Chương 8
Đúng là Kame Kame Ha trá hình thật.
Nhưng tiếc ghê, vẫn lần Nại Tấu Chi Phù của nàng mạnh hơn. Quân Thường Tiếu nhìn đòn tấn công được coi là mạnh nhất của Vi Nhất Nộ nát thành từng mảnh nhỏ trước mặt mình, nàng ngoáy lỗ tai nhàm chán nói.
"Còn sức thì ra hết tuyệt chiêu đi, không thì cút xuống dưới cho bổn tọa."
Mấy võ giả đứng quanh nghe nàng nói thế, khóe miệng điên cuồng run rẩy.
Dám kêu Vi trưởng lão cút xuống, Quân chưởng môn rất "oách"!
Nhưng Quân Thường Tiếu nói cũng không sai, võ kỹ phàm phẩm trung giai vừa rồi rất tốn linh lực, cộng thêm mấy chục quyền lúc trước, Vi Nhất Nộ hiện giờ chẳng còn bao nhiêu linh lực trong người. Trong khi Nại Tấu Chi Phù của Quân Thường Tiếu còn có tí xướt mẻ nào cả.
Sơ giai đã mạnh thế này, nếu nàng có phù chú trung giai thì dám chắc cú Võ Tông hoặc Võ Vương cũng bất lực trước lực phòng ngự khủng bố của Nại Tấu Chi Phù.
"Nhãi ranh, ngươi cho rằng ta chỉ có võ kỹ thôi sao?"
Sắc mặt Vi Nhất Nộ dữ tợn vô cùng, hắn nói xong câu đó liền từ vật phẩm không gian ra một thanh đại đao. Một trong số võ giả đứng xem xung quanh không khỏi hô lớn khi thấy cây đao kia.
"Là vũ khí do Phạm đại sư đúc thành! Lần này Quân chưởng môn khó thoát rồi!"
Phạm đại sư là Chú Tạo Sư đứng đầu Tinh Vẫn đại lục. Cả đời hắn đúc kết vô số vũ khí, món nào cũng được võ giả coi là trân bảo. Nhưng Quân Thường Tiếu không thấy thế, nàng chỉ thanh đại đao kia, nói năng thẳng thừng.
"Đao đầy vết mẻ thế kia, vừa nhìn liền biết là tàn thứ phẩm."
Vi Nhất Nộ nghe xong nổi trận lôi đình.
Đây là lần đầu tiên có người chê đao của hắn ngay trước mặt.
Quân Thường Tiếu nhất thời cứng họng trước thái độ của Vi Nhất Nộ. Cũng phải thôi, nàng không phải là người của Tinh Vẫn đại lục, đương nhiên không hiểu được vũ khí đối với võ giả quan trọng đến cỡ nào. Đặc biệt là vũ khí do Phạm đại sư đúc ra, không ai chấp nhận có người khinh nhờn nó.
Roẹt!
Vi Nhất Nộ cầm đao chỉ thẳng vào Quân Thường Tiếu, đầy sát khí nói to: "Nhãi ranh, lấy vũ khí của ngươi ra!"
Dùng vũ khí đánh vũ khí là quy tắc bất thành văn trên lôi đài, nếu dùng vũ khí đánh với tay không sẽ bị người trong giới cười nhạo.
Quân Thường Tiếu mới xuyên tới nên không rõ mấy thứ quy tắc này, nàng giơ nắm tay hỏi: "Dùng tay giải quyết là được, đâu nhất thiết dùng vũ khí."
Mọi người: "..."
Cô nương, người ta dùng nắm đấm đánh không lại ngươi nên mới đòi dùng vũ khí đấy.
Vi Nhất Nộ gần như gào lên: "Bớt nói nhảm! Mau lôi vũ khí của ngươi ra quyết một trận sinh tử đi!"
Giờ hắn phẫn nộ cực kỳ, trong đầu chỉ có ý niệm phải chém chết Quân Thường Tiếu thành chục mảnh cho hả giận, càng không quan tâm đối phương là nữ tử xinh đẹp ra sao.
"Được rồi."
Quân Thường Tiếu giơ tay lên.
Keng!
Kiếm của Lục Thiên Thiên rời vỏ.
Quân Thường Tiếu nhìn thấy, nàng lắc đầu nói: "Không cần, ta có kiếm rồi."
Có kiếm rồi?
Lục Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn tiểu chưởng môn.
Trên bàn tay trắng nõn của Quân Thường Tiếu đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Thân kiếm phiếm hàn quang bức người, không ngừng ra hơi thở lạnh lẽo, lưỡi kiếm tỏa sắc xanh dưới ánh mặt trời.
Kiếm vừa ra, khuôn mặt vốn lạnh băng của Lục Thiên Thiên lập tức ngưng trọng.
Kiếm này bất phàm.
Ting!
"Ký chủ tiêu phí 10 điểm cống hiến, nhận được một thanh Hàn Phong Kiếm sơ phẩm, đã chuyển vào nhẫn không gian ."
Ting!
【 Điểm cống hiến môn phái: 97/100. 】
Nàng vừa tu luyện xong Cửu Thức Điệp Lãng Kiếm, bây giờ sử dụng vũ khí trong thương thành thử uy lực của bộ kiếm phổ kia thôi.
•
Cửu Thức Điệp Lãng Kiếm phối hợp với Hàn Phong Kiếm không những đánh nát Kim Long Đại Đao, còn chém đứt cánh tay phải của Vi Nhất Nộ.
"A!!"
Gã ôm vai phải khốn khổ hét to, trên Đài Ân Oán không chỉ còn tiếng la của trưởng lão Linh Tuyền Tông.
Ting!
"Nhiệm vụ phụ hoàn thành, ký chủ nhận được 20 điểm cống hiến."
Ting!
【 Điểm cống hiến môn phái: 117/100. 】
"Điểm cống hiến môn phái dư thừa, ký chủ cần tiêu hao trong vòng hai mươi bốn giờ, nếu không điểm thừa sẽ tự động biến mất."
Bên tai Quân Thường Tiếu truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống lẫn tiếng hét khốn khổ của Vi Nhất Nộ. Đạt được 20 điểm cống hiến có thể sẽ khiến Quân Thường Tiếu vui mừng hớn hở, nhưng hiện giờ nàng không có tâm tình.
Nàng nhìn lôi đài đầm đìa máu tươi từ cánh tay bị chém đứt của Vi Nhất Nộ, dạ dày quay cuồng, thiếu chút nữa nàng nhịn không được nôn mửa tại chỗ.
Trước khi xuyên đến nơi này, đừng nói giết người, ngay cả con gà Quân Thường Tiếu còn giết không được nữa. Đột nhiên tự mình chém đứt cánh tay của một người sống sờ sờ trước mặt, không thể thích ứng nổi là chuyện thường tình.
Gã muốn giết nàng, nàng chém đứt một cánh tay của gã, không có vấn đề gì hết.
Người không phạm ta, ta không phạm người. Nàng phế gã là chuyện tất nhiên thôi.
Đây là nguyên tắc làm người của nàng từ giờ!
Quân Thường Tiếu không ngừng tự nhủ, nàng đang tìm lý do cho hành động khi nãy, cố gắng thôi miên bản thân.
Tâm cảnh dần dần thả lỏng, Quân Thường Tiếu chua xót nghĩ.
Quy tắc tại Tinh Vẫn đại lục, nàng vẫn chưa thể thích ứng hoàn toàn được a.
Cách!
Quân Thường Tiếu thu kiếm vào vỏ, bỏ vào nhẫn không gian. Nàng chắp tay nói: "Vi trưởng lão, đa tạ."
Thiếu nữ tiêu sái nhảy xuống Đài Ân Oán, để lại gã trưởng lão Linh Tuyền tông ôm vai đau đớn trên đấy.
Nàng nói với Lý Thanh Dương và Lục Thiên Thiên.
"Tạm thời không thu đệ tử nữa."
Nàng cất bước, giọng nói mềm nhẹ truyền vào tai Lý Thanh Dương.
"Chúng ta đi thôi, về Thiết Cốt phái."
"Rõ!"
Lý Thanh Dương và Lục Thiên Thiên đi theo Quân Thường Tiếu, bóng dáng mấy người trẻ tuổi dần biến mất khỏi diễn võ trường.
Một trận chiến này, thanh danh của Quân Thường Tiếu bắt đầu truyền khắp thành Thanh Dương.
Cũng là khởi đầu của một môn phái hùng mạnh trong tương lai.
•
Lúc Quân Thường Tiếu đến chỗ bọn họ, Lý Thanh Dương lập tức phát hiện khuôn mặt có hơi trắng bệch của thiếu nữ. Từ thần sắc mệt mỏi lẫn giọng nói hơi nghẹn ngào, nam tử áo trắng lờ mờ nhận ra một việc.
Chưởng môn, nàng ấy chưa bao giờ giết người.
Hắn chuyển tầm mắt sang Lục Thiên Thiên, phát hiện ra khuôn mặt lạnh băng của sư tỷ cũng lộ ra chút lo lắng.
Xem ra đại sư tỷ cũng biết chuyện này.
Lý Thanh Dương nhìn thân hình mảnh khảnh đi trước, bỗng dưng hắn có chút cảm thán. Chưởng môn xấp xỉ bọn họ, tu vi chỉ có Khai mạch ngũ đoạn, chưa hề giết người. Vậy mà hắn lại cảm thấy thân hình nho nhỏ kia uy nghiêm lạ thường.
Có lẽ con đường trở thành chưởng môn một phái về sau sẽ rất khó khăn với nàng.
•
Quân Thường Tiếu đến gần cửa thành, tâm tình cũng đã ổn định lại. Nàng nhìn mấy đệ tử sau lưng, ôn hòa nói với bọn họ.
"Đến Thiết Cốt phái rồi sẽ khó gặp lại cha mẹ, các ngươi nên về nhà dành thời gian quan tâm họ nhiều hơn đi. Mười ngày sau tự giác đến môn phái báo danh là được."
Vị chưởng môn này tốt tính hơn họ nghĩ.
"Đa tạ chưởng môn!"
Chúng đệ tử sôi nổi rời đi, chỉ còn Lý Thanh Dương đứng yên tại chỗ.
Quân Thường Tiếu thắc mắc hỏi: "Ngươi không về nhà à?"
Lý Thanh Dương lắc đầu, hắn giải thích: "Phụ thân được ngài chỉ điểm, bây giờ hẳn còn đang bế quan đi, trở về cũng không có ý nghĩa gì."
Nàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nghĩ nghĩ rồi nói: "Nếu vậy thì cùng ta và Thiên Thiên về Thiết Cốt phái đi."
Quân Thường Tiếu quay người định đi, Lý Thanh Dương lại cất tiếng.
"Chưởng môn."
Nàng xoay người, thấy nam đệ tử chắp tay nói: "Đệ tử có một thỉnh cầu quá đáng."
"Đệ tử muốn mang theo một người tới Thiết Cốt phái."
Chưa gì có chuyện hóng hớt rồi.
Hai mắt Quân Thường Tiếu nhìn sơ qua Lý Thanh Dương một lượt, nàng nghi ngờ hỏi: "Ngươi đừng nói với ta rằng ngươi muốn mang người yêu về nhé?"
Lý Thanh Dương lắc lắc đầu thì nghe ngữ khí đầy hứng thú của chưởng môn nhà mình.
"Nữ hay nam thế?"
Yêu nữ thì thôi, giờ có luôn việc yêu nam nhân à?
Khóe môi Lý Thanh Dương không nhịn được run rẩy mấy cái, hiển nhiên không biết trả lời câu hỏi của Quân Thường Tiếu sao cho thỏa đáng. Thu hồi lại tâm tình bất lực của mình, hắn bất đắc dĩ giải thích.
"Chưởng môn, nàng và ta chỉ là bằng hữu bình thường. Trước mắt đệ tử một lòng muốn tu luyện, còn không có ý định thành thân."
À, vẫn còn đang ở mức bằng hữu chứ chưa phải người yêu. Quân Thường Tiếu gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không hề để ý câu trả lời của Lý Thanh Dương. Chợt nàng nhớ ra cái gì đó, ánh mắt mang chút kỳ dị nhìn nhị đệ tử nhà mình, nàng lại gần nhỏ giọng hỏi.
"Nhưng mà này, giờ ngươi mới mười sáu tuổi, nói chuyện yêu đương kết hôn có sớm quá không?"
Lần này tới lượt Lý Thanh Dương kinh ngạc nhìn nàng. Đang lúc nàng đang thắc mắc bản thân nói sai chỗ nào, nàng nghe nhị đệ tử dùng ngữ khí cẩn thận châm chước trả lời.
"Chưởng môn, ngài không biết ở Tinh Vẫn đại lục đủ mười bốn tuổi, sau khi qua lễ thành nhân thì có thể kết hôn được à?"
Không, nàng không biết cái này thật—
Sắc mặt Quân Thường Tiếu nháy mắt cứng đờ, đôi mắt lam mở to, trông bộ dáng vô cùng kinh ngạc. Nàng hoang mang không biết đáp sao thì Lý Thanh Dương bồi thêm một câu nữa.
"Chưởng môn, mấy đứa em họ nhỏ hơn ta đều kết hôn hết cả rồi, trong số đó có người có con nữa."
Vãi thật!
Kết hôn thì thôi, sinh con có hơi quá rồi không?
Người dân Tinh Vẫn đại lục "dũng mãnh" hơn nàng nghĩ.
"Khụ, khụ."
Quân Thường Tiếu giả vờ che miệng ho khan, nàng lắc lắc tay với Lý Thanh Dương cười bất đắc dĩ.
"Coi như bổn tọa chưa hỏi gì hết. Được rồi, ngươi mau tìm bằng hữu của ngươi đi. Môn phái đang thiếu người quản lý việc vặt nên bằng hữu của ngươi tới phụ một tay cũng không tồi."
Lý Thanh Dương thấy đôi tai trắng nõn đang ửng hồng của tiểu chưởng môn, tâm tình rất tốt chắp tay cáo từ đi trước.
Còn Quân Thường Tiếu bi thôi thầm nghĩ.
Người ta mới mười bốn tuổi đã thành gia lập nghiệp, còn nàng tính cả kiếp trước lẫn kiếp này chưa nếm mùi tình yêu bao giờ. Mà nếu chỉ tính mỗi thân thể này thì đợi hai tháng nữa là tròn mười tám. Mười tám cái xuân xanh không có mảnh tình vắt vai, chuẩn cẩu độc thân bằng thực lực rồi.
Không sao, hiện giờ còn có Lý Thanh Dương đang quyết tâm độc thân, nàng không phải là con cẩu độc thân duy nhất của môn phái.
Quân Thường Tiếu bụm mặt tự an ủi mình đôi chút, không buồn để ý đến biểu tình khó nói nên lời của Lục Thiên Thiên.
. . . . .
"Chưởng môn."
Không đợi lâu lắm, Quân Thường Tiếu đã thấy Lý Thanh Dương trở lại. Chẳng qua chỉ có một mình chàng trai lẻ loi trở về, cộng thêm bức thư cầm trên tay kia.
"Người đâu?" Quân Thường Tiếu nhìn tới nhìn lui, cuối cùng mở miệng hỏi.
Lý Thanh Dương cười cười, chẳng qua nụ cười có chút khó coi.
"Nàng không muốn bản thân ảnh hưởng tới tương lai của ta, chỉ để lại phong thư này rồi đi mất."
Quân Thường Tiếu cau mày, nàng nói với Lý Thanh Dương: "Nếu ngươi không cười nổi thì không nhất thiết cười trước mặt ta. Thiết Cốt phái ta cũng không chê người đông, vì sao không khuyên nàng đi theo ngươi?"
Lý Thanh Dương sửng sốt, đợi chốc lát thì thu lại nụ cười chẳng ra gì của mình. Hắn thở dài giải thích: "Nàng vốn là người có tư chất tầm thường, xuất thân lại bần hàn. Ta có mấy lần khuyên nàng cùng nhau gia nhập môn phái cửu lưu thử vận nhưng đều bị nàng lảng tránh. Hiện giờ đệ tử nghĩ lại, ắt hẳn là nàng ấy không muốn thành gánh nặng của đệ tử nên quyết định rời khỏi."
Quân Thường Tiếu lắc đầu: "Cô nương này cũng thật là. Thiết Cốt phái ta ngay cả linh căn đê phẩm hoặc xuất thân bần hàn đều không chê phiền lụy, sao cô nàng không tới Thiết Cốt phái thử vận. Có ngươi ở đây thì ta cũng có thể châm chước nhận làm đệ tử ký danh được mà?"
Lý Thanh Dương mở miệng muốn nói cái gì đó, cuối cùng chỉ thở dài một hơi.
Quân Thường Tiếu chịu không nổi không khí trầm trọng, nàng xua xua tay, ngữ khí tùy ý khuyên nhủ.
"Thôi, người đã rời đi, giờ đi tìm còn khó hơn mò kim dưới đáy biển. Trước mắt ngươi cứ tu luyện đi, đợi khi trở thành Võ Hoàng hay Võ Thánh gì đó thì việc tìm kiếm dễ dàng hơn nhiều."
Lý Thanh Dương cầm chặt phong thư trong tay, nghe Quân Thường Tiếu nói thế, cuối cùng mới thả lỏng bàn tay, cất bức thư hơi nhăn vào trong nhẫn không gian của mình.
"Chưởng môn nói đúng. Đợi ta trở thành cường giả, dù cho là chân trời góc biển xa xôi tới mấy thì ta cũng tìm được nàng. Sau đó nói với nàng, Lý Thanh Dương ta nhận là bằng hữu thì cả đời là bằng hữu tốt, chỉ cần nàng xứng đáng là được, không cần thiết quan tâm ánh mắt của người khác."
Lý Thanh Dương cười nói, như thể đang tự hứa hẹn với bản thân mình.
"Hay lắm!"
Quân Thường Tiếu cười vỗ tay khen ngợi.
Lý Thanh Dương thiên tư trác tuyệt lại xuất thân cao quý, vậy mà không hề để bụng tới thân phận hèn mọn của người khác, cũng chẳng để ý đến ánh mắt phán xét của người đời, thẳng thắn nói rõ chuyện kết làm bạn tốt cả đời.
Quân Thường Tiếu đoán, tám chín phần tên tiểu tử này gia nhập Thiết Cốt phái của nàng là có một phần về vị nữ bằng hữu này nằm trong đó. Rốt cuộc ngũ lưu tông môn như Thương Sơn phái còn lâu mới chấp nhận việc cho một người xa lạ tư chất thấp kém vào trong tông môn, Thiết Cốt phái của nàng mới cửu lưu, có thể làm lơ mấy việc này được.
"Có một bằng hữu tốt như ngươi, bổn tọa hãnh diện thay cho cô nương đó!"
Trước mắt là bạn tốt đi, sau này có đâm chồi nảy lộc gì thì để nàng phụ tưới nước cho.
Quân Thường Tiếu phấn khởi nghĩ trong lòng, đồng thời cảm thán con đường mai mối gian truân sau này của mình.
Lục Thiên Thiên mặt lạnh dội nước lạnh, muốn bao nhiêu vô tình thì có bấy nhiêu.
"Lại thêm một tên ngốc."
Khóe miệng Lý Thanh Dương cứng đờ, hắn gãi gãi cằm, bộ dáng khá bối rối. Hắn không nghĩ mình bị đại sư tỷ chê ngốc.
"Ách..."
Quân Thường Tiếu cứng họng, nàng u oán nhìn về phía đại đệ tử. Lục Thiên Thiên vậy mà còn nghiêng đầu không nhìn nàng!
Tên ngu ngốc đó là chỉ nàng đúng không!
Thì ra cô nàng này không chỉ đam mê đả kích mình nàng, ngay cả sư đệ cũng không ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com