Chương 49: Chuyến đi về Nhật (5): Cái đau đớn khi yêu
Lễ hội pháo hoa Sumidagawa, 1 lễ hội đã quá nổi tiếng và quen thuộc trong cuộc sống và văn hóa của người Nhật bởi lịch sử lâu đời suốt 328 năm qua tính tới thời điểm hiện tại.
Cho đến giờ, lễ hội vẫn thu hút rất nhiều người tham dự, mặc cho thế giới và văn hóa dần thay đổi theo thời gian. Nhưng những phong tục, đặc điểm của lễ hội vẫn được giữ nguyên.
Những trò chơi dân gian, thân thuộc, gần gũi vẫn được giữ lại và vẫn còn giữ được 1 sức hút vô hình đến khó tả.
Nhưng quán ăn vặt, quầy bánh nhỏ bé liên tục thu hút khách mời bằng mùi vị ngọt bùi của bánh kẹo, những chai rượu bình dân vang lên tiếng khuy nắp vui tay. Khiến cho bầu không khí nơi đây vừa nhộn nhịp và tràn đầy sức sống.
Nhưng cái mà những người tham gia lễ hội này mong muốn nhất không phải là những quầy bánh, quầy vui chơi này. Vốn dĩ nó là lễ hội pháo hoa, thì thứ nhiều người mong chờ nhất luôn là những tràn bắn pháo hoa đẹp mắt giữa mà đêm đô thị hiện đại.
Tại sông Sumida, là những bờ đất cỏ trống rộng lớn được đặt những quầy ăn, quầy vui chơi cho khách hàng .
Những người đến tham dự phần lớn đều mặc Yukata, 1 loại trang phục giống như Kimono nhưng dành cho mùa hè. Khiến cho nơi đây trông như là Nhật bản ở cuối thế kỉ 18 vậy. 1 nơi mang đầy màu sắc văn hóa, lâu đời hòa cùng với 1 thế giới hiện đại và khắc nghiệt.
"Bọn họ làm gì mà lâu thế không biết ??"
Marcus phàn nàn và khó chịu, nhìn vào đồn hồ đeo tay xem kim giây quay vòng vòng không ngừng. Marvis đứng bên cạnh thấy cậu em phàn nàn khó chịu như vậy, cũng khiến cho cậu cũng chán nản theo
"Thế mới nói, đừng mong chờ gì về việc con gái sẽ đến sớm hơn chúng ta." (Marvis)
"Đúng đấy, đám con gái đúng lề mề, suốt ngày chuẩn bị làm thứ gì toàn cả tiếng đồng hồ mới xong." (John)
"Ý cậu nói bọn tớ là cái gì hả ??"
Wa2000 từ phía sau lưng John gằng giọng hỏi với John. Cậu ta giật mình quay ngoắc lại sau lưng thì thấy cô. Để thoát tội, John nở 1 nụ cười không hề giả trân trước mặt cánh chị em phụ nữ> Vì nếu không, hội chị em này có thể thông cậu ngay lập tức.
"Đâu có đâu có, được đi chung với mấy người đẹp như các cậu thì làm sao bọn tớ phải thấy vui chứ có phiền hà gì đâu." (John)
"Chắc chứ ??" (Wa2000)
"Chắc chắn rồi, bọn tớ nãy giờ bàn chuyện cho chuyến đi chơi tiếp theo thôi mà." (Marvis)
"Thế ai vừa nói đám con gái bọn tớ lề mề thế hả ??" (Wa2000)
"Đâu đâu, làm gì có ha ha."
Marcus cũng cười trừ theo John nhưng cùng với vài giọt mồ hôi lạnh chảy không ngừng trên trán. Đúng lúc, trước khi Wa2000 kịp nghi ngờ cả bọn con trai thì Springfield nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô và nói.
"Thôi nào Wa, em đừng có nghi ngờ và tức giậm làm gì, chúng ta đang đi chơi nên em đừng có để ý. " (Springfield)
"Vâng ạ."
Wa2000 tạm thời bỏ qua, nhưng cô cũng không quên lườm đôi mắt màu đỏ chứa 1 chút sát khí trong đó, khiến cho cả bọn phải rén lên.
Nhưng phải công nhận, đổi lại cho khoảng thời gian trể nãi của bọn họ đó là việc cả đám con trai đều được thấy các cô gái đều mặc trên mình bộ trang phụ Yukata cực đẹp mắt do chính Sunny lựa chọn.
Tuy nhiên, ấn tượng nhất cả bọn đó là HK 416 và Wa 2000. Nói về bộ Yukata Hk 416 đang mặc đó là 1 bộ màu xanh nước biển trùng với mái tóc xanh lam dài của cô. Trên chiếc áo còn được trang trí bằng hình những bông hoa cúc trắng.
Đặc biệt là hôm nay Hk 416 cột tóc gọn lại trừ 2 lọn tóc ở 2 bên đầu, khiến cho cô trông xinh hơn so với vẻ dữ dằn ban đầu.
***
***
Nhưng Wa2000 cũng gây ấn tượng với mọi người không kém với bộ Yukata màu đen có thiết kế khá cầu kỳ, na ná như 1 bộ Kimono. Họa tiết được thêu trên bộ áo đó là những bông hoa như vừa mới nở khi đến mùa.
Đi kèm với bộ đồ không phải là 1 cái ô hay 1 thứ gì đó trang trí với bộ đồ. Mà đó là 1 chiếc cài tóc hình bông hoa được cài ở đầu bên phải, khiến cho Wa2000 đã xinh nay lại càng xinh hơn. Đương nhiên nếu cô bỏ cái tính khó chịu của bản thân 1 chút.
***
***
Cả đám trừ Jack đứng hình ngơ ngác ngắm đến nỗi không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, không còn từ ngữ nào để miêu tả sắc đẹp mà cả bọn con trai đang đứng trước mắt xem.
"Sao thế ?? Làm gì mà các cậu đứng ngơ ngác vậy ??" ( Sop)
"A không !! Không có gì." ( Paul)
"Không có gì ?? Em chắc chắn các anh đang ngắm bọn em 1 cách xay mê rồi đâu nữa" (Sunny)
" Cái con nhóc này thật là." -Marvis nhìn về hướng của Sunny đang cười khẩy cả bọn khiến cậu chỉ biết thở dài.
"Ủa khoang đã !? Cậu không mặc Yukata à 45 ??" ( Marcus)
"Ừ, tớ thấy khó chịu khi mặc nên không mặc luôn cho nó thoải mái." (Ump 45)
"A !! đúng rồi nhỉ, sẽ ra sau nếu Jack mặc Yukata...Éc !!!"
Khi Sop chưa kịp nói hết câu thì không biết từ lúc nào Jack đã ở sau lưng cô cùng với 1 nụ cười thân thiện đến đáng sợ. Tay của cậu quàng lấy cổ Sop, nhưng không phải là 1 cái quàng bình thường, vì trên tay cậu đang cầm sẵn 1 con dao Hidden Blade từ cánh tay trái bằng máy của Jack.
***
***
Nụ cười thân thiện nhưng đầy lạnh lẽo của Jack đang ở sau lưng Sop, nhưng đáp lại lại là 1 nụ cười có chút méo mó do run sợ của Sop.
"Bạn à !! Bạn vừa nói gì đó !!!" (Jack)
"A...Ý ....Ý tớ là...Yukata nam ấy. Đúng rồi là Yukata nam đấy." (Sop)
"Thế à !! Còn tưởng cậu nói cái gì đó nữa chứ."
Nói xong, Jack thu tay lại cùng với con dao rút vào sâu cánh tay trái giả của Jack. Khiến cho mọi người vừa có 1 phen ngỡ ngàng và giật mình, còn Sop thì vừa có 1 phen hú hồn, chỉ cần cô mà nói lộn 1 chữ thôi thì chắc chắn cô chầu trời ngay lập tức.
"Này, hồi nãy cậu đinh cứa cổ tớ thật à ??" (Sop)
"Tùy cậu, nghĩ sao thì nghĩ."- Jack nói 1 cách bân quơ cùng với 1 nụ cười thân thiện càng khiến cho Sop và cả bọn tin rằng cậu chắc chắn sẽ cứa cổ Sop thật sự.
Mặc dù đối với T-doll, cho dù có bi lấy dao cứa vào cổ cũng chẳng chết nỗi. Nhưng cái khoảng khắc cái chết đang cận kề mới là thứ đáng sợ nhất. Vậy nên Sop chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm với cách nói của mình, tránh cà khịa Jack quá mức.
"Thôi nào, mọi người ai nấy đi chơi chổ nào thì chơi đi. Đứng đây tốn thời gian hơn đấy." (Chris)
"Ừ vậy thì chúng tớ đi trước nhé."
Paul nói xong thì cùng với với John, Chris M16, Springfield, Hk 416 và Stg 44 theo kế hoạch đi chơi cùng nhau.
"Vậy thôi bọn tớ đi nhé." (M4)
'Vậy để tớ đi chung với các cậu luôn." -Khi Jack tiến tới gần nhóm của M4 định đi chơi cùng họ thì Marcus, Marvis và G11 không hiểu kiểu gì kéo cậu và nói.
"Thôi nào anh Jack, lâu lâu anh em chúng ta có dịp đi ngắm pháo hoa mùa hè mà." (Marvis)
"Đúng vậy, thế nên hôm nay đi chơi với bọn em tí đi." (Marcus)
"Anh Jack hôm nay đi chơi với bọn em 1 buổi đi mà."- Cho dù Marvis với Marcus có kỳ lạ bao nhiêu thì đối với Jack đó là chuyện bình thường. Nhưng đến cả G11 trở nên kỳ lạ, hùa theo 2 anh em này thì đúng là kỳ lạ đến quái đảng.
"Vậy thôi cậu ở lại chơi với bọn họ nhé, bọn tớ đi trước." (Ro635)
"Khoang !!! Chờ đã !!!"
Nhanh chóng, Cả nhóm AR cùng với 2 cô bé Mp5 và PPsh 41 bỏ đi, để cậu lại với 2 anh em ruột Marcus, Marvis và G11.
"Rốt cuộc là 3 người bị cái quái gì thế ??"(Jack)
"Đây là khoảng thời gian tuyệt vời đấy anh Jack." (G11)
"Khoảng thời gian tuyệt vời ??" -Jack tỏa ra băng khoăng.
"Đúng vậy, đây là lúc anh hãy tỏ tình với Ump 45 đi trước khi quá trễ." (Marvis)
"MARVIS !!!" -Nghe Marvis nói đến đây, Jack đột ngột tức giận lên. Không phải là 1 sự xấu hổ nào đó khi nghe cậu em nói vậy, thay vào đó là 1 sự phẫn nộ trong Jack vừa nỗi dậy và mém chút nữa đã tràn ra ngoài , đập cậu 1 trận.
"Em nên cẩn thận với lời mình đang nói đi Marvis." (Jack)
"Vâng!!! Em đang rất cẩn thận với lời nói của mình đây." (Marvis)
"Marvis này !! Em là người tỉnh táo nhất, và em cũng hiểu mong muốn của anh như thế nào mà, anh không muốn 45 phải ở bên cạnh anh, 1 cái nam châm thu hút đến cái chết của mọi nơi." (Jack)
"Nhưng chẳng phải anh yêu và muốn bên cạnh cô ấy ư ??" (Marcus)
"Đúng !! Anh yêu 45, anh yêu 45 hơn bất kỳ ai hết, vì thế anh muốn cô ấy phải tránh xa anh ra. Anh không muốn cô ấy phải tiếp tục chết thêm lần nữa vì anh." (Jack)
"Anh nên suy nghĩ lại đi, nếu không 45 có thể sẽ không yêu anh và đi theo 1 người đàn ông khác." (Marcus)
"Thế càng tốt !!! Đó là điều anh mong muốn nhất cho cô ấy, anh chỉ mong tâm trí của cô ấy chỉ có người đàn ông đó. Không phải anh." (Jack)
Từng câu nói của Jack như 1 sự quyết tâm đầy mãnh liệt cho cái quyết định của Jack. Đến nỗi 2 anh em không thể khuyên cậu được. Sau 1 lúc im lặng, cuối cùng G11 mới chịu mở lời.
"Em không biết anh đã nhìn thấy được sự thật ấy hay chưa, nhưng điều này em muốn nói với anh." (G11)
"Chuyện gì ?? Nếu em khuyên anh như 2 người họ cũng như cũ thôi." (Jack)
"Đó là chị ấy rất cô đơn, và chị ấy luôn thương nhớ 1 ai đó. Mặc dù em không biết đó là ai nhưng có 1 điều em chắc chắn là anh rất giống người đó." (G11)
Jack nhanh chóng hiểu ra được hàm ý của câu nói của G11 đang nói về người chị đã quá cố của Ump 45 tên là Ump 40. Còn lại Marvis và Marcus không hiểu cô bé đang nói gì, nhưng khi thấy Jack đang tập trung lắng nghe nên cả 2 không tỏ ra thắc mắc gì thêm.
"Và em chắc chắn 1 điều là chị ấy cũng đang yêu anh nhưng chưa dám nói." (G11)
" Làm sao em chắc chắn được ??" -Marcus tỏ ra thắc mắc.
" Là vì em quan sát được từng hành động và tâm trạng của chị 45, không phải đùa đâu nhưng có gì đó khiến chị ấy vốn đã rung động kể từ hồi chúng ta giải cứu Miller rồi." (G11)
"..." (Jack)
" Có 1 cái gì đó trong anh rất giống người ấy. Nhưng ý em không phải là chị ấy yêu anh vì anh rất giống người đó, mà đó là chính bản thân anh." (G11)
"..." (Jack)
"Chị ấy vốn dĩ luôn tỏa ra mạnh mẽ trước mặt mọi người, nhưng thực chất khi chỉ còn 1 mình, chị ấy thật sự rất yếu đuối và cô đơn. Nếu không muốn nói chị ấy đã từng có ý định tự tử."
Nghe G11 nói vậy, cả Marvis và Marcus không khỏi giật mình đến tột cùng khi nghe G11 nói Ump 45 đã từng muốn tự tử. Chỉ riêng Jack là không ngạc nhiên gì nhiều vì cậu vốn đã biết chuyện đó từ lâu rồi.
"Và rồi, cho đến khi anh xuất hiện, chị 45 như có thêm 1 động lực sống nào đó. Em không chắc em, chị 9 và chị 416 sẽ sống được bao lâu. Vì bọn em là t-doll, những con búp bê của chiến trường, bọn em có thể chết đi và quên sạch hết ký ức của trước kia." (G11)
"..." (Jack)
"Em chỉ xin anh làm ơn hãy ở bên cạnh chị ấy, bảo vệ chị ấy nếu bọn em không còn nữa. Bởi vì chị ấy ...là chị gái của em, là gia đình và cũng là người thân duy nhất em có." (G11)
Có lẽ, những câu nói mà G11-1 cô bé mà mọi người biết chỉ biết ngáy ngủ lại cực kỳ đầy cảm xúc như thế. Đây có lẽ là những cảm xúc, và sự quan tâm nhất cô bé nói về Ump 45. Đến nỗi, có 1 giọt lệ đã rơi ra trên vết quăn thằng dưới mặt.
Còn Jack, có lẽ sau khi nghe những lời nói của G11, cái quyết tâm không muốn ở bên cạnh người con gái cậu yêu dần dần lung lay. Bởi 1 thứ cảm xúc, 1 thứ cảm xúc cậu muốn ở bên cạnh, quan tâm và chăm sóc cô ấy.
Phải chăng cậu đã sai ?? Phải chăng việc rời xa Ump 45 là 1 quyết định sai lầm ?? Phải chăng lựa chọn ấy là sai, vì cho dù cậu có cố gắng làm bằng cách nào, trao cô cho 1 người khác. Cái chết vẫn luôn đeo bám cô.
Vậy cậu nói bản thân cậu yêu Ump 45 là 1 lời nói dối ư ?? Không hề, cậu thật sự yêu Ump 45, cậu không muốn cô ấy rơi vào tay của bất kỳ ai khác.
Nếu ai nói cậu thật sự là 1 con người ích kỉ thì đúng là vậy, Jack tự nhận bản thân mình là 1 tên ích kỉ, cậu ích kỉ đến mức cậu không muốn cô ấy phải là của ai hết.
Đương nhiên đó là vì tình yêu bên trong cậu nó quá lớn, đến mức cái thứ tình yêu ấy không chấp nhận buông bỏ người bên cạnh cả. Và người nào khi yêu cũng đều có sự ích kỉ của riêng mình cả. Bây giờ, nhờ G11 thì cái sự ích kỷ ấy bên trong Jack cũng bùng lên.
Sau cùng, Jack nhận ra họ đã đúng, cậu phải ở bên cô ấy. Thà rằng nếu có chết thì chết cùng cô mới là cái điều Jack mong muốn nhất. Cậu không muốn rời xa cô, không muốn cô phải chịu nhiều đau khổ thêm 1 lần nào nữa.
Jack cuối người xuống, đưa tay xoa đầu của G11 cùng với 1 nụ cười nhẹ, che giấu đi cảm xúc của chính cậu. Sự phân vân trong chính quyết định của mình và giờ đã có đáp án.
"Được rồi....Cảm ơn vì đã giúp anh suy nghĩ lại." (Jack)
"Vậy nghĩa là..." (G11)
"Ừ... Anh sẽ đi tỏ tình Ump 45, anh không muốn cô ấy phải ở bên cạnh ai khác." (Jack)
"Yeah !!! Vậy cuối cùng anh tôi cũng chuẩn bị có rồi." - Marvis và Marcus vui mừng mà nhảy cẳng lên. Kỳ lạ là G11 cũng chẳng tỏa ra vui mừng mấy, vẫn giữ cái vẻ uể oải đấy như thường ngày.
Nhưng sau cùng, trên cái vẻ mặt ấy đó là 1 cái mĩm cười nhẹ như bao cô bé cùng tuổi khác, 1 điều hiếm khi xuất hiện trên gương mặt của G11.
"Ủa mà khoang đã ?? 45 với 9 đâu rồi ??"
Câu hỏi của Marcus đã khiến cho Jack và Marvis cũng nhận ra 1 sự thật rằng 2 chị em họ đã đi chơi từ lúc nào rồi. Tưởng chừng cả bọn sẽ chạy xung quanh nơi này kiếm 2 chị em, thì may mắn G11 sau khi ngáp dài 1 hơi rồi nói.
"2 chị ấy có nói với em là họ sang hướng bên trái đi chơi rồi." (G11)
"Thế em có biết 2 chị ấy đi đâu không ??" (Marvis)
"2 chị ấy đi...đi...đi đâu em quên mất tiêu rồi." (G11)
"Trời đậu !!! " -Cả 3 anh em đồng loạt đồng thanh, đưa tay đập thẳng vào trán đầy ngán ngẩn bởi cái câu nói đi vào lòng đất của G11.
"Trời ạ !! Giờ mau đi kiếm đi, còn 1 tiếng rưỡi nữa là bắn pháo hoa rồi đấy, tìm họ nhanh lên đi !!" (Marvis)
Nhanh chóng, cả bọn tách nhau ra đi tìm cả 2 chị em Ump quanh không gian đông nghịch người tại lễ hội này. Jack và Marvis đi tìm Ump 45, còn Marcus và G11 thì đi kiếm Ump 9.
Từng người đều chạy xung quanh, quan sát thật kỹ giữa dòng người đông đúc. Phải nói thật, cho dù Marvis có là 1 người lính đánh thuê kỳ cựu thì cũng khó lòng tìm được cô, kể cả Jack vì giờ đây con mắt trái của cậu đã bị hủy, vậy nên khả năng nhìn X-quang của cậu cũng mất.
2 người chạy dọc quanh khắp nơi, chạy mãi cũng chẳng thấy ai đâu cả. Đột ngột, từ phía sau lưng Jack, có 1 ai đó níu tay áo của cậu lại, Cậu quay ra sau nhìn thì thấy Ump 45 đang đứng trước mặt mình và cầm 1 cây kẹo táo ăn.
"Cậu làm gì chạy như ma đuổi thế ??" (Ump 45)
"Nãy giờ kiếm 2 chị em cậu chứ làm gì nữa ?? Mà 9 đâu rồi ?? Không đi cùng cậu ấy à." (Jack)
"Vừa đi được bao lâu thì 2 chị em tớ lạc nhau luôn rồi." -Ump 45 thở dài chán nản.
" Vậy thì cậu đi theo tớ và Marvis đi, rồi lát nữa 3 chúng ta sẽ..." (Jack)
"Marvis ?? Cậu ấy làm gì ở bên cạnh cậu đâu ??"
Nghe Ump 45 hỏi như thế, Jack lập tức quay sang tìm Marvis thì không thấy cậu đâu cả, rõ là hồi nãy 2 anh em đã đi cùng nhau, thế mà lại biến mất 1 cách kỳ lạ.
Nhưng thay vì suy nghĩ rằng Marvis cũng đã lạc như Ump 9 thì Jack lại suy nghĩ đó chính là ý định của cậu em của mình. Muốn bỏ cậu lại 1 mình với Ump 45, để cho cả 2 người họ riêng tư trò chuyện.
"Sao thế ?? Nhìn cậu trông hơi khó chịu." (Ump 45)
"À !! Không có gì đâu." (Jack)
"Mà cậu tìm tớ với 9 có chuyện gì thế ??" (Ump 45)
"Chỉ là chuẩn bị có bắn pháo hoa nên tớ cùng với vài người tìm các cậu dẫn đi." (Jack)
"Vậy hiện tại còn bao nhiêu phút nữa sẽ bắn pháo hoa ??" (Ump 45)
"Hiện tại là còn 15 phút nữa sẽ bắn, nhưng giờ chúng ta đi đến chổ xem pháo hoa thì cũng đã chật kính chổ để xem rồi."
Jack nói 1 cách đầy chán nản. Thế rồi, Ump 45 cầm lấy thêm 1 cây kẹo táo từ tay còn lại đưa cho Jack, cùng với 1 nụ cười thân thiện khiến Jack có phần nghi ngờ như thường lệ.
"Cho cậu này." (Ump 45)
"Cho tớ à ??" (Jack)
"Ừ, định cây này tớ mua cho 9 nhưng thấy cậu chán nản đến khó chịu quá, nên cho cậu đấy." (Ump 45)
"Có bỏ thuốc xổ như mấy hôm trước không đấy, hay là 'Gia vị' khác nữa vậy ??" (Jack)
"Cậu nghĩ sao tớ lại đem theo mấy thứ tào lao ấy vào nơi này chứ."-Ump 45 quơ quơ cái tay, kèm với 1 nụ cười thân thiện ẩn chứa 1 trò chơi khăm nào đó, khiến Jack càng nghi ngờ hơn.
"Chắc chứ ??" (Jack)
" Chắc chắn, cậu yên tâm, đảm với cậu là tớ thề trên danh dự của tớ, nếu trong cây kẹo này có gì tớ sẽ bị..."
Ump 45 chưa kịp nói hết câu thì Jack đưa ngón của mình chạm lên miệng của Ump 45, ngăn cô không nói thêm gì nữa. Ump 45 ngạc nhiên đến tột cùng, khi còn chưa hiểu tại sao Jack lại làm vậy thì cậu cũng trả lời.
" Thôi thôi, cậu đừng nói rủi làm gì, mất công người gánh nghiệp ấy lại là tớ mất."
Vừa nói xong cậu rút tay ra khỏi miệng cô và ăn cây kẹo táo ấy, để lại cho Ump 45 1 chút ngượng ngùng hiện lên trên gò má hồng của cô. Jack cắn 1 miếng, nhai 1 cách chậm rãi và đều đều, đề phòng 1 thứ gì đó trong cây kẹo...Nhưng sau cùng, cây kẹo ấy khá bình thường.
"Lạ nhỉ ?! Không có gì trong đấy thật này !"
Jack tỏa ra ngạc nhiên đôi chút vì lần này Ump 45 không có thật sự chơi khăm cậu như những lần trước. Thế rồi, không hiểu sao Ump 45 nắm lấy tay của Jack, khiến cho cây kẹo táo cậu đang ăn giữ chừng rơi xuống đất.
"Này !! Khi không kéo tớ thế ??" (Jack)
"Cậu nói là chuẩn bị bắn pháo hoa mà phải không ?? Thì 2 chúng ta đi xem pháo hoa." (Ump 45)
"Nhưng chẳng phải tớ đã nói là hết chổ rồi ư ??" (Jack)
"Lúc tớ đi loan quanh nơi đây, tớ có kiếm được 1 chổ này hay lắm, có thể ngắm được pháo hoa từ xa, nên nhanh chân lên."
Nhìn thấy nụ cười cùng với sự háo hức chỉ vì được ngắm pháo hoa của Ump 45, Jack không thể không nở 1 nụ cười nhẹ nhưng thầm lặng, không để cho Ump 45 thấy được.
Sau 1 lúc chạy theo Ump 45 1 cách vật vã bởi cái tốc độ của cô, trái với năng lực chiến đấu có phần yếu kém so với đồng đội mà cậu biết được.
Ump 45 đã dẫn Jack đi đến 1 ngọn đồi dốc, là nơi thường nhiều người qua lại chủ yếu là để ngắm quanh cảnh thành phố và bờ sông dưới ngọn đồi.
Nhưng có điều Jack mới biết rằng đến đêm, bầu trời nơi đây đầy những ngôi sao tỏa sáng lấp la lấp lánh giữa màn đêm tối, hòa với ánh trăng thuần khuyết, khiến cho quanh cảnh nơi đây trở nên bình dị nhưng cực kỳ quyến rũ.
Jack không thể tưởng tượng ra rằng nơi đây sẽ tuyệt đẹp ra sau nếu những tràn pháo hoa được bắn lên trời. Cùng với Ump 45 đi trên từng bậc thang, tiếng chuông điện thoại của Jack vang lên.
"45 này, cậy đi trước đi nhé, để tớ gọi điện thoại cái." (Jack)
"Có gọi thôi mà làm gì giữ kín thế ??" (Ump 45)
"Chỉ là vài chuyện mật của trung tâm Casino bên đó thôi." (Jack)
"Vậy thôi tớ đi trước nhé."
Ump 45 nhanh chóng rời đi mà không hề biết rằng đó là 1 lời nói dối. Thực chất, người gọi Jack không phải ai xa lạ gì vì người đó là Marvis đang gọi cho Jack.
"Anh đây, gọi có chuyện gì thế ??" (Jack)
"Anh Jack, anh và 45 đang ở đâu bọn em tìm mãi không thấy vậy ??" (Marvis)
"Anh với 45 đang ở trên 1 ngọn đồi gần đây, không có xa bờ sông lắm." (Jack)
"Vậy à, chắc nơi đó dễ cho 2 người nảy sinh tình cảm lắm nhỉ ??" -Marvis nói 1 cậu bông đùa, khiến cho Jack tức lên nhưng cũng không tức gì quá.
"Không có !! Chỉ là anh với cô ấy đến đó ngắm pháo hoa thôi." (Jack)
"Thế à ! Vậy lát nữa bọn em cũng tới luôn, anh nhớ tỏ tình với cô ấy lẹ đấy." (Marvis)
"Biết rồi biết rồi, tình cảm của anh mày là trò đua cho mấy đứa đùa được chắc ??"
Không đợi Marvis tự cúp máy, cậu tự động tắc nguồn luôn cái điện thoại để khỏi ai gọi ngay trong giờ phút này.
Jack từ từ bước lên từng bật thang, và rồi cậu đến nơi đôi diện trước mặt Jack là Ump 45 đã đứng cạnh hàng rào chắc tại ngọn đồi nhỏ này. Cậu bước đến bên cạnh cô, nhưng cả 2 không nói chuyện lấy 1 câu, chỉ im lặng và không nói gì.
Bởi vì giờ đây, cả 2 người đang ngắm nhìn hàng người đông đúc dưới bờ sông Sumida, từ trẻ con đến người già đang cùng nhau ngắm nhìn bầu trời , chờ đợi những mà bắn pháo hoa đẹp mắt.
Thậm chí, họ còn có thể từ trên cao nhìn xuống, thấy được tất cả mọi người ở trên đó. M16 và 416 vẫn như thường lệ, cầm lấy những chai rượu choảng nhau không ngừng, khiến cho những người còn lại phải dồn lực cản Hk 416 lại trước khi cô đập M16 1 trận ra bã.
Nhóm AR ngồi cùng nhau, thưởng thức từng cây kẹo táo, những cây xiêm mực nước và vài bịch cá vàng cả bọn bắt được tại 1 quầy bắt cá. Đáng lẽ nhóm bên họ sẽ là nhóm yên bình nhất nếu không có những trò nghịch của Sop lên những người khác.
Ump 45 nở 1 nụ cười nhẹ nhìn xuống dưới, 1 nụ cười ấp áp đến kỳ lạ bởi vì cô hiếm khi cười như thế.
"Hiếm thật đấy." (Jack)
"Ừ, thật hiếm khi chúng ta có 1 khoảng thời gian yên bình như thế này." (Ump 45)
Đúng vậy, đối với những người bình thường thì đây chỉ là 1 chuyến đi chơi bình thường. Nhưng đối với cả 2 và tất cả mọi người, đây khoảng thời gian yên bình nhất, 1 khoảng thời gian họ không cần phải ra chiến trường, không cần phải ngửi mùi thuốc súng nữa.
"Cảm ơn cậu." (Ump 45)
"Cảm ơn tớ ?? Cảm ơn chuyện gì thế ??" (Jack)
"...Không chuyện gì cả."
Ump 45 cười có 1 chút tinh nghịch, nhưng cô không cần nói thì Jack cũng đã hiểu cô thật sự muốn cảm ơn cậu điều gì.
Và bây giờ là lúc thích hợp nhất, là lúc cậu phải tỏ tình với Ump 45, nếu không đây có thể là lần cuối cùng Jack nói với cô rằng cậu yêu cô.
"45 này, tớ..."
Thế nhưng, khi Jack quay sang phải nhìn Ump 45. Trước mặt cậu giờ đây lại là 1 hình ảnh vừa thoáng qua trong tâm trí ấy, cái hình ảnh đã ám ảnh cậu suốt cả vòng lặp.
Đó là hình ảnh xác chết của Ump 45, cánh tay phải bị bắn nát đến không tưởng, con mắt trái bị 1 ngọn giáo Originium đâm xuyên qua, còn lại là 1 cơ thể từ xương sườn làm bằng thép cho đến nội tạng nhân tạo bị moi nát ra ngoài không thương tiếc.
Máu vẫn chảy không dứt, còn khuông mặt của Jack vẫn bàng hoàng, dù chỉ là 1 hình ảnh vừa thoáng. Nhưng đó là thứ Jack sợ nhất, sợ rằng cái chết sẽ bắt được lấy cô thêm 1 lần nữa
"Sao thế ?? Cậu định nói chuyện gì vậy ??" (Ump 45)
"A !! Không có gì, không có gì đâu."
Jack cười 1 cách vu vơ và nụ cười đó dường như đã khiến cho Ump 45 có 1 chút gì đó nghi ngờ. Nhưng trước khi Ump 45 kịp nghi ngờ gì thêm, Jack đã nhanh chóng đánh trống lảng.
"Mà tớ khác quá, cậu xuống dưới mua nước gì đó cho tớ nhé." (Jack)
"Cái gì ?? Cậu không thấy xấu hổ khi nhờ con gái đi mua nước dùm mình à ??" (Ump 45)
"Không, tớ theo chủ nghĩa bình đẳng giới." (Jack)
"Thật là... Được rồi, cậu ngồi đây đi nhé."
Ump 45 tỏa ra 1 chút chán nản đi xuống dưới đồi. Khi Jack quay ra sau, nhìn bóng lưng của cô dần rời xa và biến mất khỏi tầm mắt. Jack đứng đó, dựa tay vào hàng rào và ngắm nhìn quanh cảnh ở dưới đó trong im lặng.
Nghe thấy có tiếng bước chân ở phía sau, nhưng Jack nghĩ đó không phải là Ump 45 mà đó là nhóm của Marvis.
"Kết thúc rồi, đừng hỏi anh thêm bất cứ câu nào nữa. Anh sẽ không tỏ tình với 45 đâu." (Jack)
"..."
"Anh không thể...Anh không thể làm được... Cứ mỗi lần nhìn cô ấy thôi...Tim anh như đau thắt lại... Nực cười lắm phải không ?? 1 con quỷ, 1 kẻ điên...Mà lại có 1 trái tim...và hắn lại biết yêu là gì..." (Jack)
"..."
"Anh ... Thật sự đã lỡ yêu 45 mất rồi... Và anh không thể nào quên cô ấy được... Nó đau lắm...Khi anh liên tục chứng kiến hàng loạt cái chết xảy ra với cô ấy... Còn anh thì chẳng thể làm được gì...Tất cả mọi thứ đều là do anh...Cái chết của cô ấy...Của tất cả mọi người đều là do anh." (Jack)
"..."
"Anh không muốn cô ấy ở bên cạnh anh...Anh muốn cô ấy được sống...Được sống mà không còn bị nỗi đau của quá khứ dằn vặt bản thân...Có lẽ...Rời xa cô ấy là cách tốt nhất...Âm thầm bảo vệ cô ấy với tư cách là 1 người bạn...Đó là lựa chọn hiệu quả nhất."
"Đó là tất cả ư ??" (Ump 45)
Nghe thấy giọng nói của Ump 45, Jack giật mình quay ra sau lưng thì thấy Ump 45 đã đứng ở sau lưng cậu từ nãy tới giờ. Jack đã nhận ra cậu đã tưởng nhầm tiếng bước chân đó là của nhóm Marvis, nhưng thực chất đó là cái kế của Ump 45 để dụ cậu.
Jack nhìn cô, không biết nên xấu hổ hay làm gì được, vì giờ đây trước mắt cậu là khuông mặt có chút giận dữ của Ump 45.
"Đó là tất cả ư ??"-Ump 45 hỏi cậu lại câu hỏi ấy, khiến cho Jack chẳng biết giải thích sao nữa.
"...Đó là tất cả." (Jack)
"Cậu có biết không ? Vào cái ngày 2 chúng ta gặp nhau... Tớ đã thấy được sâu trong con mắt cậu, đó là 1 nỗi hận thù, 1 nỗi đau của sự mất mát. Rất giống tớ vào cái ngày đó, vào cái ngày tưởng chừng tớ đã mất hết mọi thứ." (Ump 45)
"..." (Jack)
"Thế mà tớ nghĩ tớ và cậu rất giống nhau...Nhưng không... Cậu quá yếu đuối, quá nhút nhát, chỉ biết đổ lỗi, dài vò bản thân đến thảm hại." (Ump 45)
"..." (Jack)
"Cậu sợ những thứ cậu chứng kiến, không dám đối mặt với nó. Và giờ cậu muốn trốn tránh nó ư ?? Cậu chỉ tin vào những hình ảnh từ cái sức mạnh, mà đến cả việc cậu sẽ chết vào lúc nào bản thân cậu không hề hay biết ư ??" (Ump 45)
"..." (Jack)
"Thế mà tại sao ??...Tại sao trong lòng em lại yêu 1 người như anh chứ ?? Tại sao anh lại như chị ấy, luôn bỏ rơi em 1 mình giữ thế giới này ??"
Cuối cùng, cảm xúc của Ump 45 như vỡ òa, những giọt lệ bắt đầu tuông ra và không ngừng dừng lại. Gò má ướt đầy những giọt lệ của nỗi đau, của sự rời xa.
Chưa bao giờ Ump 45 phải đau đớn tới như vậy, nỗi đau cô muốn quên đi khỏi quá khứ u tối của bản thân, nay lại tái hiện lên người con trai lại vì mình mà rời xa.
Giống như cái cách chính cô phải tự tay giết chị của mình, giờ đây cũng vì mình mà Jack không muốn rời xa và nói rằng cậu yêu cô.
Jack tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm chầm lấy Ump 45 đang khóc nức nở vào trong lòng. Và không chỉ cô, kể cả Jack cũng đang day dứt bởi chính quyết định rời xa cô thì cô sẽ được sống, bên cạnh cô thì cô sẽ phải chết
Những giọt nước lệ cũng lăn trên gò má của Jack, cậu cũng đau đớn như cô vậy. Đau đớn khi bản thân chẳng thể làm được gì để cứu cô khỏi hàng loạt cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào.
"Anh thật sự không muốn rời xa em. Anh yêu em rất nhiều, yêu em hơn bất kì ai khác. Nhưng cũng vì thế anh không muốn mất em, không muốn để em rời xa khỏi cõi đời nãy. Anh có thể chấp nhận cái chết của bản thân, nhưng anh không thể chấp nhận được rằng em sẽ rời xa anh." (Jack)
"Thế thì tại sao anh lại làm cho em đau đớn như thế chứ ?? Anh có biết kể từ cái lúc em nhảy xuống biển vớt xác chết của anh lên, thì em đã yêu anh không ?? Bây giờ anh lại muốn rời xa em, có khác gì anh đang cầm 1 con dao đâm vào tim em 1 lần nữa chứ ??" (Ump 45)
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em 45. Anh thật sự là 1 thằng ngốc, 1 thằng ngốc hết thuốc chữa. Anh quá ngốc nên đã khiến em đau khổ đến thế." (Jack)
"Đúng vậy, anh thật sự là 1 tên ngốc, và em cũng chẳng thể hiểu tại sao em lại yêu 1 tên ngốc như anh chứ ??" -Ump 45 nở 1 nụ cười gượng gạo cùng với 2 hàng nước mắt chảy không ngừng nhìn Jack.
Tất cả giờ đây thật im lặng, và nguồn gốc cho sự im lặng đấy chính là cảm xúc của 2 con người đều có chung 1 nỗi đau, và thứ đã làm nên nỗi đau ấy chính là tình yêu bên trong 2 người họ.
Nhưng chớ trêu thay, sự hạnh phúc khi tìm được mãnh ghép tiếp theo của đời mình cũng là tình yêu. Thật kỳ lạ, vì cho đến giờ chẳng ai có thể hiểu được yêu thật sự là gì cả.
"Vậy...Em có chấp nhận yêu 1 tên ngốc như anh không ??" (Jack)
Khi Jack vừa nói dứt câu, Ump 45 ngước đầu lên trước mặt Jack và hôn cậu, khiến cho Jack giật mình vì không lường trước được hành động tiếp theo của cô. Sau khi làm 1 pha cưỡng hôn lên Jack xong, Ump 45 nở 1 nụ cười tinh nghịch nhưng nước mắt vẫn còn đọng lại và nói.
'Đây chính là câu trả lời của em." (Ump 45)
Đôi mắt của cả 2 người nhìn vào nhau thật là lâu, dần dần, đầu họ xích lại gần nhau hơn 1 cách chậm rãi. Cuối cùng, trao cho nhau nụ hôn bằng bờ môi của 2 người, đúng lúc từ phía bên ngoài, màn bắn pháo hoa bắt đầu diễn ra.
Từng chùm pháo hoa được bắn lên trời, tạo thành 1 màn trình diễn ánh sáng đẹp mắt, lung linh cùng với ánh sao giữa màn đêm lễ hội. Khiến cho quanh cảnh trở nên cực kỳ lãng mạn.
Và cả 2 không hề biết rằng...Nhóm Marvis cũng đã tới nơi và chứng kiến hết mọi việc.
À thì cũng không hẳn. Khi nhóm bọn họ vừa đi đến nơi thì thứ đập vào mắt cả bọn không phải là tràn pháo hoa bắn lên bầu trời, mà đó là Jack và Ump 45 đang hôn nhau.
Tất cả mọi người đều giật mình và ngạc nhiên đến tột cùng khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Nhất là Ump 9 vì mén nữa cô ngạc nhiên đến hét lên. Nhưng may mắn là Marcus và G11 đã kịp bịt mồm cô lại.
Và để cho 2 người họ 1 khoảng không gian riêng, tất cả bọn họ lặng lẽ bước xuống, mặc cho ở sau là "1 chút" có phần cay đắng nhưng cũng mừng cho 2 người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com