn."

Trần Tam Cẩu gật đầu thật mạnh.

Tôi yên tâm.

Cha tôi đã đồng ý, thì nhất định sẽ dốc hết sức, chưa bao giờ qua loa với tôi.

Tôi tin tưởng ông ấy.

Trận chiến này quả nhiên nghiêng hẳn về một bên.

Chỉ có điều, đúng như tôi dự liệu, nhóm của chúng tôi rất nhanh đã tan rã.

Trần Tam Cẩu bị cuốn vào đoàn người, cố gắng tập hợp lại đội ngũ.

Tôi tìm đến ông ấy, nói: "Cha, trận này đã định rồi, chúng ta phải chạy thôi."

Trần Tam Cẩu hiểu ý tôi, nhưng lại không nhẫn tâm bỏ rơi mọi người.

"Con đi trước đi, bên này để ta lo."

Tôi ôm ngực, khẽ nói: "Cha, tim con khó chịu quá.."

Trần Tam Cẩu tái mặt, chỉ do dự trong giây lát, rồi lập tức bế tôi lên, lao thẳng về phía thuyền.

Tôi yên lặng tựa vào lòng cha.

Tôi biết, quyết định bỏ lại từng ấy người là một chuyện vô cùng khó khăn.

Nhưng không sao cả.

Không phải vì cha tự nguyện, chỉ là vì tôi phát bệnh, nên cha mới phải làm như vậy.

Cha có thể đổ hết trách nhiệm lên người tôi, rồi vì thế mà oán hận tôi, cũng không sao cả.

Những gánh nặng họ không chịu nổi, để tôi chịu.

Những tội nghiệt họ không thể gánh vác, để tôi gánh.

Tôi không yêu thế giới này, nên cũng không chút ngần ngại đẩy bất kỳ ai vào chỗ chết.

Tôi sẽ dùng toàn bộ sức lực để bảo vệ gia đình mình, dù phải trở thành kẻ tội ác tày trời cũng quyết không hối hận.

Muốn có sự an ổn và tự do trong thế giới này, chỉ có thể đứng ở nơi cao nhất.

Tôi nảy ra một ý tưởng.

Tôi muốn hợp nhất hai thân phận Trần Niệm Vi và Công Chúa làm một.

Sau khi lên thuyền, tôi mở một cuộc họp gia đình.

Tôi nói với họ, sau này tôi sẽ dùng thân phận của muội muội, họ có thể gọi ta là Niệm Niệm.

Sau đó, ta còn tự vẽ một vết bớt giống hệt Vi Vi.

Dù có thể sẽ không dùng tới, nhưng tôi thích chuẩn bị chu đáo, không để lộ sơ hở.

Đã định trước thân thể này không sống lâu, chi bằng ngay từ đầu, đem ra làm một quân tốt thí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com