Chương 5 : Bất Diệt Chân Long Đản
Đột nhiên hắn nhớ ra bản thân lâu rồi còn chưa đánh dấu do ham luyện hóa độc long ấn lực lượng, hắn vội vàng nói. Bỏ qua chuyện hạn chế của Độc Vương Hoàn.
- Đánh dấu.
[ Đánh dấu thành công, chúc mừng ngươi thu được Bất Tử Kim Long Đản ]
[ Phát động vạn lần tăng phúc, ngươi thu được Bất Diệt Chân Long Đản ]
[ Bất Diệt Chân Long Đản là Chân Long vượt ra khỏi phiến này Chư Thiên Vũ Trụ, tạm thời không thể nói thông tin chi tiết về Bất Diệt Chân Long Đản ]
Thọ nghe vậy liền kinh hãi, nằm ngoài phiến này Chư Thiên Vũ Trụ ? Vậy rốt cuộc nơi đó phải có bao nhiêu kinh khủng a.
- Hệ Thống, vậy ta phải làm thế nào mới có ấp được Bất Diệt Chân Long Đản. Thọ vội vàng hỏi Hệ Thống nhưng không vó bất kỳ âm thanh nào hồi đáp.
- Bỏ đi, thời cơ tới tự nhiên sẽ nở ra a.
Bây giờ hắn có thể nói là không có gì làm a, đúng rồi còn có Kim Long Cấm Thuật. Ta vẫn chưa tu luyện nó a.
- Hệ Thống, ta muốn học tập Kim Long Cấm Thuật. Thọ vội vàng đối với Hệ Thống nói.
Đột nhiên có vô số thông tin về Kim Long Cấm Thuật tràn vào trong đầu hắn, sau khoảng nữa khắc thì hắn đã thành công học thuộc khẩu quyết của Kim Long Cấm Thuật.
Vô số thần thông về Kim Long Cấm Thuật hiện lên trong đầu hắn.
Kim Long Văn
Kim Long Trảo
Kim Long Ngâm
Kim Long Thôn Thiên Thuật
Kim Long Tỏa Thiên Thuật
Hắn vội vàng nắm bắt thời cơ tu luyện trong thế giới tinh thần viễn tưởng.
.......
Ở trong long ngục chỗ sâu.
Cái kia thần bí Kim Long đột nhiên mở mắt ra, trong mắt đều là kinh ngạc cùng rung động.
- Sao hắn lại chưa chết ? Đã qua mấy trăm năm rồi mà hắn lại còn sống, hơn nữa còn đang tu luyện ? Sao hắn có thể làm được với cái môi trường không linh khí không long khí như long ngục chứ ? Không được, ta phải đi xem xem.
Đúng lúc hắn đang muốn đi đến phòng ngục của Thọ xem như thế nào thì....
Vô số dây xích trên thân hắn đột nhiên phát ra lực lượng kinh khủng trấn áp hắn xuống.
- Tiểu tặc Long Ngạo Thanh ngươi thật sự quá đáng chết, ngươi đã vô tình vậy đừng trách ta vô nghĩa. Bổng nhiên trong long nhãn hắn lóe lên 1 đạo hung quang cùng kinh khủng vô biên hận ý cùng sát khí.
.........
Không biết qua bao lâu.
Thọ mở mắt ra, trong mắt đều là vô cùng vui mừng, mặc dù hắn không có linh lực hoặc kim long lực để sử dụng những thần thông trong Kim Long Cấm Thuật nhưng hắn lại có Độc Long Chân Quyết a.
Độc Long Chân Quyết khá giống với Kim Long Cấm Thuật, đều phải có Long lực mới có thể sử dụng dù chỉ là thần thông yếu nhất như Kim Long Quyền, Độc Long Quyền, Kim Long Trảo, Độc Long Trảo,....
- Đánh dấu. Đột nhiên nhớ ra cái gì hắn vội vàng nói.
[ Đánh dấu thành công, chúc mừng ngươi thu được Lục Trảo Hỏa Long Huyết Mạch ]
[ Phát động tăng phúc 200 lần tăng phúc, ngươi thu được Cửu Trảo Hỏa Long Huyết Mạch ]
[ Cửu Trảo Hỏa Long Huyết Mạch giống với Cửu Trảo Kim Long Huyết Mạch, khác mỗi Kim Long nhất tộc cùng Hỏa Long nhất tộc ]
Thọ nghe vậy liền kinh hỉ, từ khi hắn ngưng tụ ra Độc Vương Hoàn thì hắn cũng biết cái này Cửu Trảo Kim Long cùng Cửu Trảo Hỏa Long Huyết Mạch có bao nhiêu lợi hại.
Hắn cố nhịn xuống tâm tình kích động muốn luyện hóa Cửu Trảo Hỏa Long Huyết Mạch, nếu không sẽ xảy ra đại họa lâm đầu, rất có thể hắn sẽ bị Long Ngạo Thanh rút đi Cửu Trảo Hỏa Long Huyết Mạch đưa cho Long Ngạo Thiên hoặc là Long Tộc nhất tộc khác để trao đổi lợi ích.
Đang âm thầm suy tư thì bên tai của hắn truyền đến 1 đạo âm thanh, đó là âm thanh của cái kia người thần bí.
- Thiếu niên, ngươi vẫn chưa chết ?
- Ngươi mới chết ấy, cả nhà ngươi đều chết. Thọ vô cùng tức giận khi có người trù hắn chết.
- Ngươi nói đúng, cả nhà ta đều đã chết rồi. Người kia thương tâm nói.
Thọ gương mặt cứng đờ, hắn không ngờ chỉ là 1 câu nói tức giận của bản thân lại làm cho người thần bí kia thương tâm như vậy.
- Xin lỗi, ta không cố ý. Thọ có chút xin lỗi nói.
- Không sao, dù sao cũng là ta không đúng trước, thiếu niên ngươi tên gì ? Người thần bí kia lại nói.
- Ta tên Thọ, còn ngươi tên gì ? Thọ cũng là đáp lại.
- Ta sao ? Ta tên Long Thiên Tử.
- Ngươi là người của Long Tộc ? Thọ nhíu mày lại hỏi âm thầm cảnh giác lên.
- Đúng vậy, ta là 1 cái Kim Long, là đời trước là Kim Long nhất tộc tộc trưởng trong lúc tu luyện đến thời khắc quan trọng lại bị Long Ngạo Thanh tính kế hãm hại. Ta và ngươi là cùng kẻ thù người, ngươi không nghe câu kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu sao ? Vả lại ngươi cũng không cần cảnh giác ta như vậy, ta sẽ không hại ngươi a. Người kia lại nói.
- Ta làm sao có thể tin ngươi ? Thọ cười lạnh nói. Hắn xem như cũng đủ hiểu cái này thế giới toàn là ngươi lừa ta gạt, vô cùng nguy hiểm a.
- Vậy ta phải làm thế nào để ngươi tin ta ?
- Giao ra thần hồn bản nguyên a, nếu không ta sẽ không tin ngươi. Thọ lạnh nhạt nói.
- Không có khả năng. Người thần bí kia trực tiếp cự tuyệt, giọng nói mang theo giận dữ.
Thần hồn bản nguyên là linh hồn bản nguyên của tu sĩ, người nắm giữ thần hồn bản nguyên của 1 cái tu sĩ nào đó tương đương với việc khống chế cả sinh tử cùng tất cả những gì của bản thân tu sĩ.
- Vậy liền thôi. Thọ lạnh nhạt nói.
- Vậy ngươi không muốn thoát ra ngoài báo thù Long Ngạo Thanh sao ? Chẳng lẽ ngươi muốn ở đây cả đời ? Để thể hiện thành ý, ta sẽ nói cho ngươi 1 bí mật của long ngục. Long Thiên Tử không còn cách nào khác chỉ đành dùng hạ sách.
- Bí mật gì ? Nhưng mà người đối với Long Ngạo Thanh hận ý so với ta càng lớn a. Cho nên người muốn thoát khỏi long ngục để báo thù long tộc là ngươi a. Nhưng mà đối với bí mật của long ngục ta rất muốn biết a.Thọ trực tiếp nói thẳng ra 1 chút mưu kế muốn lợi dụng hắn để thoát ra ngoài của Thiên Long Tử.
- Hừ. Long Thiên Tử bị nói trúng tim đen đành hừ 1 tiếng.
- Bí mật về long ngục là thời gian chảy của nơi này so với bên ngoài. 1 ngày ở ngoài kia bằng 1000 vạn vạn năm ở bên ngoài a. Ngươi đã đến long ngục được mấy trăm năm gần ngàn năm rồi.
- Cái gì ? Sao có thể ? Ta đã đến nơi này gần 1000 năm rồi ? Sao ta vẫn chưa chết vì hết thọ nguyên ? Chẳng lẽ lời ngươi nói là giả ? Thọ vô cùng cảnh giác nói.
- Ta không biết tại sao ngươi chưa chết, cũng có thể là do cái gì đó thể chất đặc thù giúp ngươi có rất nhiều thọ nguyên chẳng hạn, vả lại ở trong này không có khái niệm thời gian, thọ nguyên mà ngươi trôi qua chỉ là bị độc long ấn hút đi thôi, con số thọ nguyên mà ngươi bị hút đi còn kinh khủng hơn rất nhiều so với thời gian mà ngươi ở long ngục. Dù sao ngươi cũng chỉ là 1 cái phàm nhân không có tu vi, khống thể có ngàn năm thọ nguyên. Ngươi ở đây gần 1000 năm nhưng bên người thì không được bao lâu đây, khoảng mấy tức ở giữa thôi.
Thọ nghe Long Thiên Tử nói như vậy liền hiểu ra, chẳng lẽ là do Vạn Cổ Hư Vô Thể nguyên nhân ? Ta trước khi luyện hóa nó Hệ Thống có nói là Vạn Cổ Hư Vô Thể là thể chất vô hình vô sắc vô hạ vô cấu nằm ngoài tất cả, chẳng lẽ kể cả thọ nguyên sinh mệnh ? Nói như vậy không phải là ta trường sinh bất lão rồi sao ? Thọ nghĩ đến đây có chút kinh hãi cùng kinh hỉ, lần đầu tiên hắn thấy được Vạn Cổ Hư Vô Thể kinh khủng uy năng cho định trụ.
- Thiếu niên, ngươi cứ suy nghĩ a, khi nào nghĩ kỹ hãy gọi ta. Đột nhiên 1 giọng nói lại vang lên trong đầu hắn.
Hắn cũng không quan tâm lắm, hắn sẽ không để người khác lợi dụng bản thân để đạt được mục đích.
Bây giờ ta nên làm gì a ? Tu luyện thì nơi này không có cái gì, đến cả 1 tia linh khí cùng long khí đều không có. Hắn đoán là Long Tộc sợ những cái này tội nhân tu luyện hay hấp thu linh khí để hồi phục thương thế của bản thân dẫn đến phiền phức không cần thiết nên mới chiết suất tất cả linh khí cùng long khí ra khỏi long ngục.
Bổng nhiên 1 cái ý tưởng lóe lên trong đầu hắn, hắn vội vàng đi vào thế giới huyền tưởng của bản thân.
Ha ha, ta có thể dùng thời gian để sáng tạo võ kỹ a, bây giờ có thể là vô dụng nhưng đợi đến lúc ta rời khỏi long ngục chắn chắn sẽ có chỗ dùng a.
Nghĩ liền làm, đầu tiên là hắn luyện quyền, chỉ có đấm và đấm thôi, dựa theo những cái pháp quyết của Kim Long Cấm Thuật, Độc Long Chân Quyết cùng nguyên lý hoạt động của Vương Hoàn các loại để sáng rạo ra võ kỹ thích hợp với bản thân hắn.
Hắn bắt đầu đâm đầu mù quán luyện quyền.
.........
Không biết qua bao lâu.
Thọ đang luyện quyền đến giai đoạn cao trào chuẩn bị suy diễn ra 1 cái võ kỹ chỉ thuộc về bản thân hắn.
Chỉ thấy trên tay của hắn ngưng tụ 1 cái vòng tròn màu xanh đậm đang xoay tròn, nó là Độc Vương Hoàn.
Đột nhiên Độc Vương Hoàn điên cuồng xoay tròn quanh lấy cách tay của hắn, hắn chuẩn bị tung ra 1 quyền thì dị biến phát sinh....
Lộc
Cộc
Đột nhiên có vài bước chân truyền đến.
Chỉ thấy ở ngoài phòng giam của hắn có 2 thân ảnh xuất hiện, 1 là Long Hình, 2 là Long Ngạo Thiên.
Mà Thọ cảm nhận được liền vội vàng thoát khỏi tinh thần viễn tưởng mang theo tâm tình vô cùng tức giận, bọn này chó má Long Tộc đến lúc nào không đến, đến ngay vào lúc cực kỳ quan trọng của hắn khi đang suy diễn võ kỹ.
Long Hình cùng Long Ngạo Thiên vừa bước vào phòng giam thì thấy Thọ đang dùng vẻ mặt giận dữ cùng dữ tợn nhìn bọn họ. Không đợi bọn họ lên tiếng châm chọc thì đã nghe thấy tiếng quát của Thọ vang lên....
- Con mịa chúng mày Long Tộc chó má, đến lúc nào không đến lại đến ngay vào lúc này.
Nghe hắn quát như vậy Long Hình cùng Long Ngạo Thiên vô cùng sững sờ sau đó là giận dữ tức điên lên quát.
- Ngươi om sòm cái đéo gì chứ, ngươi nên biết thân biết phận đi, bây giờ ngươi là tù bình của ta Long Tộc. Long Hình giận dữ quát.
Hắn đi đến bên ngươi của Thọ liền kinh hãi.
- Tại sao ngươi không có chuyện gì ? Sao có thể ? Long Hình khó có thể tin nói.
Chỉ thấy hắn bây giờ rất bình thường, chẳng có 1 chút nào đau đớn cùng khó chịu, bộ dáng vẫn là cái kia 16 tuổi thiếu niên mà không phải là cái gì da bọc xương lão đầu như lúc ban đầu bọn hắn thấy.
- Sao có thể ? Ngươi bị độc long ấn tra tấn gần ngàn năm sao có thể không có chuyện gì ? Long Ngạo Thiên đi tới khi thấy bộ dáng của Thọ cũng là cực kỳ kinh hãi nói.
Mặc dù ở trong này gần ngàn năm nhưng ở ngoài kia chỉ bằng vài tức thôi, chỉ bằng khoảng thời gian hắn nói vài câu thôi nhưng ở trong này liền khác a.
- Thế nào ? Các ngươi muốn biết tại sao ta lại không có chuyện sao ? Lại đây ta nói cho các ngươi nghe a. Thọ bổng nhiên có 1 cái kế hoạch muốn làm bèn nói.
- Thật sao ? Long Ngạo Thiên vội vàng hỏi, dù sao hắn cũng chỉ là 1 cái gần 7 tuổi nam đồng tâm tư vẫn còn rất cạn, nhưng....
Long Hình ánh mắt sắc bén nhìn thấy Thọ, thầm nghĩ hắn rốt cuộc có cái gì mưu kế hay thủ đoạn ? làm Thọ chỉ biết cười khinh bỉ nhìn lấy Long Hình làm hắn vội vàng bỏ đi cái này ý định đi đến gần Thọ nói.
- Ngươi tại sao lại không bị gì hết khi bị độc long ấn tra tấn ? Long Hình nhịn không được hỏi. Dù sao khi tìm ra biện pháp giải độc long ấn cũng là 1 cái đại công a, cho đến bây giờ cả Long Tộc chỉ tìm ra biện pháp dùng nhưng không có cách nào chữa trị được độc long ấn.
Thọ âm thầm cười khinh bỉ....
Đột nhiên.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com