Chương 45: Chuyến đi về Nhật (1): Cách hưởng thụ như một dân chơi.
"Nhanh lên nhanh lên, còn mấy phút nữa là chúng ta lên máy bay rồi đấy." (Paul)
"Cái con lười chết tiệt này !!! Đến giờ này rồi mà còn ngủ được nữa à ??"
"Ui da, từ từ thôi chị 416." (G11)
Hk 416 với 1 tay vừa kéo 3 cái vali của chị em Ump sau lưng, tay còn lại thì nhéo vào má của G11 vẫn còn đang mớ ngủ, trên tay vẫn còn ôm 1 cái gối ôm dài từ trong phòng ngủ mà mãi vẫn không buông.
Hiện tại 3 người họ hay nói đúng hơn là tất cả mọi người của đội MSF và đội Cobra đều đang ở sân bay London, để chuẩn bị lên máy bay đi đến Nhật Bản, quê hương của 3 anh em nhà Wilson.
Nguyên nhân cho chuyến đi có phần thong thả này là do họ được chính tổng tư lệnh Kryuger cho phép họ được 1 khoảng thời gian nghỉ ngơi, sau tất cả hàng đống nhiệm vụ nguy hiểm như: Đánh thẳng vào 1 trại căn cứ của quân SF, giải cứu con tin tại khách sạn ở Paris, phá hủy 12 đường dây buôn bán T-doll và vũ khí bất hợp pháp tại Thụy sĩ và nhiều thứ khác.
Vì vậy, Kryuger đã cho cả bọn 1 khoảng thời gian nghỉ ngơi dài hạn, miễn là không có vấn đề gì bất cập xảy ra. Cũng đúng lúc, 3 anh em định về Nhật thăm cô em gái họ đang ở 1 mình ở nhà.
Thế nên không chỉ cả gia đình Wilson mà còn có sự xuất hiện của mọi người. Vậy nên chuyến này trở thành 1 chuyến du lịch, và cũng là 1 chuyến để tìm hiểu về quá khứ của cái gia đình lầy lội nhất cái trụ sở này.
Từ phía trước cả 3 người họ, tất cả mọi người ở đấy đều đã tụ tập sẵn sàng, ai nấy cũng đều ăn mặc cực đẹp đẽ, thể hiện rõ tính cách của từng người.
Tuy nhiên, chỉ trừ cho việc Snake và Hector sẽ không đi cùng bọn họ, nguyên nhân là do cả 2 người không muốn lãng phí 1 khoảng thời gian chỉ để đi chơi. Đối với họ, ở lại căn cứ luyện tập còn tốt hơn việc tốn thời gian vô bổ ấy cho 1 chuyến đi chơi.
"Cảm ơn cô nhé 416. Mém nữa là 2 chị em tôi để quên vali rồi." (Ump 45)
"Con mẹ nó !! Tao biết mày cố ý bắt tao làm tay sai mà con cáo chết tiệt kia !!!"
Hk 416 tức giận trước nụ cười đầy tự nhiên và giả tạo của Ump 45, cô định ném thẳng 2 cái vali của 2 chị em Ump về hướng họ, may mắm thay là PPsh 41 chạy đến bíu lấy tay của Hk 416 cản cô trước khi cô làm thật.
"Thôi mà chị 416, chúng ta chuẩn bị đi rồi chị đừng nóng nữa." (PPsh 41)
Hk 416 không nói gì, chỉ giát tay của mình khỏi tay cô bé, hằn học mà kéo 2 cái vali theo cách bình thường nhất đưa cho Ump 45 và Ump 9.
"Mà Jack đi từ nãy giờ mà sao chưa thấy cậu ấy đâu nhỉ ??" (M4)
" Cậu nói làm tớ mới nhớ, lúc chúng ta đưa tiền mua vé máy bay cho Jack, cậu ta nói 30 phút nữa cậu ấy lấy vé đi máy bay cho chúng ta, vậy mà giờ không thấy cậu ấy đâu cả." (Ro 635)
Vừa nói xong, Jack từ phía bên trái, của hướng trung tâm giao dịch và văn phòng của sân bay. Cậu đi đến cùng với nụ cười đầy hí hửng, tươi rói như bắt được vàng vậy.
"Sao rồi, vé máy bay đâu Jack ??" - Chris nhìn Jack 1 cách nghi hoặc khi thấy cậu đi đến chổ cả bọn với tay không có lấy 1 tấm vé máy bay.
"Vé máy bay ấy hả Chris !? tôi vứt rồi."
Nghe Jack nói rằng cậu đã vứt đi, tinh thần cả bọn như đổ sụp xuống. Cả 1 chuyến đi du lịch về Nhật hiếm hoi trong cuộc đời họ, thế mà lại nhanh chóng tan biến bởi 1 câu nói đầy dửng dưng của Jack.
HK 416 tiến đến Jack với vẻ mặt đã hằng hộc nay lại càng điên dại hơn, nhìn vào mặt cô thôi thì chẳng ai có thể cản cô lại được. Ngay lập tức, cô xách cổ áo của cậu lên cao và buông lời mạt rủa thậm tệ nhất mà trong đầu có thể nghĩ ra được.
"CON MẸ THẰNG ĐẦU BUỒI BÚ CỨT CHÓ CHẾT !!! VẬY RA MÀY MUỐN HÀNH BỌN TAO MỘT TRẬN LẮM PHẢI KHÔNG THẰNG ÓC LỒN ĐẦU BẠC KIA !!! CHẮC CHẮN SAU CHUYẾN NÀY TAO SẼ TÌM 1 CÂY CỘT THẬT TO, THÔNG NÁT ASS CỦA MÀY RA BÃ, MÀY NÊN CẦU NGUYỆN ĐI VÌ TAO ĐÉO BÔI DẦU ĂN HOẶC THỨ GÌ ĐÓ TRƠN TRƠN VÀO ASS CỦA MÀY ĐÂU "
Nhìn thấy Hk 416 chửi như vậy, cả đám chỉ biết co rún cả người sợ hãi. Nhất là đám con trai khi nghe cô nói vậy cũng run người co rút cái mông lại trong sự sợ hãi tột độ.
Thế nhưng trông Jack lại bình tĩnh đến lạ thường, khiến cho cả bọn ai nấy cũng đều thắc mắc trước cái thái độ bình tĩnh đến lạ kỳ của cậu.
"Bình tĩnh đi Mama !!! Tớ nói là vứt vé máy bay chứ có phải là hủy chuyến đi đâu chứ ??" (Jack)
"Thế thì tại sao mày lại vứt vé máy bay hả ??" (Hk 416)
"Tại giờ chúng ta sẽ không cần dùng đến vé máy bay nữa." (Jack)
"Không cần ?? Là sao ??" (Springfield)
"Đi theo em là mọi người sẽ hiểu. Mà 416 này, cậu có thể buông tay ra được không ??"
Trái ngược với nụ cười thân thiện Jack dành cho cô là cái nhìn đầy giận dữ của Hk 416. Sau 1 lúc nhìn thẳng vào con mắt đỏ cậu với hàm ý đe dọa thì HK 416 mới chịu buông tay ra.
Jack chỉnh lại cổ áo và nhanh chóng dẫn mọi người đi theo mình đi đến lối đi đến sân bay. Ban đầu, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Jack không dẫn cả bọn đi đến lối đi của khoang máy may hạng sang.
Ai nấy cũng đều giật mình, sửng sốt cả lên. Thậm chí có vài người còn làm rơi túi xách hành lí đang cầm trên tay.
"Này Jack, hình như cái chúng ta đi là máy bay loại bình dân mà, chứ đâu phải..." (M4A1)
"Bình tĩnh đi M4, tất cả mọi người ở đây đều là bạn của tớ. Làm thế nào mà lại để bạn của tớ đi loại bình dân, đã thế đây còn là chuyến đi du lịch đầu tiên của chúng ta, làm gì có chuyện đi 1 cách đơn giản thế được."
Jack đi đến, khoác tay quanh cổ M4 1 cách tự nhiên và nở 1 nụ cười tự tin, trái với sự lo lắng cho việc chi trả tiền bạc của M4.
Mặc dù cả M4 lẫn mọi người trong nhóm AR đều là T-doll của 16lab, đều được sở hữu những khoảng tiêu dùng dư dả nhưng không đến mức để có thể gọi là giàu có như kiểu mua cả 1 cái Casino như Jack.
"Thế từ nãy giờ anh đã làm cái gì thế hả ?? "
Stg 44 tỏa ra có 1 chút tức giận, dù sao không phải cô bé lúc nào cũng hiền được. Đôi khi cũng luôn tỏa ra nghiên tục quá cả lên, nhất là sau khi cô bé được Jack, Marvis, Marcus và Atago nhận làm em gái nuôi.
"Bình tĩnh nào 44, chỉ là anh lúc mua vé xong thì vô tình nhìn thấy ở sân bay có 1 chiếc Boeing 747-8 Intercontinental BBJ. Vậy nên..." (Jack)
"Để em đoán nhé, anh nhìn thấy nó và quyết định mua chiếc máy bay đó phải không ??" (Stg 44)
"Chuẩn không cần chỉnh đấy em gái." (Jack)
"Cậu có tỉnh táo không vậy ?? 407 triệu đô đấy !!! Chiếc máy bay đó là chiếc mà chỉ có mấy tay tỉ phú mới mua được đấy, vã lại chiếc này không phải lúc nào người ta cũng cho mua đâu."
Nghe thấy những lời phàn nàn của Ro 635, Jack chỉ cần 1 câu nói thôi đã khiến cho cả bọn câm như hến, không còn từ gì để có thể nói được cả.
"Dễ thôi, chủ sân bay không bán chiếc máy bay ấy cho tớ. Thì tớ mua lại cái sân bay này."
Không còn từ để nói được với Jack, cả bọn chỉ biết im lặng và đi theo Jack, vì họ biết cho dù có nói gì thì chẳng bao giờ có thể so với lời nói của 1 tỉ phú, thậm chí hoặc hơn cả 2 từ tỉ phú ấy.
Nếu so sánh cú búng ta của Thanos có thể làm bay màu cả vũ trụ, thì cái búng tay của Jack có thể mua lại cả 1/2 cái nước Anh này, mặc dù có hơi hư cấu nhưng có 1 loại cảm giác mà họ chắc rằng cậu thậm chí có thể mua lại 1/2 nước Anh và chẳng cần nghỉ ngợi gì.
***
Chút meme :))
***
Sau 1 lúc, cả bọn tiến vào trong chiếc máy bay có mơ cũng chẳng thể tin được bản thân mình đang ở bên trong. Ngay khi vừa bức vào trong, thứ đập thẳng vào mắt cả bọn đầu tiên đó là 1 thứ ánh sáng vàng chói đến không ngờ.
Tất cả mọi người từ từ mở to mắt ra, trước mặt họ đó chính là 1 khoang máy bay ngập tràn vàng, ngập tràn vàng đúng theo nghĩa đen. À thì cũng không hẳn là toàn là vàng, nội thất bên trong đều có màu chủ đạo là màu vàng hoàng kim chói lóa.
Những lớp lót sàn, tường và 1 vài khe của khoang đều dát 1 lớp vàng sáng chói, nội thất cực kỳ xa xĩ và hiện đại bật nhất thế giới. Từng bước đi trong khoang máy bay, đồng nghĩa với việc họ đang đi trên vàng vậy.
***
***
"MÁ ƠI CHÓI MÙ MẮT TÔI RỒI !!!" (Marvis)
"Mọi người cứ tự nhiên đi, vì chuyến này tớ sẽ bao tất cả He he he !!!"
Jack ngồi lên ghế sofa 1 cách thong thả, sau đó thò tai vào trong túi áo của mình, cầm trên tay 8 tấm thẻ ngân hàng vàng chói và óng ánh, cầm theo kiểu sấp bài và nở 1 nụ cười nhếch mép.
John, Marcus, M16 và Scorpion đi đến và lập tức quỳ trước mặt Jack, nở 1 nụ cười chứng minh cho việc 4 người họ đã đánh mất liêm sỉ của bản thân. Quỳ lại trước mặt cậu với những lời nói cực kỳ ngon ngọt và tung Jack lên 1 vị vua.
"Em rất vui vì anh là anh trai của em !!!" (Marcus)
"Cậu đúng là người bạn tốt nhất mà bọn tớ biết đấy Jack !!!" (John)
"Nếu anh muốn cái gì thì bọn em xin sẵn sàng phục vụ tận tình nhất." (Scorpion)
"Bây giờ hãy nói cho chúng tôi mệnh lệnh đầu tiên đi Jack, bọn tôi sẽ làm hết sức có thể." (M16)
Cả bọn nhìn vào cái cảnh tượng trước mắt chẳng biết phải nói cái gì, bây giờ nhìn vào cái cảnh này thì đấy không khác gì 1 trò hề dành cho 1 đám liêm sĩ đánh làm rơi giữa lề đường cả.
"Thôi được rồi, mọi người cứ việc tận hưởng nơi đây đi, vì chuyến này là chuyến đi không phải là muốn đi lúc nào là đi được đâu." (Jack)
Thế là cả bọn sau khi chọn phòng và cất dọn hành lý sang 1 bên. Ngay lập tức quẩy linh đình trong chiếc máy bay hạng sang này.
Tại phòng khách, nhóm 404 và nhóm Cobra ngồi nói chuyện với nhau không ngừng, chỉ riêng đám trẻ con như PPsh 41, G11 và Mp5 ngồi chung chơi game "Dark Soul 5" bằng chiếc TV treo tường, sở hữu màn hình Full HD 6K, hiếp dâm thị giác cực sướng với đồ họa cực tuyệt đẹp.
Trong phòng của John, ngoài sự xuất hiện của cậu còn có cả hội con trai đánh chơi đánh bài, sau khi chơi vài ván thấy chán thì đổi sang chơi cá cược vật tay.
Còn nhóm AR thì sang khu rạp chiếu mini trong máy bay xem phim. Chỉ trừ mỗi Sop và Jack. Khác với mọi người, 2 người họ liên tục rượt đuổi lẫn nhau, chạy quanh khắp máy bay để dành giật được cái tờ giấy hợp đồng việc Jack phải cosplay thành hầu gái cho cả bọn.
Cuối cùng thì cũng đã đến giờ trưa, tất cả mọi người đều tụ tập vào trong phòng ăn trong máy bay. Khác với máy bay thông thường, bên trong còn có sẵn cả bàn ăn lẫn ghế ăn đàng hoàng như ở nhà và đương nhiên cách bài trí cũng sang trọng và trang nghiêm không kém.
***
***
Tuy nhiên, ngoài việc trong máy bay đã có người lái ra thì không có lấy bất kỳ đầu bếp hay tiếp tân nào trong phòng bếp. Vậy nên những người gồm Jack, Marvis, HK 416, Springfield và Stg 44, những người duy nhất biết nấu ăn đã đi làm đồ ăn cho cả bọn.
"Của mọi người đây."- Springfield đi đến bàn ăn từng người, 2 tay cầm 2 phần tôm hùm nướng bơ tỏi lên bàn, mùi hương của nó liên tục quyến rũ khứu giác của từng người bởi lớp bơ tỏi được đặt lên con tôm hùm.
***
***
Tiếp đến, Marvis và Ar 15 cùng đi đến với những dĩa bánh ngô Arepas với lớp bánh ngô trắng thơm bay mùi ngô ngây ngấc, hòa cùng với mùi hương đậm đà, tiêu biểu là thịt gà xé và cà chua.
Sau lưng cả 2 là Stg 44 đó là từng tô súp Tomyum thơm ngất và bay mùi cay nồng. Đúng khẩu vị thuần túy của người Thái Lan đã tạo ra món súp này.
***
***
Sau đó, Hk416 đi ra ngoài với với món tráng miệng là 1 dĩa bánh phô mai đúng kiểu cách và công thức của người Đức, để lộ giữa khe bánh do Hk 416 cố ý cắt ra là lớp phô mai béo ngậy, chảy ra ngoài lớp bánh mềm và mịn thơm ngất.
***
***
"Ngon quá !!!" - Mp5 vui sướng sau khi cắn 1 miếng bánh ngô nhai trong miệng không ngừng.
"Ngon thật đấy, món bánh ngô này ai làm vậy ??" (Wa2000)
"Là bọn tôi với Marvis làm đấy." ( AR 15)
"Ồ !!! Biết là cậu biết nấu ăn nhưng không ngờ cậu nấu ngon thật đấy !!" - Wa2000 vừa nói vừa đưa ngón tay lên miệng chùi đi vết bánh dính trên miệng.
"Thật ra tớ nấu cũng bình thường thôi." (Marvis)
"Thế này mà bình thường được á ?? cỡ đấy tương đương với 1 đầu bếp 5 sao luôn chứ chẳng chơi đâu." ( Ump 9)
"Nhưng kỹ năng hiện tại của tớ vẫn còn thua xa anh Jack lắm." (Marvis)
"Vậy nghĩa là Jack nấu còn giỏi hơn Marvis à ??" (John)
"Chứ còn gì nữa, anh ấy từ nhỏ đã nấu ăn thay cho cả gia đình tớ, còn dạy cho anh Marvis nấu ăn nữa đấy." -Marcus đứng dậy, tự hào khoe mẽ tài nấu ăn của Jack.
Như có người nâng bi tài nấu nướng cảu mình, Jack vẫn còn trong quầy bếp ở 1 nụ cười nhẹ đầy sung sướng cùng với cái mũi dài ra như Pinochio. Ai mà nhìn vào nụ cười của cậu thì chỉ mong được đấm thẳng vào mặc Jack cho bỏ cái thói tự cao và kiêu ngạo ấy đi.
"Mà khoang đã ?? Cậu làm gì trong bếp mà không ăn chung với mọi người thế ??" (Paul)
"Chỉ là làm món quê nhà thôi, dù sao tớ cũng làm xong rồi đây."
Jack vừa nói xong thì cậu bưng ra ngoài với 1 món ăn đầy giản dị và quen thuộc với 3 anh em. Đó là món mì Ramen trứ danh của Nhật bản, dù sao chuẩn bị về quê mà quên mất hương vị quê nhà cũng kỳ, nên cậu làm món này ăn luôn.
***
***
"Wao !! Ramen đấy à anh Jack !?" -Marvis tỏa ra ngạc nhiên khi thấy cậu nấu đúng món mà cậu yêu thích kể từ khi còn nhỏ.
"Ừ !! Chuẩn bị về quê thì phải ôn lại vài ký ức xưa thôi." - Jack đặt bát mỳ ramen lên bàn, húp từ sợi mì mấy tiếng. Mùi hương của nước dùng cùng với tiếng xì sụp của từng sợi mì, khiến cho bao ánh nhìn thèm thuồng đảo mắt về hướng 1 mình Jack.
Cậu nhìn và ánh mắt của từng người đang tỏa ra cực kỳ thèm thuồng, nhanh chóng đáp trả lại là 1 cái nhìn phàn nàn của Jack.
"Xin lỗi, nhưng nguyên liệu cũng có hạn, và cũng chỉ đủ làm cho 2 người ăn thôi."
Thế là vẻ mặt của từng người đều tỏa ra chán nản khi nghe Jack nói vậy, thậm chí chỉ vì không được ăn mà có người còn thở dài ra. Điển hình là Sop, Ump9 và John. Và rồi, như thấy được 1 trò nào đó tiêu khiển, nụ cười đầy vô liêm sĩ của Jack lộ ra khiến cho cả bọn e dè.
"Tuy nhiên, cũng không hẳn là không cho ăn. Chỉ có điều có ai có dám thực hiện không thôi ấy mà." (Jack)
"Vậy cậu muốn là cái gì ??" (M4)
"Đơn giản thôi, các cậu còn nhớ cái con mắt trái của tớ chứ ?" - Jack kéo tấm vải đen quấn con mắt của mình, để lộ 1 vết sẹo dọc khá lớn ngay tại con mắt ấy. Khiến cho tất cả mọi người nhớ lại cái lúc Jack có nói cậu sỡ hữu sức mạnh nhìn trước tương lai.
"Có phải là cái sức mạnh cậu có nói với bọn tớ từ cái di thư hụt ấy phải không ??" (Ump 45)
"Đúng vậy, tớ có thể nhìn thấy được mọi thứ đã diển ra ở tương lai, đồng nghĩa với việc tớ cũng đã biết được...Bí mật thầm kín của từng người đấy."
Không cần phải nói là tất cả mọi người đều sốc trước lời nói của đầy tự nhiên, kèm với 1 nụ cười dần thiếu đạo đức của Jack. Cả bọn chắc chắn đoán ra được điều mà họ sẽ phải đối mặt.
"C..có phải là..." (Paul)
"Đó là chỉ cần người nào có gan chịu để tớ nói ra 1 bí mật của người đó, thì tớ sẽ nấu ramen cho người đó, vậy thôi."
Ngay khi Jack vừa dứt câu, ai nấy cũng đều dứt khoác với thái độ của mình, không quan tâm gì đến cái bát Ramen ấy nữa. Vì chẳng ai ngu đến mức phải tiết lộ bí mật ảnh hương đến mạng sống và đời tư của mình, đổi lại chỉ là 1 bát Ramen.
Nhưng có lẽ điều này sẽ đúng với cái câu "Trong 10 đứa thì chắc chắn có 1 đứa ngu". Và Marcus chính là 1 ví dụ điểm hình.
"Chọn em với anh Marvis đi anh Jack." -Marcus hăng hái giơ tay đầy tích cực, trong khi tất cả mọi người đều nhìn cậu như là nhìn 1 con dê tự chui đầu vào rọ.
"Trời đất !!! Này nhé Marcus, em tham gia thì tham gia 1 mình đi !!! Đừng lôi anh mày vào đây." (Marvis)
"Thôi nào !!! Dù sao chúng ta là anh em song sinh với nhau, cùng sinh ra từ thì phải cùng hưởng chứ. Jack anh cứ nói đi rồi làm ramen lẹ cho 2 bọn em ăn với." (Marcus)
"Định mệnh !!! Đi mà ôm cái suy nghĩ quặn quẹo ấy đi chết đi nhé !!! Đừng kéo anh mày chết chùm !!!"
Mặc cho Marvis cố gắng ngăn cản và cầu xin cho Jack đừng tiết lộ. Thế nhưng Jack mặc kệ, không quan tâm đến những gì Marvis nói. Bời vì cái cậu quan tâm nhất đó là trò vui cho cả bọn và trêu ghẹo được 2 anh em này.
"Có 1 sự thật mà có lẽ mọi người không biết. Đó là...Hồi lúc còn nhỏ, cỡ lúc 2 anh em này còn 6 tuổi, tớ lúc ấy thì 8 tuổi. 2 thằng ôn này đã nói 1 câu khiến tớ sốc toàn tập và lo lắng cho tương lai của 2 bọn nó đấy." (Jack)
"Là gì thế kể cho bọn tớ nghe đi." -chị em Ump tỏa ra hào hứng, rút sẳn cái điện thoại đang ở chế độ ghi âm. Không chỉ 2 chị em mà tất cả mọi người cũng vậy, rút sẳn cái điện thoại để ghi âm và quay lại lời nói của Jack.
"Không...Đừng là chuyện đó anh Jack !!!" (Marvis)
"Hồi còn nhỏ, 2 thằng nhóc này đòi tớ làm cô dâu, còn 2 đứa này làm chú rể đấy !!!! Há há há "
Nghe được 1 cái tin sốt dẻo và hài hước như thế, làm gì có chuyện cả bọn không phì cười khắp cả cái căn phòng. Chỉ riêng Marcus dang hào hứng đến ngốc nghếch chờ đợi bát Ramen của mình, thì Marvis thì ngược lại.
Cậu quỳ mặt xuống mặt bàn, ôm lấy đầu che đi khuông mặt cực kỳ xấu hổ đến hổ thẹn cảu bản thân. Không ngờ cái bí mật mà 2 anh me cậu giấu bấy lâu nay lại bị cú bóp dái từ thằng em song sinh não cá vàng của mình.
Đến nước này Marvis chỉ còn cách đâm đầu vào bồn cầu trốn còn sướng hơn đối mặt với ánh nhìn của từng người.
"Ha ha !!! Làm thế nào mà 2 anh em cậu hồi ấy lại suy nghĩ và thốt ra được cái lời nói ấy vậy." (Paul)
"Hồi đó là do vào 1 buổi tối anh chị em tớ cùng nhau xem phim. Phim ấy thuộc thể loại tình cảm, trong phim, khi đến đoạn đám cưới thì không hiểu sao 2 đứa này nổi hứng, thấy đám cưới trong phim đẹp nên đòi cưới tớ để được có đám cưới. Mà hồi đó tớ vẫn để tóc dài nên 2 đứa nhóc này nhầm lẫn tớ là con gái và gọi tớ là chị miết."
Jack thở dài cùng với 1 nụ cười đầy ngao ngáng nhìn vào 2 anh em đang có 2 sắc thái cực kỳ khác bọt mặc cho đó là 2 anh em song sinh.
Đứa thì háo hứng, chờ đợi 1 bát mì Ramen nóng hổi từ Jack, còn 1 đứa thì thì suy sụp tinh thần đến kiệt quệ, chẳng còn muốn nói hay làm được gì nữa.
Cuối cùng, buổi ăn trưa này cũng trở thành 1 ngày khó quên của cả bọn. Nhưng đối với Marvis và Marcus, thì buổi tối khuya mới là khoảng khắc khó quên nhất đối với 2 anh em.
Lúc ấy, đồng hồ đã chỉ kim về con số 3 giờ sáng tròn trỉnh, vậy nên ai nấy cũng đều về phòng để ngủ hết rồi.
Trong căn phòng ở khoang dưới là nơi mà 3 anh em ngủ chung. Vì là giường dành cho 2 người nên việc nhồi thêm người thứ 3 khiến cho cái giường đã chật chội lên.
Khi Marvis đang trong cơn say ngủ giấc nồng, thì không biết có phải là cố ý hay không, cánh tay trái bằng máy của Jack quơ vào mặt cậu. Vì là cánh tay máy nên đã đánh thức Marvis ngay lập tức bằng 1 cơn đau khó tả ở sống mũi.
Không chỉ Marvis, Marcus cũng giật mình tỉnh dậy bởi cú đập đầy mến thương của Jack.
"Trời đất !! Cái gì thế này !??" Marcus nhỏ nhẹ chửi thầm, tránh làm ồm những người ở phòng bên cạnh.
Cả 2 anh em quay đầu nhìn về Jack đang nằm giữa chiếc giường quơ tay không ngừng, miệng liên tục nói 1 vô thức không ngừng.
"Dừng lại đi...K.kho....Dừng lại đi !!!"
Thì ra là Jack chỉ đang mộng du, cả 2 chỉ biết thở dài chán nản vì đã đánh mất 1 giấc ngủ ngon. Nhưng khi 2 người họ định lặng lẽ rời đi thì lời nói mộng du ấy đã khiến cho 2 anh em quyết định ở lại và thức dêm.
"Dừng lại...Dừng lại đi 45....a...anh có cặp kè....ai đâu...Anh chỉ yêu mỗi bức tường như em....Oái !!! Đừng lấy cái búa đó... Chết anh mất...Dừng lại đi 45 ...Kiểu này em đập nát chân anh mất.....
Jack vừa nói vừa quơ tay quơ chân không ngừng trong cơn mộng du. Trong khi đó, Marvis đã làm 1 ly cà phê rang xay cực mạnh cho 2 anh em uống để thức cả đêm. Còn 2 tay Marcus thì cầm lấy 2 chiếc điện thoại đang ở chế độ quay video ở mức độ Full 4K. Quay hết những hành động và lời nói cảu Jack suốt cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com