2. Giúp người bị nạn
Joan trở về từ chỗ làm sau một ngày mệt mỏi bận rộn. Cô còn định tranh thủ nghỉ ngơi ăn vội qua loa bữa tối để kịp làm tài liệu gửi tới cơ quan.
Ngờ đâu vừa bước vào trước nhà lại thấy khoá gài có dấu hiệu bung ra, cửa khép hờ chỗ khe lọt hẳn cánh tay vào then cửa, trên thùng thư dính mấy vệt màu long lỏng nhớp nhầy mùi giống kim loại; màu sắc dần khô lại như vết máu. Còn bên mấy chú tượng gỗ thần lùn cạnh chậu thu hải đường có vệt giày in vào; hàng cây thạch thảo đương thẳng đều có dấu hiệu bị lấp cát xới tung.
Nghĩ rằng có trộm hay kẻ nào đó đang cố tình lẩn trốn đột nhập vào nhà mình, linh tính mách bảo Jeanne phải tìm thứ gì đó tự vệ. Thế là cô liền vớ tạm cái khúc cây gỗ rồi cầm vào, cô nhẹ nhàng hồi hộp mở cửa tiến vào chẳng dám gây tiếng động.
Việc đầu tiên là kiểm tra mặt trước ở sau vườn, sau đó sẽ vào nhà và cuối cùng là đến căn gác xếp ở tầng hai trên lầu. Theo thói quen... Joan dò dẫm rón rén từng bước từng bước lò mò đi thẳng về phía khu vực nhà kho trong vườn.
Jeanne luôn ngỡ rằng cái kẻ xấu kia đang núp ở phía sau cánh cửa nhà kho, cho tới khi cô lại gần để kiểm tra thì có một phát hiện bất ngờ. Cạnh lối đi hòn non bộ bên cái hồ thủy sinh có một người phụ nữ lạ mặt đang nằm sõng soài bất tỉnh không động đậy, người đó mặt mũi lem luốc bụi bẩn ăn mặc nhìn khá giống một bộ phận nhân viên công sở nhưng lại không diện bộ vest hay đồng phục nữ mà lại mặc trang phục áo khoác gi-lê của nam giới. Sự xuất hiện đột ngột của cô nàng này làm cảnh sát Joan cảm thấy bất ngờ.
Không ngoài dự đoán Joan đã chạy lại ngồi thụp xuống xoa tay xoa người rồi liên tục lay gọi người kia nhằm kiểm tra phản ứng đáp lại, nhưng người nọ lại mê man chẳng hề có chút cử động gì khiến cô lo sợ người ấy sẽ gặp phải nguy hiểm, Joan liền nâng người cô gái dậy rồi dìu cô ta vào bên trong.
- Cô gì đó ơi? Cô làm sao vậy? Cô có ổn không vậy? Này cô ơi? Cô nghe thấy tôi gọi không? Cô không sao đó chứ? Gắng gượng lên, đừng có chết đấy! Tôi sẽ tìm cách giúp cô.
Vừa đi một đoạn Joan lại vô tình phát hiện trên người cô ta có vết máu, trên chiếc vest có vài nơi thấm màu loang lổ. Khi Joan vừa chạm đến thì vết máu đã dính đầy vào tay làm cô hoảng sợ thất thần, nhưng cô đã kịp bình tĩnh dìu người kia vào nhà đặt nằm xuống sofa.
Cô vội tìm hòm thuốc cứu thương rồi quay lại kiểm tra tình hình, bên trong lớp áo cô gái nọ đã sớm thấm đẫm nham nháp ướt mèm máu tươi và mùi nồng hắc gay mũi phộc lên của thuốc súng, bên bả vai trái lan rộng nhiều vết thương, mặt người này bị dính vài vết bẩn nhưng lại có vết máu chèn vào giữa mấy đường vết thương sượt qua nho nhỏ trên mặt, những dấu vết này một phần có thể là do dao cắt rạch để lại; một phần khác cũng có thể là do vết tì của súng gây ra.
Joan muốn biết tên tuổi thông tin cá nhân của người này nên đã tìm xung quanh, sâu bên trong túi áo khoác bên phải của người đó có một cái ví da trống rỗng, ngoài chiếc thẻ tín dụng màu đen có ký hiệu lạ cùng với thẻ căn cước công dân đã cũ bị lem màu, mà Joan cũng không đọc ra chữ được nên không biết người lạ mặt này tên gì. Ngoài ra trong túi quần bên trái có một chiếc điện thoại bị va chạm xây xát đến nứt vỡ màn hình, có thể là do lúc va chạm xô xát xảy ra.
~(Nghĩ rằng nạn nhân bị cướp và tên cướp hung hăng có súng đe dọa, sau khi sự việc bất thành và nạn nhân giằng co kháng cự bỏ chạy, hắn mới từ phía sau dùng súng bắn người nọ trong lúc cô ấy bỏ chạy; cuối cùng vì để cắt đuôi trốn thoát khỏi sự truy đuổi cô gái tội nghiệp này mới phải liều mạng chạy đại vào nhà người dân nhờ tìm kiếm sự trợ giúp. Nhưng sau lại bị thương nặng ngã gục ở sân nhà Joan...)~.
Nói chung tất cả mọi điều trên đều là do Joan tự mình suy luận, phút chốc cô lại chậc lưỡi lắc đầu, cảm thấy ngao ngán xã hội hiện giờ thật lắm điều gian trái khôn lường. Mà người kia cũng đáng thương, giữa đường xui xẻo gặp phải chuyện <bất bình mà tha >, nguy hiểm vây bủa điệp trùng, tính mạng treo đầu sợi tóc- đã vận thế khốn khó trong người lại còn 'rủi xui 'đời thường gặp phải bọn cướp cạn. Thật đúng là ~hoạ vô đơn chí ~.
|Người may họa hiểm nạn tránh chẳng thể phòng thân|.
- Cô ấy bị thương nặng quá, chắc phải cởi bở trang phục ra thì mới sơ cứu vết thương được. Chậc, tội nghiệp... một người xinh vậy mà lại thương tích đầy mình. Kiểu này chắc bị cướp của giết người đây. Thời buổi bây giờ bọn xấu sao lộng hành quá, chậc... thiệt khổ tâm mà.
- Tôi chuẩn bị cởi hết trang phục của cô ra đấy. Tôi chỉ sơ cứu vết thương cho cô thôi chứ không có ý gì khác đâu, hy vọng cô tỉnh lại thì cũng đừng có giận chuyện tự ý cứu người của tôi nghen. - Ban đầu Joan không định tự tiện gỡ bỏ trang phục trên người của người ta nếu không được cho phép, nhưng tình thế cấp bách khiến cô phải thực hiện trách nhiệm sơ cứu trước để tránh tình trạng vết thương ngày càng lan rộng gây nhiễm trùng, những chuyện giận dỗi hay không cho phép gì đó thì cô không nghĩ cô gái này sẽ nhỏ nhen đến mức không muốn cho mình sơ cứu vết thương giúp cô ấy.
Nhìn kỹ lại vài lần, Jeanne lại cảm thấy người nào có chút lạ. Trên cổ cô ấy có yết hầu lại có những điểm lạ có hơi chút khác với nữ nhân, mà ban đầu Joan lại tưởng lầm người ta bị bệnh bướu cổ.( Nhưng sĩ quan Joan lại càng không thể nào ngờ được việc mình sắp làm sẽ khiến cô xấu hổ với đối phương ).
Trong lúc sơ cứu Jeanne đã vô tình vấp ngã rồi lại liên tiếp vô ý chạm tay rồi ngồi cả người nằm đè oạch lên phần dưới hạ thân của người kia. Ban đầu cô còn định sẽ nhích xuống thật nhẹ nhàng hoặc tìm cách bỏ một bên chân xuống trước, rồi mới tìm thế đứng vị trí phù hợp để cẩn thận trèo xuống tránh va chạm khỏi thân người "cái cô gái lạ mặt mới xui xẻo "đang bị cô đè sắp sửa bị làm cho mém chết ngộp kia.
Nào ngờ có dè đâu Joan chỉ vừa mới nhúc nhích sang một tí, thì cái thứ sự vật cưng cứng chính hiệu to lớn cường đại như "một thằng đàn ông kia "ở sâu trong đũng quần lại bắt đầu hợp pháp thay thế chủ nhân của nó thức dậy <chào cờ ngày mới> mà căng phồng nhô lên dựng hẳn, chọc đâm vào cố tình 'làm cờ' ve vãn đụng chạm cọ sát vào hai cánh bờ mông đào căng bóng, mịn tròn dưới lớp váy tơ xoan the mỏng của nữ sĩ quan Jeanne d'arc làm cô rùng mình giật thót mình nhảy cẫng xuống sàn.
Sau khi định hồn lại và bị thứ to lớn kia dọa sợ, Joan ngay lập tức quay đầu sang chỗ khác xấu hổ úp mặt vào chiếc gối ôm lớn đến mặt mũi bốc khói nghi ngút, mang tai đỏ bừng, phiến hồng khi vừa lỡ tay va chạm vào cái chỗ kia. Để rồi cô mới ngờ ngờ ra trong đầu và 'cái não bộ ngây thơ thuần khiết, trong sáng chẳng nhiễm chút bụi trần' bắt đầu nhìn đời bằng cách tinh thông khai sáng. Cô gái đang ngất xỉu này đích thực là "cú có gai "chính hiệu, hay nói trắng ra là đàn ông đực rựa chính hãng chứ nào đâu phải cô gái bé nhỏ hay một người phụ nữ xinh đẹp nào.
Và sự hiểu lầm ~tai hại ~này suýt chút nữa hại cô cảnh sát mắc vào tội cưỡng đoạt người thương tật bị ngất. Tất cả cũng vì ngoại hình người kia thật sự quá giống con gái.
- Trời đất... cô ta... à không phải, anh ta là đàn ông à? Thôi chết thật, cũng may là mình dừng kịp thời. Không thôi thì mắc tội quấy rối sàm sỡ người khác giới rồi. Joan ơi là Joan... anh ta là đàn ông chính hiệu mà mày không nhìn ra được sao?
Sao khi liên tục cố gắng vỗ mặt "bộp bộp "mấy lần để trấn an cho mình tỉnh táo lại rằng bản thân cô không hề làm ra việc có tội. Cái này không được gọi là sàm sỡ hay lạm dụng tình dục quấy rối người khác, chỉ là cảnh sát đang tiến hành giải cứu người gặp nạn. Đây là việc mang ý tốt chứ hoàn toàn chẳng có gì xấu, hơn nữa dù sao thì đây cũng là tình huống bất khả kháng cứu thương trong vị thế ngặt nghèo. Một nữ nhân tay mềm chân yếu như cô thì làm gì có động cơ phạm tội với người đang gặp nạn; nếu như đụng trúng những chỗ trên người hơi không được tế nhị thì tất cả cũng chỉ là do cô sơ ý mà thôi.
- Thôi, coi như những hành động vừa rồi của tôi chỉ là vô tình. Tôi cũng là bất đắc dĩ muốn sơ cứu vết thương cho anh thôi, chứ không có ý gì khác với anh đâu. Nếu mà tôi có sờ trúng gì thì tất cả chỉ là nhất thời vô tình thôi.
Nhưng cho dù vô tình thì trong lúc cởi bỏ lớp áo của người đàn ông này để sơ cứu vết thương, Joan lại nhìn thấy từ sau lưng anh chàng chi chít vài vết thương lớn nhỏ, có những vết thương còn để lại dấu sẹo chưa mờ. Nhưng trên thực tế thì đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với một người đàn ông vừa đẹp trai đến mức phi giới tính lại vừa có cơ bắp thể lực đúng với kiểu người cô thích; một người không quá cao cũng chẳng quá gầy. Vừa có da thịt lại đẹp hảo soái ca. Chưa kể một người đàn ông to lớn cao ráo nhìn thật rất đáng tin cậy, vừa như một con gấu lớn lại vừa mạnh mẽ đáng yêu.
Cơ tay hõm xương này thật cuồn cuộn chắc mẩm lực lưỡng, dáng người săn chắc khỏe mạnh, phần cơ bắp thịt của người đàn ông này vừa rắn chắc đàn hồi, múi bụng cơ lại vừa mềm mại săn rắn đàn hồi, vùng xương quai xanh thon gọn nhưng cũng cứng cáp, gợi đòn toát lên đầy vẻ thu hút khí khái khác người. Không sờ tay chạm vào thật phí phạm. ( Đó chính xác là những gì mà Joan đã nghĩ, mặc dù là nó có hơi bị đen tối không đúng đắn một tí, nhưng rồi tia lý trí cuối cùng đã đứt phặc và cô cũng đã chạm tay chọt chọt vào cơ bắp của anh ta).
~Thôi kệ lỡ tay rồi, giờ có sờ soạng thêm tí nữa thì cũng không có chết chóc mất mát gì ai đâu~.
Và thế là trong vòng 15 phút sơ cứu cô đã "sơ múi "được chút từ anh ta.
Sau khi tiến hành xong việc sơ cứu băng bó vết thương, Joan để người đàn ông nằm nghỉ lại sofa, còn mình thì xuống nhà bếp làm thêm cơm và một phần ăn cho người này phòng khi anh ta tỉnh dậy để có cái lót bụng. Vì không biết người nọ thích món gì nên cô đã làm thêm một phần mì và bánh ngọt nhân đậu xanh. Cô khẽ quay sang dặn dò người kia ở yên đấy, khi nào xong xuôi mọi việc sẽ quay trở lại kiểm tra vết thương cho chàng ta.
- Anh cứ nằm im ở đây đi nhá, tôi xong việc sẽ quay lại với anh.
_ Sau khi cô đi khỏi khoảng nửa tiếng thì người này có dấu hiệu cử động, cuối cùng anh ta phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, trên người đang được băng bó và được người khác sơ cứu xử lý vết thương...
- Đây là đâu? A...ui... giờ này mình đang ở đâu vậy? Sao mình đến đây được nhỉ? Mà sao người mình đầy vết băng cứu thương thế nhỉ? Đã có ai tìm thấy mình? - Sau nửa ngày bị thương mê man bất tỉnh dần hồi phục, cuối cùng người đàn ông nọ tỉnh lại. Anh chàng liên tục dụi mắt nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, trên người vẫn còn đau nhức, nhưng tình hình đã ổn hơn nhiều so với chiều nay. Anh cố tình cựa quậy để hoạt động phản ứng nhưng trên người lại chằng chéo vết băng quấn.
Và cho đến khi có thể hoàn toàn cử động trở lại, anh chàng còn định sẽ lẻn ra ngoài, không ngờ chủ nhà lại từ sau bếp trở lại đem theo vài món ăn. Thấy anh chàng đã tỉnh, Joan liền vội gọi anh ta ngồi xuống bàn rồi dọn thêm một phần bát đũa để anh ta được ăn cơm.
- Anh này... anh tỉnh lại rồi à? Anh cảm thấy trong người thế nào? Có cảm khó chịu đau nhức chảy máu chỗ nào không? Nếu anh ổn rồi thì lại đây làm bát mì ấm bụng nhé. Còn nếu anh không ăn mì được thì ăn bún này, thêm mấy xiên thịt nướng. Tôi còn chút đồ ăn đây, anh cứ tự nhiên đừng ngại.
Nhìn người con gái dịu dàng trang nhã ở trước mặt đang tươi cười, Kirino không thể nào mà không hiểu cô gái này chính là ân nhân đã cứu mạng của mình, chỉ là hiện giờ anh thật sự còn không biết chính mình là đang ở nơi nào. Nếu không được cô gái cho biết nơi này chính là nhà của cô ấy, và cũng không nhờ cô ta đã phát hiện kịp thời thì tỷ lệ sống sót của anh chàng cũng chẳng còn được bao nhiêu phần trăm.
- Cô là người đã cứu tôi sao? Nhưng cô làm ơn cho hỏi nơi này là đâu vậy? Tại sao tôi lại ở đây?
- À, đây là nhà tôi. Hồi chiều đi làm về... tôi nhìn thấy anh ngất trước cửa nhà, anh bị thương nên tôi sơ cứu, sợ không gọi cho cứu thương kịp nên tôi đưa anh vào đây... có gì thất lễ mong anh đừng giận.
Người ta đã có ơn cứu mình sau lần thập tử nhất sinh, mình chẳng biết ơn người ta thì chớ chứ còn vô ơn giận dỗi được sao. Hơn nữa nhìn cô gái này ~chân yếu tay mềm~ lại như con nhà lành. Anh không biết ơn cô ấy thì không biết sẽ còn cơ hội nào cảm ơn người ta. Nhất định phải cảm ơn một tiếng lịch sự đàng hoàng, như vậy mới đúng là con người của Kirino.
- Cảm ơn cô nhiều lắm, không nhờ có cô thì giờ này tôi đã kiệt sức mất máu rồi. Tôi thật sự biết ơn cô.
Nhìn người đàn ông trước mặt vừa ngồi lại ngay ngắn lại cảm ơn mình một cách trang trọng, Joan nhận thấy anh chàng vô cùng thật lòng, lại là người rất ngay thẳng. Nhưng cái tính "khách sáo "này từ trước đến giờ cô không hề thích lắm, nhất là để người ta biết ơn mình thì cũng là hơi quá nhiều; anh ấy chỉ cần nói với cô một câu cảm ơn nhẹ nhàng là được. Như thế thì nghe câu lời sẽ tốt hơn.
- Anh đừng biết ơn tôi làm gì, anh đã nói cảm ơn tôi rồi mà. Anh chỉ cần nói một tiếng cảm ơn người khác là được. Nếu anh khách sáo vậy thì tôi không thích lắm. Anh cảm thấy ổn hơn là được rồi.
Đây là cách nói chuyện mà ngày trước Joan đã từng học theo một đàn anh khoá cũ, "hãy khiến mọi người biết cảm ơn mình đừng khiến họ cảm thấy chịu ơn mình. Lòng tốt không mong cầu sự đáp đền. Sự chịu ơn theo thời gian sẽ dần khiến con người trở thành kẻ vô ơn". Mà đàn anh khoá ấy không phải ai khác mà chính là Ranmaru. Chỉ là hiện thời cả hai người cũng không còn những ký ức cũ nhiều và họ cũng chóng quên đi việc mình từng nói gì ý nghĩa với đối phương.
Bắt chuyện qua lại một hồi, Kirino nhìn cô gái, tiện lời muốn hỏi tên tuổi người ta để có thể dễ dàng xưng hô nói chuyện. Cũng nhờ thế mà anh mới biết được cô gái kia tên là Jeanne.
- Cảm ơn cô rất nhiều... cô làm ơn cho hỏi, cô tên gì vậy? Tôi có thể biết tên cô để mà xưng hô với nhau không? Tôi không muốn gọi người khác trổng không như thế, nhưng nếu cô không muốn; vậy thì tôi cũng không làm phiền cô đâu.
- Tôi là Jeanne d'arc và Joan of arc, anh có thể gọi tôi là Joan hay Jeanne cũng được. Vậy còn anh thì sao? Anh tên gì? Anh có thể cho tôi biết để tôi giúp anh tìm thông tin liên lạc người nhà được không? - Jeanne cũng thường xuyên hay xã giao với người khác bằng cách hỏi giúp tên họ để giúp các đối tượng tìm kiếm thông tin về nhân thân liên lạc. Đây cũng là nhiệm vụ hằng ngày mà cô làm cũng giống như vai trò hỗ trợ người gặp vấn đề, có thể nhờ đó mà cô sẽ giúp được cho anh ta tìm kiếm người thân.
Nhờ vậy mà cô mới biết lại anh chàng là Kirino và có tên gọi khác là Gabriel.
- Tôi là Kirino Ranmaru, mọi người thường hay gọi tôi là Gabriel. Cô có thể gọi tôi bất kỳ cái tên nào cô thích cũng được.
Nghe đến tên anh chàng, Joan đột nhiên vừa ngẫm nghĩ lại lẩm bẩm có chút quen thuộc. Hình như đâu đó ở trong ký ức của cô gái thì cô cũng đã từng gặp được anh chàng này ở đâu rồi, chứ nếu không thì làm sao có thể nghe tên anh ta mà lại thấy nó quen thuộc được như thế.
Mà mỗi khi cô vừa suy nghĩ lại khẽ khàng nghiêng đầu sang một bên, điệu bộ cử chỉ lại khiến Ranmaru cảm thấy nhớ tới một người trước kia anh đã từng nói lời hứa hẹn, nhìn cô gái này cũng tựa tựa có được nét gì đó giống với bạn học cũ của anh ta.
- Tôi cảm giác như anh có vẻ rất quen thuộc, chúng ta trước đây đã gặp nhau ở đâu rồi sao?
- Còn tôi cảm giác cô thật sự rất giống với người bạn trước kia mà tôi từng mất liên lạc, cô ấy là đàn em khóa dưới của tôi... thường hay viết thư gửi đến tôi, nhưng mà lâu quá tôi chẳng gặp người ấy; ôi! Tôi lại vô ý mất rồi, cô Joan đừng nghĩ tôi nhiều chuyện nhé. Tôi không muốn người ta nghĩ mình khoác lác dông dài chuyện đời tư đâu. - Bình thường anh không phải người lắm lời thích nói nhiều, thế mà chẳng hiểu sao trước mặt cô gái này, anh lại hoàn toàn trải lòng dễ dàng nói ra được những chuyện cũ một cách tự tin thoải mái như những người bạn, hệt như giữa bọn họ không hề có chút khoảng cách xa lạ nào.
Mà cô cũng chăm chú lắng nghe không bỏ sót lời nào anh kể, đồng thời cô vẫn luôn giữ phép lịch sự nhã nhặn không hề có cười đùa hay suy nghĩ gì về chuyện anh kể. Thật lòng cô cũng mong rằng anh ta sẽ sớm gặp lại người bạn cũ tri kỷ; và anh cũng thầm mong Joan sẽ sớm được hồi đáp từ người cô ấy chờ mong từ lâu.
- Dạ không đâu, tôi làm sao nghĩ thế. Câu chuyện anh kể thú vị lắm. Mà chúng ta có nhiều điểm tương đồng thật. Mong rằng anh Kirino sẽ sớm gặp lại người bạn cũ của mình.
- Cô Joan cũng vậy, hy vọng cô sớm tìm thấy người cô đang mong chờ. Tôi không chắc mình đã gặp cô khi nào, nhưng tôi nghĩ có thể đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, tôi rất vui khi được biết cô.
Cô dịu dàng tươi cười nhìn vào mắt anh, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên ánh mắt, sau vài phút ngập ngừng cô đã chủ động chào anh một cái như lời làm quen lần đầu mới gặp. Cô rất vui khi mình được biết đến anh chàng Gabriel.
- Vâng, rất hân hạnh được gặp anh.
—————-
Chỉ mới vài phút gặp mặt Kirino dường như bị sự dịu dàng thanh thoát cử chỉ hòa nhã của cô gái làm thu hút, chưa kể anh chàng đặc biệt chú ý rất nhiều đến cách sắp xếp vật dụng trong nhà và khung cảnh chung quanh.
Phong cách bày trí nhà cửa xung quanh sạch đẹp, tối giản, bóng loáng gọn gàng. Trên tường treo vỏn vẹn cuốn lịch ngang chằng chịt số ngày đã đánh dấu các thông tin thời gian quan trọng, cạnh chiếc đồng hồ treo tường cổ là bức tranh phong cảnh sóng biển và rừng cây.
Có thể dễ dàng nhận thấy chủ nhân ngôi nhà là người tao nhã, dịu dàng, có niềm đam mê yêu thích nghệ thuật, thiên nhiên phong cảnh nhưng sống khép mình ôn hòa muốn được hoà hợp trầm lắng với thiên nhiên. Không chỉ vậy cô gái này còn là người xem trọng giờ giấc thời gian, cảm thấy quý báu với công việc, dù là một phút một giây thì cũng quyết không để nó trôi đi một cách lãng phí.
Nhưng có điều hình như cô gái bé nhỏ này chỉ sống một mình, bởi vì Kirino nhìn mãi mà cũng không thể nào tìm thấy được bất kỳ thứ gì được cho là gợi nhớ tới hình ảnh đại gia đình của Jeanne. Chưa kể đến bên cạnh cũng không hề thấy tấm hình kỷ niệm nào khác, có thể cô ấy là người từ một nơi khác tới đây. Và cũng không biết có chuyện gì mà phải sống xa gia đình. Một người thế này thật cô đơn.
- Cô Joan sống ở đây một mình à? Người thân của cô đâu hết rồi, bố mẹ anh chị em của cô đâu?
Mà Joan cũng thành thật không hề giấu giếm với người nọ cô hiện tại đang không sống cùng với gia đình, bố mẹ cô cùng em gái thì đang ở tỉnh khác. Còn Joan chọn ở lại Tokyo bởi vì cô thật sự quá yêu nghề. Giờ mà chuyển khỏi Tokyo thì cô cũng không biết mình phải làm lấy nghề gì để sống và phải sống ở đâu. (Mà hơn nữa nhà cô lại không quen biết nhiều họ hàng, giờ đang cảnh ngặt nghèo qua lúc khốn khó mà kéo đến nhà họ "ăn nhờ ở đậu "thì cũng không ai muốn, hơn nữa cô không muốn làm phiền ai cả; vẫn nên là tự thân mình lo lấy chính mình vẫn hơn ).
- Chẳng giấu gì anh... tôi vốn là dân thành phố khác đến Tokyo để tìm nơi sinh sống lập nghiệp, lúc trước gia đình tôi sống ở Osaka. Bố mẹ tôi...vì chuyện kinh doanh buôn bán, một phần cũng vì công việc không tự chủ nên họ chuyển đến Kyoto sống với người bà con họ hàng. Vì tính chất công việc hành chính ít thời gian đi lại...nên tôi mới quyết định ở lại lâu dài ở Tokyo này vì đồng lương sinh sống, khi nào có dịp rảnh tôi mới có thể trở về Kyoto.
- Cô Joan là người nước ngoài sao? Tôi thấy giọng nói của cô không đậm chất riêng biệt của vùng miền nào cho lắm, nhà cô không sống ở Nhật Bản à? - Ban đầu trong khi vẫn đang quan sát Jeanne, Ranmaru có nhận định cô không phải là người Nhật chính gốc. Sở dĩ anh chàng nghĩ thế bởi vì chất giọng người đối diện không mang đặc rõ một nét riêng khác của bất kỳ địa phương nào, nó không hề có tone giọng nhanh nhẹn thanh sắc như Osaka, không trầm ấm thanh thoát êm mỏng như Nagano, không leo lẻo nhanh nhảu dịu hiền như Mie, không lên xuống luyến láy âm độ như Kasukabe; càng không chuẩn giọng rắn chắc vùng miền hệt như Tokyo...
Nói chung qua lời nhận xét của Kirino thì không phải do giọng nói của Joan khó nghe, mà là do anh nghĩ rằng có thể cô là người cư trú theo diện du học sinh hoặc người lao động xuất khẩu theo kế hoạch, hoặc phải chăng cô là người nước ngoài đến Nhật Bản để định cư sinh sống nên phát âm từng chữ âm tiếng của cô không nặng ngữ âm giống người bản địa.
Cho tới lúc được nghe cô ấy tự hào giới thiệu nói kể về gốc gác của mọi người trong gia đình, anh mới vỡ lẽ thì ra cô ấy cũng là con lai giống hệt như Ranmaru anh vậy. Nhưng khác cái cô ấy là người có quốc tịch Pháp, còn anh thì lại có quốc tịch Anh.
- Anh Kirino thật tinh ý, thật ra gia đình tôi sống ở Nhật Bản. Nhưng thi thoảng tôi vẫn trở về Pháp để tìm ông bà nội. Tôi là con lai, bố tôi là người Pháp chính hiệu. Mẹ tôi là người ở đây.
- Vậy là nhìn cô giống người Pháp nhiều hơn thật, màu tóc này, đôi mắt này... và cả vẻ ngoài rất đặc biệt. Tôi cũng là con lai giống với cô, nhưng tôi lại có gốc người Nhật nhiều hơn, vì ông cụ thân sinh của tôi là người Nhật; mẹ tôi thì sống ở quê nhà Anh Quốc.
Kirino không ngờ đến lại có người có cùng chung khá nhiều sở thích, lại có nhiều điểm chung tương đồng như vậy. Anh là con lai - cô gái này cũng là con lai. Cô ấy là một người thích sống tự lập lại có phong cách cá tính vui vẻ hòa đồng, anh cũng như người ấy thích lối sống tự do độc lập không bị thúc ép gò bó, càng không bị lệ thuộc vào người nhà. Có nhiều người có trùng hoàn cảnh, tự nhiên trong dòng đời đẩy đưa xa lạ từ đâu mà có cơ hội kỳ ngộ gặp gỡ âu cũng là có duyên số với nhau.
Một điều mà Joan cảm thấy lạ đó chính là màu mái tóc có phần hơi đặc biệt của anh chàng này. Chắc có lẽ vì thế mà cũng có kha khá người nếu mới gặp lần đầu mà không biết rõ thì có khi còn ngộ nhận tưởng anh ta là con gái thật. Nhưng có điều những người mà thường có màu tóc lạ thì dân địa phương người ta không thích, nhất là họ lại càng chẳng thích và có cái nhìn thiện cảm tốt đẹp với những đứa con lai hay với người nước ngoài, cho nên màu tóc vẫn luôn là đề tài khiến bọn họ khó hoà nhập được với người dân bản địa sinh sống ở xung quanh.
Đây cũng là lần đầu tiên có người cũng có một màu tóc khác lạ như mình làm Joan không khỏi cảm thấy xao xuyến. Nhưng một điều khiến cô cảm thấy buồn chính là Joan cũng ước gì người khác sẽ nhìn cô không phải vì màu tóc mà cảm thấy mất thiện cảm, cũng giống như việc họ cũng tôn trọng và có cái nhìn khách quan về Kirino.
- Phải rồi, nhìn tóc của anh thật sự rất khác lạ. Nó có màu mà từ trước tới giờ chưa ai nhìn thấy, thảo nào anh là con lai; cũng giống với màu tóc lạ của tôi... nhưng hình như nhiều người không được thích chúng cho lắm.
Kirino cũng gật đầu đồng tình, ngày trước những ngày khi anh còn đi học. Cũng bởi vì chuyện rắc rối với màu tóc lại thêm việc vẻ ngoài khiến anh không ít lần bị gọi xuống phòng giám thị vì thường can gián tới những trận gây gổ đánh nhau. Nếu không thì cũng bị bọn đầu gấu trong trường bắt nạt, bị người ngoài chỉ chỏ dè bỉu bình phẩm vẻ ngoài. Nhưng bây giờ thì cuộc sống hiện tại đã rất tiến bộ nên những chuyện người ta kỳ thị màu tóc hay quốc tịch cũng hiếm khi xảy ra.
- Tôi hiểu mà, thú thật ngày trước người ta có định kiến về những đứa con lai, nhưng giờ thì hết rồi. Ai cũng bình đẳng cả. Dù người ta có màu tóc thế nào cũng chẳng sao cả.
- Vâng... bây giờ thì hết rồi, xã hội tiên tiến. Việc khó xử như trước cũng không còn nữa. - Ngày trước ngoài anh ra, cảnh sát Jeanne cũng từng là nạn nhân trong việc bị ghét bỏ khi là những người con lai có hai dòng máu quốc tịch, cũng vì mái tóc mà ngay cả việc đi học Joan dường như lúc nào cũng lâm vào trạng thái khó chịu buồn bã tới mức phải đội mũ, quấn tóc hay thậm chí là che chắn trùm đội kín mít để tránh bị người khác tò mò quan sát nhìn thấy.
Nhưng cũng thật may là từ khi trở thành cảnh sát, màu tóc đã không còn là vấn đề khiến Joan phải e ngại, chỉ còn vấn đề giao tiếp tạo dựng mối quan hệ trong môi trường làm việc với người khác với cô gái sĩ quan này vẫn còn là một rào cản công việc. Dù có đôi lúc cô cũng chẳng biết mình đã làm sai chuyện gì mà mọi người lại như thể xem mình là người ngoài, dù là trong công việc quan trọng thì cũng không hề có được chỗ nào dành cho cô.
Ấy thế mà Ranmaru thì lại nghĩ một người con gái thẳng thắn giống như Joan bây giờ lại thật sự rất hiếm, những người nói thẳng trung thực không gây cho người khác sự khó chịu. Mà việc này hầu như là không thể vì con người hiếm khi nói chuyện với nhau bằng giọng điệu tử tế hay tôn trọng, nên hiện tại dù có muốn tìm được một ai đó để cùng chia sẻ thì quả thật hơi khó khăn.
- Vì thế tôi mới thấy tốt thật, xã hội như bây giờ đã tốt rồi. Nếu mọi người chịu khó sống cởi mở thẳng thắn với nhau nhiều hơn thì cuộc sống này tốt đẹp biết bao.
———-
Ngồi suốt nói chuyện cả một buổi, Kirino có một điều vô cùng cảm thấy thắc mắc là vì sao ngay từ đầu mới gặp có những người vẫn luôn cứ đinh ninh nghĩ rằng anh là nữ, mà chỉ mỗi cô gái này mới biết anh là đàn ông.
Không phải nói chứ thật ra anh cũng đoán rằng con mắt nhìn người của cô gái này cũng là khá tốt việc giới tính của người khác cũng có thể đoán ra ngay được không bị lầm lẫn. Không biết rằng cô gái này đã nhìn ra được những cái điểm nam tính thu hút có chất đàn ông gì mà có thể biết được anh là nam đúng y chốc như vậy. Thật là sáng suốt thay.
- Mà cô Joan này, tôi có điều này cảm thấy hơi thắc mắc, chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu. Cô làm sao biết được tôi là nam chứ? Cô không nghĩ là nhìn vẻ ngoài tôi giống nữ nhân đấy chứ?
Mà câu hỏi đột ngột của Kirino cũng suýt nữa khiến sĩ quan Joan phải đỏ mặt ngượng như mùa cà chua chín xấu hổ nhớ lại những cái chuyện thật chẳng mấy hay ho gì, nhưng cũng thật may là cô vẫn còn đủ thông minh để bịa chuyện lấp liếm tình hình là mình nhận ra được anh ấy là đàn ông cũng bởi vì trái táo cổ yết hầu của người này và vóc dáng người cân đối vạm vỡ của anh ta.
- Ồ không đâu, anh Kirino đây thật sự là nam mà. Bởi vì chỉ có đàn ông thì mới có trái táo adam, phụ nữ thì đâu có trái cổ giống đàn ông. Hơn nữa nhìn bề ngoài anh lực lưỡng như vậy; làm gì có cô gái nào mà lại đô con mạnh mẽ được như thế.
- Cô thật là có đầu óc nhanh nhạy, người khác vẫn thường hay nghĩ tôi là nữ không đấy. Thế mà cô có thể nhìn ra. Cô thật là có óc quan sát nhạy bén hệt như một thám tử vậy. Suy luận thật sắc sảo. - Kirino không ngừng xuýt xoa lên tiếng khen ngợi cô gái đang ngồi ở ngay trước mặt, cũng còn quá may là khi đó anh chàng vốn đã bị bất tỉnh nên hoàn toàn không biết được chuyện gì. Chứ nếu như một khi mà để anh biết được thì không biết anh ta sẽ có phản ứng suy nghĩ gì với sĩ quan Joan of Arc.
Tuy nhiên lời khen của anh lại dường như chẳng hề khiến nữ nhân này vui vẻ, mà ngược lại càng khiến cô ấy cảm thấy thật thu hẹp và tự ti.
- Cảm ơn anh đã khen ngợi, nhưng thú thật cái đầu óc nhanh nhạy này chẳng giúp được gì nhiều cho công việc ngày thường của tôi.
Trong lúc lơ đễnh không tập trung như thế nào Joan đã vô tình làm rơi ra chiếc phù hiệu sĩ quan có hình hoa anh đào 5 cánh của trụ sở cảnh sát, việc làm này đã vô tình khiến cho Kirino cảm thấy giật mình và vô tình cảnh giác lo lắng trước sự phát hiện ra của Joan. Thì ra cô gái này là một viên cảnh sát, và cũng thật sự xui xẻo cho một tên tội phạm như anh ngày hôm nay lại tự mình chui đầu vào rọ; cũng bởi vì anh lại không biết được mình đã đi lạc vào ngay chính ngôi nhà của một nữ cảnh sát điều tra.
- Cô là một cảnh sát điều tra? Cô thật sự là một điều tra viên?
- Cũng không hẳn là vậy. Tôi là sĩ quan đã tốt nghiệp tại trường học viện sĩ quan trung ương, tôi học về lĩnh vực điều tra trọng án... nhưng bây giờ lại bị điều về bên mảng công việc văn phòng sắp xếp tài liệu, cho nên nhìn tôi giống nhân viên hơn là cảnh sát thực thụ... tôi nghĩ là tôi có thể giúp anh tìm một số thông tin.
Ban đầu Kirino còn nảy ra trong đầu n cái kịch bản sát thủ đẫm máu là muốn thủ tiêu, bắn chết, hay cắt cổ cô gái trước mặt để cô ta mãi mãi được im lặng không hề biết gì về thông tin thân phận xã hội đen của mình.
Cũng còn may là IQ của cô nàng thuộc dạng không cao và cũng dễ dụ, hơn nữa cô gái này chỉ thuộc hạng là cớm phèn cấp thấp, là điều tra viên nhân viên cảnh sát thuộc hạng quèn hoàn toàn không có khả năng năng lực đe dọa đến sự phát hiện ra thông tin của Kirino, nên tạm thời thân phận là xã hội đen mafia của anh vẫn hoàn toàn chưa bị người ta phát hiện.
Nếu như cô gái này thật sự quá ngây thơ thật thà lại dễ dàng tin người tin tưởng anh là một con người tốt... vậy thì chi bằng Ranmaru anh cũng không ngại đội lốt người vô tội sẽ diễn tròn vai một người bị nạn đáng thương cần hỗ trợ. Tới lúc đó sẽ chẳng có một ai mảy may mà nghi ngờ gì đến thân phận người xấu, như vậy anh sẽ dễ bề hành động hơn. Có thể một thời gian nữa anh cần phải tiếp tục ở lâu bên cạnh cô gái này, để có gì còn dễ bề khai thác những thông tin từ trụ sở điều tra và kể cả cô ta.
Vì vậy chiêu trò giả danh một con người yếu đuối đáng thương bắt đầu được bật mood, bởi diễn viên Oscar đạt giải thưởng giá trị xuất sắc trong bảng trao thưởng "lật bánh tráng vàng "được đề xướng danh dự gọi tên Gabriel, khi anh chàng lại giả vờ như bệnh tật yếu đuối không còn nhớ gì và rất đáng thương trước mặt Joan.
- Cảm ơn cô. Nếu tôi cần thông tin gì tôi nhất định sẽ nói...
Vì thấy người ta quá là đáng thương, đã đói bụng lại còn không có gì nhét vào nên Joan đã thương tình gọi người này đến và cho anh ta ăn nhiều một chút. Và thế là anh chàng cũng không hề khách sáo ngồi ngay ngắn xuống dùng bữa cơm cùng với cô. Đã thế lại còn liên tục khen ngợi hết lời tài nấu nướng của sĩ quan Jeanne.
- Anh lại đây ăn chút gì đi. Từ nãy đến giờ anh cứ ngồi ở đó, anh ăn chút gì đó lót dạ; kẻo đau bao tử.
- Cảm ơn Joan. Tài nấu nướng của cô giỏi thật, cô làm thịt nướng và món bún này vừa miệng lắm.
- Cảm ơn anh đã khen... nhưng mà thịt nướng với bún này là tôi trên đường đi làm về tiện tay mua mấy phần ở quán ăn lề đường, hôm nay tôi không có nhiều thời gian rảnh nên mua đại khái thế. Ngoài mai tôi sẽ làm món khác cho anh. - Bình thường khi ở nhà Joan vẫn rất siêng năng với việc bắt tay vào làm nhiều món thức ăn, nhưng vì ngặt nỗi hôm nay còn quá nhiều deadline công việc nên trên đường về cô chỉ mua tạm mấy món ăn đã được đóng gói hộp sẵn mang về, chứ cô nào có biết hôm nay mình sẽ có thêm được vị khách lạ vô cớ từ đâu ghé tới nhà; mà đã vậy người này còn chẳng ăn uống lề thói kiêng nể lịch sự gì... một phát tua gọn chén hết sạch hai phần bún thêm và năm xiên thịt nướng như vừa mới bị bỏ đói chịu cực khổ mấy ngày qua.
Bình thường người mắc chứng sạch sẽ, ngày xịt tay khử khuẩn chục lần. Một phó chủ tịch tập đoàn tài chính- đá quý, lại còn là người đứng đầu tổ chức hắc đạo lớn nhất Nhật Bản như Kirino chỉ cần thấy thứ gì không vừa ý thì đừng nói là ăn hay đưa đến trước mặt, chúng đều phải được xử lý trong vòng vài giây và chẳng có được cơ hội xuất hiện trước anh. Ngài Kirino Ranmaru chỉ thích được thưởng thức hương vị ở nhà hàng 3 sao Michelin và được phục vụ tận tay tận tình bởi các đầu bếp có tay nghề chuyên nghiệp trong các khu vip tại nhà hàng, khách sạn từ 5 sao trở lên.
Vậy mà giờ đây ngồi lại trong một gian phòng xa lạ với nữ nhân mình chưa từng quen biết, ăn bữa cơm đạm bạc với canh rong biển, cơm trắng, trứng chiên, một hai bát bún và vài xâu thịt xiên mua tạm bợ ở tiệm quán lề đường cũng làm anh thấy cảm động rưng rưng nước mắt ăn ngấu nghiến đánh chén vì cơn đói bụng một cách ngon lành.
Có lẽ thứ quan trọng nhất mà con người ta luôn cần không phải là một mâm cơm bạc hoa cháo bát vàng đũa ngọc thực phẩm organic đắt tiền hay một bữa ăn quá khoa trương sang chảnh tại một nhà hàng sang trọng nguy nga cao cấp, mà là trên bữa ăn mâm cơm ấy người ta lại cảm nhận được dư vị hạnh phúc của gia đình. Mà thứ Kirino đã từng thiếu mất trong ngần ấy năm trời tuổi thơ chính là dư vị bữa cơm của tình thân.
[...]
Sinh ra trong một gia đình với người như mẹ anh là một bậc thầy có sở trường lĩnh vực kinh doanh về tài chính, lại là một người con của gia đình với ba là một ông trùm của hắc đạo, còn các anh trai thì là những sát thủ chuyên nghiệp. Có thể thấy ngay từ nhỏ anh đã bị người thân cùng với những người xung quanh gây ra tác động lớn tiêm nhiễm tẩy não gieo rắc vào đầu một đứa trẻ con lối sống tranh giành, độc đoán, lạnh lùng và có phần vội vã đến khắc nghiệt.
Tiền, máu, quyền uy và nước mắt. Có tiền là có tất cả- tiền là mạch máu là nguồn sống là tâm phúc để nuôi dưỡng, biến chất một con người. Tiền vốn chưa hẳn không phải là tất cả. Không có tiền thì tất cả những tranh đoạt cố gắng đều là bằng không. Thử hỏi một đứa trẻ mà ngay từ những ngày còn thuở nhỏ nó luôn được người lớn dạy dỗ cân nhắc vào những cái điều vần ngữ lặp đi lặp lại chẳng mấy tốt đẹp đó thì thử hỏi làm sao lại không suy nghĩ đến những chuyện sai trái đầy rẫy nguy cơ phạm pháp.
|Cũng còn may mắn chán là Ranmaru cũng không đến nỗi nào quá đen tối là một con người có bản chất tội phạm, nhưng để dùng một tính từ miêu tả anh là người tốt thì lại không thể nào, vì Kirino căn bản không thể nào tốt đẹp như việc làm của anh|.
Nhưng nhìn cách mà anh chàng ăn uống thẳng thắn thì không thể nào lại cho rằng anh là người xấu, vì một người tốt bụng thì lúc nào cũng đều thích được ăn no nê cái bụng. Và anh cũng đặc biệt rất thích ngồi lại bàn dùng bữa cùng Joan.
- Thôi có món gì để ăn là được rồi còn chê bai cái gì, tôi lại thích thế này hơn. Ăn mấy món hào nhoáng quá lại chẳng quen.
Chỉ chờ đến khi ăn gần xong, Joan đã cẩn thận dặn dò anh chàng khi nào anh dùng xong bữa thì hãy đến gần chỗ ngồi ngay chiếc bàn gần khung cửa sổ. Và Joan cũng cần anh chàng thành thật khai báo hoàn toàn về những gì lặp lại trước đó đã xảy ra.
- Chừng nào anh xong rồi thì ngồi lại đây nhé, tôi sẽ giúp anh tìm thông tin vụ việc. Phiền anh giúp tôi khai báo một số phần, anh chuẩn bị bắt đầu đi.
Cuối cùng Kirino liền tìm chỗ ngồi xuống và bắt đầu trật tự để người kia lấy lời khai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com