Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Chiến dịch trộm mộ (3): Khoảng khắc của cái chết.

Kể từ sau cuộc chạm trán đầu tiên của nhóm AR, biết rằng bản thân cả 2 đội chẳng thể thoát được khỏi 1 ả Ringleader cùng với đội quân của cô ta. Vậy nên cả bọn đã nhanh chóng lập ra 1 kế hoạch khá là suôn sẻ.

Đầu tiên, theo thông tin họ nhận được về quân SF, con ả Ringleader Agent này có 1 khả năng đặc biệt đó là có thể điều khiển Dummy của bản thân trong 1 số lượng lớn, vậy nên Agent mà M16 giết chết lúc trước chỉ là hàng "Fake", là 1 trong số các con rối của Agent.

Vậy nên, cơ hội trốn thoát của tất cả mọi người đó là giết chết bản thể thật của Agent, đồng nghĩa với việc quân lính SF dưới quyền chỉ huy và kiểm soát của ả ta sẽ bị vô hiệu hóa và không còn khả năng hoạt dộng được nữa.

Và nhờ vào tín hiệu của Agent để lại nhờ vào bản đồ chiến thuật ảo được lập trình sẵn trong mỗi T-doll, cô ta đang nằm trong 1 nhà thờ hoang tại 1 thị trấn bỏ hoang của con người. Vậy nên chỉ cần nhóm AR đến đó phục kích là xong. 

Còn nhóm Cobra sẽ tách ra làm 2 gồm Stg 44 và Scorpion chạy đến phía Bắc, bảo vệ và quan sát sau lưng.  Còn lại là Mp5 và PPsh 41 sẽ đi đến 2 bên trái phải của 1 ngã ba đường, thủ cánh cho nhóm AR di chuyển đến nhà thờ.

Trong lúc ấy, Stg 44 và Dummy của cô tiến vào trong 1 căn nhà hoang sát bên cạnh 1 ngọn núi, Vừa bước vào trong 1 căn phòng ở tầng trên, M4 từ xa liên lạc với Stg 44.

"44, em đã đến nơi chưa ??" (M4)

"Em đã đến nơi rồi ạ." (Stg 44)

"Cẩn thận nhé, hiện tại bọn chị phát hiện có tín hiệu trên bản đồ là 1 toán linh SF đang di chuyển sát vị trí của em, vì lúc trước tấn công tại rãnh núi thất bại nên bọn chúng sẽ tấn công ở trên núi đấy." (M4)

"Em biết rồi."

Stg 44 ngó nhìn qua cửa sổ hướng về phía ngọn núi, thấp thoáng ở xa thấy 1-2 tên SF đang tiến đến. Cô lập tức bắn 1 quả lựu đạn được ghép với khẩu súng của mình bắn vào trên núi, cùng với những con Dummy cũng làm theo tương tự.

Từng viên đạn phóng lựu bay đến, tạo thành những vụ nổ diễn ra ngay trước mắt, tiêu diệt hết 1 số lượng lớn quân SF.

"Bên em đã khử xong bọn chúng rồi." (Stg 44)

"Tốt lắm, thế còn bên Scorpion thì sau rồi ?" (M4)

"Bên em cũng xong rồi, mém tí nữa tạch luôn rồi chứ ?" (Scorpion)

Scorpion thờ dài chán nản, tựa lưng lên 1 cái xác xe, còn ở phía sau là 1 đám lửa lớn từ mấy trái lựu đạn và vào chai Molotov Cocktail do cô bé ném vào 1 nhóm lính SF gần đấy.

"Còn nhóm của Mp5 và PPsh 41 thì sao rồi." (M4)

"Kẻ địch đã ở tầm nhìn bọn em rồi, chỉ cần đợi Mp5 làm thôi." (PPsh 41)

PPsh 41 vừa dứt câu thì ở phía dưới, Mp5 và những Dummy của cô bé đã đợi sẵn sau những cái xác xe liền đứng dậy, liền nã đạn vào nhóm lính SF ấy. Trong lúc cả 2 bên đang phân tâm, PPsh 41 núp trên nóc của 1 căn nhà hoang, thả hàng loạt lựu đạn cầm tay xuống dưới.

Những quả lựu đan cầm tay rơi xuống quá bất ngờ, không kịp theo được khả năng tính toán của bọn chúng nên đã bị nổ banh xác không thương tiếc.

"Yeah !! Hạ hết bọn chúng được rồi."  (PPsh 41)

"Tốt lắm, các em cứ ở yên đó đi, bọn chị sẽ xử lí ả ta cho." (M4)

Từ phía xa, nhóm AR đã thủ sẳn trước cửa vào nhà thờ, cách tất cả mọi người trong nhóm Cobra tầm vài cây số. M4 nhanh chóng tắt liên lạc, nhìn về hướng AR 15 gật đầu bắt đầu kế hoạch phục kích.

Cả bọn đặt sẵn 1 trái C4 trước cánh cửa, sau đó chạy ra xa cách tầm 15 bước chân rồi lập tức kích hoạt, làm nổ tung cánh cửa nhà thờ. Tất cả mọi người tiến vào bên trong, chuẩn bị mặt đối mặt với Agent.

Nhưng kỳ lạ thay, cả bọn dường như chẳng thấy bất kì 1 ai ở trong đây cả. đèm pin từ khẩu súng của từng người được bật lên, soi sáng cả 1 không gian u tối, thấp thoáng chỉ là ánh sáng chiếu qua khe hở hình cây thánh giá, chiếu rọi bục giảng đường tăm tối.

"Làm gì giờ chị M4, ở đây chẳng có ai cả." -Sop buông súng xuống mà than thở.

Mặc kề lời than vãn của Sop, M4 đang cực kỳ bối rối trước sự biến mất đầy kì lạ này, cô mở lại bản đồ chiến thuật thì vẫn thấy tín hiệu của Agent vẫn còn ở đây, không thể nào sai được.

Thế nhưng, khi trong đầu cô đang suy nghĩ không ngừng, cô nhìn thấy dưới chân mình có 1 chiếc găn tay màu đen mỏng. Lập tức M4 đã nhận ra điều không ổn ấy đó là gì nhưng cô đã quá trễ để nhận ra.

"Chị M4 !!! Có tín hiệu của 2, 3 không !!! 6 tín hiệu SF cấp cao đang đến !!!"

Sop hốt hoảng mà la lớn lên nhìn vào bản đồ chiến thuật, đôi mắt của cô đang chăm chú và lo lắng khi nhìn vào những tín hiệu đỏ đang nhấp nhái 1 cách dữ dội ở bên ngoài. Và điều họ lo lắng đã thật sự diễn ra.

"Đội Cobra, mau chóng chạy khỏi thị trấn đi. Đấy là 1 cái bẫy, nhắc lại đấy là 1 cái bẫy !!!" 

M4 liên tục la lớn lên qua thiết bị liên lạc, cảnh báo cho nhóm Cobra nhưng đáp lại chỉ là 1 tiếng nhiễu sóng đến chói tai. Từ phía bên ngoài lối ra xuất hiện 2 ả Agent đang đứng trước cánh cửa, nở 1 nụ cười đáng sợ trước mặt cả bọn.

"Giết được tao 1 lần với đống rác rưởi như các ngươi cũng giỏi đấy. Nhưng sẽ không có lần thứ 2 cho lũ chó săn của bọn bay đâu." (Agent)

_________________________________________________________

Nghe thấy tiếng la lớn đầy hốt hoảng của M4 qua bộ đàm, Stg 44 chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phía sau có tiếng bước chân đang tiến đến, cô bé chĩa súng về hướng cánh cửa và lùi vài bước để giữ khoảng cách.

Nhanh chóng, Agent xuất hiện cùng với 4 khẩu súng được giấu dưới váy dài chĩa thẳng về phía trước nã đạn. Đoán được bước đi ấy, Stg 44 ngã lưng nhảy xuống đất qua cửa sổ, để lại những Dummy của mình hướng chịu loạt đạn năng lượng từ 3 con Dummy của Agent.

Stg 44 quỳ gối 1 chân đáp xuống đất và nhanh chóng chạy đi, cô không quên tặng cho 3 Agent là viên đạn phóng lựu cuối cùng bắn dướng vào tro cửa sổ căn nhà rồi bỏ chạy đi thật xa, để lại 1 vụ nổ lớn ở bên trong tiêu diệt hết những Agent kia.

Cô nghĩ thầm làm thế quái nào Agent biết được kế hoạch của cả bọn họ, làm sao cô ta có thể đoán được. Nhưng điều cô lo trước mắt hơn đó là tình trạng của Scorpion và những người khác, vậy nên cô vừa chạy đến chổ ngã 3 đường, vừa cố trốn thoát khỏi sự truy đuổi bởi các Dummy của Agent.

"Fuck Fuck Fuck !!!" (Scorpion)

Nghe thấy tiếng chửi đầy quen thuộc của cô bạn thân mình, Stg 44 quay sang thì nhìn thấy Scorpon đang chật vật đối đầu với 2 Dummy của Agent. 

Biết rằng không thể tiến tới hỗ trợ được, Stg 44 đứng núp tại 1 ngã rẻ và sau 1 bên của 1 ngôi nhà hoang. Trước khi 1 Dummy kịp tóm lấy xé xác cô bé, Stg 44 đã nã súng, bắn thẳng vào đầu của 2 con Dummy ấy.

Scorpion ngỡ ngàng khi thấy 2 con Dummy ấy gục xuống không biết vì sao, nhưng khi thấy Stg 44 tiến đến thì cũng nhanh chóng nhận ra bản thân vừa được cứu sống bởi cô bạn thân.

"Cậu ổn chứ Scopion ??" (Stg 44)

"Tớ không sao đâu. Mà thế éo nào lũ bọn chúng lại phát hiện ra được chứ ??" (Scorpion)

"Tớ cũng không biết nữa, nhưng giờ chúng ta phải đi hổ trợ nhóm của Mp5 và PPsh 41 thôi." (Stg 44)

"Cậu khỏi cần nói vì bọn nhóc đang ở chổ bọn tớ." (Scorpion)

"Ý cậu là sao ??" (Stg 44)

"Thực chất tớ vốn dĩ đang ở cùng với Mp5 và 41, do gặp phải 1 số vấn đề nên tớ đã ra ngoài tìm kiếm cậu đấy." (Scorpion)

"Vấn đề ??" -Nghe Scorpion nói đến đấy, Stg 44 không khỏi hoang mang.

"...Đi theo tớ rồi sẽ biết." (Scorpion)

Scorpion không nói thêm gì, chỉ ngoài việc kêu Stg 44 đi theo mình.Nhanh chóng, cả 2 người họ đi sang bên trái ngã ba, đi vào trong 1 tiệm tạp hóa bỏ hoang, cũ kĩ và đầy bụi và mạng nhện bám khắp nơi.

Stg 44 bước vào trong thì không thể sốc hơn khi chứng kiến tình trạng của Mp5 và PPsh 41 đang chăm sóc cho cô bé. Chân phải của cô bé đã bị bắn đứt lìa, kể cả 4 ngón tay bên phải đã bị bắn nát không chút thương tiếc. 

Nhưng đáng sợ nhất đó là con mắt trái của Mp5 đã bị bắn trúng, mặc dù phát bắn ấy khá nông nên chưa kết liểu được cô bé, nhưng vì sức nóng của những viên đạn Laze từ khẩu súng của Agent, khiến cho con mắt của cô bé bị thiêu cháy và máu nhân tạo chảy ra không ngừng.

"Mp5 !!! Em có sao không ??" - Stg 44 hoảng hốt cuối xuống trước mặt Mp5, đôi mắt mở rộng ra đến không ngờ vì không thể tin được điều trước mắt mình.

"Em không sao, chị 44 cứ yên tâm. Nhờ vào việc uống sữa liên tục nên em còn khỏe lắm." -Nghe những lời nói đầy ngây thơ và nụ cười tươi tắn, trái ngược với tình trạng sống dở chết dở. Khiến cho trái tim của Stg 44 như thắt chặt lại.

"Ban đầu tớ cũng như cậu vậy, nhưng cậu cứ yên tâm đi, con bé không sao đâu."

Scorpion đi tới vỗ vai Stg 44 nhằm trấn an nổi lo lắng của cô bạn của mình, Nhưng thật sự, hiện tại cô thấy bản thân mình thật vô dụng, là 1 đội trưởng tồi vì không thể bảo vệ được đồng đội của mình.

"Bây giờ chúng ta cần rời khỏi thị trấn này nhanh trước khi ả ta tóm được chúng ta." (Scorpion)

"Nhưng làm cách nào, bây giờ Dummy của ả ta đang lùng sục khắp nơi, bây giờ chúng ta ra ngoài là tìm đường chết." 

PPsh 41 vừa nói vừa nhìn vào Mp5 đang ngủ giờ thở 1 cách hấp hối, trái ngược với gương mặt đầy sức sống hồi nãy. Stg 44 trầm ngâm 1 lúc suy nghĩ 1 lúc lâu, và có chút do dự về khả năng thành công của nó.

"Scorpion, tớ có cách này." (Stg 44)

"Hay lắm đội trưởng, vậy cậu có cách gì thế ??" -Scorpion hào hứng lên như cá bắt được vàng vậy, nhưng khi nhìn vào vẻ mặt đầy lo lắng của Stg 44 khiến cho niềm vui trong cô dần biến mất.

Sau 1 lúc nghe kế hoạch của Stg 44, PPsh 41 lập tức phản đối, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe và lấm tấm vài giọt lệ rơi trên má.

"KHÔNG ĐƯỢC !!! EM KHÔNG ĐỒNG Ý CÁCH LÀM ĐÓ !!! " (PPsh 41)

"41 à , đây là cách duy nhất, chúng..." (Stg 44)

"KHÔNG !!! EM KHÔNG ĐỒNG Ý CHÚNG TA PHẢI..."-Từ phía sau lưng, Scorpion dùng tay chặt vào gáy của PPsh 41 thật mạnh, đánh ngất cô bé gục xuống sàn. Scorpion thở dài nhìn cả 2 cô bé, rồi đưa mắt nhìn sang Stg 44 mà nở 1 nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn cậu vì đã là đội trưởng của bọn tớ." (Scorpion)

"Hẹn gặp lại cậu sau nhé."

 Nói rồi Stg 44 cầm súng bỏ chạy ra ngoài, bỏ lại 3 người họ sau lưng. Mặc dù quyết định này thật sự khó mà bản thân mình tin được. Nhưng khi cô suy nghĩ lại câu nói từ chính Marcus, người anh trai nuôi chỉ được mấy tháng, cô lại nở 1 nụ cười nhếch mép không khác gì Jack.

"Trong tất cả trận chiến đều phải trả 1 cái giá, kẻ nào trả cái giá cao hơn, kẻ ấy sẽ là người chiến thắng."

...

...

...

"Này 44, dậy đi."-Marvis ngồi bên cạnh đưa tay chạm lên vai của Stg 44 lay cô dậy. Vừa mới lay được 2-3 cái thì Stg 44 giật mình tỉnh dậy ngay lập tức.

"Hơ !! Hả !!!... Có chuyện gì ạ anh Marvis" (Stg 44)

"Thì kêu em dậy chứ còn gì ?? Chúng ta đang đón giáng sinh trong nhà, tự nhiên khi không em ngủ gật lên." (Marvis)

Nghe cậu nói vậy, Stg 44 nhìn xung quang căn phòng của nhóm Cobra đề được trang trí những sợi ruy băng xanh lá, cùng với 1 bên góc phòng khách còn dựng cả 1 cây thông Noel nhỏ được trang trí rất lung linh và đẹp mắt.

Còn tất cả mọi người đang ngồi chơi và quây quần nói chuyện với nhau, chỉ riêng Mp5, PPsh 41 và G11 đã đi ngủ từ lúc nào rồi. Cũng phải vì lúc chuẩn bị trang trí nhà cửa thì 3 đứa làm cực siêng nhất trong tất cả mọi người.

Nhất là G11 vì cô bé bình thường chỉ biết ngủ ngày, nay tự dưng xung phong đi trang trí cây thông Noel 1 cách hăng hái đến kì lạ. Mà chắc cũng vì làm hăng say quá nên bọn nhỏ cũng đã đi ngủ sớm lấy sức, chờ đợi quà từ ông già Noel rồi.

"Chắc em cũng mệt rồi, để anh làm 2 ly Cacao để 2 anh em mình uống cho ấm người nhé ??" (Marvis)

"Vâng ạ." -Stg 44 mỉn cười và gật đầu. Sau khi Marvis đứng dậy làm 2 ly cacao được 1 lúc thì quay lại, trên tay là 2 ly cacao nóng ấm, đá tuyệt cho thời tiết đầy lạnh giá ở bên ngoài.

"Của em đây." (Marvis)

"Cảm ơn anh ạ."

Stg 44 giơ đôi bàn tay của mình cầm lấy ly cacao của mình. Bất chợt, cô bé nhìn vào đôi bàn tay chi chít những vết sẹo của cái quá khứ tăm tối ấy. Stg 44 nhanh chóng rút tay lại, liền lấy đôi găng tay đen đeo lên. 

Nhưng chưa kịp đeo thì Marvis đã đặt 2 ly cacao lên bàn, nắm chặt lấy tay của cô bé cản lại. Cơ tay của Marvis dường như cực kì chặt, khiến cô bé không thể giật lấy tay mình được. Stg 44 ngước lên, nhìn thấy đôi mắt đầy ấm áp của Marvis đang chăm chăm nhìn mình.

"Dừng lại đi 44, em không cần phải che dấu đâu. Bọn anh đã nghe anh Jack nói rồi." 

Stg 44 nhìn Marvis 1 cách đầy bối rối, được 1 lúc thì cô buông đôi găng tay ra, để nó rơi xuống sàn. Marvis cuối người xuống, cầm lấy đôi găng tay trả lại cho cô và nở 1 nụ cười nhẹ nhằm trấn an cô bình tĩnh hơn.

"Của em đây." (Marvis)

"Cảm ơn anh." -Stg 44 cầm lấy đôi găng tay, cất lại vào trong túi quần, nhưng cô vẫn kéo tay áo xuống, cố che đi những vết sẹo ấy.

"44 này, tại sao em lại che đi những vết sẹo thế ??" (Marvis)

"Không có gì đâu ạ. Không có gì đâu anh."-Stg 44 trở nên bối rối nên quơ tay liên tục để lánh tránh, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy kiên quyết của Marvis, cô chỉ còn biết thở dài mà trả lời hết mọi thứ.

"...Thật ra...Không phải là em muốn dấu mọi người...Chỉ là..." (Stg 44)

"Em cứ nói đi đừng ngại." (Marvis)

"...Chỉ là.. Cứ mỗi lần nhìn vào những vết sẹo ấy...Em lại ám ảnh về những ngày tháng đen tối ấy...Cái ngày em bị vứt bỏ vào bãi phế liệu chỉ vì không hoàn thành nhiệm vụ của 1 vệ sĩ...Ngày ngày làm 1 người lang thang khắp nơi...Chịu không biết bao nhiêu sự tra tấn..." (Stg 44)

"..." (Marvis)

"Thậm chí...Cứ mỗi lần em đi ngủ...Những ngày tháng ấy cứ lặp đi lặp lại không ngừng...Nó cứ như là địa ngục vậy." 

Dường như, khi nhắc lại những điều đó, đôi bàn tai của Stg 44 run lên trong sự sợ hãi, sợ hãi cái quá khứ đáng sợ và u tối ấy. Và rồi, Marvis đặt tay lên vai của cô, nở 1 nụ cười nhẹ cùng với cái nhìn đầy ấm áp.

"...Em biết không...Anh Jack cũng như em đấy..." (Marvis)

"Anh Jack ư ??" -Stg 44 ngạc nhiên.

"Đúng vậy, thật ra anh ấy cũng có điều mà anh ấy muốn giấu, 1 quá khứ mà anh ấy muốn giấu..." (Marvis)

"Quá khứ muốn giấu ư ?? Đã có chuyện gì đã xảy ra, chả phải lúc ấy anh ấy sống cùng mọi người ư ??" (Stg 44)

"Thật ra là trước kia, ngay vào 10 tuổi, anh Jack và ba mẹ bọn anh đã bị 1 tổ chức Desparado bắt cóc. Mặc dù bọn anh không biết trong khoảng thời gian đó bọn chúng đã làm gì, nhưng khi nhìn lại sự thay đổi lớn của anh Jack sau 13 năm. Anh nhận ra anh ấy đã trải qua cú sốc lớn, kể cả cái chết của ba mẹ bọn anh." (Marvis)

"..." (Stg 44)

"Những bộ phận cơ thể đã mất, những ngày tháng u tối sống trong thế giới ngầm, cái chết của ba mẹ... Và những ngày tháng khát khao điên cuồng trả thù cho những gì bọn chúng đã cướp không chỉ của riêng anh ấy mà còn cả bọn anh." (Marvis)

"..." (Stg 44)

"Thậm chí, khi anh ấy nói anh sở hữu sức mạnh nhìn trước tương lai. Có lẽ, nỗi đau của anh ấy cũng đã nhân đôi lên gấp nhiều lần khi trướng kiến những hình ảnh của tương lai." (Marvis)

"Hồi đâu, khi em nghe anh ấy nói anh ấy sỡ hữu khả năng đó, em thật sự không tài nào tin được." (Stg 44)

"Đúng vậy, nhưng việc trải qua những nỗi đau lẫn những sự tra tấn về tâm lý, anh ấy vẫn chịu được cũng vô lí không kém." (Marvis)

"..." (Stg 44)

"Nhưng anh ấy vẫn đứng lên sau tất cả nỗi đau ấy , luôn nở 1 nụ cười...Đầy ngạo mạn và cà khịa người khác." -Nghe Marvis nói vậy, Stg 44 đã bật cười lên 1 chút.

"Có lẽ, anh ấy chấp nhận quá khứ ấy, mặc dù nó rất đau đớn. Nhưng anh ấy phất lờ đi...Vì điều anh ấy cần làm đó là bước từng bước về phía trước." -Nói rồi, Marvis đưa mắt nhìn về hướng của Stg 44 và nói tiếp.

"Em cũng vậy, anh nghĩ cũng đến lúc rồi 44, quá khứ ấy vẫn sẽ đeo bám em mãi thôi, em hãy chấp nhận đi. Nhưng không có nghĩ quá khứ ấy sẽ ảnh hưởng đến em của hiện tại. 1 cô gái đầy chửng chạc, nghiêm túc nhưng cũng ân cần và thân thiện." 

Nói xong, Marvis từ từ đứng dậy, vưng người lên cao để bẻ lưng cho bớt mỏi sau 1 ngày dài. Khi cậu định đi đến chổ của Marcus và Paul đang ngồi chơi điện tử. Stg 44 đã mới nói.

"Cảm ơn anh...Vì đã là anh trai của em."-Nghe thấy câu nói ấy, Marvis chỉ mỉn cười và đáp.

"Cảm ơn em... vì đã là cô em gái của bọn anh." (Marvis)

Vừa nói xong, từ bên ngoài cửa, Jack và Atago bước vào trong nhà trong tình trạng  say xỉn, mà người say xỉn ấy không phải là Atago thay vào đó là Jack. Thậm chí cậu xỉn đến nổi Atago phải cõng cậu trên lưng kéo cậu về.

"2 anh chị về rồi à ?" (Marvis)

"Ừ, em ra giúp chị vác cái thằng này đi. Lớn đầu rồi mà uống có mỗi 1 ly bia thôi đã gục rồi." -Atago than vãn thở dài đầy chán nản.

"Dù sao chị cũng hiểu tửu lượng của anh ấy yếu kinh mà." (Marvis)

"Kiểu này chị cá chắc thằng ôn này uống bia đã dở thì chắc luôn là yếu sinh lí luôn đấy chứ." (Atago)

"Thôi đi chị ơi, làm gì có chuyện đó chứ ?? Để em đưa anh Jack lên ghế sofa nằm cái rồi lát nữa 3 anh em về luôn."

Nhìn vào khung cảnh trước mặt mình, Stg 44 cảm thấy 1 thứ cảm giác gì đó trong lồng ngực mình, 1 thứ cảm giác đầy xa lạ nhưng thật hạnh phúc. Và rồi, cô thì thầm...Những câu nói cuối cùng.

"Vậy ra...Đây là khoảng khắc trước khi chết ư ? ...Lạ lùng thật...Nhưng...Cũng thật ấm áp...Ước gì...Mình có thêm thời gian nhiều hơn ...Thì hay biết mấy."

Cuối cùng, Stg 44 đã trở về đúng với thực tại. Thực chất, cô chỉ đang hồi tưởng lại 1 khoảng khắc của quá khứ. Trước khi viên đạn của Agent bắn thủng con mắt trái của cô, tiếp đó là hàng loạt các  phát đạn bắn dồn đập vào cơ thể, xẻ nát cơ thể của Stg 44 trên 1 ngõ cụt.

Máu không ngừng chảy ra như 1 dòng suối, dây ruột già và xương Titanium trồi ra ngoài. Cánh tay trái giờ đây đã mất cùng với khẩu súng trên tay đã bị dẫm nát bởi Agent. Stg 44 dường như chẳng thể cảm nhận được phần thân dưới của mình.

Nhưng trước khi cô nhận ra, thì viên đạn lúc nãy bắn xuyên qua đầu cô, kết liễu cô ngay lập tức. Đây không phải là 1 vòng lặp ảo, đây là hiện thực... Stg 44 đã chết. Nhưng cái chết của cô không phải là 1 cái chết vỗ nghĩa.

Trong lúc đó, cách xa xác chết của cô, Scorpion đang bị Agent bóp cổ, phía sau cả 2 đó chính là Mp5 và PPsh 41 đang quàng trên mình 1 tấm vải mỏng để che dấu cơ thể.

Agent vốn dĩ đã nhận ra kế hoạch của Stg 44 trong lúc truy đuổi cô. Thực chất, Stg 44 chỉ là 1 mồi câu để dụ Agent đi ra xa, còn lại Scorpion sẽ dẫn Mp5 và PPsh 41 trốn đi khỏi nơi đây thật xa. 1 kế hoạch đơn giản và rẻ tiền.

Agent dồn lực, bóp thật chặt cổ của Scorpion khiến cô ho khụ khụ vài cái vì nghẹt thở, bao quanh cả 2 là những Dummy đang chĩa súng vào cô, tránh trường hợp cô sẽ rút sung bắn vào bụng của ả ta.

"Vô ích thôi, ngươi nên chấp nhận cái chết đi. Con bé kia thật ngu ngốc, và cũng vì sự ngu ngốc của nó nên cái chết của nó thật vô nghĩa. Ta chẳng thể hiểu được tại sao các ngươi lại không bao giờ chấp nhận số phận của mình nhỉ ??" 

Mặc kệ lời hăm dọa của Agent, Scorpion chỉ nhếch mép cười 1 cách ngạn nghễ, đưa ánh nhìn đầy sự khinh bỉ vào Agent.

"Ngươi sai rồi !! Không có cái chết nào là vỗ nghĩa cả, nhờ chính cái chết của đội trưởng...Ugh ...Cái chết của tao...Có thể tiển mày về suối vàng."

Agent giờ mới để ý, trên tay của Scorpion đang nắm chặc lấy 1 sợi dây câu cá dài và mỏng, luồng từ ngón trỏ của Scorpion đến chổ của Mp5 và PPsh 41. 

Trước khi ả ta kịp nhận ra, Scorpion kéo sợi dây ra, kéo thứ được giấu ở bên trong 2 lớp vải ấy ra ngoài. Thực chất dưới lớp vải ấy không phải là Mp5 và PPsh 41. Mà đó là hàng đống lựu đạn và 3 quả C4 được quấn sẵn và tính hẹn giờ.

Trước khi cô ta kịp phản ứng thì Scorpion dùng chút sức lực cuối cùng của mình, 1 tay bóp cổ của Agent để giữ chặt cô ta, tay còn lại đâm thẳng vào đôi mắt của ả ta. Khiến cho cô ta hét lên trong đau đớn.

Các Dummy bên cạnh đồng loạt chĩa súng, bắn nát người Scorpion, mặc cho từng viên đạn, từng bộ phận trên cơ thể bị loạt đạn laze chặt đứt đầy đau đớn, Scorpion nghiến răng chịu đựng, cố gắng giữ chặt lấy Agent không chịu buông ra.

Và rồi 1 vụ nổ cực lớn vang lên khắp thị trấn, thổi bay mọi thứ xung quanh trong tầm phát nổ của những quả bom. Mọi thứ xung quanh đều chìm vào biển lửa, sau đó tất cả đều chìm trong sự im lặng...Và đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com