Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Fox Hounds

Vẫn như thường ngày. Vừa đúng 5:00 sáng thì Paul đã tỉnh dậy, cậu mở mắt ra và nằm dậy khỏi giường.

Trên bàn làm việc chứa đầy dụng cụ và đồ nghề cho việc chế tạo và sửa chửa vũ khí, đồng hồ trên máy pha cà phê đúng con số 7:15 phút thì tự động đổ vào ly nhựa uống cà phê đã được để sẳn dưới ống rót.

Ngay sau khi rửa mặt, thì cậu đi tắm rửa được 1 lúc thì liền lấy ly cà phê vừa mới rót đầy. Vì vừa mới làm xong nên ly cà phê ấy vẫn còn ấm và khiến cho cậu tỉnh táo lên được vài phần.

Cậu đi đến tủ quần áo, cởi bỏ bộ đồ ngủ mà thay thành bộ đồ mà thường xuyên cậu hay mặc khi đi ra ngoài và khi tập luyện.

Paul bước ra ngoài cùng với ly cà phê trên tay đã vơi gần hết. Cậu bước đến phòng khách và đi qua phòng ăn thấy Chris và Paul đang ngồi ăn sáng, Chris đang ngồi đọc báo, ngồi bên cạnh là John đang ngồi tạo 1 phần mềm hack trên chiếc laptop mới mà cậu mới mua được. 

-Paul!! Hôm nay tiếp tục thăm 416 nữa à?

-Vâng anh Chris, hôm nay em đi tiếp nữa nên anh khỏi cần đặt đồ ăn sáng đâu.

-Này, cậu phải ăn sáng đi, như thế cậu cũng chẳng có sức để thăm cổ đâu.

-Tôi không cần cậu quan tâm tôi John !!! Đấy là sự lựa chọn của tôi và tôi muốn làm sao thì làm !!!

Khi John khuyên Paul thì ngay lập tức,cậu phản ứng 1 cách gay gắn và có phần lạnh lùng với John, và rồi cậu nhanh chóng bỏ đi để lại sự ngỡ ngàng không chỉ John mà còn có cả Chris.

Đương nhiên 2 người họ hiểu Paul đang tức giận như thế nào nhưng bây giờ bọn họ chẳng biết phải làm sao để mà cậu nguôi giận.

 Nhất là John, cậu luôn suy nghĩ về hành động của mình vào lúc đó, cái lúc mà HK416  xả thân đỡ nhát đâm ấy và cậu không thể nào quên được những giọt máu ấy chảy không ngừng.

Lúc ấy, cảnh tượng ấy đã gần như ám ảnh cậu suốt từ lúc về trụ sở chính. Và cậu luôn hối hận vì quyết định đầy nóng vội ấy.

-Đừng lo!! Tính Paul anh biết mà, vậy nên nó không giận gì lâu đâu.

-Không đâu anh Chris, em không nghĩ là vậy đâu.

Chris đặt tay lên vai như an ủi John đừng lo sợ gì về Paul thế như câu nói của cậu càng khiến cho anh lo lắng về mối quan hệ của cả 2 con người từng là bạn thân nhất, nay lại trở nên xa lánh với nhau như người xa lạ. Hay nói đúng với cảm nghĩ của Chris thì đó là kẻ thù.

__________________

Sau khi đi ra khỏi ký túc xá, Paul mua tạm 1 ổ bánh mì tròn kẹp bò muối của 1 xe đẩy đồ ăn cậu thấy bên lề đường để lót bụng cho bữa sáng. 

Sau một lúc đi xung quanh, thì cậu cũng đi đến nơi mà cậu đang muốn tới sau khi tỉnh dậy. Đó là đi đến trung tâm bệnh viện để thăm HK416.

Paul đi đến căn phòng của cô. cậu bước vào trong và trước mặt cậu là cô vẫn đang nằm trên giường bệnh trắng. 

Trên người mặc 1 bộ đồ màu trắng do ý tá của bệnh viện mặc cho cô, bên cạnh là những cái máy dùng kiểm tra sức khỏe, cùng với đó là 1 cây sào treo bịch máu nhân tạo dùng để chuyền vào người của cô.

Paul đi lại gần, thay vì với khuông mặt đầy buồn bã và lo lắng thì khi đến bên cạnh giường bệnh, cậu lại tỏa ra vui vẻ và nở 1 nụ cười nhẹ nhìn cô.

-Chào cậu, tớ lại đến thăm cậu nữa đây. 

Paul thì thầm tự nói chuyện 1 mình để cậu có cảm giác rằng cô vẫn đang nghe và đang nói chuyện với cậu.

-Chà !! Không biết phải nói với cậu sao nữa. Chỉ là mấy chuyện bình thường thôi... mà cũng không hẳn là nhàm chán cho lắm. Hôm trước tớ có đi qua phòng của nhóm AR để gặp Sop mà cậu biết gì không? Cậu ấy bị quỳ úp mặt xuống sàn cùng với 1 cái xô đựng nước trên đầu đấy !! Ha Ha Ha !! Hôm đó tớ nhìn thấy thì hài thật !!

Paul cười 1 mình trong căn phòng mà ngoài cậu ra thì chẳng ai nói chuyện với cậu ngoài bản thân cậu ra.

-Hôm ấy cậu ấy lén đem theo vài con mắt của lũ SF về trụ sở ấy, đem bỏ vào bên cạnh giường của mỗi người làm quà tặng cả bọn. Ai ngờ đâu chưa thấy vui đâu mà bọn họ giật mình và tức lên nữa chứ !! Nhất là M16, đang uống bia thì chị ấy thấy trong ly có con mắt do Sop bỏ từ lúc nào. Khiến cho người dể chịu nhất của đội cũng tức điên lên phạt cổ luôn Ha Ha...Ha..ha ha...ha...h...a...

Nụ cười của Paul dần lặn xuống, giờ đây tấm mặt nạ luôn vui vẻ ấy dần lột bỏ đi. Chỉ còn lại 1 sự trầm buồn của 1 người đàn ông nhìn vào người con gái cậu quan tâm chỉ nằm đó không làm gì cả, cứ như đã chết rồi vậy.

Về tình hình của cô thì cậu cũng đã nghe từ Doc-cựu thành viên của FH và cũng là người chịu trách nhiệm cho việc chữa trị có nói rằng tình trạng của cô đang có dấu hiệu xấu đi.

Mặc dù đã được cứu sống kịp thời thế nhưng trên đường đã mất máu nhân tạo khá nhiều. Đồng nghĩa với khả năng khi cô tỉnh dậy có thể sẽ mất hết đi ký ức.

Do không đủ máu để lữu trữ bộ nhớ lâu dài Và cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ quên cậu, quên mọi người của 404, quên hết tất cả đã xảy ra.

Đương nhiên là ngoài cậu ra thì không ai kể cả đội 404 biết đến tình trạng này cả, vì cậu không muốn họ phải lo lắng và đau khổ thêm. Nhất là G11 vì cô bé là người yêu quý 416 nhất.

Paul đưa bàn tay nắm lấy tay của cô trong vô thức, cậu nắm thật chặt cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cậu, giọt nước mắt của sự sợ hãi, cậu sợ cô sẽ quên hết tất cả, quên hết mọi người...và quên cả cậu.

-Làm ơn...Làm ơn cậu hãy tỉnh lại đi....làm ơn... cậu hãy tỉnh dậy và nói là cậu chưa quên tớ...làm ơn...làm ơn cậu đừng quên những khoảng thời gian của 2 ta...của mọi người...làm ơn...đừng biến những khoảng khắc ấy thành 1 giấc mơ dễ bị phai tàn...

Paul càng ngày nắm chặt bàn tay của cô lại, cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán, để bàn tay ấy chạm đến những giọt nước mắt đang rơi.

-...Anh yêu em 416...anh thật sự yêu em...chính em là người đã cho anh hướng đi...cho anh mục đích để sống...và chính em là người đã giải thoát anh khỏi bóng ma của quá khứ...và giờ em chính là mục đích sống duy nhất của anh...làm ơn...em hãy tỉnh dậy và mắng anh..mắng anh là 1 tên ngốc...1 tên vô tâm như ngày nào...

Tiếng khóc của cậu vang khắp cả căn phòng, Paul khóc nức nở như 1 đứa bé vậy. Nước mắt của cậu chảy lan sang bàn tay mềm mại của cô, giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi trên trán của sự lo sợ ,cùng với nước mắt đầy đớn đau của Paul.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần của cậu. Nhận ra hôm nay là ngày cả đội tập hợp để tập luyện với nhau nên Paul cố kìm né cảm xúc lại. Cậu lau chùi nước mắt để khi ra ngoài, không ai thấy cậu đã khóc cả.

-Anh đi đây...cuối chiều anh sẽ lại đến thăm em...tạm biệt.

Paul đứng dậy và chậm rãi rời đi, nhưng khi đi đến cửa thì cậu quay đầu lại nhìn cô lần cuối. Có lẻ cậu nghĩ cô đã tỉnh rồi, nhưng trước mặt cậu vẫn là HK416 vẫn đang nằm trên giường bệnh.

Paul chật lưỡi cuối gầm mặt 1 cách cai đắng và rời đi.

_________________________

Phía bắc của trụ sở G&K là 1 sân tập rộng lớn dành cho những người lính và các t-doll của trụ sở. Sân tập này có diện tích ngang bằng 1 cái sân bay, nhằm đáp ứng như cầu tập luyện cũng như số lượng quân nhân tại đây.

Ngoài các sân tập được lót thảm cỏ nhân tạo, các sân đất dùng để tập luyện tốc độ của mỗi người mà còn có cả các thử thách được đặt sẳn tại khu huấn luyện nhằm thử thách khả năng phản xạ và sự linh hoạt của mỗi người.

Đặc biệt là nơi đây còn có sẳn 1 sân tập bắn rộng rãi với hàng đống các trang bị và vũ khí để mỗi người có thể làm quen và thành thạo mỗi loại súng khác nhau. Từ súng ngắn, shotgun, súng trường tấn công, súng trường bán tự động, súng bắn tỉa,...

Với cơ sở vật chất đầy đủ như vây thì không khó hiểu nguyên nhân mà tại sao phía W.U luôn đặt sự tin tưởng rất lớn về phía tổ chức G&K, bởi chất lượng hoàn thành của mỗi nhiệm vụ luôn đặt ở mức xuất sắc.

Nhưng cũng vì luôn đặt tiền thưởng cho mỗi nhiệm vụ lên trên hết, nên có khá nhiều tổ chức quân sự tư nhân lẫn chính thống không có vẻ ưa gì G&K.

Mặc dù G&K còn được hợp tác của tổ chức hải quân thế giới Azur Lane ,ban đầu cũng chẳng ưa gì G&k nhưng cũng dần tin tường và hợp tác. Thế nhưng các tổ chức khác vẫn nghi ngờ về mối quan hệ của 2 tổ chức trên.

Trong lúc ấy, ở phía xa kia, cả đội FH cùng với sự có mặt của Springfield, đang cũng nhau tập luyện những thế võ CQC mà Snake dạy cho từng người trừ Jack.

CQC-Close Quanter Combat. Là 1 loại võ cận chiến được tổng hợp từ các loại võ trên thế giới gồm Quyền Anh, Kick Boxing, Karate, Aikido, Taekwondo, Vịnh Xuân Quyền, Thiếu Lâm, Nga Mi, Judo, Thái Cực Quyền, Muay Thái, Việt võ đạo, võ cổ truyền Việt Nam và thêm những thế thuật mới khiến cho võ CQC có chất riêng của nó.

Mặc dù chỉ mới xuất hiện trong thế chiến thứ 3, nhưng nó lại là loại võ được nhiều người lính đánh thuê lẫn quân đội chính thống tin dùng bởi hiệu quả chiến đấu, tính linh hoạt cao và đặc biệt là khống chế khả năng ra đòn của đối phương.

***

***

Về nguồn gốc thì CQC bắt nguồn từ The Boss, người đàn bà đã từng là anh hùng chiến tranh lẫn là kẻ bán đứng cả thế giới. Sau này đã truyền dạy nó cho học trò của mình bao gồm: Snake, Miller, Hector, M16, Springfield.

Nhưng CQC rất khó để mà học được bởi tính phức tạp vì lối di chuyển cơ thể, nhịp độ phản ứng  và tốc độ ra đòn phải khớp với thời gian tiếp theo của mỗi nhịp. Đến cả t-doll cũng khó mà thực hiện 1 cách thành thạo thì huống chi gì với con người.

Chỉ trừ 1 người đó là Naked Snake, người từng là học trò giỏi nhất của The Boss, là người đã ra tay kết liễu người thầy của mình và được phong danh hiệu Big Boss là người duy nhất thành thạo các kỹ thuật của CQC.

Còn về tại sao Snake lại không dạy CQC cho Jack là do ông thấy bản thân cậu đã thành thạo kỹ năng chiến đấu, nhất là khả năng dùng kiếm cực kỳ đặc biệt và mạnh mẽ, vậy nên đối với Jack thì CQC là không cần thiết với 1 kẻ chuyên băm xác kẻ địch như cắt 1 bó rau rồi.

Ngay lập tức Marvis bị trúng 1 cú đập thật mạnh giữa ngực bởi Chris, khiến cậu té ngã xuống mặt đất. vừa lấy lại ý thức sau cú ngã ấy, cậu từ từ đứng dậy và đặt tay ôm ngực bởi cú đầm có phần đau thấu xương của Chris.

-Marvis, lại sai ở cái động tác tay nữa à !?

-Vâng, cái đoạn ấy khó thực hiện mà anh.-Marvis cười nhạt- Nhưng mà anh có cần phải đấm em mạnh như thế không vậy ?! Cú ấy đau chết đi được.

-Đừng có nói vậy Marvis.- Springfield đi tới chổ cậu và đưa cho 1 chai nước.-Trên chiến trường không có sự khoang dung đâu, chỉ cần em lộ sơ hở  thôi thì kẻ thù sẽ tước đoạt mạng sống của em đấy.

-Vâng em biết rồi ạ.-Marvis cầm lấy chai nước cô đưa uống ừng ực, làm hết cả 1 chai nước.

Đúng lúc ấy, ở phía bên ngoài lối ra vào khu tập luyền của cả đôi thì Paul cũng bước vào, nhưng đã thay bộ đồ khi thăm HK416 thành 1 bộ đồ thun màu xanh lá với quần dài màu xanh sẫm của quân đội.

-Ồ !! cậu đến rồi à Paul. -Marvis quay sang nhìn cậu

-Ừ! Tớ đến hơi trễ, mà Jack với Marcus đâu rồi ? Bọn họ không đến tập à ?

-Anh Jack với Marcus đi đến chổ ở của nhóm 404 làm chuyện nhà thay cho 416, và chăm sóc cho 45 đang bị bệnh cảm rồi. Vì vậy 2 người họ không đến tập được đâu.

-Vậy à. Thế cũng tốt chứ nếu ai đó mà tập chung với Jack thì chẳng còn ai giữ nổi cánh tay đi về đâu.

-A ha ! Cũng có lý nhỉ !!

Marvis chỉ biết cười nhạt trước câu nói của Paul và cũng khiến cậu nhớ đến những đợt mà cậu cùng với Jack tập luyện với nhau.

Miêu tả cho dể hiểu thì chỉ có thể diển tả bằng 1 câu: Không nhân nhượng, không dung thứ. Và giờ không chỉ cậu và vài người trong nhóm cũng chẳng muốn nhắc đến nữa.

-Mà thôi, đừng để mất thêm thời gian. Em mau đi tập với John đi , lần này là tập chung với dao đấy.-Chris đi đến chổ cậu cầm trên tay 1 con dao găm Columbia lưỡi đen đưa cho Paul. 

***

***

Cậu nghe Chris nói vậy thì cậu không đáp lại gì cả, chỉ cầm lấy con dao mà bước vào trong, đến trước mặt John đang đứng chờ sẳn với con dao trên tay y hệt cái cậu đang cầm. Và rồi cả 2 cất con dao lại vào túi vì họ biết chưa phải lúc dùng đến.

Cả hai mặt đối mặt, không nói 1 lời nào khi gặp nhau. Thế nhưng kỳ lạ thay cả 2 chưa ai động thủ cả nhưng kỳ lạ nhất đó chính là Paul vì giờ đây cậu đang nhìn vào John với ánh mắt đầy sát khí khiến cho John nhìn vào có chút đề phòng. 

Ngay lập tức, Springfield nhận ra được sự bất thường thế nhưng trước khi cô mở miệng ngăn cản thì cuộc đấu đã bắt đầu.

Paul chạy đến đấm thẳng vào mặt John, cậu cũng kịp nhận ra Paul đang muốn đấm vào đầu nên cũng kịp giơ 2 cánh che mặt lại. John nới lỏng 2 cánh tay lại, thủ thế kiểu Quyền Anh đấm lại Paul.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu Paul ngay lập tức cuối người xuống, né được đòn đánh của John, vì có 1 sự thật là khả năng chiến đấu của Paul vốn dĩ thua xa John. Nhất là những trận đánh tay không thì Paul chưa bao giờ né dược những đòn đánh của John.

Thế nhưng bây giờ trước đôi mắt đầy ngỡ ngàng của tất cả mọi người nơi đây. Paul đã thật sự né được đòn đánh của John.

Ngay khi cuối người xuống, Paul dùng 1 đòn mốc kèm với việc khép các đốt ngón tay lại đấm vào khe mạng sườn bên phải khiến John ngay lập tức đau đớn và khó thở do cú ấy tác động vào phổi của cậu.

John nhảy đến dùng đầu gối đập vào ngực Paul, còn cậu nhanh chóng dùng bàn tay phải che ngực lại trước khi cú ấy đập thẳng vào lòng ngực cậu. 

Cú đập đó khá mạnh nhưng không ảnh hưởng gì nhiều. Paul dùng bàn tay đã che nắm chặt đầu gối nhằm khóa khả năng di chuyển của cậu.

Paul dùng bàn tay còn lại đập vào mặt John nhưng không trúng mà thay vào đó John rút con dao từ sau hông ư, định kề cổ Paul nhằm không chế cậu.

Paul thấy lưỡi dao bắt đầu kề vào cổ thì liền cuối người tiếp và buông đầu gối khỏi tay. Cũng rút con dao ra nhưng thay vì dùng để cản hoặc khống chế John thì Paul dường như thẳng tay chém vào bắp đùi của cậu không chút nhân nhượng.

John giật mình, không phải là do vết chém đau đớn và máu bắt đầu chảy ra. Mà là cậu giật mình nhận ra Paul đang thật sự muốn giết mình.

-Tất cả là tại mày John !!!- Paul thì thầm với giọng nói nhỏ những vẫn đủ để John nghe rõ.

Ngay lập tức, John ngay lập tức ngã xuống đất do nhát chém ấy cắt vào bắp đùi khiến cậu mất thăng bằng khi đứng.

Paul thừa cơ hội, cậu đứng dậy và dồn lực và cả sát khí vào lưỡi dao, chuẩn bị đâm vào tim của John. Thế nhưng 1 bàn tay bằng máy đã nắm chặc lưỡi dao của Paul trước khi đầu nhọn ấy chạm đến ngực của John.

Snake đã đến kịp để cản Paul, ông nắm thật chặt lưỡi dao khiến cho cậu không thể rút nó ra. Cánh tay còn lại ôm chặt cổ của cậu và quật cậu ném đi xa khiến cho Paul ngã lăn xuống đất.

Paul trong cơn tức giận vẫn cố đứng dậy, tiến tới tấn công John. và rồi Snake đi đến nắm lấy tay của Paul khống chế cậu.

Nhưng khi cậu thấy Snake đang dùng ánh mắt đầy sắc bén và đe dọa vào cậu thì mới chịu bỏ dao đi. Đó là cậu nghĩ vậy.

Khi bàn tay của Paul chuẩn bị nới lỏng để thả con dao xuống thì Snake lại nắm lấy bàn tay của cậu, giữ con dao ấy trong lòng bàn tay cậu thật chặt để cậu không thả con dao xuống.

-Snake !!!

-"Chúng ta không rút vũ khí vào đồng đội " đấy là điều căn bản mà ta đã dạy cậu vào ngày đầu tiên cậu đến đây, cậu quên rồi à ?

-Snake!! Bỏ tay tôi ra !!

-Cậu nhìn xung quanh rồi hãy tự hỏi lại đây là gì đi Paul !! Nhìn mọi người xung quanh đi !!

Giong nói trầm cùng với 1 thứ áp lực như vô hình và mạnh mẽ của Snake gần như đang đè nặng trong tâm trí của cậu vậy. Paul nhìn xung quanh, chứng kiến những ánh mắt đầy lo lăng của mọi người đang nhìn cậu.

Và rồi cậu cũng nhận ra, chỉ vì tình trạng của HK416 mà cậu đã đổ lỗi là John, để rồi trong thân tâm cậu bắt đầu muốn giết chết người bạn thân nhất của cậu

-Cậu thấy gì không ?? Đây chính là gia đình của cậu.

Snake vừa dứt câu, khi mà Paul không kịp để ý thì ông đã đưa con dao mà Paul đang cầm lấy tự đâm vào vai của bản thân, lưỡi dao thấm cùng với máu bắt đầu chảy bởi nhát đâu sâu ấy khiến cho cậu giật mình.

Mặc dù có chút đau đớn, nhưng nhiêu đây chưa là gì với việc cánh tay của ông bị đè nát bởi 1 chiếc xe tăng, cùng với trước kia lãnh hàng loạt phát đạn. Vì thế nhát đâm ấy chưa so gì với quá khứ chiến tranh mà ông đã trải qua.

Ông buông bàn tay của Paul xuống, nhưng bàn tay của cậu trong vô thức vẫn giữ lấy cán dao. Paul bàng hoàng khi thấy con dao mà cậu đang cầm, hay nói đúng hơn là chính tay cậu đã đâm lấy Snake.

Dù cho cậu biết đó là do ông cố ý tự đâm bản thân nhưng cái cảm giác ấy, cái khoảng khắc ấy khiến cho cậu không khỏi giật mình và sửng sốt. Giống như việc cậu dần mù quáng đến mức muốn giết chính người thầy của mình.

-Mặc dù tôi không biết tại sao cậu lại làm thế với đồng đội của mình. Nhưng cậu đừng quên chúng ta là những thành viên của FoxHounds, là những con cáo trên chiến trường, là 1 gia đình.

Snake từ từ đứng dậy, Springfield chạy đến gỡ con dao thay ông, những ông đưa tay trước mặt cô từ chối, ông tự tay nắm lấy con dao gỡ nó ra khỏi vai khiến máu chảy ra đôi chút nhưng được cô băng lại vết thương bằng băng y tế. Ông nói tiếp.

-Và vì là 1 gia đình, nên chúng ta không bao giờ giết hại lẫn nhau. Không chỉ chúng ta ,mà còn có những người của đội AR, đội 404, họ cũng là gia đình của chúng ta. Tôi mong cậu sau sự kiện hôm nay có thể kiểm điểm lại bản thân mình.

Snake bỏ đi để lại Paul vẫn quỳ ở đó, thẫn thờ nhìn ông bước đi khỏi khu huấn luyện của cả đội.

John sau khi được Marvis băng bó lại vết thương ở bắp chân, từ từ tiến đến bên cạnh cậu. Có lẽ cậu cũng hiểu được tâm trạng của bạn mình, cũng hiểu và thông cảm cho cảm xúc của cậu.

Là bạn với cậu lâu năm thì làm gì có chuyện John không biết Paul quan tâm tới HK416 như thế nào? Và cậu cũng biết bởi vì cái tính nóng vội ấy cũng đã hại cô rơi vào tình trạng"Thập tử nhất sinh" nên sau cùng cậu cũng có lỗi không chỉ cô mà cả Paul.

-Paul này, nói thật thì tớ...

-Không đâu!! Tớ mới là người có lỗi ở đây, đáng ra tớ phải hiểu được suy nghĩ của cậu lúc ấy, nếu cậu không làm thì có lẽ đứa trẻ ấy đã chết rồi. Thế nhưng tớ không thể chấp nhận được...chấp nhận được cái giá mà cô ấy phải nhận để cứu cậu và đứa bé ấy.

-Không sao đâu.-Springfield đi đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Paul cùng với giọng nói đầy ấm áp an ủi cậu.

-Mọi người đều hiểu nên em đừng có dằn vặt gì hết, hãy cứ là Paul mà mọi người biết. Vã lại nếu mà 416 cũng tỉnh dậy thì em ấy sẽ đập em 1 trận để em hiểu đấy.

-Vâng ạ-Paul cười gượng gạo khi nghe những lời của Springfield nói, mặc dù cười như thế nhưng trong lòng cậu có phần yên tâm hơn vì tất cả mọi người đều hiểu và thông cảm cho hành động của cậu.

1 lát sau, khi tất cả mọi người đều luyện tập xong thì Paul, John, Springfield quyết định đi đến thăm HK 416. Thế nhưng có 1 điều bất ngờ đã xảy ra, nhất là Paul.

Khi cả bọn vừa mới bước vào thì trước mặt họ không còn là 1 HK 416 vẫn nằm trên giường bệnh nữa, mà giờ là cô đang ngồi đó, cô đang ngồi trên giường bệnh cùng với 1 quyển sách trên tay do bên y tá đưa cho cô.

Cả 3 không khỏi ngỡ ngàng, nhất là Paul. Đôi mắt của cậu gần như không khép lại, cậu dần dần bước vào căn phòng, HK416 nghe thấy tiếng bước chân ở lối ra nên cô quay đầu lại thì nhìn thấy Paul đang từ từ đi đến chổ mình.

Tưởng như cậu sẽ chào hoặc hỏi cô có khỏe không thì cậu lại nói.

-Cậu tỉnh lại rồi à Khỉ đột ??

HK 416 sửng người nhìn Paul, nhanh chóng cô lấy quyển sách đang cầm trên tay ném thẳng vào mặt cậu, khiến Paul dính 1 cú vào mặt mà ngã lăn xuống đất, còn Springfield và John thì nhìn mà chỉ biết ngán ngẩn với cậu.

HK 416 nhảy xuống khỏi giường bệnh, cô ngay lập tức ngồi đè lên bụng cậu, và không ngừng đấm Paul bằng những những cú đấm trời gián ngay ngực của cậu, cùng với cơn tức giận đang hiện rõ đầy trên mặt của cô. 

-Hay quá nhỉ!?? Tên mọt sách khốn nạn, vô tâm ,chó chết như cậu mà hôm nay dám nói tớ như thế đấy!!! Nay ăn gan hùm của 2 con nhãi Ump rồi nên muốn nói sao nó...

HK 416 nói chưa kịp hết câu thì Paul đã liền ngồi dậy ôm lấy cô đột ngột khiến cậu giật mình mà đỏ mặt đầy xấu hổ lên.,

-Này !! Này!! Này !! Cậu đang làm cái quái gì thế ??

Paul không đáp lại, mà thay vào đó là những giọt nước mắt lại rơi trên gò má của cậu, đến nỗi thấm luôn cả mặt áo phía sau. Cô cũng nhận ra là cậu đang khóc, đang khóc vì cô.Vậy nên cô không đấm cậu nữa mà thay vào đó là ôm lại cậu cùng với giọng nói đầy an ủi.

-Không sao đâu, bây giờ tớ đã khỏe lại rồi nên cậu nín đi. Lớn to đầu rồi mà còn như con nít không vậy ?

Paul vẫn khóc, vẫn ôm lấy cô. Cậu khóc là vì cô vẫn còn nhớ tới cậu ,nhớ tới mọi người. Nỗi sợ ấy gần như đã tan biến, trở thành những giọt nước mắt đầy vui mừng của cậu.

John vẫn đứng đó. Đúng! Cậu vẫn đang đứng đó và đang đứng coi cảnh 2 người ôm lấy nhau, không khác gì mấy cặp đôi đang cố gắng bón cơm chó vào mặt cậu vậy và cậu thuộc loại ghét nhất những người chuyên bón cơm chó trước mặt cậu.

Vì trước mặt cậu chỉ là 1 đôi bạn thân đang ôm nhau để an ủi nhưng thực sự nếu nhìn kỹ thì 2 người họ không khác gì người yêu của nhau cả. 

Nhưng mà cậu có cay không? Có!! Cậu có cản được không? Đéo!! Đấy là điều mà cậu tức nhất và cay nhất trong cuộc đời cậu. 

Trước mặt cậu là 1 tô cơm chó nóng hổi, mặc dù sự thật đấy chỉ là cái ôm an ủi của bạn thân với nhau nên cậu chẳng có lý do gì mà cản Paul và HK 416 lại được.

Chỉ riêng Springfield nở 1 nụ cười nhẹ, nhìn 2 người 1 lúc rồi ra giấu hiệu với Paul để họ có thời gian riêng tư. Paul cũng hiểu ý của cô mà ngậm ngùi cùng cục tức lưu nhớ trong đầu mà đi khỏi bệnh viện. Để lại Paul và HK 416 trong căn phòng bệnh an ủi lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com