Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Chiến dịch săn đêm (4): Giao kèo của quỷ (1)

Hiện tại, sau khi tách khỏi đội 404, cả đội của Kamolov đã di chuyển đến tín hiệu trên bản đồ, là dấu hiệu cho thấy vị trí căn cứ của Ouroborus.

Lúc này, 6 chiếc ATV đang lăn bánh trên con đường gồ gề và phức tạp tại cánh rừng, bên cạnh đó, trên 1 chiếc khác, cơ thể của Hunter cũng được mang đi. 

"Tư lệnh Kamolov, ngài sao thế ?" (PPK)

PPK ngồi bên cạnh ghế lái, nhìn về hướng của Tư lệnh Kamolov hiện đang có gì đó lo lắng lộ rõ trên khuông mặt của anh ta.

Cứ như thể...Anh ta đang lo lắng điều gì đó vậy

"Không có gì đâu...Chỉ là tôi cảm giác...Có điều gì đó chẳng lành thôi." (Kamolov)

Kamolov nói với PPK, cùng với đó là ánh mắt đầu sự suy tư. Vì hồi nãy, không biết có phải linh cảm không, nhưng anh ta vừa cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Không phải cho đội của anh ta...Mà đội 404.

Bất ngờ, từ hướng di chuyển ngược lại của cả bọn, 1 tiếng nổ lớn vang ầm lên khắp cả cánh rừng. Không chỉ tất cả các T-doll, cả Kamolov cũng nghe được.

Nhận ra đó là gì, và nó đang nhắm tới cái gì. Kamolov chỉ biết nghiếng răng, chấp nhận 1 sự thật cay đắng mà chỉ cả đội của Kamolov mới hiểu được.

____________________

Trong khi đó cách xa vị trí cả đội Kamolov đang di chuyển. Đó là căn cứ chính của Ourroborus tị khu vực này.

Khi ở bên ngoài, đội quân lẫn lính SF đều đứng tập hợp đầy đủ, thì ở bên trong phòng liên lạc, Ouroborus đang đứng đó, cúi chào và tỏ ra đầy tôn kính trước kẻ mà ả ta đang nói chuyện qua hình ảnh 3 chiều.

Không ai khác ngoài Agent, Ringleader cấp cao của SF, và cũng là cấp trên của Ouroborus

"Nói đi, ngươi có gì muốn thông báo với ta à ?" (Agent)

"Vâng, thưa ngài. Có 1 tin buồn mà tôi muốn nói với ngài đây ạ." (Ouroborus)

"Tin buồn, đó là gì ?" (Agent)

'Đó là máy gây nhiễu của chúng ta đã bị phá hủy bởi 1 vụ nổ rồi." (Ouroborus)

"Máy gây nhiễu bị phá hủy sao ?" - Agent ngạc nhiên.

"Vâng, tôi đoán là executioner đã bị phá hủy bởi vụ nổ cùng với cái tiểu đội chuột nhắt ấy rồi." (Ouroborus)

"Hmph...Cái máy ấy là công cụ cần thiết để thực hiện kế hoạch Parapluie. Và giờ, việc phá hủy cái máy ấy chỉ để đổi lại 4 cái mạng T-doll rác rưởi."  (Agent)

"Tôi xin lỗi, vì tôi đã lơ là bỏ qua các vấn đề không ổn định trong Neutral clound của Executioner và Hunter. Và tôi không để ý sự sao nhãng nhiệm vụ cho đến khi quá trễ. Tôi đã gửi các đơn vị đến địa điểm phát nổ, nhằm kiểm tra sự sống của chúng." (Ouroborus)

"Còn cái gì ở đó mà xác nhận kia chứ ? Rút lui ngay, ta mong đợi 1 bản báo cáo chi tiết hơn khi ngươi trở về trụ sở chính của chúng ta, rõ chưa ?" (Agent)

"Vâng..Như ngày mong muốn.."(Ouroborus)

Ouroborus vừa cúi đầu thì hình ảnh 3 chiều của Agent đã biến mất trong phút chốc.

Tuy nhiên, có điều gì đó khá là kì lạ. Nhất là nụ cười đầy ngạo mạn của cô ta đang lộ rõ trên khuông mặt.

Ouroborus bật thiết bị liên lạc với quân của ả ta. Thay vì ra lệnh rút quân như lời Agent, ả ta lại hét lên và bắt đầu hành động mục đích của riêng ả ta.

"Tất cả các lực lượng SF trong khu vực S06. Mệnh lệnh được ban như sau: Mở rộng phạm vi tìm kiếm, nếu thấy bất kì kẻ nào trong tầm mắt. Tiêu diệt ngay tức khắc !!!" (Ouroborus)

Ngay lập tức, từ mọi hướng của căn cứ, hàng loạt lực lượng của SF bắt đầu tản ra, chuẩn bị cho 1 cuộc tấn công vào đội của Kamolov

Đúng vậy, vốn dĩ với sự kiêu ngạo to lớn bên trong, ả ta chắc chắn sẽ không rút lui trong nhục nhã, phải cho đến khi tất cả những thứ chướng mắt với ả ta đều bị tiêu diệt, thì ả ta mới chịu rời đi.

Dĩ nhiên, dù cho bản thân ả ta biết rất rõ, nếu làm trái lệnh cấp trên, thì hình phạt sẽ khủng khiếp như thế nào.

Tuy nhiên, nếu như điều đó đủ để ả ta có 1 công trạng sau khi đi về, thì chắc chắn mọi hành động làm trái lệnh của Ouroborus sẽ được hủy bỏ.

Thậm chí, khi thành công tiêu diệt được đội của Kamolov, chắc chắn ả ta sẽ được chính thủ lĩnh của SF thăng cấp, và được tặng thêm các đơn vị lực lượng mạnh nhất của quân SF.

Vậy nên, sẽ không có chuyện Ouroborus bỏ qua điều này. Ả ta phải nắm bắt cái cơ hội này, không để nó lướt qua như 1 cơn gió thoáng qua, vì điều mà ả ta luôn khao khát kể từ khi được tạo ra...

Sự tự do.

________________________

Pov Quite

...

...

...

Cơn gió mát ấy, những chú chim bồ câu bay trên bầu trời xanh biếc, kèm với đó là tiếng rì rào của sóng biển.

Tại 1 nơi nào đó trên đại dương này, tôi đang đứng ở bờ biển của 1 hòn đảo nào đó.

Thật ra, đến tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại ở đây, và nơi này nằm ở đâu. Tuy nhiên, chỉ duy nhất 1 điều mà tôi có thế biết được.

Đó là kể từ giây phút ấy, giây phút rời xa mái nhà thân thuộc ấy....Tôi đã trở thành 1 đứa mồ côi mất rồi.

Chỉ vì chiến tranh, chỉ vì gã đàn ông tóc trắng ấy...Chỉ vì thứ hòa bình giả tạo ấy...Tôi đã mất tất cả.

Tôi đứng đó, trên tay là con gấu bông bẩn thỉu do phải bỏ trốn lâu ngày. Ngắm nhìn thứ quan cảnh này, cầu mong cha mẹ của tôi trên thiên đường sống 1 cuộc sống đầy hạnh phúc.

"...Cậu...Cậu gì ơi !!" (???)

Bất ngờ, giọng nói của 1 cậu bé vang lên ở sau lưng tôi, tôi từ từ ngoảng mặt, nhìn ra sau lưng, thì thấy có 1 cậu trai có vẻ ngoài trông cùng tuổi với tôi.

Cậu ấy mặc trên mình 1 bộ quân phục nhỏ khớp với cơ thể của cậu ấy, đeo quanh cổ là 1 cái khăn quàng có ghi dòng chữ  "Diamond Dogs"

Đặc biệt, bên má phải của cậu ấy có 1 vết sẹo hình chữ X rõ to. Dù không biết cậu ấy là sao có vết sẹo ấy, nhưng có vẻ tôi không nên hỏi thì tốt hơn.

***

***

"Cậu hình như là người mà Tổng tư lệnh Snake mới đưa về đây, phải không ?" (???)

Snake ? Cái gã đàn ông mặt lúc nào cũng nhăn lên, đeo 1 cái bịt mắt ở bên phải á !? Đó là tên ông ta ư ?

"Đúng vậy, mình vừa mới được chú ấy chuyển đến đây." (???)

"Thế thì đúng là cậu rồi, chú Kaz có nhờ tớ tìm cậu đấy ?" (???)

"Tìm tớ ư ? Ông ấy tìm tớ có chuyện gì thế ?" (???)

"Tớ chẳng biết nữa, chỉ biết rằng tớ được lệnh để dẫn cậu đi đến gặp chú Kaz thôi. Nhưng tớ cá chắc rằng chú ấy muốn gặp cậu là để hỏi 1 số chuyện về gia đình của cậu đấy." (???)

"Có lẽ là vậy, cảm ơn vì đã nói cho tớ biết." (???)

Tôi cảm ơn cậu ấy, kèm với đó, tôi nở 1 nụ cười nhẹ.

Có điều, chẳng biết đây có phải là con trai ai nấy cũng vậy không ? Vì tôi chỉ mỉn cười nhẹ thôi, vậy mà 2 bên má của cậu ấy đỏ lên chẳng hiểu vì sao.

"À đúng rồi, tớ tên là Pacifica Ocean, ngắn gọn hơn thì cậu gọi tớ là Paz cũng được." (Paz)

"Cậu...Tên cậu là Paz à...Còn tên tớ là...Là Ricardo Valenciano Libre, nhưng mọi người trong Diamond Dogs đều gọi tớ là...."

...

...

...

"Quite ! Quite ! Cô có nghe rõ không ! Quite !!" (Jack)

1 giọng nói quen thuộc vang lên in ỏi không ngừng, mí mắt tôi từ từ mở ra, hiện lên trước mắt tôi là những ngôi sao trên bầu trời đêm đang tỏ sáng lấp lánh không ngừng.

Tôi vừa nhớ ra, là tôi đang nằm trên nóc của Metal Gear Zeke, chờ đợi tình hình hiện tại và nhiệm vụ tiếp theo từ Tổng tư lệnh. Vô tình, tôi nằm ngủ luôn lúc nào chẳng hay biết.

Nhưng...Những gì tôi nhìn thấy...Chỉ là 1 giấc mơ của quá khứ ư ??

Tôi cầm lấy cái Idroid đặt bên cạnh, đang vang lên giọng nói của Tổng tư lệnh Jack. Tôi bật lên, hiển thị ngay trước mắt tôi là màn hình 3 chiều, với khuông mặt của Tổng tư lệnh hiện rõ ràng.

"Quiet này, hình như xén chút nữa cô quên nhiệm vụ tôi giao cho rồi nhỉ ?" (Jack)

Vì tôi buột phải bị câm, không được nói chuyện, nên chỉ có thể lắc đầu hoặc gật đầu trả lời cậu ta.

Vì nếu tôi nói, chất độc tồn tại bên trong cổ họng tôi sẽ phát tán, khiến tôi bị giết chết trong 1 nốt nhạc.

*Lắc đầu* (Quiet)

"Tôi mong là cô không quên. Hiện tại, cách cô ở bên phải 50 m là vị trí của đội Kamolov và quân của Ouroborus, tôi nhắc lại là cô hãy dẫn Metal Gear Zeke đến đó, tiêu diệt quân SF. Rõ chứ ?" (Jack)

*Gật đầu* (Quiet)

"À, sẵn tiện tiêu hủy luôn con Metal Gear ấy nhé, và mang theo xác của Hunter từ đội của Kamolov, đến chổ trạm Radar gần đây tầm 200m" (Jack)

*Gật đầu* (Quiet)

"Thêm nữa, Hãy đảm bảo an toàn cho đội Kamolov, tôi không muốn họ về với cơ thể tàn tạ, để rồi họ báo cáo với Kryuger để xử lí đâu." (Jack)

*Gật đầu* (Quiet)

Tôi gật đầu xong, thì cậu ta cũng tắt máy, ngắt liên lạc với tôi. 

Mà nghĩ mệt thiệt !! Chẳng hiểu thế quái nào cái Xác Thánh mà tôi có lại không cho phép tôi nói chứ ? Làm tôi cứ phải gật đầu, lắc đầu riết, khiến cho cái cổ tôi giờ ê ẩm hết cả lên.

Nhưng chịu thôi, biết làm sao được. Đó là cái giá phải trả để có được thứ sức mạnh này mà.

Đột ngột, có 1 tiếng động lớn phát ra ở sau lưng tôi, cứ như có cái gì đó vừa nhảy lên nóc con Metal Gear.

Như 1 bản năng, 1 thứ phản xạ đã được mài dũa qua các trận chiến, 1 tay tôi cầm chắc khẩu IWS quay ra sau, tay còn lại rút 1 lưỡi dao găm, phóng thẳng ra đằng sau.

Và quả đúng như những gì bản năng bên trong tôi mách bảo. 1 thứ gì đó màu đỏ rút ra 1 thanh đao khá lớn đánh văng con dao găm ra xa.

Nhưng tôi cũng kịp quay lại, chĩa thẳng khẩu súng về hướng trước mặt hắn. Chỉ cần hắn tiến lại gần 1 chút thôi, chắc chắn tôi sẽ bóp cò.

Dù đang là bầu trời đêm, nhưng nhờ vào ánh trăng tròn từ trên bầu trời, tôi có thể nhĩn rõ ngoại hình của hắn.

Ngoài việc hắn mặc quanh người là 1 cái áo choàng màu đỏ máu, 1 bên tay là 1 thanh đao, tay còn lại là 1 cái móc câu, có gắn sợi dây mỏng ngay tại tay cầm.

Thì những gì tôi nhìn rõ đươc, đó là khuông mặt màu trắng toác đến đáng sợ, cùng với 1 hàm răng nhọn như răng thú, cứ như là trước mặt tôi là 1 cái sọ của 1 con quái vật mang hình dáng của 1 con người.

***

***

Nhìn vào vẻ ngoài, tôi có thể dám chắc rằng, đấy là 1 tên Cyborg của Desparado. Hoặc...Có thể là 1 trong số các thủ lĩnh bọn chúng.

Vậy nên, tôi đã phải nâng cao cảnh giác của bản thân đến cực độ, nhằm dò xét, cũng như là đề phòng trước hành động của hắn ta.

Nhưng...Có gì đó rất là kì lạ...Tại sao tôi chẳng có quen biết gì với hắn ta. Tại sao hắn lại tạo ra cho tôi 1 cảm giác cực kì thân thuộc cơ chứ ?

Tại sao ?

"Kỹ năng này, sức mạnh này...Ngươi cũng là 1 trong số bọn ta ư ?" (???)

Từ nãy tới giờ, hắn cũng chịu mở miệng nói với tôi. Tuy nhiên, tôi chẳng thể nói lại với hắn ta được, chỉ có thể im lặng, xem hắn định làm gì.

"...Ngươi...Không có cơ thể như bọn ta...Không phải cơ thể của các tông đồ...Ngươi không phải là người của chúng ta..." (???)

"..." (Quiet)

"Nhưng...Tại sao ngươi lại có được nó ?...Tại sao ngươi lại có mảnh ghép của Chúa ?" (???)

"..." (Quiet)

"...Trông có vẻ...Ngươi không thể nói được...Phải chăng....Đó là cái giá phải trả khi sử dụng sức mạnh của Chúa ư ?" (???)

"..." (Quiet)

"...Ta biết rồi...Đây là cái giá mà ngươi phải trả..." (???)

Nói rồi, hắn ta hạ thanh đao xuống, khiến tôi ngạc nhiên trước hành động của hắn. Và tôi khá là nghi ngờ trước hành động của hắn, phải chăng hắn ta có kế hoạch nào khác ư ?

Nhưng mà...Tại sao giọng nói này lại quen thuộc với tôi như thế ?...Đợi đã...Tôi biết giọng nói này...Đó chẳng phải là...Chico ư ?

"...Ngươi...Ta và ngươi sẽ gặp lại vào 1 ngày không xa..." (???)

Bất ngờ, cơ thể cùng với tấm áo choàng đỏ của hắn dần dần trở thành những hạt bụi, trôi đi theo cơn gió nhẹ.

Để lại tôi 1 mình với 1 nỗi băng khoăng...Đó là Chico...Người con trai mà tôi hằng mong nhớ tưởng như đã chết rồi ư ?

Có điều...Nó thật vô lí. Theo tôi nhớ, lúc ấy Chico đã đánh bom tự sát với con Metal Gear Sahelathropus rồi mà ? 

Chính tôi và Chris đã chứng kiến cảnh tượng ấy, cơ thể của Chico banh xác khi quả bom nổ. Thì không lí nào cậu ấy lại còn sống được.

Phải chăng...Tôi đã nhầm ư ?

Mà thôi, tạm thời gác chuyện đó sang 1 bên. Bây giờ, tôi phải di chuyển đến vị trí đang diễn ra cuộc chiến cái đã. Để từ từ về Mother base, tôi sẽ tìm hiểu thêm.

Vừa nhảy thẳng vào buồng lái, hệ thống điều khiển VR bên trong liền khởi động. Tôi bắt đầu lái Metal Gear Zeke nhảy xuống vách núi, di chuyển với tốc độ nhanh nhất để đến được nơi thực hiện nhiệm vụ.

___________________

Pov Tác

" Thưa Tư lệnh Kamolov ngài hãy mau ra lệnh cho tất cả mọi người ngừng bắn !! Mau rút lui về hướng Bắc !!! Thông báo lại, hãy rút lu..."

Từ phía bên kia đầu liên lạc, 1 cô gái T-doll đang cố gắng thông báo cho đồng đội và Tư lệnh cảu cô rút lui. Thì bất ngờ, hàng loạt pháo được bắn ra từ 1 đoàn quân Manticore, phá hủy hết tất cả mọi thứ xung quanh kể cả cô gái và đồng đội của cô ấy.

Còn Kamolov, sao khi nhận được thông báo cuối cùng của chính T-doll của mình, anh ta chỉ biết nghiến răng, chấp nhận sự thất bại của bản thân.

"Tư lệnh, chuyện gì đã xảy ra với bọn họ vậy ??" (PPK)

"...Chúng ta mất...9A-91 và Tokarev rồi đồng chí PPK." (Kamolov)

"Mẹ kiếp !!" (PPK)

Cô vừa nhét băng đạn vào trong súng, liền bắn thẳng về hướng đoàn quân Swap và Ripper đang tiến đến, tiêu diệt 1 vài tên.

Tuy nhiên, với bản thân khẩu súng chỉ là loại súng lụ, nên chẳng giết được bao nhiêu cả.

Hiện tại, đội của Kamolov đang gặp 1 khó khăn cực lớn. Đó là bị chính Ouroborus phục kích trước khi kế hoạch của họ được thực hiện.

Không những thế, vì địa hình phức tạp, cùng với trời bắt đầu đổ mưa, khiến cho tầm nhìn của cả Kamolov và đội T-doll của anh ta đang trong tình trạng xấu nhất.

Riên Ouroborus, với cái đầu lanh lợi và sự tính tóan kỹ lưỡng của bản thân, không lý nào với những điều kiện như vậy, ả ta lại không lợi dụng chúng để đánh hội đồng cả bọn.

"Tư lệnh Kamolov, đội bắn tỉa đã bị dính pháo hạng nặng, cần chữa trị gấp !!!!" 

'Cái gì, mấy quả pháo ấy bắn từ đâu thế ??" (Kamolov)

"Hồi nãy em đã gửi 1 Dummy đến trinh sát rồi, em sẽ gửi dữ liệu video đến cho ngày đây." 

Từ trên cái kính Kamolov đang đeo, hình ảnh những khẩu pháo Manticore đã nã hàng loạt đạn pháo vào cách vách núi cao, nơi mà đội T-doll bắn tỉa của Kamolov đang núp.

***

***

Và rồi, không chỉ đội bắn tỉa, đến cả đội của Kamolov cũng sẽ banh xác bởi chính những quả pháo được bắn ra từ nòng súng của bọn chúng.

Bây giờ, việc rút lui chỉ là vấn đề về thời gian và thiệt hại về quân lực. Nếu không quyết định nhanh. Chăc chắn, Kamolov cùng với đội của anh ta sẽ mang cái thất bại ấy về chung với căn cứ.

...Đó là chính anh ta nghĩ vậy...

"Tư lệnh, có chuyện này em cần thông báo với ngài !!" 

"Chuyện gì thế ?" (Kamolov)

"...Có...Có 1 Metal Gear Zeke đang tấn công quân của SF thay cho chúng ta..." 

Sựt nhớ ra 1 điều gì đó, Kamolov như lấy lại được tinh thần. Anh ta liền đứng dậy trên bãi chiến trường, cầm súng trên tay và thay đạn lại, hô hào lên rõ to. Như kiểu anh ta đang tuyên truyền chủ nghĩa Cộng sản vậy.

"Các đồng chí !!! Chúng ta có viện quẩn rồi, tất cả mọi người hãy đứng lên, chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng." (Kamolov)

"Lại có chuyện gì nữa đây Tư lệnh của em ?" (PPK)

"Đồng chí PPK, cô còn nhớ đội trưởng của đội 404 có nói với chúng ta về 1 con Metal Gear họ mang đến chứ ?" (Kamolov)

"Đợi đã !? Ngài nói vậy..Chẳng lẽ..." (PPK)

"Đúng vậy, chúng ta đang sở hữu thứ vũ khí tối tân nhất, 1 'Quả bom hạt nhân di động'. Chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng trận này." (Kamolov)

"Ngài có chắc chứ ? Em không nghĩ chúng ta sẽ chiến thắng trận này dễ dàng như thế đâu ?" (PPK)
"Ý đồng chí nói vậy là sao ?" (Kamolov)

Khi Kamolov đang tỏa ra băng khoăng, thì đầu dây bên kia, 1 T-doll khác liền liên lạc cho KAmolov, báo cho anh ta 1 tin...Cực kì dữ.

"Tư lệnh....Có chuyện không hay rồi !!!" 

"Lại có chuyện gì thế ??" (Kamolov)

"...Metal Gear...Metal Gear Zeke bên phe ta bị những con Manticore phá hủy mất rồi !!" 

Kamolov giật mình, cùng với câu nói của PPK vừa thốt ra. Khiến cho anh ta nhớ ra, Metal Gear Zeke có 1 điểm yếu chí mạng.

Đầu tiên, đây là Metal Gear chuyên tấn công trong môi trường hoang mạc hoặc là thành phố bỏ hoang. Nó không hợp để chiến đấu trong môi trường rừng rậm.

Và...Điểu yếu cuối cùng, cũng như chí mạng nhất. Đó là giáp chân của Metal Gear Zeke khá yếu, nên rất dễ bị các loại pháo cối, hoặc đạn súng máy hạng nặng bắn hạ.

Tưởng chừng như cả đám đã hết hi vọng, thì âm thầm trong bóng tối, lúc mà đội trinh sát của Kamolov đã rút lui về chổ anh ta. Từng con Manticore từ từ bị bắn hạ đến nổ tung.

Dù cho Metal Gear Zeke đã bị bắn hạ, nhưng vẫn có 1 thứ gì đó vẫn tiếp tục tấn công không ngừng, khiến cho cả 1 đại đội Manticore nhanh chóng bị hạ gục.

Kamolov tạm thời không tìm hiểu thứ đó là gì, bây giờ, điều anh ta quan tâm đó là tiếp tục tiêu diệt Ouroborus, không để cho ả ta trốn thoát thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com