Chương 61: "FOX DIE" (4): Chủng loài G-lid
"Mẹ kiếp !!!" - Snake tức giận, dồn hết cơn giận của bản thân vào lực bàn tay đang bóp cái bộ đàm thật mạnh.
Ngay khi vừa liên lạc với Hector và nói lời cảnh báo về sự cảnh báo về sự phản bội của nhóm XOF, Hector chẳng có hồi đáp gì cả, cộng với việc nghe thấy tiếng súng phát ra từ bộ đàm. Khiến cho Snake lo lắng hơn về tình hình của Hector.
Từ bên trái,John tiến đến chổ Snake, đi với cậu là 1 cậu thanh niên có mái đen, mặc 1 bộ đồ đơn giản và rách rưới, thậm chí bộ đồ ấy không hợp với cỡ người của cậu ta.
Đặc biệt nhất là cậu ta sỡ hữu 1 đôi mắt màu đen với đồng tử màu đỏ máu, y như màu mắt của đám Elid mà nhóm Snake đã đụng độ tại trụ sở hồi nãy.
"John, cậu này là...?" (Snake)
"Là tôi đây, cái tên đã chĩa cung vào ông đấy." ( Tart)
"Đợi đã...Có phải cậu tên là Tart, lúc trước Atago có nói với cậu phải không ??" (Snake)
"Đúng vậy đấy Snake, lúc đầu tôi cũng giật mình, nhưng khi nghe cậu ta giải thích đó là hình dáng biến đổi của chủng loài cậu ta khi ra ngoài, còn hình dáng thật sự thì không khác với con người là bao." (John)
" Nhưng không có nghĩa là tôi đã tỏ ra thân thiện với các người, trên hết còn là những kẻ đã giết chết người đồng đội của tôi." - Tart cau mày lại, chường đôi mắt đầy sát khí về hướng Snake, như thể cậu ta có thể rút dao từ sau hông đâm qua người ông.
Nhìn thấy không khí đầy căng thẳng của 2 bên, John đoán chắc rằng không sớm thì muộn thì cả 2 người họ sẽ gây 1 cuộc ẩu đả với nhau. Vậy nên, cậu lập tức chen vào cuộc trò chuyện, tránh cho việc Snake và Tart chuẩn bị choảng nhau.
"Được rồi được rồi, đấy chỉ là hiểu lầm của 2 bên thôi, đừng cãi nhau nữa."
Nghe John nói thế, cả 2 cuối cùng cũng chịu im lặng, nhưng ánh mắt nhìn nhau đầy sát khí thì không. Tuy nhiên, Snake cũng chẳng muốn phí thời gian cho cuộc đôi co vô nghĩa này, nên không quan tâm đến Tart nữa.
"Đúng rồi, 2 cậu tới đây có chuyện gì thế ?" ( Snake)
"Ông nhắc giờ tôi mới nhớ, 2 bọn tôi tới tìm ông là vì Atago muốn gặp chúng ta và bàn bạc mọi thứ." (John)
"Vậy à, thế thì chúng ta mau đi thôi, không nên để cô ấy chờ chúng ta lâu." (Snake)
"Ừm, sẳn tiện tôi cũng muốn gặp Tư lệnh để hỏi rõ nguồn cơn của mọi chuyện." (John)
Từ sân thượng của 1 tòa nhà bỏ hoang, khắp chổ đã bám đầy dây leo từ lâu. Cả 3 nhanh chóng đi xuống từ sân thượng của tòa nhà. Sau 30 phút đi bằng cầu thang bộ từ tầng 16 đến tầng 1 của tòa nhà, 3 người họ di chuyển bên dưới tầng 1, đi đến phòng vệ sinh nam đã bị bỏ hoang.
***
***
Nhưng khi Tart vừa mở cánh cửa ra, thay vì là 1 không gian được lắp đặt 1 dãy bồn cầu và bồn rửa mặt. Thì trước mặt cả 3 đó là 1 hàng dài các bậc thang dẫn đi xuống dưới. Đi theo Tart, Snake và John đi từ phía sau lưng cậu bước xuống.
Ban đầu, mọi thứ đều bị bao chùm bởi bóng đêm dài đặc, cũng như không gian có vẻ dần hẹp lại, khiến cho 2 người họ có 1 chút lo lắng.
Thế nhưng, khi bước xuống sâu hơn, ánh sáng ở phía trước dần hiện rõ hơn trước mặt cả 3. Để lộ ra 1 đường hầm bỏ hoang, nay đã được bài trí thành 1 thị trấn nhỏ, với những căn nhà chỉ to bằng 4 cái chuồng chó xếp chồng lên nhau.
Đương nhiên, đây không phải là 1 thị trấn bình thường, mà đó là thị trấn của 1 đàn Elid. Nhưng đàn Elid này cung không bình thường như bao đàn Elid mà 2 người đã gặp trước kia.
Nếu trong quá khứ, lũ Elid là 1 lũ quái vật mang trên mình lớp hóa trang đã bị thối rữa của con người, 1 lũ kí sinh lên não bộ và tế bào của vật chủ, và là 1 lũ chỉ xem con người là loài súc vật, còn bọn chúng là những con thú săn mồi.
Thì đàn Elid này đang bước đi trên dòng người đông đúc, mặc trên mình những bộ đồ mặc dù đã rách rưới nhưng vẫn còn có chút con người nào đó động lại trong từng cá thể.
Những đứa trẻ Elid sở hữu đôi mắt màu đen đỏ, di chuyển khắp nơi, chơi đùa và nở 1 nụ cười ngây thơ, không khác gì 1 đứa bé loài người cả.
Nếu là người bình thường, chắc chắn đều phải sửng sốt trước cảnh tượng này. Chỉ riêng Snake và John thì không mấy ngạc nhiên nhiều, vì trong đời họ đã chứng kiến quá nhiều thứ kì lạ rồi.
Và cái thứ kì lạ này...Không, nói đúng hơn với từ kì lạ, nơi đây là thị trấn hậu Metro. hay nói đúng hơn nơi đây là thị trấn của những người còn sống sót sau trận nổ bom tại thành phố Metro, nay đã biến đổi tành 1 giống loài với cái tên gọi khác-G-Lid.
_____________________________________________________________
POV Marvis
"Ừm...Cái này là gì thế ??"- Marcus tỏ ra tò mò, chọt chọt ngón tay của mình vào 1 tảng thịt có 1 màu xanh lá, hòa cùng với màu đỏ máu đầy kì lạ.
Lập tức, cái tính táy máy của đứa em tôi cũng khiến cho con Elid nhìn cách ăn mặc và con dao chặt thịt đã rỉ sét trên tay, trông giống như chủ hàng thịt nơi này. Tức giận lên và cầm chắc con dao chặt thẳng vào tảng thịt mà Marcus vừa chọt nào.
Marcus giật mình rút tay lại, con Elid trông có vẻ là chủ hàng thịt nơi đây liên tục gầm gừ không khác gì 1 con thú, và đôi lúc còn nói vài từ tôi nghe lớ mớ được, nếu ghép lại theo tiếng Nga thì đó là " Cút ngay không bố mày thiến 'Bi' của mày cho chó ăn đấy !!!"
Trước cảnh tượng này thì tôi không làm gì á ?? Đơn giản tôi chỉ đứng đó nhìn và cười lăn cười bò bởi cái trò tinh nghịch của cậu em song sinh của tôi.
"Được rồi, tôi đi tôi đi." - Marcus tỏ ra rụt rè, lùi lại sát bên tôi, cùng với ngón tay vẫn còn đang run.
Tôi cứ thử mường tượng ra, nếu Marcus mà nghe rõ và hiểu được cái câu nói gầm gừ ấy có nghĩa là gì, thì không biết thằng em tôi sẽ run đến mức nào nữa.
"Có chạm 1 chút thôi mà làm gì dữ thế không biết ??" (Marcus)
"Cũng tại em, quầy hàng thịt của người ta, đã không mua mà còn vô chọt chọt vào mấy tảng thịt, bảo sao ổng không tức giận cho được ??" (Marvis)
Marcus không nói lại, có lẽ vì cu cậu đuối lí rồi nên không nói được gì nữa, chỉ nhìn thẳng về phía trước và tiếp tục đi dạo xung quanh.
Hiện tại, nơi bọn tôi đang đi theo lời kể khái quát của chị Atago, nơi là là thị trấn của chủng Elid đột biến với cái tên từ chị tôi đặt là G-lid. Nếu nói về G-lid thì có khác nhiều sự tương đồng với lũ ăn thịt người ngoài kia, nhưng G-lid khác hẳn với loài E-lid.
Nếu là E-lid, lũ này sẽ không có lí trí, sẽ sống theo bản năng của 1 con thú săn mồi với cái bụng không đáy. Thì G-lid lại ngược lại hoàn toàn.
Ngoài sự khác biệt về màu mắt, G-lid gần như có tất cả mọi đặc điểm, lí trí của con người. Tuy nhiên, không biết vì lí do nào đó mà G-lid mất đi khả năng nói chuyện như người bình thường. Nhưng vấn đề ấy sẽ dễ giải quyết, nếu họ chịu học lại ngôn ngữ của con người.
Đặc biệt, G-lid có trí thông minh nếu không muốn nói là gấp đôi khả năng tính toán và xử lí của con người. Nhưng vì môi trường sống có phần hoang dã và như thổ dân, nên G-lid gần như kém thông minh và khả năng xử lí tình huống.
Nhưng bù lại là khả năng tiếp thu nhanh nên sẽ không là vấn đề gì. Tóm gọn là để khắc phục được những khuyến điểm ấy. G-lid chỉ cần được học và tiếp thu, chắc chắn sẽ hơn bao người.
Còn về sức khỏe thì miễn bàn, vì bản thân G-lid sỡ hữu cùng với thời gian hấp thụ phóng xạ Copplase, G-lid có sức mạnh hơn người, thậm chí là còn mạnh hơn sức mạnh của 3 Cyborg cộng dồn lại.
Chưa kể, G-lid có khả năng biến đổi sang dạng thuần chủng, là cái dạng mà chúng tôi đã đối đầu tại trụ sở nghiên cứu. Với hình dạng đó, sức mạnh của G-lid có thể tăng gấp đôi, và có thể duy trì trong trạng thái đó vô thời hạn.
Về nguồn gốc thì nghe có hơi khó tin, nhưng những người trông có vẻ lớn tuổi ở đây đều chính là những người sống sót sau thảm họa phát tán đại dịch Elid, cũng như là sau vụ nổ hủy diệt cả thành phố Metro năm xưa.
Sau sự kiện đó, những thành phần còn sống sót sau vụ nổ đã tụ tập lại và làm nên thị trấn này, nhằm bảo vệ chính mình, vì họ biết rằng nếu ra ngoài, chắc chắn chính phủ sẽ bắt họ lại để thực hiện các cuộc thí nghiệm và mổ xẻ tất cả bọn họ.
Mà nếu có may mắn thoát được khỏi chính phủ, thì họ cũng chẳng thể sống bình thường được với con người trở lại. Vậy nên cách tốt nhất đó là thành lập 1 cộng đồng nhỏ, sống qua ngày cho an toàn.
Về cách hoạt động thị trấn này mặc dù chị ấy không có nói rõ với 2 anh em tôi, nhưng nhìn sơ qua cũng đủ hiểu, nó gần giống như sự pha trộn cách sống của người hiện đại với người nguyên thủy vậy.
Đó là thị trấn sẽ cử 1 người đi ra ngoài để săn, và những thứ họ săn được đó là ...Elid. Đúng !! Không nghe nhầm đâu.
G-lid ăn thịt E-lid như 1 nguồn cung cấp dinh dưởng, nghe khá là kì lạ, nhưng cũng hợp lí, vì dù sau nơi đây chẳng có nỗi 1 đông vật chăn nuôi nào, hơn thế nữa là lũ Elid bên ngoài đông như kiến, vậy nên ăn thịt lại bọn chúng là cách tốt nhất.
Vã lại, G-lid gần như là thiên địch với Elid vậy, vậy nên việc G-lid ăn thịt E-lid theo hướng thiên địch thì không có lạ gì mấy.
Sau khi săn được 1 số lượng Elid về,thay vì đem đi cất trữ lại, những thợ săn sẽ chia 1 số lượng thịt nhất định cho 1 số chủ buôn thịt, để họ trao đổi chổ thịt ấy với người dân hoặc 1 số nắp chai, tiền tệ của nơi này.
Cơ mà tôi vẫn chưa nắm rõ được cách hoạt động và duy trì thị trấn lâu dài như vậy, vì dù sao chỉ có mấy người lãnh đạo nơi đây mới nắm rõ được.
Mà cũng không hẳn là G-lid chỉ ăn thịt mỗi E-lid, vì cũng như con người, nên G-lid có thể ăn được rau củ quả như bình thường. Tuy nhiên, mấy loại rau củ quả mà họ trồng có chút khác biệt hay nói đúng hơn, cái nào cái nấy cũng đều bị nhiễm hạt Copplase hoặc phóng xạ.
Vậy nên có cho tôi cũng chẳng dám ăn, vì sợ bản thân mình có thể biến thành E-lid nếu ăn phải mấy món kì lạ này.
Đang đi trên đường, vô tình 2 anh em bọn tôi bắt gặp 1 đám trẻ con đang chơi đá bóng với nhau. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, lại gợi nhắc về quá khứ tuổi thơ đầy yên bình của gia đình chúng tôi, 1 gia đình nay đã tan vỡ hoàn toàn.
"Nhìn bọn nhóc ấy khiến em nhớ lại trước kia thật." -Marcus nhìn đám trẻ, trở nên hoài niệm khi nhớ về những ngày tháng trước kia.
"Anh cũng vậy, bây giờ nếu có 1 điều ước, anh ước gì chẳng có 1 cuộc chiến nào xảy ra, gia đình ta có 1 cuộc sống bình thường." (Marvis)
"Ừm...Mà dù sao ước cũng chỉ là ước, có bao giờ điều ước thành sự thật đâu." (Marcus)
" Em nói cũng đúng."- Tôi thở dài 1 hơi sau khi nói xong, có lẽ điều ước chỉ là 1 điều viễn vong mà mấy đứa trẻ có thể nghĩ ra được. Và tôi cũng thế, có lẽ bên trong tôi vẫn là 1 đứa trẻ nên mới nói như thế. Mà nếu có thật, tôi ước gì điều ước ấy có thể xảy ra.
Trong đám nhóc ấy, 1 đứa nhóc định đá trái banh bằng rơn vào phía đứa bạn của nhóc ấy, nhưng vô tình trượt chân, khiến trái banh ấy thay vì chuyền về hướng đứa bạn mà lại chuyền sang chổ 2 anh em tôi.
Và rồi, cái máu tinh nghịch và pha chút trẻ con của Marcus dâng lên, em ấy đón lấy trái banh bằng chân. Thay vì trả lại, em ấy biểu diễn tâng bống cho mấy đứa nhóc xem, khoe mẽ luôn tài chơi bóng từ hồi 2 anh em đá banh với nhau.
Cả đám trẻ chứng kiến màn biểu diễn của Marcus, đều trở nên thích thú và tò mò làm cách nào em ấy có thể làm như thế được.
Sau cùng, Marcus cũng chịu dừng biển diễn, cầm lấy trái banh ném trả lại cho đám nhóc. Ngay lập tức, đám nhóc ấy bu lại chổ 2 anh em tôi, nói đúng hơn là bu lại chổ Marcus.
Mặc dù đám nhóc ấy chỉ gào lên hoặc cất giọng nói của mấy con Elid sơ sinh, nhưng nhìn vào những ánh mắt ấy, có lẽ bọn nhóc muốn Marcus làm tiếp nữa, hoặc đòi hướng dẫn cách làm.
Marcus tỏa ra bối rối không biết là thế nào, chỉ biết đứng yên đó nhìn đám trẻ kéo tay kéo chân của em ấy và không làm gì được. Còn tôi thì chẳng biết làm gì hơn, vì cả 2 bên đều bị bức tường ngôn ngữ cản trở, vậy nên chỉ biết đứng yên đó, nhìn đám nhóc nghịch xong rồi bỏ đi.
Đột ngột, tôi cảm giác sau hông tôi như vừa bị lấy 1 thứ gì đó, tôi quay xuống hông nhìn, thì giật mình nhận ra cây súng lục tôi đeo sau hông đã bị lấy mất.
Định nhìn xung quanh và chạy khắp nơi tìm kiếm, thì trước mắt tôi, 1 cô bé G-lid đứng sau lưng tôi từ nãy tới giờ, trên tay mò mẫn khẩu súng đầy tò mò.
Tôi quên mất là đám trẻ này chưa bao giờ thấy súng hay bất cứ thứ gì hiện đại khác, nên việc cô bé ấy mà mò trúng cái cò súng thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra.
"Này em, trả cho anh thứ đó nhé ?" - Marcus tiến tới chổ cô bé, giơ tay vè phía trước định giật lấy khẩu súng liền. Cô bé ấy biết trước được ý định của cậu, liền lùi ra xa, tránh cậu tới gần để cầm lấy khẩu súng.
"Tch " - Marcus chật lưỡi đầy ngán ngẩm, tôi nở 1 nụ cười nhẹ, đặt tay lên vai em ấy và nói.
"Nhiêu chuyện này em còn non lắm, cứ để anh lo cho." ( Marvis)
"Nói vậy anh có làm được không ??" - Marcus liếc mắt nhìn tôi, tỏ ra bán tín bán nghi.
"Đương nhiên, dù sao từ nhỏ, chả phải chúng ta hay chăm Sunny giúp anh Otacon nhiều lần hay sao ?? Chả lẽ lại quên à ??"- Tôi vừa nói, vừa đút tay vào túi quần, lấy ra 1 túi nhỏ đựng vài mẫu bánh quy Socola còn dư, có trong gói MRE của quân đội Anh.
Tôi cầm lấy 2 miếng bánh, giơ về phía trước mặt cô bé ấy, với ý định trao đổi miếng bánh ấy với khẩu súng.
Cô bé ấy nhìn vào miếng bánh 1 lúc , sau đó nhìn thẳn trước mặt tôi đầy hoài nghi. Có thể là vì đây là lần đầu tiên, cô bé thấy 1 thứ gì đó nâu đen và tròn, nên tỏ ra e dè.
Tôi không nói hay cố gắng cô bé trao đổi với tôi làm gì, chỉ đơn giản là lấy 1 miếng bánh trên tay, cắn từng miếng nhỏ trước mặt cô bé. Đương nhiên, đồ ăn luôn là 1 miếng mồi ngon để dụ dỗ trẻ em, nhất là những món bánh hoặc đồ ngọt.
Nhìn tôi ăn miếng bánh ấy, khuông mặt cô bé tỏ ra cực kì thèm thuồng. Khi định giơ tay cầm lấy miếng bánh còn lại trên tay tôi, tôi rút lại và nở 1 nụ cười nhẹ, với hàm ý là không cho ăn với 1 điều kiện.
Cuối cùng, cô bé cũng nhanh chóng hiểu được ẩn ý của tôi, thẳng thừng trả khẩu súng cho tôi, và tôi cũng đưa cho cô bé miếng bánh quy. Trao đổi thành công, tôi có lại khẩu súng, còn cô bé thì được ăn món đồ ăn kì lạ trên tay tôi.
Thay vì ăn 1 cách tận hưởng, cô bé lập tức bỏ nguyên miếng bánh vào miệng và nuốt trọng, nó nhanh đến nỗi khiến tôi nghĩ cô bé đang ăn 1 miếng thịt người y như bọn Elid vậy.
Những đứa trẻ khác sau khi thấy cô bé ấy ăn miếng bánh ấy 1 cách ngon lành, cũng quyết định đến chổ tôi xin mấy miếng. Trời ạ !! Dù tôi có muốn thì cũng không thể, vì miếng bánh ấy nằm trong mấy gói MRE. Vì vậy, tôi không thể vì thế mà cho mấy đứa trẻ ăn mấy miếng bánh được.
"Hết rồi, không còn cho mấy đứa nữa đâu."-Tôi vừa nói, vừa giơ bịch bánh rỗng lên và lắc tay nhẹ, ra dấu là đã hết rồi.
Bọn trẻ nhìn thấy bịnh bánh rỗng, trở nên chán nản không nói nên lời được, nhanh chóng tách ra và bỏ đi hết ,quay lại chơi trò đá banh như lúc ban đầu.
"Mấy đứa nhóc này đúng ham ăn thật." - Marcus nở 1 nụ cười nhếch mép, nhưng khuông mặt có chút ngán ngẩn.
"Thôi kề, dù sao đó vẫn là trẻ con mà, em đừng có để....."
Đột ngột, tôi cảm giác có 1 thứ gì đó ở sau lưng đang tiến đến. Như 1 phản xạ của 1 người lính, tôi lập tức rút dao găm ra và dùng chân phả, đá hướng phía sau
Để lộ từ phía sau lưng, 1 người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi, đang trong trạng thái "Hoang dã" Lao đến, định dùng hàm răng đang chảy nhớp nháp nước dãi có độc, phanh xác bản thân tôi thành từng mảnh.
Gót bàn chân của tôi đá trúng vào thái dương, khiến cho bà ta bị đá văng sang bên phải, tông vào 1 xe đẩy hàng 1 người nào đó.
Trước khi bà ta kịp đứng dậy và phản công lại, tôi đã chạy đến, dùng dao kề sát cổ bà ta, tay còn lại thì nắm chặt lấy cánh tay bên trái của bà ta.
Bà ta nhìn tôi với đôi mắt đỏ đên đầy sát khí, gào thét thứ âm thanh chói tay và kinh dị khắp cả con đường. Marcus cũng nhanh chóng tiến đến, rút khẩu Mp7 chĩa thẳng vào bà ta đề phòng.
Cả con phố đều trở nên náo loạn, bởi cuộc ẩu đả từ người đàn bà G-lid này. Những người đứng bên ngòa chứng kiến, đều trở nên giật mình và bàn tán xôn xao về cuộc ẩu đả này.
Đúng lúc, Snake, John và cậu G-lid mà bọn tôi đụng độ từ hồi ở trụ sở nghiên cứu tên Tart cũng xuất hiện từ đám đông, tiến đến chổ bọn tôi. Nhanh chóng, Tart tiến đến chổ của bà ta và khống chế lại giúp tôi. Snake tiến đến hỏi với sắc mặt có vẻ...Không hài lòng cho lắm.
"2 anh em các cậu vừa gây rối cái gì nữa vậy ??" (Snake)
"Bọn tôi có làm gì đâu chứ ??" (Marcus)
"Đúng vậy, đang đi dạo xung quanh, tự dưng bà ta xông đến tấn công tôi." (Marvis)
"Thật ra là không phải là không có lí do mà bà ta tự dưng chạy đến tấn công cậu." - Tart ngồi bên cạnh bà ta, đưa 2 con mắt đen đỏ đầy lạnh lùng về hướng của tôi, có vẻ như nỗi hận thù cho việc tôi giết chết người đồng đội ấy vẫn còn trong tâm trí cậu ta.
" Vậy rốt cuộc nguyên nhân đó là gì ??"
Snake hỏi lại Tart. Trong chút chốc, tôi cảm thấy có 1 thứ gì đó đang cản không cho cậu ta nói vậy, cứ như đây là 1 điều khó có thể nói vậy. Nhưng... Tôi không thể ngờ rằng... Mọi thứ đã vượt trên suy nghĩ của tôi.
"Bà ấy làm thế...Là vì sự phẫn nộ của 1 người mẹ....Vì cái chết của đứa con trai của mình."
Câu nói của Tart khiến cho tất cả mọi người xung quang đều sửng sốt. Nhưng nếu nói ai là người sửng sốt nhất thì đó chính là tôi.
Bất chợt, 1 luồn suy nghĩ vừa thoáng qua trong tâm trí tôi. Từ lúc nào...Tôi giết chết 1 mạng người, bây giờ lại trở nên thờ ơ đến như vậy...Từ lúc nào...Tôi đang trở nên lạnh lùng và mất đi nhân tính.
Tôi nhìn vào người mẹ của đứa con do chính tay tôi giết. Mặc ù mang trong mình hình dạng gớm ghiết và đáng sợ, nhưng khi nhìn vào hàng lệ đang chảy ra không ngừng từ đôi mắt đỏ đen ấy. Bà ấy không khác gì 1 con người cả.
Giống như quá khứ của gia đình chúng tôi, vậy mà giờ xem...Tôi đã làm cái gì ?? Tôi đã trở nên thờ ơ sau khi giết chết đứa con trai cảu bà ấy, hoặc cũng có thể là người thân duy nhất trong cuộc đời của bà ấy.
Bây giờ, tôi có khác gì bọn Desparado đã giết chết và hủy hoại gia đình bọn tôi đâu chứ ??
Thế rồi, những gì chúng tôi có thể làm...Đó là rời đi 1 cách lặng lẽ, để lại tất cả mọi chuyện sau lưng cho Tart xử lí.
Nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra. Có lẽ tôi đã khám phá được bản thân của chính mình bấy lâu nay sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Liệu rằng... Tôi có còn đủ lí trí để vượt qua tất cả.
Giết chết đứa cọn của 1 người mẹ, có khác gì gieo nỗi đau của chính bản thân mình lên người khác. Cho dù hàng động của tôi lúc ấy là để tự vệ cho chính mạng sống của mình...Nhưng phải chăng điều ấy thật sự đã đúng.
Nếu có thể vào lúc ấy, nếu cả 2 bên có thêm thời gian, có lẽ chúng tôi đã có thể nói chuyện với nhau và có thể hiểu nhau hơn.... Nhưng có lẽ đã quá muộn để tôi kịp suy nghĩ ra những điều ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com