Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Nhiệm vụ đột nhập (2): Trốn chạy

Pov Blade Wolf

[Tại sao...Tại sao nó lại ở đây ? Tại sao nó vẫn còn hoạt động, sao hàng thiên niên kỉ cơ chứ ?]

Đó là tất cả những câu hỏi, mà chính bản thân tôi đang tự suy nghĩ, cũng như đang ép buộc mình, phải giải nó cho bằng được.

Tuy nhiên, với cái lượng thông tin...Ngoài việc con Nyto ấy đang đứng trước mặt tôi, tôi chẳng thể nào suy nghĩ ra được câu trả lời thỏa đáng.

"Ngươi...Đã tỉnh dậy từ lúc nào ?? Phải chăng...Chỉ có một mình ngươi hay sao ?" (Blade Wolf)

Khi tôi cất tiếng, con Nyto với bộ trang phục trắng ấy chỉ im lặng. Nó nhìn thẳng vào tôi...À, đúng hơn là nhìn vào cái cơ thể...Không còn như xưa nữa.

Dù sao, nó nhìn cũng không lâu lắm, và phải mất 15,345 s

"Người nghĩ...Con sẽ bỏ mặc lại các chị em của chúng con...Như cái cách người đã bỏ chúng con lại ư ??" (Nyto)

"Ta thì lại nghĩ...Ngươi thì lại có đấy ? Như cái cách, bọn bay đã phản bội lại những kẻ sinh ra mày, để đi theo đám sâu bọ ấy." (Blade Wolf)

Dù tôi không có phần má, nhưng tôi cố nở một nụ cười nhếch mép nhất có thể, chỉ với mục đích khinh miệt con ả búp bê ấy trước mặt.

Và đúng như tôi nghĩ, khuông mặt con ả đó, không lộ ra một cái cảm xúc nào cả. Đúng như một con búp bê, sở hữu một vẻ đẹp tuyệt trần, nhưng lại không có tồn tại 1 chút cảm xúc nào.

" Điều mà con làm không hẳn gọi là phản bội. Chỉ là bọn con chỉ đi đúng những con đường, từ đáp án của 1 thuật toán, mà chúng con phải đi theo thôi." (Nyto)

"Nếu nói rõ hơn, thì theo một thuật ngữ con người thường hay gọi, đó là...' Để được sống' " (Nyto)

"Và đúng như những gì...Con...Và các chị em đã tính toán...Nhờ "Cha"...Nên chúng con vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay." 

Hửm !? Con ả nói cái gì thế ? Tôi là người đã khởi động lại bọn chúng ? 

Chà, chắc là lâu rồi bọn này mới hoạt động lại, nên mấy cái vi mạch, lẫn cấu trúc bên trong bọn nó hư đến mức quên luôn...

...

...

...Đợi đã... Con Nyto kia vừa nói gì cơ ??...Ch...Ch..."Cha" ư ?

Có cái gì đó sai sai. Nếu con ả ấy nói vậy...Lẽ nào...Một kẻ nào đó...Đã khởi động lại đám Nyto ư ??

Phải chăng, Kẻ đó đã phát hiện ra trụ sở Obelisk...Không, không thể như thế được !!?

Theo tính toán của tôi và những kẻ nằm trong dự án đó. Không thể nào có chuyện...Bọn Nyto sẽ được khởi động lại...Không một con người nào. Có thể khởi động được đám Nyto cả !!

Vậy...Thế quái nào bọn chúng đã khởi động lại được ?...Làm sao...Bọn chúng vẫn nhớ được ký ức ? Dù cho đã bị bọn tôi khống chế...?

Phải chăng...Nội gián....Đúng rồi !! Chắc chắn, trong những kẻ nằm trong dự án ấy...Chắc chắn là có nội gián ? Và hắn ta vẫn còn sống sau ngần ấy thời gian ấy.

Nhưng...kẻ nào...Kẻ nào lại muốn giúp bọn sâu bọ ấy nỗi dậy chứ ??

Nhưng...Kẻ đó là ai ?Amaterasu, Khonsu, Eros, Hermit ??

Hoặc là...Loki ?

*VÚT*

Mẹ nó thật ! Vừa nghĩ đến nó , thì cái lưỡi hái của con ả Nyto ấy, bất ngờ phóng thẳng vào trước mặt tôi mà xoay không ngừng, sẳn sàng cắt tôi ra làm 2.

Cũng may, tôi vẫn còn nhận thức tình hình hiện tại, nên né được phát ném ấy. 

Để đáp trả lại, khi vừa né xong, tôi liền đáp trả lại nó bằng 3 cái phi tiêu gắn bên bắp chân phóng đến.

Ả ta nhanh chóng chụp được, và nghiên đầu đi, né nhát dao còn lại chuẩn bị găm vào đầu ả ta. Tuy nhiên, trước khi ả ta kịp phản ứng lại, tôi đã chớp lấy thời cơ lập tức.

 Cả 2 đôi chân tôi lao đến, với tốc độ có thể gọi là nhanh nhất, lao đến ả ta. Khi chỉ còn cách ả ta được vài bước, tôi nhảy lên, xoay người một cú, cùng với lưỡi cưa gắn với đuôi tôi, đang xoay không ngừng.

Trước khi lưỡi cưa ấy chém từ trên đầu xuống. Con ả Nyto ấy cầm 2 con dao găm của tôi, đặt chéo với nhau, chặn được nhát cưa ấy.

Vì lưỡi dao và cả lưỡi cưa, đều cùng làm chung một nguyên liệu với bộ giáp Xác Thánh, chưa kể, với kĩ thuật của cô ta. Thì việc chặn được lưỡi cưa là không có gì khó cả.

Những tia lửa của 3 thứ vũ khí không ngừng bắn lên do va chạm vào nhau. Cùng với đó, con mắt màu xám đầy lạnh lẽo ấy, vô cảm nhìn tôi, mà chẳng để lộ một chút gì gọi là run sợ cả.

"Trải qua ngần ấy năm, trình độ của Người đã tụt xuống rồi ư ? Thật sự khiến con rất là ngạc nhiên." (Nyto)

"Tao mong, là lời nói của mày là sự thật đấy, con chó cái." (Blade Wolf)

Tôi vừa nói, vừa nghiến răng liên tục, vì cảm thấy khó chịu, trước cái câu nói, mà con ả Nyto cố tỏ ra, bản thân ả có chút khôi hài, hoặc một điều gì đó, để biểu lộ cảm xúc ra.

Tuy nhiên, 2 bọn tôi cũng chẳng ở tư thế giằng co này được lâu. Vì ngay từ phía sau, tôi cảm nhận được cây lưỡi hái của con ả Nyto đang bay từ phía sau lưng, chuẩn bị tấn công tôi từ phía sau.

Tôi liền dùng 2 chân dưới, đá thẳng vào 2 cánh tay của ả ta, sẳn luôn lấy đà nhảy lên trên trần, tránh được nhát lưỡi hái ấy.

Vừa chạm lên mặt trần nhà, móng vuốt của chân tôi bám lên, đủ để tôi có thể di chuyển thuận lợi hơn.

Thay vì phóng cây lưỡi hái to đùng như hồi nãy, ả ta cầm trên tay 2 con dao găm của tôi, dùng một lực cực mạnh để phóng thẳng vào tôi.

Nhanh chóng, tôi dùng đuôi của mình, kịp thời quấn chặt lại, chụp được cả 2 con dao. 

Nói thật, nếu lực ném của con ả ấy, nhỉnh hơn hỏa lực của 1 khẩu AWM. Thì không ngoài dự đoán, tôi chắc chắn sẽ bị 2 con dao ấy găm vào đầu mất.

Đôi mắt màu đỏ rực của tôi nhìn từ trên xuống vào con ả Nyto, không ngừng bắt đầu phân tích các nước đi, bước di chuyển, để chuẩn bị cho đòn tấn công kế tiếp.

Còn con chó cái ấy, nhìn thì tưởng rằng con ả đấy sẽ không đề phòng gì. Nhất là khi thấy cơ thể tôi đã không còn như xưa.

Nhưng, tôi vẫn chắc chắn 1 điều rằng, ả ta không thể không đề phòng 1 The Order, là kẻ đã từng là người đã tạo ra chúng, là người đã...

"Người còn đang nghĩ, con vẫn còn là con kiến dưới chân của ngài sao ? 'Cha' của chúng con ?" (Nyto)

"Cái...Cái gì ??" (Blade Wolf)

Nếu khuông mặt của tôi không phải là của một con chó. Chắc chắn, cái biểu cảm ngạc nhiên của tôi sẽ lộ ra trước con mắt đầy khinh miệt của ả ta.

Mà thôi, đây không phải lúc tôi phải quan tâm những điều đó nữa. Bản thân tôi không còn như xưa, nên không thể không cảnh giác được...Đợi đã !

...Có cái gì đó...Ở sau...

*ĐOÀNG !!*

...Lưng ?!!

Bất giác, một phát đạn vang ầm lên, đến mức, tôi còn nghe thấy cơn gió bị cắt thanh ra làm đôi.

4 cái chân theo phản xạ mà nhảy dựng lên, lộn người lại xuống đất, dùng tiếng mấy con dao còn lại phóng thẳng vào nơi viên đạn ấy bắn từ phía đằng sau.

Và bất ngờ thay, không như tôi nghĩ, rằng sau lưng tôi sẽ là một ả Nyto khác cũng xuất hiện ở đây. Thì trước mắt tôi, đó là một con người...

...À không, với cái bộ quân phục cổ, có từ tận thế kỉ 16-17 ấy, cùng với tóc mái che đi một bên mắt trái, để lại đôi mắt màu xanh lục, đi theo đó là nụ cười có phần ngạo nghễ, cầm trên tay một khẩu Contender đang bốc khói từ phát bắn ban nãy.

Hình như...Khuông mặt này...Tôi có gặp qua đâu đây thì phải....

Đúng rồi, cái đống hồ sơ thằng Jack ấy đưa cho mình, hồ sơ về 1 số nữ hạm trong đây. Ít ra, nó còn đỡ hơn con chó mê súng lục kia, còn biết để tâm đến cấp d...ĐM, nhầm.

"Ái chà, xem chúng ta có gì ở đây này ?" (???)

Con ả ấy đưa nòng khẩu Contender vẫn còn nóng, gạc nhẹ phần tóc mái che bên mắt phải đi, một khẩu còn lại bên tay phải vừa nạp đạn song, thì chĩa về phía tôi.

Đề phòng, tôi bí mật liếc nhẹ ra đằng sau. Và...Nyto trắng không hề tấn công tôi và cô ta liền. Trừ việc, cái giọng cung kính, trầm lặng ấy lại cất lên.

Như cái hồi, đám Nyto chúng nó còn phục vụ cho tôi vậy.

"Thưa quý cô, tại sao cô còn ở đây. Đáng lẽ vào giờ này vẫn chưa đến giờ..." ( Nyto)

" Nah, chẳng lẽ tôi phải nằm trên chiếc giường êm, để mặt cô chật vật với chú 'Cún' con này sao ? Tôi sẽ không để lỡ một cuộc vui nào đâu." (???)

Cái tiếng cười khì khì ấy làm tôi phát bực lên, vì cái sự ngạo mạn của con ả nữ hạm ấy, không xứng để dùng nụ cười ấy.

Mà phải là...Tao !

Kệ mẹ con Nyto đằng sao. Điều tôi cần làm ngay lúc này, là phải đập nát cái sự kiêu ngạo trên khuôn mặt cô ta.

Và để đập nát cái mặt đó. Tôi liền chạy về phía trước, rút sẳn lưỡi cưa, chuẩn bị làm một đòn chém dọc vào mặt con ả ấy.

Cũng chỉ cách tôi có mấy bước chân, nên tôi mau chóng áp sát đến, nhảy lên cách tường bên phải làm điểm tựa, phi thẳng vào con ả ấy, chuẩn bị...Đợi đã !

Ả ta... Chỉ vừa nghiên người sang...Một bên...Né được ư !?

Chính sự bất ngờ ấy, bản thân tôi đã để lộ sơ hở...Mà đến trước giờ, trừ cái biến số trong đầu thằng đó, thì tôi không thể nghĩ trước được.

Vừa né được nhát chém của lưỡi cưa. Con ả nữ hạm ấy thừa cơ, nắm và quấn lấy một trong mấy cái đuôi của tôi.

Ngay lập tức. Tôi có thể nhận ra, giờ đây cơ thể thôi thành một cái *Blackjack. Có điều, trái "Black Jack"này...Đang bị quất tung qua tung lại cái hành lang này.

Từng miếng gạch, những ô xi măng lộ ra bởi cú quật của ả nữ hạm này bằng người tôi. Không khác gì mấy cây chùi xích, thay vì đập người, thì dỡ nhà để thi công.

Tôi thì không sao, vì tôi có "Hệ thống ức chế cơn đau"như bộ đồ của thằng Jack. Cũng như cái cơ thể này, trừ Originium ra thì chẳng có gì có thể làm đau hay giết tôi cả, nên nhiêu đấy chẳng xi nhê gì.

Nhưng...Cứ như thế, thì kiểu gì con Nyto phía sau cũng chụp lấy thời cơ để khử tôi mất.

Nên, lợi dục lực quán tính, tôi cuộn người lại, lợi dụng lực quất của con ả ấy. Mà tôi tự va mình, tông thẳng vào cửa sổ bên ngoài.

Trước khi để con ả ấy ý thức được mục đích của tôi. Thì 4 cái móng vuốt đã nhanh chóng găm vào tường, bám lấy thật chặt, đủ để tôi không bị rơi xuống khỏi toà nhà này.

Cũng như...Đủ để lôi con ả ấy cút ra khỏi cái hành lang ấy !

*Choang !! *

Hai tấm cửa sổ lần lượt vỡ toang, trồi ra từ bên ngoài không gì khác hơn là tôi, và con ả nữ hạm đang cố nắm chặt lấy cái đuôi của tôi để không phải bị rơi xuống đất.

Còn tôi thì ở đó, cười thầm vì nhìn cái cách cô ta đang cố khống chế lại cái đuôi của tôi trong khi bản thân còn phải vật lộn, không bị ném văng dưới đất.

Nụ cười thầm còn chứa đựng sự thoả mãn, vì vừa đá văng đi cái sự ngạo mạn ban đầu của cô ta.

Không thể ở mãi tình trạng thế này được, một tay cầm khẩu Contender của cô ta tiếp tục bắn thêm một phát đạn nữa. Dù vậy, viên đạn đó thật sự chẳng thể phá vỡ được lớp giáp đen này.

Từ con mắt phải vừa thấy 2 viên đạn trong thoáng chốc bị đánh văng khỏi người tôi. Có vẻ cô ta đã nhận ra, hai khẩu súng cổ lổ sĩ ấy, chẳng là gì so với cơ thể bền bỉ này.

"Chà, vậy ra nhiêu đây vẫn chưa là gì nhỉ ? Vậy còn cái này thì sao ??"

Sự đắc chí bộc lộ rõ trong lời nói của cô ta.Vừa dứt lời, ả ta lần lượt ném thật mạnh 2 khẩu súng ấy vào người tôi.

Một luồn ánh sáng xanh kì lạ, bất ngờ hiện lên trên lòng bàn tay của cô, với những khối lục phương nhỏ kết nối lại với nhau, tạo hình thành một khẩu pháo ...Có hình dáng khá...Kì lạ.

Đó là 1 cây pháo, có cấu tạo na ná như pháo cầm tay của Nhật. Tuy nhiên, nòng của nó lại là...Một đường sân bay của chiến hạm, và dưới cái đường sân bay đó, lại là...Nòng súng ?

Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn. Kích thức cây pháo ấy khá lớn, vượt qua tiêu chuẩn của 1 khẩu pháo cầm tay. Dài gần bằng chính cơ thể của ả ta...

À...Mà khoang !...

Cây pháo ấy...Triệu hồi từ tay của cô ta...Bằng...Wisdon cube ?

Chết mẹ !!

Trước khi bị ăn phát đạn bởi khẩu súng ấy, tôi liền ném con ả ấy ra, khiến cho con ả ấy bị ném văn lên trời khá cao.

Ngay khoảng khắc từ trên cao nhìn xuống ấy. Vầng sáng bạc từ nòng súng, trở nên sáng người đến kì lạ giữa màn đêm. 

Thứ ánh sáng ấy hướng thẳng vào tôi. Người đang tìm cách, đối phó với thứ đang chuẩn bị xảy ra. Và chỉ có thể dùng lưỡi cưa, quay mặt cưa hướng về phía trước.

*Đoàng !!*

Cuối cùng, cái khẩu súng to đùng ấy đã khai hoả. Từ trong nòng, bắn ra một thứ viên đạn kì lạ. Thật khó để xác định, cấu tạo của viên đạn ấy thuộc vật chất hay năng lượng.

Mà địt mẹ nó !! Còn thời gian đâu mà suy nghĩ nữa !!

Viên đạn trong phút chốc tiến cận ngay sát mặt tôi. Cái đuôi theo phản xạ, rút lưỡi cưa ra, hướng mặt cưa về phía trước chặn lại.

Để rồi, quả thật. Nó đã thành công. Tuy nhiên...

*UỲNH !!!!*

Sức công phá của viên đạn mà ả nữ hạm ấy bắn ra quá mạnh. Dù không gây hư hại gì đến bộ giáp. Khiến cả một vách tường lớn tôi đang bám bị phá huỷ hoàn toàn. Còn tôi thì bị bắn văng ra, và bám tại một vách tường khác.

Từ phía trước mái nhà, con ả nữ hạm ấy vừa đáp xuống đất. Nhìn thấy chiến tích của mình, giọng cười khẩy của cô ta cất lên.

"Ái chà chà. Trông chú mày khá đấy nhỉ ?" (Ark royal)

Nụ cười ấy, cùng với cái cách cô ta cho tôi ăn một phát đạn ban nãy. Không thể không khiến tôi điên tiết lên được.

Đương nhiên, trong đầu tôi đang có mong muốn, được xé xác cái miệng đểu ấy bằng lưỡi cưa này lắm rồi.

"Đủ để cưa banh cái mồm của mày ra làm đôi, để cho mày cười thoải mái hơn đấy. Con đĩ." (Blade Wolf)

Chẳng hiểu vì sao, giờ đây cứ mỗi khi tôi cất lời trong lúc tức giận, thì cái giọng gầm gừ, không khác gì một con chó tự dưng cất theo. Như một bản năng tự nhiên vậy.

Phải chăng ? Tôi đã ở trong cơ thể này quá lâu, nên...Sinh ra cái bản năng này chăng ?

"Oh !! Mày biết nói chuyện ư !?" ( Ark Royal)

Khuông mặt con ả ấy tự dưng trở nên ngạc nhiên đến lạ kì.

"Ý mày là sao ? Có vấn đề gì à ?" (Blade Wolf)

"À không,Chỉ là...Lần đầu tiên ta thấy, bọn Desparado lắp thêm cho đám thú máy như mày thôi. Chẳng có gì cả." (Ark)

Hửm !? Desparado ư ?...Chẳng lẽ...Con ả ấy nghĩ rằng tôi là thú nuôi, của đám ảo tưởng hoá giống loài bọn ta chắc ?

...Thôi, thế thì càng tốt. Ít nhất là đủ để che dấu thân thân phận cũng ổn hơn.

Vì ngay từ khi con ả nữ hạm bắn phát súng ấy, đã gây báo động quanh khu vực cái toà nhà này rồi. Và còn đánh động cả người bên trong nữa, khiến cho việc bị tóm càng khả thi hơn.

Với khả năng của tôi hiện giờ, đối phó với một con ả nữ hạm, giờ đây cũng đã là vấn đề rồi. Nếu không tính, sẽ có thêm cả một đội quân, lẫn một đám nữ hạm nào đó xuất hiện.

Nhất là con chị Takao của thằng Jack, bị con ả ấy tóm được. Chưa cần phải khai làm gì, con ả ấy mà bới móc được thì chỉ có nước toang. Và cái kế hoạch của chính tôi cũng đổ sông đổ bể.

"Sao thế !? Bí đường rồi à cún con ?" (Ark Royal)

Lúc này, con ả nữ hạm ấy vẫn đứng trên mái nhà, vẫn đang cười khây khẩy, như thể coi tôi là thú nuôi của con ả đó vậy. Nhìn thôi là thấy muốn điên tiết cả lên.

"Nếu thấy bí, mày có thể nhận ta làm chủ, thay vì đám Desparado ngoài kia, vẫn đang ngồi rung đùi, điều khiển chú mày như một con rối." (Ark Royal)

Ả ta vừa dứt lời, tôi liền đáp lại, cũng vẫn chất giọng ngông cuồng.

"Mày cũng vậy, chuẩn bị sẵn sàng khăn dậm chân đắp lên người đi. Vì kiểu gì, tao cũng xé xác mày. Lấy da của mày, làm thảm chùi chân của tao thôi. Con nữ hạm chết tiệt." (Blade Wolf)

Con ả ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nhưng khi tôi vừa dứt lời. Đáp lại, chỉ là một cái thở dài.

"Sao cũng được. Dù sao, ta chẳng mong đợi gì từ sản phẩm của Desparado cả. Nhất là một con chó như mày." (Ark Royal)

Đoán được hành động tiếp theo của ả ta. Tôi nhanh chóng lấy đà, phi thẳng về phía trước, như thể muốn vồ lấy cô ta.

*Đoàng !!*

Ả ta lại tiếp tục khai hoả thêm một phát súng nữa. Nhưng lần này, tốc độ của nó còn nhanh hơn trước. Dĩ nhiên, vì lần này...Tôi đang ở gần nòng phóng, cách tầm 2-3 bước mà. Thấy nó nhanh mới là lạ.

Tuy vậy, đó lại là mục đích của tôi.

Tôi tiếp tục lộn người, thành 1 vòng. Bằng cách đó, tôi đã né được viên đạn ấy, trước sự ngỡ ngàng của ả ta.

Có điều, tôi không có ý định dây dưa ả ta lâu, như hồi nãy tôi đã kể, càng đập ả ta, tôi càng dễ bị tóm. Và ngay trước khi, sự ngỡ ngàng ấy thật sự lộ rõ trên khuông mặt.

Tôi đã dùng lưỡi cưa đang xoay những lưỡi dao nhỏ sắc bén trong sự điên cuồng, cắt "nhẹ" nhất có thể, vào viên đạn pháo ấy.

Vậy nên...Trong đạn pháo, có thuốc súng phải không ? Vậy...Sẽ ra sau nếu tôi dùng cái cưa này cắt nó chứ ??

...

...Dĩ CMN nhiên là nó phải nổ rồi !! Cái điều hiển nhiên này mà không biết thì xác định đấy là một đứa thiểu năng.

Và tôi....Đéo phải một tên thiểu năng !!!

Trong một khoảng khắc. Đúng khoảng khắc duy nhất đó thôi, khi viên đạn pháo ấy phát nổ bởi nhát cắt ngọn lịm của lưỡi cưa này.

Viên đạn nó sẽ nổ, tạo ra áp lực lớn, đi kèm với thứ áp suất đơn thuần phân bổ đồng đều mỗi hướng...Tôi đã bay, bay rất nhanh.

Đủ nhanh, để vọt mặt khỏi con ả nữ hạm ấy, trước khi ả ta làm cái trò gì đấy để tóm được tôi.

Mà khoang !? Làm cái mẹ gì con ả ấy có thể tóm được tôi cơ chứ ? Ả có phải là nữ phi cơ đâu ? Sao mà bay được. Há há !!

Hiện giờ, tôi chỉ có thể bay được tầm 5-7s thôi, và trong khoảng thời gian ấy, tôi đang bay về hướng Nam, cụ thể là hướng gần với cái kho đựng vũ khí của đám hải quân tại đây.

Cụ thể, kiểu gì tôi cũng sẽ bị bại lộ bởi sự náo động ở trụ sở chính. Nên kiểu gì bọn nó sẽ cử hàng đống lực lượng mà vây bắt tôi. Nhất là một con chó chúng nghĩ là do Desparado cử đến.

Vậy nên, tôi cần phải phá cái kho vũ khí của bọn nó trước. Đủ để gây náo động, tập trung cho việc bảo vệ kho vũ khí hơn truy bắt tôi.

Nhất là vũ khí Relic. Thứ vũ khí bọn nó đã tự mình cất vào kho bất lâu nay.

Ờ thì, đúng là trong lịch sử của hậu thế chiến thứ 3. Đã có "Hiệp ước hạn chế vũ khí Relic", được kí kết giữa các bên quân sự và các quốc gia.

Nhưng...Đó là hạn chế mà ? Có phải cấm dùng đâu ?

Chưa kể, sau hiệp định ấy, chỉ với vài tháng khi tổ chức Azur Lane được thành lập, thì những chi nhánh thuộc tổ chức đã trở thành kho tồn chữ đa số vũ khí Relic của quân đội phần lớn các quốc gia khác rồi. 

Nên, tôi chỉ cần kích hoạt 1 quả bom Copplase thôi, đủ để náo loạn cái cảng này rồi. Bán kính phóng xạ lan toả tận 500m mà lại.

Nữ hạm thì không sao, vì đám đó có đề kháng với phóng xạ cao rồi. Ít nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Còn riêng đám hải quân thì ngược lại. Kiểu gì bọn nó cũng phải chết lên chết xuống. Dám chắc là với lượng phóng xạ trên, không sớm thì muộn, bọn loài người ấy sẽ trở thành Elid cấp 1 thôi.

Nhưng...Trong một thoáng chốc, tôi bắt đầu có cảm giác, 2 cái chân sau mình thoáng thoáng kiểu gì ấy nhỉ ? Mọi khi đâu có như thế đâu ?

Thế rồi, tôi quay đầu nhìn ra sau. Thì đã không thể giật mình hơn...Vì...Lớp giáp đen được bọc sau 2 chân sau của tôi...Nó đã biến mất !?

Giờ đây, trước mắt tôi, chỉ còn là những mảnh thép đen, còn vương lại trên 2 cái chân, chỉ còn là bó cơ thép.

Mẹ kiếp, cũng vì hồi nãy bật hệ thống ức chế cơn đau, nên tôi chẳng nhận ra thương tích mà tôi đã dính phải.

Nhưng, điều đáng lưu tâm hơn. Làm thế nào viên đạn pháo ấy, có thể gây được thương tích lên đôi chân được ? Cả cơ thể tôi đều làm từ Xác Thánh giáp, có phải loại thép rẻ tiền, đồng nát đâu cơ chứ ??

Hơn nữa, khi cô ta dùng cây pháo ấy, phát đạn đầu tôi dùng cưa chặn lại mà chẳng hề gì. Thế quái nào...

Vậy làm, có khả năng là viên đạn pháo thứ 2. Và viên đạn pháo ấy, là loại phá mảnh. Bên trong nó, có thể là Originium.

Nhưng mà...Làm thế nào mà bọn nó biết Originium là điểm yếu chứ ? 

À khoang, cái này thì có thể giải thích được. Vì khả năng cao, điểm yếu của đám thủ lĩnh ở Desparado đã bị tuồng ra, nên việc vũ khí có Originium ra đời.

Tuy vậy, làm thế nào bọn chúng xác định được Originium ở đâu cơ chứ ? Vì cái quặng này là loại quặng hiếm. Hơn nữa, đó còn là máu của "The Last One" cơ mà ? 

Phải chăng...Sự xuất hiện của con ả Nyto ấy ???

Kệ mẹ đi, giờ vọt đi trước đã, rồi tính sau tính. Xong phi vụ này, thì lát nữa về thằng Jack cũng phải chia sẽ chút Nano lỏng từ bộ giáp để sửa chữa thôi.

Ngay lập tức, tôi nhanh chóng đám xuống vào một lùm cây. Và ít ra, đáp xuống dưới cũng có hơi khó chịu. 

Định chui ra ngoài, chuẩn bị chạy đến gần kho vũ khí. Đôi tai tôi đã nghe thấy, hàng loạt bước chân, cùng với còi báo động, đang vang lên in ỏi, dần dần lan toả hết cái trụ sở này.

Chắc kèo luôn, sẽ không có chuyện tôi sẽ chạy thoát dể dàng như thế. Tôi cần phải hành động nhanh lên, trước khi bọn lính canh bắt đầu chạy quanh cái hòn đảo này.

Còn về vụ lấy dữ liệu của máy tính thằng Đô đốc ấy thì từ từ tính sao, còn có một con Gekko bên trong đó núp sẵn đâu đó trong phòng rồi. Chỉ cần trốn tạm đâu đó, điều khiển con Gekko ấy là xong thôi....

*Tạch tạch tạch tạch tạch tạch*

[Cái quái..?]

Đột ngột, từ sau lưng tôi xuất hiện những vệt sáng nhẹ và chớp nhoáng, phá nát cả mặt đường, lẫn bắn nát lên người tôi hàng loạt. 

Tôi quay người lại, ngước nhìn lên trên, thì không khỏi ngỡ ngàng. Vì trên trời, có tận 2-3 cái máy bay...

Không đúng, chẳng có máy bay tiêm kích nào lại có thể nhỏ đến mức 20-55 cm cả !!? Chẳng lẽ, đó là máy bay tự hành ư ??

Đúng rồi, con ả nữ hạm ấy, với kiểu dáng của cây pháo có cái đầu nòng trên như một cái sân bay...Chắc chắn, mấy cái máy bay này là của ả ta, và ả ta là nữ hạm, thuộc lớp tàu sân bay !

Những  cái máy bay ấy bắt đầu từ từ bay thấp xuống, không ngừng nã một rỗ đạn vào tôi.

Khác với quả pháo lần thứ 2 ấy, những viên đạn ấy không phải làm từ Originium, nên bọn chúng không thể làm gì được tôi.

Nhưng mà, việc bọn chúng không ngừng nã đạn vào, chẳng khác gì đang báo động đám lính gác ấy vị trí của tôi cả.

Không suy nghĩ lâu, tôi liền chạy thục mạng, cố gắng tăng tốc, cắt đuôi cho bằng được đám ruồi bọ phiền nhiễu ấy.

Nói là vậy, nhưng thật khó để cắt đuôi được bọn nó. Càng chạy thì bọn nó càng dí chặt hơn trước. Và cả loạt đạn bọn nó bắn ra còn ác liệt hơn trước.

Vì sự phiền phức trên, tôi đành phải bỏ qua việc hướng đến kho vũ khí. Vì nếu đến đó thì cũng như không thôi.

Dù cho tôi có dùng dao, phóng nát mấy cái máy bay ấy, thì bọn ruồi nhặn ấy vẫn né được. 

Tất cả những gì tôi có thể làm là chạy. Chạy mãi, cắt đuôi cho bằng được mấy cái máy bay ấy. Cũng vì thế, việc phá tan cái kho vũ khí, tạo một quả bom Copplase tại hải cảng này không thể thực hiện được.

"Này...Có cái gì ở trước thế ??"

Ở phía trước xa xa kia, có bóng dạng của một cái gì đó thì phải ? Chưa kể, còn có giọng nói nam cũng vang ở phía trước nữa...Phải chăng...

Đúng rồi, đó là 1 tên lính, và bên cạnh hắn còn có 1 tên khác nữa. Có lẽ, 2 tên đó đi chung với nhau để đi tuần xung quanh.

Và...Còn gì tuyệt vời hơn, khi mấy tên này có thứ tôi đang cần chứ ?

Tôi tự thưởng cho mình một nụ cười rộng đến cả quai hàm, nếu nhìn vào gương, thì có lẽ nụ cười của tôi lúc này rất là dị. Nhưng...Cảm xúc của tôi lúc này ra sao, thì tôi chỉ cười theo cảm xúc thôi

Tôi lao vụt về phía trước. Để rồi, bóng dáng của 2 tên lính mặc quân phục của lính thuỷ đánh bộ, vác ở sau lưng 2 khẩu súng trường mà tôi chẳng để ý đến.

Lập tức, trước khi một tên trong số chúng kịp nhận ra tôi đang tiến đến. Tôi rút ngay con dao cất ở sau đùi, găm thẳng vào một tên phía trước.

Chỉ trong tíc tắc, lưỡi dao ấy đã găm thẳng vào ngực của một trong hai tên lính. Lưỡi dao ấy găm rất là sâu, đúng như tính toán của tôi. Đủ để găm nát trái tim của tên lính đó.

"M...Mark !? Cái đéo gì th..."

Chưa kịp để tên còn lại kịp thốt hết câu. Tôi "Nhân hậu", dùng lưỡi cưa của mình, cắt đôi người tên lính ấy thành 1 dọc, khiến cho máu bắn lên tứ tung, đi kèm với đó là ruột gan chầm chậm rơi xuống cùng với 2 phần cơ thể của hắn.

Tôi nhảy qua khe 2 phần cơ thể ấy, tiện "Đuôi", thò vào mấy cái túi đựng đạn của mấy tên đó.

Để lấy cái gì ư ? Dĩ nhiên là lựu đạn và bom khói rồi.

Trước khi mấy cái máy bay ấy lại tiếp tục nã đạn thêm, tôi liền rút chốt cả 2 quả lựu đạn. Tuy vậy, tôi chỉ canh đúng 1 khắc, rồi mới ném trái khói lên trời.

Vì lúc ấy, khói đã nhả ra khá nhiều, nên việc làm mù tầm nhìn mấy cái máy bay ấy sẽ dễ hơn. Dĩ nhiên, tôi canh đâu phải lúc mấy cái máy bay phải vào làn khói cơ chứ ?

Ngay khi mấy cái máy bay ấy tiếp cận gần hơn, tôi liền ném tiếp những trái lựu đạn nổ còn lại. Cùng lúc...Mấy cái máy bay ấy thật sự tiến vào làn khói của trái lựu đạn.

Và...1s...0s.

*BOMB !!*

Một vụ nổ khá lớn, vang uỳnh bên trong làn khói xám vốn đã mù mịt. Nay lại càng vì màn đêm tối lúc này bao trùm lên bầu trời, khiến nó trở nên khó nhìn hơn.

Kế đến vụ nổ ấy, lần lượt là những mảnh máy bay nát tương do trái lựu đạn gây ra đang dần rơi xuống đất.

Nhưng ngay sau đó, chẳng hiểu bằng cách nào, những mảnh vụn máy bay ấy nhanh chóng tan biến dần, thành những hạt bụi li ti màu xanh lam. Để rồi, biến mất vào hư không, như chưa hề tồn tại vậy.

Thôi kệ, phiền toái hiện giờ đã giải quyết xong rồi, giờ phải tìm cách nào đấy để trốn thôi. Không thể đứng yên vào lúc này được.

Khoang...Hình như...Đoạn này nhìn quen quen thấy nhỉ ? Cảm giác như...Tôi đã thấy trong đống dữ liệu đường đi, sao chép lại cả căn cứ này vậy...

Chờ đã. Nghĩ lại thì thằng Ocelot ấy có nhờ mình làm thêm cái nhiệm vụ gì nhỉ ?

Đúng rồi, còn cái nhiệm vụ gì đấy liên quan đến đám trẻ trong đây nữa.

Nhưng mà...Nghĩ kĩ lại, làm quái gì cần phải đi đến cái khu vực nhà trẻ tại hải cảng này thế nhỉ ?

Vì về nguồn gốc cái nhà trẻ này, dù chưa đọc nguyên nhân vì sao xây nên, thì cái này ai ai cũng đều hiểu cả.

Kể từ sự kiện vào năm 2030 với cái tên "Vụ nổ Berlian" và sự kiện"Metro thất thủ" diễn ra, sự kiện ấy không chỉ biến bầu khí quyển phóng xạ gần như toàn thế giới. Đến mức tổ chức quân đội thanh lọc và kiểm soát Di tích chẳng thể kiểm soát được.

Một bộ phận lớn những người dân nằm trong khu vực nhiễm lượng phóng xạ lớn, hoặc những khu vực có khả năng sẽ lây lan phóng xạ, bắt đầu trở nên mất kiểm soát.

Nhiều người đã cố gắng đi đường biển, vượt biên trái phép. Hòng tìm đến một nơi an toàn hơn so với chính quê hương nay đã tàn lụi của bọn chúng.

Đến giờ vẫn vậy, những đợt người dân nước khác di cư bất hợp pháp sang các quốc gia dường như đã thành chuyện như cơm bữa, kể từ những năm 2050, sau thế chiến thứ ba.

Không chỉ các đơn vị hải quân, từng quốc gia kiểm soát vùng biên giới biển của chính họ. Chính tổ chức Azur Lane cũng góp phần truy bắt, ngăn cản những đối tượng vượt biên trái phép trên đường biển.

Và trong đó có cả trẻ em nữa. Nên cái nhà trẻ này ra đời luôn. Chỉ để chăm mấy đứa nhóc không biết từ cái xó sỉnh nào chui ra tuốt lận biển.

Mà nghĩ kĩ lại, việc có một đứa trẻ trở thành một nữ hạm, như trong số hồ sơ trên. Thì cũng đáng nghi thật, vì việc này mà lách qua bộ phận "Uỷ ban phòng chống và bảo vệ quyền lợi nhân đạo" thì càng kì lạ hơn.

Vì ngay từ đầu, trẻ em đã không thể được trở thành lính khi chưa đủ tuổi quy định rồi. Chứ đừng nói đến chuyện một con nhóc trở thành một nữ hạm....

...

...Thôi, dù sao thằng đó cũng kêu mình làm, thì mình cũng phải làm cho trót. Chưa kể, tôi đã nợ một người, mà cũng vì cái nợ này, gần như tôi phải nghe thằng đầu buồi ấy sai vặt đủ kiểu.

"The Orders always pay their debts"

Đấy chính là một câu nói, đại diện cho lòng tự tôn mà chủng tộc bọn tôi. Ít nhất đã nợ một món nợ gì, dù cho kẻ đó có hèn hạ, sống dưới lòng bàn chân chúng tôi. 

Dẫu vậy, đã nợ thứ gì, thì phải trả cho xứng đáng.

Và tôi, đã nợ một người...Thật sự, đã gần như hàng triệu năm, thật sự phải nợ ai đó.

Không phải thằng Jack,...Đó lại là...Một con đàn bà, người đã đẻ ra thằng chó đó.

...

___________________

15 phút sau. Lúc này đã được 4h30.  Vẫn như lúc đầu, trà trộn vào ống thông gió của cái nhà trẻ để tránh bị đám nhân viên bên trong phát giác.

Vì dù là giữa đêm, nhưng với việc nơi đây đang nuôi một đám trẻ con. Thì mấy mụ bảo mẫu, hay nhân viên trong nhà này đều dậy sớm như mấy bà mẹ.

Quần áo, bình sữa, đồ ăn, đồ chơi, sách học, truyện cổ tích bla bla bla...Nói chung, mấy mụ này dậy sớm thường làm đủ thức việc cả.

Nên tôi mà xuống liền, kiểu gì cũng bị tóm. Bộ giáp tôi không có khả năng bẻ cong ánh sáng, nên có mơi mới có vụ tàng hình được.

Tiếp tục bò qua cái ống thông gió chật hẹp, với những đống bụi bên trong thì khỏi phải bàn. Cũng hên, cơ thể tôi không có mũi. Vì nếu không, chắc tôi sẽ bị ung thư phổi vì dính cái này...

À mà khoang...Tôi có phải là người đâu nhỉ ? 

Nhưng mà, nghĩ lại thì...Giờ vào bên trong cái nhà trẻ này, để điều tra cái gì nhỉ ? Xem thời gian biểu chăm sóc trẻ con chắc ?

Thường thì nơi có chứa nhiều dữ liệu, giấy tờ nhiều nhất thường đó là phòng hiệu trưởng. 

Tuy vậy, đây không phải là trường mẫu giáo. Đây là nhà trẻ.

Nên chẳng có cái phòng hiệu trưởng gì đâu. Ít nhất, thì phòng...Ngân sách tài chính thì còn mai ra. Vì nơi này có khá nhiều tài liệu, chủ yếu lưu trữ ngân sách chi tiêu sinh hoạt, vật dụng cho nơi này thôi.

Có khi, đây là nơi bọn nó tôi muốn tìm không chừng. Nhưng nơi này bọn chúng cần gì...Thì tôi bó tay. Chỉ cần qua đó, rồi liên lạc với thằng chó Ocelot đó là được thôi.

Đi mãi rồi gặp ngay cái ngõ cụt, vì phía trước là một cái cửa thông gió khác. Tồi chầm chậm bò đến, nhìn qua cái khe nhỏ hẹp.

Căn phòng trước mắt tôi là một căn phòng tối, gần như nếu nhìn xung quanh, thì không rõ đấy là nơi quái nào.

Cho dù vậy, bằng cái luồng khí lạnh lẽo, đi kèm với những mùi tanh của thịt, cá sống, hổn hợp với mùi rau thơm ngấy. Tôi có thể nhận ra ngay, đây là phòng nguyên liệu. Mà không cần đến tầm nhìn hồng ngoại để nhận ra.

Nhẹ nhàng rút hết ốc vít khỏi cửa thông gió, trước khi nó kịp rơi xuống do rút hết ốc vít ra. Tôi đã kịp dùng đuôi kẹp lấy, nên không gây ra tiếng động gì nhiều.

Tôi nhảy xổng ra ngoài. Đập vào mắt tôi là những cái kệ chứa hàng đống nguyên liệu nấu ăn, gia vị...Bla bla. Được đặt trong này để bảo quản và dự trữ lâu dài.

Tiến đến cánh cửa thoát ra khỏi cái chổ này, tôi định mở ra, nhưng trước khi dùng đuôi để mở chốt cửa. Tôi chợt nhận ra...

...Giờ đi qua cái kiểu mẹ gì đây, khi bên trong, làm quái gì còn có ống thông gió nào nữa ??

Nghĩ lại thì, nến cứ đi băng băng kiểu này. Kiểu gì cũng dễ bị phát hiện hơn cho coi. Hơn nữa, cả một toán lính, và con ả nữ hạm ấy có thể vẫn còn ở bên ngoài săn lùng tôi.

Lỡ mà bị phát hiện trong này, thì một đám bọn nó mà ùa đến tóm lấy, nếu kèm thêm vũ khí có Originium...Thì ăn cám là cái chắc.

Còn nếu bị đứa nào đó phát hiện thì giết để bịt miệng, lại càng không thể. Vì cấu trúc và khu vực của nhà trẻ không có chổ não giấu xác cả.

Thêm việc máu sẽ bắn lên nếu giết người, kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện mau hơn thôi.

Mẹ nó thật !! Còn làm xong cái chuyện đây nữa là hết việc, thế mà vào lại lúc này.

Trong khi tôi vừa bực bội, vừa phải suy nghĩ cách để lẻn ra bên ngoài nhưng không bị phát hiện.

Vô tình, đuôi tôi đụng phải cái thứ gì đó. Ban đầu, sẽ chẳng có gì khi tôi nhìn ra sau xem cái thứ tôi vừa đụng là cái gì. 

Tuy nhiên...Lần này thì khác.

Vì thứ tôi đang nhìn thấy sau lưng...Đó là...Một cái thùng cacton.

...

...

...Không...Không....Không....Không và không !!

Tôi chắc chắn, sẽ không làm cái trò con bò của thằng Ocelot và thằng Jack đó. Chắc chắn, cái trò con bò ấy sẽ chẳng làm được cái gì cả.

Nó quá lố bịch, nó quá ngớ ngẩn. Và nó quá phi Logic !! Quá Phi L.O.G.I.C !!!

Nhiêu cái đám thực thể trong quá khứ trước kia đủ làm tôi bay hết chất xám trong đầu rồi, chứ đừng nói đến cái trò lố bịch này !!!

Chắc chắn...Tôi sẽ không...

...

...

...

30 minutes later..

...

...

...Ờmmmmmmm......Nói sao đây nhỉ ?

...Sau tầm mấy phút suy nghĩ đắng đo. Nên nghiên về việc, giữ gìn tôn nghiêm của một chủng tộc thượng đẳng, hay làm cái trò ngu ngốc này để mau chóng được về...

Tôn nghiêm của một chủng tộc, một giống loại không thể đem ra để đùa. Nó chính là tôn nghiêm, là lòng tự tôn không chỉ của một cá thể, mà là của một cộng đồng. Đại diện cho danh dự của cả chủng tộc.

Nhưng...Nghĩ lại...Nếu làm mau...Thì không chỉ được nghỉ ngơi...Lại còn có một lượng socola...Đủ ăn cho 5 tháng...

Vậy nên...Yeah, mặc xác cái tôn nghiêm chủng tộc ấy . Dù sao, cả đám gần như trừ tôi và đám còn lại trong Xác Thánh đều chết rồi còn đâu. Giờ còn tôn với chả nghiêm gì để giữ nữa ?

Đã thế, xong vụ này rồi về, được ăn Socola còn sướng hơn.

Vậy nên...Tôi chọn cái trò tào lao này. Trò của mấy thằng chó ấy hay dùng để lẩn trốn khỏi địch.

...Trốn trong thùng cacton...Đúng, tôi đã trốn trong thùng cacton. Thật sự đấy !

Núp trong thùng cacton, tự biến mình thành một cái thùng cacton, vô tri vô giác. Luồn lách giữa lòng địch...Với cái lớp cải trang đến mức ngu ngốc như thế này.

Và...Chẳng hiểu bằng 1 cái vẹo, hay cái logic củ lìn nào...Tôi đi luồn qua trước mắt mất cái camera hành lang ?? Mà lại không bị phát hiện thế này !??

Logic loài người năm 2061, nhìn thấy 1 cái thùng cacton chạy lông nhông giữa cái hành lang, kể cả bị Camera bắt gặp. Cái mẹ nào lại không có báo động cơ chứ ???

Càng ngày...Tôi càng đếu hiểu, làm thế nào 2 thằng ấy có thể chơi cái trò này, mà lại không biết ngượng là thế nào ? Nó vượt qua phạm trù logic trong đầu tôi cmn luôn rồi !!

...Dẹp đi, hiện tại tôi đang ở hàng lang tầng 2, và với dữ liệu tôi có thể quét và tính toán qua cấu trúc cơ bản của toà nhà. Có thể xác định, phòng thu ngân cũng chỉ ở gần đây thôi.

Cụ thể, cách 2 cái phòng theo tôi tính toán thông qua đặc điểm, cấu trúc căn bản bên ngoài. Là cuối phòng học và phòng ngủ của mấy đứa trẻ tại đây

Không có ai đi lại ở dãy hành lang này. Còn căn phòng ấy cũng chỉ cách tôi gần vài bước chân thôi. Kiểu gì cũng xong được cái phi vụ này.

*Cộc*

Chật ! Lại va phải tường nữa rồi. Tầm nhìn qua cái khe thùng này nhỏ quá, tôi chẳng thể nhìn bao quát phía trước được.

Chẳng hiểu sao, bọn nó bò bằng cái thùng cacton này, mà không bị tông trúng vào tường thế nhỉ ? Phải chăng là bọn nó tập luyện sẵn, nên quen rồi ?

*Cộc*

Mẹ kiếp, một lần nữa á !?? Cái phòng ấy giờ chỉ cách tôi có mấy bước chân thôi, thế quái nào lại trở nên xa xăm như thế này !???

*Thump *

"Ui !!"

ĐỊT MẸ !! TAO KHÔNG CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC VIỆC ĐỤNG TƯỜ....

...Đợi đã...Đấy đâu phải tường !? Làm quái gì có cái bức tường nào biết nói cơ chứ !???

Lập tức, tôi mở tung cái hộp ra để có tầm nhìn rõ hơn, xem xem tôi vừa đụng phải cái gì ? Và...Tôi không biết...Phải nói sao nữa....

Vì trước mắt tôi...Không phải là một bức tường...Mà đó là...Một đứa bé !?

"Ui, ê mông quá !" (???)

...

...

Không...Chắc chắn tôi không nhìn nhầm. Trước mặt tôi, đó chính là một đứa bé gái, có vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh như gỗ mun, chỉ dài ngang gáy. Mặc trên mình bộ Pyjama màu lam nhạt...Và...

...Một đôi tai "Mèo" Trên đầu ư ? Phải chăng...Con bé này là nữ hạm ??

Mẹ kiếp ! Con nhóc này mà la lên báo động, kiểu gì cũng bại lộ. Trong lúc nó còn đang xoa xoa cái mông của nó do té, thì tôi phải giết nó liền thôi.

Đôi mắt to tròn của nó lim dim mở ra, để lộ một màu xanh lam đầy long lanh, đáng yêu của một đứa trẻ. Dĩ nhiên, tôi đết quan tâm cái sự dễ thương ấy, điều tôi chỉ chú ý đến...Nó đã nhìn thấy tôi.

Còn tôi, sẽ dùng con dao găm gắn sau đùi, xiêm vào thái dương nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Để nó chết, nhưng máu phải chảy ra ít nhất có...

"W...Wao !! Ngầu quá đi !!"

Mẹ nó !! Con nhãi ấy chuẩn bị la lên rồi, phải mau...

...Wait a minute...Có cái gì đó...sai sai thì phải ???

Thay vì...La lên báo động cho cả cái nhà trẻ này về kẻ đột nhập...Thì...Nó lại trở nên hào hứng trước điều đó ??

Chưa kịp để tôi nghĩ ra được câu trả lời thoả đáng, con bé ấy từ từ tiến lại gần, đi qua đi lại dòm tôi mấy vòng. Như thể, nó vừa tìm thấy...Một món đồ chơi mới vậy.

Đôi mắt tròn xe trở nên lung linh, tôi nhìn cặp mắt ấy, chẳng biết có nên nhìn thẳng không nữa. Nó hí hửng, giơ cánh tay nhỏ bé của nó...Sờ lên đuôi tôi.

Quá bất ngờ bởi hành động trên...Và...Phần đuôi thường khá là nhạy cảm với động vật. Vì thế, không lí nào tôi giật bắn mình lên, giật liền cái đuôi của mình.

Tôi lùi ra sau, nhìn nó với đôi mắt e dè. Nhưng nó lại nhìn tôi bằng đôi mắt thích thú đến lạ kì.

"Đẹp quá !! Còn ngầu nữa, y như một chú cún vậy." 

...Cún ?...Mấy con chó nhỏ vô dụng ấy á !? Nó lấy cái gì mà dám lấy tôi so sánh với mấy con cún ???

"Con nhãi này ! Tao đéo phải là cún đấy nhé !!" (Blade Wolf)

Tôi gằn giọng chửi con bé, và cũng không quên lườm nó, đề phòng con nhãi ấy định làm trò gì. Tuy vậy, điều đấy chẳng làm con bé phải sợ hãi hay gì cả.

"WAOOOO !! Cún máy biết nói !! Xịn quá đi !!!"- Trong chốc lát, đôi mắt của con bé ấy trở nên long lanh đến lạ thường. Chỉ vì...Tôi biết nói...?

...

...

...Thật sự...Thay vì nhìn tôi trong bộ dạng một con sói...Con bé ấy nhìn tôi...Như một con cún....Really ? Bọn trẻ con không phân biệt được về kích thước...Huống chi là một con sói ???

Thôi, tôi éo muốn phải tìm hiểu câu trả lời cho cái logic của đám cặn bã này rồi. Chỉ tổ tự đưa trí khôn của bản thân xuống cấp mất.

"Bạn cún ơi ? Bạn tới đây từ khi nào thế ?"

Lạ nhỉ ? Sao con bé không bất ngờ đến sự xuất hiện của tôi chứ ? Chẳng lẽ, nó đã biết trước được việc tôi sẽ xuất hiện ư ??

Và...Có vẻ như, con bé không đoái hoài gì về sự xuất hiện của tôi. Khả năng là con bé này quá ngu, hoặc quá non nớt, ngây thơ đến ngu ngốc.

Thế thì càng thuận tiện cho tôi rồi, vì con nhỏ này ngu đến vậy. Thì tôi khỏi phải lo về việc bị phát hiện. 

Thậm chí, tôi cũng có thể tóm con bé này làm con tin ấy chứ. Trừ phi...Đám người trong này chưa sẵn sàng việc, tiêu huỷ luôn một nữ hạm "Tương lại" Mà bọn nó đang chăn nuôi.

"Hỏi làm cái gì ? Sao giờ này rồi còn loan quanh ở đây ?" (Blade Wolf)

"Dạ...Tại vì......Vì...Mình sẽ không nói đâu ! Mình đã hứa với Uzuki và Kisaragi giấu chuyện, lén vào căn tin lấy một chút sữa đâu."

...

...

...Bí mật !?...Tiết lộ hết mẹ như thế này mà gọi là bí mật á ?...Nghe thôi thấy nực cười thật. Quả đúng là trẻ con.

"Mày chắc là tao không biết chứ ?"- Tôi đáp lại cùng với nụ cười đầy đắc chí. Còn con bé, thì lại vẫn chẳng nhận ra điều mình vừa nói là gì, vẫn tự tin đáp lại.

"Chắn chắn rồi, làm sao mình có thể tiết lộ bí mật của....Của...Của..."

Thế rồi, câu nói của con nhóc này dần trở nên ngập ngừng, vì nó đã nhận ra, có điều gì đó sai sai. Nhưng cũng đã quá muộn để nhận ra điều ấy.

Để rồi, khuông mặt con bé này tự dưng mếu máu lên, gần như có vài giọt lệ long lanh, chuẩn bị ứa ra từ khoé mắt to tròn của con bé. Như thể sắp khóc vậy.

"....HWaaaaaaaa....Bạn lừa mình !!! Bạn cún chơi xấu, bạn cún lừa mình !! Hwaaaaaa !!!!"

Nhìn con nhãi ấy mít ướt một cách ngớ ngẫn như thế, không thể khiến tôi cảm thấy cười khoái chí lên được. Đúng là đùa mấy đứa hạ đẳng luôn là thú vui tiêu khiển vui nhất.

Nhưng...Con bé ấy định khóc đến chừng nào ? Lỡ tiếng khóc của nó đánh động đến đám bảo mẫu hoặc nhân viên trong đây, kiểu này cũng bị phát hiện thôi.

" Nín đi nhóc, mày khóc hơi bị nhiều rồi đấy."

Tôi thúc ép con bé ấy nín ngay lập tức, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Con bé vẫn đứng đó mà khóc tiếp.

Không thể chịu đựng được cái cục rác phiều toái ấy nữa. Tôi liền giơ nhẹ móng vuốt sắt nhọn ở bàn chân ra mà hăm doạ nó.

"Mẹ mày con đầu buồi !! Một là nín ngay, hai là tao sẽ cào rách cái mặt chó của mày đấy !!!"

".....HUWWWWAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!"

...Mẹ nó...Con nhãi này khóc to quá rồi ! Nếu cứ đà này, không sớm thì muộn thì cũng bị phát hiện cho coi.

Đánh ngất thì giấu nó đâu ? Giết con bé này thì nên giấu xác ở đâu ??

CON MẸ NÓ !! Trẻ con đúng là thứ sinh vật phiền toái.

...

...Hah, thôi thì...Núp trong cái cacton coi như vứt bỏ danh dự luôn rồi...Nên chắc hạ mình, vờ thân thiện với nó một chút chắc ko sao đâu.

Tôi tiến gần hơn một chút trước mặt con bé, giấu lại hết vũ khí xuống. Hạ giọng nói được số hoá trở nên nhẹ nhàng, ân cần nhất có thể.

"Nín đi...Nín đi nhóc...Ta xin lỗi vì đã làm cho nhóc khóc."

Tôi hạ giọng mình nhẹ nhất có thể, cố gắng an ủi con bé. Tuy vậy, cái tiếng khóc chói tai ấy vẫn không ngưng. Càng khiến tôi muốn giết phắt con nhỏ ấy cho xong.

...Nhưng thôi, phải bình tĩnh lại, phải nuốt cái cục tức lẫn sự phiền phức ấy đi trước đã. Để xong vụ này, trước khi về, tôi có thể cứa chết con bé này cũng chả sao.

"...Hầy...Ta xin lỗi mà...Nếu nhóc đừng khóc nữa." (Blade Wolf)

Vẫn cứ như thế, con bé vẫn cứ khóc. Cứ như nó đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi vậy.

"Nếu nhóc nín, thì ta sẽ cho nhóc xoa đầu, chịu không ?" (Blade Wolf)

Cuối cùng, phải cho đến khi tôi nói điều này. Con bé mới từ từ nín đi, những giọt lệ không còn rơi xuống. Chỉ còn đó là hai đôi mắt long lanh và to tròn nhìn tôi.

Nụ cười trên khoé môi của con bé dần dần lộ ra, nhưng vẫn đến mức gọi là cười tươi.

"...Thật...Thật ư ?"-Giọng nói ấp a ấp úm, chưa dứt được cái tiếng khóc nấc ấy cất lên.

"Chật...Có muốn không, nhanh lên đi, trước khi ta đổi ý." (Blade Wolf)

Tôi chật lưỡi đáp.

Sau khi tôi nói xong, con bé từ từ ngừng nhõng nhẻo đi. Nó im lăng, nhìn tôi với đôi mắt long lanh vẫn còn vài giọt lệ nhỏ vẫn còn đọng lại.

Đôi bàn tay nhỏ bé ấy chậm rãi giơ lên, tiến đến, sờ gần sát vào đầu tôi. Nhưng, vì cái gì đó, mà nó lại ko sờ hẳn, chỉ để lại một khoảng trống ở giữa tay và đầu.

Không muốn mất thêm thời gian, tôi đành tự dùi đầu mình lên tay nó. Cho nó chạm liền cho lẹ.

Lòng bàn tay nhỏ nhắn, nhưng lại mềm mại ấy chạm lên đầu tôi. Cái sự ấp áp từ thân nhiệt của một đứa bé, từ từ lan đến đầu tôi.

Khiến tôi cảm thấy lớp thép trên đầu mình như bờ lông chó đang được chủ xoa....

...À nhầm, nhập tâm hơi quá. Tôi đéo phải chó, tôi đéo phải là chó.

"Cứng quá, còn lạnh nữa." -Khuông mặt con bé ấy có chút thất vọng. Chắc là nó nghĩ rằng sờ tôi sẽ giống như sờ một con chó bằng xương bằng thịt vậy.

"Dĩ nhiên, đầu ta có phải bằng da bằng thịt đâu, ấm sau được. Nhưng được sờ còn hơn không." (Blade Wolf)

Tôi đáp lại như một lẽ hiển nhiên.

"Mà...Buông tay ra được rồi đấy nhóc, sờ đủ lâu rồi đấy." (Blade Wolf)

"..."

"...Nhóc con...NHÓC !!!"

Tôi nhấn mạnh câu nói, khiến con bé giật mình. Phải chăng, con bé tập trung sờ đầu tôi say sưa đến mức đấy ư ?? Đầu tôi có cái gì mà sờ vào thấy sướng được à ?

Còn con bé, khi vừa buông tay ra, dường như có chút. tiết nuối lộ ra trên khuôn mặt ngây thơ.

Dù sao thì tôi ở đây để làm xong cái nhiệm vụ chết tiệt này, không phải ở đây chơi đùa với con bé này. 

"Được rồi đấy nhóc, giờ mau đi ra khỏi đây làm gì làm đi. Trẻ con như nhóc không nên ở ngoài này, dễ bị cảm lạnh lắm."

"...Nhưng...Nhưng mà..."

"Đéo, nhưng, hay nhị gì cả. Đi ra khỏi đây, không thì ta sẽ nói với bảo mẫu của nhóc."

"Ehhh !! Đừng mà bạn cún !! Tớ sợ bị mắng lắm."- Con bé trở nên hoảng sợ ngay lập tức, khi nhắc đến 2 từ " Bảo mẫu".

Mà cũng phải, trẻ con mà. Làm gì sai thì khi nhắc đến người nuôi dưởng mình. Không giật mình và sợ sệt mới là lạ.

"Thế thì đừng làm một đứa bé hư. Đi về phòng, hoặc ra chổ nào đó đấy....Tóm gọn là cút khỏi đây đi. Ta đang có công chuyện." (Blade Wolf)

"...Dạ vâng..."

Khuông mặt nhỏ bé của nó xịu đi trong sự ủ rũ. Còn tôi thì chỉ thở dài, vì cái thứ phiền phức chẳng biết từ đâu đến ngay lúc này.

" Ngoan ngoãn đấy."

Ba từ, đúng câu nói duy nhất tôi đáp lại với con bé. Sau đó từ từ tiến ra đằng sau lưng con bé, hướng về phía trước phòng thu ngân.

Mặc xác con bé ấy như thế nào, và tôi cũng sẽ không quay đầu lại chỉ vì thương xót con bé ấy. Nhiệm vụ là chính, phải hoàn thành nhanh chóng để có thể về nhà đánh một giấc ngon.

Giờ nghĩ đến việc ngủ...Mẹ kiếp, 2 ngày nay tôi chưa ngủ được giấc nào ngon rồi. Cần phải làm cho xong cái này mau mới được.

À ! Tôi chợt nhớ ra...Đã bao lâu rồi tôi ăn Socola thế nhỉ ?  30 phút  ? Hay 1 ngày  ? Giờ nghĩ thôi, miệng tôi đã muốn nhấp nháp cái thứ tạo vật tuyệt vời ấy rồi.

Tầm 7 phút sau. Vì đoạn hành lang này không có camera giám sát, hay bất kì thiết bị an ninh nào. Nên việc di chuyển tạm thoải mái đôi chút.

Và....Cuối cùng, tôi cũng đã dến được, nơi tôi sẽ kết thúc cái nhiệm vụ quái đản này một nửa. Cánh cửa căn phòng thu ngân đã ở ngay trước mắt tôi rồi.

Ơn giời, quả nhiên mọi thứ đều diễn ra suôn sẽ đúng như ý mình. Chỉ mong xong cái vụ tài liệu trong phòng thằng Đô Đốc kia thôi. Tôi có thể về được rồi.

Dĩ nhiên, trước khi vào tôi đã quét tầm nhìn X quang vào bên trong, tránh việc vô tình đụng trúng mấy con "Cú đêm" vẫn còn làm việc trong đấy.

Phải cho đến khi xác định được không có bất kì ai trong đây. Tôi mới có thể tiến vào bên trong căn phòng.

Dù tôi không thể mở khoá được, do không có chìa khoá cửa phòng...Nhưng, tôi cần quái gì chìa khoá, khi tôi có thể đục một cái lổ nhỏ vào cái cửa, để phá cái chốt từ bên trong chứ ?

Nói là làm, cái đuôi của tôi nhanh chóng đục thẳng, tạo một cái lổ nhỏ lên cửa. Cùng với con dao gắp sẳn. Cắt cái chốt khoá của cánh cửa.

Tiếng cạch vang lên âm thầm, tôi rút lại đuôi và con dao sau, còn cái đuôi còn lại nhẹ nhàng đẩy nhẹ cánh cửa để bước vào trong.

Cái âm thanh "Cọt kẹt" vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng của buổi đêm khuya, khiến tôi có chút cảm giác, bản thân đang bên trong một bộ phim kinh dị hạng B.

Tôi bước vào trong, hiện lên trước mắt tôi là một căn phòng, với những dãy bàn được xếp liền hàng với nhau thành 2 hàng lớn, mỗi bàn một hàng đều có sẳn máy tính dành cho nhân viên. Hoặc, thay vì máy tính, chỉ là một chồng giấy tờ, kệ văn phòng không gọn gàng mấy.

Dĩ nhiên, bên trong một căn phòng, đều có riêng một cái bàn, được đặt cách xa với mấy dãy bàn kia. Ngụ ý cho vị trí tổ trưởng của một chi nhánh, hay một nhóm văn phòng nào đó.

Bước vào bên trong, tôi bắt đầu quá trình tìm kiếm của mình. Có điều, thay vì cứ phải mò từng cái một, tôi tiến thẳng vào cái bàn được đặt riêng kia.

Vì kiểu gì, bên trong cái máy đó có chứa những thông tin mật, mấy đưa cấp dưới khó giữ trong máy tính của bọn nó được.

Mò đến chổ cái bàn kia, tôi nhảy lên chiếc ghế gỗ để cạnh bàn máy, ngồi một cách ung dung, thể hiện rằng cái ghế này là của riêng tôi.

Một trong số những cái đuôi của tôi nhanh chóng biến đổi, 3 khớp gắp của tôi rút sâu vào trong, trồi lên một cái chốt USB, được thiết kế dựa theo cái ổ gắn USB trên thân máy t vừa quét được.

Bật công tắc máy tính kèm với gắn cái USB vào. Tôi bắt đầu bắt đầu dò xét hết mọi thông tin, dữ liệu có thể thu nhập được.

...Và...Nói sao nhỉ ?...

...

...Éo có một chút thông tin, hay giá trị nào quan trọng cả. Những thứ tôi kiếm được, cũng chỉ là mấy hoá đơn thực phẩm, điện, nước uống, dụng cụ học tập, nội thất, bla bla bla...

Chán ngắt ! Éo có cái gì khiến tôi hứng thú cả.

Nhưng, may mắn cho tôi. Là cái thứ ấy đã kịp xuất hiện, trước khi sự kiên nhẫn trong tôi chạm đến giới hạn.

Đại khái, khi tôi đang lục vào trong thư mục về danh sách đám trẻ. Thì đập vào mắt tôi...Là một hoá đơn tổng về Wisdon Cube gồm 204 khối, có nguồn gốc được cấp từ...Tân Liên Xô ?

Không chỉ riêng gì Tân Liên Xô, mà còn có cả của Anh, Ý, Pháp, Đức, Nhật. Chỉ riêng Mỹ thì không thấy đâu. Tất cả các quốc gia được nói trên đều đang nhập khẩu...Wisdon Cube cho cái nhà trẻ này á ?

Đợi đã ? Wisdon Cube hiện tại đang là mặt hàng của từng quốc gia ư ? Thế quái nào bọn nó kiếm được số lượng lớn đến thế. Đã thế còn nhập khẩu với số lượng này được chứ ?

Chưa kể đến, đáng lẽ số lượng này phải giao cho tổng bộ Azur Lane, và đem cất nó vào khu vực dự trữ năng lượng hạt nhân chứ ? Thế quái nào lại đem cho "Riêng" cái nhà trẻ. ?

Trong lúc tôi còn đang bất ngờ với thông tin trê. Tôi còn tìm thấy được không chỉ hoá đơn của đống Wisdon Cube.

Chất lỏng Copplase, phụ kiện Doll, Plutium, buồng chứa ICU,...Và những món hàng khác đang được vận chuyển riêng tại đây.

Tại sao lại có đống này tại nhà trẻ ư ? Phải chăng nó có liên quan đến cái tay mèo của con nhóc ban nãy không ?

Giờ tôi đã hiểu rõ ra lí do tại sao lại có cái nhiệm vụ này rồi. Ra là 2 thằng ất ơ kia cũng không đến nổi dở hơi cho lắm.

Vừa nhìn, tôi vừa lướt đến tận cùng tệp file hoá đơn ấy, coi kĩ hết mọi thông tin trong đó. Thì đến cuối, một dòng chữ hoá đơn đặc biệt đã thật sự khiến tôi phải chú ý.

"Les...Enfield Terribles XIII ?" (Blade Wolf)

Đây là...Tên một dự án à ? Nghe giống như tiếng Pháp, nếu dịch ra thì có nghĩa là..." Những đứa trẻ ưu tú".

Dự án "Những đứa trẻ ưu tú" à...Chà...Vậy ra tôi đã có thể hình dung ra được, cái dự án này như thế nào rồi.

Câu trả lời giờ đây đang ở ngay trước mắt tôi đây. Không cần gì phải tìm tòi cho xa. Đây có thể là...

"Bạn cún ơi, bạn cún làm g..."

WHAT THE FUCK !!!!

Giọng nói trẻ con ập đến quá bất ngờ, khiến tôi nhảy dựng lên, kéo theo cái ghế tôi đang ngồi ngã xuống. 

Vừa đáp xuống lại xuống đất, tôi nhìn lại nơi cái giọng nói quen thuộc ấy cất lên. Quả nhiên, lại là con bé khi nãy.

"Nhóc !?"-Khuông mặt tôi lộ ra sự thắc mắt, nhưng đôi mắt thì không quên nhìn chường vào con nhãi này vì pha hú hồn khi nãy

 Địt mẹ ! Làm tôi giật bắn mình đấy !! Thế quái nào con bé xuất hiện ở đây, nhưng tôi lại không hề để ý đến chứ ?

"Làm thế quái nào nhóc lại ở đây ? Không về phòng hay đi quách chổ nào đó đi. Thế quái nào lại đi theo tao ???" (Blade Wolf)

"...Mình....Mình...Mình sợ vào căn tin lắm."- Câu nói ấy đáp kèm thêm sự rụt rè.

" Sợ ? Vào đó có quái gì phải sợ ???" ( Blade Wolf)

"Mình...Mình sợ ma."

...

...Wao...Lí do nghe hay thật, đúng kiểu nổi sợ thuần tuý của mấy đứa nhỏ luôn...Chết tiệt thật !! Có nhiêu đó thôi mà làm tôi giật mình đến thót ti...Thót động cơ lõi đây.

"Đi hành lang một mình éo sợ ! Thế đéo nào vào cái căn tin thôi mà lại sợ chứ ???" ( Blade Wolf)

"Hành lang có cửa sổ, có ánh trăng chiếu xuống, nên mình không có sợ. Chứ gần căn tin tối thui tối mịt. Mình sợ lắm."

Mẹ nó thật, ma với chả cỏ. Tao thấy mày giống như ma, đang ám tao như đĩa đấy ! Con nhãi chết dẫm. Giết mày cũng không được, bỏ mày lại cũng không xong. 

Giờ phải chiều con nhãi này làm gì làm, để tống nó vào nơi nào đó như là phòng ngủ của nó. Thì mới yên ổn được, chứ cái kiểu này thì phiền phức thật.

"Được rồi, vậy....Nhóc muốn ta..."

"...Mình muốn bạn cún đi theo mình đến khu căn tin, phải có bạn cún thì mấy con ma mới sợ, không dám tới gần nữa."

"Nói đại ra nhóc sợ bóng tối đi, dắt ta theo để làm cảnh thôi chứ gì ? " ( Blade Wolf)

"Không đâu, mình thấy bạn cún rất chi là...Ngầu luôn ! Còn đáng sợ nữa, đảm bảo mấy con ma nhìn bạn sẽ chạy mất thôi."

...

...Giờ nói sao đây nhỉ ?...Ờm thì...Tôi biết đây chỉ là lời của một đứa nít ranh thôi...Nhưng mà nghe khoái khoái phết ấy chứ nhỉ ?

Dù nói có hơi mất cân bằng...Nhưng nghĩ lại..Thôi được rồi, coi như thoải mái tạm một lúc vậy. Sau cùng, con nhóc này cũng chẳng có khả năng nào gây nguy hiểm cho lắm.

Không đáp lại con nhãi ấy. Tôi chỉ im lặng, luồng ra sau lưng con bé tiến đến chổ cửa ra vào. Có điều, lần này tôi sẽ không đi một mình nữa.

Tôi quay đầu, nhìn con bé vẫn còn đứng đó ngớ người. Cái đuổi vẩy vẩy, ám chỉ cho con bé đến lại gần.

Nhìn thấy ám hiệu của tôi, con bé ấy liền nở một nụ cười...Khá là dễ thương, tựa như một đoá hoa cúc mới nở rộ.

Nó chạy đến bên cạnh và đi theo tôi quay về cái hướng đến khu căn tin. Còn tôi...Chính xác vào lúc này, tôi giờ trở thành một "Bảo mẫu" Bất đắc dĩ.

_____________________________________

...

...

...

...Không biết phải nói sao nữa....Vì....Vcl thật...Cái này..

...Ờ thì máu lười của tác nỗi lên....Nên là...Yeah, đến giờ này mới đăng chap mới :b

xin lỗi vì đã khiến mấy bác phải đợi 1 khoảng thời gian...Khá..À không, quá là lâu rồi.

Vậy nên, giờ đây tác sẽ tạm thời tập trung đăng chap mới của The pain of Wolf trước, còn A9 thì để sau.

 Vì dù sau tác cần 1 khoảng thời gian để sắp xếp timeline của các Side story và main story của A9 (Mà công nhận nó khó vãi beep, gần như game ko có chỉ ra diễn ra vào năm nào cả :b)

Dù vậy, tác rất mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ và đọc bộ truyện này, để tác có thêm động lực tiếp tục viết truyện ( Dĩ nhiên là đừng quên Vote, nếu mấy bác thấy chương này hay)

Rất cảm ơn các vị độc giả thân yêu vẫn kiên nhẫn, chờ đợi chương mới của tác...Vậy nên...

Tác Sủi đi viết truyện tiếp đây, Deadline dí tới nơi rồi. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com