Chương 57: Mất tích và truy tìm.
Đầu tiên để tráng rắc rối, tác xin nhắc trước là kể về dòng thời gian 2 tháng sau cái chết của Stg 44 và Scorpion và trước khi M4 được tìm thấy bởi 2 anh em Marvis và Marcus. Còn chương này sẽ quay lại đúng thời gian chính.
Ok, bắt đầu đọc thôi :))
_________________________________________________________________
"Marvis, Marvis... MARVIS !!!"
Tiếng quát của Izumi vang vọng qua tai của Marvis khiến cậu giật mình, cậu nhìn xung quanh nơi bản thân đang đứng, tất cả chỉ là 1 không gian u tối đến đáng sợ. Không có lấy nỗi 1 chút ánh sáng xung quanh.
"Marvis, mẹ đây !!"
Marvis với khuông mặt cực kì sửng sốt, quay lưng lại thì nhìn thấy người mẹ đã khuất đang đứng trước mặt cậu. Tuy nhiên, có 1 cái gì đó rất khác với cậu, Izumi đang nhìn cậu với ánh mắt đầy buồn sầu, cứ như có thể nhìn vào tâm can của cậu.
Dần dần, từng giọt máu đỏ chảy dài ra khóe mắt, khiến cho khuôn mặt của cô trở nên cực kì đáng sợ, không giống như hình ảnh về 1 người mẹ cậu biết trong quá khứ.
"Mẹ !!! " - Marvis chạy tới, định ôm lấy người mẹ của mình, nhưng cứ từng bước chân của Marvis, dường như cực kì nặng nề, cứ như đang ngăn cậu tới gần cô vậy.
Và rồi, thứ cảnh tượng mà cho đếm tận 13 năm sau, nó vẫn không biến mất. Trái lại, nó càng ngày càng hiện về rõ ràng hơn nhiều, khi Izumi đứng yên đó, không biết từ đâu 1 mồi lửa bay đến, đốt cháy từ bàn chân đến khắp cơ thể cô.
Cứ phút trôi qua, ngọn lửa dần dần bao trùm lấy cơ thể, đốt cháy từng thớ thịt và xương cốt của cô ra làm tro. Mặc dù cô im lặng, miệng không mở nói 1 lời. Nhưng Marvis tự hiểu rằng, cô đang thầm hét lên trong sự đau đớn và dày vò.
Cuối cùng, mặt đất xung quanh cậu cứ như là 1 vũng đầm lầy, và từ trong đầm lầy ấy trồi lên những cánh tay đen ngoắt và hôi thối. Nắm lấy chân cậu trước, sau đó dần bám chặt lấy cơ thể của Marvis, nhằm lôi cậu xuống đầm lầy.
" MẸ ƠI !!! MẸ !!!!!"
Marvis mở mắt ra, lập tức ngồi dậy, thở không ra hơi, mồ hôi chảy nhễu nhãy không ngừn. Cậu nhìn xung quanh, thấy bản thân đang ngồi giữa Marcus và M4 đang ngủ say sưa, trong 1 chiếc trực thăng AW 148 đang bay gần đến biên giới nước Anh.
"Hóa ra chỉ là mơ." -Marcus tự thì thầm với bản thân, nở 1 nụ cười cợt nhã, như muốn trêu đùa bản thân vậy.
Marvis nhìn sang hướng của M4 và Marcus vẫn còn đang ngủ ngon lành chưa tỉnh lại. Dù sao cậu không muốn cho bất kì ai lo lắng về mình nên im lặng không nói gì. Chỉ ngồi yên đó, đưa mắt ngắm nhìn quanh cảnh bên ngoài với ánh nhìn đầy xa xăm và suy tư.
"Ồ !! Cậu dậy rồi à ??" -M4 từ từ mở mắt, quay sang nhìn thấy Marvis đã dậy trước cả bọn từ lúc nào, cô đưa tay che miệng và ngáp 1 cái khá dài. Có lẽ là sau tất cả những gì đã xảy ra, cô đã lâu chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này.
"Ừ, tớ mới tỉnh lại thôi." (Marvis)
Tuy nhiên, cả 2 không còn nói gì thêm được nữa, bởi vì có 1 thứ gì đó vừa ngăn cản 2 người họ lại, hay nói đúng hơn đó chính là do cái không khí trầm buồn đầy vô hình này.
Kể từ lúc nghe tin tất cả mọi người của đội 404, Stg 44 và Scorpion đã chết, kể cả sự phản bội của Jack. Cô không thể nào tin được mọi chuyện lại là sự thật, 1 sự thật phũ phàng cô không thể chấp nhận được.
Tưởng chừng đây sẽ là 1 cuộc đoàn tụ bình thường, thế mà khi đoàn tụ lại, tất cả những gì đón nhận cô lại là cái chết của những người bạn, những người đồng đội. Tuy nhiên, càng sốc hơn nữa đó là Jack, người bạn thân nhất của cô thật sự đã phản bội tất cả mọi người.
Nhưng M4A1 không thể hiểu được, tại sao Jack lại làm thế ? Tại sao cậu lại giết hết tất cả bọn họ ? Đáng ra, cô là bạn thân nhất, thì cô phải hiểu rõ được Jack là người không bao giờ phản bội bất kì ai. Vậy mà giờ đây, cô chẳng thể tin được chuyện này lại có thể xảy ra.
"Marvis này... Sau 2 tháng nay...Tình trạng của Mp5 và 41 ra sau rồi ??" - M4 hỏi Marvis với mục đích không chỉ là hỏi thăm tình trạng của 2 cô bé, mà còn là phá đi cái không gian câm lặng đầy kỳ lạ này.
"Nếu cậu nói về tình trạng của 2 em ấy thì tớ cũng không biết nữa chỉ trừ việc Mp5 đang điều trị tại bệnh viện vẫn chưa tỉnh lại. Vì 1 tháng trước 2 anh em tớ đã ra ngoài căn cứ tìm các cậu nên cũng chẳng biết gì nhiều." (Marvis)
"Vậy thì sau khi chúng ta trở về rồi, cậu dẫn tớ về thăm 2 em ấy nhé." (M4)
"U...Ừ..." -Marvis đáp lại M4 1 cách ngập ngừng, như muốn giấu cô 1 cái gì đó vậy, khiến cô cảm thấy tò mò.
2 tiếng sau, tất cả mọi người đều hạ cánh an toàn tại sân bay G&K phía Đông. Nhanh chóng, cả bọn cầm lấy vũ khí và hành trang của mình bước ra ngoài.
Khi M4 vừa bước ra khỏi trực thăng, thì từ phía xa kia, cô vô tình nhìn thấy 1 ai đó thân thuộc mà cho đến 2 tháng nay, cô đã chưa gặp lại. PPsh 41 đang ở trước mắt cô, vẫn như thường ngày điều khiển 1 con robot cơ khí, thường dùng để sửa chữa và nâng cấp 1 số phương tiện hoặc xây dựng 1 số khu công trình.
***
***
Không cần M4 kêu lên, PPsh 41 từ phía xa quay đầu nhìn xung quanh thì vô tình thấy M4. Cô bé không khỏi vui sướng khi thấy cô, lập tức bỏ dở công việc giữa chừng, nhảy xuống con robot mà chạy đến chổ của M4.
"Chị M4 !!!"-PPsh 41 chạy đến, ôm chầm lấy M4 trong sự vui sướng, M4 cũng ôm lại cô bé, cùng với 1 nụ cười nhẹ trên môi.
"Chị M4, cuối cùng chị cũng về rồi !!!" (PPsh 41)
"Đúng vậy, chị về rồi đây." (M4)
"Khoang đã !!? Nếu chị về rồi vậy nghĩa là chị AR, chị Sop và chị M16 cũng đã trở về rồi phải không ??"- Câu nói của PPsh 41 dường như khiến cho M4 sực nhớ lại, khuông mặt chứa đầy nỗi buồn của cô khi nhớ lại và lo lắng cho tình trạng của những người còn lại.
"Hiện tại thì ngoài chị ấy ra thì bọn anh vẫn chưa tìm được những người còn lại. Vã lại, tín hiệu của những người còn lại vẫn còn nhưng bị ngắt quãng liên tục, khó mà tìm được."
Marcus từ phía sau nói thay cho M4. Ban đầu, khi thấy M4 im lặng vậy, vô tình sinh ra 1 nỗi lo, rằng bọn họ đã có kết cục như đội Cobra của cô bé. Nhưng nhờ vào câu nói của Marcus khiến cho nỗi lo ấy cũng dần tan biến đi.
"Nhưng em đừng lo, bọn chị chắc chắn sẽ tìm được những người còn lại thôi." (M4)
"Vâng ạ." (PPsh 41)
"Mà này 41, kể từ lúc bọn anh rời đi thì 1 tháng qua Mp5 đã tỉnh lại chưa vậy ??" (Marvis)
"...Cho đến giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại được ạ."(PPsh 41)
"Vậy giờ em có rãnh không ? Bọn anh định đi thăm Mp5, sẵn tiện rủ em đi cùng luôn." (Marvis)
"Có lẽ là được, vã lại em làm cái đây tầm 5 phút là xong à." (PPsh 41)
"Thế thì bọn chị đợi em rồi chúng ta cùng đi nhé." (M4)
"Vâng ạ."- Ppsh 41 gật đầu đồng ý, rồi nhanh chóng quay lại con robot ấy tiếp tục công việc của mình .
1 lát sau, sau khi PPsh 41 làm xong và M4, Marvis và Marcus đều cất vũ khí về lại kho. Tất cả mọi người đi bộ đến trung tâm bệnh viện, di chuyển đến khu dành cho T-doll. Cuối cùng thì cả bọn cũng đi đến nơi.
Trước mặt họ là Mp5 đang mặc bộ đồ dành cho bệnh nhân vẫn đang nằm trên giường bệnh như thường. Tuy nhiên, không chỉ có sự xuất hiện của 4 người họ mà còn có cả Doc, hiện đang ngồi ngủ gật bên cạnh giường.
Có lẽ ông đã ở bên cạnh cô bé kể từ đêm qua đến giờ vẫn chưa về, bằng chứng là 1 bịch nilông được đặt trên bàn, chứa 1 phần đồ ăn nhanh và vài trái táo đã được cắt và gọn vỏ sẳn.
Nghe thấy tiếng bước chân, Doc lập tức giật mình tỉnh dậy, khi thấy nhóm của M4 đang đứng trước mặt. Ông vội lấy từ trong túi áo khoác của mình là 1 cái kính mắt đeo vào và tỏ ra vui mừng khi thấy có sự xuất hiện của M4A1.
"Ồ !! Cô về rồi à M4, lâu rồi không gặp." (Doc)
"Chào ông Doc, cũng đã 2 tháng trôi qua rồi, mà ông ở bên cạnh Mp5 từ trước rồi à ??" (M4)
"Ừ, từ hồi tối tầm 7h đêm tôi đã tới thăm con bé rồi." (Doc)
"Vậy ông về nghỉ ngơi đi, để bọn tôi lo cho." (Marvis)
"Không sao đâu, dù sao cái cơ thể già nua này cần 1 việc gì đó để làm hơn là suốt ngày ngồi chế thuốc và đọc sách y khoa.Nên cô cậu cứ yên tâm đi."- Doc nở 1 nụ cười nhẹ như xoa dịu cho sự lo lắng của mọi người về ông.
Thế nhưng, không biết có phải là trùng hợp không, khi Ppsh 41 đang ngồi trên ghế gỗ và ở bên phải giường bệnh. Đột ngột, cô bé thấy ngón tay của Mp5 nhúc nhích, mí mắt như rung lên như muốn mở vậy. Và điều đó khiến cô bé vui mừng đến tột độ.
"Mọi người ơi !!! Cậu ấy tỉnh lại rồi."
Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước lời nói của PPsh 41, đồng loạt quay sang nhìn Mp5 ngay lúc này đã mở mắt ra, hướng nhìn lên trần nhà.
"Ô...Mọi người đấy à !?" - Mp5 bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh, thấy tất cả mọi người đều ở bên cạnh mình, liền nở 1 nụ cười tươi như thường lệ.
PPsh 41 lập tức ôm lấy Mp5 trong sự vui mừng tột cùng, cô bé vui đến nỗi chẳng thể nói nên lời được nữa.
"Dừng lại đi 41 !! Cậu ôm tớ chặt quá đấy !!" (Mp5)
"Được rồi... Tớ buông đây." - PPah 41 buông Mp5 ra, nhưng khi vừa buông thì Mp5 thấy ngay khóe mắt của 41 có gì đó ướt, cứ như là nước mắt vậy.
"Cậu khóc đấy à !?" (Mp5)
"Ừ !! Tớ khóc vì thấy cậu tỉnh lại đấy." (PPsh 41)
PPsh 41 lập tức đưa ngón tay, lau đi giọt lệ trên khóe mắt, cùng nụ cười nhẹ về hướng của Mp5 trong sự hạnh phúc. Tưởng chừng đây sẽ là 1 ngày vui vẻ với tất cả mọi người vì Mp5 đã tỉnh lại sau 2 tháng hôn mê sâu.
"À đúng rồi !! Chị 44 với chị Scorpion đâu rồi ??"
Câu nói của Mp5 vô tình là 1 cú tát thẳng vào mặt của từng người. Đưa tất cả mọi người trở về đúng thực tại, PPsh 41 không thể trả lời lại được, bởi vì câu hỏi đầy tự nhiên của Mp5 cứ như là 1 con dao đã đâm 1 cú dứt điểm vào cổ họng cô bé.
"41, 2 chị ấy đâu rồi vậy ??" (Mp5)
"..."
"Nhìn cậu im lặng vậy thì tớ cũng biết rồi, chắc là 2 người họ đang bận công chuyện chứ gì ?"
"..."
"Mà thôi, kiểu gì họ cũng quay lại thăm tớ thôi nê..." (Mp5)
Khi Mp5 chưa kịp nói hết câu, cô bé nhìn thấy PPsh 41 đang rút từ trong túi áo ra 1 miếng màu đen, hay nói đúng hơn đó là 1 cái bịt mắt của Scorpion.
"41 này, cậu lấy trộm bịt mắt của chị Scorpion thật đấy à !!?" (Mp5)
"..."
"Lạ lắm à nha !! Tự dưng khi không cậu lấy cái bịt mắt của chị ấy làm chi vậy ?? Chị ấy mà biết được thì đảm bảo chị ấy chửi 2 chúng ta đấy." -Mp5 tươi cười nói, nhưng đáp chỉ lại chỉ là 1 giọng trầm nhẹ.
"Thôi được rồi, chúng ta là t-doll chứ có phải con người đâu." (PPsh 41)
"Hể !? Cậu nói vậy là sao thế ??" (Mp5)
"Cậu cũng thấy mà, cái vệt máu trên cái bịt mặt ấy. Cậu cũng hiểu đó là gì mà." (PPsh 41)
"H..Hả !!? Cậu đang nói gì vậy !? " (Mp5)
'CẬU ĐỊNH TRỐN TRÁNH SỰ THẬT ĐẾN BAO GIỜ HẢ !!?"
PPsh 41 quát lớn, vạng vọng cả căn phòng bệnh, đương nhiên là tất cả mọi người đều nghe thấy được.
Những giọt lệ của PPsh 41 dần tuông ra 1 lần nữa, nhưng lần này nó còn rơi nhiều hơn trước. Dĩ nhiên, việc đối diện với cái chết của người thân vốn đã đau rồi, nay nhắc lại chẳng khác gì sát muối vào tim chứ ??
"Sự thật gì ?? Tớ có giấu cậu cái gì đâu chứ ??" - Mp5 đáp 1 cách hờ hửng, dĩ nhiên là PPsh 41 biết Mp5 đã nhận ra Scorpion và Stg 44 đã chết. Thế nhưng cô bé lại không đối diện với nó, vờ như 2 người họ vẫn còn sống
"CẬU NGHĨ LÀ TỚ KHÔNG BIẾT GÌ Ư ?? CẬU NGHĨ CẬU TRỐN CHẠY KHỎI THỰC TẠI THÌ TỚ SẼ KHÔNG BIẾT Ư ?" (PPsh 41)
"..." (Mp5)
"CẬU DỪNG LẠI ĐI !!! CHỊ 44 VỚI CHỊ SCORPION ĐÃ CHẾT RỒI !!! HỌ ĐÃ CHẾT RỒI !!!" - Nhanh chóng, Mp5 tát thẳng vào má của Ppsh 41, khiến cho mọi người xung quanh kể cả PPsh 41 đều phải giật mình, vì không thể theo kịp phản xạ của Mp5.
"CẬU IM ĐI !!! 2 CHỊ ẤY VẪN CÒN SỐNG MÀ !! CẬU ĐANG NÓI CÁI GÌ ĐẤY !??"
Mp5 phẫn nộ quát thẳng vào PPsh 41 đang đưa tay đặt lên bên má bị tát. PPsh 41 sửng sờ trước hành động mà từ trước giờ Mp5 chưa bao giờ làm.
Thế nhưng, vừa mới nhìn thấy Mp5 tức giận xông, dần dần cô bé cuối đầu xuống, không trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt của mọi người. Cũng như PPsh 41, Những giọt nước mắt của cô bé tuông ra, thấm ướt chiếc chăn đang đắp quanh cái chân.
"Là...là tại tớ .... Là tại tớ...Đáng ra lúc ấy....Đáng ra lúc ấy tớ cẩn thận hơn...Không để bị Agent bắn trọng thương... Đáng ra không phải vì tớ...Chị 44 và chị Scorpion sẽ không chết ...Là tại tớ, là tại tớ, LÀ TẠI TỚ !!!"
Mp5 ngồi trên giường bệnh dần cuộn người lại, cuối người xuống che giấu đi những giọt nước mắt sinh ra từ chính cảm xúc mặc cảm và tội lỗi với bản thân, không ngừng trách bản thân vì cái chết của từng người.
Doc không thể ngồi yên nhìn tình cảnh như thế này, ông phải làm 1 điều gì đó. Và rồi, Doc ngồi dậy, ôm chầm Mp5 vào trong lòng ngực của mình. Cùng với chất giọng trầm và nhẹ nhàng, cứ như là 1 người cha đang an ủi cô con gái của mình.
"Nín đi, đây không phải là lỗi của cháu, đừng dằn vặt bản thân mình nữa, đừng phụ sự hy sinh của 2 chị ấy vì cháu nữa. Đây không phải là điều 2 chị ấy muốn khi nhìn thấy cháu như thế này đâu."
Mp5 không nói gì, chỉ tiếp tục úp mặt vào lòng ngực của mình òa khóc, 2 bàn tay nắm thật chặt lấy áo của ông, đau đớn đối diện với sự thật đầy đau đớn và phũ phàng này.
Tất cả mọi người chẳng thể làm gì hơn ngoài sự im lặng, vì im lặng là điều cần thiết cho cái không khí đau buồn này, vì thế mới có câu "Đôi khi im lặng mới là cách tốt nhất".
Từ phía bên ngoài lối ra của phòng, không biết Snake đã đứng đó từ lúc nào, và có lẽ ông đã đứng đó từ nãy giờ, chứng kiến hết mọi chuyện đã diễn ra. Ông không nói gì, ngoài việc đưa tay gõ nhẹ cánh cửa gổ, đủ để cho tất cả mọi người nghe thấy.
Tất cả mọi người quay sau lưng thì thấy Snake đứng đó từ nãy tới giờ, chưa kịp nói câu nào thì Snake đã nói trước... Đầy vội vàng, không phải là cách làm việc thường xuyên của ông.
"Marvis và Marcus, đi đến phòng họp ngay lập tức, chúng ta có chuyện quan trọng muốn thông báo." (Snake)
Nghe Snake nói xong, Marvis và Marcus quay sang nhìn về hướng của tất cả mọi người nhìn, nhưng đáp lại chỉ là cái khẽ gật đầu của M4 và Doc, ám chỉ là để mọi chuyện trong đây cho bọn họ lo. Vậy nên 2 anh em mới yên tâm đi theo Snake về phòng họp.
1 lúc sau, tất cả thành viên hiện tại của Fox Hound đề tập họp lại với nhau. Tuy nhiên, không chỉ họ mà còn có cả sự xuất hiện của 1 gương mặt mới.
Đó là 1 người đàn ông có vóc dáng khá là đô và cao to tầm bằng Chris, nhìn trông khá là giống người Nga. Sở hữu mái tóc trắng nhưng là được nhuộm, Cùng với đôi mắt màu xanh lam nhưng nhạt nhòa. Mặc trên mình bộ quân phục màu xanh lá toàn diện.
***
(Ai chơi thì cũng biết thằng này rồi nhỉ ?)
***
"Đây là ai thế ??" - Marcus tỏ ra ngơ ngác, không hiểu người đàn ông trước mắt mình là ai và tại sao lại ở nơi này.
" Đây là Yegor, là đội trưởng của đội XOF, thuộc tổ chức quân sự KCCO." -Snake liền giải thích và giới thiệu lại với mọi người về lai lịch của người đàn ông này.
"Ồ !! Vậy ra đây là đội trưởng Yegor đây sao !?"- Marvis đứng dậy, giơ tay về phía trước hướng Yegor và nói tiếp.
"Rất vui được gặp anh, tôi là Marvis, hay nói đúng hơn là fan hâm mộ của anh kể từ khi tôi bắt đầu làm lính đánh thuê." (Marvis)
"Rất hân hạnh được gặp cậu, cậu nói cứ như tôi là 1 ngôi sao diễn viên vậy, tôi không nổi tiếng đến mức đó đâu." -Yegor nở 1 nụ cười thân thiện, bắt tay lại Marvis.
"Mà tại sao đội trưởng Yegor lại ở đây vậy Snake ??" (John)
"Thật ra chuyện tôi muốn thông báo cho mọi người có liên quan đến chuyện này đấy." (Snake)
"Đó là gì thế ??" - Marcus tỏa ra thắc mắc, thì Snake đưa điếu xì gà đang kẹp rên 2 ngón tay chĩa về hướng của 2 anh em của cậu.
"Và chuyện đó liên quan đến cái gia đình phiền phức của cậu đấy." (Snake)
"Cái gì !!! Chả lẽ Jack..." (Marvis)
"Không phải Jack, mà là Atago, chị của 2 người đấy." (Snake)
"Cái gì cơ !!? Chị Atago ư, chã lẽ chị ấy đã làm gì ư !?"- 2 anh em giật mình khi nghe Snake đề cập đến Atago, trong 1 việc mà Snake nói có liên quan đến tổ chức KCCO, 1 tổ chức quân sự của quân đội chính phủ.
" KCCO có nhập cuộc về cuộc điều tra về việc cài bom ngay tại thành phố London, và họ đã có manh mối rằng Atago là người đã thuê người cài bom khắp nơi." (Snake)
2 anh em không khỏi sốc cực độ khi biết tin rằng chị gái mình lại chính là người đặt những quả bom ấy. Nhưng 2 người họ chẳng thể hiểu được, làm thế nào mà Atago lại làm thế chứ ??
"Không, không thể nào là thế được !! 1 người như chị ấy chắc chắn sẽ không làm thế." (Marvis)
"Mặc dù tôi biết đó là chị gái của cậu, nhưng phía chúng tôi có bằng chứng và nhân chứng đầy đủ. Cộng với việc cô ấy bỏ trốn khỏi trụ sở G&K thì càng lộ rõ tội trạng của cô ta thôi." - Yegor thở dài trả lời.
"Cái gì !? Chị ấy đã bỏ đi ư ??" (Marcus)
"Đúng vậy, kể từ khi 2 cậu bỏ đi được 1 tháng để tìm đội AR, tư lệnh Atago đã bất ngờ bỏ đi khỏi trụ sở. Đúng lúc thì 2 ngày sau, quan chức cùng với lính của KCCO đến để bắt Ataho đi." (Paul)
"Vậy mọi người có biết chị ấy đang ở đâu không ??" -Tường chừng, chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi của Marvis, thì Snake đã nhanh chóng trả lời.
"Biết...Nhưng các cậu không dám tin nơi là cô ấy đi đâu." (Snake)
"Là chổ nào thế Snake ??" (Marvis)
"...Thành phố dưới lòng đất Metro, nơi đầu tiên và cũng là bước chân khởi đầu của đại dịch Elid."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com