Chương 85 : Nhiệm vụ đột nhập : Azur lane (1) (NEW)
Xin lỗi mấy bác nhé, do viết Lore của thế giới nó có hơi mất thời gian, nên tác để lỡ trễ 1 ngày, nhưng mà ko sao, chương này sẽ có khá nhiều bất ngờ, cho mấy bác thưởng thức (Có lẽ vậy)
_____________
Pov Blade Wolf
Mẹ nó thật chứ ? Vừa lặn dưới đại dương được có mấy phút, thế mà cả người bắt đầu cảm thấy lạnh cóng hết cả người rồi.
Mà chưa kể, cơ thể này còn là cơ thể nhân tạo, thế quái nào lại cảm nhận được đến mức này thế ? Phải chăng...Cái cơ thể này nhạy cảm đến mức, không khác gì cơ thể của 1 con chó ngoài đời thật ư ?
Khốn nạn thật, không biết cái con mẹ ấy đã tạo ra cái cơ thể ấy bằng cách nào nữa. Nếu biết cách, có thể tôi sẽ đi vào trở lại The Beach được như trước.
Mà thôi, tạm thời dẹp ba cái suy nghĩ ấy đi, vì giờ tôi đang có 1 nhiệm vụ khá đặc biệt đây. Và nếu đêm nay, tôi mà thất bại...Chắc chắn...Thằng Jack chó chết ấy, sẽ trừ đi số Socola của tôi mất.
Vừa lặn từ dưới đáy biển sâu, nhảy lên trên 1 mỏn đá gần bờ biển, tôi nhìn xung quanh, kiểm tra xem có con tàu trinh sáy nào không ?
Nhưng sau lưng tôi chỉ là 1 màu đen kịt, với chút ánh đèn nhỏ nhoi từ mấy con tàu tuần tra. Tôi chắc chắn rằng bản thân chưa bị phát hiện. Nên việc đột nhập vào nơi đây đã an toàn.
Bất ngờ, nhưng cũng chẳng đến mức tôi phải giật bắn mình. 1 hình ảnh 3 chiều hiện ra trước mặt.
Hiện ngay trước mắt tôi, đó là hình ảnh của 1 gã đàn ông tóc bạc phơ, mặc trên người bộ đồ như mấy kẻ mà tôi hiểu là "Cao bồi". Trên tay không ngừng đùa nghịch khẩu súng lục ổ xoay, đang quay trên từng đầu ngón tay không ngừng.
"Hello, chuyến du lịch dưới đại dương ổn thỏa chứ ? Có vui như những gì ngươi nghĩ không ?" (Ocelot)
Ocelot cười khẩy mấy tiếng, khi mấy viên đạn ông ta vừa búng lên trên, rơi xuống trúng vào ổ đạn của khẩu súng.
" Có cái éo ấy !! Mày nên cẩn thận lời nói của mày đi, thằng con người thấp hèn kia." (Blade Wolf)
Tôi gằn giọng, phẫn nộ đáp lại 1 cách cọc cằn trước mặt Ocelot. Nhưng có lẽ, đối với Ocelot, ông ta chẳng thèm để tâm đến lời của tôi, 1 con chó luôn đi theo thằng Jack ấy không khác gì thú nuôi.
" Thì sao chứ ? Cái cách nói của tao ảnh hưởng đến phẩm giá của mày, 1 con chó phải kè kè theo chủ nhân à ?" (Ocelot)
"Mày..." ( Blade Wolf)
"Tao đã nghe Tổng tư lệnh giải thích về thời đại trước rồi. Cái cách bọn mày nô lệ con người, cái cách mà bọn bay ghìm chặt sự tự do của bọn tao." (Ocelot)
"Thì sẽ không có chuyện, tao sẽ tôn trọng 1 kẻ đã nô lệ con người cả." (Ocelot)
Tôi im lặng, vì tôi chẳng biết nói gì, dù cho tôi sở hữu cả 1 trí khôn có thể áp đảo bất kì ai. Tuy vậy, tôi vẫn chẳng thể đáp trả lại, vì những lời của Ocelot nói quá chuẩn, và đúng vào chính bản chất, mà chủng tộc tôi đã gây ra cho bọn chúng.
"...Mà thôi, tạm thời gác chuyện đó sang 1 bên đi, tao chẳng muốn làm cái nhiệm vụ này mãi đâu." (Blade Wolf)
"Mày đúng, nên mày hoàn thành lẹ đi. Vì mấy lon đồ ăn cho chó gần hết hạn rồi đấy." (Ocelot)
Tôi cai cú , nghiễn răng ken két trước câu cà khịa của Ocelot, nhưng Tôi lại chẳng thể biết làm gì hơn, ngoài việc chờ đợi thông tin nhiệm vụ mà Ocelot giao cho.
"Ok, bây giờ chúng ta nên vào vấn đề chính." (Ocelot)
"Hiện giờ, mày đang ở trên 1 hòn đảo, nằm dưới sự kiểm soát của 1 tổ chức Hải quân liên minh Azur lane. " (Ocelot)
"Nhiệm vụ của mày là đột nhập vào đó, lấy cắp 1 số thông tin, liên quan đến cuộc ngoại giao hợp tác giữa KCCO và Azur Lane." (Ocelot)
"Tuy nhiên, mày vẫn phải kiếm thêm 1 số thông tin tối mật khác, chẳng hạn là nguồn gốc của cái nhà trẻ, nằm trong căn cứ hải quân này. Tại sao Azur Lane lại xây nên cái nhà trẻ ấy ?" (Ocelot)
"Đợi đã ? Tao tưởng nhiệm vụ của tao...Là phá hủy 1 số cơ sở hạ tầng ở nơi đây chứ ?" (Blade Wolf)
" Tao không biết, đây là nhiệm vụ mà Tổng tư lệnh dặn tao nói với mày." (Ocelot)
"Thêm nữa, đơn vị quân tình báo tại căn cứ chúng ta đã được cử đi làm nhiệm vụ hết rồi, và chỉ có mày là ăn không ngồi rồi. Nên mày đáng được cử để đi làm nhiệm vụ này." (Ocelot)
"Này !? Chẳng phải vai trò của mày cũng là lính tình báo hay sao, thế éo nào nhiệm vụ này lại đổ sang tao thế này ??" ( Blade Wolf)
"Ta đúng hơn là Trưởng bộ phận tình báo, nên nhiệm vụ của ta chỉ là điều khiển cho mấy con chuột của ta, hoàn thành nhiệm vụ 1 cách trơn tru nhất." (Ocelot)
"Vậy thôi, nếu có gì đặc biệt thì liên lạc với tao. Giờ tao đi bảo quản 2 bé cưng của tao đây." (Ocelot)
Dứt câu, Ocelot đã ngắt liên lạc, kèm với đó là hình ảnh 3 chiều cũng biến mất trước mặt tôi.
Tôi chán nản, đành phải thực hiện cái nhiệm vụ mà hắn cho là dở hơi, chẳng xứng đáng để 1 The Order như hắn phải đụng tay đến.
Nhưng với cái tình cảnh hiện tại như thế này, tôi buộc phải làm theo. Vì nếu không, tôi chẳng còn có Socola để ăn.
Với lực nhảy cực mạnh từ 4 chi, tôi đã nhảy xa đến 1 bờ đá của hòn đảo ấy.
Nhưng tôi không ngu gì, tiến thẳng đến 1 cách lộ liễu. Nên tôi đã phải chạy sâu vào cánh rừng. Tìm vị trí cao và quan sát rộng, để tôi có thể hiểu được quy luật an ninh của nó.
Tưởng rằng nhiệm vụ này chỉ mất mấy tiếng thôi. Nhưng tôi không ngờ, phải mất cả 1 đêm để hiểu được cái quy luật an ninh rắc rối ấy.
Và lúc ấy trời cũng đã sáng, nên tôi đã tạm thời dạo quanh trong rừng, tìm hoa quả, hoặc mấy con gì đó để ăn, rồi tìm chổ nghỉ ngơi, chờ đến khuya rồi tiến vào.
cũng hên, vì tôi có tận 2 cái đuôi dài thòng lòng ở sau, nên việc nhóm lửa, tự nướng cho mình 1 con thỏ để ăn qua ngày.
Sẳn luôn, tôi sẽ giải thích về cách hoạt động an ninh của khu vực này.
Nói thật...Nếu nhìn sơ qua, thì các hoạt động an ninh, hướng và vị trí lính gác kiểm tra. Đều không có lấy 1 trật tự rõ ràng. Và rất khó để xác định 1 cách chuẩn xác được.
Nhưng, không có nghĩa là không có sơ hở. Vì tôi dành cả 1 đêm quan sát, không phải là để ngắm sao.
Vì, hướng những ánh đèn canh gác chiếu qua, hướng mà lính gác liên tục di chuyển để tuần tra...giống như là đang chơi chữ vậy.
Chính xác hơn, quy tắc của nó giống là 1 dạng chơi chữ của nước Nhật, với chủ đề là thời gian.
Và luật lệ đó là 491016. Đều là những câu chơi chữ ở tháng 7.
4 là ngày của quả lê.
梨の日
9 là ngày để khóc.
泣く日
10 là ngày của món Natto
納豆の日
16 là ngày cầu vồng
虹の日
Và đều có đặc điển chung ở cuối câu là chữ.
日, nghĩa là chủ nhật.
Thế nên, tôi có thể đoán được quy tắc ấy. Vậy nên, tôi chỉ việc dựa vào đó, lợi dụng lúc mà bọn chúng chưa "Viết" xong chữ tiếp theo, chạy mem theo các khu vực hẹp, khuất tầm để đi vào là được.
Và vào đúng gần 4h45 sáng, khi mà tất cả mọi hoạt động ngoài an ninh gần như lắng xuống. Vào ngay cái lúc dãy an ninh số 16 bắt đầu, tôi đã bắt đầu chạy thẳng vào phía sau căn cứ.
Dùng sức mạnh từ cơ thể này, tôi nhảy qua hàng loạt các hàng rào kẽm gay, những bức tường cao đến tận 10m như cơm bữa. Mà cũng phải, giới hạn nhảy cao của cơ thể này là tận 500m mà, nên nhiêu đây có nhằm nhò gì ?
Nói là chạy liền, nhưng mà những nơi tôi chạy vào cùng lắm chỉ là các con đường tối, nhỏ, không lấy 1 chút ánh sáng chiếu qua. Hoặc đôi khi là trốn trong bụi rậm, để qua mặt đám lính gác xunh quanh.
Cũng may, vì đôi mắt cơ thể này có thể nhìn xuyên đêm, cũng như việc cơ thể tôi đều được sơn 1 lớp màu đen, nên việc trà trộn vào bóng tối ngày càng dễ hơn.
Chưa kể, móng vuốt của tôi còn giúp tôi chạy trên tường nữa. Chẳng khác gì những kẻ được gọi là Ninja trong mấy bộ phim tôi hay coi.
Vừa từ mái nhà của 1 tòa nhà nào đấy, tôi cuối cùng cũng tới được khu vực tổng bộ của căn cứ này.
Trèo lên mái nhà của khu vực tổng bộ, tôi bắt đầu sử dụng 1 phương pháp mà có lẽ rất hiệu quả đối với tôi.
Đó là di chuyển lên trên sân thượng, chui qua hệ thống thông gió của khu tổng bộ. Từ đó, đột nhập vào bên trong để lấy những dữ liệu liên quan đến nhiệm vụ chết tiệt này.
Nghe thì có vẻ hơi ảo, vì điều đấy chỉ có thể có trong mấy bộ phim, nhưng mà với cái cơ thể của 1 con chó, chui tọt vào bên trong đường ống thông gío nhỏ hẹp, cũng dễ đấy chứ.
Vừa nghĩ ra cách thì tôi liền thực hiện ngay. Khi tôi từ nhìn thấy lỗ thông gió, tôi đã dùng 2 lưỡi dao dưới chân, nhè nhàng và chậm rãi, cắt cái nắp thông gió thành 1 lỗ tròn mà tiến vào bên trong.
Vừa bước vào bên trong, tôi đã cảm nhận được cái độ chật hẹp, mà không gian bên trong cái ống thông gió này mang lại, nhưng cũng để cho tôi có vài khoảng không gian, đủ để cựa quậy 2 cái chân sau và cái đuôi của tôi.
Tôi có gắng đi nhè nhẹ, chậm rãi nhất có thể, những vẫn phải giữ nguyên tốc độ trường nhanh nhất có thể, để có thể di chuyển được đến khu vực cần đến.
Đó là khu vực chứa đựng dữ liệu của hải cảng. Hay nói ngắn gọn...Đó là phòng làm việc của Đô đốc nơi đây.
Nhưng, trước khi bắt đầu di chuyển đến, tôi đã lẻn đột nhập vào phòng điện của khu tổng bộ này, để sẳn trong đó vào vi mạch điều khiển từ xa, nhằm dùng nó để đánh lạc hướng. Sau đó mới bắt đầu di chuyển đến phòng Đô đốc
Nhưng, vấn đề ở chổ, các đường ống thông gió này, không thật sự lắp đặt ở mọi phía, mà chỉ lắp đặt ở hành lang thôi.
Chưa kể, vì đây là lần đầu tiên tôi tới, nên tôi cũng chẳng rành về đường lối nơi này cho lắm.
Thêm nữa, điều còn làm tôi khó chịu hơn. Đó là đập vào mũi tôi, là cả 1 đống mùi hỗn hợp, thổi ập vào mặt tôi, vừa thối vừa thơm đủ kiểu. Nếu không muốn nói, là chỉ cần ngửi chút thôi, tôi sẽ vô tình hắt xì luôn rồi.
Đang mãi bò ở bên trong, vừa suy nghĩ lối nào là lối dẫn đến phòng Đô đốc. Khi tôi vừa di chuyển đến sát mấy cái khe hở của ống thông gió...Tôi đã bắt gặp 1 hình bóng, dù chưa từng đối mặt trước tiếp. Nhưng vẫn nhận ra được bằng ký ức của thằng Jack.
Bộ quân phục trắng ấy, cái đôi tai thú ấy, ngoại hình không khác gì người chị quá cố tên Atago của hắn. Không ai khác...Đó chính là Takao.
Mà đợi đã !? Sao giờ này rồi mà cô ta còn chưa ngủ ? Sao vẫn còn đi quanh hành lang thế này ?
À mà đúng rồi, hình như cô ta là thư ký của Đô đốc ở nơi đây mà, nên việc cô ta vẫn còn thức, để đi làm việc là chuyện hiển nhiên. Vã lại, trên tay cô ta còn là sấp tài liệu...
...Đúng rồi, nếu cô ta là thư kí của đô đốc, và còn đang thức đêm để làm việc, thì chắc chắn rằng, cô ta biết được vị trí căn phòng ấy ở đâu rồi.
Ngay lập tức, Tôi liền tiết ra từ trên lưng tôi 1 thứ chất lỏng đen và nhầy nhụa. Và chưa đến 1 giây, nó đã sinh ra 1 con Dwaft Gekko mini, chỉ nhỏ bằng mặt ngón tay cái.
Tôi bắt đầu điều khiển và kết nối liên kết với nó. Cho đến khi Takao di chuyển qua, thì tôi điều khiển nó nhảy xuống dưới, từ từ lén lút đi sau lưng cô ta.
Càng đi theo sau, tôi lại càng cảm thấy...Cái hành lang này nó hơi bị...Dài nhỉ ? Hay là do bên trong tôi...Đang quá nóng vội, hoàn thành cái nhiệm vụ này nhanh chóng hơn chăng ?
Nhưng mà đấy không phải là điều mà tôi thật sự tập trung nghĩ tới, mà là....Việc...Nhìn con chị của tên Jack ấy...Từ dưới lên...Cũng đã thật đấy chứ.
Cái đường cong căng mịn, giấu sau lớp váy trắng ấy, và cả làn da trắng nỏn nà, được giấu sau đôi quần tất ấy...Ôi...Nghĩ thôi là đã thấy...Ngọt nước rồi.
Tính ra, thằng Jack cũng có phức lắm, mới có mấy con chị như thế này. Thế mà thằng đó lại chẳng biết hưởng, như mấy thằng main harem trong mấy bộ phim tôi hay coi.
Tuy nhiên, khi tôi chẳng giữ mãi cái suy nghĩ được lâu, tôi đang vội vàng, điều khiển nó núp sau 1 góc tường, trước khi....Cái con ả mặc đồ hầu gái, với quả đồi to bất thường ấy phát hiện ra được.
"Ồ, ra là cô Takao, cô vẫn còn thức khuya à ?" (???)
Con ả mặc bộ đồ hầu gái tiến đến chổ của Takao, 2 tay thì cầm 1 cái mâm nhỏ, trông có vẻ là mâm trà và kèm với đó là 1 nụ cười nhẹ.
"Chào cô Belfast, mà cô cũng vẫn còn thức khuya à ?" (Takao)
"À không thưa cô Takao, thực ra tôi có ngủ, nhưng đến 4h sáng là đã dậy, để chuẩn bị mọi thứ ." (Belfast)
" Vậy à, mà cô cầm mâm trà đưa cho ai thế ? Hình như vẫn còn có người thức nữa à ?" (Takao)
"Vâng, và người đó cô có lẽ cũng nắm rõ rồi mà nhỉ ?" ( Belfast)
" Ờ nhỉ !? Tôi quên là đô đốc vẫn còn thức để làm việc nữa, cảm ơn cô vì đã chu đáo như thế " (Takao)
"Đây vốn chỉ là bổn phận của 1 hầu gái thôi, thưa cô Takao." (Belfast)
Vừa nói, cô ta cuối nhẹ đầu, như rằng thể hiện 1 sự tôn trọng nào đó trước mặt con chị của tên Jack. Kèm theo vẫn là nụ cười nhẹ ấy vẫn giữ nguyên trên khuông mặt đầy sự điềm tĩnh ấy.
"À đúng rồi, sẳn tiện là tôi định đi đến phòng của Đô đốc luôn, nên cô hãy đưa tôi mâm trà nhé, còn cô thì đi nghỉ ngơi đi." (Takao)
"Cô Takao, tôi nghĩ điều này là không cần thiết đâu ạ. Đây là bổn phận của hầu gái, nên tôi..." (Belfast)
"Không sao đâu, tôi chỉ tiện đường đưa thôi. Mà cô cũng nên nghỉ ngơi đi, dù gì cô không nên làm quá sức bản thân." (Takao)
"..Thôi được rồi, cảm ơn cô đang quan tâm tôi như thế." (Belfast)
"Có gì đâu, dù gì chúng ta đều là đồng nghiệp với nhau mà...Nếu như mục đích của chúng ta không trái ngược nhau." (Takao)
Nói rồi, nụ cười của Takao dường như hạ nhẹ xuống, vẫn giữ nguyên nụ cười ấy trên môi...Nhưng là 1 nụ cười đầy sự ẩn ý.
Con ả hầu gái Belfast cũng vậy, nụ cười của cô ta cũng không khác gì con chị của thằng chó ấy là bao, nhưng cái sự điềm tĩnh ấy...Nó dường như lấn át cái nụ cười nghi ngờ của Takao.
Vào theo như tôi đoán...Là trong cái hải cảng này...Có lục đục nội bộ ư ??
Chà, thú vị đấy. Thế là cái nhiệm vụ này không phải là tôi tham gia vô ích rồi.
"Đúng vậy, mà cô cũng biết nội bộ dạo gần đây như thế nào mà nhỉ, thật khó mà biết được mục đích thật sự của mỗi người." (Belfast)
"Đúng vậy....À mà thôi, cô đi đi, để tôi mang mâm trà này vào phòng của Đô đốc luôn." (Takao)
"Ồ vâng, của cô đây. Xin lỗi vì đã làm đình trệ công việc của cô." (Belfast)
Dứt câu, con ả Belfast ấy giao mâm trà trên tay cho con ả Takao, rồi cuối nhẹ đầu mà rời đi, và ngay lúc ấy, tôi cũng giấu mình kỹ lại, đề phòng con ả ấy phát hiện ra được tôi.
Cho đến khi, con ả hầu gái ấy khuất khỏi tầm mắt tôi, thì khi tôi định ló đầu, lén lút đi theo Takao. Thì chính bản thân tôi...Nói là bất ngờ cũng không hẳn cho lắm.
Đó là...Cô ta đặt mâm trà xuống sàn, sau đó rút từ trong túi ra là 1 cái que gỗ kì lạ, dùng nó đút vào trong ấm trà rồi lấy ra nhanh.
Takao nhìn chằm chằm vào cây que cầm trên tay, và rồi...Cái màu vốn là màu gỗ của cây que ấy...Dần dần hóa thành 1 màu đen.
Dù nhìn thấy sự chuyển biến bất thường của cây que, nhưng khuông mặt của ả ta chẳng có lấy biểu cảm hoảng hốt hay gì, mà chỉ là sự bình tĩnh đến lạ thường.
Thay vì vứt nó đi, cô ta lại đút cây que lại vào trong túi áo, rồi lại cầm mâm trà và sấp hồ sơ được đặt trên đó, tiếp tục di chuyển.
Còn tôi, tôi vẫn điều khiển con Dwaft Gekko theo sau lưng cô ta, không chỉ là thu nhập tin tức cho cái nhiệm vụ chết dẫm này.
Mà còn muốn tìm kiếm xem, còn điều gì thú vị hơn ở cái hải cảng này, đủ để thu hút chính bản thân tôi nữa không ?
5 phút sao, kể từ lúc tôi liên kết thần kinh với con Dawft Gekko ấy để bám theo cô ta. Cuối cùng, tôi cũng đã đến được nơi tôi cần đến, phòng của Đô đốc của cái hải cảng này.
Khi Takao vừa đóng cửa bước vào,tôi đã chạy kịp vào bên trong, trước khi con ả ấy đóng cánh cửa lại.
Cùng với đó, do con Dwaft Gekko này có kích thước rất là nhỏ, kèm với đó là di chuyển chẳng để lại động tĩnh gì, nên tôi dường như chẳng bị phát hiện ra.
Vừa chạy đến 1 cái kệ sách và núp vào, tôi liền giấu mình giữa những chồng sách chất hàng đống. Vừa kịp lúc Takao bưng mâm trà trên tay, tiến đến vị trí...Của người nắm giữ quyền lực tại nơi đây...
Đô đốc của Azur Lane...Ờm...Nói sao nhỉ...Hơi trẻ hơn ta nghĩ nhiều.
Vì hiện ngay trước mắt tôi...Đó chỉ là 1 tên con người bình thường...Nhìn trông đúng là trẻ thật....Nhưng theo ước tính chiều dài của xương và biến đổi giữa các tế bào da...tên này đã được 35 tuổi rồi.
Chưa kể, hắn sỡ hữu 1 mái tóc màu nâu nhạt bình dị, nhưng đôi mắt màu đen tuyền, lại tạo ra 1 sức hút khó cưỡng nào đó, nếu có ai nhìn vào đôi mắt ấy.
Hừm...Tôi nghĩ đây có thể tính là 1 điểm về sự đẹp trai của tên đô đốc này.
Kế tiếp, dù mang hình dáng mảnh khảnh, không khác gì 1 chàng thiếu niên mới bước vào tuổi 20, nhưng cơ bắp lại rất chắc chắn và cực kì khỏe, thể hiện rõ nhất là qua từng lớp áo của bộ quân phục, đang nỗi lên dù khó mà thấy được.
***
( Thật ra, đây ko phải là art do tác vẽ, mà là của bác @NguynLThinPhc gửi cho tác, khi tác đang bí ý tưởng tạo hình Đô đốc ở động Horny.
Và tiện thể...Bác ấy cũng như tác, cũng viết truyện dark....Và....Lí do vì sao tác nói vậy...Mấy bác cũng hiểu rồi mà nhỉ :>)
***
Khi tên đô đốc ấy vừa ngước đầu lên, cô ta cũng đã đặt mâm trà lên bàn làm việc của tên đô đốc ấy, kèm với đó là 1 nụ cười thân thiện đến bình thường.
" Đô đốc Jeremy , tài liệu anh nhờ tôi làm, tôi đã đem đến rồi đây" (Takao)
"Cảm ơn cô....À mà...Tớ có nên gọi ' Cậu' cho thân thuộc được không nhỉ ?" (Jeremy)
Tên đô đốc ấy khi nhìn vào Takao, thì nở 1 nụ cười khổ, như rằng bản thân hắn đang cảm thấy khó chịu điều gì đó.
Còn Takao, cô ta thở dài chán nản 1 hơi rõ dài. Và tôi cá chắc rằng, khi cô ta nhìn vào cái nụ cười khổ ấy của hắn, thì cô ta còn chán nản hơn nữa.
"Đô đốc này, chúng ta hiện giờ đang làm việc, không nên để những mối quan hệ ngoài lề xen vào." (Takao)
"Thôi nào, hiện giờ đây đâu phải là giờ hành chính đâu ?" (Jeremy)
"Chưa kể, đây chỉ là khoảng thời gian tớ tự tăng ca thôi, nên xét ra, đây là thời gian cá nhân thôi mà." (Jeremy)
"..." (Takao)
"Thôi nào...Cậu có thể đừng im lặng như thế không ? Dù gì tớ và cậu đều học chung trường hải quân với nhau mà.." (Jeremy)
"...Được rồi, cậu muốn sao cũng được, miễn là đừng để điều đó ảnh hưởng đến công việc là được." (Takao)
"Ok bạn hiền !!" (Jeremy)
Ngay lập tức, tên đô đốc Jeremy liền nở 1 nụ cười tươi hẳn lên, còn Takao khi nhìn vào cái vẻ mặt đầy tự nhiên, vui vẻ đến ngu ngốc ấy, đã phải thở dài rõ chán nản.
Còn tôi ư ?...Chẳng biết nói sao nữa, vì nhìn qua cái biểu cảm ấy thôi, tôi dám chắc rằng tên là rõ là 1 tên ngốc, dù hiện tại chưa để lộ điểm nào thể hiện cái sự ngu ngốc của hắn cả.
"Mà thôi, tớ có mang những dữ liệu cậu nhờ tớ kiểm tra ở bến cảng đây." (Takao)
"Cảm ơn cậu, làm phiền cậu nhiều rồi." (Jeremy)
"Tớ vốn là thư kí của cậu, nên cậu đừng có ái ngại về chuyện này cả." ( Takao)
"Tớ biết, nhưng...Dù gì 2 chúng ta thân vốn đã lâu, thế mà tự dưng thay đổi cách xưng hô, và còn ra lệnh làm việc...Thấy nó hơi sao sao ấy ?" (Jeremy)
"Trời ạ !? Cậu đã làm việc ở đây nhiều năm rồi hả Jeremy ? Đã 5-6 năm rồi đấy !?" (Takao)
"Thật là...Chẳng hiểu thế nào mà 1 tên ngốc như cậu, lại có thể leo lên hàng ngũ của những đô đốc của Azur Lane thế không biết ?" (Takao)
"...Cậu...Đang giận tớ đấy à ?" (Jeremy)
"Giận ? Cũng không hẳn, chỉ là...Tớ thấy chán trước cái độ ngốc và ngây thơ của cậu thôi." (Takao)
Cô ta vừa nói, vừa khoang 2 tay lại, thể hiện rõ ràng sự chán nản của chính thằng bạn của cô ta. Còn tên đó..Chỉ biết đưa 1 bên tay, gãi đầu và cười trừ.
" Cho...Cho tớ xin lỗi nhé...Vì vẫn khiến cậu cảm thấy phiền phức vì tớ.." ( Jeremy)
" Cậu không cần cảm thấy bản thân có lỗi đâu. Vì ở nhà tớ có 1 thằng em trai cũng ngốc như cậu nên quen rồi." ( Takao)
" Khoang!! Em trai á....À đúng rồi, có lần Atago có nói với tớ về những thành viên trong gia đình cậu rồi." (Takao)
"Đúng.. Và 1 năm trước, cậu cũng đã thấy mấy đứa em tớ đến đây, để chữa trị cho đứa em thứ của 2 chị em bọn tớ đấy." (Takao)
" Ừ, tớ đã thấy 3 đứa em cậu qua cửa kính hành lang trung tâm bệnh viện,...Và tớ phải công nhận...Em trai cậu...khá là "kinh dị" lúc đến đây đấy." ( Jeremy)
"Yep...Đến tớ cũng như cậu vậy...Cũng sốc toàn tập luôn ấy chứ." (Takao)
"Mà...Hồi ấy...Cậu rất là lo cho em trai của mình lắm nhỉ ?" (Jeremy)
"Dĩ nhiên, em trai tớ đến đây thay vì thăm tớ, lại mang trên mình 1 đống thương tích khủng khiếp, làm sao tớ không lo lắng được ?" (Takao)
"Nhưng...Người lo lắng duy nhất không phải mỗi mình tớ...Mà còn có Atago nữa. Chị ấy luôn là người lo lắng gì gia đình nhất, và luôn quan tâm mọi người xung quanh nhiều nhất." (Takao)
"Cậu nói đúng...Tính cậu ấy vốn vậy mà...Nhưng...Ước gì...Chúng ta có thể biết được tin tức của cậu ấy...Dù chỉ 1 chút thôi." (Jeremy)
Bất ngờ, khi thằng đô đốc Jeremy ấy vừa nhắc đến tên chị gái quá cố ấy, thì cả cái không gian bên trong căn phòng trở nên trầm lặng đến lạ thường.
Và...1 nỗi buồn nào đó...Bắt đầu lộ ra từ ánh mắt của cả 2. 1 nỗi trầm từ mà ta khó mà có thể giải thích theo lý thuyết của con người được. Mà có giải thuyết theo kiểu sinh học, cũng chẳng hiểu được gì cả.
Nhưng...1 điều mà tôi chắc chắn rằng, 2 bọn nó đều đang lo lắng, không biết Atago ở đâu, kể cảtinhf trạng của cô ta.
Vì hiện giờ, vì điều kiện thông tin liên lạc với bên ngoài cực kì hạn chế, nên việc 2 đứa nó chẳng thể biết được phần lớn những chuyện đang xảy ra ở bên ngoài.
Kể cả việc...Con chị Atago ấy...Đã chết rồi.
Chà, tự dưng làm tôi nhớ lại, ước gì vào lúc ấy, tôi có thể chứng kiển cảnh tượng cơ thể của cô ta bị xé rách làm đôi ngay trước mắt.
Vì điều đó làm tôi nhớ lại thời đại của tôi, cái khoảng khắc ấy, cái khoảng khắc mà lúc đám sâu bọ ấy cố gắng vùng vẫy khỏi tôi, từng kẻ từng kẻ 1 đều bị tôi dùng chính cây búa của mình đập nát thành những miếng thịt bằm.
(Tác: Dụng ý của tác về thân phận thật đấy, đoán xem đây là thần nào ? :>)
À, hay là lúc này, tôi thử ló đầu ra ngoài, tiết lộ cho 2 bọn nó biết, con ả ấy đã chết luôn rồi không nhỉ ? Sẽ khá là thú vị, khi chứng kiến cái vẻ mặt thảm hại ấy đấy.
Nhưng mà thôi, giờ phải tìm cách nào để đuổi 2 đứa này ra khỏi phòng đã, thì tôi mới có thể truy cập dữ liệu của tên đô đốc ngu ngốc ấy, để lấy dữ liệu rồi trốn về mới được.
"À Takao này, hình như nãy giờ cậu bưng mâm trà này lên đây à ?" (Jeremy)
"Hửm ? Chẳng lẽ...Từ nãy tới giờ, cậu không để ý tớ bưng mâm trà này từ lúc bước vào đây à ?" (Takao)
"À không ! Chỉ là...Bình thường việc này chỉ có Belfast làm thôi, mà tự dưng hôm nay cậu lại đem lên, tớ thấy hơi ngạc nhiên thôi." (Jeremy)
"Chỉ là tớ đi ngang qua cô ấy, và vì cổ cũng định đi đến đưa cậu, nên tớ thuận tay mang luôn thôi." (Takao)
"Thế à ! Vậy thì cảm ơn cậu nhé, cậu đúng là chu đáo thật đấy." (Jeremy)
"Dĩ nhiên, nếu không, làm sao tớ có thể quản tên Đô đốc ngốc nghếch như cậu được ?" (Takao)
"Mà thôi, để tớ rót ly trà cho cậu uống, để lâu chắc nó cũng nguội rồi." (Jeremy)
"Thôi khỏi, cảm ơn vì sự khách sáo của cậu...À mà uống xong rồi có bị gì, thì cậu đưa tớ tiền nhé ?" (Takao)
"Tại sao thế ?" (Jeremy)
"Trong trà ấy có độc, nên là cậu uống rồi mà có chết, tớ còn giữ chút tiền để mua quan tài cho cậu." (Takao)
Dứt lời, tên đô đốc Jeremy vừa kê miệng trà gần ngay môi, đã giật bắn cả mình, đếm cái mức mà hắn xém chút nữa, làm rơi cả ly trà xuống quần. Còn tôi thì phải phì cười trước cái biểu cảm của hắn.
Còn Takao ấ ? Dù cô ta vừa nãy đúng là có nói đùa thật...Nhưng cái vẻ mặt của cô ta lại vẫn giữ được sự nghiêm túc đến khác thường, cứ như thể việc mâm trà ấy có độc, như là 1 điều gì đó quá quen thuộc với cô ta rồi.
"Trà...Trà có độc ư ??" (Jeremy)
"Đúng vậy, lúc mà tớ cầm mâm trà lên, thì thấy hành động của Belfast khá khả nghi, nên tớ đã kiểm tra thử. Đây là bằng chứng đây, cậu xem đi." (Takao)
Takao liền đưa tay vào trong túi, lấy ra cái que gỗ mà cô ta vừa dùng để chấm vào ly trà hồi nãy cho tên Jeremy cầm.
Hắn cầm lấy cái que mà đưa gần sát vào mắt, ngắm nghía đủ hướng, cứ như thể là 1 đứa trẻ, vừa tìm được 1 món đồ chơi lại vậy.
"Takao...Cây que này..."
" Gỗ từ cây dừa nhiệt đới nhiễm phóng xạ AT-127, tại Zanzibar Land, 1 loại gỗ có tính chất gần giống như quỳ tím, sẽ đổi màu tùy theo từng loại chất hóa học." (Takao)
"Và các chất hóa học ấy...Đều là những loại độc chuyên dùng để ám sát trong quân đội." (Takao)
"Độc...Độc ư ?...Takao...Cậu vừa nói...Mâm trà này là cậu có từ Belfast...Chẳng lẽ..." (Jeremy)
"Đúng như cậu đang nghĩ, trong ấm trà của Belfast có độc." (Takao)
Câu nói ấy của cô ta vừa thốt ra, đã khiến cho đồng tử của tên đô đốc ngu ngốc ấy thu lại, chẳng khác gì 1 đứa thảm hại, vừa giật mình đi vì thứ mà hắn đã tin tưởng nay đã sụp đổ hoàn toàn.
"Chẳng...Lẽ lẽ cô ấy...Muốn giết tớ ư ? Nhưng mà...Tại sao chứ ? Chẳng phải...Cô ấy...Không...Không thể nào là cô ấy được Takao..Chắc chắn là có sự nhầm lẫn.." (Jeremy)
Tên Jeremy thẩn thờ, đứng dậy với khuông mặt dường như, tràn đầy mồ hôi không ngừng.
"Jeremy này...Cậu...Bình tĩnh lại đi..." (Takao)
"Làm sao mà tớ bình tĩnh được hả Takao !? Khi mà người mà tớ coi là chị gái....Thế quái nào lại muốn ám sát tớ chứ ???" (Jeremy)
"Cái tên ngốc này, cậu có thể bình tĩnh được không ? Tớ có nói là Belfast đã phản bội cậu đâu ??" (Takao)
Câu nói ấy, cứ như là 1 tiếng chuông...À không, đúng hơn là 1 hy vòng nào đó cho cái lòng tin của hắn, vừa mới bị đá xuống 1 cái hố sâu, thì túm được 1 sợi dây mỏng manh, như với trúng hy vọng nhỏ nhoi từ câu nói ấy.
"Cậu....Nói gì cơ ?" (Jeremy)
"Thật ra...Tớ cũng không chắc, rằng Belfast có phản bội chúng ta không, nhưng mà tớ chỉ dựa vào 1 số suy đoán của bản thân, để liệt cô ấy khỏi danh sách tình nghi thôi." (Takao)
"...Cậu có thể giải thích rõ hơn không ?" (Jeremy)
"Đó là vì...chất độc trong ly trà này, đặt tính của nó chính là bằng chứng." (Takao)
" Đặc tính của chất độc ?" (Jeremy)
"Đúng vậy, chất độc này là Bentaminizen, là 1 loại độc được lấy từ da của 1 con cốc độc ở Amazon. Và độc con cốc này xếp thứ 3 trong số những loại độc mạnh nhất thế giới." (Takao)
"Và loại độc này đã được kết hợp với 1 số hợp chất hóa học như Anken, Monoxin. Nhằm tăng khả năng, cũng như thời gian gây tử vong nhanh hơn." (Takao)
"Thế...Nó có liên quan gì đến việc loại độc này có trong ấm trà ?" (Jeremy)
"Có lẽ cậu không biết, loại độc này có 2 điểm yếu khi đem bỏ vào chất lỏng." (Takao)
"Đầu tiên, đó là để dùng, phải để loại độc này ở dạng viên thì nó mới phát huy tác dụng, và khi bỏ vào và tan ra, sẽ để lại trên mặt nước là 1 vài vết như vết dầu loãng." (Takao)
Takao cầm trên tay cây que gỗ thử độc hồi nãy,đúc vào trong ấm trà, liên tục ngọ nguậy và khuấy bên trong, chỉ để lấy ra....1 hạt nhỏ như hạt cát, có màu cam trong ấm trà.
"Thứ 2, đó là nhiệt độ tan của loại độc này." (Takao)
"Bình thường, loại độc này cần nhiệt độ sôi là 125 độ để có thể tan chảy được. Tuy nhiên, trong ấm trà này, nếu tính từ lúc nấu nước xong, cũng chỉ ở mức 75 độ." (Takao)
"Nếu Belfast thật sự muốn hạ độc cậu, thì cô ấy phải tăng nhiệt độ trà lên để cho viên thuốc tan ra, không để lại giấu vết." (Takao)
"Còn đằng này, cô ấy chỉ làm ở mức 75 độ, vì để chiều theo ý cậu là không thích uống trà quá nóng." (Takao)
"Vã lại, với 1 con người cẩn thận và thông minh đến sắc xảo. Sẽ không có chuyện, cô ấy sẽ để lại dấu vết dầu loãng trên mặt trà đâu." (Takao)
...
...
...Wao, đó là những gì tôi đã thốt ra trong tiềm thức, khi nhìn và nghe thấy những lý luận và dẫn chứng đến sắc xảo của con ả Takao ấy.
Nếu không muốn nói...Cô ta cực kì thông minh, có khi còn hơn thằng Jack ấy, với khả năng quan sát và suy luận hợp lí.
À mà thật ra, cái này tôi vốn biết tỏng rồi. Nhưng điều mà tôi không ngờ, cô ta lại có thể giải ra được câu trả lời mà t nghĩ ra 1 cách nhanh chóng, chỉ với vài bước chân như thế.
Vượt qua sự kì vọng của tôi về trí thông minh của lũ nô bộc ấy.
Xem ra, cô ta không phải là dạng có thể đối phó đơn giản được rồi...Nhưng, có thể là 1 điều tốt, vì lâu rồi không có ai đủ khiến tôi phải ấn tượng như thế bao giờ cả.
"Cậu nói đúng...Nếu vậy...Belfast đang bị ai đó vu oan, đúng không ?" (Jeremy)
"Chính xác là thế, theo tớ đoán, có thể là có 1 ai đó đã ở cùng căn tin với Belfast, và lén lút bỏ thuốc độc vào ấm trà để hạ độc cậu." (Takao)
" Nhưng....vào giờ này rồi mà còn ai thức nữa ? Chưa kể, vì chỉ có Belfast có đặc quyền sỡ hữu khóa phòng bếp, nên khó mà có thể đột nhập vào và bỏ vào ấm trà được ?" (Jeremy)
" Cái này tớ chẳng rõ nữa ? Vì nếu có vụ copy chìa khóa, thì thật là phi lí, khi mà nơi đây không có 1 cái tiệm làm chìa khóa nào cả ?" ( Takao)
"Nhưng, có 1 điều tớ có thể chắc chắn, đó là tên đó có ý định mượn tay Belfast để ám sát cậu, nhưng hắn khá là nóng vội việc đó, nên đã quên mất điều cơ bản của viên thuốc độc này rồi." (Takao)
"Thế...Cậu nghĩ xem...Đó có thể là ai được." (Jeremy)
"Hmmm...Thật sự thật khó mà lần ra....Nhưng điều mà tớ nghi hoặc nhất...Đó có thể là sát thủ từ KCCO chăng..." (Takao)
"KCCO ? Chẳng lẽ...Chuyện đó nó có liên quan đến... ??" (Jeremy)
"Đúng, đó có thể là vì xin đặc quyền của Azur Lane chúng ta, được kiểm soát 1 vài đường biển ở Ấn độ dương, và cậu đã không đồng ý khoảng đó." (Takao)
"Dĩ nhiên, hiện tại đang lệnh cấm lên các loại tàu vận chuyển vũ khí, lẫn việc cung cấp lương thực tại vùng biển đó, do đang có những cuộc xung đột về đường biển của Ấn độ và Autralia." (Jerremy)
"Và hiện tại, đấy còn là lệnh cấm của chính quyền WU, nếu tớ đồng ý, chắc chắn hội đồng quản trị sẽ gây khó khăn lên hải cảng này." (Jeremy)
"Cậu nói đúng, và tớ nhớ tên ấy có tỏa ra có chút khó chịu với tớ, khi mà tớ đã không đồng ý điều khoảng vận chuyển ấy." (Jeremy)
"Nhưng....Dù vậy, cậu cũng đã đồng ý với những điều khoảng về việc vận chuyển bằng đường biển Đại tây dương, chưa kể còn cung cấp thêm đoàn hộ tống nữa...Nên việc ám sát cậu...Thấy nó hơi sai sai cái gì ấy." (Takao)
"....Nếu vậy...Rốt cuộc...Kẻ muốn ám sát tớ là aI ? Hắn muốn cái gì từ cái chết của tớ cơ chứ ?" (Jeremy)
Tên đô đốc ấy, lộ rõ 1 khuông mặt gần như để lộ cả đống dấu chấm hỏi, nhìn thẳng vào Takao như để tìm câu trả lời.
Tuy cậy, có vẻ như đến cả cô ta giờ cũng phải bó tay, chỉ có thể đưa 1 tay đặt nhẹ lên căm, nhắm mắt suy nghĩ về chính cái câu hỏi mà chính cô ta và thằng đô đốc ấy đã hỏi.
...
...Mà thôi, kệ mẹ câu trả lời bọn nó đang tìm, nãy giờ núp trong ống thông gió, hóng drama cũng lâu rồi, giờ phải làm bọn chúng mất tập trung, để lấy cái dữ liệu trong máy tính đó mới được.
Chứ nếu để càng lâu, thì trời sẽ sáng, và tôi sẽ bị kẹt lại trong cái ống thông gió này đến sáng mai mất.
...
...
Hình như...Có cái gì đó...Tôi vừa cảm nhận được...1 thứ gì đó...Âm thầm...Lặng lẽ...Tiếng bước đi này...Đang ở ngay bên ngoài....Ống thống gió...
....Tôi...Cảm nhận được....À không...Đúng hơn là quen thuộc ấy chứ...
...
...
Lập tức, ngay khi tôi vừa ngắt kết nối con Dwaft Gekko, tôi đã rút lấy lưỡi cưa gắn trên lưng bằng đuôi, và dùng nó cắt 1 phần ống thông gió, để thoát khỏi...Nhát chém từ 1 cái lưỡi hái.
*VỤT*
Khi tôi vừa chạm đất ở hành lanh, cùng lúc với việc, cả 1 đoạn ống thông gió, đã bị cắt thành 1 đoạn lớn, gần bằng với cơ thể của tôi mà rơi xuống, vang lên 1 tiếng động đến chói tay.
Tôi thủ thế, chĩa lưỡi cưa vào kẻ trước mặt, chuẩn bị thế tấn công, khi bản thân đã bị phát hiện hoàn toàn.
Trước mặt tôi, đó là 1 con ả...Có 1 cơ thể chỉ toàn là máy móc, mặc trên mình 1 cái váy trắng và mỏng, cầm trên tay 1 cây lưỡi hái, to quá cỡ vóc dáng của cô ta.
Cô ta còn có 1 mái tóc trắng, được cắt ngang với phần cổ, 1 bên mắt phải bị 1 thiết bị che đi, để lộ 1 bên mắt trái, sỡ hữu 1 màu nâu...Đầy vô cảm, và lạnh nhạt...
...Không khác gì 1 con rối cả.
***
***
Cô ta tiến đến, nhìn tôi bằng 1 ánh mắt đầy thân thuộc...Và tôi cũng vậy, dù rằng những gì đôi mắt tôi thể hiện ra, chỉ là 1 ánh sáng đỏ đầy sát khí.
Và rồi...Cô ta đã nói 1 câu nói...Mà tôi dám chắc chắn...Về thân phận của cô ta.
"Đã lâu con không gặp người...Thưa cha..." (???)
...
...
Cô ta...Là 1 Nyto...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com