Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2."Tư duy ngược"

"Quy tắc ở đây rất đơn giản, mỗi ngày mọi người phải viết vào tờ giấy tên và cách chết của người mà mọi người muốn giết"

Hắn im lặng một lúc liếc qua vài người rồi lại nói tiếp.

"Cứ qua mỗi ngày thì mỗi người sẽ có một câu hỏi, nếu ai trả lời đúng thì người họ ghi tên sẽ chết theo cách họ ghi và đồng thời họ sẽ được an toàn qua ngày"

"Nhưng...nếu trả lời sai thì họ phải chết theo cách mà họ đã ghi vào giấy"

"Cứ chơi theo cách mọi người muốn, hãy vận dụng trí não và tư duy của mình nhé~"

Khi nói xong rồi thì 'kẻ du hành' liền biến mất vào không trung nhưng tên hề Rick vậy.

"Anh ơi...anh tên gì vậy?"

Một cô bé chừng chỉ khoảng mười tám tuổi đi đến hỏi Hae won.

Đã hỏi tên thì Hae won chắc chắn cậu đã lọt vào tầm ngắm của cô bé này rồi, ranh ma phết.

"Vậy em cứ nói tên em trước đi"

Hae won cười nhẹ nhìn cô bé.

"Em là...ờm..Jinni"

Hae won phút chóc trở nên lạnh mặt đi, đã ấp úng thì chắc chắn là nói dối.

"Anh là Jung hyuk"

Đã chơi trò nói dối với Hae won thì cậu cũng sẽ chơi tới cùng, nói với độ ranh ma thì cô bé phải xếp sau cậu.

《Trò chơi chính thức bắt đầu!》

Tất cả mọi người trong căn phòng bỗng chốc được đưa đến một khu phố cổ. Hae won nhìn quanh khi phố, đây chính là một khi phố cổ từ thời thập niên bảy mươi. Đã đưa mọi người đến đây thì chắc chắn sẽ có một ẩn ý nào đó.

《Mọi người cứ chọn một căn nhà và sống như bình thường..nhưng mỗi ngày mọi người hãy suy nghĩ cách trốn thoát và trả lời câu hỏi》

Khi nghe đến đây thì Hae won cũng hiểu được phân nửa ý định của 'kẻ du hành' rồi nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn được suy nghĩ của mình là đúng hay không.

Hae won đi đến một căn nhà nhỏ và liền đi vào đó, khi cậu vừa bước vào thì thấy căn nhà nhỏ này khá tiện nghi, được thiết kế đúng theo phong cách cổ.

Hae won đi lên lầu trên thì thấy một căn phòng nhỏ được trang trí khá đơn giản, đối với người theo phong cách rồi giản như cậu mà nói thì rất hài lòng.

Sau một giờ đồng hồ thì tiếng của 'kẻ du hanh' vang lên.

"Được rồi, mọi người hãy tập trung và ghi tên và cách thức giết đi nào"

Hắn vỗ tay hai lần, mọi người lập tức bị mang đến giữa khu phố.

Trên tay mỗi người là một tờ giấy và một cây viết. Vì là ngày đầu nên Hae won không biết bất kì tên của ai cả nên cậu đã tự ghi tên mình vào vì cậu tự tin mình sẽ trả lời được câu hỏi.

•Choi Hae won. Cách chết: bị xe hơi tông, trên đường đi đến bệnh viện thì bị tấm bê tông rơi từ trên cao đè xuống người và chết•

Khi ghi xong thì Hae won đưa tờ giấy lên trời và nhanh chóng tờ giấy biến mất, khi nghĩ lại cách chết mà cậu ghi thì khẽ rùng mình.

"Ồ, cậu đẹp trai là người viết xong đầu tiên sao? Đây là câu hỏi của cậu"

Hắn đưa cho Hae won một tờ giấy.

"Nơi sóng lặng là nơi bắt nguồn của sự sống dưới đáy, nơi tiếng hát vang vọng khắp đại dương, là nơi nào?"

Khi đọc được câu hỏi này Hae won khẽ nhíu mày.

"Hãy vẫn dụng trí thông minh của mình nhé...tôi chắc chắn cậu đã đọc qua cái này"

Sóng?

Đại dương sao?

Bắt nguồn sự sống dưới đáy?

Tiếng hát?

Hẳn là chơi trò tư duy đánh lạc hướng người đọc, đại dương và sự sống dưới đáy?

Câu hỏi chỉ hỏi là nơi nào chứ chẳng khẳng định là nó có thật, mà hắn ta đã nói chắc chắn bản thân Hae won đã đọc qua thì nếu theo truyện cổ tích thì chính là...

"Thủy cung nơi dưới đáy đại dương trong nàng tiên cá Ariel?"

Hae won khẽ nói.

Choi Hae won an toàn!!

Gì chứ? Khẩu lệnh có cả tên sao?

Hae won khẽ chau mày lại, thế thì vùng an toàn bị thu hẹp lại rồi, bị biết tên đồng nghĩa với chắc chắn sẽ bị ghi tên. Nhưng suy nghĩ một lúc thì cậu cảm thấy cũng có ích vì cậu sẽ biết tên mọi người, dễ dàng ghi tên hơn, không cần tiếp cận.

Sau khi an toàn thì Hae won chẳng đi về nhà mà đứng qua một góc quan sát, có vài người an toàn nhưng rất nhiều người không trả lời đúng mà lập tức bị cách giết người của bản thân đặt ra hại chết. Và có người bị ghi tên mà tự động bị giết.

Tiếp theo là cô bé lúc sáng trao đổi với Hae won, không ngoài dự đoán của cậu.

Cô bé trong rất thông minh kia vượt qua được câu hỏi.

Lee Han jin an toàn!!

[...]

À, hóa ra là đồng hương sao? Ranh ma thật. Sau khi ván chơi hoàn thành thì những người sống sót đã được đưa về căn nhà mình đã chọn.

Sau khi về đến nhà thì Hae won bỗng nhớ đến cáu nói lúc sáng của 'kẻ du hành'

Suy nghĩ cách trốn thoát sao?

Rõ rành rành là chẳng thể trốn thoát được, tên này có lẽ cũng giống với tên hề Rick.

Ván chơi lần này là tư duy ngược nên chẳng thể nào đúng với ý hắn ta muốn được.

Nếu đã là ngược thì không phải là tìm cách trốn thoát mà phải là tìm cách ở lại nơi đây càng lâu và phải sống sót đến cuối cùng. Màn này người chơi ít hơn màn đầu tiên Hae won chơi nên cậu chắc chắn càng về sau người chơi càng ít và tới ván chơi cuối thì phải đối chiến hoặc sử dụng 100% tư duy của mình.

Nhưng Hae won chẳng thể nào lấy nó làm chắc chắn vì đó chỉ là suy nghĩ cá nhân của cậu, sự thật để thời gian trả lời.

"Ha~ xem ra phải tự mình xử người thôi"

Hae won lấy ra con dao ở ván chơi đầu mà ngắm nghía, cậu chắc rằng một đến hai ngày sau cậu sẽ cần đến nó, trước khi ai đó giết cậu thì cậu phải chủ động đâm chết họ.

Hae won nhìn thấy con dao dính rất nhiều máu thì cười khẽ rồi đi tìm giấy lau đi vết máu, lúc giằng co với tên kia thì cậu đã bị chém một nhát vào tay trái nhưng khi được đưa qua ván chơi khác thì cán tay bị thương của cậu liền lành lặn lại.

"Suy nghĩ rất tốt đó, 075"

'Kẻ du hành' từ đâu xuất hiện ở đằng sau lưng Hae won làm cậu giật mình.

"Sao anh lại ở đây?"

Hae won nhíu mày nhìn hắn.

Hắn không đáp mà chỉ đi qua ghế dựa rồi ngồi xuống nhìn cậu.

"Tôi chẳng phải tên hề đó chỉ giới thiệu phần chơi rồi lại biến mất, tôi xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu"

Hắn cười.

Hae won chán ghét nhìn hắn, nhưng trong đầu lại lóe ra suy nghĩ muốn moi thông tin từ hắn.

"Ngày mai trời thế nào?"

Là một câu hỏi chẳng đâu vào đâu nhưng lại rất có ích, hỏi trực tiếp thì chắc chắn hắn không trả lời đúng trọng tâm hoặc là sẽ trả lời sai hoàn toàn nên Hae won lựa chọn hỏi một câu hỏi chẳng đâu vào đâu. Cậu chắc chắn hắn biết ý đồ trong câu nói của cậu, nếu hắn có lòng tốt thì sẽ trả lời cho cậu chút manh mối. Đơn giản là như vậy.

"Rất tốt, rất thích hợp đọc truyện để thư giản"

'Kẻ du hành' đáp, trong ánh mắt hắn ta là ý cười.

"Ồ"

Như đã thỏa mãn được đáp án mình mong muốn, cậu chẳng đếm xỉa đến hắn ta mà đi đến kệ sách lấy một cuốn sách ra đọc.

'Kẻ du hành' cũng chẳng ở lại thêm mà lại biến mất vào không trung.

Nếu manh mối hắn đưa là đọc truyện thì Hae won cảm thấy mình nên đọc nhiều sách và truyện hơn để vận dụng tư duy mình, hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên nên câu hỏi sẽ đơn giản hơn, nhưng ngày hôm sau câu hỏi sẽ phức tạp.

.

.

.

.

"Chào một ngày mới, hãy ghi tên và cách chết của người mà bạn muốn giết nhé"

'Kẻ du hành' mỉm cười nhìn mọi người, nụ cười nhìn sơ qua trong có vẻ rất thân thiện nhưng thực chất là thương hại cho những đang đứng tại đây.

Vì hôm qua Hae won đã biết được hầu hết các tên của người chơi nên hôm nay cậu sẽ lựa đại một cái tên mà ghi vào.

•Alex. Cách chết: bị chặt đầu•

Sau khi viết vào giấy xong thì Hae won đưa tờ giấy lên trời, rất nhanh nó liền biến mất và cậu lại nhận được một câu hỏi.

"Đóa hoa hồng rực rỡ giữa trời xanh, nơi nàng công chúa trao trái tim tình ái"

Là một câu hỏi ngớ ngẫn, theo như hôm qua tên 'kẻ du hanh' đã nói về đọc truyện thì chắc hẳn câu hỏi này lại là một truyện cổ tích.

Nàng công chúa?

Hoa hồng?

Trái tim?

Trong chúa ngủ trong rừng sao?

Có hơi đơn giản quá không? Theo như Hae won nghĩ thì câu hỏi này không đơn giản đến thế.

"Người đẹp và quái vật?"

Choi Hae won an toàn!!

À, hóa ra là người đẹp và quái vật, cô gái ấy cũng được xem là một nàng công chúa, xém nữa Hae won đã quên béng mất.

Nhưng sao câu hỏi lại dễ đoán như vậy?

Ẩn khúc gì đây??

Hae won rất thắc mắc nhưng cũng chẳng được lâu, cậu nghĩ nếu đã cho an toàn thì cứ tận hưởng thôi.

Hae won chẳng ở lại thêm lâu mà đi về căn nhà nhỏ do cậu chọn, cậu nhìn bố cục căn nhà này càng ngày càng thuận mắt, rất hợp với người đơn giản như cậu.

Ở trong ván chơi này Hae won luôn cảm thấy mình không cảm thấy đói hay mắc vệ sinh, có lẽ ván chơi này có thể loại bỏ những việc đó sao?

Thần kì quá đó.

Hae won khẽ đưa tay lấy một cuốn sách trên kệ. Cuốn sách này rất dày, ước chừng gần một gang tay của cậu.

Hae won mở cuốn sách ra, là một cuốn sách về một nàng công chúa và một anh chàng kị sĩ hoàng gia.

[...]

Sau khi đọc được khoảng ba mươi trang thì Hae won cảm thấy khá đau đầu mà bỏ cuốn sách xuống. Cậu gác tay lên trán mà suy nghĩ gì đó.

Như đã nhớ ra việc mình cần làm, Hae won cầm ngay con dao ở ván chơi đầu tiên đi ra khỏi căn nhà nhỏ. Nếu muốn sống sót bắt buộc cậu phải đi trước một bước.

Sau khi ra ngoài, Hae won liền nhìn xung quanh, bỗng cậu thấy một chàng trai đang đi ở ngoài đường. Cậu mỉm cười đi đến sau lưng cậu ta mà đâm vài nhát.

Như chẳng hiểu được gì, cậu ta chỉ quay lại nhìn Hae won một cách trăn trói, bất ngờ sau đó là tuyệt vọng. Hae won mỉm cười nhìn cậu thiếu niên kia từ từ biến mất như không khí.

Không bỏ lỡ một chút thời gian nào, Hae won liền đi tìm 'con mồi' tiếp theo.

Đi lanh quanh chẳng tìm được ai nữa, Hae won chán nản đi về nhà, vì mỗi căn nhà đều chỉ cho chủ nhân của nó vào trừ khi là quản trò tự tiện đi vào thì chẳng ai vào được cả.

Khi đi vào nhà, Hae won ngồi phịch xuống ghế sofa ngửa đầu ra nắm mắt lại. Xui xẻo lọt vào cái trò chơi quái quỷ này thì thôi đi, còn là trò chơi đánh đổi mạng sống nữa. Cậu cảm thấy bản thân mình chẳng còn gì để mất ngoài cái mạng cả.

"Phải sống sót tìm cách rời khỏi cái nơi quái quỷ này trước đã, xui xẻo quá!!"

Hae won lấy tay đánh vào đầu mình như trấn tỉnh lại.

Sau khi bản thân đã dần bình tĩnh lại thì Hae won cũng lấy cuốn sách ban nãy đang đọc dở để đọc tiếp, cậu là một người khá thích đọc sách, đọc sách khiến não cậu thư giãn hơn bao giờ hết.

Đơn giản vì Hae won là một sát thủ, hoạt động về đêm, có khi cả tuần cậu chẳng có thời gian nghỉ ngơi nên khi có thời gian nghỉ ngơi cậu sẽ chọn đọc sách, đọc sách khiến cậu đỡ mệt hơn bao giờ hết.

Lúc Hae won chưa bị đem vào nơi này thì cậu đang đi chơi với một người bạn, vì là ngày nghỉ của cậu và rất lâu rồi cả hai chưa được gặp nhau nên đi chơi đến tối mới về, trên đường về thì cậu chợt thấy một thẻ bài vì tò mò nên mới cầm lên, cậu cảm thấy đầu mình choáng váng rồi ngất xỉu. Vừa mở mắt ra thì đã thấy bản thân mình ở trong ván chơi truy bài lúc đầu Hae won rất hoang mang chẳng hiểu điều gì cả, chỉ nhớ là bản thân mình đang trên đường về nhà bỗng ngất xỉu rồi bị đem vào nơi quái quỷ này.

[Tôi thích cậu]

Trong chốc lát Hae won nhớ đến câu nói cuối cùng của Lucas -  người bạn thân của cậu.

Đó là một câu tỏ tình rất đơn giản nhưng nghĩ lại thì lại làm Hae won thấy rối bời, cậu chẳng biết là có thích hay không nhưng cậu biết cậu chẳng muốn mất tình bạn ấy.

.

.

.

.

.

.

"Chào một ngày mới, cùng bắt đầu ván chơi nào"

'Kẻ du hành' đi đến mỉm cười nhẹ.

•Lee Han Jin. Cách chết: đập nát đầu•

Sau khi ghi vào giấy xong thì Hae won đưa tờ giấy lên trời, sau khi tờ giấy ấy biến mất thì cậu liền nhận được câu hỏi.

"Hiện diện từ thù hận của kẻ khác
Để rồi giữa tiếng cười gãy khúc
Hắn tin mình là vai phụ trong đời mình
Cho đến khi hiểu ra:
Anh hùng hay quái vật
Chỉ là câu chuyện do kẻ thắng kể lại
Hắn là ai – kẻ đáng sợ giữa đống đổ nát?"

Là một bài thơ, câu hỏi này rối rắm gấp mấy lần hai cáu hỏi trước.

Tiếng cười?

Quái vật?

Hai câu hỏi trước đều là về truyện cổ tích vậy câu này có phải cũng là về truyện cổ tích?

Người đẹp và quái vật?

"Người đẹp và quái vật"

Hae won nghiêm túc trả lời.

Choi Hae won thất bại!!

Gì chứ?!!!

Sao lại sai được, rốt cuộc là gì chứ?

*ầm*

Hae won cảm thấy đầu mình đã bị nát bét, đau đến điếng người nhưng thật ra câu đã mất ý thức từ lâu.

_______

"Chết một lần, thấy thế nào?"

Một người đàn ông chừng hơn ba mươi tuổi ngồi vắt chân ở ghế sofa nhìn đến cậu.

"Đây là đâu? Chẳng phải đầu tôi bị nát bét rồi sao?"

Hae won nghiêng đầu thắc mắc, hiện giờ trong mắt cậu là một sự hoang mang vô cùng.

"Chỉ là một cảm giác tôi mang đến cho cậu thôi, thấy thế nào?"

Người đàn ông đó đứng dậy đi đến gần Hae won.

"Tôi là Gabriel Richard, chào cậu...Choi Hae won"

Gabriel mỉm cười đưa tay ra muốn bắt tay với Hae won.

Hae won không vội đưa tay ra bắt mà cậu hỏi.

"Tôi đã chết rồi sao?"

Giọng cậu run run.

"Yên tâm đi, tôi rất thích cậu nên hiện tại cậu vẫn còn sống"

Như đã nghe được câu trả lời mình mong muốn, cậu bắt lấy tay hắn rồi nhanh chóng rút ra mà đi lại ghế sofa ngồi xuống.

Khi thấy dáng vẻ tự nhiên của Hae won thì Gabriel khẽ cười.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove