Chương 47 :Chuyến đi về Nhật (3): Lễ hội văn hóa tại trường
"Gì ?? Lễ hội văn hóa ở trường à. ??"
Jack nằm dài trên sàn xem TV, cái kiểu nằm gác chân và chống đầu bằng tay thì nhìn vào không thể nhầm đâu được. Nếu không muốn nói hình ảnh của cậu không khác gì 1 thằng ăn hại không làm được trò trống gì trong nhà.
"Đúng vậy, ngày mai là trường em sẽ tổ chức lễ hội văn hóa, nên em muốn anh và các anh chị đi đến quán cà phê của lớp em khai trương."
Sunny ngồi cạnh bàn, cùng với sự trợ giúp của 2 cô bé là Mp 5 và PPsh 41 xếp những con hạc giấy,
"Anh mày còn tưởng thiên tài như nhóc không cần đi học đâu nhỉ ??"
Jack không nói đùa, sự thật trình độ học vấn của Sunny có thể nói là vượt qua trẻ con bình thường. Thậm chí, với lượng kiến thức mình có. Cô bé có thể lấy được bằng tốt nghiệm đại học quốc gia dễ như bởm.
Tuy nhiên, do Hal- anh trai của Sunny và cũng là anh họ của 3 anh em đều mong muốn cô bé có 1 cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, nên chỉ cho cô bé lớn lên và học ở các ngôi trường bình thường.
"Cũng không hẳn, chỉ là tới trường chủ yếu để vui chơi với kết thêm vài người bạn thôi." (Sunny)
"Anh mày cá chắc với cái tính cách dị hợm của nhóc thì khó mà có bạn được đấy." -Jack nở 1 nụ cười nhếch mép.
"Chưa chắc đâu. em vẫn có 2 người bạn đúng nghĩa đấy." -Cô bé ưởn ngực và tự hào, như thể đó là điều cô bé yêu thích nhất vậy. Có lẽ với trí thông minh của mình, cô bé khó mà kết bạn được với bất kỳ ai.
"Ồ !! Có 2 người bạn không thôi đấy, 2 người chắc nhiều nhỉ." -Jack giơ 2 ngón tay mình lên, cố ý đùa giỡn cô bé. Nhưng nhìn thấy cô bé im lặng không nói gì. Cậu nhận ra cậu đã đùa hơi quá trớn.
"Anh mày xin lỗi. " (Jack)
"Không sao đâu, mấy câu đấy em nghe quen rồi." Sunny lờ đi, thật sự trong suốt cả cuộc đời, cô bé đã phải chịu đựng những câu nói gần như xé nát trái tim. Cho dù Sunny có thông minh đến mức nào thì vẫn là 1 cô bé có trái tim yếu đuối.
Nhưng may mắn thay, cô bé cũng vẫn còn có người anh Otaku kỳ quặc luôn quan tâm hết mình, gánh trên mình vừa là 1 người anh, người cha và là người bạn của cô bé. Cùng với 2 người bạn cô bé thật sự tin tưởng nhất.
"Được rồi, vậy thì ngày mai anh sẽ dẫn 1 vài người đi đến trường của em." (Jack)
"Khoang đã !? Sao lại chỉ có vài người ??" (Sunny)
"Là do ngày mai ai nấy đều có lịch trình đi chơi cho riêng mình rồi, nên chẳng có nhiều người rảnh đâu." -Jack thở dài, cậu gặm lấy 1 quả táo được gọt sẳn trên bàn mà nhai và vẫn đưa mắt vào chiếc TV.
"Thôi được, dù sao lớp em chỉ cần 2-3 người tới khai trương cũng đủ rồi." (Sunny)
"Mà khoang đã ?? Hình như anh mày nhớ lễ hội văn hóa diễn sau kỳ nghỉ hè mà ? Sau giờ lại diễn ra trước kỳ nghỉ hè vậy ??" (Jack)
" Tại vì vào ngày ấy diễn ra hiện tượng "Tuyết thu", vì sợ ngày ấy ảnh hưởng đến việc tổ chức lễ hộ nên bộ giáo dục đã dời xuống trước kỳ nghỉ hè." ( Sunny)
Nghe Sunny nhắc đến hiện tượng "Tuyết thu", 1 hiện tượng vào đúng mùa thu, sẽ có 1 khoảng thời gian tuyết sẽ rơi và thời tiết sẽ trở lạnh. Khiến cho Jack nhớ về 1 thứ ký ức nào đó, 1 thứ ký ức mà cậu muốn quên đi.
__________________________________________
Sáng hôm sau, tại trường trung học Tagara nằm ở Hikarigaoka, phường Nerima. Tiếng chuông vang lên từng nhịp, bắt đầu cho 1 ngày hoạt động của lễ hội văn hóa thường niên tại ngôi trường đã tuổi đời chục năm này.
Những cô cậu học sinh di chuyển qua lại quanh khuông viên và hành lang của ngôi trường. Thưởng thức những điều đặc biệt và những món ăn do chính các học sinh lớp khác thực hiện.
Còn những người ngoài hoặc không liên quan đều tiến vào trong. Tận hưởng những thứ mới lạ do các cô cậu học sinh thực hiện. Còn không thì quay lại đây, ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ hồi còn thời học sinh.
" Cái này ngon nè !!! Ro lại đây ăn đi, ngon lắm đó !!!" -Sop hí hửng, cầm lấy 6 cây xiêm trên tay, găm từng viên bánh Takoyaki tại 1 quầy bán đồ ăn. Ro 635 hoảng loạn và tức giận, chạy đến xách cổ áo của Sop và quát.
"Này này cái đồ ngốc này !!! Mấy cái đấy không phải để bán đâu !! Đừng có tự tiện ăn như vậy chứ ??" (Ro 635)
"À thật ra nấu xong thì mấy viên ấy làm xong bán được đấy chị."- 1 cậu học sinh trong quầy làm bánh nóng nực giải thích với Ro.
Cậu học sinh này có vóc dáng người khá nhỏ, cũng bẳng với Sunny, đeo trên đầu là 1 chiếc tay nghe, khoác trên mình 1 chiếc áo khoác màu đen vàng. Cũng vì cơ thể khá mảnh khảnh và đôi mắt màu ngọc bích do đeo kính áp tròng màu, khiến cậu trông điển trai 1 chút.
***
***
"Ồ vậy à, thế thì bán cho 2 bọn chị 5 hộp bánh nhé. " (Ro 635)
"Vâng ạ."- Vừa mới mở quầy thì gặp được 2 khách hàng đầu tiên mở quán, cậu nhóc ấy hí hửng đổ nguyên liệu lên những khuông tròn, dùng 2 cây xiêm bằng thép, lăn những viên bột bánh Takoyaki thành 1 hình tròn trỉnh.
"Của 2 chị đây ạ." (Cậu học sinh)
"Cảm ơn em, tổng cộng cho 4 hộp và tính thêm mấy viên hồi nãy chị này ăn là bao nhiêu tiền thế ??" (Ro 635)
"Dạ, tổng cộng hết 1200 yên ạ." -Cậu học sinh kia vừa nói xong thì Ro 635 rút ví ra, lấy từ trong ví là những tờ yên của Nhật mà cô vừa đổi trên ngân hàng vài hôm trước.
"Của em đây." (Ro 635)
"Cảm ơn chị, hình như 2 chị là người ngoại quốc phải không ạ " (Cậu học sinh)
"Ừ, 2 bọn chị là người Mỹ. Sao thế ??" (Ro 635)
"Dạ không có gì ạ, chỉ là em thấy hay chị nói tiếng Nhật lưu loát thôi ạ."
"Vậy thôi bọn chị đi đây."
Ro 635 nở 1 nụ cười nhẹ, vẩy tay chào cậu nhóc ấy và cũng không quên kéo cổ áo của Sop 1 cách bạo lực nhất để lôi cô nàng nghịch ngợm ấy đi.
Còn cậu học sinh này chỉ biết nhìn bóng lưng họ rời đi và hòa vào đám đông mà ngán ngẩn với 2 vị khách kỳ lạ này. Thế nhưng, bây giờ cậu cần phải tiếp đống Takoyaki này, còn quan trọng hơn việc suy nghĩ lại chuyện hồi nãy.
Ro 635 và Sop đi giữa lòng người được 1 lúc thì cũng tới được nhóm của Jack, cậu đang đi cùng với Marvis và Marcus, 2 chị em Ump , Stg 44, Mp 5 và G11 vẫn còn đang buồn ngủ và khá uể oải.
"2 cậu giờ quay lại rồi à ??" (Jack)
"Cũng tại cái con ngốc ham ăn này chứ đâu." -Ro 635 vừa nói và vừa tức giận, nhéo lỗ tai của Sop không khác gì 1 bàn mẹ đang trị con mình.
"Tớ có ham ăn đâu chứ, chỉ tại nó thơm quá mà."- Mặc cho Ro 635 nhéo lỗ tai của cô khá mạnh, song cô trong chả hề kêu la gì mà vẫn tươi cười 1 cách tinh nghịch như 1 đứa trẻ.
"Mà thôi, tớ có mua cho Ump 45, Ump9, Stg 44 này." -Ro 635 vừa nói thì cầm lấy túi ni lông đựng 4 hộp bánh Takoyaki trước mặt cả bọn.
"Cảm ơn cậu nhiều Ro." (Ump 9)
"Không có gì đâu." (RO 635)
"Khoang đã !? Không có phần của bọn tớ à ??"
Marcus tỏa ra thắc mắc, nhìn vào 3 hộp bánh được lấy đi bởi 3 người kia, cái còn lại là của Ro 635 lấy ra ăn. Đồng nghĩa với việc 3 thằng đực rựa này không được hưởng.
"Mắc mớ gì tớ phải mua cho 3 cậu chứ ??" (Ro635)
"Thôi kệ đi Marcus, em đừng quên trên người anh mày là cái gì. Nên lát nữa 3 anh em mình mua ăn riêng cũng được." (Jack)
Nghe Jack nói vậy, cu cậu mới chịu buông xuôi đi. Nhưng nhìn từng người mở hộp bánh ra, bỏ từng viên Takoyaki thơm ngon vào miệng mà nhai, khiến cho cái tính ham ăn của cậu muốn bộc lộ ra nếu không có Marvis đứng bên cạnh.
Đột ngột, Jack nhìn Ump 45 1 lúc thì cậu lấy từ trong túi áo khoác là 1 cái khăn tay trắng nhỏ, bước đến lau nước sốt dính trên má của cô.
"Coi cậu kìa, ăn kiểu gì để dính lên má kìa."
Nưng trước khi cô kịp tỏa ra ngượng ngùng, mọi người xung quanh giật mình thì Jack như quay xe cực gắt vậy, cậu quay sang trái, lau luôn cả má của Stg 44 khiến cho cô bé ngạc nhiên đến tột cùng.
"Cả em nữa đấy, lớn to đầu rồi mà còn ăn để dính trên má nữa à." (Jack)
"A....à...." -Stg 44 nói 1 cách lắp bắp, đến nỗi quên luôn bản thân định nói gì tiếp theo. Khi tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước hành động quan tâm này của cậu, thì chỉ có Marvis và Marcus nhanh chóng nhận ra... Cái bản năng làm cha của Jack lại xuất hiện.
Vì trong quá khứ, Jack gần như chăm lo cả cái nhà này khi còn nhỏ tuổi, vậy nên mỗi lần nổi hứng lên, phong thái và cách nói chuyện của cậu giống như 1 người cha vậy.
Nhưng cái đấy thỉnh thoảng Jack mới dở chứng thôi nên cũng chẳng đáng quan trọng lắm. Nên 2 anh em vờ như không quan tâm.
"Thôi giờ chúng ta đi đến quán cà phê của lớp Sunny đi." (Marvis)
"Ừ, nếu đến trể thì nghe con bé phàn nàn nhức cả đầu mất." -Jack cất lấy khăn tay lại vào túi và nói.
Sau đó tất cả mọi người tiến vào bên trong ngôi trường. Vừa mới bước vào, 1 thứ không khí vừa sôi động và nhộp nhịp hơn cả bên ngoài trời diễn ra.
Từng cô cậu học sinh mặc lên những lớp trang phục hóa trang cho việc tổ chức 1 thứ gì đó trong lớp. Những thùng dụng cụ, đồ ăn nằm rãi rác khắp hành lang trường học, để cung cấp cho học sinh phục vụ cho khách hàng.
Những sợi dây treo tường, những dãy ruy băng ghi những dòng chữ, những câu thơ của người Nhật được gắn khắp nơi. Khiến cho nơi đây thật sự sinh động hẳn lên.
"Ui da !!" - từ lúc nào, có 1 tiếng nói ở phía trước vang lên. Nhưng để cả bọn nhận ra thì cũng đã quá muộn.
Do mãi ngắm nhìn xung quanh, Ump 45 vô tình va phải 1 cô gái đang cầm chắc 2 tay là 1 thùng sơn màu đỏ, khiến cho hộp bánh Takoyaki rơi xuống đất cùng với nước sơn dính đầy lên áo của Ump 45.
"Chị 45 !! Chị có sao không ??" ( Ump 9)
"Chị không sao đâu." (Ump 45)
Ump 45 giơ tay ra chặn cô lại, tránh để nước sơn trên người dính lên cả Ump 9. Marvis đi đến đỡ lấy cô bé ấy.
Đó là 1 cô bé có mái tóc trắng dài cột 2 bím và để trước ngực, đeo 1 chiếc kính tròn, khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng đều chú ý đến đôi mắt màu xanh lam ngọc bích ấy. Mặc trên mình 1 bộ đồ học sinh như bao cô cậu bé ở đây.
***
(Tác: Ủa !? Tóc trắng giờ là mốt mới hay sao mà nhiều người có vậy ?? )
***
"Em có sao không ??" (Marvis)
"Cảm ơn anh, em không sao ạ."- Cô bé nhìn Marvis nói chuyện rồi nhìn về phía trước, giật mình và hoảng cả lên. "Thôi chết !!!! Chị có sao không ??? Cho em xin lỗi ạ !!!" (???)
"Không sao đâu em, chỉ là bị dính chút sơn thôi." (Ump 45)
"Thôi thì để em dẫn chị về nhà thay đồ rồi quay lại đây cũng được." (Stg 44)
"A !! Hay là để đền đáp, chị đi đến phòng của câu lạc bộ may vá của em đi, có lẽ ở bên đó có 1 bộ đồ cho chị mặc được đấy ạ." (???)
"Thế à ! Vậy em có thể đưa bọn anh đến đó cho chị ấy thay đồ được không ??" (Jack)
"Vâng ạ, các anh chị đi theo em đi."
Ngay lập tức, cô bé dẫn tất cả mọi người lên tầng 3 của ngôi trường. Tưởng chừng đi đến sẽ khá là lâu, nhưng thực chất, vừa mới đi được trên hàng lang tầng 3 được 10 bước thì tới nơi. Nhìn qua cửa kính phòng câu lạc bộ, trông nó cũng không khác gì mấy câu lạc bộ mà họ thường thấy qua.
"Chị vào trong đi."
Cô bé nắm lấy tay của Ump 45, kéo cô đi vào trong khi cô chưa kịp nói gì. Tất cả mọi người chỉ biết đứng đó chờ đợi cô thay đồ xong. Đương nhiên là vì thay đồ nên từng cánh cửa sô đều được cô bé ấy đóng rèm cẩn thận. Không cho bất kỳ ai thấy được.
Sau tầm 10 phút thì Ump 45 cũng thay đồ xong. Tưởng như cô sẽ mặt 1 bộ nào đó bình thường nhưng không. Cô đang mặc trên mình 1 bộ Kimono màu xám đậm có những họa tiết là những bông hoa anh đào.
Tay thì cầm 1 chiếc ô màu đen, được thiết kế theo kiểu truyền thống. Trên đầu cài 1 cái cài có gắn đôi tay cáo cùng màu với mái tóc của mình. Riêng bộ Kimono này có 1 điển đặc biệt là sau hông được gắn sẵn 1 cái đuôi cáo. Khó mà nhận ra cô là người Đức sau khi mặc bộ đồ ấy.
***
***
"Wao !!! Chị đẹp quá chị 45 ơi !!!" -Ump 9 háo hức, ôm lấy Ump 45 để ngắm nhìn cô rõ hơn.
"Chị đẹp thật đấy chị 45. Nhìn chị em không nghĩ chị là người Đức luôn đấy." (Stg 44)
"Cảm ơn em 44." -Ump 45 vẫn bình tĩnh đáp lại với Stg 44. Nhưng trong cô cũng có chút ngượng ngùng khi diện bộ đồ kỳ cục này ngay tại nơi đây.
"Trông cậu mặc đồ này xinh ra phết." (Marvis)
"Ừ ! Che luôn khuyết điểm của cậu..." (Marcus)
"Ý cậu nói là cái gì !!!" - Trước khi Marcus kịp nói hết câu, Ump 45 đưa đôi mắt vàng đầy sắc bén lườm cậu với sát khí tỏa ra đùng đùng quanh dãy hành lang.
Tất cả mọi người nhìn vào đều không khỏi sợ hãi và nhận ra rằng bộ đồ ấy càng khiến cho Ump 45 nguy hiểm hơn bao giờ hết.
May mắn thầm với bản thân mình rằng chưa nói đến ngực lép. Marcus im lặng không nói gì, giả bộ ngó lơ và huýt sao, nhưng chưa từng nói gì cả.
" Ờm ... Cũng bình thường đấy."
Jack nói 1 cách lạnh lùng, như rằng cậu không quan tâm đến bộ Kimono cô đang mặc. Thế nhưng, tất cả mọi người đều biết cậu đang nói dối. Vì miệng cậu nói 1 đằng...Còn máu mũi đang chảy thì lại nói 1 nẻo.
Nguyên nhân là vì trước mắt Jack, Ump 45 quá dễ thương. Đến nổi nơron cảm xúc của cậu đã đứt đi, khiến cho máu mũi chảy lên bởi mức độ dễ thương đến cùng cực bởi sự dễ thương quá mức của Ump 45.
Nhìn Jack cứ như là 1 thằng ngố đội lốt 1 con người lạnh lùng, cả đám không khỏi cười phá cả lên. Chỉ riêng Ump 45 che miệng cười khúc khích khi nhìn cái biểu cảm mà cô coi là dễ thương nhất của Jack.
"A !! Anh chị tới rồi à."
Từ phía bên trái, Sunny trong trang phục hầu gái đi đến kêu mọi người chạy đến. Tất cả mọi người quay sang đều rất ngạc nhiên với trang phục mà cô bé đang mặc.
"Ừ, bọn chị mới đến đây thôi, mà sao em lại mặc đồ hầu gái thế Sunny ??" (Stg 44)
"Dạ là do quán cà phê của lớp em là quán cà phê hầu gái nên mọi người đều phải mặc như vậy ạ." (Sunny)
"Mika này, cậu quen biết các anh chị ấy à ??" - Cô bé học sinh ấy đứng bên cạnh Ump 9 hỏi với Sunny nhưng lại nói với cô bé bằng cái tên Mika khiến cho mọi người có phần ngạc nhiên.
"Mika ?? Là tên của nhóc ở Nhật đấy à ??" -Câu hỏi của Jack không phải là không có nguyên do, vì ở Nhật Mika có nghĩa là mặt trăng, trái ngực với cái tên Sunny của cô bé.
"Cái đấy anh không cần quan tâm, mà Seele này, bên nhóm trang phục các cậu làm xong chưa ??" (Sunny)
"Bọn tớ làm xong từ 30 phút trước rồi, chỉ chờ cậu tới kiểm tra thôi đấy." (Seele)
" Được rồi, đợi tớ 1 chút đã." - Suuny vừa nói, vừa rút cái điện thoại đang reo tiếng chuông inh ỏi ra từ trong cái tạp dề của bộ đồ.
Sau khi nghe máy, sắc mặt của cô bé có chút sụt xuống và tỏa ra trầm ngâm. Ngay lập tức, cô bé cúp máy và thở 1 hơi dài đầy lo lắng.
"Sao thế Mika ??" (Seele)
"Có chuyện lớn rồi, Aoko bị cảm rồi nên không thể tới được." (Sunny)
"Chết !! Nếu vậy thì lớp cậu thiếu nhân viên phục vụ mất ." (Seele)
"Có chuyện gì thế Sunny ??" (Marvis)
"Dạ, là do bạn cùng lớp của em bị bệnh rồi nên không thể tới được. Đồng nghĩa với việc sẽ thiếu nhân viên hầu gái phục vụ." -Trong lúc Sunny còn lo lắn sót vía, thì Ump 45 đứng bên cạnh mà nở 1 nụ cười nhếch mép và nói.
"Tưởng gì, có lẽ em nên hỏi sự trợ giúp của ai đó rồi đấy."
Ump 45 đưa mắt nhìn về 1 người, và với đôi mắt đầy hàm ý ấy, tất cả mọi người đều nhìn về hướng của Jack. Khuông mặt cực đẹp như con gái, mái tóc dài được cột thành cục ở đằng sau.
Và rồi từng người đều nở ra 1 nụ cười đầy ranh ma cùng với con mắt như lóe sáng lên, khiến cho Jack nhìn vào chỉ biết nuốt nước bọt 1 cái ực đầy lo lắng. Cậu nở 1 nụ cười trừ và nói.
"Đợi tớ 1 chút nhé, để tớ đi vệ sinh cái đã."
Nhưng trước khi Jack kịp bỏ đi, thì Sop và Marcus ở đằng sau nắm chặt lấy vai Jack, cùng với nụ cười trên môi của 2 người lộ ra đầy quỷ quyệt.
"Anh bạn à, hình như anh bạn còn nhớ cái này chứ ???" -Sop rút lất từ trong túi áo khoác là tờ hợp đồng từ hồi Valentine.
"Chắc anh muốn biết lý do tại sao từ hồi trong máy bay anh lại mất ngủ rồi nhỉ." -Marcus cũng lấy từ trong túi áo nhưng đó là 1 cái điện thoại. Nhưng điều Jack giật mình hơn đó là 1 file ghi âm với tiêu đề " Người con gái của anh trai tôi." hiện lên trước mắt cậu
Và rồi, để che dấu đi thứ mà Jack vẫn còn giấu trong lòng, cậu buộc phải làm. Thà rằng danh dự của cậu chết đi, nhưng bí mật vẫn sẽ được chôn giấu
...
...
...
Trong căn phòng học của lớp Sunny, nhưng người tới nơi đây không chỉ là để thưởng thức những món ăn, đồ uống do chính học sinh nấu ra. Mà còn là nơi những thành phần Otaku tị tập vào quán cà phê hầu gái này, đương nhiên là để ngắm gái xinh.
Tuy nhiên, hôm nay sẽ là 1 ngày bình thường như mọi năm lễ hội diễn ra nếu không có sự xuất hiện của 1 cô gái cực kỳ đặc biệt.
Đó là 1 cô gái mặc trên mình 1 bộ đồ hầu gái nhỏ nhắn , quấn 1 miếng vải màu đen che đi con mắt trái của mình, chỉ để lại con mắt màu đỏ cùng với gương mặt cực kỳ xinh đẹp, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh.
Đặc biệt, với mái tóc trắng dài thướt tha nên khi để xõa xuống. Khiến cho cô gái ấy trở nên cực kỳ đặc biệt với bao cô hầu gái khác đang phục vụ ở bên trong.
Đương nhiên, không chỉ là cái đặc biệt ấy là khuông mặt cực kỳ xinh đẹp cùng với dáng người đầy quyến rũ. Đó còn là vì... Giữa chân cô gái ấy còn có "1 quả dưa chuột" như bao thằng đàn ông khác.
***
***
"GÁ HÁ HÁ HÁ HA HAHAHA !!!!"
Sop ngồi cùng với mọi người tại 1 bàn ăn sát góc phòng, không ngừng cười điên cười đảo lên. Cô không thể tin được có ngày Jack thật sự phải nghe theo lệnh của cô mặc đồ hầu gái cho cả bọn ngắm.
Trong khi đó, những người còn lại thay vì cười như cô, chỉ quan tâm lên các đầu ngón tay. Nhấn không ngừng nút bấm chụp hình Jack. Thậm chí, Stg 44 còn mang theo cả máy ảnh chụp hình Jack mặc đồ hầu gái làm kỷ niệm. Đến nỗi mấy cuộn phim tmang theo cũng hết sau 10 giây.
Còn Jack. Khuông mặt cậu đỏ tía cả lên vì chẳng thể chịu được cái nổi nhục đáng xấu hổ này. Cho dù hồi còn làm sát thủ. Việc cải trang thành con gái chỉ có 1 lần thôi cũng khiến cậu nhục đến không tưởng rồi.
Đằng này, lại còn phải mặc cái bộ hầu gái này, có khác gì tra tấn tinh thần cùng với nhân phẩm của 1 thằng đàng ông bên trong cậu chứ ??
Đôi lúc, khi Jack đi xung quanh đặt đồ ăn, có vài tên mặc những chiếc áo thun ghi dòng chữ hoặc hình ảnh" Hầu gái là tuyệt nhất" nhìn Jack với ánh mắt đầy thèm thuồng và thích thú.
Đến nỗi, lần đầu tiên Jack cũng phải biết sợ mà "Gồng cơ đít, hít cơ mông" theo đúng nghĩa đen, nuốt nước bọt lo lắng rằng 1 ngày nào đó cái mông của mình sẽ nở hoa mất.
1 lát sau, Jack 1 tay cầm 1 mâm đựng nước uống và 1 dĩa cơm trứng Orimurice, tiến đến chổ mọi người và đặt từng món xuống.
"Của quý khách đây..." (Jack)
"Ờm hừm ....Hình như có gì đó sai sai thì phải nhỉ ??" -Ump 45 vờ ho mấy phát, như nhắc nhớ Jack phải nói lại câu nói của mình.
Jack biết được ý của Ump 45 và cô đang muốn cà khịa Jack. Nhưng với tình cảnh như thế này thì cậu chẳng có đường thoát được, nên chỉ đành nghe theo lời cô nói, mong cho mọi chuyện trôi qua 1 cách nhanh chóng.
".M...Mời...C..Ch..Chủ nhân...Thưởng thức..."
Jack vừa nói cùng với đôi má đỏ hồng vì xấu hổ, cùng với tiếng nghiến răng cộp cộp vang trong miệng. Khi cậu đặt dĩa cơn trứng Orimurice trước mặt Ump 45 sau khi đưa nước uống cho từng người.
Jack cầm lấy 1 chai nước sốt cà chua, xịt vào mặt trứng là hình 1 trái tim cùng với 1 nụ cười đơn giản. Tưởng chừng Jack có thể yên tâm rời đi nhưng không. Ump 45 níu tay của Jack để giữ cậu lại khiến cho không chỉ cậu mà còn làm những người bên cạnh tò mò.
"Quên nữa đấy, hình như hầu gái nào cũng làm cái động tác này phải không ??"
Nói rồi, Ump 45 đưa 4 ngón tay trụm lại vào nhau, tạo thành hình trái tim, cùng với nụ cười nhẹ nhàng và bộ đồ Kimono đang mặc, khiến cho cô trở nên cực kỳ đáng yêu hơn cả.
Jack đứng hình, nhìn cử chỉ đầy sự dễ thương của Ump 45 khiến cho con tim bên trong Jack đập không ngừng, khuông mặt cực đơ và 1 giọt máu mũi chải ra, thể hiện hết cảm xúc của cậu.
Nhưng cậu cũng không thể không tức giận trước màn cà khịa của chính người con gái cậu yêu. Mà thôi kệ, lâu lâu làm 1 thằng Simp, làm hết mình vì Ump 45 cũng được.
Jack tỏa ra ngượng ngùng, đôi tay chụm 4 ngón lại thành hình trái tim, cố nở 1 nụ cười nhẹ nhưng miệng thì lắp bắp, ngượng ngùng và xấu hổ đến tột cùng. Đến nỗi, khuông mặt của Jack thật sự trở thành 1 quả cà chua.
"..C...Ch..Chúc chủ...nhâ...Nhân ngon... miệng ạ."
Tất cả đều chìm trong sự im lặng, không phải là 1 thứ gì đó khiến họ ngạc nhiên, mà là vì...Jack...Quá dễ thương, khiến cho bao trái tim không chỉ lẫn cánh đàn ông, kể cả những cô hầu gái và các cô gái ở đây đều bị đột qụy bởi mức độ dễ thương ấy của Jack.
Đương nhiên, Ump 45, Marcus, Marvis, Sop, Ro 635, Stg 44 và G11 đều bị lãnh đủ. Máu mũi của từng người chảy ra thành dòng. Chứng minh rằng chỉ cần dễ thương thôi cũng khiến cho máu mũi có thể chảy ra.
Mặt mài ai nấy đều đỏ gấc lê, mặc dù họ đều biết sự thật Jack là con trai. Nhưng nhìn thằng con trai đang tạo ra cái tư thế cùng cái trang phục này đã khiến cho họ nhầm rằng cậu là con gái thật sự.
Nhất là Ump 45, nhìn Jack trong cái trang phục hầu gái, cùng với cử chỉ và biểu cảm ấy. Trong tim cô cứ như ngưng hẳn. Đồng tử mắt như thu lại, nhìn rõ cậu hơn. Cùng với 1 giọt máu mũi chảy ra.
Còn Jack, nếu bây giờ nếu có 1 nước đi nào đó cho Jack chọn thì chắc chắn Jack sẽ chọn độn thổ xuống đất, để quên đi cái khoảng khắc nhục nhã này.
Sau cùng, khi trời đến chập tối, tất cả mọi người nhanh chóng đi về nhà nghỉ ngơi, còn những cô cậu học sinh ở lại dọn dẹp lớp học, chuẩn bị cho ngày tiếp theo.
tại phòng học của Sunny, mọi người đều nhanh chóng quét rác và dọn dẹp lại bàn ghế sau 1 ngày làm việc đầy mệt mỏi. Đương nhiên, Jack cũng nhanh chóng thay đồ bình thường, trở lại 1 Jack đầy nam tính và mạnh mẽ.
Tuy nhiên, vừa mới thay đồ xong, các học sinh trong lớp chạy đến bao quanh lấy Jack, đôi mắt của từng đứa học sinh phần lớn đều là nữ tỏa ra 1 sự ngưỡng mộ nào đó không kể siết được.
"Anh ơi, anh làm thế nào mà đẹp vậy ??" (Nữ sinh 1)
"Anh có thật sự là con gái không thế ??" (Nữ sinh 2)
"Anh làm thế nào mà đẹp như vậy được thế ?? Chỉ cho bọn em đi." (Nữ sinh 3)
"Thôi thôi mọi người ,để cho anh trai tớ yên tĩnh chút đi nào. "
Sunny lao đến, đẩy những người bạn cùng lớp ra xa, kéo lấy tay của Jack và lôi cậu ngồi xuống ghế ngồi sát góc tường. Vừa ngồi xuống, Sunny đưa chai nước cho Jack uống và đấm lưng cho Jack cùng với 1 nụ cười sung sướng.
"He hé !!! Cảm ơn ông anh khốn nạn của em nhé, nhơ anh mà lớp em kiếm được rất nhiều tiền đấy." (Sunny)
"Đương nhiên không có chuyện ngày mai anh mày sẽ tới giúp 1 lần nào nữa đâu đấy." (Jack)
"Vâng vâng em biết rồi, mà công nhận anh dễ thương..." (Sunny)
"IM ĐI !!! ANH MÀY NHỤC CHẾT ĐẾN NƠI RỒI ĐÂY MÀ CÒN CƯỜI ĐƯỢC NỮA À ??" -Jack tức giận quát tháo với Sunny, nhưng cái biểu của cậu lúc này càng khiến cho cậu trông vẫn dễ thương hơn dù đang mặc đồ con trai.
Tất cả mọi người đều nhìn vào biểu cảm của cậu mà chẳng thể nói lên lời. Không muốn ở lại lâu thêm, Jack nhanh chóng bỏ đi, để lại cho mọi người 1 khoảng khắc khó mà quên được khỏi tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com