Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Không thể nào!?

Võ giả các phái đang đợi chờ để chế giễu Quân Thường Tiếu đồng loạt bày ra vẻ mặt ngưng trọng khi thấy luồng khí lưu xuất hiện cùng với một kiếm nhẹ nhàng.

Trưởng lão Thương Sơn phái khẽ giật mình.

Hắn không để ý khí lưu gợn sóng, thứ hắn để ý, từ lúc tiểu cô nương này này đọc quyển kiếm phổ cho tới thực hiện thức thứ nhất chẳng mất bao nhiêu thời gian.

Đúng thế.

Không mất bao nhiêu thời gian.

Nếu tính theo thời gian ở Trái Đất, Quân Thường Tiếu chỉ dùng vỏn vẹn một phút để lĩnh ngộ thức thứ nhất.

Viu!

Quân Thường Tiếu chuyển bước chân, cánh tay thu lực rồi lại vung kiếm lần nữa.

Ong!

Đạo khí lưu thứ hai xuất hiện, cùng đạo thứ nhất tuần tự dính liền với nhau. Đây là thức thứ hai của Cửu Thức Điệp Lãng Kiếm, thời gian tìm hiểu tổng cộng là 1 phút 5 giây.

Khoảnh khắc đó, tất cả võ giả các bang phái đồng loạt há hốc mồm.

Giỡn mặt à!

Chưởng môn rác rưởi của Thiết Cốt phái này, thế quái nào lại có thể lĩnh ngộ được thức thứ hai của Cửu Thức Điệp Lãng Kiếm trong vòng mấy hơi thở ngắn ngủi chứ!

 Võ giả bình thường không thể, nhưng Quân Thường Tiếu có Động Sát Phù trong người.

Vì vậy nàng làm được.

Viu!

Nàng huy động kiếm lần nữa, thân hình nhỏ nhắn cùng kiếm cùng động, đạo khí lưu thứ ba cứ vậy hiện ra.

Đây là thức thứ ba của Cửu Thức Điệp Lãng Kiếm, chỉ dùng 1 phút 10 giây để lĩnh ngộ.

Nói cách khác, chỉ trong vài cái nháy mắt, Quân Thường Tiếu đã lĩnh thức thứ ba, đồng thời thi triển thành công.

Quá đáng sợ, đáng sợ tới mức khiến người ta sởn da gà cả lên.

Hai mắt Lý Thanh Dương sáng lên, trong lòng thầm nghĩ.

Tốc độ lĩnh ngộ của chưởng môn, cho dù là hắn của hiện tại cũng không thể so được. Xem ra hắn chọn đúng người để theo rồi.

Viu!

Nàng nghiêng người, kiếm và gió hòa với nhau.

Đây là thức thứ tư.

Viu!

Tóc lam tung bay theo gió, kiếm nhẹ nhàng huy động.

Cũng là thức thứ năm.

Viu!

Người và kiếm cùng múa.

Thức thứ sáu thi triển thành công.

Viu!

Võ giả các bang ngây người nhìn thiếu nữ cầm kiếm tại diễn võ trường, như đang chiêm ngưỡng khúc khiêu vũ của một thần nữ giáng trần.

Thức thứ bảy, xuất hiện!

"Quá chậm a..."

Quân Thường Tiếu nỉ non. Nàng chuyển bước, chân đạp lên đất bằng và nhún nhẹ, cả người bay lên không trung. Một đạo khí lưu hiện ra, chém thẳng xuống đất thành một vết rãnh sâu.

Đó là thức thứ tám.

Trưởng lão Thương Sơn phái thu liễm biểu tình coi khinh của mình, vẻ mặt ngưng trọng nói với Lý gia chủ đứng cạnh.

"Lý gia chủ, tiểu cô nương này nhất định đã luyện qua Cửu Thức Điệp Lãng Kiếm. Còn nếu không..."

Mã trưởng lão im lặng không nói, Lý gia chủ cũng đã hiểu vị trưởng lão này có ý gì.

Tốc độ lĩnh ngộ của vị chưởng môn này, quá yêu nghiệt!

Quân Thường Tiếu nhẹ nhàng đáp xuống đất, hai mắt nhắm lại, những lời nói bên ngoài dường như không hề lọt vào tai nàng. Trong lúc lĩnh ngộ kiếm pháp, nàng đột ngột tiến vào trạng thái vô cùng kỳ diệu. Quanh người Quân Thường Tiếu hiện ra một loại khí tức cuồn cuộn, như có như không, khí thế vô cùng sắc bén bức người.

Trưởng lão Thương Sơn phái ngạc nhiên.

Nụ cười trên mặt Lý gia chủ cũng dừng lại.

"Đây là..." Lý Thanh Dương khẽ nhíu mày, đôi mắt đen láy hơi hơi mở to, hắn ngưng trọng nói: "Kiếm Cảnh!"

"Cái gì?"

Võ giả các phái nghe xong, tròng mắt tý thì rơi ra ngoài.

Kiếm Cảnh!

Hay còn gọi là Kiếm ý chi cảnh.

Đây là một trạng thái lĩnh ngộ kiếm đạo. Nếu như võ giả có thể tiến vào trạng thái này, lợi ích nhận được vô cùng lớn.

"Trời ạ!"

"Tiểu nha đầu này trúng vận cứt chó gì vậy! Thế nhưng có thể tiến vào Kiếm Cảnh!"

"Từ trước tới giờ tất cả các võ giả kiếm đạo dù cố gắng cả đời cũng chưa một ai có cơ duyên như vậy!"

Chuyện này thật sự để mọi người quá khiếp sợ, thanh âm các võ giả cũng dần dần to lên.

"Trật tự!"

Trưởng lão Thương Sơn phái trầm giọng quát lớn: "Tiểu cô nương này tiến vào Kiếm Cảnh, lĩnh ngộ kiếm đạo, đây chính là cơ duyên cầu còn không được! Các ngươi không được quấy nhiễu nàng!"

Một câu của Mã trưởng lão lập tức khiến những kẻ có tâm tư khác vội vàng ngậm miệng lại.

Vốn dĩ trưởng lão Thương Sơn phái này không phải là người xấu hoàn toàn. Ban đầu lão năm lần bảy lượt gây khó dễ với Quân Thường Tiếu vì không muốn nhìn một vị thiên tài như Lý Thanh Dương tự hủy hoại tương lai của mình mà thôi.

Hơn nữa lão hiện tại đã biết, Quân Thường Tiếu có thể tiến vào Kiếm Cảnh, chứng tỏ thiên phú của nàng ta rất cao.

"Lão gia hỏa, xem ra ông không phải là người xấu lắm."

Quân Thường Tiếu thoát khỏi trạng thái như hồn lìa khỏi xác kia. Nàng nâng kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía lão giả áo xanh, khóe môi coi thành độ cung tuyệt đẹp.

"Vậy kế tiếp nhờ ông ước lượng sức mạnh của chiêu này xem."

Quân Thường Tiếu chĩa mũi kiếm về Mã trưởng lão, ngạo nghễ nói.

"Trừ ông ra, không ai ở đây có thể đỡ được chiêu này của bổn tọa."


Mã trưởng lão bóp tay, khuôn mặt ngưng trọng thoáng nhìn qua đôi tay có hơi run rẩy của mình.

Cường độ của chiêu vừa rồi, tương đương với sức mạnh của một Võ Đồ.

Một thanh kiếm bình thường, một võ giả Khai mạch ngũ đoạn, lại tạo ra được uy lực của Võ Đồ.

Quả nhiên là thức thứ chín của Cửu Thức Điệp Lãng Kiếm.

Lý gia chủ khó tin hỏi lại trưởng lão Thương Sơn phái: "Mã trưởng lão, một kiếm vừa rồi thật là thức thứ chín?"

Mã trưởng lão xoa cổ tay, khuôn mặt nghiêm túc đáp.

"Là thức thứ chín, uy lực không kém võ kỹ phàm phẩm là bao, thậm chí có thể mạnh hơn."

Biểu tình của mọi người trở nên đặc sắc hơn bao giờ hết.

Nghe đồn trước kia chỉ có thành chủ đời trước mới lĩnh ngộ được thức thứ chín khó nhai này. Ấy thế mà ngày hôm, chưởng môn của một môn phái cửu lưu rác lại diễn hóa thành công thức thứ chín.

Chẳng khác đang tát một cú thật mạnh vào tất cả mặt của những người ở đây.

Ánh mắt trưởng lão Thương Sơn phái hiện ra vẻ phức tạp, lão chắp tay nói với tiểu cô nương trước mặt mình: "Quân chưởng môn chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có thể lĩnh ngộ và diễn hóa ra võ kỹ kinh người thế này, Mã mỗ bội phục vạn phần."

Đây là lời khen ngợi từ tận đáy lòng của lão.

"Quá khen rồi."

Quân Thường Tiếu mỉm cười đáp lại. Nàng trả kiếm cho Lục Thiên Thiên, hai tay chắp sau lưng. Tuy giờ trông nàng nhỏ tuổi nhưng ít nhất đã có chút phong phạm của một chưởng môn hiểu biết sâu rộng về võ đạo.

Tâm tình của Lý gia chủ hiện giờ rất phức tạp.

Vốn tưởng rằng hắn đề ra yêu cầu này có thể đánh lui vị chưởng môn nhỏ tuổi này. Giờ thì hay rồi, cô nương không chỉ biểu diễn thành thạo kiếm pháp, thậm chí còn trình ra thức thứ chín mạnh mẽ đánh lui được trưởng lão Thương Sơn phái khiến ông ây tâm phục khẩu phục.

"Lý gia chủ."

Quân Thường Tiếu tiến về phía gia chủ họ Lý, nàng nhẹ giọng hỏi: "Bổn tọa đã diễn hóa ra thức thứ chín, không biết quý tử trong nhà có thể ở lại Thiết Cốt phái của ta chưa?"

Lý gia chủ trầm mặc không nói nên lời.

Quân Thường Tiếu có thể thi triển ra thức thứ chín của Cửu Thức Điệp Lãng Kiếm, khiến vị gia chủ này bất ngờ và khiếp sợ không thôi. Nhưng dù gì kiếm pháp này chỉ dừng ở mức võ kỹ đê phẩm, trong thâm tâm hắn vẫn khăng khăng rằng con trai hắn đi theo người này không có tương lai.

"Lý gia chủ."

Quân Thường Tiếu cười nói: "Ngài hẳn là người trọng chữ tín nha."

Sắc mặt Lý gia chủ càng trở nên khó coi.

Đúng vào lúc này, trưởng lão Thương Sơn phái chắp tay khom lưng nói với nàng: "Mã mỗ có một thỉnh cầu quá đáng. Chuyện là mấy năm gần đây ta có tu luyên một loại tâm pháp, nhưng tu luyện đến tầng thứ tư thì gặp bình cảnh, không thể đột phá. Mong Quân chưởng môn có thể bớt chút thời gian chỉ điểm Mã mỗ."

Các võ giả kinh ngạc.

Trưởng lão Thương Sơn phái là cường giả cấp bậc Võ Sư hàng thật giá thật, lại đang thỉnh giáo võ kỹ với một tên chưởng môn cửu lưu môn phái.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì đánh chết bọn hắn cũng không tin.

Quân Thường Tiếu bất ngờ nhìn lão giả trước mặt mình. Nàng không dấu vết nhìn thoáng qua thời gian sử dụng trên màn hỉnh điện tử rồi mới nói.

"Nếu như Mã trưởng lão đồng ý đem khẩu quyết tâm pháp nói ra, bổn tọa có thể thử một chút."

Dù sao lĩnh hội tất cả chín thức của Cửu Thức Điệp Lãng Kiếm vỏn vẹn hai phút đồng hồ, thời gian của Động Sát Phù vẫn còn dư dả. Nếu có thể biểu hiện ra thực lực chứng tỏ bản thân và môn phái, nàng cũng không ngại cho lắm.

Mã trưởng lão cười không nói, các võ giả quanh đó đã biết vị lão giả áo xanh này đang dùng truyền âm thuật đọc khẩu quyết cho Quân Thường Tiếu.

Chỉ khi đạt tới cảnh giới Võ Sư, võ giả mới có thể sử dụng truyền âm thuật mà không đổi sắc mặt. Cảnh giới võ đạo tại Tinh Vẫn đại lục, mỗi khi bước vào một cảnh giới cao hơn, sẽ có năng lực đặc thù tương ứng với cảnh giới đó. Ở cảnh giới Võ Sư, truyền âm thuật là một trong những năng lực đó.

Sau khi biết được khẩu quyết tâm pháp, Quân Thường Tiếu đứng nguyên tại chỗ. Nàng nhắm mắt lại, ghi nhớ tâm pháp vào trong thức hải, bắt đầu phân tích điên cuồng.

Chỉ mấy vòng hô hấp, thiếu nữ tóc xanh lam mở mắt, đôi mắt xanh trong suốt càng thêm thuần tịnh.

"Mã trưởng lão."

Quân Thường Tiếu nói nhỏ với trưởng lão Thương Sơn phái.

Tuy võ giả các phái khó nghe rõ nội dung câu chuyện, nhưng vẫn nhìn rõ ràng biểu hiện của Mã trưởng lão. Đầu tiên là giật mình, sau đó ngây ra như tượng, rồi bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng là mừng rỡ như điên!

Quân Thường Tiếu nói thêm: "Cứ theo lời bổn tọa nói, ngài về nhà tu luyện một hai tháng, chắc chắn có thể đột phá tầng cao hơn."

Trưởng lão Thương Sơn phái kích động không thôi, mừng rỡ chắp tay cảm tạ: "Tâm pháp Mã mỗ hoang mang đã mấy năm, hôm nay nghe một lời của Quân chưởng môn nói, cảm thấy đã thông suốt được vấn đề."

Lý gia chủ trợn tròn hai mắt.

Tiểu nha đầu kia không ngờ có thể giải quyết được vấn đề của Mã trưởng lão, lại còn được Mã trưởng lão khen không dứt miệng.

Các võ giả khác càng hoang mang hơn.

Không lẽ trên đời này thật sự tồn tại một người tu vi thì thấp nhưng lý giải võ đạo cực kỳ cao siêu?

"Quân chưởng môn."

Mã trưởng lão nói: "Mã mỗ có việc phải về tông môn xử lý, về sau có duyên gặp lại, nhất định sẽ thỉnh giáo Quân chưởng môn lần nữa!"

Có sự chỉ điểm của Quân Thường Tiếu, Mã trưởng lão sốt ruột không chờ đợi được muốn về bế quan ngay lập tức, đem tâm pháp đột phá đến tầng thứ năm, thuận đà đột phá Võ Sư bước vào Võ Tông!

Quân Thường Tiếu chắp tay cười đáp: "Có duyên sẽ gặp."

Mã trưởng lão chút do dự xách đệ tử nhà mình rời đi ngay lập tức. Lão chỉ hận không thể về đến tông môn ngay bây giờ để bế quan lĩnh hội.

Thấy bộ dáng hối hả của trưởng lão Thương Sơn phái, một người đàn ông trung niên bước ra, cười thân thiện nói với Quân Thường Tiếu: "Quân chưởng môn, Trần mỗ cũng có vấn đề muốn thỉnh giáo, hy vọng Quân chưởng môn có thể chỉ điểm."

"Được nha."

Quân Thường Tiếu gật gật đầu, bắt chợp nàng nở nụ cười.

Một nụ cười khá là khiếp người.

"Trước tiên thanh toán một trăm lượng đã."

Mấy con heo béo núc ních tự dâng mình tới, nàng còn không xẻo từng miếng thiệt thì không phải là Quân Thường Tiếu rồi.

Mấy võ giả định đến thỉnh giáo bỗng dưng lạnh cả sống lưng. Đặc biệt là mấy kẻ đã mắng Thiết Cốt phái mấy ngày nay, vừa lạnh sống lưng vừa lạnh cả gáy.

Có kẻ muốn cò kè mặc cả?

Mời phắn ra khỏi đội ngũ. Đây chỉ là mối buôn bán nhỏ, cấm mặc cả.

Có kẻ muốn chen hàng?

Được thôi, Lục Thiên Thiên đứng canh, kẻ nào vừa nhấc chân tính chen hàng thì bị kiếm sượt qua mặt liền.

Vừa kiếm được tiền lại có thể học thêm võ kỹ tâm pháp của những người khác, quả là một công đôi việc.

Ngắn ngủi ba mươi phút đồng hồ trôi qua, Quân Thường Tiếu đã chỉ điểm hơn hai mươi tên võ giả, kiếm lời hơn ba ngàn lượng.

Nhìn số ngân phiếu càng ngày càng nhiều trong nhẫn không gian, trong lòng Quân Thường Tiếu vui đến nở hoa. Tuy nàng không thể bán đan được kiếm tiền được, nhưng nàng còn có nhiều vật phẩm khác trong thương thành để kiếm tiền à.

Đợi Quân Thường Tiếu chỉ điểm quyền pháp cho một tên võ giả xong, Lý gia chủ theo sát đi tới, khuôn mặt đầy ngại ngùng mở miệng. Ban đầu hắn dọn ra Cửu Thức Điệp Lãng Kiếm chủ yếu gây khó dễ với Quân Thường Tiếu, giờ thấy nhiều người được cô nàng chỉ điểm võ đạo vui vẻ rời đi, Lý gia chủ động tâm, muốn thỉnh giáo Quân Thường Tiếu vấn đề võ đạo đã quấy nhiễu hắn vài năm.

"Được chứ."

Quân Thường Tiếu nghe xong lời thỉnh cầu của Lý gia chủ, sảng khoái gật đầu, cũng sảng khoái báo giá: "Một ngàn lượng mà thôi!"

Lý gia chủ mém chút đúng không vững, hắn gian nan hỏi lại: "Một ngàn lượng?"

Quân Thường Tiếu mỉm cười đáp: "Đúng, một ngàn lượng!"

"..."

Mọi người co giật khóe miệng.

Mù mới không nhận ra con hàng này đang kiếm chuyện với Lý gia chủ. Hiển nhiên Quân Thường Tiếu còn đang thù việc lão đòi Lý Thanh Dương từ Thiết Cốt phái về.

"Quân chưởng môn này."

Lý gia chủ đen mặt trầm giọng hỏi: "Ngươi coi Lý mỗ là cái mỏ vàng để đào hay sao?"

Quân Thường Tiếu đến giả bộ cũng lười, thẳng thắn nói với Lý gia chủ: "Ngài hiểu được là tốt."

"Ngươi..."

Lý gia chủ phẫn nộ, nhưng nghĩ tới mình có việc cầu người, lão cố nén cơn giận xuống.

"Chưởng môn."

Lý Thanh Dương không đành lòng nhìn phụ thân mình bị chưởng môn "xẻo thịt". Hắn tiến lại gần Quân Thường Tiếu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Xin ngài nể tình đệ tử, giảm giá một chút cho phụ thân của ta đi."

Quân Thường Tiếu nhìn Lý Thanh Dương, thấy khuôn mặt tuấn tú bất đắc dĩ của hắn. Nàng trầm tư một chút, cuối cùng nâng cằm nói với Lý gia chủ: "Được thôi. Ta nể tình ngài là phụ thân của Thanh Dương, vậy giảm xuống cho ngài còn một lượng đi."

Các võ giả xung quanh xém chút ngã khụy xuống đất.

Một ngàn lượng giảm giá xuống còn một lượng, cả đời bọn hắn chưa bao giờ thấy có mối làm ăn ly kỳ như vậy luôn.

Lý gia chủ: "..."

Hắn sống từng tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên bị một tiểu nha đâu xoay mòng mòng thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com