Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Mục đích để chiến đấu.

Do hôm nay đang cài game nên chương truyện hôm nay có hơi ngắn. Thông cảm chút, vì phận tác là phận " Cày chay" mà, vậy nên thời gian cày cuốc hơi bị nhiều :>

______________________________________

POV (Wa 2000)

Cũng được 2 tháng kể từ khi tôi ở cùng với Marvis. Đúng vậy, tôi, 1 cô gái, đã ở cùng với 1 thằng con trai, tại ký túc xá dành cho nam.

Nhưng cũng may, vì mục đích của tôi đến đây chỉ là chăm bệnh cho cậu ấy, cũng như tôi được Spingfield và Doc cử đến, vậy nên những lần tôi đi ra đi vào trong ký túc xá, cũng chẳng ai để ý gì nhiều nữa.

Chứ nếu không, nhiều người có thể sẽ bàn tán tôi và Marvis mất

Về sinh hoạt thì cũng chẳng có gì khác thường hay thay đổi mấy. Chỉ có điều là ngày ngày tôi phải quan sát, và chú ý từng hàng động của cậu ấy.

Dĩ nhiên là lần này, tôi sẽ không để sơ suất thêm 1 lần nữa, lại để cho Marvis tự tử thì nguy to ngay.

Có điều, kể từ sau cuộc nói chuyện đó, 2 người bọn tôi chẳng còn có nói chuyện gì nhiều. Mặc dù tôi đã nhiều lần mở lời đủ kiểu, thế mà cậu ấy cũng chẳng thèm đáp lại.

Mà thật ra cũng không đến mức mà tôi phải nói  là " Không thèm". Chỉ là cậu ta "Không thể" thôi. Cũng phải, với cú sốc quá lớn như thế, làm sao cậu ấy còn có tâm trạng để nói chuyện chứ....Vì trước kia tôi cũng vậy mà.

Hiện tại, giờ đây tôi chẳng có gì làm, chỉ đang viết nhật kí của ngày hôm qua ngay sau khi tỉnh dậy. Nếu ai hỏi rằng tại sao tôi lại không viết luôn vào đêm hôm trước khi ngủ, thì tôi xin trả lời rằng là vì tôi lười.

Đúng vậy, vì gần như cả 1 ngày, không chỉ quan sát và chăm sóc cho Marvis, tôi còn phải sang quán của chị Springfield để phụ việc, vậy nên tôi chẳng còn có sức đâu để mà viết 2 trang nhật kí rồi mới đi ngủ.

Khi vừa viết xong, tôi rời ghế ngồi, đi ra khỏi căn phòng để tiến đến phòng vệ sinh để rửa mặt. 

À đúng rồi, vì bây giờ tôi đang sống cùng với Marvis, vậy nên tôi đang ngủ tại phòng của Marcus. Mặc dù có hơi sốc trước việc bản thân mình sẽ ngủ trong phòng của 1 Otaku. 

Mà cứ mỗi lần nhìn căn phòng ấy, trong đầu tôi không thể không nhớ về những ngày mà Marcus lúc còn sống, vẫn liên tục đi xung quanh, làm những trò quậy phá cùng với Jack, hoặc là đi dụ những người khác theo đạo Otaku cùng với mình.

Mặc dù trông cậu ấy là 1 tên ngốc, nhưng cũng là tên ngốc mà mọi người quý mếm nhất. Thế mà...

Sau 1 lúc, tôi vừa rửa mặt và vệ sinh cá nhân xong, tôi liền đi ra ngoài, tiến đến phòng bếp để hâm đồ ăn lại.

Nguyên nhân là vì tôi nấu cực kì dở, dở đến nổi đồ ăn của tôi đủ để thay thế Axit hoặc 1 số chất bàn mòn khác. Dù không muốn thừa nhận vì điều này quá là nhục nhã, nhưng rõ ràng là tôi nấu quá dở.

Làm cho không chỉ mọi người xung quanh, đến cả tôi chỉ cần nhìn vào " Thành quả " làm bếp của mình, cũng phải lấy mặt nạ phòng độc để bảo toàn tính mạng.

Vậy nên hằng ngày, cứ sau ca làm thì chị Springfield làm 2 phần đồ ăn cho tôi và Marvis, thay cho việc tôi sẽ nấu đồ ăn thay cho Marvis lúc này tinh thần còn chẳng còn tỉnh táo được như trước.

Nhưng ngạc nhiên thay, khi tôi bước đến phòng bếp, thì thấy ở ngay trước mặt, Marvis đeo tạp đề quanh người, đang nấu ăn ở bên trong. Có điều, cái khuông mặt đầy ảm đạm và thiếu sức sống ấy vẫn còn.

Mặc dù thấy có hơi sai sai, vì đáng ra tôi phải là người chăm sóc cậu ấy, chứ không phải tôi. Nhưng có lẽ đấy là 1 giấu hiệu tốt. Vì dù sao, việc còn có thể tự động đi nấu ăn hay làm gì đó, còn hơn là không làm gì cả, chỉ ở một mình trong căn phòng của chính cậu ấy.

"Chào buổi sáng ! Hôm nay cậu dậy sớm thế." (Wa 2000)

"..." - Marvis chỉ ngó qua nhìn tôi, rồi quay lại làm bếp tiếp.

Chật !! Có lẽ là tôi hơi nghĩ tích cực quá rồi, cậu ấy vẫn như ngày hôm đó thôi. 

1 Marvis đã chết, kể từ cái ngày cậu ấy đã gần mất tất cả. Chẳng còn có 1 chút động lực để sống tiếp nữa.

Tôi im lặng không nói gì, chỉ ngồi lên ghế của phòng bếp, chờ đợi Marvis nấu xong. Đợi tầm cỡ 10 phút, thì Marvis đã đặt trên bàn ăn là 2 phần bánh kếp, 1 phần là bỏ mật ong, 1 phần là bỏ vị socola, đúng món yêu thích của tôi.

Marvis đẩy dĩa bánh kếp có sốt Socola cho tôi, vẫn im lặng không nói gì và ăn tiếp, dường như cậu ấy bơ tôi luôn vậy.

Tôi cũng mặc kệ, vì điều này đã diễn ra trong vòng 1 tháng rồi, nên tôi cũng đã quá quen với việc im lặng này. Vậy nên tôi chẳng để tâm mấy mà ăn dĩa bánh kếp của mình.

Dù với tâm trạng như thế này, nhưng cũng khá là ấn tượng khi Marvis vẫn có thể nấu ngon như thế. 

Nhưng...kì lạ thay, trừ vị bánh kếp xốp mêm ra, thì vị socola có gì đó rất khác, cứ như là hôm nay socola có vị gì đó dở dở. Sẽ chẳng là gì lạ, nếu Socola không phải là món tôi yêu thích nhất.

Ấy thế mà, hôm nay tôi lại thấy vị socola có vị khá là dở, rõ ràng là lưỡi tôi không có vấn đề gì. Phải chăng...Cái không khí im lặng đến bất thường này, đã ảnh hưởng đến vị giác của tôi chăng ??

Đúng rồi, chắc chắn là thế rồi, chắc chắn là vì cái bầu không khí này rồi.

Nhưng có muốn, tôi cũng chẳng thể làm được gì cả. Điều duy nhất mà tôi có thể làm đó chính là im lặng theo bầu không khí này.

"Cảm ơn cậu, Wa." (Marvis)

Bất ngờ, giọng nói của Marvis sau 1 tháng nay tôi chưa từng nghe, nay lại được nghe lại vào đúng thời điểm này.

"Hửm, cảm ơn gì cơ ??' (Wa)

"Cảm ơn cậu...Vì lúc ấy đã ngăn tớ tự tử." ( Marvis)

Ra là cậu ấy vẫn còn nhớ cái khoảng khắc ấy, và theo tôi nghĩ, cậu ấy đã suy nghĩ rất nhiều việc việc ấy. Và giờ cậu ấy đã nghĩ thông suốt hơn rồi.

Mà nghĩ lại, khi nhớ đến cái khoảng khắc ấy, tôi vẫn còn ám ảnh khi nhớ đến cái hình ảnh Marvis treo cổ tự vẫn.

Tưởng như cái điều này chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim tôi hay xem, nhưng ngờ đâu nó lại có thật, và lại đang diễn ra trước mắt tôi chứ. 

À mà khoang ! Hình như...Hình như...Hình...Như....

"AGHHHHHHHHH !!!!!!" (Wa 2000)

Tôi lập tức hoảng hốt và hét to lên, tiếng hét ấy to đến nỗi, cũng khiến cho chính bản thân tôi cũng phải giật mình.

Tại sao khi không cậu ấy lại nhắc đến nó chứ ???

Trời đất !! Đây rõ là điều mà tôi muốn quên nhất luôn. Tưởng như tôi đã quên được rồi, thế mà...Cái khoảng khắc tôi hôn Marvis ấy lại hiện lên trong tâm trí tôi.

Thật ra là lúc ấy, tôi phải hô hấp nhân tạo cứu sống Marvis, nhưng...Nhưng điều này có khác gì tôi vừa hôn cậu ấy chứ !!?

Cứ như...Không phải cậu ấy...Mà là tôi là người vừa cướp lấy nụ hôn đầu tiên cảu Marvis...1 cách vô tình.

"Thôi nào, làm ơn đừng suy nghĩ như thế nữa, đó chỉ là phương pháp hô hấp nhân tạo thôi"

Đó là những gì tôi đang liên tục suy nghĩ trong đầu. Nhằm biện minh cho cái hành động không biết có nên gọi là xấu hổ không nữa.

Nhưng có làm bao nhiêu, thì cái hình ảnh ấy vẫn liên tục nói với tôi rằng, tôi đã hôn cậu ấy. Dù cho sự thật đó chỉ là phương pháp hô hấp nhân tạo thôi.

Thế mà, tại sao tôi vẫn nghĩ về điều đó chứ ?? Cứ mỗi lần nghĩ đến cái cảnh môi của tôi chạm với môi của cậu ấy, dường như mặt tôi trở nên nóng rang lên không ngừng.

Đột ngột, từ bên ngoài có tiếng cánh cửa lối ra vang lên, tôi giật mình và nhận ra 1 điều gì đó.

Tôi nhanh chóng chóng nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Marvis ở đâu cả, đã thế, tôi còn thấy luôn dĩa đồ ăn của cậu ấy đã để ở trong chậu rửa chén.

Có lẽ là lúc tôi không để ý vì quá chú tâm vào suy nghĩ ấy, Marvis đã ăn xong và nhanh chóng đi ra ngoài và đi đâu đó. Mà như vậy cũng tốt, vì việc Marvis đi đâu đó, cũng có thể giúp cho cậu ấy tĩnh tâm lại, suy nghĩ về tất cả mọi thứ.

Nhưng dù sao, tôi cũng vẫn phải âm thầm đi theo cậu ấy. Vì dù sao tôi chẳng an tâm nhiều về tình trạng của Marvis, vậy nên ngay sau khi tôi ăn xong dĩa bánh, tôi đã liên lạc xin chị Springfield cho phép nghĩ 1 buổi, để âm thầm đi theo Marvis.

_______________________

(POV Tác)

Tại trung tâm nghĩ trang phía đông bắc của London, trên ngọn đồi ở hướng bên tay trái, đó là nơi mà cha mẹ của anh em nhà Wilson đã yên nghỉ.

Nếu lúc trước, cả 5 người anh chị em, đều đi đến thăm cha mẹ của mình, cùng với sự hạng phúc lộ ra trên khuông mặt mọi người lúc ấy, vì các thành viên trong gia đình đều đã được đoàn tụ.

Thì giờ đây...Chỉ còn có đúng 1 người duy nhất, không ai khác đó chính là Marvis.

Jack thì bị nghi ngờ là kẻ phản bội, hiện đang bị truy nã bởi G&K cực gắt gao, Takao thì bị kẹt bởi công việc Thư ký tại Azur lane nên chẳng thể đến được. 

Thậm chí, cô còn không biết đến việc Atago và Marcus đã chết, phần là vì cô chẳng có lấy thời gian để nghỉ ngơi, phần là vì cô đang ở tuốt biển Thái Bình dương, vậy nên cô chẳng thể nhận được tin tức gì từ phía bên G&K gửi đến.

Marvis tiến tới ngôi mộ của cha mẹ cậu. Trên người mặc trên mình 1 cái áo hoodie màu xám nhạt, đeo 1 cái balo 1 quai sau lưng. Còn lại là mang trên mình khuông mặt thiếu sức sông, không còn vui vẻ và hòa nhã như lúc trước kia.

Marvis chỉ đứng đó, im lặng mà nhìn ngôi mộ của cha mẹ cậu thật lâu, nhìn vào 2 người đã sinh và nuôi nấng cậu từ khi còn nhỏ.

Sau 1 lúc, Marvis ngồi xuống đất, thẩn thờ đối diện với thực tại mà cậu đang sống. Trước mặt cậu, cha mẹ cậu nay đã chết, cơ thể giờ đây chỉ còn lại tro tàn, chôn dưới lòng đất.

Em trai song sinh và chị gái của cậu đã mất chỉ trong 1 ngày, và 2 người họ...2 người họ đều hy sinh cho cậu sống sót.

Thế mà...Trước kia cậu tự hứa với bản thân rằng, cậu sẽ chiến đấu, sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ mọi người không để quá khứ tái diễn lại 1 lần nữa.

Vậy nhưng đó chỉ là 1 lời nói suông, cậu chẳng bao giờ thay đổi cả, vẫn chỉ là 1 thằng nhóc yếu đuối, bỏ mặc và khiến cho những người khác phải hy sinh, vì mình mà phải nhảy vào chổ chết.

Và giờ, những người mà cậu thân yêu nhất đã ra đi, thì điều mà cậu luôn cố gắng hướng tới, để có thể chiến đấu tiếp nay đã mất rồi. Vậy cậu tiếp tục chiến đấu, đâm vào nguy hiểm để được cái gì ??

Kể từ ngày cái ngày cậu mất tất cả, Marvis giờ đây đã mất đi ý chí để chiến đấu, mất đi mục đích sống. Giờ đây...Điều cậu nghĩ duy nhất lúc này thôi, đó là sống, cố gắng sống trong cái xã hội này, sống qua ngày mai đây may đó, chờ đợi thời gian giết chết cậu.

Đồng nghĩa với việc cậu sẽ rời khỏi  G&K, từ bỏ làm 1 lính đánh thuê.

Tuy nhiên,cho đến lúc này, cậu vẫn còn phân vân, liệu điều ấy có thật sự đúng ?? Liệu cậu có đủ dũng cảm để từ bỏ quá khứ không ??

Kể từ khi Marvis ngồi đây thăm nơi yên nghĩ của cha mẹ cậu, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về cuộc đời này, quá khứ trước kia, và cả hiện tại tàn khốc này. 

Cậu tập trung suy nghĩ đến nỗi, đã chẳng hề nhận ra trời đã sang xế chiều từ lúc nào mà không hề hay biết. 

 Bất chợt, Marvis nghe thấy có tiêng bước chân ở sau lưng, cậu quay ra sau nhìn, thì ngạc nhiên thấy Wa 2000 đang đứng sau lưng cậu.

Thật ra, không phải là cô vừa mới đến, mà là cô đã theo dõi cậu từ nãy tới giờ, kể từ lúc cậu đi đến nghĩa trang cho đến hiện tại, cô đã không rời 1 bước, chỉ để cô có thể quan sát được Marvis.

Và rồi, cũng đã đến lúc cô phải đưa cậu về, vì cô không thể... Không phải, thực sự là cô không muốn cậu ở lại, cùng với tâm trạng như thế được. Cô phải làm gì đó, để cho Marvis có thể trở lại con người trước kia.

"Cậu có thể dành thời gian đi theo tớ được không ??" (Wa2000)

"..." (Marvis)

"Cậu không muốn đi cũng được, nhưng cũng đừng nên để cái bụng đói như thế." (Wa2000)

Nghe Wa2000 nói vậy, Marvis cũng chịu đứng dậy, nhưng cậu vẫn giữ khuông mặt ấy, im lặng mà tiến thẳng về lối ra vào của trung tâm nghĩa trang. Còn cô ũng thừa hiểu cậu sẽ không đợi cô, nên cũng đã đi với Marvis liền.

Sau khi ra khỏi trung tâm nghĩa trang, cả 2 người họ sau khi ăn xong tại 1 quán ăn bình dân, liền đi làm 1 ly cà phê.

Hiện tại, cả 2 người họ đang ở công viên tại trụ sở G&K, cũng đã 8 giờ tối, nên trời đã chuyển về đêm.

2 người họ cũng vừa đến nơi, liền ngồi cùng với nhau trên 1 cái ghế dài, Wa2000 mò vào trong bịch nilông, cầm lấy 1 ly cà phê cả 2 vừa mua về sau khi đi ăn, cô liền cầm hướng về Marvis và nói.

"Của cậu đây." (Wa2000)

"...Cảm ơn cậu..." 

Marvis cầm lấy ly cà phê trên tay Wa2000, dù vậy, cậu chẳng có tâm trạng để mà nhấp 1 miếng. Khác với cậu, Wa2000 cầm lấy ly của mình mà uống.

Có điều, cả 2 vẫn im lặng, không nói gì với nhau cả. Sau 1 lúc, Wa2000 mới là người mở lời đầu tiên.

"Cậu.... ổn chứ ??" (Wa2000)

"...Tớ vẫn ổn." (Marvis)

Nghe Marvis nói vậy, Wa2000 liền thở dài đầy chán nản, vì câu hỏi mà cô vừa hỏi Marvis như là 1 câu nói để kiểm tra tinh thần cậu vậy. Dĩ nhiên, cô cũng đã đoán trước được cậu sẽ nói dối như thế.

"Biết ngay là cậu sẽ nói thế mà, cậu nghĩ là lừa được tớ chắc ?" ( Wa2000)

"..." (Marvis)

"Cậu định như thế này đến bao giờ, cậu định khiến cho mọi người lo lắng như thê nào nữa hả !?" (Wa2000)

"..." (Marvis)

"Cậu nghĩ rằng với tâm trạng y như 1 gã đã chết, sẽ khiến cho mọi người yên lòng hơn à ??" (Wa2000)

"..." (Marvis)

"Thật là...Tớ chẳng hiểu sao lúc ấy, Tư lệnh Atago và Marcus lại hy sinh vì cậu cơ chứ ??" (Wa2000)

"CẬU IM ĐI !!!" - Bất ngờ, Marvis quay sang, nắm lấy cổ áo của cô, hướng vào đôi mắt cô là 1 cánh mắt đầy phẫn nộ, nếu không muốn nói, cậu có thể sẵn sàng giết cô theo cảm tính.

Trước hành động ấy của Marvis, Wa2000 không kêu cậu buống cô ra, mà thay vào đó là nở 1 nụ cười như muốn nhạo báng Marvis.

"Im đi ?? Đây là tất cả những gì cậu muốn là, cậu không muốn đôi diện với sự thật đấy à ??" (Wa2000)

"..." (Marvis)

"Cậu đừng nghĩ rằng chỉ có cậu là người duy nhất mất đi người thân của mình, mất đi gia đình của mình." (Wa2000)

"...Ý cậu là sao ??" (Marvis)

"Ít nhất là cậu vẫn còn có 1 người chị gái đang ở tuốt Thái Bình dương. Còn tớ và chị Springfield đã mất đi những người trong đội 404, mất đi gia đình duy nhất của 2 chị em bọn tớ." (Wa2000)

"..." (Marvis)

"Và... Tớ còn không có cái suy nghĩ đi tự vẫn như cậu. Trưởng thành đi tên ngốc, cái chết là điều hiển nhiên sẽ có rồi, nhưng đó chính là cách để con người ta trưởng thành hơn." (Wa2000)

"..." (Marvis)

 "Cái chết của họ không phải là vô ích. Nhất là trên chiến trường, nó giống như là bài học giúp chúng ta trưởng thành vậy, giúp chúng ta nhận lấy những nỗi đau, để sau này còn có thể chịu đựng được những nỗi đau còn lớn hơn." (Wa2000)

"..." (Marvis)

"Mẹ kiếp ! Không ngờ lại có ngày 1 T-doll như tớ lại đi nói cho 1 con người như cậu cách để mà sống." (Wa2000)

Wa2000 lấy tay đập lên trán mình mà ngán ngẩn bởi những lời mà bản thân cô vừa thốt ra. Từ từ, Marvis như hiểu ra được gì đó, vậy nên cậu dần dần buông tay ra khỏi cổ áo của cô. Tựa lưng lên ghế, ngẫm nghĩ về tất cả mọi thứ.

Sau 1 lúc thì Marvis cũng đã hiểu ra, và cũng nhận ra 1 điều gì đó.

"...Xin lỗi...Vì đã nắm cổ áo của cậu." (Marvis)

"Hừm, cậu xin lỗi hơi muộn đấy." (Wa 2000)

"...Mà cậu biết không....Ban đầu tớ định sẽ rời khỏi đây...Sỡ hữu 1 chiếc xe bán đồ ăn để sống đấy." (Marvis)

"Vậy à, thế thì sau khi cậu sỡ hữu 1 chiếc xe bán đồ ăn rồi, cậu sẽ bán cho tớ miễn phí chứ ??" (Wa2000)

"Dĩ nhiên là....Không." (marvis)

"Biết ngay mà." (Wa2000)

"Mà dù sao, tớ dẹp luôn ý định ấy rồi." (Marvis)

Cuối cùng, sao gần 1 tháng, Wa2000 cũng thấy được nụ cười thoáng qua của Marvis. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng đó chính là dấu hiệu cho thấy Marvis đã hồi phục tâm lý hoàn toàn.

Sau đó, cô đáp lại với Marvis bằng 1 nụ cười nhẹ nhàng, như là chào mừng cậu đã trở lại với con người trước kia.

"....Mừng cậu đã trở lại, Marvis." (Wa2000)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com