Chương 65 : "FOXDIE" (8) : Nỗi đau không thể xóa nhòa.
Tất cả mọi người gồm, Snake, Marcus và Paul nhanh chóng tập hợp lại với nhau tại khu tiếp tân của trụ sở.
"Mọi người không sau chứ ??" (Snake)
"Bọn tôi không sao." - Paul vừa đáp, vừa thở hổng hển không ngừng do liên tục chạy mà không dừng lại nghỉ được.
"Thế thì tốt...Khoang đã !? Thế còn Soap đâu ?? tôi nhớ cậu ta đi theo 2 người mà ??"
Lúc này, Snake mới để ý ra John không đi cùng với Marcus và Paul, nhưng ông nhanh chóng nhận ra khi nhìn vào khuông mặt đầy sự trầm lặng và đau buồn của Marcus và Paul.
Snake chỉ chật lưỡi và nghiến răng đầy sự cay đắng bên trong ông, sự cay đắng khi mình đã dẫn những tân binh vào chổ chết, còn ông thì chẳng thể làm được gì để có thể thay đổi số phận được.
"John....Cậu ấy sẽ vẫn sỗng mãi trong tim, trong trí nhớ của chúng ta, miễn là chúng ta không bao giờ quên cậu ấy."
Snake nói 1 lời an ủi không chỉ cho Marcus và Paul, mà còn kể cả bản thân ông.
"Bây giờ chúng ta cần phải rời khỏi đây nhanh lên, nếu không thì sẽ quá muộn." (Snake)
"Sao thế Snake ??" (Paul)
"Bọn chó XOF đã cài bom hẹn giờ khắp tòa nhà rồi, và chúng ta chỉ có 30 phút để rời khỏi thôi." (Snake)
"Mẹ kiếp !! Bọn nó muốn kéo chúng ta vào chổ chết đây mà." (Paul)
"Đúng rồi !! Hunk với chị Atago đâu rồi ?? 2 người họ không đi cùng ông à ??" (Marcus)
"Không, 2 người họ không đi cùng tôi, vì lúc ấy họ đang xử lí gã tên Vamp, còn tôi thì đối đầu với con ả Skull cuối cùng." (Snake)
"Vậy nãy giờ ông đã liên lạc gì với cả bọn chưa ???" (Marcus)
"Tôi có liên lạc rồi, nhưng chẳng có ai bắt máy cả."(Snake)
Vừa dứt lời, Marcus lập tức quay ra sau lưng, tiến vào bên trong 1 lần nữa trước sự chứng kiến của Snake và Paul.
'Này !!! Cậu đi đâu đấy !?" (Snake)
"Tôi phải đi kiếm anh trai và chị gái tôi, mọi người ở lại đấy canh gác đi, lát nữa tôi quay lại liền." (Marcus)
"Này !!! Đừng có đi 1 mình chứ ??" - Mặc cho Paul ngăn cản, thì Marcus vẫn tiếp tục tiến vào trong 1 mình, để lại 2 người họ chỉ biết thở dài đầy chán nản.
Lúc này, Marcus cố gắng lần mò hết các tầng, đôi lúc còn đụng độ phải những con Elid và bị chúng đuổi theo. Nhưng cậu vẫn tiếp tục đi, để tìm kiếm anh trai và chị gái của mình.
Bổng chốc, 1 nỗi lo lắng bên trong cậu dần xuất hiện, 1 nỗi hoài nghi khi cậu nghe Snake nói rằng ông không thể liên lạc được với Marvis và Atago.
Phải chăng 2 người họ đã gặp chuyện gì, nên mới không liên lạc được, hoặc là do đánh rơi bộ đàm nên họ chẳng thể liên lạc được ??
Cuối cùng, cậu cũng tìm ra được câu trả lời của bản thân, về tình trạng của Marvis và Atago.
Đi đến tầng 7, tại khu văn phòng mà cậu vô tình bước vào. Trước mặt Marcus đó là 1 cảnh tượng không thể kinh hãi hơn, và đặc biệt...Nó còn đau đớn hơn gấp vạn lần những nỗi đau mà cậu đã hướng chịu...Y như cái lúc cậu biết rằng ba mẹ mình đã chết vậy.
Marcus từ từ tiến về phía trước, đối diện với cơ thể đã bị cắt làm đôi của Atago, 2 chân quỳ gục xuống đầy sự bất lực và tuyệt vọng.
Dù không muốn, cậu buộc phải đối diện trước sự thật đầy phủ phàng rằng...Chị gái mình giờ đã chết rồi.
Vì không còn thời gian, cũng như chẳng thể mang thi thể của cô về được. Vậy nên, Marcus chỉ có thể rút lấy...Chiếc ruy băng nhỏ, thứ mà trước kia thường được dùng để xác định 2 chị em Atago và Takao.
Chiếc ruy băng nhỏ, nay đã vấy màu máu đỏ tươi của chủ nhân nó...Và giờ, nó đang nằm trên bàn tay đầy rung rẩy của người em trai đang cố giấu đi nỗi đau đớn khó mà tả được.
"Vĩnh biệt...Chị Atago."
Marcus nói xong thì liền rời đi, bỏ lại xác của Atago vẫn đang quỳ gục dưới đất, cùng với những giọt nước mắt của Marcus nay đã khô đọng lại trong vũng máu đang lan chảy khắp sàn.
Đi được 1 lúc, Marcus cũng tìm thấy được Marvis, có điều là may mắn, Marvis không chung số phận với Atago.
Lúc này cậu đang quỳ gục xuống, đôi bàn tay vẫn cầm chặt thanh Katana do tự bản thân marvis đâm vào để kết liễu Vamp. Nhưng kì lạ là Vamp đã biến mất, chỉ để lại Marvis 1 mình.
Tuy nhiên, do Marcus không tham gia vào cuộc chiến, nên không biết Vamp đã bị dính 1 nhát đâm từ người anh trai song sinh của mình. Nhưng hiện tại, đây không phải là điều cậu cần quan tâm.
"Anh Marvis !! Anh Marvis !!"
Marcus tiến tới chổ Marvis, liên tục lay cậu dậy. Sau đó, khi nghe thấy từng hơi thở có phần hơi bị yếu, thở ra từ miệng Marvis, Marcus mới yên tâm rằng anh trai mình vẫn còn sống, chỉ là bị ngất đi thôi.
Marcus từ từ rút lấy thanh kiếm của Marvis ra khỏi bụng, sau đó cắm lại vào vỏ kiếm và đeo sau lưng, vác luôn Marvis lên lưng để di chuyển.
Vì không còn nhiều thời gian nữa, vậy nên cậu phải cõng Marvis lên lưng mà rời khỏi đây.
Vì 2 tay của cậu đều dùng cho việc cõng Marvis, nên cậu chẳng thể cầm súng hay bất cứ thứ gì để phòng vệ với Lũ Elid đang di chuyển xung quanh, cậu chỉ còn cách tránh đụng độ với bọn chúng ít nhất có thể.
Di chuyển xung quanh, tiếng hét lũ Elid vang lên không ngừng khắp dãi hành lang tối tă,. cò lại chỉ là những bước chân di chuyển nhỏ và chậm của Marcus đang vác Marvis sau lưng.
Đi đến 1 đoạn là cầu thang bộ, có 1 thứ gì đó vừa tóm lấy chân của cậu. Marcus cuối đầu xuống nhìn, thì giật mình khi thấy 1 con Elid G1 với chỉ có 1 phần thân trên nằm đó, 1 tay tóm lấy chân của cậu.
Marcus cố rút ra, nhưng trước khi bắp chân của cậu kịp phản xa và giậm nát đầu nó, thì con Elid ấy lập tức đớp 1 phát cực đau vào bắp chân sau. Xém chút nữa cậu phải hét lên trong đau đớn.
Nước dãi hòa cùng với hàm răng dính đầy máu của con Elid ấy dính thẳng vào vết thương, thấm vào da thịt và máu của Marcus.
Thứ nước dãi ấy cứ như là Axit vậy, mới chạm vào có 1 chút thì Marcus đã cảm nhận được cơn đau tột cùng lan khắp cơ thể vậy.
Không thể chần chừ thêm, cậu giật cái chân khỏi miệng con Elid ấy, không nhân nhượng mà giậm thật mạnh vào đầu con Elid, đế nỗi sọ và não của nó bị nát lòi ra ngoài.
Marcus thở hổng hểnh, phần là vì cậu đang cõng Marvis, phần là do cậu dùng gần như hết sức lực mình giậm chết con Elid ấy...Còn phần còn lại là Virus Gavirul đang bắt đầu xâm chiếm cơ thể cậu.
Đúng vậy, giống như mấy bộ phim Zombie, chỉ cần bị zombie cắn, chắn chắn sau 1 thời gian ngắn, người bị cắn sẽ trở thành Zombie. Và lũ Elid này cũng như vậy, nhưng có điều còn đáng sợ hơn nữa.
Nếu bị cắn thì phải mất tận 2-3 tiếng, lâu hơn là 1 ngày thì sẽ bị biến thành zombie, thì Elid chỉ cần 10 phút thôi, sẽ bắt đầu biến thành Elid ngay lập tức.
"Mẹ kiếp !!"- Marcus chửi thề, và có lẽ câu chửi thề của cậu đã vô tình đánh thức Marvis tỉnh dậy.
"Anh Marvis !! Anh tỉnh lại rồi à ??" -Marcus tỏ ra có chút vui mừng, nói vừa đủ nhỏ, để cho Marvis nghe thấy, và cũng tránh đánh động lũ Elid xung quanh.
"Ừm...Vậy...Em tự đi 1 mình để cứu anh đấy à ??" (Marvis)
"Vâng ạ." (Marcus)
Nhanh chóng, khi Marvis vừa tỉnh lại, cậu nhớ ra tất cả mọi thứ vào lúc trước, trận chiến với Vamp...Và cái chết của Atago.
Và cậu cũng nhận ra, có thể khi Marcus đến cõng cậu đi, em trai của cậu đã chứng kiến xác chết của chị gái mình.
Marvis chẳng biết nói gì hơn, vì lúc này cái chết của Atago vẫn còn ám ảnh cậu, và căm hận sự ngu dốt của bản thân, nếu cậu không để cơn phẫn nộ che mờ con mắt, có lẽ cậu có thể giết chết Vamp, còn Atago thì vẫn còn sống sau tất cả.
Marcus cũng vậy, mặc dù cậu không biết chuyện gì đã xảy ra trong cuộc chiến của 3 người họ. Nhưng khi nhìn vào nỗi đau đớn hiện lên trên khuông mặt của Marvis, cậu biết là mình không nên nói gì thì hơn.
Vã lại, tình trạng của bản thân Marcus đang bắt đầu tồi tệ dần hơn, nhất là cậu cảm thấy mắt phải mình đang phồng rộp, sưng to lên và bắt đầu ngứa ngái dữ dội. Nhất là bên bắp chân bị cắn đã dần yếu đi. Chuyện cậu biến thành Elid chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.
"Anh Marvis này ??" (Marcus)
"Sao thế ?? Có chuyện gì à ??" (Marvis)
"Anh còn nhớ cái hồi cấp 3 của 2 anh em mình tại Nhật không ?" (Marcus)
"Sao không chứ ?? Cái hồi anh em mình khá là nổi tiếng khi còn là học sinh trao đổi, được nhiều bạn nữ bu xung quanh nữa chứ !" - Marvis nhếch mép cười.
"Ừ, và cũng có rất nhiều bạn nam bu xung quanh để đập mình nữa chứ ." (Marcus)
"Nhắc mới nhớ, hồi ấy cũng nhờ chị Atago và Takao dạy vài đòn thế CQC, vậy nên mình cũng có cái để mà phòng vệ." (Marcus)
"Không chỉ phòng vệ, nhờ nó mà mức độ nổi tiếng của 2 anh em mình hồi ấy cũng tăng lên nữa chứ ??"
" Ha ha !! Mà cũng tại hồi ấy 2 anh em mình vừa đẹp trai, vừa học giỏi, bảo sao không nổi tiếng." (Marvis)
2 anh em gần như cười phá lên, cứ như họ đã quên mất tình cảnh hiện tại đang nguy hiểm vậy. Và rồi, Marvis nhanh chóng để ý, tại sao hôm nay Marcus lại nói chuyện về quá khứ đột xuất như thế ?? Bình thường Marcus sẽ không bao giờ như thế...Trừ khi em trai cậu đang giấu điều gì đó.
Nhưng khi cậu chưa kịp hỏi, thì từ phía bên kia hành lang, Paul đã tiến tới, cùng với việc cậu đang thay đạn cho khẩu súng sau 1 cuộc rượt bắt hồi nãy.
"Marcus !! Cuối cùng mới tì..."- Paul dừng nói giữa chừng sau khi nhìn vào khuông mặt của Marcus.
Marvis ngước nhìn Paul, thấy khuông mặt đầy sửng sờ và bàng hoàng. Khiến cho cậu sinh ra 1 nỗi lo lắng. Nhưng cậu không biết rằng, điều mà cậu đang lo lắng cho Marcus, đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng.
Marcus tiến tới chổ của Paul, cuối lưng xuống chậm rãi để đưa Marvis ra khỏi lưng, sau đó cậu ra hiệu nhờ Paul cõng Marvis hộ mình.
Lúc này, khi Marvis chập chửng đứng dậy, 1 tay ôm lấy bụng vết thương, tay còn lại được Paul cầm chặt, đỡ cậu dậy. Marvis cuối cùng cũng đã nhận ra điều mà Marvis giấu từ nãy tới giờ.
Khuông mặt câu giờ đây đã trở nên biến dị đến kinh tởm không thể tả nổi, 2 bên mặt liên tục chảy ra 1 thứ tuyết mỡ màu xanh lá hôi nồng nặc, để lộ ra khá nhiều dây thần kinh đang đập không ngừng và làn da dần nứt nẻ, lộ luôn phần hộp sọ bên trong.
Đặc biệt nhất, đó là con mắt phải của cậu đang ứa ra máu liên tục, dần dần, lòng trắng của mắt như ăn luôn phần đồng tử của Marcus, và bắt đầu có giấu hiệu vàng dần.
***
***
"Đi đi, thay tớ dẫn anh Marvis thoát khỏi đây." (Marcus)
" Marcus em đang nói gì vậy ?? 2 anh em chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi đây !! Mau lên. "
Marcus cố gắng tiến tới, nắm chặt lấy tay của Marcus, cố kéo cậu đi theo mình.Bây giờ, Atago đã chết và cô đã chết vì chính cậu.
Giờ lại đến lượt Marcus vì cậu mà chọn lấy cái chết, cậu không chấp nhận điều đó !! Bằng mọi giá cậu phải cứu Marcus.
Nhưng rồi, Marcus nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt của Marvis ra, ngước đầu nhìn về hướng Marvis với khuông mặt đầy sự bàng hoàng và đau khổ. Ngược lại, cậu chỉ nở 1 nụ cười nhẹ và nói.
"Sống thay dùng phần đời của em nhé, anh Marvis." (Marcus)
Nghe Marcus nói vậy, gần như những oán hận, sự đau khổ bên trong Marvis bộc lộ ra ngoài, và cái cách cậu bộc lộ ra đó là đấm Marcus 1 cái, trước sự ngạc nhiên đến tột cùng của Paul. Marvis quát.
"CON MẸ MÀY !!! MÀY CŨNG NHƯ CHỊ ATAGO !!! LẠI NÓI CHÍNH CÂU ĐÓ....ĐỂ RỒI CHẾT NGAY TRƯỚC MẮT ANH MÀY !!! KHIẾN CHO ANH MAY ĐAU KHỔ HƠN !!! SỐNG TỐT CON MẸ MÀY !!! ĐI THEO MAU LÊN !!! CHẮC CHẮN LÀ SẼ CÓ THUỐC GIẢI THẰNG NGU !!!" (Marvis)
"ANH NGHĨ THẾ LÀ DỄ LẮM À ??? NẾU THẾ THÌ THUỐC GIẢI ĐÃ CÓ TỪ NHIỀU NĂM TRƯỚC RỒI !!!" -Marcus cũng quát lại Marvis, khá là hiếm khi 2 người lại cãi lộn lẫn nhau như thế này.
"ĐÉO NÓI NHIỀU !!! VỀ MAU !!!...Anh....Anh" (Marvis)
"...Anh Marvis..." (Marcus)
"....Anh không muốn mất thêm 1 ai nữa ...Lúc trước đó là cha mẹ chúng ta....Giờ lại đến lượt chị Atago đã quá đủ rồi.....Làm ơn..."
Marvis quỳ gục xuống đất trong sự tuyệt vọng, đau đớn khi buộc phải chấp nhận rằng cậu sẽ mất đi cả người chị gái và người em trai của mình...Rất nhanh chóng, chỉ với 1 ngày.
Không kịp để ý, Paul đã dùng báng súng đập vào sau gáy của Marvis, khiến cho cậu ngất đi lập tức. Sau đó cậu vác cơ thể của cậu ấy lên, ngước đầu nhìn về hướng Marcus.
Khi nhìn vào khuông mặt và cơ thể đang dần hoại tử, nhưng Marcus vẫn cười trước mặt Paul, trấn an rằng cậu sẽ không sau.
Paul chỉ có thể nghiến răng 1 cách đầy cay đắng mà quay lưng đi, bỏ lại Marcus 1 mình tại dãy hành lang hoang tàn.
Cho đến khi thấy Paul cõng Marvis đi khuất tầm mắt, Marcus chỉ thở dài, cầm lấy khẩu M1911 thật chặt.
Marcus gỡ băng đạn ra, nhìn vào bên trong khẩu súng bây giờ chỉ còn đúng 1 viên duy nhất, cậu thở dài, gắn băng đạn vào lại khẩu súng 1 cách chậm rãi.
Từ từ...Đút nòng khẩu súng lục vào mồm. Marcus nhắm mắt lại, cố nhớ đến những ký ức xưa, những khoảng khắc mà có thể nói là yên bình nhất. Để khi cậu chết, cái chết của cậu là 1 cái chết yên bình
Bất chợt...Hình ảnh cuối cùng cậu nhớ được...Phần lớn đều là Ump 9.
"ĐOÀNG !!!!!!!"
Tiếng súng vang lên cả dãy hành lang chỉ trong 1 khoảng khắc, trước khi tất cả mọi thứ dần chìm vào biển lửa, và dần nuốt chửng lấy cơ thể của Marcus nay đã gục dưới sàn.
______________________________
Snake và Paul lúc này đang cõng Marvis nhanh chóng chạy ra ngoài, ngay trước khi 1 vụ nổ lớn vang lên, tạo ra 1 tràn lửa lớn đập thẳng vào sau lưng cả 3 người họ.
Vì áp lực vụ nổ khá lớn, vậy nên cả 3 nhanh chóng ngã lăn dưới nền đất trước trụ sở. Snake và Paul nhanh chóng tỉnh lại, chỉ riêng Marvis là vẫn còn ngất bởi cú đánh ngất của Paul.
Cả 2 người họ đứng dậy, quay lưng nhìn trụ sở nghiên cứu giờ đây đã ngập chìm trong biển lửa, không chỉ thiêu cháy những dữ liệu của quá khứ, mà còn thiêu cháy luôn xác chết của những người đồng đội.
Snake và Paul cùng lúc quay đầu nhìn nhau, nhưng cả 2 không nói gì cả, vì họ biết dù có an ủi lẫn nhau, nỗi đau vẫn sẽ còn mãi trong tim và trong tâm trí họ không rời.
Vậy nên họ chỉ im lặng, đi đến chổ chiếc xe cả đội dùng để di chuyển, lái đi khỏi nơi này...Không, nói đúng hơn là cơn ác mộng này.
________________________________
...
...
...
"Alo, chị 12, chị nghe em rõ không ??"
Đó là giọng của 1 cô gái, đang đứng nhìn trụ sở nghiên cứu giờ đây đang ngập chìm trong biển lửa.
Về ngoại hình thì cô gái ấy có 1 mái tóc màu vani, dài ngang hông. Trên đầu có cài 1 cái cài màu đen. Về khuông mặt thì cô gái ấy sỡ hữu đôi mắt màu xanh lam nhạt và có chút lạnh lùng, sở hữu 1 nét đẹp khó mà tả được, cứ như là 1 nàng công chúa tuyết vậy.
Còn trang phục thì mặt trên người 1 bộ đồ khá là gọn gồm áo tay dài và quần ngắn, kèm với áo choàng ngắn ngang hông, được gắn ở 2 bên bả vai. Dưới cằm thì đeo 1 cái mặt nạ, chỉ đủ để che 1 nữa khuông mặt
1 tay thì cầm 1 cái bộ đàm, tay còn lại thì cầm lấy 1 khẩu An94 trông có vẻ khá cũ, do trên thân súng và tay cầm có vài vết sứt.
***
***
"Alo, là chị đây, bên em nghe rõ không ??" (??)
"Bên em nghe rõ ạ." (??)
"Vậy em muốn gọi cho chị là có chuyện gì thế 94 ??" (??)
"Em muốn thông báo là em và AK 15 đã làm xong nhiệm vụ rồi ạ." (??)
"Nhanh thế nhỉ ?? Bọn chị cũng vừa di tản nhóm người G-lid xong đây. Vậy em với 15 mau chóng về nhanh nhé. Địa điểm gặp mặt là đường hầm D6, chị với 16 đang ở đó." (??)
"Vâng ạ." (??)
"À đúng rồi, nhớ nhắc 15 làm cẩn thận nhé, không khéo cô ấy bóp nát mấy cái xác đó nát ra thành tro thì Tổng tư lệnh sẽ giận lắm đấy." (??)
"...Vâng, vậy em cúp máy đây." (??)
Nói rồi, cô gái tên 94 nhanh chóng cúp máy lại và rời đi, bỏ lại trụ sở nghiên cứu đang bốc cháy dữ dội ở phía sau lưng mình.
___________________________________________
Tại hành lang của trụ sở Outer Heaven. Ump 45 bước đi có phần uể oải và mệt mỏi, nguyên nhân là do Jack đã cử nhóm bọn họ liên tục làm những nhiệm vụ đột kích về đem, tấn công vào vài mạng lưới quân sự của lũ Desparado.
Vậy nên chuyện cô bị mất ngủ là 1 điều hiễn nhiên sẽ xảy ra, mặc dù cô là T-doll.
Đi gần đến cửa phòng tổng tư lệnh, mục đích mà cô đến đây là để đem thông báo nhiệm vụ cho Jack, sau đấy là cô có thể về nhà nghỉ ngơi, để cho cậu tiếp tục công việc của mình.
Đúng lúc, M1985 bước ra ngoài, nhưng lần này, trông khuông mặt của cô nàng có chút gì đó buồn buồn, hiếm khi thấy được từ 1 con người có lối sống đầy lạc quan như cô ấy.
"Này, M1985 ?? Hôm nay cô làm sao thế ??" ( Ump 45)
"Cô đi mà hỏi tên người yêu của cô ấy, rồi sẽ hiểu thôi." (M1985)
" Chả lẽ Jack lại chọc giận cô gì à ??" ( Ump 45)
"...Cô nên tự đi vào chứng kiến đi thì hơn." ( M1985)
Nói rồi, M1985 bỏ đi cùng với xấp hồ sơ trên tay như thường lệ. Ump 45 tỏ ra hoài nghi, liền đi vào trong để xem tình hình.
Thế rồi, Khi Ump 45 tiến vào trong, trước mặt cô không phải là Jack đang làm việc hay làm 1 trò gì đó tào lao hay ngốc nghếch, nhưng luôn ẩn chứ là 1 kế hoạch hay gì cả.
Trước mặt cô giờ đây là 1 Jack đang gục đầu xuống mặt bàn, nếu nhìn sơ qua thì sẽ tưởng cậu đang ngủ. Nhưng thực chất là cậu đang khóc,do cô nghe thấy có vài tiếng nấc vang lên dù khá nhỏ.
"Jack !! Anh sao thế ??"
Ump 45 tiến lại gần Jack, đặt tập hồ sơ lên bàn và đứng bên cạnh cậu. Giờ đây, cô đã nghe rõ hơn tiếng nấc ấy hơn, thậm chí còn có cả những giọt nước mắt đang rơi xuống, thấm đầy tờ hồ sơ cậu đang làm.
Và rồi...Ump 45 nhận ra nhanh chóng, vì giờ đây...Trông Jack chẳng khác gì chính bản thân cô của quá khứ cả, cái quá khứ mà cô đã mất đi người chị gái Ump 40 của mình.
Nguyên nhân vì sao Jack lại khóc thì đến cô cũng chẳng biết, nhưng có lẽ...Cái cảm giác ấy khiến cô chỉ có thể đoán được rằng...Không chỉ cậu, mà kể cả cô đã mất đi 1 ai đó.
Còn Jack, nguyên nhân thực sự mà cậu lại như thế này...Là do chính cậu, cậu đã biết trước cái chết của Atago và John.
Và cũng chính cậu...Chính cậu đã đẩy 2 người họ vào cái chết.
Đúng vậy, người đã cử Atago đi đến thành phố Metro đó chính là Jack, nhằm để cô giao miếng The Philosopher Legacy cho Snake.
Cậu vốn đã biết trước rằng Atago sẽ chết, người chị gái của cậu sẽ không còn sống trên đời này nữa. Nhưng cậu buộc phải làm vậy, để có thể dùng chính sự hy sinh của Atago mà giúp cho Marvis thoát khỏi cái chết.
Và chính cậu...Chính là người đã gián tiếp gây ra cái chết của chính chị gái mình.
Còn John, vốn dĩ cái chết của cậu là 1 điểm cố định trong dòng thời gian rồi. Cho dù cậu có làm cách nào đi nữa, cái chết sẽ mãi là 1 điểm cố định và Jack không thể thay đổi được.
"Em xin lỗi...Em xin lỗi chị...EM XIN LỖI !!! EM XIN LỖI !!! EM XIN LỖI !!!!!!!!!....Xin lỗi....Chị Atago....Vĩnh biệt chị...." (Jack)
Jack ngước đầu lên, để lộ trước mặt Ump 45 là 1 Jack đầy yếu đuối về nội tâm, đầy nỗi đau chẳng thể xóa nhòa được trong tâm trí và trái tim.
"Anh xin lỗi em...44...Vì chẳng thể bảo vệ được cậu ấy...Người con trai mà em luôn yêu..." (Jack)
Cậu không ngừng dùng tay, đập liên tục vào ngực của bản thân, căm hận chính mình chẳng thể cứu được bất kì ai, và căm hận cho chính số phận nghiệt ngã, chính thực tại mà cậu đang đối diện.
Ump 45 thấy vậy đã biết bản thân mình cần phải làm gì để xoa dịu nỗi đau của Jack.
Cô đi ra sau lưng ghế ngồi của Jack, ôm lấy đầu của cậu nhằm xoa dịu, và ngăn cậu tự đấm chính bản thân mình.
Bây giờ, cậu khóc không khác gì 1 đứa trẻ cả, tiếng khóc đầy tuyệt vọng và đau đớn vang khắp cả căn phòng này, cũng khiến cho chính Ump 45 cũng phải rơi lệ khi thấy người mình yêu đang đau khổ tột cùng như vậy.
"Bình tĩnh đi, anh có em ở bên cạnh rồi. Anh đừng dày vò bản thân nữa." (Ump 45)
"Bây giờ...Bây giờ anh phải làm sao đây...Làm sao để có thể cứu em và tất cả mọi người đây ?? Khi... chính bản thân anh chẳng thể thay đổi số phận được, phải chính tay đẩy chị gái của mình vào chổ chết."
Câu nói của Jack khiến cho cổ họng của Ump 45 nghẹn lại, vì cô nhận ra ... Người đau đớn nhất ở đây không ai khác đó chính là Jack, luôn phải đối mặt với những tương lai nghiệt ngã, phải đẩy người thân vào chổ chết, chỉ để cứu 1 người khác.
"Đấy không phải là lỗi của anh, đấy chỉ là..."
Nói đến đây, cô chẳng biết nói gì được cả. Vì cô cảm giác, có cố nói gì để an ủi cậu đi chăng nữa, thì chẳng khác gì sát thêm muối vào trái tim của cậu.
Bây giờ...Điều cô có thể làm...Là im lặng và ở bên cạnh Jack, cùng cậu chịu đựng những nổi đau này. Nỗi đau mà có lẽ...Cô cũng chẳng thể chịu đựng được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com