Chương 1 : Vạn Cổ Hư Vô Thể
Ở 1 nơi nào đó của Địa Cầu.
1 thiếu niên khá xấu xí khoảng 14 15 tuổi đang ngồi nghịch điện thoại.
-Xí, cái này truyện đúng là rác trong rác rưỡi. Thiếu niên kia bất mãn nói.
Hắn tên là Thọ, bố của hắn tên Bách 40 tuổi và mẹ của hắn tên Duyên 39 tuổi, bọn họ luôn khổ cực làm ra tiền để nuôi hắn ăn học, hắn học lực khá giỏi nhưng chỉ như vậy thôi. Cũng là 1 cái học sinh trung học lớp 8, sang năm lên lớp 9 cách khoảng gần 10 ngày nữa là sẽ đến trường tập trung lại.
Hắn lại sắp đối mặt với 1 cái học kỳ kinh khủng mà hắn chẳng thích đối mặt chỉ muốn ở nhà cày truyện nhưng truyện nào cũng đọc giữa chừng mất hứng thú, hắn đang ảo tưởng liệu như bản thân có thể trở thành tác giả hay không ? Có thể hay không bị độc giả chửi rủa vì viết quá tệ?
Ý nghĩ này hiện lên thì hắn vội vàng bác bỏ đi, chắc là không được đâu, hắn chẳng có tố chất làm tác giả 1 tẹo nào.
Bởi vì diện mạo khá xấu xí nên hắn rất tự ti khi giao tiếp cùng bạn bè, hầu như giờ ra chơi hắn đều ấp mặt xuống bàn không dám nói chuyện với ai cả.
Cũng may trong lớp không ai kỳ thị hắn hết, xem như vạn hạnh trong bất hạnh đi. Sở thích của hắn là vẽ, vì quá lười nên trình độ chẳng ra sao cả nhưng vẫn tạm chấp nhận được.
Thọ thở dài 1 hơi vứt điện thoại sang 1 bên tới gần bên giường nhảy lên nằm xuống 1 cái bẹp.
- Ước gì ta có thể xuyên không nhỉ? Sau đó lại có 1 cái kim thủ chỉ thật lợi hại? Thọ lẩm bẩm nhưng dần dần hắn ngủ thiếp đi lúc nào mà không biết luôn.
.........
Khi hắn tỉnh lại thì đã xuất hiện trong 1 không gian trắng xóa vô cùng rộng lớn.
-Đây....đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Thọ đầu óc có chút hỗn loạn nói.
[Đây là Hệ Thống không gian, chào mừng ngài đến với Vạn Lần Đánh Dấu Hệ Thống, ta sẽ giúp ngươi trở thành Vô Thượng Cường Giả với tiền đề ngươi vượt qua được khảo nghiệm của ta]
Bổng nhiên 1 thanh âm giọng nữ thanh lãnh vang lên trong không gian này.
- Ai? Là ai đang nói chuyện? Thọ quá sợ hãi nhịn không được kinh hô thành tiếng.
[Ta là Vạn Lần Đánh Dấu Hệ Thống tinh linh, còn đây là Hệ Thống Không Gian]
Thanh âm nữ tử kia lại trả lời.
-Cái gì? Hệ thống? Chẳng lẽ ngươi là kim thủ chỉ trong truyền thuyết? Thọ cực kỳ kinh hỉ nói.
Chẳng lẽ kim thủ chỉ thực sự tồn tại sao? Chẳng lẽ ta xuyên không rồi?
[Ta không phải là cái gì truyền thuyết, ta là Hệ Thống Tinh Linh thôi]
-Vậy ngươi có công năng gì? Thọ mang theo tâm tình kích động hỏi.
[Đánh dấu, tạm thời chỉ có thể cho ngươi mượn chức năng đánh dấu? Chỉ cần vượt qua được khảo nghiệm của ta, Hệ Thống chức năng sẽ theo ngươi thực lực mà tăng lên cùng giải tỏa]
-Khảo nghiệm? Là cái gì khảo nghiệm? Thọ nghe vậy liền vội vàng hỏi.
[Thời cơ tới ngươi tự khắc sẽ biết]
-Vậy đánh dấu ta có thể được cái gì? Thọ nhíu mày lại tràn đầy bất mãn nói.
[Vạn vật]
Hệ Thống tinh linh lạnh nhạt nói.
-Cái gì? Thọ nghe vậy liền kích động kinh hô, dù sao có thể đạt được cái này Hệ Thống không phải hắn có thể có được tất cả sao? Có tiền có quyền có thế?
[Ngươi đừng vội vui mừng, ngoài tinh cầu mà ngươi đang sống còn có vô số tinh cầu hùng mạnh hơn, tinh cầu đó của ngươi không đáng nhắc tới trước mặt bọn hắn, 1 ý niệm liền có thể hủy đi ngươi cái này tinh cầu, ngoài ra 1 ngày chỉ có thể đánh dấu được 1 lần ở 1 địa điểm đặc biệt hoặc có nồng đậm linh khí, đạo vận,...1 địa điểm chỉ có thể đánh dấu 1 lần hoặc nhiều lần khi đó là đặc biệt địa điểm, đặc biệt phần thưởng đánh dấu địa điểm càng nhiều lần sẽ càng ngày càng yếu]
[Số lượng đánh dấu theo thực lực của ngươi mà tăng lên như cảnh giới thứ nhất là 1 lần đánh dấu cảnh giới thứ 2 là 2 lần,...cứ thế mà suy ra cho đến khi ngươi không thể đột phá nữa. Đồng thời Hệ Thống sẽ tùy cơ phát động từ 1 đến 10000 lần tăng phúc vật phẩm mà ngươi đánh dấu được, cũng có thể không phát động]
Thọ nghe Hệ Thống tinh linh nói vậy liền cực kỳ sợ hãi, rốt cuộc phải có bao nhiêu kinh khủng mới có thể 1 ý niệm hủy diệt 1 cái tinh cầu? Thọ nghĩ tới đây liền cực kỳ sợ hãi.
Đột nhiên ý thức của hắn lại chìm vào mơ hồ.....
........
Sáng hôm sau.
Thọ tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trên giường, không phải là cái gì cổ đại kiến trúc như xuyên việt giả thường gặp, hắn chỉ nghĩ bản thân chỉ là mơ 1 giấc mơ.
-Móa, thì ra chỉ là 1 giấc mơ. Thọ nhịn không được chửi rủa.
Thọ vội vàng đi tìm cái điện thoại của mình.
Hắn mò đông mò tây 1 hồi mới tìm được cái điện thoại. Bật màng hình lên đã thấy là 7 giờ 30 phút. Hắn vội vàng đi ra khỏi phòng đến phòng ăn của nhà thì thấy trên bàn có 1 tờ giấy cùng mấy dĩa thức ăn, có cá, có canh, có rau cùng 1 tô cơm được đậy lại nhằm tránh bị ruồi bu, dù sao con đó cũng cực kỳ gớm.
Thọ đi đến gần bàn cầm tờ giấy lên thì thấy bên trên có viết...
-Đồ ăn ba mẹ đã để trên bàn, khi nào ngủ dậy thì ăn nhé, đừng để lâu kẻo nguội mất.
Thọ đọc xong nhịn không được 1 dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Sau đó hắn ngồi vào ghế bắt đầu dùng bữa.
Khoảng 15 phút sau hắn ăn xong, đang định dọn chén bắt xuống chỗ rửa chén đọi thì hắn thử nói 1 câu.
-Đánh dấu.
[Đánh dấu thành công, chúc mừng ngươi thu được Vạn Cổ Nguyên Thể]
[Vì là lần đầu tiên đánh dấu cùng đánh dấu ở đặc biệt địa điểm nên phát động vạn lần tăng phúc, ngươi thu được Vạn Cổ Hư Vô Thể]
Bổng nhiên 1 giọng nói vang lên trong đầu của Thọ làm hắn sững sờ sau đó là vô cùng kinh hỉ cùng vui mừng, vội vàng dọn chén đọi đi, sau đó đi vào phòng.
Thọ mang theo tâm tình kích dộng nói.
-Hệ Thống, Vạn Cổ Hư Vô Thể là cái gì thể chất?
[Vạn Cổ Hư Vô Thể vô hình vô sắc vô hạ vô cấu, nằm ngoài tất cả]
Thanh âm của Hệ Thống tinh linh lạnh nhạt nói.
-Xí, ngươi lạnh nhạt như vậy chắc cũng không phải là cái gì thể chất tốt làm cho ta mừng hụt, uổng công ta âm thầm chờ mong, còn nghĩ cái tên ngầu như vậy chắc chắn là 1 cái vô thượng thể chất, ai ngờ là 1 cái rác rưởi thể chất. Thọ ghét bỏ nói.
[Ngươi có dung hợp không ? Ngươi không dung hợp ta sẽ hủy bỏ đi cái kia thể chất? Nói cho ngươi 1 câu, đừng hối hận]
Hệ Thống tinh linh lạnh nhạt nói nhưng mang theo 1 chút tức giận rất khó phât giác ra được, dĩ nhiên là Thọ không hề phát hiện.
Dung hợp thì dung hợp, ta còn sợ ngươi sao? Dù sao cũng là 1 cái thể chất chắc chắn sẽ giúp ta mạnh như trâu, làm được không ít chuyện cho ba mẹ ta. Thọ cắn chặt răng nói.
-Dung hợp.
Hệ Thống tinh linh biết ý nghĩ của hắn âm thầm gật đầu, xem như nhân phẩm tạm được, miễn cường đủ tư cách làm Hệ Thống chủ nhân, không kiêu căng ngạo mạng như những chủ nhân lần trước.
Sau tiếng nói của Thọ thì đột nhiên 1 cảm giác vô cùng vô cùng đau đớn ập tới, làm hắn nhịn không được hét thảm....
-Aaaaaaa....
Trụ không được bao lâu hắn liền bất tỉnh bởi vì thực sự quá đau, đau đến hắn tâm muốn chết đều có.
.........
Không biết qua bao lâu.
Thọ từ từ mở mắt ra, thấy xung quanh toàn là 1 mảnh hắc ám, bổng nhiên có 5 đạo âm thanh cổ lão mà tang thương như từ Vạn Cổ vượt qua tất cả truyền đến vang vọng cả Thiên Địa.
-Vạn Cổ Hư Vô Thể.
-Thiên Địa Diệt mà ta Bất diệt.
-Thiên Địa Hủ mà ta Bất Hủ.
-Vạn Cổ hóa Hư, ta tựu Vĩnh Hằng.
-Vạn Cổ hóa Vô, ta tựu Vĩnh Sinh.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Theo cái này giọng nói kết thúc thì 3 đạo oanh minh vang vọng khắp Thiên Địa, đồng thời có vô số thông tin tràn vào trong đầu hắn làm hắn cực kỳ đau đớn.
Vạn Cổ Hư Vô Kinh.
Vạn Cổ Hư Vô Kinh tầng thứ 1 : Vương Thư.
Lúc này trong đầu hắn hiện lên thông tin về Vạn Cổ Hư Vô Kinh tầng thứ 1 là Vương Thư.
Vương Thư là 1 bộ kinh thư giúp sở hữu giả ngưng luyện ra Hư Vương Chi Lực, nó có thể giúp sở hữu giả áp chế tất cả lực lượng trong Vương Đạo, bên trong Vương Thư có vô số pháp quyết, võ kỹ,....
Tu luyện Vương Thư đến đỉnh phong thậm chí có thể phản sát Bỉ Ngạn cảnh tu sĩ.
Mà bên ngoài Địa Cầu lại phát sinh 1 màng vô cùng đáng sợ.
Khắp nơi có nguyên thú, yêu thú, tiên thú, nguyên ma, ma thú, hư không thú,... triều bái hướng về Địa Cầu như đang triều bái quân vương.
...........
Ở 1 nơi nào đó của Chư Thiên Vũ Trụ.
Trong 1 cung điện vô cùng xa hoa, toàn thân được bao bọc bởi Kim sắc, trên cửa cung điện có khắc 3 chữ rồng bay phượng múa là Bá Long Điện.
Ở trung tâm Bá Long Điện có 1 cái trung niên nam tử thân mang long bào ngồi trên long tọa, hắn đột nhiên 2 con ngươi bừng tĩnh, bên trong đều là khiếp sợ cùng rung động chi sắc.
-Sao có thể? Vạn Cổ Nguyên Thể sao có thể lại xuất hiện? Hơn nữa còn vào đúng thời khắc quan trọng của kế hoạch? Không được, ta phải giết hắn để diệt trừ hậu họa sau này. Nam tử trung niên lạnh lẽo nói.
Vừa nói xong thân ảnh của hắn liền biến mất.
...........
Ở 1 nơi nào đó của Chư Thiên Vũ Trụ.
Ở nơi này có vô số kiến trúc đồ sộ cùng hùng vĩ, bao trùm ức ức vạn dặm cương vực, đủ thấy cái này thế lực có bao nhiêu kinh khủng.
Trong chỗ sâu của cái này đồ sộ kiến trúc.
Ở nơi này có vô số bia mộ được dựng lên.
Oanh!
Oanh!
Oanh!
Mà trong cổ mộ chỗ sâu, đột nhiên có 3 đạo oanh minh vang vọng khắp toàn bộ Thiên Địa.
1 giọng nói cổ lão mà tang thương như từ Thời Gian Trường Hà truyền đến, vượt qua vô tận thời không, không gian cùng thời gian.....
-Vạn Cổ Nguyên Thể lại tái xuất, loạn thế lại muốn tới sao?
Sau đó là có 1 thân ảnh lão giả đột ngột xuất hiện.
Hắn thân mang thanh sắc đạo bào, khuôn mặt già nua, thân thể yếu ớt như có 1 ngọn gió đi qua đều có thể đẩy ngã hắn nhưng khí huyết của lão giả lại rất hưng thịnh không có 1 chút nào suy yếu.
-Ta phải làm gì đây? Phong bế ta Lục Gia để tránh dính đến loạn thế nhân quả hay là bồi dưỡng cái kia Vạn Cổ Nguyên Thể sở hữu giả để hắn khôi phục cùng bảo vệ ta Lục Gia vinh quang? Thỉnh Tiên Tổ cho ta 1 câu trả lời.
Lão giả hướng về cổ mộ chỗ sâu cung kính nói.
-Ta Lục Gia người từ khi nào lại như thế yếu ớt, Lục Thanh, ngươi làm cho ta thật thất vọng. Lại có 1 thanh âm như truyền từ Vạn Cổ vượt qua tất cả nói làm cho lão giả tên Lục Thanh kia thân thể hơi run lên.
-Là ta làm ngài thất vọng mong Tiên Tổ bỏ qua, ta bây giờ liền đi.
Lão giả nói xong thân ảnh liền biến mất vô ảnh vô tung, như chưa từng xuất hiện qua hắn đồng dạng.
Mà 1 màng như vậy xảy ra ở không ít nơi trong Chư Thiên Vũ Trụ.
Thọ có chết cũng không ngờ rằng bản thân cho là cái kia rác rưỡi thể chất lại gây nên động tĩnh lớn như vậy. Không, không phải Vạn Cổ Hư Vô Thể mà là Vạn Cổ Nguyên Thể, yếu hơn Vạn Cổ Hư Vô Thể gấp vạn lần.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com