Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Niệm Niệm - Nửa Đầu Nguyện Vọng (Hết)

Trước khi chết, mẹ đã nói với Vi Vi rằng, bà cứu nhầm người không nên cứu, cuối cùng rước họa vào thân, liên luỵ đến cả thôn làng.

Bà muốn về nhà, cúi đầu tạ lỗi những người đã vì bà mà chết.

Vi Vi nhận lời, nhất định sẽ đưa tro cốt của mẹ trở về quê hương.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đã kể cho Vi Vi biết sự thật.

Tôi kể cho nàng chuyện đêm chúng tôi chào đời, kể rằng mẹ không phải mẹ ruột của nàng.

Cho nên, nàng không cần phải gánh vác tất cả những điều này.

Vi Vi mở to mắt, sững sờ đến mức không thốt nên lời, nhưng rất nhanh liền hạ quyết tâm.

"Mẹ đã nuôi ta khôn lớn, ta muốn đòi lại công bằng cho bà."

Thế là chúng tôi lại trò chuyện rất nhiều.

Tôi kể cho nàng biết thân phận của tôi.

Kể cho nàng tham vọng của Huyền Môn, kể cho nàng sự kiêu ngạo của thế gia.

Tôi kể cho nàng sự thật về đại dịch, nói với nàng rằng trên đời này không có thần.

Tóm lại, chúng tôi đã nói rất nhiều.

Vi Vi lắng nghe rất chăm chú, nàng kiên cường hơn tôi tưởng.

Vi Vi kiên định quyết đoán, có một luồng khí thế mạnh mẽ. Tôi tin nàng sẽ trở thành một người mạnh mẽ.

Tôi hỏi Vi Vi: "Muội có muốn làm Hoàng Đế không?"

Vi Vi do dự thật lâu: "Hình như.. không muốn lắm."

Tôi lại hỏi: "Vậy muội có muốn thế giới này trở nên tốt đẹp hơn không?"

Vi Vi không chút do dự gật đầu.

Tôi nói: "Bất kể là vì đòi lại công bằng cho mẹ hay vì muốn thiên hạ tốt đẹp hơn, chỉ có trở thành Hoàng Đế, muội mới có thể làm được. Vì vậy, muội nhất định phải bước lên ngôi vị đó."

Còn tôi muốn Vi Vi có thể sống bình an, tự do, cũng cần nàng đi đến bước đó.

Nhưng Vi Vi lại bướng bỉnh hỏi: "Vậy còn tỷ thì sao?"

Thế là tôi nói với Vi Vi: "Tỷ tỷ ta đây, không sống nổi đến ngày đó đâu."

Với tình trạng hiện giờ của tôi, dù có bỏ mặc tất cả, chỉ chuyên tâm điều dưỡng, cũng chỉ sống thêm được nhiều nhất mười năm tám năm nữa.

Huống chi, tôi không thể nào bỏ mặc tất cả.

Tôi muốn bảo vệ Vi Vi, nhất định phải để nàng đối mặt với sự tàn khốc của thế giới này, sau đó trao cho nàng sức mạnh để vượt qua nó.

Bởi vì tôi, không thể mãi mãi là chỗ dựa cho nàng.

Vi Vi lại không kìm được mà rơi lệ.

Tôi lau nước mắt cho nàng: "Ta sẽ truyền hết tất cả những gì mình biết cho muội."

•*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •

Tôi vừa dạy Vi Vi y thuật, vừa để nàng thực hành bằng những việc trong trại.

Nàng học rất chăm chỉ, lại vô cùng thông minh, học đâu hiểu đó.

Học được một thời gian, nàng hỏi tôi một vấn đề.

"Tỷ tỷ, trong trại có một nhóm con trai, mỗi ngày bọn họ cùng nhau chơi đùa. Ta cũng muốn chơi cùng, nhưng bọn họ chê ta là con gái, không chịu dẫn ta theo. Ta phải làm sao để hòa nhập với bọn họ?"

Tôi hứng thú hỏi: "Muội nhất định phải chơi với bọn họ sao?"

Vi Vi đáp: "Đương nhiên, chúng ta cùng sống trong một trại, ta không thể né tránh bọn họ được."

Tôi nói: "Đã là một tập thể, ắt có một người cầm đầu, muội có nhận ra ai là thủ lĩnh không?"

Vi Vi gật đầu.

Tôi dặn: "Hãy chuẩn bị ba loại lễ vật: Quà hạ đẳng chỉ cần có lệ, quà trung đẳng bình thường, quà thượng đẳng thì phải khiến người ta không thể từ chối. Ngoài ra, còn cần chuẩn bị một món quà đặc biệt, độc nhất vô nhị."

"Người đứng đầu không được nhận quà, còn những người khác thì mỗi người một phần trung đẳng."

Vi Vi như đã hiểu ra. Một ngày sau, nàng lại đến hỏi tôi.

"Người đứng đầu không được quà nên rất tức giận, bọn họ đều không chịu nhận quà của ta, nhiều người còn buông lời ác ý."

Tôi nói: "Ghi nhớ những ai nói xấu muội, còn những ai không nói xấu thì tặng cho họ quà thượng đẳng."

Vài ngày sau, Vi Vi lại nói: "Những người nhận được quà thượng đẳng đã bắt đầu khuyên nhủ người đứng đầu. Có vài người từng nói xấu ta cũng tới xin lỗi."

Tôi nói: "Người nào khuyên nhủ thủ lĩnh thì tiếp tục tặng quà thượng đẳng. Người chưa từng nói tốt hay xấu thì tặng trung đẳng. Người đã xin lỗi thì tặng hạ đẳng. Ai vừa nói xấu vừa không xin lỗi thì không cần tặng gì cả."

Lại một ngày khác, Vi Vi nói: "Nhóm đó đã chia rẽ, nhưng ta không muốn như vậy."

Tôi bảo: "Đợi đến khi thủ lĩnh không chịu đựng nổi nữa, hãy đưa món quà đặc biệt cho hắn. Muội có thể dỗ dành hắn, thậm chí nói với hắn rằng: 'Ta cũng không biết chuyện sẽ thành ra thế này, ta chỉ là thích ngươi mà thôi.'"

Vi Vi nói: "Nhưng ta đâu có thích hắn."

Tôi cười: "Ngươi nghĩ thích là gì?"

Vi Vi im lặng, tôi nói tiếp: "Chỉ là một câu nói nhẹ như gió mà thôi."

Vi Vi dường như đã hiểu. Vài ngày sau, nàng nói: "Ta đã hòa nhập với bọn họ rồi, mọi người cũng làm lành rồi."

Tôi nói: "Muội có thể ngừng tặng quà được rồi."

Vi Vi hỏi: "Như vậy sẽ không gây bất mãn sao?"

Tôi hỏi ngược lại: "Họ sẽ bất mãn với ai? Với muội, hay với người thủ lĩnh cũ kia?"

Con người chỉ thích trách móc kẻ yếu vì không đủ ngoan ngoãn, khiến cả tập thể cùng chịu thiệt thòi.

Sau đó, Vi Vi nói: "Ta đã trở thành thủ lĩnh mới của bọn họ. Bọn họ thừa nhận ta, tôn kính ta. Ta thật sự đã hòa nhập rồi, chỉ là quá trình không giống như ta tưởng."

Tôi hiểu ý của Vi Vi.

Nàng từng cho rằng, để được thừa nhận cần phải chân thành, nhưng cuối cùng, nàng chỉ dùng tài nguyên và thủ đoạn.

Cô lập, chia rẽ, lôi kéo, ly gián.

Nàng đạt được mục đích, nhưng đó không phải là hòa nhập thật sự.

Tôi khẽ thở dài, nói: "Không cần tiếc nuối. Muốn lấy chân tâm đổi lấy chân tâm, tiền đề là phải bình đẳng. Tư tưởng trọng nam khinh nữ khiến bọn họ không bao giờ coi muội là người ngang hàng, cho nên từ đầu đã định sẵn muội không thể thật sự hòa nhập với bọn họ."

Tôi hiểu lý do vì sao Vi Vi muốn hòa nhập với bọn họ.

Nàng muốn thông qua việc ảnh hưởng những đứa trẻ này, để ảnh hưởng đến những người lớn sau lưng bọn họ.

Nhưng ở thời đại này, cha và con không bình đẳng, lời trẻ con vốn không có sức thuyết phục.

Vậy nên, nàng đã định sẵn sẽ thất bại.

Quả nhiên, qua một thời gian, Vi Vi lại tìm đến tôi, vẻ mặt có chút do dự. "Tỷ tỷ, hình như ta đã đi sai đường rồi."

Tôi cũng bật cười, nói: "Có vài cửa ải không thể tránh khỏi, chỉ có thể đối mặt."

"Muốn kinh sợ kẻ khác, khiến họ nghe lời muội, vừa phải có lễ có tiết, vừa phải nắm bắt được tâm lý đối phương, nắm bắt được điều mà đối phương khát cầu, một đòn trúng đích."

Năm đó, một câu nói của Lạc Thế Thu: "Đưa hắn về, chức quan Kinh Thành tuỳ ý chọn", đã đủ dọa người.

Ngay cả tôi cũng từng lầm tưởng rằng Lạc gia một tay che trời.

Mãi đến sau này, tôi yêu cầu Lạc gia cài cắm hai người vào triều đình, kết quả Lạc gia tay chân lúng túng, sợ bị Hoàng Đế biết được.

Tôi mới hiểu ra, ngày đó Lạc Thế Thu cũng chỉ là khoác lác mà thôi.

Lạc gia, kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu thế lực.

Vi Vi khiêm tốn thỉnh giáo: "Tỷ tỷ, dạy ta đi."

Tôi xắn tay áo, nhấc ấm trà rót một chén, đẩy về phía nàng, gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn. "Uống chén rượu này, ta sẽ dạy muội."

Vi Vi nghi hoặc hỏi: "Rượu?"

Tôi cười trêu: "Chưa từng thấy qua phải không? Đây là rượu phiên bang Tây Vực, ủ lâu năm, màu sắc trong suốt, hậu vị ngọt mát, hơn nữa rượu này uống không say, trẻ nhỏ cũng có thể uống. Ở Tây Vực cũng là vật ngàn vàng khó cầu. Đây là ta vớt được từ tay Huyền Tú."

Vi Vi mang vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn nâng chén uống cạn.

Sau khi uống xong, nghi hoặc dần tan, thần sắc trở nên bình tĩnh ung dung, còn tán thưởng: "Không hổ là rượu phiên bang Tây Vực, quả thật khác biệt."

Tôi mỉm cười nhìn nàng: "Học được chưa?"

Đương nhiên, đây chẳng phải rượu phiên bang gì cả, chỉ là một chén trà bình thường thôi.

Vi Vi gật đầu: "Học được rồi."

Tôi cười càng tươi: "Vậy ta sẽ dạy muội điều thứ hai."

Sắc mặt Vi Vi bỗng thay đổi, ôm bụng, gương mặt dần đỏ bừng.

"Chuyện thứ hai là, đồ người khác đưa, đừng tuỳ tiện ăn uống."

Tôi thở dài một tiếng, "Võ công cái thế cũng sợ d. A. O phay mà thôi."

Vi Vi đã chẳng nghe lọt tai nữa, vội vội vàng vàng chạy đi tìm nhà xí.

Tôi tựa vào ghế, phơi nắng.

Ước chừng một nén nhang sau, Vi Vi quay về.

Nàng mặt mày âm trầm, nhìn tôi nghiêm túc nói: "Tỷ tỷ, sau này đừng làm vậy nữa."

Không khí xung quanh trở nên nặng nề.

Vi Vi.. nổi giận rồi?

Có lẽ, dùng thuốc xổ quả thực hơi quá tay.

Tôi cũng nghiêm túc đáp: "Được."

Vi Vi bỗng nhiên nở nụ cười, hỏi tôi: "Tỷ tỷ, ta học có tốt không?"

Tôi không nhịn được đưa tay lên trán.

Quả nhiên là dạy giỏi đồ đệ, đói c. H. Ế. T sư phụ.

Tôi vậy mà lại bị nàng gài bẫy một phen.

Có điều, Vi Vi trưởng thành nhanh như vậy, tôi cũng yên tâm phần nào.

Mấy ngày gần đây, tôi đã cảm nhận được cơ thể mình đang suy kiệt.

Tôi thường xuyên mệt mỏi, mê ngủ, thậm chí đôi khi còn xuất hiện tình trạng mất trí nhớ ngắn hạn.

Tôi biết rất rõ, sinh mệnh của tôi đã bắt đầu tàn lụi.

Vì thế, tôi cùng Vi Vi lập một ước định: Nếu tôi chết, nàng phải tiếp tục thay tôi bước tiếp.

Vi Vi lại khóc, nàng dường như nghĩ đó là tâm nguyện cuối cùng của tôi, nên không chút do dự nhận lời.

•*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •

Cuối năm, Kinh Thành xảy ra một chuyện lớn.

Lão Quốc Sư phi thăng, Thần Tử Huyền Tú kế nhiệm chức Quốc sư.

Lúc ấy tôi mới hiểu, câu Huyền Tú nói "phải về g. I. Ế. C một người" hóa ra là g. I. Ế. C sư phụ của hắn.

Sau khi Huyền Tú nhậm chức, liền ra sức tuyên truyền Thần đạo, diệt trừ đối lập.

Hành sự ngang ngược, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến thế đạo càng thêm hỗn loạn.

Dân chúng càng khổ, lại càng đặt hy vọng vào thần linh, càng tin tưởng mù quáng vào Thần Tử. Huyền Môn cũng càng lúc càng lớn mạnh, đến mức thế gia phải lùi bước, hoàng quyền phải cúi đầu.

Huyền Tú vẫn âm thầm dùng danh nghĩa tìm kiếm "yêu nữ", "thần nữ", "tiên nhân chuyển thế" để tìm kiếm tung tích của tôi.

Tôi vẫn không hiểu vì sao Huyền Tú lại cố chấp với tôi như vậy.

Hắn nói, mười sáu năm sau tôi sẽ chặt đứt gốc rễ của Huyền Môn.

Nhưng tần suất tái phát bệnh tim của tôi ngày một dày đặc, tôi nghĩ mình khó mà sống nổi đến năm mười sáu tuổi.

Tuy nhiên, điều đó không cản trở tôi lợi dụng sự ám ảnh của Huyền Tú đối với mình.

Sau khi cứu Huyền Tú, tôi đã có kế hoạch rõ ràng cho bước đi tiếp theo.

Muốn làm vậy, tôi phải hiểu rõ toan tính của từng người.

Bày cục trên chính bàn cờ của họ, gom tất cả vào một lưới, một mẻ hốt trọn.

Tôi tới Kinh Thành.

Mở một tiệm thuốc, bán thuốc giả.

Nói chính xác thì là thực phẩm chức năng.

Không gây c. H. Ế. T người, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì rõ rệt.

Chỉ dựa vào lời lẽ và mánh khoé quảng cáo khiến người ta dùng xong sẽ cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Giá thuốc rất cao, chỉ lừa giới quyền quý, không móc túi dân thường.

Dù sao thì, Lạc Thế Thu giờ có thể hợp tác với tôi, nhưng sau cùng chúng tôi cũng sẽ đường ai nấy đi. Tôi không thể đặt cược tất cả vào hắn.

Tôi cần tìm một quân cờ thật sự có thể đứng cùng tôi trên một chiến tuyến.

Và tôi đã gặp được người đó.

Chủ mẫu Liễu gia, một vị phu nhân họ Thẩm.

Thân phận đủ tôn quý, hoàn cảnh lại vô cùng khó khăn.

Tôi bắt mạch cho bà, phát hiện trong cơ thể bà ít nhất trúng ba loại độc.

Ba loại độc đan xen, tạo thành thế cân bằng kỳ diệu, nếu không bắt mạch kỹ thì hoàn toàn không thể phát hiện.

Tôi cảm thán: "Phu nhân, ấn đường của ngài ám đen, khí sắc không tốt."

Thẩm phu nhân tuy quý phái đoan trang, nhưng vẫn không giấu được vẻ mỏi mệt.

"Hửm? Tên lừa đảo như ngươi còn biết coi tướng nữa à?"

Tôi mỉm cười: "Ta không biết coi tướng, nhưng biết khám bệnh. Phu nhân, độc trong người ngài tích tụ đã lâu, nếu không giải, e rằng chỉ sống được một hai năm nữa."

"Đại phu ngài gọi đến dùng phương pháp lấy độc trị độc, ý tưởng không tệ. Chỉ tiếc là y thuật quá kém, khiến tình trạng càng phức tạp hơn."

Vốn dĩ Thẩm phu nhân đến để tính sổ với tôi.

Bởi vì con trai bà, Liễu Vân Sơ, là khách hàng lớn nhất của hiệu thuốc giả này.

Vì muốn chữa bệnh cho mẹ, hắn tiêu tốn vô số tiền của. Người thì hiếu thảo, chỉ tiếc là hơi ngốc.

Thẩm phu nhân nhíu mày: "Có bản lĩnh như thế, sao không làm đại phu đứng đắn, lại đi bán thuốc giả lừa tiền?"

Tôi nói: "Phu nhân nói vậy sai rồi, chữa bệnh làm sao kiếm tiền nhanh bằng lừa mấy tên ngốc."

Thẩm phu nhân trầm mặc.

Tôi dần thân cận với Thẩm phu nhân.

Lâu dần, tôi cũng có cơ hội cùng bà vào cung hai lần, gặp được Nguỵ Thảo Nhi.

Nguỵ Thảo Nhi là con đường lui cuối cùng, tôi đương nhiên phải hết sức thận trọng.

Nhưng qua vài lời trò chuyện ngắn ngủi, tôi biết nàng làm rất tốt.

Tôi chỉ cho nàng vài chỗ có thể lẩn trốn sau khi thoát khỏi Hoàng Cung.

Tôi không trực tiếp ngửa bài với Thẩm phu nhân, chỉ giả vờ vô tình nói vài câu khơi gợi: "Phu nhân nên giữ gìn sức khoẻ, đừng để bản thân mệt nhọc quá. Nếu không, ai sẽ bảo vệ công tử đây?"

Mỗi lần nhắc đến con trai, Thẩm phu nhân đều lộ vẻ bất đắc dĩ.

"Sao ta lại sinh ra một miếng xá xíu như vậy chứ?"

Miệng thì oán trách, nhưng bà vẫn hết lòng vì con.

Con trai bà bị Liễu gia bài xích. Chỉ cần một cơ hội, bà nhất định sẽ đứng về phía tôi.

Chỉ là tôi không ngờ, cơ hội đó lại đến từ việc tôi đột ngột phát bệnh.

Lúc đó, tôi chỉ kịp tự rót một bát thuốc, uống vào rồi ngất đi.

Tôi mê man suốt ba ngày, lúc tỉnh lại thì Thẩm phu nhân đang ngồi bên cạnh.

Tôi theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn.

Bà nhìn tôi chằm chằm, khẳng định chắc nịch: "Ngươi là con gái của Điền đại phu và bệ hạ."

"Điền đại phu có ơn với Thẩm gia, ta sẽ không hại ngươi, ngươi nên rời Kinh Thành sớm thì hơn."

Tức là, mẹ tôi từng chữa bệnh cho người của Thẩm gia.

Tôi hiểu ra, tựa vào tường ngồi dậy: "Phu nhân, ngài không thể che chở cho công tử cả đời. Có từng nghĩ đến một con đường khác chưa?"

Thẩm phu nhân nhìn tôi đầy hứng thú: "Ngươi muốn ám chỉ chính mình sao?"

Tôi cười: "Bệnh tim không còn là vấn đề, ta đã có cách chữa. Lần ngất đi hôm trước, chính là dấu hiệu cho thấy bệnh sắp được trừ tận gốc."

Từ hồi còn ở Cửu Hà Trại, tôi đã nghiên cứu ra một loại thuốc, đặt tên là Đàm Hoa.

Thuốc này sau khi uống sẽ rút ngắn tuổi thọ, bào mòn tiềm lực, đổi lại người uống thuốc sẽ đạt đến trạng thái tốt nhất, như đóa đàm hoa nở rộ trong khoảnh khắc.

Nếu thuận lợi, thuốc sẽ giúp tôi kéo dài thêm một hai năm nữa.

Thẩm phu nhân tuy nghi ngờ, nhưng sau hôm đó, sức khoẻ tôi tốt lên thấy rõ, mạch tượng cũng không còn yếu ớt nữa.

Cuối cùng, Thẩm phu nhân chỉ có thể quy hết cho y thuật siêu phàm của thần y, cho rằng bệnh tim thực sự có thể chữa khỏi.

Kinh Thành đã lâu không có mưa, lòng người bất an, tình hình càng lúc càng hỗn loạn.

Sau một thời gian suy nghĩ, Thẩm phu nhân cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Hơn nữa, bà rất có khí phách.

Bà để đại ca tôi mạo danh một người họ hàng bên nhà họ Thẩm tên là Thẩm Thời. Nhờ huynh trưởng của bà - Thẩm huyện lệnh đưa vào quân đội.

Bà nói: "Ta đặt cửu tộc Thẩm gia lên vai ngươi. Sau khi thành công, ngươi phải giao lại thân phận Thẩm Thời cho Vân Sơ, bảo hộ nó cả đời phú quý, không ai dám khinh nhờn."

Tôi đáp một tiếng "Được".

Tôi tiếp tục ở lại Kinh Thành thêm nửa năm nữa, hiệu lực của thuốc Đàm Hoa bắt đầu suy giảm. Nếu còn ở lại, e là sẽ lộ tẩy.

Trước khi rời đi, tôi cùng Thẩm phu nhân vào cung, gặp Nguỵ Thảo Nhi lần nữa.

Tôi đưa cho nàng một túi độc nhỏ, dặn nàng giấu trong răng.

Sau đó nói: "Một thời gian nữa, hoàng thất sẽ đón một vị công chúa trở về. Nếu nàng ấy tìm đến ngươi, nhất định phải dốc toàn lực bảo vệ nàng. Nếu nàng ấy bảo ngươi dẫn người rời đi, thì hãy cắn nát túi độc, để lộ sơ hở trước vị kỳ lân tử nhà họ Tào."

Nàng đồng ý không chút do dự, thậm chí không hỏi lý do, cứ thế làm theo.

Mười năm sống trong nhung lụa chốn cung đình cũng không thể mài mòn ý chí của nàng. Nàng vẫn là Nguỵ Thảo Nhi sẵn sàng trở thành người hy sinh đầu tiên.

Ra khỏi cung, tôi dặn Thẩm phu nhân: "Phu nhân, nếu triều đình có động tĩnh gì, xin ngài lập tức gửi tin về Cửu Hà Trại."

Tôi lại đưa cho bà một lọ thuốc: "Nếu bệ hạ tìm kiếm công chúa ngoài dân gian, xin phu nhân bảo người nhà huynh trưởng bị bệnh thêm một lần nữa."

Thẩm phu nhân kinh ngạc: "Bệ hạ bao năm nay chưa từng nhắc đến chuyện của ngươi, sao đột nhiên lại muốn tìm ngươi về?"

Tôi không giải thích, chỉ nói: "Phu nhân đã đặt cược lớn, ta cũng nên cho ngài chút lòng tin. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, xin phu nhân vững lòng, tin rằng mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của ta."

"Phu nhân, việc này hệ trọng, xin tuyệt đối giữ kín với công tử, kẻo bị kẻ khác lợi dụng."

Thẩm phu nhân đã đặt cược quá lớn, tôi không thể để bà sinh lòng nghi ngờ.

Cuối cùng, tôi dùng một cái bánh bao mua chuộc đứa bé ăn xin ven đường, nhờ nó mang một bức thư đến Quốc sư phủ.

Trên thư chỉ có bốn chữ: "Mồi còn chưa đủ."

Khi Huyền Môn chấn động, lùng sục khắp Kinh Thành để tìm tôi, thì tôi đã lên đường trở về Cửu Hà Trại.

Khoảng thời gian còn lại, tôi muốn dành cho Vi Vi.

•*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •*'¨'*•. ¸¸. •

Mấy năm không gặp, Vi Vi đã trở nên trầm ổn và chín chắn, từng cử chỉ đều toát lên vẻ tự tin và ung dung.

Thấy tôi, nàng vẫy tay gọi: "Tỷ tỷ, tỷ đã về rồi."

Về tới Cửu Hà Trại, tôi lập tức ngừng uống thuốc.

Vào một buổi chiều ấm áp, tôi kéo chiếc ghế bập bênh ra, nằm đong đưa thư giãn.

Ánh nắng rọi lên người tôi, ấm áp vô cùng.

Từ khi xuyên đến thế giới này, trừ bốn năm sống ở thôn quê, tôi chưa từng có ngày nào được thảnh thơi thế này.

Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một kẻ xuyên không bình thường.

Lợi thế duy nhất của tôi, chính là bỏ qua quãng thời gian trưởng thành.

Nhưng đối mặt với những khó khăn trùng trùng của thời đại này, điều tôi có thể làm, chỉ là ép bản thân không ngừng suy nghĩ, phân tích tính cách người khác, tìm kiếm những điểm có thể lợi dụng.

Cố gắng hết sức tính toán mọi biến số, sắp xếp mọi chuyện thật chu toàn.

Nhưng tôi dù sao cũng không phải toàn trí toàn năng, hiện tại đã là cực hạn mà tôi có thể làm được.

Vi Vi kéo một chiếc ghế gỗ, ngồi đối diện tôi.

Ánh nắng khiến tôi hơi chói mắt, nhìn không rõ dáng vẻ của nàng.

Tôi bắt đầu kể cho nàng nghe tất cả những gì mình biết.

"Hoàng Đế bất tài vô đức, lại kiêu căng tự phụ, chỉ cần vài câu nịnh nọt là có thể chiếm được lòng tin. Nhưng ông ta tuyệt đối không phải kẻ trọng tình trọng nghĩa, chỉ một lời bất hòa sẽ lập tức trở mặt vô tình, tuyệt đối không được kỳ vọng gì ở ông ta."

"Liễu Hoàng Hậu hành sự tàn nhẫn, chỉ có đối với hai đứa con của mình là quý như trân bảo. Chỉ cần khiến bà ta tin muội là Công Chúa, lại có thể chữa khỏi bệnh tim, thì sẽ dễ dàng hạ sát."

"Huyền Tú ngông cuồng ngạo mạn. Liễu Vân Sơ nhu nhược bất tài. Lạc Thế Thu tâm địa độc ác. Tào Thừa mưu mô sâu hiểm, giả nhân giả nghĩa, nguỵ quân tử vô sỉ ra vẻ đạo mạo.. Những kẻ này, muội chỉ có thể lợi dụng, tuyệt đối không thể trao chân tình."

Vi Vi không nhịn được cười: "Sao chỉ riêng Tào Thừa bị tỷ mắng nhiều vậy?"

Tôi đáp: "Ta nghĩ, rất có thể muội sẽ thích hắn, nên ta phải nói xấu hắn nhiều một chút."

Vi Vi lắc đầu: "Trong lòng ta, không ai quan trọng hơn tỷ tỷ."

Tôi bật cười: "Ta đã để lại cho muộn bốn người, lần lượt là Thảo Nhi, Thôi Diệu, đại ca và Thẩm phu nhân."

"Nhưng bốn người này, muội tuyệt đối không được chủ động liên hệ. Nếu Kinh Thành có biến, Thẩm phu nhân sẽ đưa tin cho muội, nhưng không thể nhờ bà ấy giúp thêm. Thảo Nhi là con đường lui ta chuẩn bị cho muội, nếu việc không thành, nàng sẽ mang muội rời đi."

Vi Vi nghiêm túc gật đầu.

Tôi lại nói tiếp: "Ngoài ra còn mấy điểm muội cần nhớ kỹ."

"Huyền Tú đối với Công Chúa cố chấp rất sâu. Lấy thân phận của hắn, phương pháp không gây chú ý nhất để ép Hoàng Đế nhận lại Công Chúa chính là tế lễ. Nhưng mục đích cuối cùng của Huyền Tú là diệt trừ mối họa, chưa chắc sẽ giữ muội đến lễ tế thần. Nên sau khi vào cung, việc đầu tiên muội cần làm là bắt giữ trái tim Huyền Tú."

Tôi lấy dây kết hoa mai Huyền Tú tặng, đưa cho Vi Vi.

"Đại ca dẫn binh vào Kinh Thành, chính là then chốt thắng bại của ván cờ này. Muội cần một đối thủ đủ thông minh, vạch trần thân thế của muội vào đúng thời điểm thích hợp, khiến Hoàng Đế ra lệnh xuất chinh. Đối thủ đó khả năng cao là Tào Thừa. Nhưng tuyệt đối không thể để Tào Thừa phát hiện thân phận của đại ca. Đây là chuyện thứ hai."

"Cuối cùng, trước khi cục cờ đã định, phải đảm bảo an toàn cho Liễu Vân Sơ."

"Chi tiết cụ thể, chỉ có thể dựa vào muội tuỳ cơ ứng biến."

Vi Vi mỉm cười gật đầu: "Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định không phụ lòng tỷ."

Tôi nghiêm giọng: "Ta muốn muội phải sống. Thua cũng được, nhưng nhất định phải sống. Chỉ cần muội còn sống, mới không phụ lòng ta."

Trên thế gian này, nếu tôi chỉ có thể cứu một người, thì người đó mãi mãi sẽ là Vi Vi.

Đứa em gái mà số phận đã đan xen với tôi từ khi lọt lòng.

Chỉ nói vài câu, tôi đã cảm thấy mệt mỏi.

Cơn buồn ngủ ập tới, đầu óc tôi bắt đầu choáng váng.

Tôi xoa trán, cố gắng gượng dậy: "Mấy năm nay, cha càng lúc càng sa sút, muội phải thường xuyên an ủi ông ấy."

Vi Vi khẽ đáp một tiếng.

"Đại ca cũng đã đến tuổi thành thân, chỉ vì ta mà chậm trễ. Muội thay ta để ý giúp huynh ấy một chút."

Vi Vi lại đáp một tiếng.

"Nếu muội gặp được người mình thật sự thích cũng không sao, chỉ cần đừng để bản thân chịu thiệt thòi."

Lần này, lời đáp của Vi Vi đã nghẹn ngào.

Nàng rơi nước mắt.

Tôi cố gắng nâng tay, muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng toàn thân không còn chút sức lực, không thể ngồi dậy nổi.

Sớm biết vậy, tôi đã không nên nằm trên ghế bập bênh.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể nói: "Đừng khóc."

Tôi cười trêu nàng: "Thiên tài tuyệt đỉnh như tỷ tỷ đây phải chết sớm một chút, để người đời mãi mãi tiếc thương, ngàn năm tưởng nhớ."

Vi Vi cố kéo khoé môi, nhưng lại không cười nổi.

Tôi thở dài: "Xem ra, ta phải bổ sung thêm một chuyện."

"Muội biết không? Cả đời này của ta sợ nhất có hai việc: Một là người bình thường đột nhiên trở nên thông minh ở phút cuối, hai là kẻ thông minh trong chuyện nhỏ lại bất ngờ hồ đồ."

Tựa như Trương Tiểu Thuý năm đó, lại như Trần Niệm Vi hiện giờ.

"Vi Vi, ta muốn muội sau khi ta chết, phải nghiền nát thi thể ta thành tro, đảm bảo thân phận hai ta không chút sơ hở, không để lại dấu vết."

Việc hợp nhất thân phận là cốt lõi của ván cờ này, với trí thông minh của Vi Vi, nhất định hiểu được tầm quan trọng trong đó.

Vi Vi giọng run run gọi một tiếng "tỷ tỷ", hồi lâu mới đáp một tiếng "Được".

Tôi lại ép nàng: "Ta muốn muội thề. Nếu muội không làm được, linh hồn ta sẽ vĩnh viễn bị giam nơi địa ngục, không được siêu sinh."

Vi Vi từ từ giơ ba ngón tay, cố nuốt nghẹn ngào, ép giọng mình trở nên kiên định.

"Ta thề."

Lúc này tôi mới yên lòng.

Em gái tôi không giống với bất cứ ai trên đời, nàng có nội tâm kiên cường và linh hồn tự do.

Nàng là đóa hoa mai bằng thép và m. Á. U do chính tay tôi vun trồng.

Mặt trời ngả về Tây, bóng tối dần dần bao phủ lấy tôi. Tôi bắt đầu thấy lạnh, mí mắt cũng trĩu nặng.

Trong cơn mê man, tôi thấy ánh nắng chiếu lên đầu Vi Vi, khiến nàng rực rỡ chói mắt, tựa như đang đội một chiếc vương miện.

Em gái ngoan của tôi, mong rằng từ đây, tương lai của nàng sẽ như diều gặp gió, con đường nàng đi sẽ bằng phẳng, không chút quanh co.

Còn tôi.. chỉ có thể đi cùng nàng đến đây thôi.

▂ ▃ ▅ ▆ █HẾT NGOẠI TRUYỆN 1█ ▆ ▅ ▃ ▂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com