Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Nanh vuốt của sói.

Tại bến cảng phía Nam, 1 con tàu sân bay với mã hiệu Enterprise đang chạy trên mặt sóng biển xanh, lướt trên mặt nước xanh biết, cập bến 1 cách chậm rãi. 

Phía trên chỉ có 1 cô gái có mái tóc trắng tro dài ngang hông, mặc trên mình bộ quân phục hải quân màu trắng, cùng với chiếc áo khoác màu đen rộng dành cho người có chức vụ cao. Cô ấy từ từ bước xuống trên cầu thang được tự động hạ sẵn xuống bến cảng.

Từ phía dưới, 1 cô gái có mái tóc vàng ánh được cột bên trái và để xõa ra, khoác trên mình 1 chiếc áo choàng trắng chỉ nhỏ bằng phần ngực. Cô ấy đưa đôi mắt đỏ của mình về hướng của cô gái ấy.

Ngay khi cô gái ấy bước xuống con tàu. Nhanh chóng, Con tàu dường như tan chảy đi, trở thành 1 loại hợp chất lỏng như sắt vừa được nung qua nhiệt độ cao nhờ vào công nghệ Nano Tech. Thu mình lại thành 1 khối nhỏ và chui vào lưng của cô gái tóc trắng ấy.

"Rất vui được gặp lại chị Enterprise."

 Cô gái tóc vàng đi tới, nở 1 nụ cười vui vẻ với cô gái tóc trắng ấy. Nhìn thấy người quen, Enterprise cũng nở 1 nụ cười nhẹ và đáp.

"Cảm ơn em, mà Price of Whale không đi cùng em à Cleveland ?" (Enterprise)

"Cô ấy cùng với đô đốc đã đi đến Newyork gặp bộ trưởng bộ phận không quân ở đó rồi." (Cleveland) 

"Vậy à ! Để chị đoán nhé, do đô đốc đi rồi nên Takao là người thay thế cho đô đốc xử lý công việc phải không ??" (Enterprise)

"Đúng vậy, mà nhắc đến Takao thì em mới nhớ 1 chuyện. " (Cleveland)

"Chuyện gì thế ??"  (Enterprise)

"Đó là 2 hôm trước. Phía bên G&K có gửi 1 người tới đây để trị thương. Và đặc biệt đó là người ấy là em trai của Takao và Atago."

Enterprise tỏ ra ngạc nhiên khi khi nghe Cleveland nói vậy. Vì từ lúc Takao tới đây làm việc và trong các cuộc nói chuyện của cả 2. Cô dường như không bao giờ nghe Takao nhắc đến việc cô còn có người em khác.

"Nhưng tại sao không để bên G&K chữa trị mà phải sang bên chúng ta để trị thương thế ??" 

Enterprise tỏ ra thắc mắc không phải là không có nguyên do. Cô biết cơ sở vật chất của G&K cũng hiện đại và tân tiến không kém gì với bên Azurlane, vậy mà họ lại đưa người đến để trị thương cho 1 người lính của họ thì có hơi lạ.

"Bởi vì họ muốn cho cậu đó trị thương trong buồng ICU của chúng ta." (Cleveland)

"Trị thưởng bằng buồng ICU ư !??"- Enterprise lại tiếp tục ngạc nhiên, nhưng sau 1 lúc suy nghĩ thì khả năng suy luận sắc bén của cô được thể hiện ngay lập tức qua đôi mắt màu xanh lam đậm.

"Để chị đoán nhé, có phải là do cơ thể của cậu ta bị tổn hại quá nặng, dùng phương pháp bình thường để chữa trị thì không thể. Nhưng cơ thể của cậu ta lại gần như miễn nhiễm với hạt Copplase nên mới cần buồng chứa để trị thương phải không ?" (Enterprise)

"Đúng là chị Enty có khác, chị đoán đúng rồi đấy. Nhưng mà cái tình trạng bị "thương nặng" em thấy còn nhẹ với cậu ta đó đấy." (Cleveland)

"Là sao ?" (Enterprise)

"Nghĩ lại em thấy vẫn còn ớn lạnh cả sống lưng."-Cleveland khi nhớ đến cái khoảng khắc cô gặp Jack lúc cậu vẫn còn trong hôn mê sâu, liền ôm 2 cánh tay của mình sởn da gà và nói tiếp.

 "Đầu tiên là cánh tay trái và phần chân phải bị chặt mất, trên người thì có đầy những vết đâm bởi 1 thứ giống như là ngọn giáo, xương sườn gãy gần hết, mất vài cái nội tạng, giữa ngực và con mắt trái sở hữu 2 quả "Donut" to tròn."

Cô miêu tả tình trạng của cậu cho Enterprise nghe. Tuy nhiên khác với Cleveland, Enterprise chỉ tỏa ra ngạc nhiên khi nghe có 1 người còn sống với tình trạng sống dở chết dở này.

"Mà nếu nhìn kỹ lại thì khuông mặt của cậu ta rất đẹp, nếu không muốn nói là rất giống con gái, nhưng việc bị mất thêm cái hàm đã khiến cho cái khuông mặt ấy không khác gì mấy con Elid cả." (Cleveland)

"Không ngờ sau cả đống chấn thương ấy cậu ta vẫn còn sống thì đúng là kỳ diệu thật." (Enterprise)

"Em cũng nghĩ vậy." 

Đột ngột, Dường như có 1 cảm giác nào đó vừa thoáng qua trong tâm trí của Enterprise, 1 cái cảm giác mà đã lâu, kể từ khi thế chiến thứ 3 gần kết thúc thì cô gần như không còn cảm thấy nữa.

Ngay lập tức, cô nhanh chóng chạy đến chổ gần biển nhất nhảy xuống. Không kịp để Clever land ngăn cản thì sau lưng cô, hợp chất lỏng kim loại ấy lại xuất hiện nhưng lần này nó lại khác đi rất nhiều.

Hợp chất lỏng ấy nhanh chóng tách ra làm 3, 1 cái biển đổi từ 1 chất lỏng màu sắt thép, thành 1 con tàu có kích cỡ bằng cả cơ thể của cô, bay lơ lửng giữa hông nhờ vào kết nối trường lực Nanotech.

Cái còn lại nhanh chóng biến đổi thành 1 cây Long Bow có thiết kế tựa như 1 con thuyền. Cái còn lại thì bao lấy bàn chân của cô, biến đổi thành 1 đôi giày đen, những tấm giáp mỏng mở ra mở vào liên tục. Giúp cô có thể đứng trên mặt nước và di chuyển ở tốc độ cực nhanh.

***

***

Cleveland giật mình khi thấy cô chuyển đổi sang dạng chiến đấu, nhanh chóng chạy đến phía trước. Vì trước giờ cô chưa bao giờ thấy Enterprise như thế này.

"Chị Enterprise !! Chị làm gì thế ??" (Cleveland)

"Chị cảm nhận được có kẻ địch đang ở đây." (Enterprise)

"Thật ư !? Nhưng làm gì có thông báo có quân địch tấn công, vã lại lớp phòng ngự của hải quân chúng ta rất chắc chắn, không thể nào có địch được. " 

Mặc cho Cleveland phủ nhận lời nói của cô, Enterprise vẫn tin vào cái kinh nghiệm trên chiến trường của cô. Cô đã cảm nhận được 1 luồng sát khí vô hình nhưng lại cực kỳ đáng sợ, cứ như 1 cọng dây thiết màu đỏ vừa cắt cổ họng của cô vậy.

Cô vẫn tin tưởng vào cảm nhận của cô, tiếp tục chạy dọc trên mặt biển, truy tìm vị trí của cái sát khí ấy đến từ đâu.

Nhìn thấy sự kiên quyết cùng với khuông mặt đầy nghiêm túc của Enterprise, Cleveland cũng nhanh chóng tin lời của cô và nhanh chóng biến đổi sang dạng chiến đấu, xuất hiện ở 2 bên hông là 2 chiếc tàu chiến với những nòng súng đã sẳn sàng nã đạn.

Cleveland tiến đến chổ của Enterprise, cố gắng bám sát tốc độ của cô và nở 1 nụ cười khoái chí, tự khích lện bản thân bằng 1 nụ cười khoái chí.

"Vậy sau khi xử lý xong cái thứ mà chị nói thì về chị kể cho em chuyến hành trình của chị nhé ?" (Cleveland)

"Được rồi, đấy là khi 2 chúng ta xong việc thôi đấy." 

Enterprise quay ra sau nhìn Cleveland và nở 1 nụ cười nhẹ, rồi quay mặt về phía trước, thẳng tiếng đến vị trí phát ra cái sát khí mà cô cảm nhận được.

_______________________________________________________

Tại trụ sở trực thuộc hải quân Azur lane này, mặc dù đều được xây từng khu ký túc xá riêng biệt. Thế nhưng khác với G&K người ở sẽ được cung cấp nhà bếp trong phòng và để từng người lính ở đó tự làm đồ ăn ở bản thân. Thì nơi đây lại ngược lại.

Tại nơi đây được xây dựng sẳn 1 hàng dài các khu căn tin, phục vụ nhu cầu ăn uống và nghỉ ngơi của lính hải quân và các nữ hạm. Vì để cho mọi hoạt động luôn theo lịch trình và hợp lý, vậy nên cứ đúng giờ ai nấy đều nghỉ tay đi ăn.

Tuy nhiên khác với nữ hạm, những người lính hải quân trực thuộc nơi đây đều phải ăn theo lượt, vừa không để trì trệ công việc và vừa giữ được 1 số lượng quân nhất định duy trì canh gác, để cho những người còn lại được nghỉ ngơi.

Vừa mới đúng giờ, nơi đây đã đông chật đến kín người, tiếng cười đùa rộn ràng, tiếng mâm chén đừng từng xuất thức ăn như 1 giai điệu lặp đi lặp lại không ngừng.

Ở bên trong Ump 45 và Ump 9 vừa lấy suất ăn của mình từ quầy ăn. Nguyên nhân cho sự xuất hiện của họ ở đây đó là đi theo và kiểm tra tình hình của Jack.

Vì dù sao cả 2 cũng là bạn của cậu, mặc dù Jack đã có Marvis và Marcus đi theo. Nhưng họ cũng không thê để cậu đi chữa trị mà không có bạn bè bên cạnh được.

 Vừa lấy được xuất ăn xong thì cả 2 chị em rời đi. Vì nơi đây là 1 quần đảo thuộc bờ biển Thái Bình Dương, vậy nên những món ăn ở đây chủ yếu cũng chỉ có hải sản và rau củ. 

Không hẳn nơi đầy không có thịt, nhưng phần mấy tay lính thủy quân và công nhân nơi đều thó lấy 1 cách nhanh chóng, nên cũng chẳng còn miếng thịt nào để ăn cả.

Vả lại, dù sao cả 2 cũng đều là con gái, vậy nên cũng không nhất thiết ăn thịt nhiều vì lo sợ béo. Mặc dù cả 2 là t-doll nhưng 30% còn lại trong cơ thể họ vẫn giống như  con người.

Thế nên suất ăn của cả 2 cũng chủ yếu là chút khoai tây nghiền, rau cải và 1 khúc cá hồi nướng. Và đương nhiên, với cái tính của Ump 9 thì suất ăn của cả 2 chị em đều giống nhau.

"Các cậu,, bọn tớ ở đây này !!" 

Tiếng nói của Marcus hoàn cùng với âm thanh rộn ràn của nơi đây, khiến cho cả 2 hơi khó khi nhận ra 1 chút. Cả 2 quay đầu về phía bên phải thấy cả 2 anh em Marvis và Marcus đang ngồi trên 1 cái bàn còn trống đúng  2 chổ.

Trước khi có ai đó thấy thì cả 2 chị em nhanh chóng đi đến chổ của cả 2 anh mà ngồi, coi như là đánh dấu chủ quyền tạm thời.

"May thật, bọn tớ tìm từ nãy tới giờ mà không thấy đây." - Ump 9 thở 1 hơi dài trong sự mệt mỏi.

"Cũng do 2 cậu đi lung tung khắp nơi làm gì để trể giờ." -Marvis vừa nói vừa xúc 1 muổng súp vào miệng.

"Chỉ có 9 thôi, còn tớ thì đi thăm Jack." (Ump 45)

"Vậy à, thế thì tình trạng của anh ấy sao rồi ??" (Marvis)

"Lạ nhỉ, 2 cậu chưa đi thăm cậu ấy bao giờ à ??" (Ump 9)

"Chỉ là bọn tớ cũng phải đi phụ giúp mọi người ở quân cảng 1 số việc." (Marvis)

"Còn tớ thì còn phải giúp sửa chửa linh kiện cho..."

Tuy nhiên, Marcus chưa kịp nói xong thì ngay lập tức, Ump 45 cầm ngược cái nĩa trên tay găm thẳng vào miếng cá hồi nướng, như là 1 ẩn ý cho cái cảm xúc của cô, vẫn đang ẩn giấu sau cái nụ cười thân thiện ấy.

"Nực cười thật đấy." (Ump 45)

"Ý cậu là sao ?? Bọn tớ làm sai cái gì ư ??" (Marvis)

"Cậu cũng có thể tự hiểu được mà, dù sao tớ chỉ là t-doll sinh ra để chiến đấu, chứ không phải được sinh ra là để kiểm tra cảm xúc của người khác." (Ump 45)

"Chị 45 ?!" -Ump 9 tỏ ra có phần lo lắng trước thái độ của Ump 45, vì chỉ có cô biết được, lúc này Ump 45 đang thật sự nghiêm túc trong chính lời nói có phần bông quơ của bản thân.

Marcus và Marvis chỉ biết ngồi đó và đưa mắt nhìn về cô, cô nói tiếp.

"2 cậu nghĩ ở đây họ cần giúp đỡ ư ?! 2 cậu nghĩ cả cái quần đảo này không có lấy ai để mà giúp đỡ ngoài 2 cậu ư, chắc lúc ấy họ thấy 2 cậu rảnh quá nên mới nhờ vả nhỉ ??" (Ump 45)

"..."

"Thật chẳng thể hiểu nổi là do 2 cậu quá ngốc hay 2 cậu quá ngây thơ nữa." (Ump 45)

"Thế có khác gì nhau cơ chứ ??" (Marcus)

"2 cái đấy thật sự khác nhau. 1 tên ngây thơ chỉ có thể thấy được 1 mặt nào đó trong cuộc sống này, còn 1 tên ngốc thì có thể nhìn được nhiều mặt khác nhau, nhưng chỉ khác là 1 tên ngốc không biết cách giải quyết vấn đề." (Ump 45)

"..."

"Thế rốt cuộc 2 cậu có biết Jack đã thật sự chịu đựng những gì không vậy." (Ump 45)

"..."

"Lúc mà cái dòng điện của cậu ấy chạy qua người tớ, trong tâm trí tớ đã vô tình rơi vào 1 nơi nào đó trong Jack, cậu ấy đã chịu những nổi đau còn tàn khốc hơn những gì mà 2 anh em cậu có thể tưởng tượng được. Nếu đem nó ra so sánh thì cái tình trạng sống dở chết dở của cậu ấy vẫn còn nhẹ lắm." (Ump 45) 

Tất cả mọi người đều chìm trong sự im lặng bởi cái áp lực mặc dù vô hình nhưng lại cực kỳ nặng nề do chính Ump 45 tạo ra, nhìn thấy mọi người đều im lặng và không nói gì, cô chỉ thở dài và đáp.

"Xin lỗi đã làm 2 cậu thấy khó chịu, chỉ là tớ muốn 2 cậu nên đi thăm cậu ấy thôi, bởi vì tớ cảm giác cậu ấy ... Rất cô đơn."

Đột ngột, điện thoại của Marvis reo lên tiếng chuông, Cậu lấy từ trong túi quần thì nhận ra đó là Takao đang gọi cho cậu.

"Alo chị Takao, có chuyện gì thế ?" (Marvis)

"Không ổn rồi Marvis, em cùng mọi người mau chuẩn bị vũ khí và đi đến ngọn đồi phía Bắc nhanh lên"(Takao)

"Có kẻ địch tấn công ư !! Nhưng sao em không thấy tiếng chuông báo động ở đây." (Marvis)

"không phải là kẻ địch tấn công, mà đó là Jack lại mất kiểm soát nữa rồi." (Takao)

"Cái gì cơ !? " (Marvis)

"Em ấy đã mất kiểm soát, trở nên điên loạn và tấn công y tá ở trong phòng bệnh và thoát ra ngoài rồi." (Takao)

"Không thể nào." -Marvis trở nên bàng hoàng trước lời nói của Takao.

"Bây giờ các em mau chuẩn bị vũ khí nhanh lên. Có thể Jack sẽ không nhận ra được các em đâu." (Takao)

"Vâng ạ."-Nói xong Marvis cúp máy, trước khi có ai kịp hỏi cậu đang nói cái gì thì cậu đã nói liền trong sự nóng vội và lo lắng.

"Chúng ta cần phải chuẩn bị vũ khí và đi gấp, anh Jack lại mất kiểm soát lần nữa rồi." (Marvis)

"Sao cơ !? Nhưng bác sĩ đã nói anh Jack vẫn còn hôn mê sâu mà." (Marcus)

"Cậu đừng quên cái lúc trước khi chúng ta tới nơi, Jack đã trong tình trạng ngất đi và tiêu diệt hết cả 20 đại đội và 5 con Metal Gear. Lúc ấy cậu ấy còn đập cho chúng ta 1 trận ra bã nữa đấy." (Ump 45)

"Thế tại sao chị ấy không cử thêm người tới mà lại chỉ chúng ta ?" (Ump 9)

"Đây không phải là 1 cuộc chiến thật sự, vã lại chúng ta chỉ được họ cho phép sử dụng buồng chứa ICU để chữa trị cho Jack, còn lại những vấn đề gì của cậu ấy thì bọn họ sẽ không can dự vào, vì đó không phải là chuyện của họ." (Ump 45)

"Bây giờ chúng ta phải đi ngay, không thể để tốn thêm thời gian nào nữa đâu." (Marvis)

"Được rồi, chúng ta đi thôi."  

Ump 45  vừa dứt câu, nhanh chóng cả 4 người họ chạy vội ra ngoài bỏ thừa suất ăn của họ trên bàn trước sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh.

_______________________________________________________

"Ngon quá đi mất !!!" - Khuông mặt của Javelin như rực sáng lên khi ăn 1 miếng xúc xích nằm trong hộp bento của cô bé.

Khác với cô bé đang vui vẻ thưởng thức đồ ăn 1 cách vui vẻ và thích thú, thì Laffey và Ayanami thì ngược lại. Đương nhiên với 2 con người có tính cách theo hướng nội, thì chỉ coi việc ăn không phải là 1 cách hưởng thụ mà biểu lộ cảm xúc vui sướng.

Còn về tại sao 3 cô bé này lại ngồi trên 1 ngọn đồi ở núi ăn trừ thì phải nói lý do khá nực cười. Nguyên nhân là vì Phòng ăn gần như chật kính người, đồng thời cả 3 đều đi trể, vậy nên đành mua cho mình 1 phần bento ở bên ngoài ăn. 

Và nơi đây cũng là nơi mà cả 3 rất yêu thích, cùng với nơi đây cũng không có nắng, ngược lại còn rất mát mẻ, vậy nên mới chọn nơi này để ăn trưa.

"Ayanami này, miếng trứng ấy sao cậu không ăn vậy !?" (Javelin)

"Tại tớ không thích ăn trứng cho lắm." (Ayanami)

"Thế thì cho tớ nhé. ?"

Laffey ngay lập tức cầm hộp bento hướng thẳng đến Ayanami. Cô bé không nói lời nào mà thay vào đó gắp miếng trứng trong hộp bento của mình vào hộp của Laffey, coi như đó là câu trả lời của cô bé.

Đột ngột, Laffey buông hộp cơm xuống đất và liền đứng dậy, khiến cho cả Javelin và Ayanami đều rất ngạc nhiên.

"Laffey, cậu sao thế ??" (Javelin)

"Tớ vừa nghe thấy có 1 tiếng động nào đó phát ra ở bìa rừng."

Cô bé vừa nói  vừa chỉ tay về hướng Bắc, ngay tại cánh rừng xanh. Javelin và cả Ayanami đều ngạc nhiên lên, vì vốn dĩ nơi đây là 1 hòn đảo được quân đội cải tổ qua, vậy nên không thể nào có thú hoang trong cánh rừng được.

Đương nhiên không có nghĩa là Laffey đang nói xạo với cả 2, vì cả 2 cô bé đều biết thính giác của Laffey rất nhạy, không gì cô bé không thể nghe thấy ở 1 khoảng cách xa được.

Trước khi Javelin kịp nói gì thì cô bé đã lập tức chạy sâu vào trong cánh rừng, đuổi theo tiếng động mà cô bé nghe được.

"Này !!! Chờ tớ với !!!" Javelin la lớn lên kêu Laffey, liền đứng dậy và đuổi theo Laffey cùng với Ayanami.

Cả 3 cô bé chạy thẳng vào cánh rừng xanh bát ngát, chạy dọc trên nền đất màu mỡ và tự nhiên, đi theo hướng Laffey chỉ đến.

Tầm 10 phút sau thì cả 3 cũng tới nơi, đó là 1 vách núi cuối bìa cánh rừng, phía dưới vách núi cao ấy đó là mặt nước biển vỗ sóng không ngừng nghỉ. Nhưng đấy không phải là điều 3 cô bé quan tâm mà đó mới chính là thứ trước mặt.

Đó là 1 người có vóc dang của đàn ông, mặc trên mình 1 bộ giáp màu đen bọc khắp cơ thể, chỉ trừ 1 chổ không được bọc đó là phần sau của mũ giáp. Vì không được bọc ở phần sau vậy nên người đó để lộ 1 mái tóc trắng dài, để xõa ở sau lưng.

Nghe thấy tiếng động ở sau, người đó đã quay lưng lại nhìn cả 3 cô bé. Để lộ ra toàn bộ thiết kế của bộ giáp cực kỳ hiện đại và kỳ lạ ấy. 

***

***

Trước kẻ đang đứng trước mặt, cả 3 đều tỏ ra đề phòng cảnh giác trước kẻ xa lạ này. Thế nhưng cả 3 không thể di chuyển được, bởi vì cả 3 cô bé đều cảm thấy có 1 thứ gì đó vô hình, nhưng lại cực kỳ đáng sợ.

Và theo linh cảm, chỉ cần nhúc nhít 1 chút thôi thì cả 3 chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Nhưng cả 3 cũng chẳng thể động thủ trước, vì gần như không thể nắm bắt được 1 chút thông tin nào về kẻ lạ mặt này.

Kể cả kẻ đó cũng vậy, hắn gần như không nhúc nhích 1 bước nào cả. hắn vẫn chỉ đứng đó và nghiên đầu sang phải, chăm chăm nhìn vào cả 3 cô bé đang lo sợ và e dè trước hành động đầy khó hiểu này.

Sau 1 lúc, hắn từ từ giơ bàn tay trái của mình về hướng trước mặt của cả 3. Thế nhưng, khi vừa mới giơ cánh tay ra và 1 tia sét đỏ dần dần hiện lên giữa lòng bàn tay cảu hắn ta. 

1 tia sáng vàng vừa bay vút qua 1 cách nhanh chóng ở bên phải, đến nổi cả hắn lẫn cả 3 cô bé không kịp nhận ra và phản ứng lại.

Nhưng còn 1 điều còn ngạc nhiên hơn, đó là khi tia sáng vàng ấy vừa biến mất, cánh tay trái ấy nhanh chóng bị cắt ra làm đôi. Thế nhưng, hắn ta dường như chẳng tỏ ra đau đớn mà trái lại, hắn ta phất lờ đi, quay ra sang bên phải nhìn xem thứ đã cắt tay hắn ra làm đôi.

Ở phía dưới mặt biển, Enterprise vừa giương cung về phía trước sau phát bắn vào cánh tay ấy, không để chờ đợi lâu thêm, cô tiếp tục kéo cung chuẩn bị cho phát bắn tiến theo.

 Xuất phát từ ngón tay cái chĩa thẳng vào hắn, xuất hiện những đốm sáng vàng nhỏ li ty được chiết xuất từ hạt nano hòa cùng với năng lượng của Wisdon Cube, tụ lại thành 1 mũi tên vàng sáng chói.

Không để bản thân tiếp tục làm mục tiêu lần nữa, hắn ta nhanh chóng nhảy xuống vách núi, mặc kệ cánh tay đã bị bắn đứt. Hắn từ trên cao hạ xuống bằng 1 cú quỳ gối 1 chân, nhưng kỳ lạ thay là hắn vẫn có thể đứng trên mặt nước biển y như cô mà không hề có 1 chút khó khăn gì.

Enterprise ban đầu nghĩ rằng đó có thể là nhờ vào cơ chế của bộ giáp hắn mặc. Thế nhưng, khi nhìn vào đôi bàn chân lộ rõ những luồng điện màu đỏ máu chạy quanh bàn chân. Cô nghĩ mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy.

Lập tức, hắn lao đến mà không có 1 chút đề phòng hay quan sát địch thủ, cứ như là 1 con thú hoang điên cuồng xâu xé con mồi ở ngay trước mắt nó vậy.

Hắn điên cuồng lao đến, giơ bàn tay có móng vuốt đầy sắc nhọn, cào thằng vào Enterprise. Cô né được, nhưng chưa kịp giơ cung lên thì hắn đã làm 1 cú lộn người hướng nằm ngang, dùng  cánh chân đá vào Enterprise.

Không thể né được, cô chỉ còn cách giơ cung và đôi tay lên, chặn cú đá ấy, cú đá ấy đầy uy lực, đẩy văng cô ra xa 1 chút.

Khi hắn định lao đến, chuẩn bị cho tặng thêm cho Enterprise 1 đòn nữa thì ở phía bên trái.  Cleveland đã đến kịp thời và nhanh chóng, những khẩu pháo trên 2 chiếc tàu nhỏ bên hông bắn vào hắn.

Tường như hắn sẽ bị dính trúng đạn pháo thì từ sau lưng hắn, cánh tay trái lúc nãy Enterprise đã bắn đứt bay đến, kèm với đó là mọc thêm 1 cái lưỡi cưa to lớn với những đường kẻ điện màu đỏ. 

Bay đến cắt những quả pháo ấy 1 cách nhanh chóng trong sự sửng sốt của cả 2. Sau đó, cánh tay nhanh chóng bay về, gắn trở lại với nơi vốn cánh tay ấy thuộc về. 

"Hắn là cái quái gì thế này ??" -Cleveland sửng sốt trước cánh cánh tay đã bị chặt đứt có thể gắn lại được, nhưng Enterprise thì không như cô, trái ngược lại tỏ ra cảnh giác hơn với hắn.

Bởi vì sau khi quan sát kỹ hắn ta, cô nhận ra đấy là do hắn đang sỡ hữu thứ năng lượng điều khiển điện năng trong cơ thể hắn.

Vậy nên cô cũng nắm rõ được khả năng mà hắn có được. Vì sao cánh tay trái ấy mặc dù đã bị chặt đứt nhưng lại có thể tự động bay đến và hồi phục ư?

Đơn giản là gì trước khi mũi tên của cô kịp chạm đến, hắn đã chuyền 1 lượng lớn điện năng đã bị thay đổi cấu trúc dòng điện vào cánh tay trái, biến nó thành 1 cục nam châm. Để rồi cánh tay ấy khi bị cắt đứt, cánh tay đã tách ra  trở thành 2 cực âm dương.

Vì truyền 1 lượng lớn điện năng, vậy nên lực hút của nó cực lớn và chỉ cần tráo đổi liên tục chiều của 2 cực âm và dương, cánh tay ấy có thể tự động bay đến đúng hướng của chủ nhân nó muốn và quay lại đúng vị trí.

Còn về nguyên nhân tại sao hắn ta vẫn có thể đi trên mặt nước thì cô không nắm rõ. Nhưng có thể hắn đã lợi dụng các hạt kim loại nằm sâu dưới lòng đất đáy biển, truyền cho đôi chân 1 lượng điện năng có tính phản từ tính. giúp đẩy cơ thể hắn lên mà không bị chìm xuống.

Cùng với việc dẫn 1 lượng điện nhỏ lên mặt nước biển hay nói đúng hơn đó là muối, lấy muối làm 1 tấm nền mỏng để dẫm lên và đứng trên mặt nước biển được

(Tác: Hình như sặc mùi JoJo đâu đây thì phải ??)

"Cleveland, hãy cẩn thận với hắn, chị nghĩ hắn không đơn giản chỉ có bao nhiêu khả năng thế này đâu." (Enterprise)

"Vâng ạ." (Cleveland)

Trong lúc này, hắn chỉ đứng yên đó nhìn vào cả 2 người với con mắt phải lóe sáng lên 1 màu đỏ máu. Nhìn chăm chăm vào 2 người như xác định con mồi vậy.

Hắn đưa tay lên con mắt trái. Ngay lập tức, từ con mắt ấy xuất hiện 1 đoạn dây vải màu đỏ trồi ra khiến cho cả 2 ngạc nhiên và sửng sốt. Nhanh chóng, đoạn vải ấy tự động kết lại thành 1 ngọn giáo màu đỏ với 2 lưỡi giáo ánh lên 1 tia sáng màu đỏ.

"D...Dưn...Gi..t..đi...Giế...Tt... GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "

Hắn ta ngay lập tức gào lên tiếng hét đầy đau đớn và phẫn nộ, hòa cùng trong đó là chút điện dại và sự khát máu. Bầu trời đột ngột tối sầm lại, những đám mây trắng nhanh chóng trở nên đen tối lại đi, sét đánh xuống mặt biển không ngừng. 

Báo hiệu cho 1 trận chiến mà cho đến giờ Enterprise mới cảm nhận được, như cái lú mà thế chiến thứ 3 bắt đầu. Hay nói đúng hơn là cuộc chiến của các Xác Thánh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com