Chương 54: Chiến dịch trộm mộ (5): 2 tháng sau.
Lần đầu tiên viết theo ngôi thứ nhất, có gì sai sót thì mong mọi người bình luận chỉ dẫn thêm :))
_____________________________________________________
POV M4A1.
Lúc này, hoàng hôn đang dần chìm vào màn đêm tối, những nền đất tuyết dày đặc, gần như khiến cho việc chạy bộ trở nên khó khăn. Tuy nhiên, tôi vẫn không bỏ cuộc và vẫn chạy tiếp, dù sao bản thân tôi là T-doll, nên mấy cái chuyện này cũng không làm khó được gì tôi là mấy.
Đi theo hướng Tây, hướng mà ánh mặt trời của buổi chiều dần chìm sâu vài giấc ngủ, chuẩn bị ló dạng ánh trăng tròn, báo hiệu cho 1 buổi đêm tối tĩnh lạnh và nguy hiểm giữa cánh rừng thông đầy tuyết của rãnh núi.
Vô tình, tôi phát hiện trên trời cách tôi tầm 120m đó là 1 chiếc Scout, hay nói đúng hơn là Drone chiến đấu của lũ SF đang bay trên bầu trời. Tránh bị phát hiện, tôi núp ở phía sau 1 cành cây thông bên cạnh.
Cùng với 1 tấm vải rách khá lớn tôi lượm được trên đường bỏ chạy, tôi choàng nó quanh người, và lấy vài nắm tuyết phủ lên tấm vải. Cũng may là tấm vải này có màu da nhạt, nên nhìn xa sẽ tưởng nó là màu trắng. Như thế dễ đánh lạc hướng con Scout đang bay trên bầu trời hơn.
***
***
Sau 1 lúc tôi núp và lẩn trốn con Scout ấy, nhìn thấy ngoài việc bay loan quanh ra thì con Scout ấy chẳng làm cái gì, có lẽ nó không phát hiện ra tôi. Thế nên, tôi rút nòng súng ló ra ngoài, chĩa thẳng vào con Scout ấy.
Lập tức, tôi tặng cho con Scout ấy 1 viên kẹo đồng chính xác. Cũng may là phát bắn ấy chính xác, vì thật sự tôi chẳng muốn phí thêm 1 viên đạn vì sai lầm bắn trượt của mình cùng với tình thế nguy hiểm ngay lúc này.
Vì khẩu súng của tôi được lắp thêm nòng giảm thanh, nên tiếng ồn từ nòng súng cũng không quá lớn, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục núp, đề phòng trường hợp có 1 nhóm hình nhân SF nào đó gần đây phát hiện ra tiếng súng mà chạy đến đây.
Còn vì sao tôi không nhận ra được mặc dù bản đồ chiến thuật của tôi có khả năng truy tìm được tín hiệu của kẻ thù ư ?? Là vì tôi đã tự tắt đi tín hiệu của chính bản thân, vì bản đồ chiến thuật hoạt động phải dựa trên tín hiệu của bản thân T-doll và kết nối vệ tinh, 1 khi tắt đi thì cũng không thể hoạt động được.
Mà bật lên thì rất có thể tôi sẽ bị phát hiện bởi Radar dò tìm hoặc 1 con Scout nào đó truy quét tín hiệu. Vậy nên lựa chọn an toàn nhất đó là tắt tín hiệu của bản thân, khiến cho tôi chẳng có khác con người là bao khi chỉ dùng đôi mắt để quan sát tình hình.
Sau 1 lúc lâu không thấy động tĩnh gì, tôi mới chịu chui ra ngoài, nhưng vẫn choàng tấm vải quanh người. Tôi tiến đến xác con Scout lúc nãy, rút con dao găm M9 bên đùi, mổ lấy 1 cục pin bên trong.
Vì ban đầu, thiết bị liên lạc đến trụ sở cũng như bên 16 Lab chỉ đủ cho 1 khoảng thời gian ngắn, vì không lường trước được chuyện này, nên việc pin dần cạn đi và mất liên lạc với 2 bên sẽ là 1 điều nguy hiểm.
Vã lại, pin của lũ SF dùng cũng như bên G&K và 16 Lab, nên việc nhét pin của kẻ địch lên thiết bị của mình là 1 điều có thể.
Tôi nhanh chóng bỏ viên pin vừa mới lấy ra bỏ vào túi và bỏ chạy đi trước khi mặt trời lặn dần. Cuối cùng, may mắn cho bản thân là tôi tìm được 1 ngôi làng nhỏ, cách thị trấn kia khá xa, tầm mất 70 ngày chạy bộ cũng như ẩn nấp được trước sự truy đuổi của SF.
Tôi tiến đại vào trong 1 ngôi nhà hoang, cố tìm 1 thứ gì đó còn dùng được. Sau 1 lúc tìm kiếm thì những thứ tôi tìm được chỉ là 1 lon cá ngừ đóng hộp, và trên hộp ghi là chỉ còn có 2 ngày nữa sẽ hết hạn sử dụng.
Mặc dù tôi là T-doll, cũng không nhất thiết phải ăn liên tục như con người để sống. Nhưng dù gì có hộp cá ngừ để hết hạn cũng uổng, vã lại T-doll bọn tôi cũng cần phải tiếp 1 lượng chất để duy trì cái hệ tiêu hóa nhân tạo này. Vậy nên tôi cũng khui ra ăn luôn.
Vị trí tôi trốn đó là trên 1 cái gác mái của căn nhà hoang này, không chỉ trốn được lũ SF mà còn có tầm nhìn tốt qua khung cửa sổ nhỏ, lỡ có bị phát hiện thì còn dễ đối phó được.
Tôi ngồi dựa lưng lên vách tường gỗ, bên cạnh là lon cá ngừ còn ăn dang dỡ và 1 hộp dụng cụ sửa chữa thiết bị. Trong khoảng thời gian này, tôi vừa ngồi gỡ những phần không cần thiếc từ những cục pin tôi thu nhập trong suốt 1 tháng qua, còn lại là tôi làm 1 nhật ký dữ liệu.
Trong nhật ký chủ yếu chỉ kể lại quá trình tôi lẩn trốn khỏi sự truy đuổi của SF. Mà nghĩ lại thì hồi đầu số lần và số lượng SF tôi đụng độ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ lúc ấy chị M16 đã dụ chúng đi.
Nhưng càng về sau, số lượng SF trong khu vực dường như tăng lên đột biến. Trong các trường hợp khác nhau theo như tôi suy đoán, thì khả thi nhất là SF vừa cử thêm 1 Ringleader mới. Vậy nên tôi càng phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt
Vì thế, vào 15 ngày trước tôi đã mạo hiểm liên lạc với chị Persica và chị ấy có nói đã liên lạc với G&K và để họ cử người tới.
May mắn thêm là trong số đó có Jack và 2 anh em Marvis và Marcus, lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm được, và quyết định sẽ chờ 3 anh em họ tới giải cứu bản thân và mọi người.
Tuy nhiên, tôi khá là thắc mắc là tại sao sao họ lại không cử đội 404, đội Fox Hounds hay thậm chí cả đội MSF, mà chỉ có 3 người họ và 1 nhóm khác ??
Khá là kỳ lạ, nhưng thôi vì tôi không cần suy nghĩ gì nhiều thêm cứ việc chờ đợi là được rồi. Đột ngột, ở bên ngoài tôi nghe thấy có tiếng bước chân. Có lẽ đó là lũ SF, nên tôi đã lập tức mở khóa an toàn, kiểm tra lại hộp đạn trong khẩu súng và đề phòng.
Tôi đưa mắt ra ngoài ngó ra bên ngoài cửa sổ, nhưng thay vì là 1 nhóm SF đang di chuyển đến đây, thì trước mắt tôi đó là 1 nhóm T-doll, không chỉ thế còn có cả sự xuất hiện của Marvis và Marcus. Tuy nhiên trong phục của họ có hơi khác, khiến tôi xém 1 chút nữa không nhận ra.
***
Marvis
Marcus
***
Vậy ra là tôi đang ở gần rìa lãnh thổ của lũ SF. Nhưng có điều tôi không thể liên lạc cả bọn họ 1 cách vội vàng được. Vì hiện tại tôi không chắc là bản thân mình có ẩn nấp kỹ không, sợ rằng có lẽ bọn chúng đã phát hiện ra tôi ngay từ đầu và đang theo dấu của tôi.
Vậy nên nếu bây giờ chạm trán, chả khác gì đưa không chỉ bản thân mình mà kể cả đội kia gặp nguy hiểm.
Bây giờ, chỉ còn cách liên lạc với tư lệnh Atago, nhưng đồng nghĩa với việc vị trí của bản thân có thể bại lộ. Chả lẽ không có cách nào tốt hay sao ??
Trong lúc vẫn còn đang suy nghĩ, tôi quay đầu nhìn sang hướng túi đựng dụng cụ của tôi. Và rồi trong đầu tôi nãy ra 1 cách, nhưng nó khá là nguy hiểm. Mà thôi, chỉ còn cách đánh cược vậy, chẳng hiểu sao tôi lại đánh cược cho 1 hy vọng mà Digi-mind của tôi không thể xử lý được, chã lẽ...Tôi càng ngày giống con người chăng ?
_________________________________
POV tác
Sáng hôm sau, từ lúc tất cả mọi người đi đến ngôi làng này cũng đã tầm 3 tiếng kiểm tra xung quanh, nhưng dường như tất cả những gì mọi người tìm được chỉ là 1 không gian yên tĩnh đến lạ kì.
Marcus trên tay cầm chặc khẩu Tac 50, đi đến bên cạnh Marvis thở dài đầy chán nản. Mém nữa cái sự chán nản của cậu khiến cho khẩu súng trên tay như rơi xuống.
***
***
"Chán quá anh Marvis ơi, nãy giờ chúng ta tìm rồi mà vẫn không thấy gì cả." (Marcus)
"Đừng có sao nhãn, đã 2 tháng trôi qua rồi mà chúng ta vẫn không thể tìm thấy M4 đâu cả, vậy nên chúng ta cần phải tìm kỹ hơn nữa." (Marvis)
"Nhưng cũng đa 2 tháng trôi qua rồi, 2 anh em chúng ta có tìm được cậu ấy đâu, có lẽ cậu ấy đã thoát ra được rồi, chứ nếu chết thì chúng ta phải thấy xác của cậu ấy chứ. Ui da !!!"
Ngay lập tức, Cũng vì cái miệng mà hại cái thân, Marcus bị Marvis cho ăn 1 cú gõ vào đầu, đến nỗi còn vang tiếng "Bonk".
"cái thằng ngốc này, ăn nói bậy bạ." - Marvs tức giận nghiến răng côm cốp, nhưng cậu vẫn lo lắng cho tính mạng của M4, không biết liệu cô còn sống không.
Đột ngột, có 1 thứ cảm giác gì đó, 1 thứ cảm giác mà không biết từ lúc nào Marvis đã có thể cảm nhận được. Cậu nắm thật chặt khẩu Hk 416 trên tay, chĩa thẳng về hướng mái nhà ở sau lưng, khiến cho Marcus đứng bên cạnh ngạc nhiên vì chẳng thấy có ai ở trên đó cả.
***
***
Nhưng linh cảm của Marvis đó là đúng, từ trên trời, 1 cái bóng đen nhanh chóng rơi xuống, đáp trên máy nhà. Từ từ cái bóng đen ấy lộ ra 1 người phụ nữ có mái tóc dài đến tận đùi, bộ giáp lẫn bộ đồ cô ta mặc đều là 1 màu đen.
Đặc biệt, ở bên cánh tay phải to thất thường của cô ta cầm 1 thanh đại kiến. Điểm đặc biệt của thanh đại kiếm đó là nó có hình dạng cong thẳng về phía trước, trên chui kiến còn có 1 bộ phận nhìn có vẻ là động cơ cho thanh kiếm.
Executioner nhìn thẳng vào hướng 2 anh em và các t-doll đi bên cạnh, nở 1 nụ cười đầy ngạo mạn.
"Chào buổi sáng, lũ sâu bọ G&K." (Executioner)
"Báo cáo !! Đấy là 1 Ringleader SF- Executioner." - 1 T-doll đứng bên cạnh Marcus hoảng hốt, thông báo về kẻ họ đang đối đầu trước mặt.
"Mẹ kiếp !! Phải xử con ả này mới được." (Marcus)
"Marcus !!! Đừng manh động." -Marvis giơ tay ra sau Marcus, chặn cậu lại trước khi cậu định bóp cò.
"Đừng nhặng xị lên thế, 2 tên con người yếu ớt, cùng với 1 đám t-doll dân sự các ngươi không đáng để ta ra tay đâu." - Ả ta chườm mắt nhìn thẳng về hướng của Marvis, nhìn 1 lúc rồi nói tiếp.
"Hình như ngươi là Marvis phải không ??" (Executioner)
"Đúng vậy, làm sao mày biết tên tao ??" (Marvis)
"Chỉ là tao nghe từ anh trai ngươi nói thôi...." (Executioner)
"IM MỒM !!! ĐỪNG NHẮC TỚI THẰNG PHẢN BỘI CHÓ CHẾT ẤY NỮA !!!" - Marvis tức giận quát thẳng về phía Executioner. Khi ả ta nhìn vào thái độ của Marvis, ả ta chỉ thờ dài chán nản và nói.
" Bây giờ tao không có rảnh, hiện tại tao đang kiếm 1 người tại nơi đây, nếu tụi bay trả lời thành thật thì tao sẽ tha cho bọn mày. Tóc đen, đeo bịt mặt họa tiết đầu lâu, cầm 1 khẩu M4A1." (Executioner)
Cá chắc rằng Executioner đang truy tìm M4A1, 2 anh em bắt đầu vờ như là không biết, đề phòng nguy hiểm nào đó có thể xảy ra. Nhưng dù sai cả bọn họ cũng chẳng thấy M4 đâu đây nên cũng chỉ trả lời thành thật.
"Không, bọn tao chưa bao giờ thấy ai như thế cả." (Marvis)
Executioner nhìn cả bọn 1 lúc. Ả ta suy nghĩ rằng ngay cả đồng đội mà cũng chẳng dám ló mặt ra ngoài, chả lẽ M4 vẫn đang muốn tiếp tục trốn chạy.
Còn không thì với cái suy nghĩ đầy hạn hẹp và tự cao của mình, ả ta nghĩ M4 đang sợ sức mạnh của mình nên vẫn tiếp tục trốn đi.
Không nói không rằng, Executioner nhanh chóng nhảy thật xa ra ngoài và biến mất, để lại không chỉ 2 anh em mà kể cả các T-doll xung quanh đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"...Cái con khùng này bị gì ấy nhỉ ??" (Marcus)
"Nhưng em không thấy có gì đó kỳ lạ à ??" (Marvis)
"Kỳ lạ ?? Vốn dĩ chỉ cần nhìn ả ta thôi là đủ thấy ả ta kỳ lạ rồi đâu nữa." (Marcus)
"Lúc nãy ả ta có nói là đang truy tìm dấu vết của M4 ở đây, thế mà nãy giờ chúng ta tìm thì lại không thấy. " -Chính câu nói của Marvis khiến cho Marcus cũng dần nhận ra có điểm gì đó bất thường. Cậu nói tiếp.
"Anh nghĩ chúng ta nên dò tìm lại đi, biết đâu cậu ấy không ở đây nhưng để lại manh mối cho chúng ta thì sao ??" (Marvis)
"Cũng có lý. Vậy chúng ta tìm kiếm lại đi." (Marcus)
Thế rồi, tất cả mọi người bắt đầu dò xét lại xung quanh, nhằm tìm kiếm được 1 chút manh mối nào đó do chính M4A1 để lại.
5 phút sau, Executioner cùng với 1 nhóm quân lính SF của ả ta đi theo, dưới cơn mưa tầm tả, Executioner bước đi đầy bình tĩnh, đôi lúc có vài vết bùn dính lên chân ả ta, như ả không quan tâm, thứ cô ta cần nhất lúc này đó chính là truy tìm cho bằng được M4.
Đang đi về phía trước và chuẩn bị quay sang bên trái, ả ta thấy có 1 sợi dây thép cột nghê ngang chặng con đường. Cá chắc rằng đây là 1 cái bẫy đầy rẻ tiền do chính M4A1 tạo ra để bẩy chính cô ta và quân lính theo sau.
" Tất cả dừng lại, đổi hướng lập tức, đi vòng qua khu vực trống trãi ở phía trước."
Lập tức, ả ta hét lên, ra lệnh cho quân lính theo sau di chuyển xuống dưới và không vòng sang bên trái nữa.
" Đó thật là 1 cái bẫy tệ hại, ngươi nghĩ ta sẽ bị lừa bởi cái kế hoạch đầy rẻ..."
Khi Executioner vẫn còn ngạo nghễ nói thầm, đột ngột từ lúc nào, 1 con Ripper trong quân của cô ta bị 1 viên đạn xuyên thủng đầu. Executioner giật mình, cô ta chắc chắn rằng đấy là do M4A1 làm chứ không ai hết.
Nhưng cô ta không thể tin được, giới hạn của 1 khẩu M4A1 chỉ có thể bắn dưới tầm 200 m, thế quái nào có thể bắn xa được ở khoảng cách tận 750 m được ?? Không những thế, ả ta còn nghe phụ kiện ống ngắm M4 lắm là ống ngắm Holo, không thể nào hổ trợ bắn xa được.
Mặc cho câu hỏi ấy vẫn diễn ra trong đầu của Executioner, thì từng tên lính của cô ta dần gục xuống chỉ với 1 phát bắn.
Executioner nhận ra, thưc chất sợi dây thép cột ở phía bên phải lúc nãy chỉ là mồi nhử, nhằm dụ cả bọn quay ngược lại, vì đoạn được cả bọn đi là đường dốc, nên khi quay lưng lại đi xuống, sẽ khiến cho tầm bắn dần thu gọn lại, khiến cho từng phát bắn đều chính xác.
"Này !! Chỉ biết chơi đánh lén như thế đấy à ?? Trốn thì nhanh ! Giờ lại còn núp bắn tỉa thế à ??"
Executioner hét lớn lên khiêu khích M4. Thế rồi, 1 viên đạn nhanh chóng bay đến, chuẩn bị xuyên thẳng đầu của cô ta. Nhanh chóng, cô ta giơ thanh kiếm về trước mặt chặn viên đạn lại.
"Mẹ kiếp !!! Lần này ngươi chết chắc rồi."
Executioner tức giận, không thể chịu đựng được lâu hơn. Ả ta nhanh chóng dùng sức mạnh trong cơ thể mình. Cơ thể bao bọc bởi 1 luồng ánh sáng đỏ hòa chút tia điện màu đỏ di chuyển xung quanh cơ thể.
Chỉ mới nhấc chân, Cô ta nhanh chóng tiếp cận đến M4A1 chưa đầy 1 giây với tốc độ cực nhanh, cùng với từng bước chân cô ta chạy như phá hủy mọi thứ xung quanh.
Ngay lập tức, cô ta phi thẳng đến 1 nhà kho nuôi gia súc trước mặt, nhảy 1 phát và tông thẳng vào trong. Để lộ ở phía bên trái là khuông mặt đang sốc của M4A1 nhìn về hướng Executioner, ả ta nở 1 nụ cười đầy ngạn mạn, như 1 con thú vừa tóm được con mồi vậy.
'Tóm được ngươi rồi !!!" (Executioner)
M4A1 nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô lập tức chĩa thẳng nòng súng về hướng Executioner xả đạn xối xả vào người. Nhưng với cơ thể được nâng cấp sau cuộc trạm trán với Jack, nhiêu đây vẫn chưa đủ để ả ta có thể bị thương được.
Để tránh lớp bảo vệ của bộ giáp bị hủy, Executioner xoay thanh kiếm thành 1 vòng tròn, cản lại những viên đạn của M4. Từ phía xa, những tên SF cũng phát hiện được thì lập tức nã đạn về hướng tầng trên nhà chăn nuôi gia súc.
M4 chạy ra xa, tránh cơn mưa đạn đang bắn xối xả. Khi hết đường để chạy, cô nhanh chóng nhảy xuống dưới và bỏ chạy, Executioner thấy vậy cũng nhảy xuống đuổi theo cô. M4 quay ra sau lưng, vừa mới thay đạn thì lập tức xả tiếp đạn vào người Executioner, cô ta thì liên tục dùng kiếm cản lại những viên đạn của M4.
"Sao vậy hả ?? Dùng chiến thuật của ngươi mà đánh lại ta đi chứ ?? Hãy cho ta xem cái thứ "Bảo tàng" như ngươi có thể làm gì ??" -Cô ta nở 1 nụ cười đầy ngạo man, cố gắn áp sát M4.
"Người mày cần xem đó là tao thì đúng hơn đấy." (Marvis)
Bất ngờ ở phía sau lưng Executioner, Marvis đã áp sát sau lưng ả ta, cầm trên tay 1 thanh Katana màu đen với lưỡi kiếm đang đỏ rực bởi nhiệt lượng. Thay vì chém ả ta, cậu nhấn công tắc ở cán kiến, khiến cho từ mũi kiếm phun ra 1 tràn lửa lớn vào người Executioner.
***
***
"ĐỊT CON MẸ NÓ !!!" -Executioner chửi thề nhưng chưa kịp dập lửa khỏi người thì Marvis lao đến, cho ả ta 1 nhát chém, nhưng cô ta cũng kịp cản lại nhát chém ấy. Nhưng cho dù cô ta có đỡ được thì cũng vẫn không thể.
Từ dưới góc tối của căn nhà, Hình ảnh của Marcus dần hiện ra ngoài nhờ vào cơ chế tàng hình của bộ đồ, cậu lập tức bóp cò, bắn nát cánh tay phải cầm kiếm của Executioner.
Thanh kiếm cùng với cánh tay rơi ra trong sự ngỡ ngàng của cô ta, nắm lấy thời cơ, Marvis dồn 1 lực thật mạnh, chặt vào bả vai bên trái của ả ta.
Khi Executioner định dùng khẩu súng ngắn bên tay trái thì ở phía sau M4 dùng súng bắn nát nó ra, khiến cho khẩu súng cùng với cánh tay rơi xuống. Cuối cùng, M4 tiếp tục bắn thêm vào 2 cái chân, phế khả năng di chuyển của ả.
Executioner lập tức gục xuống đất, mệt mỏi và nhìn về hướng của Marvis và M4 đang đứng trước mặt ả.
"Nói cho ta nghe, làm sao...Làm sao các ngươi có thể liên lạc với nhau, mặc dù bọn ta không hề thấy bất kỳ tín hiệu liên lạc nào trên người con T-doll kia được." (Executioner)
"Đấy là 1 canh bạc của ta, ta đã để lại tín hiệu analog của ta tại khu vực đó, cùng với 1 cái Disk Card được ta mã hóa từ xác của 1 con Scout, trong đó chứa Code của ta và vị trí ta đang núp." -M4 vừa dứt câu thì Marvis nói tiếp.
"Cho dù là t-doll của G&K, SF hay con người đi nữa thì ai cũng sẽ biết vị trí của cậu ấy ngay sau khi phân tích cái Code đó. Nhưng mày chỉ chăm chăm truy tìm M4. Còn bọn tao sẽ có khả năng tìm kiếm cái disk của cô ấy cao hơn."
Trước lập luận và kế hoạch đầy tỉ mỉ do M4A1 lập ra, M4 chỉ nở 1 nụ cười đầy khoái chí đến lạ kỳ, làm cho cả 3 chẳng hiểu được tại sao ả ta lại cười.
"Vậy ra hắn ta nói đúng, 2 người trong số các ngươi đúng là đối thủ xứng đáng với ta." (Executioner)
"Không phải là bọn tao mạnh hơn này, chỉ là do mày quá gà khi đối đầu với bọn tao." -Marvis nở 1 nụ cười nhếch mép, giơ ngón giữa về phía trước và tỏa vẻ khinh bỉ trước mặt ả ta.
"Mà dù sao... cho dù ngươi có làm cách nào thì ngươi chẳng trốn được đâu, vì bọn tao sẽ tìm ra được ngươi." (Executioner)
"Ý ngươi là sao ?" (M4)
"Ngươi hình như có 3 người đồng đội tại đó nhỉ ?? Chúng là "thẻ đánh bạc" tốt đấy." (Executioner)
Đồng loạt, M4 phẫn nộ xả 1 loạt đạn thẳng vào đầu của Executioner, bắn nát 1 phần trên đầu của ả ta. Tiếp đến, Marcus nhảy đè lên người Executioner, cầm lấy dao găm đâm và mổ xẻ nát cả phần thân của ả ta trong sự phẩn nộ.
Cuối cùng, tất cả mọi thứ đều chìm trong sự im lặng cùng với cái xác cảu Executioner vẫn còn đang nằm trước mặt cả bọn. Để xua tan bầu không khí ấy, M4 liền là người trả lời.
"Chào 2 cậu...Lâu rồi không gặp." (M4)
"Chào cậu, rất vui vì được gặp lại cậu." -Marvis nở 1 nụ cười nhẹ và cất thanh Katana sau hông.
"Tớ cũng thế, mà trông cậu ốm đi hơi nhiều đấy." (Marcus)
"Cái đấy các cậu không cần lo đâu, dù sao tớ là T-doll nên chuyện nhịn ăn không có vấn đề gì đâu. Mà nhóm 404 với nhóm FH đâu rồi, sao 2 cậu không đi cùng họ ??"
Nghe thấy câu hỏi của M4, 2 anh em dường như giật mình lên, khuông mặt của cả 2 dường nư tái nhợt lại, những giọt mồ hôi lạnh thì lăn không ngừ trên trán. Như nhận ra có chuyện không lành, M4 lập tức hỏi lại.
"2 cậu !! Đã có chuyện gì đã xảy ra ??" (M4)
" Nếu cậu hỏi nhóm Fox Hounds thì chẳng có gì cả...Nhưng còn mọi người trong nhóm 404..." (Marvis)
"Bọn họ bị làm sao, cậu nói cho tớ nghe đi !!!." (M4)
"Họ chết rồi." (Marcus)
"Cái gì ???"-M4 giật mình khi nghe Marcus nói vậy.
"45, 9, 416 và G11...Họ đã chết rồi." (Marcus)
Bầu không khí bao trùm xung quanh cả 3 là cái im lặng đến đáng sợ, M4 không dám nói câu nào vì cô vẫn còn đang sốc trước tin tức kinh khủng ấy. Chỉ có Marvis và Marcus chỉ im lặng, vì 2 người họ nhớ lại...cái ngày mà tất cả bọn họ đã chết.
...
...
...
2 tháng trước
Cũng vẫn là 1 buổi đêm bình thường như bao ngày. Tất cả mọi người trong nhóm 404 cùng nhau ngồi xem 1 bộ phim trong ngày cuối tuần. Bộ phim hôm nay cả bọn xem đó là 1 bộ phim về hậu tận thế xác sống tên "Fear The Walking Dead", rất đúng gu của Ump 45.
Tất cả mọi thứ vẫn diễn ra như thường, G11 vẫn ngủ trên đùi của Hk416, còn Hk 416 thì tỏa vẻ khó chịu trước việc nước dãi của G11 chảy lên đùi mình.
Ump 9 thì ôm chầm lấy tay của Ump 45 vì sợ hãy trước mấy cảnh xác sống ăn thịt. Chỉ riêng Ump 45 thì vẫn chăm chú xem phim như thường. Đến cuối, khi bộ phim kết thúc, Ump 45 nhanh chóng thở dài đầy chán nản và buồn phiền.
"Chị sao thế chị 45 ?? Bộ phim không hay à ??" (Ump 9)
"Trông cô lạ lắm à nha, dạo này thấy cô sao sao đấy ?" (Hk 416)
"Không có gì đâu, chỉ là tôi dạo gần đây cảm thấy chán thôi." (Ump 45)
"Thật á !? Hay là do không có người yêu bên cạnh nên đâm ra buồn chán." -Hk 416 nở nụ cười đầy đùa cợt, nhìn vào Ump 45 đang ngạc nhiên ra mặt.
"Dạo này cô bắt đầu biết cà khịa từ lúc nào thế 416 ??" (Ump 45)
"Cô không cần biết, mà nhắc đến tên điên đó thì tôi mới nhớ." (Hk 416)
"Chuyện gì ??" (Ump 45)
"Là hồi sáng nay, Marvis có nhờ tôi gửi cái này cho cô, cậu ta nói đấy là quà mà Jack tặng cho cô đấy."-Hk 416 vừa nói xong thì liền đứng dậy, đi đến chổ kệ TV, lấy ra cái Walk Man đưa cho Ump 45.
"Đây là cái gì thế ??" -Ump 9 tỏ ra thắc mắc nhìn vào cái máy ấy.
"Nghe cậu ta nói đấy là máy nghe nhạc, và phải dùng băng cát sét để nghe đấy." (Hk 416)
"Cái gì ?? Cái này mà là máy nghe nhạc á ??" (Ump 9)
"Nói đúng hơn đấy là máy nghe nhạc đầu tiên trong lịch sử loài người." (Hk 416)
Nghe Hk 416 đề cập đến câu "Đầu tiên trong lịch sử loài người." Thì cả bọn đều nhanh chóng nhận ra Jack làm thế nào để có được nó. Nhưng dù sao cậu ta đã từng mua cả cái sân bay nên không có gì quá ngạc nhiên.
"Mà tôi không ngờ tên điên ấy lại tặng cô cái này đấy 45." (Hk416)
"Dù sao cô cũng biết tính Jack mà, vã lại tôi cũng có hứng thú với vài món đồ cổ, nên anh ấy tặng tôi món này là hợp lý rồi." (Ump 45)
"Mà tôi đết quan tâm, của cô này." -Hk 416 giơ chiếc Walkman trước mặt Ump 45, cô giờ tay cầm lấy chiếc WalkMan từ tay của Hk 416 và nói.
" Cảm ơn cô." (Ump 45)
Hk 416 không trả lời, chỉ ngồi thẳng xuống ghế Sofa và nhìn xem Ump 45 định làm gì chiếc WalkMan ấy. Còn Ump 45 cầm trên tay cái máy, nhìn nó đầy chăm chú và suy tư.
Đặc biệt là sau lớp nắp kính của cái máy, có chứa sẵn 1 cái băng cát sét, còn dán lên 1 tờ giấy ghi bài hát " The Man who sold the world."
Mài mò được 1 lúc, Ump 45 cũng bật được công tắc. Tiếng nhạc cổ điển vang lên khắp cả phòng, tiếng nhạc cũ kỹ cùng lời bài hát hòa cùng với tiếng Stereo điện tử vang lên, làm cho không gian xung quanh đều chìm trong sự yên tĩnh và mang chút không khí của thập niên 90 đâu đây.
https://youtu.be/kTbl6OzH3W0
"Mặc dù gu âm nhạc của tên đó có phần kì lạ, nhưng phải công nhận nó khá là hay đấy." - Hk 416 tựa lưng lên ghế, nhắm mắt lại thưởng thức bài nhạc cổ điển ấy 1 cách thoải mái và chậm rãi.
" Tớ cũng thấy thế."
Ump9 cũng vậy. Tuy nhiên, chỉ riêng Ump 45 cảm thấy nó không như vậy. Cô chắc chắn răng với tính cách cũng như với thứ này. Jack đáng lẽ phải mua 1 cuộn băng cát sét chứa tổng hợp bài nào đó, chứ không phải là riêng gì 1 bài.
Vã lại, tại sao không phải bài nào mà cậu lại chọn bài " The Man who sold the world" ? với cái nghĩa rất dễ hiểu khi dịch ra đó nghĩa là " Người đàn ông bán đứng cả thế giới" ?
Cảm thấy có điều không ổn, Ump 45 tắt máy đi, mặc cho sự phàn nàn của Hk 416 và Ump 9 về hành động ấy thì cô dường như không quan tâm.
Ump 45 nở nắp ra và lấy cái băng cát sét, cô nhìn 1 lúc bên trong đó và nhận ra, ngoài việc cuộn băng này dán 1 tấm giấy mỏng ghi tên bài hát, có còn ghi thêm mặt sau vào dòng chữ. " Dành cho em, tấm thớt của anh = )) "
Ump 45 nghiến răng tức giận khi nhìn vào dòng chữ ấy và mép nữa bóp nát cái băng cát sét, nhưng cô đành phải nén cục tức ấy vào trong, để dành khi gặp cậu rồi mới bộc phát ra.
Nhưng dù sao, cô cũng nhận ra ẩn ý của Jack, nên cô đã lật ngược cuộn băng lại, đeo phụ kiện tai nghe lên tai, chỉ để cho bản thân nghe được.
Cuối cùng, tất cả những gì cô nhận được đó là những tiếng bíp điện tử lúc ngắn lúc dài có phần chói tai. Sau 1 lúc, cô gỡ cái tai nghe ra thở dài đầy chán nản trước sự ngạc nhiên củaUmp 9 và Hk 416.
"Fuck you Jack !!!" Ump 45 nói thầm.
...
...
...
1 vụ nổ vang lên trong màn đêm tối khuya của khu ký túc xá T-doll, phá hủy bầu không khí tưởng chừng im lặng giữa mà đêm khuya yên giấc.
Ump 45 cố bước từng bước ra ngoài, cả cơ thể cô gần như bị ngọn lữa bao trùm lấy, đốt cháy cả da lẫn thịt của chính cô. Bỏ lại Ump 9 , Hk416 và G11 đã bị nổ banh xác ở phía sau lưng mình.
Ump 45 cố hết sức lực cuối cùng, bước 1 cách chập chửng ra ngoài, khuông mặt đầy vô hồn của cô nhanh chóng gục xuống hàng lang, trong tay vẫn còn nắm giữ 1 mãnh tàn còn sót lại từ chiếc Walk Man. Hay nói đúng hơn...Trên tay cô đang cầm những tàn dư của 1 quả bom.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com