Chương 17 : Trái tim của con sói
...
...
...
-Jack !! cậu có ở đấy không ? Jack !!!
Tiếng la của Snake vang ầm ỷ từ bộ đàm của Jack thế nhưng bộ đàm ấy đã rơi trên xác chết của Marvis với cơ thể bị mổ xẻ tứ chi, máu của cậu không ngừng chảy ra trên nền đất cùng với cái xác đã bị dậm nát của WA nằm bên cạnh cậu với đôi mắt đã bị kéo rơi khỏi hốc mắt vẫn nhìn vào xác chết của Marcus như đó là cái nhìn lần cuối mà cô dành cho cậu vậy.
Xung quanh toàn là những xác xe quân đội hòa cùng đám lửa sau cuộc hỗn loạn. Cách đây 30 phút trước, mọi thứ vẫn chìm trong hổn loạn của súng và pháo của 3 phe đang đối địch lẫn nhau và rồi để lại sau tất cả chỉ còn là tàn tích của 1 cuộc chiến kinh hoàng đã cướp đoạt không ít sinh mạng của cả con người, t-doll, cyborg và xác của lũ Elid.
Nhanh chóng, những cái xác của những con Elid tự động phục hồi lại những tứ chi và nội tạng mà chúng vừa mất sau cuộc chiến.
Bọn chúng nhanh chóng đứng dậy và khi thấy xác chết ở khắp nơi, bọn chúng điên cuồng đồng loạt hét lên thứ âm thanh kinh dị và chói tai ăn hết những cái xác chết mà bọn chúng thấy được.
...
Trên 1 tòa nhà trung tâm mua sắm, có 1 cô gái đã mất đi cánh tay phải đang ngồi trên bờ thành sân thượng.
Nhìn xa xăm giữa bầu trời xuất hiện bình minh và sau lưng cô là xác của người em gái đã bị cắt mất đi cái đầu còn cái đầu ấy đã bị 1 con Elid to lớn nuốt chửng vào từ lúc nào mà cô không biết.
Sau lưng cô là xác chết của những người đồng đội đã cố gắng chống cự cuộc tấn công điên cuồng của địch nhưng họ đã thất bại với cái giá là tính mạng của họ bị lấy đi bởi những con Elid điên cuồng xé xác họ và rồi chỉ còn lại cô là còn sống sót duy nhất.
Nhưng có lẽ cô cũng chẳng sống được bao lâu nữa vì cơ thể cô đã bị hư hại rất nặng và máu nhân tạo trong cơ thể cô cũng dần cạn kiệt nên cái chết sẽ đưa cô đi sớm thôi và giờ điều cô có thể thực hiện được duy nhất đó là ngắm nhìn bình minh lần cuối.
Từ phía sau lưng cô đang bước đến là Jack với cơ thể dính đầy thương tích, bộ giáp thì bị nát bấy, không những thế cậu còn mất đi cánh tay trái bằng máy và đặc biệt hơn cả là sau lưng cậu còn có những vết đâm do những ngọn giáo màu đen 2 lưỡi đâm vào nhưng khi đi đến chổ cô thì cậu dần dần cũng gở nó ra khỏi người khiến máu chảy không ngừng.
***
***
Cậu bước đến ngồi bên cạnh cô gái ấy thở dài. Nhìn thấy cậu bạn của mình cũng tàn tạ không kém gì mình, cô nở 1 nụ cười khó đoán và mỉa mai như thường ngày về phía Jack.
-Cậu vẫn ổn nhỉ ?
-Hẳn là vậy!- Jack nở nụ cười nhếch mép nhìn về phía bình minh đang chuẩn bị ló dạng, cô hỏi tiếp.
-Vậy những người còn lại đâu ?
-Họ đi rồi, chỉ còn 2 chúng ta thôi.
-Vậy à, mà dù sao cậu thì làm thế quái nào mà đi theo bọn tớ khi chưa kết thúc mọi chuyện được.
-Có lẽ vậy !!
Jack phì cười nhưng có phần gượng gạo như cậu đang cố cười để cô yên tâm vậy. Cả 2 im lặng không nói gì cả mà đưa mắt về nhìn phía hoàng hôn chuẩn bị ló dạng sau những ngọn núi cao.
-Mà này...
-Sao thế ?
-À ờ ...chỉ là...tớ muốn nói là... là...
-Nói đi tên ngốc này!! Bình thường cậu thích cà khịa người khác mà giờ nay sao ấp úng thế !?
-... ... Anh yêu em... ...
Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía cậu, đôi mắt của cô nhanh chóng mở to ra nhìn thẳng vào con mắt của Jack và cô nhận ra rằng cậu đang nghiêm túc với lời nói của mình với khuông mặt đầy nghiêm túc và có chút trầm lặng trong gương mặt của cậu.
Cô nghe cậu nói xong câu nói ấy thì ôm bụng cười không ngừng nghỉ khiến cho Jack đỏ mặt lên.
- Ha ha ha !!! Cậu vừa nói gì cơ?! nói lại cho tớ nghe xem nào ??!
-Này này ! Tớ phải lấy tất cả khí thế của 1 thằng đàn ông mới nói được đấy nhé !
-Ha ha!! Vậy ra cậu lúc nào cũng đều tỏ tình với tớ theo cái kiểu ấy à !? Cái kiểu đàn ông này á !! Nhìn mắc cười chết !!
Cô vừa cười vừa chọt vào cái mặt đang nghiến răng cộp cộp của Jack trước sự đùa giỡn đầy mỉa mai của cô.
-Thật là... anh đúng là 1 tên ngốc thật đấy !!
Đúng đấy!! anh là tên ngốc !! ... vậy em có chịu yêu tên ngốc này trong khoản thời gian còn lại không vậy ??
-... ... Có !! em yêu anh !!
Gò má của cô bắt đầu đỏ lên và nở 1 nụ cười hạnh phúc nhìn về Jack nhưng cậu vẫn thấy nụ cười ấy đượm lại 1 sự buồn bã của cô, đáng ra cậu có thể nói sớm hơn để giờ không còn phải lo lắng thời gian sẽ lụi tàn dần và cướp đoạt lấy cô.
Cả hai nắm lấy tay nhau và cùng nhau xích lại gần nhau hơn nữa vì cả 2 biết rằng họ không còn thời gian nữa.
-Jack này !! Liệu anh có thể hát bài nào đó cho em nghe được không ?
-Được chứ !! Vậy em muốn bài gì ?
-Để xem ... "Heaven Devide" đi.
- Được thôi !! em chuẩn bị nghe tài ca sĩ của anh đi, anh hát hay lắm đấy !
-Đồ tự cao!! Mà em cũng mệt rồi, cho em dựa vào vai nhé ?!
-Này này, cũng phải để nghe anh hát hết đã chứ? Hát xong rồi thì dựa vào cũng được có sao đâu ?
-Thôi nào, anh cho em dựa thôi mà vả lại anh cứ hát đi, cứ coi như đang ru ngủ em cũng được.
-Em bắt đầu trẻ con như Sop từ lúc nào thế ??
-Thôi nào, anh ích kỷ vừa thôi đồ con gái !!
-Được rồi được rồi, em dựa vào vai anh đi đồ pettan yonjuko !!
Cô nhìn Jack nhưng thay vì sẽ đấm cậu nhừ tử như mọi khi thì cô chỉ nhìn cậu thật lâu và nở nụ cười. Nhưng lần này đó là nụ cười đầy ấm áp mà cô dành cho cậu... lần cuối.
Cô xích lại gần hơn chút, từ từ dựa đầu vào vai của Jack và nở 1 nụ cười trông mãn nguyện, cậu đưa mắt xuống dưới nhìn cô nở 1 nụ cười nhẹ nhưng nó lại trái ngược với con mắt chứa đầy sự đau đớn và dằn vặt bản thân.
Mặc dù vậy cậu vẫn cười, cười vì để trốn tránh cho cái sự thật mà cậu không muốn tin và mắt mình.
-Được rồi, anh hát đi. em chuẩn bị nghe đây.
Đôi môi cậu từ từ mở cất lên những câu hát đầu tiên:
***
https://youtu.be/WFbjOlJRyBw
***
-Petals of white
Cover fields
Flowing in grieving tears
And all the hearts
Once new,
Old and shattered now
Love can kill,
Love will die
Give me wings to fly
Fleeing this world so cold
I just wonder why.
-Sao, em thấy anh hát hay không ?
-Anh cứ hát đi, em đang nghe mà !!- Cô nàng bắt đầu tỏ vẻ bực bội nhưng đâu đó Jack thấy điều đó càng khiến cho cô trở nên đáng yêu thêm.
-Cold as the dark
Now my words,
Are frosted with every breath
Still the heat
Burns wild,
Growing inside this heart
When the wind
Changes course
When the stars align
I will reach out
To you and leave this all behind
When heavens divide.
-Tiếp đi, em đang nghe đây.
Jack đưa mắt nhìn về cô và khi thấy đôi mắt của cô vẫn còn mở thì trong lòng không có lấy 1 sự yên tâm mà chỉ còn là sự lo lắng, 1 thứ chất độc đang giết chết cậu từ từ và đó luôn là cách giết chết 1 con người đau đớn nhất.
Jack im lặng nhìn cô rồi tiếp tục hát.
-When heavens divide
I will see
The choices within my hands
How can we ever protect
And fight with our tiny souls
Let me shine
Like the sun
Through the doubts and fear
Do you feel the storm
Approach as the end draws near.
- Anh... hát...hay lắm, em nghĩ anh nên đi làm ca sĩ thì hợp hơn đấy !!
giọng nói của cô trở nên yếu đi, Jack không nói gì mà vẫn nhìn vào ánh bình minh đang ló dạng dần.
-When heavens divide
Time will come
To softly lay me down
Then I can see a face
That I long to see
And for you,
Only you
I would give anything
Leaving a trace
For love
To find a way
When heavens divide.
-Jack à !!... em... thấy hơi buồn ngủ....và em...
-I will dive into
The fire
Spilling the blood of
My desire
The very last time
My name
Scorched into
The sky.
-... ... Em yêu anh ... ... yêu anh ...rất nhiều...- Cuối cùng đôi mắt cô đã nhắm lại và Jack vẫn hát tiếp.
-When heavens divide
I will see
The choices within my hands
How can we ever protect
And fight with our tiny souls
Let me shine
Like the sun
Through the doubts and fear
Do you feel the storm
Approach as the end draws near.
Làn da của cô không còn ấm nữa mà lạnh dần, lạnh dần đi và bàn tay của cô dần yếu đi, không còn nắm chặc như trước nữa. Jack không chỉ biết mà cũng nhận ra cô đã đi rồi nhưng cậu không muốn nhìn về phía cô và không nói gì vì cậu đang trốn tránh, trốn tránh sự thật rằng cô đã đi rồi và cậu lại để cô ra đi 1 lần nữa.
Trên gò má của cậu rơi ra những giọt lệ mà cậu luôn tuông ra trong con mắt đầy tuyệt vọng và giờ cậu đã đổ lệ . Nó cứ như là 1 vòng lặp không lối thoát với cậu vậy, cứ phải chứng kiến cái chết của những người mà cậu yêu quý ra đi và cậu lại là người còn sống.
Nếu vòng lặp cái chết của với 1 người là đáng sợ nhất nhưng đối với cậu chứng kiến vòng lặp cái chết của người mà cậu yêu thương nhất mới là điều đáng sợ nhất trên thế gian này.
Jack vẫn tiếp tục hát và cậu vẫn luôn cố gắng tự nhủ rằng " Cô ấy chỉ đang ngủ thôi, cứ hát tiếp " nhưng lý trí của cậu vẫn đang chống đối kịch liệt vì sự thật mà cậu thấy trước mắt.
-When heavens divide
Time will come
To softly lay me down
Then I can see a face
That I long to see
And for you,
Only you
I would give anything
Leaving a trace
For love
To find a way
When heavens divide.
-And for you,
Only you
I would give anything
Leaving a trace
For love
To find a way
When heavens divide.
Bài hát cũng kết thúc và cô đã ra đi 1 cách lặng lẽ. Jack đau đớn gào thét lên vang vọng không chỉ cả bầu trời lẫn cả không gian xung quanh, tiếng khóc nứt nở cùng sự đau đớn tột cùng trong tim và để an ủi bản thân, cậu nắm chặc tay của cô thật mạnh nhưng bàn tay lạnh lẽo ấy lại như xát muối vào vết thương vậy, đã đau nay lại càng đau thêm.
Và rồi cũng như mọi lần. Jack ôm quanh người cô ấy thật chặt để rồi tự gieo cả cậu và cô nhảy từ trên sân thượng tòa nhà cao tần xuống đất.
Không một sự chuẩn bị hay là dùng 1 kỹ thuật để tiếp đất, Jack tự nguyện tự vẫn vì đó chính là cách duy nhất để cậu có thể làm lại tất cả.Để có thể thay đổi định mệnh của Marvis, Wa, Marcus, M4, Sop,AR, Paul,HK416, Ump9, G11, John và kể cả cô ấy.
Jack nhìn vào cô nay đã nhắm mắt, trở thành 1 cái xác chết vô hồn, cậu chậm rãi đưa đôi môi hôn nhẹ lấy trán của cô và nước mắt của cậu rơi ngược lên. Ngay khi cả hai chuẩn bị rơi xuống đất thì Jack cũng kịp nói câu nói cuối cùng.
-Anh yêu em...
...
...
...
Jack mở mắt ra và cũng như mọi lần cậu tỉnh dậy, trước mặt cậu vẫn là trần nhà của căn phòng quen thuộc với cái quạt trần đang quay liên tục. Tiếp đến là tiếng gõ cửa và giọng của Marvis vang lên ở bên ngoài.
-Anh Jack ơi !! đến giờ ăn sáng rồi !!
-Được rồi đợi anh 1 chút, để rửa mặt xong đã rồi anh ra.
-Nhanh lên nhé vì sáng nay Chris có tới gặp chúng ta để kêu chúng ta tới phòng họp của đội có chuyện này.
- OK !! anh hiểu rồi !!
Marvis không nói tiếp nữa và cậu đoán chắc là đã đi ăn sáng với Marvis rồi. Jack từ từ đứng dậy ra khỏi giường, trên người ngoài mặc mỗi áo thun và quần đùi. Jack bước vào trong phòng tắm cá nhân và rồi cậu đi đến bồn rửa mặt nhìn vào chính bản thân trong gương với nét mặt đầy trầm buồn.
Jack gở chiếc khăn đã luôn quấn quanh con mắt trái mà ai nhìn vào đều nghĩ nó đã bị mù nhưng thực chất khi chiếc khăn ấy hạ xuống để lộ ra 1 con mắt màu xanh lam tuyệt đẹp tựa như và 1 phiên bản thu nhỏ của 1 bầu trời hoặc thậm chí là 1 vũ trụ bao la trông lớn vậy.
***( Tác: Tưởng tượng đó là con mắt của Gojo đấy)
***
Jack nhìn vào trong gương với đôi mắt đang chứa đầy những thứ cảm xúc phức tạp: Tuyệt vọng, đau khổ, mệt mỏi, phẫn nộ và cùng với đó nó chứa đầy sự quyết tâm cho cái tương lai mà cậu muốn nhắm đến.
Jack nhìn vào chính bản thân cậu trong gương vừa thì thầm với bản thân rằng.
-Đây chính là cơ hội cuối cùng rồi.Anh thề sẽ làm mọi cách để có thể cứu được em và tất cả mọi người cho dù có đánh đổi linh hồn của bản thân anh cho quỷ thì anh nhất định sẽ không để em và tất cả mọi người bị tử thần cướp đi 1 lần nào nữa.
8:27 H
Cả 3 anh em đều được nhận lệnh từ Chris rằng cả 3 người họ phải tới phòng họp của đội Fox Hounds vì Snake đang có thông báo muốn dành cho cả đội. Đi đến chổ hành lang thì Jack nhìn thấy đội M4, AR, Sop, M16 và 635 đang đứng trước cửa phòng họp của cả đội.
-Chào các cậu, lâu rồi không gặp.
Jack nở 1 nụ cười nhẹ đi đến nhóm bạn mà cậu kết thân kể từ những ngày đầu tham gia trụ sở. M4 nghe thấy giọng nói quen thuộc ở phía bên phải của hành lang nên quay đầu nhìn thì thấy Jack cũng 2 người em trai của cậu mà cô với Sop gặp lúc trước.
-Chào cậu Jack và Marvis, Marcus
-Rất vui được gặp lại cậu M4, sao mọi người đều ở đây hết vậy ?-Marcus vẫn tươi vui như thường cứ như chẳng có gì vậy thế nhưng ngoài cậu ra thì đâu ai biết được số phận đáng sợ mà cậu em trai luôn luôn vui vẻ sẽ phải đối mặt.
-Bọn tớ cũng chẳng biết nữa, mới sáng sớm thì chị M16 đã kêu bọn tớ đến rồi.
-Ồ vậy sao các cậu không vào ?
-Cái đó là do chị M16 kêu tớ đứng ở đây đợi đấy.
-Vậy à, Thôi bọn tớ vào trước nhé !!
-Ừ các cậu vào đi, chắc lát nữa chị ấy sẽ kêu bọn mình vô thôi.
Cả 3 bước vào và trước mặt họ là những thành viên thường trực của đội Fox Hound nhưng đăc biệt hơn là cả đội 404 cũng đều nằm ở trong đây khiến cậu và 2 người em có phần ngạc nhiên.
Cả 3 chỉ im lặng ngồi xuống bàn họp không nói gì còn những người còn lại cũng chẵng quan tâm mấy đến họ mà người đặc biệt mà họ cần quan tâm đến đó là Snake, M16 và Springfield đang ngồi phía trước bàn họp cùng nhau.
M16 cất chai rượu nhỏ vào túi của mình đứng lên kêu nhóm M4 đi vào trong nhưng ngạc nhiên lại nối tiếp ngạc nhiên. Ngay khi nhóm của M4 bước vào thì ngay lập tức Atago bước vào khiến cho Marvis và Marcus ngạc nhiên nhưng ngay lập tức họ nhận ra chị của mình đang là tư lệnh nơi đây và dù gì cô cũng là người có chức quyền nên cả 2 không nên xưng hộ chị em ở đây.
-Được rồi !! có lẽ mọi người ở trong căn phòng này, nhất là mọi người của đội FH đều ngạc nhiên khi mà có cả sự xuất hiện của cả tôi và cả đội 404 và đội AR rồi nhỉ ?
-Thôi nào Atago, cô có thể bớt dài dòng được không vậy.
Snake trông tỏ vẻ bực bội với cách nói có phần đùa cợt của cô, Atago nghe vậy thì quay đầu nhìn Snake có chút ái ngại vì dù sao trước kia Ông cũng từng là thầy của cô nên cô cũng kính trọng và làm theo lời của Snake.
-Được rồi , hôm nay tôi tới đây là để thông báo cho mọi người 1 tin quan trọng. Đầu tiên kể từ sau chiến dịch tại Atlanta, tổng tư lệnh Kryuger quyết định sẽ để 4 đội gồm đội Fox Hounds, đội AR, đội 404 trở thành 1 lực lượng đặc biệt mang tên là MSF ( Militaires Sans Frontières). 1 lực lượng được giao cho 1 số nhiệm vụ phi chính phủ được tổng tư lệnh bí mật lập ra nhằm đối phó với những mối hiểm họa nằm sâu trong cuộc chiến và là con dao tự sát của cả G&K lẫn WU nếu cả hai 2 bên đều có dấu hiệu bước đi sai hướng mà họ chọn từ đầu và chính mọi người trong lực lượng sẽ diệt trừ mối hiểm họa đó.
***
***
- Vậy điều thứ 2 đó là gì thế ?
Khi Chris hỏi cô thì khuông mặt cô trở nên có phần ngập ngừng khi nhìn Snake, Springfield, M16 và cả Hector. Cô đặt xấp hồ sơ mà cô đem vào từ nãy tới giờ.
-Có lẽ mọi người nên xem nó.
Biểu cảm của cô đã đánh động sự tò mò cửa tất cả mọi người ở trong phòng,và khi Snake xé bịch hồ sơ lấy xấp giấy bên trong thì có 1 hình ảnh ở bên trong khiến ông không khỏi ngạc nhiên.
-...M...Miler !!!
***
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com