Chương 51: Chiến dịch trộm mộ(2): Man On Fire.
"Trời đụ !!! Thật đấy à Marcus ??" -Marvis ở bên cạnh tỏ ra cực kỳ hoảng hốt ngay lập tức.
"Thật đấy không phải giỡn đâu, hồi nãy em kéo dây dù không được. Bây giờ mau tìm cách gì đi."
Bây giờ Marcus cũng trở nên hoảng loạn cả lên, chẳng biến nên xử lí ra sau. Bây giờ Marcus 1 phút và chỉ có 2 lựa chọn: 1 là cứ mặc xuống dưới rơi xuống 1 bãi tuyết dày nào đó và sẽ chết, 2 là cứ nhảy xuống dưới, chết. Đường nào cũng là chết hết cả.
"Anh Jack ơi, giúp tụi em với."
Từ trên không trung rơi xuống, Marcus hét lớn lên kêu Jack, nhưng dường như cậu không quan tâm là mấy, trái lại còn nở 1 nụ cười đầy tự tin và giơ ngón tai cái lên nói.
'Hình như 2 đứa là lính đánh thuê mà phải không, đã là lính thì tự xử đi nhé, giờ anh mày bận việc rồi." (Jack)
"Cái gì !!! Chuyện này ảnh hưởng đến tính mạng của bọn em đấy !!!" (Marcus)
"Thế thì lúc đầu mấy đứa nên suy nghĩ nghiêm túc khi tham gia G&K, thôi chào nhé !!!"
Jack nở 1 nụ cười đầy tự nhiên, sau đó cậu nghiên người rơi về hướng khác và cũng không quên nắm chặt lấy đuôi của Blade Wolf đi theo mình.
Nhìn thấy Jack đã thật sự bỏ đi, cả 2 người không thể tin vào mắt và tai của mình được. Nhưng dù sao Jack nói cũng đúng, cả 2 anh em đều là lính đánh thuê, đã chấp nhận vào chiến trường phải biết lường trước mọi vấn đề ảnh hưởng đến mạng sống của mình.
Không chần chừ, Marvis lập tức bung dù của mình lên nhanh chóng, và điều đó sẽ khiến cậu dể bị bại lộ vị trí .
"Marcus !! Nắm chặt lấy tay anh mày."
Như hiểu ý của người anh song sinh mình, Marcus lao đến nắm chặt lấy bàn tay phải của Marvis. 1 cách dứt khoác, Marcus mất đà rơi, lơ lững giữa không trung như 1 hòn đá bị cột bởi 1 sợi dây mỏng, và sợi dây mỏng ấy chính là 2 cánh tay đang nắm chặc lấy của 2 anh em.
Vì việc này Marcus nghĩ cánh tay của Marvis dường như đã bị chặc khớp cổ tay. Marcus nhìn lên khuông mặt của Marvis trông khá ổn, vậy nên cậu nghĩ chắc là anh cậu không có sao.
Sau 1 lúc, cả 2 anh em an toàn đáp xuống lớp tuyết trắng xóa và lạnh giá của rãnh núi Caprthia. Tuy nhiên, không hẳn là cú đáp ấy là an toàn cho lắm, cú rơi của cả 2 có phần hơi nhanh do trọng lượng, nên vừa đáp xuống đã té ngã lăn lộn dưới đất vài vòng.
Nhưng sau cùng cả 2 anh em vẫn đáp xuống phía dưới 1 cách an toàn và không có vấn đề gì xảy ra cả. Đúng lúc, bộ đàm của Marvis gắn trên vai liên tục kêu tít, cậu bật lên thì nghe thấy giọng nói đầy mỉa mai của Jack.
"Sao rồi, cú hạ cánh ấy vui chứ nhỉ ??" (Jack)
"Vâng, cú hạ cánh ấy rất an toàn và đéo vui chút nào cả anh Jack." (Marvis)
"Rồi rồi, có gì về anh mua cho vài cái Iphone 20 là nguôi giận nhé." (Jack)
"Thôi được rồi, bây giờ nhiệm vụ của bọn em là gì đây ?" (Marvis)
"Nhiệm vụ của 2 đứa cũng đơn giản thôi, truy lùng vị trí của nhóm AR và Cobra và hổ trợ mọi người là được." (Jack)
"Thế còn anh ??" (Marvis)
"Anh và con chó hãm tài này đi làm vài việc riêng cái, lát nữa sẽ quay lại." (Jack)
Nói rồi, Jack nhanh chóng cúp máy, Marvis chỉ biết thở dài đầy ngao ngán khi nhớ lại 1 phút chết người ấy.
"Sao rồi anh Marvis, bây giờ chúng ta sẽ làm gì ??" -Marcus tiến đến chổ của cậu, trên tay cầm 1 khẩu Lee Enfield đã được chính cậu chỉnh sửa và phục chế lại.
***
***
"Bây giờ anh Jack kêu chúng ta truy tìm tung tích và hổ trợ nhóm của mọi người, còn anh đi làm việc đó rồi." (Marvis)
"Anh ấy đi đâu thế ??" (Marcus)
"Cái đấy có trời mới biết được. Mà thôi, chúng ta mau đi lẹ đi, không nên chần chừ." (Marvis)
Lập tức, Maris cầm chắc khẩu SCAR - H, gắn nòng giảm thanh, kèm với phụ kiện là 1 khẩu phóng lựu M203 và ống ngắm IWS-V tích hợp với đèn laze, mặc dù không hợp mắt nhưng nếu xét về độ tiện lợi thì Marvis sẽ chọn thứ này.
***
***
2 anh em bắt đầu bước trên lớp tuyết trắng xóa, liên tục quay đầu nhìn về xung quanh, vì 2 người chỉ là con người chứ không phải là T-doll như nhóm AR và Cobra nên việc bị móp lốp hoặc 1 tay bắn tỉa nào đó ẩn mình trong cánh rừng là 1 điều dể xảy ra và 2 anh em phải lường trước được.
Từng bước chân để lại dấu trên lớp tuyết dày, cùng với hơi thở của từng người cô đặc lại bởi cái không khí lạnh giá nơi đây, khiến cho 2 anh em có phần không quen với việc chiến đấu trong môi trường như thế này.
Nhưng 15 phút chạy bộ của 2 người họ không phải là uổng phí. Sau 1 lúc thì 2 anh em cũng tìm được manh mối đầu tiên đó là 1 căn cứ SF đã bị nhóm AR xử lí, phần là nhờ vào mấy vỏ đạn 5,56 x 45 mm của súng từ nhóm AR.
2 anh em bước vào sâu bên trong, tất cả những gì họ tìm được là 1 màn hình máy tình hiển thị vị trí của 1 căn cứ được đánh số 3. Chắc rằng có thể bọn họ đã di chuyển đến đó lấy dữ liệu nên cũng di chuyển đến đó luôn.
Cả 2 đi ra bên ngoài căn cứ nhưng vừa mới bước chân ra ngoài thì họ vô tình thấy có 1 con ngựa đang đi loan quanh 1 cách chậm rãi ở phía trước.
Nó có nước da màu nâu sẫm, trên đầu có 1 cái sọc trắng khá lớn ở giữa. Nhưng kỳ lạ là trên lưng còn gắn thêm 1 cái yên cưỡi, cứ như là nó đã có chủ vậy.
***
***
"Ha ! Khi không có con ngựa ở đây này anh Marvis." - Marcus tỏa vẻ sung sướng vì lần đầu tiên cậu được nhìn thấy 1 con ngựa ở ngoài đời thật, nhưng Marvis thì lại cảm thấy có 1 chút nghi ngờ.
"Lạ nhỉ ? Khi không đâu ra xuất hiện 1 con ngựa ở đây vậy ?" (Marvis)
"Kệ đi anh, nào có quan trọng, bây giờ chúng ta dùng con ngựa này di chuyển đi, như thế đỡ mệt hơn việc chạy bộ."
Marcus lập tức tiến tới bước đến chổ con ngựa, Marvis định ngăn cản lại nhưng đã quá trể. Khi Marcus vừa bước tới sau lưng nó sờ mó các kiểu, không hiểu nghĩ kiểu gì cậu vỗ vào bắp chân sau của nó.
Như 1 phản xạ theo lẻ dĩ nhiên, con ngựa lập tức dùng 2 chân đá ra sau thật mạnh, đập 1 cú thật mạnh vào bụng của Marcus. Vì cú đập ấy rất là mạnh nên Marcus đã bị đá ra xa tầm 1 mét rưỡi.
Marcus ôm bụng giữ chặt lấy cơn đau tê tái không nguôi được, còn Marvis chỉ biết đứng hình nhìn cậu em ngốc nghếch ấy mà thở dài chán nản.
Con ngựa ấy thở 1 hơi dài theo bản năng, bước tới chổ của Marvis hít hà mấy phát rồi cuối nhẹ đầu xuống, cứ như nó muốn cậu chạm vào đầu nó vậy. Mặc dù Marvis không hiểu tại sao, nhưng cậu thử đưa bàn tay chạm lên đầu nó.
Kỳ lạ là, nó gần như không phản kháng lại, trái lại còn tỏ vẻ như coi Marvis làm chủ nhân của nó. Marcus từ từ đứng dậy, ôm bụng của mình và nhìn con ngựa 1 cách cay cú.
"Anh Marvis, em đổi ý rồi, bây giờ mình bỏ quách nó đi, thà chạy bộ còn hơn là cưỡi trên lưng con ngựa chết tiệt này." (Marcus)
"Thôi nào, cũng tại em tài lanh quá làm gì. Dù sao chúng ta cũng nên tiếp kiệm sức lực lại, vì thế việc cưỡi con ngựa này là điều cần thiết thôi."
Nghe marvis nói vậy, Marcus chỉ đành ậm ực nghe theo nhưng trong lòng không khỏi ức chế với cái con ngựa phân biệt đối xử này.
2 anh em bắt đầu cưỡi lên lưng con ngựa di chuyển đến căn cứ ấy. Mặc dù mới chỉ là lần đầu tiên, cộng với lớp tuyết dày đặc, thế nhưng việc điều khiển con ngựa này khá là dễ dàng, không khó khăn như trong mấy bộ phim mà 2 anh em xem.
Nhờ vào việc cưỡi ngựa để di chuyển, vậy nên 2 anh em chỉ mất có 5 phút để đi đến nơi. Thế nhưng, trước mặt 2 anh em không còn là 1 căn cứ hoang văng không còn sử dụng.
Giờ đây nơi này đã ngập tràn xác chết của lũ SF đã bị giết, những vết sạm đen do bom nổ để lại dấu ở khắp nơi.
"Hình như đây là nơi nhóm AR và Cobra bị mất liên lạc thì phải ?" (Marvis)
"Không biết 44 có sao không nữa ?" -Marcus tỏ ra lo lắng về tình trạng của cô em gái của họ.
"bây giờ chúng ta tiến vào trong đi, có khi họ để lại 1 chút manh mối nào đó cho chúng ta biết."
Marcus nghe anh mình nói vậy, không trả lời gì mà thay vào đó là 1 cái gật đầu. Cả 2 anh em phi nước đại, tiến sâu vào bên trong rồi dừng lại trước cửa vào bên trong căn cứ. Marvis đi xuống, nắm lấy dây yên đưa cho Marcus và nói.
"Em ngồi ở đây canh gác bên ngoài, anh vào trong điều tra bên trong cái rồi lát quay lại." (Marvis)
"Ok, anh cứ yên tâm đi." (Marcus)
Nhìn thấy cậu em đưa ngón tay vào cò súng sẵn, Marvis yên tâm 1 chút rồi tiến vào trong. Bên trong căn cứ gần như khá là bình thường, cậu nghĩ nhóm bọn họ đã phòng thủ ở đây khá tốt nên chưa có lấy xác 1 tên SF nào tiến vào đây.
Nhưng khi Marvis vừa bước vào trong phòng điều khiển, trước mắt cậu đó là 1 căn phòng đã ngập tràn trong biển lửa, từng cái xác đã bị xé ra làm đôi khiến cho Marvis không khỏi lo lắng. Nhất là khi cậu vừa chứng kiến 1 cái xác chết có vẻ là 1 ả Ringleader của SF.
Khi Marvis kiểm tra khắp nơi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm được vì không thấy xác của bất kì ai cả, đồng nghĩa với việc cả bọn họ vẫn còn sống.
Đột ngột, có tiếng bước chân ở bên ngoài cửa ra vào và cậu chắc chắn đó không phải là Marcus. Marvis quay ngoắc, chĩa thẳng khẩu SCAR-H ra sau lưng. Đối diện trước mặt cậu đó là...Khó mà có thể nói được.
Đó là 1 người đàn ông đang bốc cháy khắp người, khiến cho cơ thể hắn ta bao quanh toàn là 1 màu đỏ cam cháy rực của lửa. Trên đầu mọc vài cái gai nhỏ lởm chởm khắp đầu, y như cái vòng gai của Chúa Jesus đeo trên trán, đôi mắt sách rực ánh lửa chết chóc.
***
***
Cứ mỗi bước chân mà hắn ta đi, cả không gian xung quanh bên cạnh hắn đều bốc cháy theo. Marvis lập tức bóp cò, không phải vì cậu sợ, vì cậu đã từng nghe Jack cảnh báo với cậu 1 lần trong quá khứ.
Nếu nhìn thấy có 1 kẻ kì dị sở hữu 1 siêu năng lực, lập tức giết hắn trước khi quá muộn vì kẻ đó chính là kẻ địch, là người của Desparado. Đồng nghĩa với việc sự xuất hiện của hắn có thể là đến để giết bất kì ai thuộc phe đối lập.
Từng viên đạn bay thẳng vào hắn ta. Thế nhưng, những viên đạn ấy đã bị những ngọn lửa bao quanh cơ thể hắn chặn lại. Lập tức, hắn im lặng và chỉ giơ bàn tay về phía trước, khiến những viên đạn Marvis vừa bắn ra đã bay trở lại Marvis.
Cậu nhanh chóng núp dưới bàn, tránh khỏi những viên đạn ấy. Marvis không khỏi ngạc nhiên trước thứ sức mạnh đầy kỳ quái này, mặc dù đã đoán trước được rằng cậu sẽ đối mặt với 1 kẻ có siêu năng lực, nhưng không thể ngờ rằng nó thật sự tồn tại.
Có lẽ hắn đã đi vào trong đây trước 2 anh em từ nãy giờ, nên dường như chẳng thấy Marcus ở bên ngoài báo động cho cậu. Marvis ngước nhìn ra ngoài, thấy hắn đang bước đến chổ mình, cậu tiếp tục nã đạn thêm lần nữa.
Nhưng không, lúc hắn bắn những viên đạn ấy ra, cậu đã vô tình dùng súng mình cản lại, và bị 1 viên đạn bay đến, găn thẳng vào nòng súng, khiến cho khẩu súng không thể bắn được vì bị viên đạn làm kẹt bên trong. Tuy nhiên, cậu vẫn còn 1 thứ nữa đó là khẩu phóng lựu.
Marvis bóp cò, từ bên trong nòng súng đó là 1 viên phóng lựu bay ra ngoài. Với tốc độ cực nhanh cùng với sức công phá cực lớn ấy, cậu tin rằng hắn không thể cản lại hoặc chịu đừng được sức công phá ấy.
Nhưng Marvis đã lầm, viên phóng lựu ấy chỉ còn cách ngực hắn đúng 5 cm thì dừng hẳn, không lao đến hay phát nổ gì cả.
"Tch !! Mẹ kiếp !!" - Marvis chật lưỡi chửi thề.
Đoán trước được điều gì xảy ra tiếp theo, Marvis liền lao ra ngoài cửa sổ nhảy xuống, trước khi hắn ta hút hết tất cả những ngọn lửa xung quanh, cuối người xuống và bộc phát 1 vụ nổ cực lớn, khiến cho căn phòng ngập tràn trong lửa.
Còn Marvis thì nhanh chóng nhảy kịp ra ngoài cửa sổ, để lại phía sau là 1 ngọn lửa lớn sau lưng cậu. Tưởng chừng cậu sẽ rơi xuống đất bằng chân trần thì bất ngờ thay. Blade Wolf đúng lúc xuất hiện, hắn nhảy lên, đỡ lấy Marvis trên lưng hắn.
" Anh Marvis !! Anh có sao không ??" -Marcus ngồi trên lưng ngựa, tiến đến hỏi Marvis khi nhìn thấy có 1 vụ nổ lớn diễn ra ở trên tầng.
"Anh không sao, Mà Blade Wolf, làm thế nào mày lại xuất hiện ở đây ?? Anh Jack đâu ?" (Marvis)
"Thằng khốn ấy kêu tao đi hổ trợ cho 2 anh em bọn mày rồi, còn nó thì đi đâu đó tao không biết." (Blade Wolf)
"Hình như cơ thể của mày hơi lớn hơn bình thường thì phải ??"
Bỏ mặc câu hỏi của Marvis, Blade Wolf quay đầu ra phía sau nhìn, mặt dù khuông mặt của nó là 1 con chó máy, nhưng khi nhìn vào hành động ấy thì cả 2 anh em đang đoán nó đang lo lắng 1 cái gì đó.
"Đi nhanh nào, nó mà đuổi kịp được là chết cả lũ đấy."
Không đợi cho 2 anh em hỏi tiếp, Blade Wolf nhanh chóng di chuyển bằng 4 cái chân của mình, dùng hết sức lực của bản thân chạy khỏi nơi đây. Marcus thấy vậy cũng liền chạy theo và cũng lo lắng cho 1 thứ gì đó đang truy sát cả 3 người họ.
_________________________________________
Kể từ sau khi liên lạc với nhóm của Marvis và Marcus, Jack và Blade Wolf đi đến hướng Bắc của rãnh núi, không phải là để hổ trợ nhóm của đội AR và Cobra, vì Jack đã đoán trước rằng nhiệm vụ lần này khá là dễ và đội của 2 người họ có thể xử lí được.
Cùng với việc cậu đoán trước rằng sẽ xuất hiện 1 Ringleader là Agent hoặc thấp nhất là thêm cả Executioner thì cả bọn vẫn có thể sống sót trở về 1 cách dễ dàng mà không cần đến sự trợ giúp của bất kì ai khác.
Bây giờ, việc của Jack cần làm đấy là lấy 1 món đồ cậu đã đặt giao hàng tại địa điểm này, vì món hàng này là 1 món rất bí mật nên không được bật mí bất cứ đâu cả. Vã lại, việc giao hàng ở 1 nơi ngoài xác chết và vài tên lính SF ra, chẳng có lấy 1 ai để nghi ngờ nên cực kỳ tiện.
"Hắc xì !!!" -Blade Wolf hắt xì 1 hơi dài khiến cho Jack có phần ngạc nhiên.
"Tự dưng khi không hắc xì lên thế ??" ( Jack)
" Do thời tiết nơi đây lạnh quá nên tao hắt xì vậy thôi." (Blade Wolf)
"Đến giờ tao cũng không biết mày thật sự là 1 con chó máy hay gì nữa." (Jack)
"Tùy mày, nghĩ sao nghĩ, mà mày có mang theo thanh socola nào không, hồi sáng giờ đéo ăn được cái gì cả." (Blade Wolf)
"Xin lỗi, nhưng hôm nay tao đéo đem thanh nào đâu."
Jack trả lời 1 cách thờ ơ, còn Blade Wolf nghe vậy thì khá là tức tối vì vừa mới sáng sớm đã bị lôi đi, đã thế hắn còn không có lấy 1 thanh socola bỏ bụng cho buổi sáng.
Nghĩ lại hắn cá chắc là Jack đang trả đũa hắn vì những lần hắn chơi xỏ cậu lúc còn ở trong The Beach và không gian kiến tại trong đầu của Jack. Và giờ hắn suy nghĩ lại lúc ấy hắn nên nghiêm túc hơn trong cái việc trêu chọc cậu
Đang đi 1 hồi, đột ngột từ giữa cả 2 có 1 cái gì đó từ trên trời rơi xuống. Như 1 phản xạ, Jack và Blade Wolf rút kiếm và lưỡi cưa gắn trên lưng, kề thẳng vào thứ ấy. Và rồi trước mặt họ là nòng của 1 khẩu Revoler Colt Navy cũ đã được đánh bóng.
***
***
Trước mặt 2 người họ đó là 1 người đàn ông có máy tóc vàng nhạt dài ngang vai, để râu ở cằm và 2 bên mép. Khoác trên mình 1 cái áo khoác da rộng màu nâu để giữ ấm cơ thể, bên trong là 1 bộ đồ nếu nói ngắn gọn là thuộc kiểu của 1 tay cao bồi người Mỹ điểm hình.
***
***
Cả 2 người cảm nhận được có hơi nóng từ nòng súng vậy nên họ đoán chắc rằng có lẽ khẩu súng ấy đã được bóp cò để bắn ai đó. Nghĩa là ông ta vừa đối đầu với 1 nhóm tuần tra SF hoặc 1 thứ gì đó.
Bầu không khí xung quang cực kỳ im lặng đến lạ kỳ, kiếm kề lên cổ, lưỡi cưa kề trước ngực, còn 2 nòng súng vẫn chĩa thẳng vào mặt đối phương không buôn. Sau tầm 3 phút, ông ta là người mở lời đầu tiên.
" Chậm quá đấy nhóc, cả thú cưng của nhóc nữa." - Ông ta nói với 1 giọng điệu đầy khinh thường Jack thường hay nghe.
"Con mẹ mày !!! Còn nói nữa là tao moi lấy quả tim mày đấy !!!" - Đúng với bản chất của mình, Blade Wolf nỗi quạu lên, dù câu nói của lão ta khá là nhẹ so với những câu khinh bỉ thậm tệ cậu biết được.
"Ông cũng vậy đấy chứ không chỉ riêng tôi đâu, Ocelot." -Jack nở 1 nụ cười nhếch mép.
Thật ra thì Jack có quen hắn, hắn ta tên là Revoler Ocelot, từng làm tình báo của Nga từ hồi Thế chiến thứ 3. Sau đấy đã bặt vô âm tính từ sau sự kiện phóng tên lửa nhiệt hạch tại quần đảo Zanzibar Land.
Bây giờ việc quen biết lão ta là nằm trong số các kế hoạch của Jack, sẳn tiện lão đang kiêm làm "Shipper" cho cậu cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù khả năng của lão ta có thể được nhiều hơn thế. Cả 3 cất vũ khí của mình, đưa bầu không khí ban đầu đầy căng thẳng giờ đang giảm dần.
"Vậy đồ của tôi ông có đem theo không ??" -Jack giơ tay về phía trước của Ocelot đổi lại chỉ là 1 nụ cười nhếch mép của lão.
"Đồ đây, cẩn thận không nó nổ đấy."
Revoler Ocelot đưa tay vào túi áo trong chiếc áo choàng nâu, lấy ra 1 chiếc Walkman của hãng Sony, máy nghe nhạc cầm tay đầu tiên của nhân loại. Bên trong còn chứa sẵn 1 cuộc băng các sét đặc biệt được Jack ghi âm lại .
***
***
"Cảm ơn, mà con ngựa quý của ông đâu ?? Bình thường nó hay đi cùng ông mà nhỉ ??" (Jack)
"Chật !! Nhắc lại đúng xui thật, đang đi trên đường thì tôi cùng với con ngựa băng qua 1 cánh rừng ở phía Bắc, không biết vô tình hay cố ý đụng phải 1 thằng khá kỳ quặc."
Chỉ nghe đến từ "Thằng" thôi thì Jack dường như sửng người giật mình lên, cậu chắc chắn không nghe nhầm. Jack quay người nhìn thẳng vào Ocelot, khuông mặt dường như tái mép lại đầy hoang mang.
" Ông nói cái gì cơ ?? 1 tên nào đó đã truy đuổi ông ư ?? Nói rõ tôi nghe xem !!" (Jack)
"Đúng vậy, từ đâu đấy xuất hiện 1 tên sở hữu 1 mảnh Xác Thánh, mặc dù không biết hắn sở hữu mảnh Xác gì, như tôi đã thấy khả năng của hắn là phóng và bộc phát lửa trong cơ thể..." (Ocelot)
"BLADE WOLF !!! MÀY MAU TRUY TÌM VÀ HỔ TRỢ MARVIS VÀ MARCUS MAU !!!" -Jack quát ầm lên khiến không chỉ Blade Wolf mà cả Revoler Ocelot cũng giật mình và ngạc nhiên.
"Sao thế ?? Có gì quan trọng đâu ??" (Blade Wolf)
"Mau làm nhanh lên, đã có vấn đề xảy ra rồi." (Jack)
"Thôi được rồi, vậy tao đi đây."
Nói xong, Blade Wolf nhanh chóng quay lưng bỏ đi với tốc độ cực nhanh như 1 con ngựa phi nước đại từ cơ thể mới. Revoler Ocelot chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jack chỉ nhìn ông mà đặt tay lên vai và nói.
"Nhiệm vụ của ông đến đây là hết, hãy quay trở về căn cứ, bắt đầu kế hoạch B đi."
Nhanh chóng, Jack quay sang hướng Nam và cũng nhanh chóng biến mất, để lại trước mặt Revoler Ocelot chỉ còn lại vài tia sét đỏ vương lại nơi Jack đang đứng dần mờ đi.
"Đã rõ, tổng tư lệnh của tôi."
____________________________________________________________________
"Nhanh lên cái con ngựa chết tiệt này !!!
Marcus hối thúc, nắm chặt dây cưỡi quất liên tục, hối thúc con ngựa chạy nhanh hết cỡ, nhưng vì bản thân Marcus không phải là chủ nhân của nó, nên rất khó điều khiển cậu được. Hiện tại cả 3 người họ đang chạy bên trong cánh rừng thông.
Khắp nơi xung quanh cánh rừng này ngập tràn toàn là lớp tuyết trắng xóa và dày đặc, khiến cho từng bước di chuyển trở nên khó khăn hơn...Chỉ trừ 1 kẻ.
Phía sau Marvis, Marcus và Blade Wolf, hắn ta hay với cái tên Marcus đặt trong lúc chạy trốn là " Man on Fire" đuổi theo phía sau lưng.
Đặc biệt, thay vì chạy bộ để đuổi theo cả 3 thì hắn đang cưỡi trên lưng cảu 1 con ngựa đang bốc cháy quanh cơ thể điên cuồng. Kỳ lạ hơn, mặc cho cơ thể của con ngựa đó đang bao bọc lấy cơ thể ở 1 nhiệt độ cao, đúng hơn là đủ để nướng nó ra tro nhưng nó vẫn phi nước đại đầy mạnh mẽ.
Cứ mỗi bước chân, tiếng gõ từng nhịp của con ngựa ấy, cánh rừng phía sau nó đều ngập tràn trong biển lửa, từng bước chân nó đi, không chỉ để lại dấu chân mà còn là 1 hàng lửa dài ở phía sau. Có thể làm không ít người có thể nhìn lầm đấy là 1 kỵ sĩ khải huyền đang truy sát 2 con người bình thường.
***
***
Marcus quay ra sau mặc kệ ở trước là cái gì, cậu cầm chắc khẩu Lee Enfield, bắn từng viên đạn về phía Man on Fire. Và cũng như Marvis lúc đầu, cũng đã sửng sốt khi thấy những viên đạn mình bắn ra không gây hề hấn gì với hắn cho dù là 1 vết sẹo.
Lập tức, những viên đạn của Marcus lập tức phản lại từ Man on Fire, cùng với đó hắn tặng kèm thêm 1 quả cầu lửa khá lớn, phóng về hướng Marcus.
Marcus giật mình, cậu di chuyển con ngựa về sang trái, né được những viên đạn trong phút chốc nhưng riêng quả cầu lửa thì không. Quả cầu ấy bay trúng vào bắp đùi của con ngựa, khiến cho phần thân dưới của con ngựa nổ banh xác, ném văng Marcus ra khỏi con ngựa.
"Oáiiiiiiii !!!"
Marcus hét lên trong sự sợ hãi, nhưng may mắn là Blade Wolf và Marvis tiếp cận kịp thời, cái đuôi dài của nó gắp lấy cổ áo của Marcus, kéo cậu về ngồi lên lưng nó.
"Thoát chết !! Cảm ơn nhé cún con." (Marcus)
"Con mẹ chúng mày !!! Sao cứ thích gọi tao là cún con hoài thế ??" -Blade Wolf quát ầm lên cả khu rừng, mém nữa có ý định ném Marcus về lại Man on Fire cho hả dạ.
"Đừng giỡn nữa, bây giờ tìm cách cắt đuôi hắn ta đi." (Marvis)
"Tao có cách này, tụi bay thử xem." (Blade Wolf)
"Là cách gì ??"
Nghe Marvis hỏi vậy, Blade Wolf dùng cái đuôi của mình vào dưới bụng của bản thân, lôi ra 1 khẩu Shotgun M500 được lắp ống ngắm Holo và chỉnh sửa 1 số bộ phận, khiến nó hiện đại hơn so với những khẩu súng khác.
***
***
"WHAT THE FUCK !!! Mày thủ sẵn 1 khẩu Shotgun ở dưới bụng luôn đấy à !?" (Marcus)
"Đéo !!! Do thằng chó ấy bắt tao nhét thêm khẩu ấy dưới bụng tao, dù sao cơ thể hiện tại của tao là hợp chất nano, có thể giản lỏng như nước, vậy nên không khó hiểu khi tao có thể nhét cả 1 khẩu shotgun trong bụng." (Blade Wolf)
"Nhưng 1 khẩu Shotgun thì làm ăn gì với 1 kẻ có thể dùng nhiệt năng xung quanh cản lại đạn chứ ??" -Marvis tỏa ra thắc mắc, nhưng Blade Wolf nở 1 nụ cười nhếch mép, cứ như khinh thường sự ngốc nghếch của cậu vậy.
"Thì tao có nói tụi bay bắn vào thằng đầu buồi ấy đâu ?" (Blade Wolf)
"Ý mày là sao ??" (Marvis)
"Đó là mày cầm lấy khẩu shotgun bắn nát mấy cái cây thân nhỏ ấy, vì hắn đang cưỡi ngựa nên có mạnh đến đâu thì cũng dính những vấn đền khi cưỡi ngựa thôi."
Dần hiểu ra lý do và cách cắt đuôi của Blade Wolf, Marvis gật đầu hiểu liền, cầm cầm lấy khẩu M500, tiếp đạn vào trong khẩu sung. Blade Wolf nói tiếp.
"Đừng lo về phần đạn dược, trong người tao còn khá nhiều nên mày cứ bắn thoải mái đi" (Blade Wolf)
"Rõ rồi."
Không chần chừ thêm phút giây nào, trên suốt cả cuộc rượt bắt, Marvis liên tục chĩa khẩu Shotgun và bắn vào nhũng cái cây thân nhỏ, khiến cho từng cái cây đổ gục xuống nền đất tuyết, cản trở đường đi của Man on Fire.
Liên túc như vậy, càng lúc, khoảng cách của 2 bên càng ngày xa dần. Biết rằng không thể đuổi theo được nữa nên ở từ xa Man on Fire cũng dừng lại, đứng nhìn bóng dáng của cả 3 rời đi thì mới quay ngựa ra sau lưng không đuổi theo nữa.
"May quá, hắn không đuổi theo ta được nữa rồi. "- Marcus thở dài 1 hơi vì vừa trải qua 1 phen suýt chết.
"Ha ha !! Thấy chưa, vậy nên cấm các ngươi gọi ta là con cún con đấy." (Blade Wolf)
Khác với 2 người kia đang tận hưởng chiến thắng, chỉ riêng Marvis cảm thấy có gì đó không ổn, nhất là vẻ mặt của cậu lộ ra 1 sự lo lắng.
" Sao thế anh Marvis, có chuyện gì thế ??" (Marcus)
"Chỉ là...Anh cảm thấy... Hơi lo thôi." (Marvis)
"Lo ư !? Con người các ngươi kỳ lạ thật đấy, tại sao phải lo trong khi chúng ta đang chiến thắng mà nhỉ ?" (Blade Wolf)
"Không phải chuyện này...Mà tao cảm giác... tao vừa đánh mất 1 thứ gì đo vậy." (Marvis)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com