Chương 55: Quan tài giả tạo
" Mẹ nó !!!" - Chris tức giận đập thật mạnh vào bàn làm việc trong phòng họp. Phá tan bầu không khí im lặng từ đầu tới cuối.
Nguyên nhân cho bầu không khí ấy đó chính là cái chết của đội 404, 1 cái chết phải nói là quá bất ngờ và không thể lường trước được. Nhưng cái mà họ bàng hoàng hơn đó là thứ đã giết chết cả bọn họ chính là 1 quả bom được cải trang thành 1 cái máy nghe nhạc.
Và người đưa nó cho họ không ai khác ngoài Jack.
"Thằng phản bội khốn kiếp !!!" ( Chris)
"Bình tĩnh đi Chris." - Snake ngồi bên cạnh, lườm con mắt trái hòng ngăn cậu giận dữ quá đà. Nhìn thấy ánh mắt ấy, Chris chỉ chật lưỡi và giữ bình tĩnh lại, nhưng cơn giận ấy vẫn không thể nguôi ngoai đi khỏi tâm trí cậu.
Atago từ lúc đi vào bên trong này và sau khi thông báo cho họ về cái chết của đội 404, cô gần như không biết phải nói làm sao được cả, vì cho đến giờ cô chẳng thể hiểu được tại sao Jack lại làm như thế.
"Được rồi, vậy sau khi mang xác của đội 404 đi khám nghiệm thì có thu nhập được gì không vậy Tư lệnh Atago." (Snake)
"Được rồi, sau khi phía bên nhân viên y tế của bên t-doll chuyển xác của 4 người họ để khám nghiệm. Tất cả những gì họ thu được...Là không có gì cả, ngoài tình trạng vết thương khủng khiếp trên cái xác và 1 vài mãnh nhựa từ cái băng cát sét găm lên người." -Atago thở dài, nhìn vào tờ tài liệu cô đang cầm trên tay.
Dường như, cái bầu không khí im lặng ấy dần biến mất đi, nhường chổ cho nỗi đau đớn về cái chết của người đồng đội. Bây giờ, Springfield và Wa2000 là những người còn sống duy nhất của đội.
Cho đến giờ, Wa2000 vẫn không khỏi bàng hoàng khi biết được cái chết đầy bất ngờ của họ, Springfield nhìn Wa2000 cũng lo lắng cho cảm xúc của cô, vì dù sao cô cần phải học cách trưởng thành khi đối diện trước cái chết của người đồng đội.
"Nhưng tại sao Jack lại giết chết họ bọn họ chứ ?? Vã lại, từ sau cái chuyến đi về Nhật, chúng ta đều biết Jack đang yêu và hẹn hò với 45, không lí nào cậu ấy lại đi giết chết người mình yêu cả."
(Paul)"Cái đấy tớ cũng có hơi thắc mắc đấy ??" - Snake gật gù đồng ý.
"Cần gì phải thắc mắc ?? Thằng chó ấy chỉ giả bộ thôi chứ còn gì ??" (Chris)
"Nhưng mọi thứ chẳng phải quá vô lí sao, vậy hành động Jack đánh ngất chúng ta, bảo vệ chúng ta khi còn ở Afghanistan đó là gì ??" (John)
" Anh không biết John, vì trong cả đám này, thằng Jack là đứa khó đoán nhất. Nhưng có lẽ đó chính là kế hoạch của nó để lấy lòng tin của chúng ta." (Chris)
"Anh thôi đi Chris !!! Anh bị sao thế !!? Trông anh dạo này khác lạ lắm đấy đấy ??" -Marcus tức giận trước lời nói của Chris mà đập 2 tay lên bàn, đứng dậy chửi thẳng mặt Chris.
"Này Marcus, bây giờ em đang cố gắng bênh vực thằng phản bội ấy à ??" (Chris)
"Em không bênh vực ai hết, kể cả anh Jack. Mặc dù trong đội em có thể là 1 tên ngốc... Nhưng em chắc chắc chắn rằng anh Jack không thể nào xuống tay với..." (Marcus)
"VÀ GIỜ THẰNG ĐÓ ĐÃ LÀM RỒI ĐẤY !!! Nó đã xuống tay chính người đồng đội của nó, và kể cả người yêu nó nữa. Phải chăng nó đã chọn gia nhập vào SF rồi còn gì, sau tất cả thì nó chỉ coi chúng ta như 1 con rối xoay vòng vòng thôi !!!" (Chris)
"Chris...Anh quên rằng anh Jack thù hận bọn chúng hơn bất kì ai trong đây....Làm thế nào anh ấy lại..." ( Marcus)
"Em quên lí do nó bóp cổ Marvis rồi ư ?? Là vì bọn Desparado đấy, nó chỉ hận mỗi Desparado thôi, nên chẳng lạ gì việc, nó sẽ bấp chấp tất cả, sẳn sàng hợp tác với SF để trả thù cho bọn Desparado..." (Chris)
" 2 NGƯỜI IM HẾT ĐI ĐƯỢC KHÔNG ?" - Wa2000 tức giận hét lên quát cả Marcus và Chris. Tiếng hét của cô vang khắp cả căn phòng họp, khiến cho cuộc tranh cải của 2 người họ bị dập tắt đi.
"Bây giờ còn là lúc nào rồi mà 2 người còn cãi nhau nữa à ?? Như thế đã là quá đủ rồi, từ cái chết của 44 và Scorpion... Cho đến bọn họ... Chả lẽ như thế chưa đủ ư ???"
Từng lời, từng từ mà Wa2000 đang nói, thì 1 giọt lệ dần lăn trên gò má. Có lẽ...Cú sốc về cái chết của nhóm 404 và 2 người còn lại đã gần như là 1 cú sốc không thể nguôi ngoai được.
Mặc dù mối quan hệ của cô và Springfield với họ chỉ là 1 thành viên hợp đồng. Thế mà từ lúc nào, cô lại trở nên thân thiết hơn với họ, để rồi khi cái chết ập đến đầy bất ngờ, cô gần như đã đau khổ đến tột cùng.
Springfield đặt tay lên vai cô., cố gắng trấn an cho nỗi đau và cảm xúc cô vừa bộc lộ ra ngoài. Nhìn thấy tình trạng như thế này, Atago chỉ còn biết cách thở dài chán nản, nhưng giờ đây cô cần có chuyện quan trọng hơn cần nói với Snake, không tiện để nói trước mặt mọi người được.
"Được rồi, mọi người có thể giải tán, sau khi có thông tin gì thì tôi sẽ thông báo cho mọi người, chúc mọi người 1 buổi sáng tốt lành."
Có lẽ, lời chúc của Atago không được công hiệu mấy, trái lại khiến cho tâm trạng của mọi người ngài càng xuống dốc hơn vì vừa chỉ mới 1 buổi sáng nay, họ đã phải đối diện trước cái chết của 4 người đồng đội, 4 người bạn của họ.
Đôi lúc, cô cảm thấy chức vụ Tư lệnh thật là nặng nề, cứ mỗi lời nói mà cái chức vụ trong cô nắm giữ đều là 1 quả bom cài mật khẩu vậy. Chỉ cầm nhấn mật khẩu sai thì quả bom sẽ tự phát nổ, và lời nói của bản thân cũng vậy.
Chỉ cần cô sơ sẫy 1 chút trong lời nói của mình, bản thân cô sẽ vô tình ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của từng người. Đôi lúc, cô chỉ muốn chiến đấu bên cạnh em gái và 3 đứa em trai của mình. Thế mà giờ lại đứng đây chỉ huy, khiến cô cảm thấy bản thân thật là vô dụng.
Sau khi tất cả mọi người đã đi ra ngoài, và đến lượt Snake là người cuối cùng đi ra, thì Atago níu lấy lưng áo của ông lại. Snake ngạc nhiên, quay sang nhìn khuông mặt đầy nghiêm túc của cô thì đoán được điều cô muốn nói.
Snake quay lại ghế ngồi của mình, rút từ trong túi áo khoác là 1 cây xì gà Cuba vừa mới mua. Atago tiến tới, cầm trên tay 1 cái bật lửa tiến đến, quẹt cho Snake 1 mồi lửa lên đầu xì gà.
Có 1 sự thật rằng, mặc dù bản thân Atago là tư lệnh của đội MSF, còn Snake chỉ là 1 trong 3 đội trưởng của đội. Nhưng nếu xét về khoảng thời gian nhiều năm trước, đối với Atago thì Snake mới là cấp trên thật sự, là người thật sự lãnh đạo cả bọn.
Khi Snake vẫn còn ngồi nhâm nhi, hưởng thụ mùi hương của điếu xì gà, Atago đã lấy từ trong túi 1 thiết bị hình tam giác. Ngay khi Atago vừa nhấn nút kích hoạt của thiết bị, lập tức 1 luồng ánh sáng xanh lam xuất hiện, bao quanh cả căn phòng.
"Vậy ra đây là thiết bị chống nghe lén của quân đội KCCO vừa mới nhắc đến dạo gần đây đấy à ??" -Snake nhìn về hướng cái thiết bị ấy đặt trên bàn và nói tiếp.
"Vậy cô nói xem Atago, cho tôi biết những gì cô thu nhập được rồi ??" (Snake)
"Hiện tôi đang nắm giữ thông tin về đội 404 và thứ mà ông nhờ tôi làm. Ông muốn nghe cái nào trước ??" (Atago)
"Khỏi cần nói tôi cũng biết thông tin về nhóm bọn họ rồi, và đó cũng là nguyên nhân cho việc tại sao cô chỉ mang theo 1 xấp giấy trắng bóc, không ghi 1 dòng chữ nào." (Snake)
Snake thật sự đã đoán được lý do ấy chỉ với tài quan sát của mình. Kể từ cái lúc Atago bước vào trong phòng với tập hồ sơ giấu sau lưng, cùng với việc ánh sáng chiếu qua tờ giấy không thấy nỗi 1 chữ, thì Snake đã biết chắc Atago muốn giấu chuyện đó cho mọi người rồi.
Nghe được những lời từ người thầy cũ của mình, Atago chỉ nở 1 nụ cười nhếch mép vì bị Snake nhìn trúng. Cô nói tiếp.
"Vậy đó là đáp án của ngài, thế thì tôi sẽ nói đây." (Atago)
"Được rồi, cô nói đi." (Snake)
"Theo những thông tin mà tôi thu nhập được, cũng như tra dữ liệu về các thành viên và những tư lệnh của các căn cứ trên thế giới. Tôi không thấy bất kì tư lệnh nào tên Nguyễn Quốc Việt cả." (Atago)
"Chà, tôi biết chắc là cậu ta có vấn đề mà." (Snake)
"Tuy nhiên, không vì thế mà cậu ấy sẽ là kẻ thù của chúng ta." (Atago)
"Ý cô là sao ??" (Snake)
"Vì cậu ta là do chính Jack cử đến để cải trang thành tư lệnh của G&K, vậy nên tất cả đều là kế hoạch của em ấy." - Khi Atago nói đế đây thì Snake cũng không thể không ngạc nhiên lên được.
"Kế hoạch của cậu ta ư ?? Vậy nghĩa là cậu ta đã thông báo với cô trước rằng cậu ta sẽ dùng bom giết chết đội 404 nhỉ ??" (Snake)
"Thật ra chỉ đúng 1 phần. Nói đúng hơn là Jack chỉ giết 1 nhóm Dummy 404 thôi."
Atago đang nói thật, thực chất sau khi Jack bàn kế hoạch với cô và sau cái chết của đội 404. Nhân viên khám nghiệm đã nói với cô rằng 4 cái xác chết ấy chỉ là Dummy thôi. Đồng nghĩa là đội 404 vẫn còn sống.
"Thế nhưng có 1 điều mà tôi vẫn còn thắc mắc, bọn họ làm thế nào có được Dummy trong khi khoảng thời gian đó, kho quân sự không hoạt động hoặc được tiến hành trao đổi mà nhỉ ??" (Snake)
"Cái đấy thì chỉ có Chúa mới biết làm cách nào được." - Atago thở dài 1 hơi, nhúng 2 vai của bản thân tỏ ra không biết.
"Chris nói đúng thật, ngay từ đầu chúng ta vốn đã bị Jack dắt mũi và xoay chúng ta như xoay chong chóng vậy." -Snake rút điếu xì gà, thổi ra 1 làn khói nhẹ từ trong miệng bay ra, dần dần tan biến trong căn phòng.
"Ngay từ đầu...Tôi đã biết quân đội chính phủ WU đã có vấn đề kể từ sau cái chết của Kaz... Có lẽ Jack cũng cùng suy nghĩ giống tôi rồi."
Mặc dù câu nói của Snake không liên quan gì mấy, nhưng chỉ riêng Atago hiểu được ẩn ý của câu nói ấy. Nếu quân đội chính phủ không có vấn đề, thì tại sao Jack lại cử 1 người giả dạng làm tư lệnh, rồi lại làm giả cái chết của đội 404. Tất cả là để che dấu khỏi ai chứ ??
Tuy nhiên, cho đến giờ trong đầu của Atago vẫn còn luẩn quẩn 1 câu hỏi rằng nhóm 404 hiện giờ đang ở đâu ?? Jack đã đưa họ đi đâu ??... Rốt cuộc..." Trận đại diệt chủng thứ 6" Mà Jack đã nói với cô trước ngày rời đi có ý nghĩa gì chứ ??
...
...
...
...
...
...
Trên bầu trời của bình minh, đón chào 1 ngày mới sau 1 hành động có thể nói là kì dị nhất mà cả đội 404 tự mình làm đó là làm giả cái chết của mình. Giờ đây cả bọn hiện tại đang ngồi trong 1 chiếc trực thăng UTH-66 Blackfoot, đang bay dưới cùng biển Thái Bình Dương xanh xanh biết và rộng lớn.
***
***
Mặc cho tiếng cánh quạt quay ồn vô kể, thì sau tất cả mọi chuyện xảy ra kể từ đêm hôm trước, G11 vẫn tựa lưng trên ghế ngủ ngon lành.
Bình thường Hk 416 ngồi bên cạnh thấy vậy thì sẽ tẩn cô bé 1 trận vì cái tội ngủ nướng, Nhưng dù sao, Trong suốt cả đêm ấy tất cả mọi người đều dọn dẹp hành lí.
Kể cả tất cả mọi thứ có thể để lại manh mối đều được đem đi hoặc tiêu hủy cùng với vụ nổ đêm qua, cô bé cũng đã rất mệt mỏi vậy nên Hk 416 nghĩ, để cho cô bé ngủ xõa 1 buổi cũng được.
Ngay lúc này, cả bọn ngồi chung lại với nhau, cùng với ngồi trước mặt cả bọn là 1 người người đàn ông, trông cũng hơn Jack tầm 1-2 tuổi.
Mặc trên mình 1 bộ đồ xanh lam đậm, trước ngực là 1 cái áo chống đạn màu đen. Trên đầu quấn 1 cái băng vải màu xanh lam đậm, để lộ 1 ánh mắt đầy sắt bén, không khác gì Snake cả. Nếu không muốn nói cậu ta rất giống Snake trong thời kì trẻ trung.
***
***
Còn làm cách nào mà họ gặp được cậu ta thì khá là kỳ lạ và đầy bất ngờ. Sau khi dọn dẹp hành lý xong xuôi, cả bọn làm theo lời Jack qua đoạn mật khẩu Mouse từ cái băng cát sét ấy. Ump 9 và G11 di chuyển đến phòng thay đồ nữ, tìm thấy 4 cái vali kéo to đùng do Jack để lại.
Và đương nhiên, trong đó đều chứa Dummy có ngoại hình y hệt của từng người. Khi Ump 9 và G11 vừa quay lại với 4 cái vali kéo ấy về phòng, cả 2 người họ vô tình bắt gặp cậu ta đang ngồi trong phòng khách với Ump 45 và Hk 416.
Khi hỏi làm cách nào cậu ta có thể đột nhập vào bên trong căn cứ, cậu ta chỉ trả lời ngắn gọn đó là ống thông gió của căn cứ. Còn tại sao chui vào trong đây được thì cậu ta lại nói là nhảy từ trên sân thượng và chui qua cửa sổ phòng của cả bọn.
Nếu mục đích của cậu ta là đột nhập để ăn trộm hoặc làm trò biến thái nào đó thì chắc chắc, tất cả mọi người sẵn sàng rút súng dự phòng có trong phòng để giết cậu ta. Nhưng vì mục đích cho hành động ấy đó chính là đưa đón cả bọn lên máy bay, thế nên cũng chẳng tỏ ra thù địch mấy.
Từ lúc trên máy bay tới giờ, cả nhóm 404 chẳng có với nhau được 1 câu nào, có lẽ sau tất cả sự kiện mới chỉ diễn ra từ đêm hôm qua thôi, hàng loạt các câu hỏi cứ diễn trong đầu từng người, không còn quan tâm đến việc nói chuyện với nhau nữa.
Để phá bỏ bầu không khi im lặng ấy, Ump 45 ngước nhìn người đàn ông ấy, hiện đang ngồi sát cửa trực thăng, ngắm nhìn quanh cảnh của nước biển xanh biếc.
"Cỏ vẻ anh rất thích ngắm cảnh nhỉ ??" - Ump 45 nói cùng với 1 nụ cười nhẹn trên môi.
" Ngắm cảnh ?...Có lẽ vậy."- Cậu ta hỏi lặp lại câu nói của Ump 45 sau 1 giây rồi mới trả lời.
"Mà đúng rồi, tôi cũng quên chưa giới thiệu, tôi là..."-Khi Ump 45 chưa kịp nói hết câu thì cậu ta đã cắt ngang lời, nói hết danh tính và tên của từng người.
"Tư lệnh đã giới thiệu mọi người với tôi rồi, cô là Ump 45, cô gái ngồi phía bên trái kia là Ump 9, còn bên còn lại là Hk 416. Cuối cùng là cô bé kia tên là G11." (???)- Tất cả mọi người không ngạc nhiên cho lắm, vì họ dù sau cũng đoán trước được rằng cậu ta đã biết hết về họ.
"Có lẽ Tư lệnh của anh khá là nắm rõ chúng tôi nhỉ ?" (Ump 45)
" Nắm rõ ư ?? Không chỉ Tư lệnh của tôi, thậm chí cả Tổng tư lệnh của chúng tôi nữa." (Snake)
Khi nghe cậu ta lặp lại câu hỏi của bản thân, Ump 45 có chút khó chịu hoặc cô nghĩ cậu ta đang muốn làm cô phát cáu cả lên. Nhưng cô cũng nhanh chóng giữ bình tĩnh được và nói tiếp.
"Vậy còn tên anh ?? Tên anh là gì ??" (Ump 45)
"Tên tôi ? là Snake, Solid Snake." - Nghe cậu ta nói bản thân mình là Snake, Ump 45 cực kỳ ngạc nhiên, vì cái tên ấy giống như là 1 biệt danh, hay nó đúng hơn đó chính là cái tên của cậu.
"Đó là thật sự là tên anh ư ? -Ump 9 ngạc nhiên nhìn Solid Snake và hỏi.
"Đúng vậy, kể từ khi sinh ra, Solid Snake đã chính là tên của tôi rồi." (Solid)
"Vậy cha mẹ anh thật sự đặt tên đó à ?" (Ump 9)
"Cha mẹ tôi ? Không, đấy là do người thầy của tôi đặt, ông ấy chỉ đặt cái tên Snake thôi, còn cái tên Solid thì tôi không nhớ rõ nữa." (Solid)
" Vậy nghĩ là cha mẹ anh không đặt tên chính đứa con trai mình được sinh ra à ??" (Hk 416)
"Cha mẹ tôi ? Cái đấy tôi cũng kh..."- Khi Solid Snake chưa kịp nói hết câu, thì người phi công trên chiếc trực thăng đã thông báo cho mọi người, che đi giọng nói có phần trầm và nhỏ của Solid Snake.
"Báo cáo, hiện tại chúng ta đã bay đến căn cứ an toàn." (Người phi công)
Người phi công ấy vừa nói xong, liền bật bộ đàm trên chiếc trực thăng lên, thông báo cho trung tâm liên lạc của căn cứ. Sau 1 lúc, chiếc trực thăng bay vòng quanh căn cứ, tất cả mọi người trong nhóm 404 nhìn qua cửa sổ.
Thay vì có thể gọi nó là 1 căn cứ quân sự thì nói đúng hơn đó chẳng khác gì 1 mỏ dầu ở biển. Chỉ trừ việc trực thăng quân sự bay khắp nơi.
Xe tăng và xe Jeep di chuyển xung quang các khu bằng cây cầu nối với nhau. Đôi lúc, còn có cả vài chiếc tàu tuần dương và tàu sân bay di chuyển xung quanh với số lượng ít, nhằm bảo vệ căn cứ khỏi những con tàu tuần tra khác.
Điểm đặc biệt nhất không chỉ là việc nó có bề ngoài là 1 mỏ dầu, mà còn là vì màu sắc cam đặc chưng và 1 khu vực ...Chứa con Metal Gear Sahelathropus, nhưng không phải là trong tình trạng nguyên vẹn.
***
***
Nhanh chóng, phi công nhanh chóng hạ cánh chiếc trực thăng xuống 1 bãi đỗ có sẵn ở đấy. Chiếc trực thăng từ từ hạ cánh an toàn. Tất cả mọi người đi ra ngoài, cùng với hành lí đều vác trên lưng hoặc xách đi.
Vừa bước ra ngoài máy bay, trước mặt họ là 1 người đàn ông có mái tóc màu vàng kim dài ngang vai,mặc trên mình 1 bộ đồ có thể nói đúng chuẩn lạc hậu.
Ngoài việc đeo quang người là 1 cái thắt lưng gắn những viên đạn .357 Magnum quanh người, còn lại trang phục y như mấy tay cao bồi miền viễn Tây mà họ hay xem. Có vẻ như ông ta đang Cosplay cho vui nên không ai để ý mấy.
Trước mặt cả bọn, ông ta nở 1 nụ cười thân thiện, nhưng với Ump 45 đã quá rõ lòng dạ con người. Cô biết chắc rằng nụ cười ấy có chút khinh thường và tự cao. Ông ta tiến đến trước mặt Ump 45, giơ tay chào và nói.
"Rất vui được gặp cô, đội trưởng đội 404. Tôi là Adamska nhưng mọi người cứ gọi tôi là Ocelot, Revoler Ocelot." (Revoler Ocelot)
"Rất vui được gặp ông, tôi là Ump 45." -Ump 45 bắt tay lại và nở 1 nụ cười nhẹ đầy thân thiện, nhưng ẩn chứa trong đó là 1 con cáo già xảo quyệt. Đúng y chang những gì Jack đã nói với ông ta.
"Vậy...Chuyến bay của mọi người như thế nào ??" (Revoler Ocelot)
"Nói sao nhỉ ?? Khá là tệ cho 1 nhóm ngườ phải làm quần quật cả đêm chỉ để làm giả cái chết của bản thân." (Ump 45)
"Ha ha, các cô cứ yên tâm, lát nữa tôi sẽ dẫn mọi người đến ký túc xá cho mọi người nghỉ ngơi. Đảm bảo T-doll các cô sẽ được hồi lại sức lực đầy đủ thôi."
Revoler Ocelot cười khẩy lên. Sau đó. ông ta giơ tay ra sau, chĩa về khoảng không phóc sau, như là 1 cách đón chào những vị khách, hay nói đúng hơn là những thành viên mới.
"Chào mừng mọi người đã đến căn cứ Outer Heaven."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com