Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Nhiệm vụ đột nhập (3): Mission Complete

"Vui quá !! Vui quá đi !! Ya Húuuuu !!"

"Tớ nữa !! Tớ nữa, tớ muốn bay từ nãy tới giờ rồi !! Đến lượt tớ !!"

Một đứa, hai đứa, rồi lại đến đứa thứ ba. Cứ thế, lần lượt bổ nhào lên người tôi từ trên những chiếc giường hai tầng nhảy xuống.

Từng cái dậm chân của nó lên cột sống lưng của tôi, thì cứ như rằng lưng tôi xốc lên xốc xuống như một tấm đệm bơm hơi, dù sự thật nó không phải vậy...Nhưng mà vẫn khó chịu bỏ mẹ nó ra.

Để cho nó vui hơn, lần lượt từng đứa nhóc ấy nhảy lên, thì đuôi của tôi sẽ phải gắp bọn nó, ném vòng vòng lên trên làm như chúng đang bay vậy.

Dĩ nhiên, đây ếu phải điều tôi muốn, mà đó là của đám nhóc tì miệng còn hôi sữa kia. Nếu không vì để giữ cái mồm của nó nít chặt nhất có thể, thì tôi sẽ không làm ba cái chuyện ngu ngốc này rồi.

"Đã qu...Oá...!"- Một trong những đứa nhóc trong lúc đu qua đu lại trên không bằng đuôi của tôi. Thì bất chợt, tay của nó tuột khỏi đuôi.

Dù vậy, cái đuôi ấy cũng nhanh chóng gắp vào sau cổ áo của nó, tiếp tục cái trò "Cô tiên bay" nhảm shit này từ đám nhóc con chét dẫm kia.

Còn tôi...Thì đang cố giữ cái bình sữa bằng 2 cái chân trước, cái đuôi còn lại nhẹ nhàng và chậm rã, múc từng thìa bột sữa nhỏ vào trong.

Mẹ kiếp, làm cái trò này đúng rõ vô bổ. Đã thế, với cái cơ thể của 1 con chó thì làm thế éo nào pha sữa dễ dàng và ngon ăn được cơ chứ ??

À ! Quên thì chưa giải thích. Chuyện là...Vì để chiều theo con nhóc kia, tôi đã phải...Ờm...Làm Ôsin cho nó và đám nhóc cùng phòng một bữa, chỉ để tránh bị phát hiện.

Nhất là hiện tại, đã có một nữ hạm nhận ra sự xuất hiện của tôi rồi. Vì thế, tôi phải làm mọi thứ dù cho có ngớ ngẩn, miễn đảm bảo không bị phát hiện là được.

Và...Thật sự phiền bỏ mẹ ra !!

Phiền nhất là...đám nít noi này éo chịu đi ngủ, rõ phiền cmn nó. Đã thế, chỉ còn 1 tiếng thôi là trời sẽ sáng, lúc ấy có thoát còn chẳng kịp. Chưa kể, lỡ mà có ai đi ngang qua, nghe thấy cái phòng này có tiếng la hét vui đùa của trẻ em, kiểu gì cũng vào đây kiểm tra thôi.

" Bạn sói ơi, bạn làm xong chưa ?"

Con bé tôi gặp ban nãy ngoài hành lang tiến đến chổ tôi, hỏi xem tới chừng nào cái mồm thối của nét được nhét thẳng vào mấy cái bình sữa chết dẫm này.

Tôi không đáp lại, chỉ lườm nó một lúc, rồi đưa mắt nhìn vào cái bình sữa đầu tiên tôi vừa pha bằng nước nóng. Đóng nắp lại, tôi dùng đuôi lắc đều qua lại cái bình kia cho sữa nó tan.

Cảm thấy được rồi, tôi liền để cho con nhỏ đang ngồi lên lưng tôi, dùng đuôi gắp lấy cổ áo mà ném nó thẳng lên chiếc giường tầng trên.

Cái thân nặng trịch của nó rơi bệt lên chiếc giường lò xo, để lại đó là khuông mặt vương những cọng tóc hồng. Bình sữa vừa pha xong tôi vừa pha xong, liền ném phanh vào mặt nó ngay để làm 1 bình khác.

Con bé kia giơ 2 tay chụp được bình sửa, đôi tay mèo cùng cái đuôi đằng sau lắc lư qua lại, biểu cảm thể hiện chẳng khác gì một con mèo thật là bao...Trừ việc, khuông mặt mấy con "mèo" này có thể lộ rõ cảm xúc hơn.

"Cảm ơn bạn cún nhiều lắm."- Dứt lời, con bé đó nốc nguyên cái bình sữa vô mồm, nó uống ừng ực như thể chết đói đến nơi vậy.

Mà...Nghĩ lại thì...Tới chừng nào mấy đứa nhóc này mới chịu đi ngủ thế nhỉ ? Hay là thức trắng cái đêm này luôn ??

...Không được, phải ra ngoài nhanh chóng thôi, chờ mấy con nhóc này ngủ thì còn lâu mới...

" *RRZzzz, Zzzzz*...Này Ch...*RRRZzzzz*...*RRRZZZZ* Chó điên..*RRRZzzzzz*...Bên đó liên lạc được không ? Chó điên " (Jack) - 1 giọng nói quen thuộc vang vãng trong đầu, kéo theo đó là âm thanh nhiễu sóng bất thường...Nhưng không kém phần khó chịu là bao.

"Tch"- Tôi chật lưỡi, vì đứa đang liên lạc tôi ngoài thằng Jack kia ra, còn ai vào đây ? Mỗi lần nghe nó mở mồm thôi. Đầu tôi sẽ nhảy số lên các kế hoạch để xé nát cái mồm cứt của nó ra.

...Nếu trong trường hợp, mạng sống của hai chúng tôi không bị ràng buộc nhau bởi ả ta.

Hoạ bất đắc dĩ, tôi phải bắt máy thằng chó ấy. Vì đầu tiên...Ờm...Hắn...Hắn...Đại khái là đứng trên tôi một bậc về vai vế. Nên...Đành vậy.

Thứ 2, tự dưng nay thằng đó liên lạc lại, chắc phải có chuyện gì đó mới liên lạc với tôi. Khả năng cao, là hỏi về năng lực mà nó đang sở hữu. Theo suy đoán là thế.

Kết nối liên lạc với đầu dây bên kia, đôi mắt tôi sáng lên, chiếu 1 khung hình Hologram cỡ nhỏ, để lộ rõ hình ảnh thằng Jack đang ở đâu đó trong cánh rừng. Bên cạnh nó là con ả Android, hiện đang là AI cho bộ giáp thay tôi.

Hình ảnh của 2 kẻ hạ đẳng ấy đỏ chói qua con mắt tôi, kèm với đó là một khuông mặt có thể nói là...Ngớ người, nhìn một hiện tượng lạ thường cả đời chúng chưa bao giờ được nhìn thấy.

Có thể là hai đứa kia ngạc nhiên vì sự xuất hiện của đám trẻ này, thế éo mà vẫn toàn mạng khi ở bên cạnh tôi. Và tôi thì...Đang pha sữa cho nó.

Thử nghĩ xem: Phản ứng của một người bình thường sẽ như thế nào, khi chứng kiến một vị chiến thần trông trẻ ??

Dĩ nhiên, câu trả lời là cái khuông mặt ngu ngốc của 2 bọn nó.

"Ờm...Blade Wolf...Mày...đang làm cái trò hề gì kia ?? Tao nhớ rằng đã kêu mày không gây rối gì mà ? Thế quái nào mày lại đi trông trẻ thế kia ??" (Jack)

Đối mặt trước câu hỏi của thằng chó ôn dịch ấy, tôi chỉ biết im lặng, nhìn thẳng 2 cặp mắt...đang dần hé lên " Nụ cười", nhìn vào cái bình sữa trên đuôi thay vì mặt tôi.

"Tch, Chuyện ngoài ý muốn thôi. Có gì thì nói nhanh đi, tao đang giả làm chó cho đám nhóc này, nên không nói được." (Blade Wolf)- Tôi chật lưỡi.

""Chó ? Vốn dĩ mày là chó rồi cơ mà nhể ?" ( Jack)

...Thằng này...Nó vừa nói gì cơ ??...Chó...?? Dám nói tôi là chó ư ???...Cái...

"ĐẠ MẤU!!! TAO ĐÉO PHẢI CHÓ !!! MÀY MÀ NÓI NỮA, THÌ ĐIỀU ĐẦU TIÊN TAO LÀM SAO KHI VỀ LÀ CẮT NÁT CÁI LƯỠI CỦA MÀY ĐẤY !!" (Blade Wolf)

Đã bực lại càng bực, tôi gồng hết cái cổ họng quát thẳng một tràn câu chửi thề vào cái hình ảnh ba chiều. Nếu tôi là có cơ thể sinh học, chắc tôi đã nhổ thẳng mấy cục nước bọt của sự khinh bỉ rồi.

Như tôi nghĩ, thằng chó này lời đi sự bực dọc của tôi, để lộ nụ cười khẩy đéo thể nào ưa nổi. Còn con nhảy bên cạnh cũng hùa theo, nhưng che miệng lại để nhịn cười. Hai bọn nó xem tôi éo khác gì trò đùa tiêu khiển đấy à ???

"...HUWAAAA !!! Đáng sợ quá !!! Cún con đáng sợ quá !!!"

Cái tiếng khóc choai choái của 1 đứa trong đó vang lên, khiến cho cả căn phòng gần như ngập cả tiếng khóc nhè của mỗi mình nó.

Hên cái là tôi đã khoá kín tất cả mọi cửa, ngỏ ngách trong căn phòng này rồi. Nên ít nhất cái tiếng hét này sẽ không lọt ra ngoài, trừ khi có ai đó ở gần bên ngoài căn phòng.

Nhưng ...Cứ để vậy thì không ổn mấy. Vì biết đâu, con này mà khóc thì bằng kiểu mẹ gì đó, những đứa khác sẽ khóc theo mất !!

...

...

Hmmm...Đm thật, đành phải làm như thế thôi. Dù sao cách này là cái ổn vào mau nhất.

Một trong những cái đuôi của tôi quấn quanh con bé ấy, từ từ nhất nó lên nhẹ nhàng nhất có thể, không thì lỡ làm đau vì trói nó chặt mất làm mấy trò nhún nhảy, khiến cô bé dần nín khóc mà tươi cười trở lại.

Ngay lúc đó...Bọn nó đã cười...dĩ nhiên ? Trước cái cảnh đó bọn nó không cười phá lên mới là lạ đấy ? Còn cười thối mặt là đằng khác.

"Há há !! Thật không thể ngờ...Tự xưng là đấng tạo hoá, kẻ đã tạo ra sự sống....Thế quái nào đi bảo mẫu như mấy đứa giúp việc cả ? Đố ai mà tin nổi không chứ, Jack?" (Ump 40)

Ump 40 đứng sau lưng cậu thanh niên mặc bộ giáp đen, cười như chưa từng được cười vào ngay lúc này, quỳ gục xuống đất cười một cách lố lăng.

"Nó là đấng tạo hoá cái nỗi gì, trước mắt hai chị em mình, nó chỉ là một con chó bảo mẫu chạy bằng cơm thôi." (Jack)

"Éo cười nữa !! Có gì thì nói mau nói lẹ đi, bố mày đéo có thời gian làm thằng hề cho hai đứa mày đâu !!"

Đúng vậy, nhất là thời điểm hiện tại như thế này. Thời hạn của tôi đang sắp hết, nếu không kịp lấy được dữ liệu từ chổ thằng đô đốc kia. Chắc chắn mọi thứ sẽ đi tong mất.

"Được rồi, không giỡn nữa...Giờ bọn tao nghiêm túc này...Mà nghĩ lại vẫn hài vãi ra..."- Vừa nói, tay nó cố che đi cái miệng còn đang cười khúc khích.

"Hừ...Vậy thì nói đi, có chuyện gì ??" (Blade Wolf)

"Chỉ là...năng lực của Xác Thánh ấy mà." (Jack)

"Năng lực ? Nó làm sao cơ ?" (Blade Wolf)

"Chẳng là...Cứ mỗi lần tao sử dụng, thì tao hay gặp ảo giác về chính bản thân tao. Không, nó kiểu như là....Tao gặp chính bản thân tao ấy, nhưng đó lại không phải là tao, mà thằng 'Tao' kia...Kiểu...Từ một nơi nào đó..." (Jack)

"...Mẹ nó, nói gì thì nói liền đi ! Lấp ba lấp bấp cái mẹ gì thế ??" (Blade Wolf)

"Từ từ, cái con chó này !? Mày biết cái này khó giải thích lắm không ?" (Jack)- Nó bắt đầu càu nhàu vào tôi, như thể tôi có lỗi trước vậy.

"Cái quái gì mà phải giải thích lâu lắt lâu la như thằng thiểu năng cố học tiếng người thế ? Có mỗi cái năng lực đó thôi mày cũng làm rối lên làm gì ?" (Blade Wolf)

"Thôi, dù sao tao cũng hiểu rồi. Còn tưởng cái gì đâu." (Blade Wolf)

"Hửm ? Nghĩa là, mày biết rồi à ?" (Jack)

Thằng Jack nhìn tôi bằng sự ngạc nhiên, như rằng câu trả lời của nó đang gần ngay trước mắt nó.

Tôi thì vẫn im lặng, liếc nhìn sang xung quanh kiểm tra trước, rồi dùng đôi vẻ vẩy mấy con "Mèo", con "Cún" nhỏ bé, còn đang đùa nghịch kia, rồi nói tiếp.

"Thật ra thì...Cũng không hẳn là thế ?" (Blade Wolf)

"..Cũng...Không hẳn...Là thế ? Đùa tao đấy à ?? Sức mạnh của chính bản thân mày đấy, sao lại nói như thế được chứ ?" (Jack)

" Mày nghĩ tao biết rõ lắm à ? Ngoài cái việc biến dòng điện mấy sợi dây cột chó ấy ra, những thằng trước kia sở hữu Xác Thánh chỉ làm đến đó, tao có biết quái gì đâu chứ ?" (Blade Wolf)

"Chưa kể...Đây vốn dĩ cái phần xác này của chính tao đâu ? Sau cùng, ý thức của tao chỉ đang sống trong cái khúc xương này thôi, tao có biết gì về nó quá nhiều kể từ khi nó được tạo ra đâu chứ ?" (Blade wolf)

Nói xong, thằng Jack nhìn tôi với đôi mắt có phần bán tính bán nghĩ. Cũng phải, nhất là...Nó nghe được từ chính mẹ nó về việc...Tôi trước kia lên kế hoạch cướp xác của nó.

Thành ra thằng đó không nghi tôi mới là lạ ?

Có điều, lần này là tôi nói thật, tôi kể từ khi nhận thức sự tồn tại của bản thân trong Xác Thánh, đã không hiểu lí do vì sao, nó đi lệch hết mọi dự tính ban đầu của dự án rồi.

Nên thôi kệ, nó có cố tìm sẽ tôi có nói dối hay không cũng vô dụng. Vì dù sao tôi đang nằm trong quyền điều khiển của nó, nên nó biết tôi sẽ không làm trò gì dại đâu.

Ít nhất, thì câu trả lời của nó không hẳn là không có giải đáp. Chỉ là...Khó để nói rõ được, khi mọi thông tin về nó tôi gần như chẳng có đầy đủ cả.

Cụ thể, là kể từ vài tháng trước, sau khi tôi có cái cơ thể này, thì đã có một vài thứ... Thông tin dư thừa nằm ngoài dự tính. Một sự nâng cấp, hoặc chính xác ...Mở khoá, đến giờ tôi chẳng biết.

Sau cùng, tôi đã dành một chút thời gian để giải thích cho nó biết về những gì tôi tìm hiểu về thứ năng lực này.

Cũng như, có tiết lộ đôi phần về cái khái niệm " Đa vũ trụ" tưởng chừng sẽ mãi nằm trong giả thuyết, và trí tưởng tượng xa vời của bọn chúng.

Nghĩ lại...Viêc kết hợp khả năng của Xác Thánh lại với nhau, để tạo ra một khả năng mới...Là một cái gì khá là mới mẻ.

Ví dụ như con mắt trái, dù rằng hiện tại đã bị ngọn giáo Longinus phá huỷ rồi, nên ngoài việc chuyển giao cho một kẻ nào đó, thì không còn có khả năng sửa lại nữa.

Nhưng để nói về việc trước khi chưa bị phá huỷ hoàn toàn...Nó đã có thể nhìn được những hình ảnh của những dòng thời gian, vũ trụ khác. Điều đã vượt xa khả năng của chính nó ban đầu...Thật kì lạ.

Chưa kể đến, việc tạo liên kết với phần cột sống và năng lực của nó. Càng chứng minh cho cái giả thuyết về...Năng lực thật sự của chính nó thì đúng hơn.

...Nghĩ lại thì...Cái dòng áp suất ấy, dòng điện ấy...Cảm giác như...Không phải là dòng điện thông thường. Mà là cái thứ gì đó...Thứ mà tôi cảm thấy khá là quen rồi thì phải ?

...Hình như nó có trong cùng thời của tôi phải không nhỉ ?

"À mà...Sao thấy hai đứa đó im lặng thế nhỉ ?"- Trong một khắc, dòng suy nghĩ ấy liền hiện lên trong đầu tôi nhanh chóng.

Để ý sự im lặng hơi kì kì của 2 đứa ôn kia, tôi nhìn lại khung ảnh và nhận ra...Cái ảnh Hologram của thằng Jack tắt mẹ luôn rồi. Chỉ còn là một cái nền trống không. Thì ra là từ nãy giờ tôi suy nghĩ về chuyện đó...Thì nó hỏi xong, và...Tắt liền luôn, éo chào, hay cảm ơn một câu nào.

Cách cư xử đầy lịch sự của nó mỗi khi nó nói chuyện đấy ? À quên, nó có bao giờ nói chuyện đàng hoàng hay lịch sự với tôi đâu chứ ?

*Xoạt...Lạt cạch...Lạt cạch*

Hửm ? Hình như...Đó là tiếng cỏ thì phải ? Theo tôi nhớ nếu xét về cấu trúc, vị trí của toà nhà. Thì căn phòng của Ký túc xá này có vài cái vườn trồng hoa trồng bên cạnh.

Sẽ không có gì lạ nếu đó là mấy con chuột chũi, hoặc con nào đó dậm lên vườn hoa...Nhưng...Cái tiếng như tiếng thép gãy ấy là sao chứ ? Chứ như nó gãy...Do có ai đó trèo lên vậy ?

Cảm thấy bất an, tôi liền đặt đứa bé đang "trói" bằng đuôi của tôi đặt lên giường, mặc kệ cho sự tò mò của mấy đứa nhỏ, tôi từ từ bước đến bên cửa sổ căn phòng, ngó xuống dưới xem, cái thứ quá...

...

...

Hình như...Có cái gì đó...đang trèo qua ống nước...Thế nhỉ ?

...Cái gì đó...Đen đen...Dáng người...Có vẻ là gái...À, 2 quả bưởi giấu nhẹm dưới bộ độ thế kỉ 14-15 ấy thì chắc chắn là gái rồi...

...

Wait a minute !? Bộ đồ thế kỉ 14-15 ???

Tôi ngó gần sát mặt cửa kính, dù cho khả năng bị bại lộ sẽ tăng lên. Nhưng, tôi không thể không loại bỏ được sự tò mò của bản thân mình.

Nhìn kỹ hơn nữa...Tôi không thể không nhìn lầm được...Đó...Là con ả nữ hạm ấy !!

Thế đéo nào cô ta lần ra được tôi chứ ?? Tôi có phải chó hàng thật đâu mà để lại dấu chân, hay bất kì mùi hương nào ? Chưa kể, mọi bước chân tôi đi, tôi còn không để lại một vết tích nào quá kĩ, chứ đừng nói đến chuyện để lộ ra manh mối ?!

Không thể nào phi lí hơn được ? Phải chăng tôi đã tính toán sai ? Để lại một biến số trong việc chạy trốn tôi không biết trước được ?

Mẹ kiếp ! Phải trốn khỏi đây nhanh mới được !! Nhưng mà...Bọn trẻ thế này sao mà trốn được ? Dù cho có giải thích, kiểu gì bọn nó sẽ khóc toét lên, nằn nặc đồi tôi ở lại cho bằng được !!

Hoặc có giải thích, thì thời gian cũng chẳng còn. Vì...Con mẹ ấy bằng cách nào đó, leo nhanh bỏ mẹ !! Như thể đó là việc làm hằng ngày của con ả ấy.

Có trốn cũng chẳng kịp, mà có chạy thì kiểu gì cũng bị một đám bu lấy tóm được....Đúng rồi, tôi có thể giết bọn...

Giết bọn trẻ ?....Đúng rồi, chỉ cần giết quách đám này cho xong là được, rồi giấu xác chúng dưới gầm giường là được thôi. Làm một nhát đâm nhỏ vào tim, chắc chắn máu cũng chẳng chảy nhiều được đâu...

....yeah....Giết bọn nhóc này thôi mà, tôi có cần phải ngớ người đâu cơ chứ ??

Tại sao thế nhỉ ? Tại sao tôi phải mất một hồi lâu để suy nghĩ thế này ?

...

...

...Tôi im lặng một hồi, quay đầu lại nhìn đám trẻ, đang đứng nhìn tôi chờ đợi tiếp tục cuộc vui ngớ ngẩn ấy.

"Bạn cún ơi, sao bạn cún dừng lại vậy ? Có cái gì ở bên ngoài khiến bạn cún dừng à ?"

Một đứa trong số đó mở lời, và cũng là đứa tiến sát lại gần tôi nhất. Đôi mắt nó nhìn tôi đầy chăm chứ, chờ đợi câu trả lời còn đang ngập ngừng của chính tôi.

Đôi mắt long lanh nhỏ bé ấy nhìn tôi, với đôi tai và cái đuôi mèo đằng sau còn đang ve vẩy, biểu hiện sự thích thú, chờ đợi một trò đùa nào đó tôi sẽ tạo ra cho đám nhóc này.

...Nghĩ lại thì,..Không nhất thiết phải giết đám nhóc này cho lắm. Chí ít, tôi vẫn có thể đối đầu được với con ả nữ hạm kia được một lúc, rồi vẫn có thể bỏ chạy tiếp được.

Cùng lắm, thì nhiệm vụ thất bại, chỉ hoàn thành được một nữa. Nhưng mà...Vẫn có chiếm lợi phẩm. Đúng không nhỉ ?

"Không có gì cả. Chỉ là..." (Blade wolf)

*Đoàng*

Một phát súng vang lên bên ngoài bầu trời đêm đến nhói lỗ tai, nếu không muốn nói, uy lực của nó chẳng khác gì một khẩu pháo thực sự cả.

Nhưng, kéo theo tiếng súng ấy. Còn là thứ âm thanh mà tôi lại không thể ngờ đến được.

"Úi !! Đa...Ơ...Oái !!!" (Ark Royal)

Giọng nói thất thanh của con ả ấy bất chợt cấn lên, khiến tôi không hiểu tại sao con ả ấy lại hét lên như thế ? Phải chăng có ai đó đã đến, bắn yểm trợ tôi chăng ?

Không thể nào ? Ít nhất thì còn một khoảng thời gian nữa trực thăng mới đến đón tôi đi ?

Có chút nghi ngờ, tôi quay mặt lại về hướng cửa sổ, ngó nhìn ra bên ngoài một chút...Và thứ mà tôi thấy được, đã dấy lên cho tôi một suy nghĩ trong đầu rằng...

"Bọn chúng...Đấm vào mặt lẫn nhau á ?" ( Blade Wolf)- Đó chính xác là tôi nghĩ thế.

Cái đường ống bị một thứ gì đó, có vẻ là súng bắn nát một đoạn, khiến cho đoạn dưới cùng bị rơi xuống đất. Kéo luôn cả con ả nữ hạm kia, giờ vẫn còn nằm xổng xoài dưới nền xi măng phẳng dẹt.

Và...Sự xuất hiện của một người nào đó nữa, nhìn như con gái vậy. Nhìn từ trên cao, cô ta mặc trên mình một bộ đồ hầu gái...Nhưng không như con ả hầu gái mà con ả Takao nói chuyện với lúc trước.

Khác với vẻ ngoài hầu gái có chút hở hang, với bộ ngực trần để lộ ra phía trên. Con ả này mặc khá kín đáo, gọi là đúng tiêu chuẩn phục âu của một hầu gái thế kỉ 14-16. Với mái tóc ngắn màu vani, kèm với 1 cái băng đô trắng, tạo nên một điểm nhấn khá nổi bật.

Con ả kia cố ngồi xổng dậy, tay đưa lên đầu xoa lên xoa xuống do bị ngã một vố đau điếng ở đầu. Đáng lẽ, nếu cô ta không phải là nữ hạm, vì với người thường thì đã bất tỉnh nhân sự, hoặc nứt sọ rồi.

"Mẹ kiếp...Đau thật đấy...Đứa nào bắn nát cái ống nước thế này...?!" (Ark royal)

Con ả ngước đầu hướng lên trên trời và đến tuốt ra sau, đến khi ngước cái cổ hết mức. Đôi mắt của con ả với đứa hầu gái kia chạm vào nhau.

Và...Chắc chắn là vẻ mặt của cô ta chẳng có gì...Vui vẻ mấy. Kể cả con hầu gái kia.

"Ờmmmmmmm..." (Ark Royal )

"Thưa cô Ark Royal, cô có điều gì muốn nói với tôi, nhất là sự xuất hiện vào thời điểm này không ?" (???)

"....Ờm...Trước tiên...Cô có thể cất lại khẩu súng được không ? Tôi không nghĩ là...Tôi sẽ dám nói nếu thấy khẩu súng trước mặt đâu..." (Ark Royal)

"Thưa cô, cô cũng biết chúng ta là nữ hạm, mấy khẩu súng này chẳng là nhằm nhò gì với chúng ta được mà ? "

Cầm trên tay khẩu M1887 với làn khói mờ vẫn còn đọng lại trong nòng súng, cùng vỏ đạt shotgun bằng kim loại, lăn nhẹ dưới nền xi măng.

Con ả này dù nghe cái lời trấn an như thế, Nhưng vẫn không thể  không để lộ sắc mặt có chút lo sợ.

Nhưng mà điều đó cũng đúng. Vì ở dạng chiến đấu, bọn nữ hạm này bằng cách nào đó, cơ thể trở nên bền bỉ, cứng cáp đến độ trừ một số đạn bắn tỉa xuyên giáp cỡ lớn, thì gần như chẳng có loại súng cầm tay nào có thể giết chết đám ấy cả.

Tuy vậy, với một khẩu Shotgun thì khác, với phạm vi tầm dưới 50m thôi, cũng đủ để gây sát thương khá lớn lên nữ hạm rồi. Nhất là việc...Khi còn ở trong dạng bình thường, thì dễ tan xác lắm chứ đùa.

Nhìn thấy vẻ mặt của con ả kia, đứa hầu gái ấy cất tiếng thở dài, cất khẩu súng lại vào sau hông, vừa nói, vừa chỉnh lại cổ tay á, không nhìn thẳng vào mặt cô ta.

"Thưa cô Ark Royal, tôi nghĩ cô vẫn nhớ lời tôi nói đấy chứ nhỉ ?" (???)

"Dĩ nhiên...Dĩ nhiên là tôi nhớ chứ ? Tại sao lại không ?" (Ark Royal)- con ả kia nở một nụ cười khá là gượng gạo, vài giọt mồ hôi lăn nhẹ trên gò má đính đầy đất cát do cú rơi ban nãy.

"Nếu cô nhớ, vậy cô có thể giải thích được cho cái hành động lén lút bất thường này được không ? Và tôi mong cô có thể trả lời một cách nhanh chóng, vì thời gian không chờ đợi chúng ta đâu." (???)

Câu hỏi của đứa hầu gái kia được cất lên, đáp lại cho câu hỏi ấy, chỉ là một sự im lặng chìm trong sự lo lắng của con ả kia.

Thấy im lặng như thế cũng không ổn cho lắm. Thế là cái mồm của ả mới bắt đầu trả lời.

"Ừ thì...Hiện tại cô đang biết quân cảng đang săn tìm một con chó săn, đang ẩn mình trong cái cảng này mà. Tôi thì chỉ đang làm nhiệm vụ của mình, hỗ trợ tìm kiếm, và tóm gọn nó về thôi." (Ark Royal)

"Vậy ra...Cô đang thực hiện đúng chức trách, bổn phận của mình được giao à ? Thế thì hành động âm thầm trèo qua ống nước thì sao ?" (???)

"...Sheffield này, trước tiên cô phải tin tôi. Được chứ ? Tôi không muốn bị Belfast ăn một trận phạt lần nữa đâu. Lần này tôi không có nói dối. Thật sự đấy" ( Ark Royal)

"..." (Sheffield)-Đứa hầu gái mà con ả hồi nãy gọi với cái tên Sheffield, hiện vẫn lườm ả ta bằng đôi mắt có chút sắt bén, nếu không muốn nói là lạnh lùng. Cứ như thể, cô ta không quan tâm gì đến lời nói của con ả ấy cả.

Nhìn thấy ánh mắt ấy, con ả ấy chỉ cất tiếng thở dài, từ từ đứng dậy, phủi đi vết bụi đất dính trên người và nói tiếp.

"Hah, tôi cũng là nữ hạm, một người lính. Với tình hình hiện tại ngay lúc này...Tôi không thể ngó lơ những thiên thần bé con đáng yêu, mặc cho nguy hiểm vẫn còn đang rình rập ngay tại đây..." (Ark Royal)

 Chẳng biết cái lí do gì, tôi thấy cái miệng của con ả trong lúc nói...Nó sao sao ấy nhỉ ? Nhìn cứ...Dâm dâm, đểu đểu thế nào ấy ? Trái với lời nói đầy sự quan tâm và có trách nhiệm của một người lính.

 "Thôi được rồi, tôi hiểu rồi thưa cô Royal..." (Sheffield)- Đứa hầu gái ấy giơ lòng bàn tay hướng về phía trước, cắt lời giữa chừng của con ả ấy. Nghe nói vậy, con ả ấy như vớ được mùa, liền mừng quýt cả lên.

"Thật á ! Thế thì cô bỏ qua cho tôi nhé !! Để tôi trèo lại kiểm tra tiếp. Phải nhanh lên nếu khô..." (Ark Royal)

"Cô vẫn không khác gì như hồi hôm đó. Có lẽ, tôi không thể không báo cáo lại việc này cho cô Wales được."

Tựa như sét đánh ngang tai, vẻ mặt tưởng chừng như vui vẻ sau khi thoát khỏi hiểu lầm (Hoặc là thoát tội). Liền chuyển thành vẻ mặt đầy thất thần nhanh đến không ngờ, đôi mắt mở to ra, như thể cô ta không tin những gì tai của mình nghe thấy

"...Đợi đã !? Thật đấy à !? Sheffield, tôi đang nói thật đấy !! Làm ơn, hãy tin tôi" (Ark Royal)

"Cô có thể nói lời đó sau khi nói chuyện với cô Wales cũng được. Vậy nên, mong cô hãy rời khỏi đây. Sau đó, tầm vào giờ tiệc trà, chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện này với ngài ấy." (Sheffied)

(Fact: Giờ tiệc trà ở bên Anh không hẳn là đến lúc mở tiệc, thường thì đây là thuật ngữ ám chỉ thời gian. Tức, là giờ tiệc trà, nghĩa là 5h chiều.)

"Nhưng...Nhưng mà...." (Ark Royal)

Mặc cho lời nói có chút ngập ngừng, bởi cú sốc về cái hình phạt...gì gì đó liên quan đến cái đứa tên Wales kia. Con hầu gái ấy quay người bỏ đi. Để lại con ả ấy vẫn còn chết đứng dưới kia.

Nhìn con ả từ trên cao...Tôi chẳng biết nói gì, vì chẳng rõ được cô ta có thật sự nghiêm túc với nhiệm vụ của bản thân không ? Hay chỉ là....Một con ả Lolicon bất chấp đủ điều

Tận hưởng màn kịch hài hước này đã xong, tôi rời mắt khỏi cửa sổ. Chuẩn bị rời khỏi chổ này ngay lập tức và tiến đến phòng thằng Đô Đốc kia.

Dù sao, việc lấy xong cái dữ liệu của cái nhà trẻ này đã xong, còn một khoảng thời gian nữa tôi sẽ được đưa trở về. Nán lại lâu thì có đi tong.

"Bạn cún ơi ? Bạn đi đâu vậy ?"

...Mẹ kiếp, quên mất đám nhóc kia. Hên là tôi chưa đi kịp. Chứ không thì bọn nó đuổi theo, hét toáng lên đòi tôi ở lại mất.

Tôi quay đầu nhìn lại, thấy một đứa trong đó, đang nắm lấy một trong số những cái đuôi của tôi. Cố gắng giữ tôi lại tiếp tục làm trò cho bọn nó.

"Tao đi về, vậy thôi." (Blade Wolf)

"Ơ...Bạn cún về thật à..."

"...Không chịu đâu...Mình không chịu đâu, bọn mình muốn bạn ở lại lâu hơn cơ." 

Một đứa trong đó nũng nĩu, 2 gò má tựa như đỏ hồng, gần như muốn khóc lên. Tôi cuống vít dùng đuôi, gắp lấy cái bình sữa gần đó mà tọng thẳng vô mồm con ất ơ ấy.

Ừ thì dù có hơi mạnh "Đuôi". Nhưng tôi vẫn kiềm được lực, không làm đau con bé ấy. Còn nó thì chưa kịp phản ứng lại gì, vì cái bình sữa xuất hiện trong mồm nó quá bất ngờ, khiến nó không kịp phản ứng lại được.

"Đến lúc rồi, ngay từ đầu tao éo có thời gian chơi với bọn mày..." (Blade Wolf)

*Koang*

"Hư ! Cún hư !"-Bất ngờ, một đứa tiến đến, đưa tay gõ lên đầu tôi một cú. Và...Dĩ nhiên, gõ thẳng vào cục sắt mà, con bé đó không xoa tay vì đau mới là lạ.

Còn tôi thì ngơ ngác, chẳng hiểu nỗi cái Logic ngu ngốc nào khiến nó lại dám gõ lên đầu tôi nữa.

"Mày bị ngáo à ? Thế quái nào gõ vào cục sắt như tao thế ? (Blade Wolf)

*Koang*

"Úi !!"-Mặc kệ cú gõ đó có đau, con bé vẫn tiếp tục làm thế, và tự mình nhận lấy cơn đâu khá là thấu trời xương ấy. Tôi...Thì chẳng biết nên cười, hay thấy thương hại vì sự non nớt và ngu ngốc của đám sinh vật đơn bào này ?

"Cún hư ăn nói thô lỗ, phải bị phạt, không thì sẽ hư hỏng, trở thành trẻ hư !" 

...À, ra là con bé này gõ lên đầu tôi là vì thế...Nhưng tôi ăn nói lịch sự nhỉ ? Ừ thì suy nghĩ có phần nóng tính chút. Nhưng nói chuyện vẫn thân thiện, hoà đồng lắm nhể ?

"Mày biết tao là chó, có phải trẻ em đâu mà gõ ?" (Blade Wolf)

"...Nhưng Cún con ăn nói hư quá, phải phạt. Không thì các bạn sẽ ăn nói hư hỏng theo mất."

....Hừ, có thế thôi à ? Quả đúng trẻ con...Nhưng bọn này...Cũng ngoan ngoãn đấy nhỉ ? Ít ra chăm sóc trẻ con cũng không quá phiền phức như tôi tưởng mấy.

Để chấm dứt nhanh, tôi cố vờ như tỏ ra quan tâm mấy đứa lỏi con này, đưa cái đuôi chầm chậm, xoa nhẹ lên đầu bọn nó. Và nói.

"Được rồi, đã đến lúc lên giường rồi mấy đứa. Cuộc vui đã kết thúc rồi. Ta còn có công việc cần phải giải quyết nữa đây." (Blade Wolf)

"Nhưng bọn mình muốn chơi với cún cơ !! Chơi với bạn cún con vui hơn nhiều "

"Vậy đổi lại, mấy đứa sẽ bị mấy con bảo mẫu tại đây nhận phạt ? " (Blade Wolf)

Nói đến đây, bọn nó liền im lặng, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự nuối tiếc, đi kèm với đó là cái mong muốn hiệu hữu qua nó, cố gắng níu giữ tôi lại.

"Đủ rồi, giờ này tụi bay cũng nên ngủ đi. Việc lén lút thức đêm cũng xấu, vẫn sẽ bị phạt nếu bị bảo mẫu phát hiện nữa. Là trẻ ngoan, thì phải đi ngủ để chóng lớn chứ ?" (Blade Wolf)

"Vã lại, giờ tao có việc một chút thôi, lần nào đó tao sẽ quay lại. Yên tâm đi nhóc." (Blade Wolf)

"....Thật không ? Bạn cún sẽ quay lại ư ?" 

"Ừ ừ, tao sẽ quay lại, được chứ ? Nếu thích hoặc rảnh thì tao sẽ quay lại." (Blade Wolf)

Khi tôi dứt lời,bọn nó vẫn đứng đó, nhìn tôi một chắn chăm chứ và đầy sự nuối tiếc. Nhưng trẻ con mà, nhìn được một lúc, thì bọn nó cũng chịu quay người bước đến giường đi ngủ.

Tuy vậy, chẳng biết vì sao, nhưng tôi nghĩ là tôi cần phải làm thêm một việc nữa, trước khi rời đi,

Cái đuôi của tôi đặt lên đầu một đứa, xoa nhẹ nhẹ mớ tóc dài mượt và non ấy, và nói.

"Ngoan lắm, lần sau chúng ta khi gặp lại, tao hứa sẽ đưa bọn mày đi mua bánh ngọt."

"Thật á ? Vậy bạn cún thề đi, hứa xuông không ai tin đâu."

"Đúng đấy, bạn cún thề đi."

"Ừ, thề thì thềm tao thề tao sẽ đưa bọn mày đi ăn bánh ngọt nếu gặp lại nhau. Giờ thì đi ngủ đi đám nít ranh."

 Nhắc đến bánh ngọt, cái mặt của bọn nó trở nên tươi rói hẳn lên, ba chân bốn cẳng nhảy phắt, leo thẳng len giường nằm. Thế là bọn nó cứ thế lần lượt tựa đầu lên gối của bọn nó, đắp những tấm chăn lên đi ngủ, không để tâm gì đến tôi.

Tôi thở một hơi thật dài, vì cuối cùng đã giải quyết xong cái đống phiền phức này. Giờ chỉ cần giải quyết xong cái dữ liệu bên kia nữa là tôi sẽ xong việc tại nơi này.

Khi tôi quay người, tiến đến cánh cửa rời khỏi căn phòng này. Thì giọng nói của một đứa trong đó cất lên.

"Tạm biệt bạn cún, chơi với bạn vui lắm."

Nghe thấy câu nói ấy. Tôi không muốn quay đầu đáp lại vì phí thời gian. Chỉ lẳng lặng mở nhẹ cánh cửa ra vào, tiến ra khỏi căn phòng này. 

Nhưng, cũng không quên chào tạm biệt bọn nó bằng một cái vẩy đuôi như vẩy tay. Từ đó, tiến thẳng đến khu tổng bộ.

____________________________________________

Chà...Vậy ra lần này...dễ hơn tôi tưởng nhiều. 

Vì từ lúc tôi rời khỏi cái nhà trẻ ấy, thì mức độ tuần tra của đám lính giảm đến một cách từ từ. Nên việc chạy qua chạy lại quanh cái cảng này giờ dễ hơn trước nhiều.

Còn con ả nữ hạm kia thì tôi không còn lo mấy nữa. Với những gì tôi thấy lúc nãy, thì chắc là cô ta bị phạt vì cái lí do ngớ ngẩn kia rồi. Nên chẳng còn nữ hạm nào có biết đến tôi, và truy đuổi tôi được cả.

Quá dễ dàng...Nhưng mà...Thật sự là dễ vậy không ? Khi việc mức đồ tuần tra giảm dần thế này...Có gì đó khá là sai. Nhất là hải quân nữa chứ ?

...Mà thôi, lo gì đám đó. Chỉ cần mò đến chổ phòng thằng đô đốc. lấy xong con Dwarf Gekko là phóng liền, tôi chẳng còn lí do gì để níu giữ tại đây cả.

Nhắc mới nhớ, tôi quên mất con Dwart Gekko ấy vẫn còn đang núp trong phòng thằng đô đốc, không biết nó bị phát hiện chưa nhỉ ?

Vừa chạy nhảy qua lại trên máy nhà, không ngừng núp xuống từng cái bụi cây rập rạp. Tôi bật giao thức liên kết với con Dwart Gekko để quan sát.

Hiển thị ở một bên mắt trái, tôi nhận ra nó vừa núp ở nơi nào đó khá hẹp. Trước mặt nó là một cái ghế văn phòng...

Đợi đã, Cái ghế văn phòng ? Đấy là chổ thằng đô đốc mà, thế quái nào nó chui được qua đó ?

Phải chăng, nó đã bị thằng đô đốc với nhỏ Takao phát hiện ra rồi sao ??

Mẹ nó ! Quả này chắc chắn là mồi nhử luôn rồi. Có thể việc mức độ tuần tra giảm xuống là để dụ tôi đến chổ căn phòng, lấy lại con Dwart  Gekko là để tóm tôi ngay từ bên trong.

Đáng lẽ phải biết trước mới đúng chứ ? 

...Hừ, giờ phải tới thẳng phòng của thằng chó đó lấy lại con Gekko ấy cùng cái dữ liệu đó thôi. Giờ bỏ lại, kiểu gì con Dwart Gekko ấy cũng bị đám lính kỹ thuật tại cảng này mài mò, rồi vụ này mà tới tai đánh tướng lĩnh quân đội ngồi rung cái đùi mỡ ấy thì cũng toang.

Tôi liền điểu khiển, ra lệnh bằng giao thức, khiến con Gekko ấy tự động truy cập vào máy tính thằng đô đốc.

Thay vì dùng ba cánh tay để di chuyển như trước, nó tự lăn mình ra. Khi không còn một cái tay nào, một sợi dây điện có đầu USB chui ra từ cái lỗi, cắm thẳng vào cái máy tính.

Dù rằng cái máy tính đã tắt, nhưng con Gekko ấy vẫn có thể truy cập sâu qua vi xử lí, dẫu cho bộ nhớ có ngừng hoạt động thì nhiêu đó vẫn chẳng ngăn cản nó được.

Và chỉ với 7-8 phút. con Gekko kia vừa thu hồi những dữ liệu cần thiết trong máy, thì tôi cuối cùng cũng chạy đến, thu hồi nó lại.

Di chuyển trên tường mà tiến đến cánh cửa sổ tại phòng thằng đô đốc, tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, nhảy thẳng vào bên trong.

Đúng như tôi đoán, trong phòng chẳng có ai ngoài một mình tôi cả. Có lẽ bọn nó đang núp ở hành lang bên ngoài căn phòng. 

Nhân cơ hội trước khi bọn nó tiến vào úp sọt, tôi liền lấy cái con Gekko, lúc này đang nằm bên cạnh thân máy dưới chân bàn để lấy dữ liệu. 

Tôi vừa tiến đế, chạm móng vuốt vào nó. con Dwart Gekko ấy tự động chuyển đổi bản thân thành một dạng chất lỏng màu đen kịt. Như cái cách nó từ trong người tôi chui ra, thứ chất lỏng ấy liền chảy từ chân lan đến phần thân, hoà chung với cơ thể tôi làm một.

Kéo theo đó, một đống dữ liệu nó vừa thu được trong máy tính lập tức nhảy số, không ngừng di chuyển quanh mạch điện, vi xử lí bên trong tôi.

Thế là ngon, coi như xong công việc hết rồi. Tôi chỉ cần thoát khỏi đây nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Giờ chỉ cần chờ trực thăng tới đưa tôi thôi.

Ngước nhìn bên ngoài cửa sổ, là ánh bình minh bên ngoài chiếu vào căn phòng, khởi đầu cho một ngày mới tại hải cảng toàn mùi biển với thuốc súng này.

Và tôi chỉ mong đợi vậy thôi, vì đến bình minh, sẽ có một cái trực thăng đến đón tôi ngay...Nhưng mà...Giờ thoát ra khỏi cái tổng bộ làm sao nhỉ ?

Vì tôi mà chạy khỏi đây, kiểu gì bọn nó cũng sẽ tấn công từ trong căn phòng lẫn bên ngoài. Thế là coi như vẫn đi tong.

*Cộc cộc cộc*

"Đô đốc ơi, anh có ở trong phòng không ?" (???)

"Có người ?"

Dòng suy nghĩ vừa hiện lên, tôi liền chui ngay dưới gầm bàn để núp trước khi bị phát hiện.

Phải chăng là bọn nó ư ? Bọn nó muốn dụ tôi ra khỏi phòng liền à ??

Không, cái đứa kia nói là thằng đô đốc mà ? Nếu thế thì nó phải ngậm cái miệng chó đó, đi thẳng vào bên trong mà tóm tôi chứ ?

Vả lại, đấy còn là giọng trẻ con nữa. Là con gái, tầm 14-15 tuổi thôi. Không thể nào có chuyện bọn nó dùng miếng mồi là 1 bé gái được ???

...

...Phải chăng là...Bọn nó không thật sự phục kích tôi bên ngoài hành lang, và con bé này...Vô tình đến đây là để kiếm thằng đô đốc ??? Tôi đã suy nghĩ quá đà chăng ??

*Cạch*

Cánh cửa căn phòng mở ra, từng bước chân của đứa đó tiến vào bên trong căn phòng, càng gần đến cái bàn nơi tôi đang núp.

Âm thanh của xấp giấy chồng lên nhau đặt lên bàn, kèm theo đó là giọng nói của một đứa trẻ cất lên giữa căn phòng trống.

"Vậy ra...Anh ấy không có ở đây à ? Không biết anh ấy ở đâu rồi nhỉ ?" (???)

Đúng như tôi đoán. Là giọng của một đứa bé gái. Thế thì một đứa nhóc tì làm sao lại ở trong căn phòng này cơ chứ ? Phải chăng không loại trừ nó là nữ hạm ?

Cũng có thể, dù sao tôi có từ nghe thằng Jack kể trong khoảng thời gian hôn mê mấy tháng trước. Đã có nhiều người tới thăm nó tại cảng này, lúc còn nằm trong bồn ICU.

Dĩ nhiên, ngoài người thân hoặc có quen biệt. Những kẻ tới thăm nó, chủ yếu như đi thăm sở thú thôi. Thăm một thứ...Người không ra người, ma không ra ma.

Nói trắng ra là bọn nó đến cũng chỉ chứng kiến một cái xác chết tàn tạ đến quái thai, kì diệu thay vẫn thoi thóp đến phi thường.

Trong số những kẻ đó, nó mơ hồ thấy có một vài đứa trẻ. Cùng với...Dữ liệu tôi tìm được từ nhà trẻ. Nên nó nghĩ là khả năng cao bọn nó cũng là nữ hạm rồi.

Chờ đã...Nếu con bé này đúng lúc cũng đang ở đây...Hay là...

"Oh, Đô đốc ! Anh tới rồi à !? Có cả chị Takao nữa. Sẳn có hai anh chị ở đây, liệu có thể...." (???)

"Nimi !! Rời khỏi căn phòng này ngay !! Có kẻ địch ở bên trong !!"

"Ơ !? Kẻ địch ??...Oái !!!" 

Ngay lập tức,tôi luồn cái đuôi của tôi từ khe gầm bàn, quất lấy một bên chân của con bé một cách nhanh chóng. 

Không một chút thương xót, cái đuôi ấy giật thật mạnh, khiến con bé té đập mặt xuống sàn, và bị ném thật mạnh lên bờ tường.

Ngay lúc ấy, tôi liền nhổm người dậy, dùng hai chân sau đá bay cái bàn. Bằng một lực cực mạnh, Cái bàn ấy cùng với cái máy tính phi thẳng về hướng cửa ra vào, nơi mà thằng Đô Đốc với con Takao ấy đứng ngay tại chổ đó.

Không đứng yên đó một cách ngu ngốc. Takao liền rút lưỡi kiếm nhìn có vẻ như là một thanh Uchigatana. Với lưỡi kiếm sáng chói bởi ánh bình minh chiếu qua, chỉ với một nhát chém dọc, đã làm cái bàn bị cắt ra làm đôi.

Hai phần của cái bàn bị văng từ hay phía. Còn thằng Đô đốc đứng bên cạnh, rút lấy một khẩu Glock 17, kèm theo đó là một con dao đặt dưới tay cầm súng.

Chà, tư thế Special CQC tôi thấy từ lão Ocelot đây mà ! Chắc là thằng này cũng đã học, và việc dùng nó đối mặt với tôi. Chứng tỏ là nó đã thành thục bài bản đấy chứ.

Tôi thì dĩ nhiên, ngu gì đối mặt liền, vì khả năng cao bọn nó biết đến điểm yếu của tôi. Và khẩu Glock của thằng Đô Đốc kia, cũng chứa đạn Originium không chừng ?

Vậy nên, tôi đã có một cách hay hơn...Dùng "Khiên thịt".

Cái đuôi của tôi buôn cái chân của con bé, chuyển sang mục tiêu khác là cái cổ của nó. Và chỉ giây lát, tôi đã dùng đuôi của mình thắt chặt cổ của nó. Ít nhất, là không khiến nó chết vì ngạt thở, nhưng cũng không có chuyện thoát ra được.

Sao đó, tôi xách cái thây còn nằm dưới đống bụi của lớp nền sơn tường cái kệ sách bị nát thành một mảnh, để lại một khoảng trống khá lớn. Kéo đến gần, dùng cái đuôi còn lại đang xoay sợi xích cưa không ngừng, kề ngay cổ của nó.

Và yep. Dùng con bé nữ hạm này làm khiên thịt, thuận tiện thật sự ! Với nó, đố hai đứa nó dám mạnh động. Dù cho con bé có cố gắng biến đổi hình thái chiến đấu, kiểu gì tôi sẽ bóp nghẹt cổ của nó, khiến nó kiệt sức mà không biến đổi được.

"Ugh...Buôn...Ugh...Buông ta ra...Đô Đốc...Chị Takao...Cứu em..." (???)

Con bé nữ hạm đang bị tôi giữ lại làm con tin, cố gắng dùng chút sức lực chỉ để nói mấy câu từ vô dụng nhất trên đời. Thay vì tìm cách thoát khỏi tôi. Đúng là ngu ngốc.

"Mẹ kiếp, Thả bọn bé ra mau, con chó chết tiệt !!" (Jeremy)-Nhìn thấy cảnh tượng đó, thằng đô đốc ấy liền giương súng chĩa thẳng vào tôi sát hơn.

Và hắn định làm gì ? Cố gắng hăm doạ tôi bằng mấy viên kẹo đấy ư ? Cứ cho là nó có đạn Originium, nhưng còn lâu hắn sẽ dám bắn, vì bị tôi giữ con bé này làm con tin.

"Đô đốc, bình tĩnh lại đi." (Takao)

"Con ả đó nói đúng đấy. Chắc là ngươi chưa mù đến mức, không thấy lưỡi cưa của tao kề sát cổ của nó đâu nhỉ ?" (Blade Wolf)

Dứt lời, tôi đưa sát lưỡi cưa gần dưới cằm, khiến cho phần cằm bị cứa một nhát đủ nhỏ, để cho máu chảy ra, là quá đủ để chứng minh cho việc, tôi sẽ làm điều đó.

Nhìn cái miệng của thằng Đô đốc dường như đang chuyển đông. Có vẻ là nghiến răng, nên tôi có thể suy đoán ngay, thằng này...Là đứa rất dễ bị cảm xúc chi phối. Ít nhất là thế.

Nhưng với nhiêu đó, khiến tôi có thể tự tin đối phó với hai bọn nó dễ hơn.

Con Takao vẫn đứng đó, thủ lưỡi kiếm dài hướng vào mặt tôi. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm, chứa đầy sự bình thản, và lạnh léo đến kinh ngạc.

Đến giờ, tôi vẫn chẳng hiểu nỗi cái gia đình nó. Cả cha và mẹ đều là tiến sĩ khoa học. Thế mà mấy đứa con của hai người đó toàn là dân dùng đao kiếm, súng đạn để nói chuyện thế nhỉ ?

"Nói đi. Mày muốn gì ?" (Takao)

"Mày cũng biết câu trả lời mà nhỉ ? Để tao rời khỏi đây, chỉ vậy thôi. Và đương nhiên...Tao sẽ thả con nhỏ này ra. Nếu mày chịu chấp nhận điều kiện trên." (Blade Wolf)

Tôi vừa ngạo nghễ cười khẩy, khi hiện giờ phần thắng này đang thuộc về phía tôi. Thế nhưng...Kì lạ thay...Con ả Takao ấy cũng như tôi, đang nở một nụ cười...Nhếch mép ?

"Tao không nghĩ, điều kiện của mày được đáp ứng đâu." (Takao)

"Mày nghĩ là...Với con bé, là đủ để hăm doạ tao sao ?" (Takao)

"Ý mày là sao ?" (Blade Wolf)-Cảm thấy có chút thú vị, tôi hỏi.

"Nếu mày nghĩ rằng, chỉ cần lấy con bé làm vỏ bọc bảo vệ.  Thì mày lầm rồi. Tao vẫn sẽ tiến tới, chém mày ra thành trăm mảnh. Mặc kệ mày có giết con bé hay không, tao vẫn sẽ xử mày." (Takao)

"TAKAO !! Cậu đang nói cái quái gì thế ?" (Jeremy)

"Tớ chỉ nói điều cần nói thôi. Ngay từ đầu, việc tóm con chó này đã nằm trong kế hoạch của chúng ta rồi, cậu quên rồi à ? Nếu có ai đó bị bắt làm con tin, chẳng phải chúng ta vẫn phải mặc kệ để tóm nó ư ?" (Takao)

Qua lời nói đầy kiên định ấy. Có lẽ, nó nói đúng, khả năng cao là nó sẽ làm thật ấy chứ.

"Vã lại, tao cũng có khá nhiều lí do để lờ đi cái mạng của con bé ấy. Nào là...Con bé không phải là người thuộc phe tao. Hoặc là...Giá trị của mày nếu tóm được sẽ lời hơn mạng sống của một người lính." (Takao)

"Và bọn tao cũng đã biết điểm yếu của mày rồi. Từ thông tin tao nhận được về đám Desparado chúng mày từ quân đội chính phủ Tân Xô Viết và Hoa Kì. Đám thủ lĩnh chúng mày dù có bộ giáp gần như vượt xa công nghệ hiện tại. Nhưng lại rất yếu mềm với thứ tên là Originium." (Takao)

"Dù không rõ nó là cái gì, nhưng miễn là xử lí được đám tâm thần chúng mày là đủ rồi. À mà nói trước ! trong băng đạn của Đô Đốc tao cũng có băng đạn dùng Originium. Thêm việc, bên ngoài kia là cả một Trung đội đang chờ mày chạy bằng cửa sổ đấy." (Takao)

"Vậy nên...Mày tính làm gì đây, cún con ?" (Takao)

Khi những lí do để con ả tóm tôi ngày càng trở nên rõ ràng và Logic hơn...Thế nhưng, khi tôi lắng nghe...Cảm thấy dài dòng và lằn nhằn vcl ra.

Không phải đống lí do ấy không có sức thuyết phục...Nhưng...Nó nghĩ tôi ngu lắm hay sao mà không tính trước những điều đó chứ ?

Chưa kể, tôi để ý thấy...Lòng bàn tay cần kiếm có hơi run thì phải. Thêm vài giọt mồ hôi lăn trên gò má nữa, khó để nói đó là do mệt đến mức đổ mồ hôi được...Trừ phi...

...Con ả ấy cũng như thằng Đô đốc. Sau cùng, cũng chỉ là một màn kịch thôi.

"Đây là mệnh lệnh từ đơn vị trung đội STF-176. Yêu cầu chiếc UH-60M Black Hawk mang mã hiệu 1335632-ZT883. Yêu cần hạ cánh, vì đây là hành vi xử dụng phi cơ trái phép. Xin nhắc lại, đây là..."

*BÙM !!!!*

Thình lình, mới đầu là giọng loa phát thanh vang từ bên ngoài, giờ đã biến thành một vụ nổ cực lớn. Kèm theo đó, là âm thanh của những khẩu súng máy hạng nặng không ngừng xả xối xả ở bên ngoài.

Tiếng hét thì chưa thấy đâu, vì với hoả lực lẫn tiếng súng ấy. Chắc chắn là bọn bên ngoài đã bị giết trước khi kịp thốt ra giọng ca của sự đau đớn rồi.

Kế đến, lại thêm một vụ nổ nữa vang lên, nhưng không còn là bên ngoài nữa. Mà là vang thẳng trong căn phòng. Chính xác hơn, một thứ gì đó mang uy lực như súng chống tăng phá nát bức tường bên trái đằng sau lưng tôi.

Từ cái lỗ lớn tầm 2-4m, để lộ ra hình ảnh là một chiếc trực thăng đang bay phía trước. Với...Một con ả ngoài cái áo lót đen và chiếc quần đùi cùng màu, vác trên vai khẩu MATADOR với nòng súng và ống hoả kim đằng sau vẫn còn khói thuốc súng bay lên.

Phía sau ả, là một tên có cái tóc vàng óng để dài ngang vai, khoác độc mỗi một chiếc áo khoác đuôi dài nâu, cùng cái quần jean quân đội màu xám xẩm. Cầm trên tay khẩu Barreta M82A1 một cách thoải mái, như cầm một khẩu súng tiểu liên hạng nhẹ vậy.

"Trông ngươi gặp khó khăn thì phải, có cần bọn tao giúp gì không ?" (Revoler Ocelot)

Từ bộ đàm của hệ thống, cái giọng nói đầy ngạo nghễ của thằng Ocelot ấy vang vẳng bên tai đầy khó nghe. Kèm với âm thanh của cánh trực thăng không ngừng ồ ồ bên tai.

"Éo cần, một mình tao là giải quyết được đám ruồi nhặn này rồi." (Blade Wolf)

"Ngươi chắc chứ ? Trông có vẻ như trước khi bọn tao đến, mày khá là chật vật đấy nhỉ? " (Ocelot)

Giờ thời gian cũng không còn nhiều, tiếp viên đã đến. Tôi cũng chả níu lại ở đây làm gì. Vậy nên, tôi thong dong, bước từ từ đến cái lỗ bên cạnh, chạy đến bên chổ cái trực thăng mà nhảy lên.

À, dĩ nhiên là không thể quên con bé nữ hạm, tôi phải mang nó đi, một là để làm con tin. Hai, là nghiên cứu xem cách để khắc chế đám nữ hạm này, ít nhất thì có thể ép nó tra khảo chút thông tin gì đó có ích.

"Này !! Buông con bé ra !!" (Jeremy)

"Nào nào, nóng vội thế anh bạn. Anh không lo cho bản thân mình trước thay vì con bé này được à ?" (Liquid)

Nòng súng dài và bự từ khẩu súng bắn tỉa xuyên giáp của nó chỉ thẳng vào hướng tên Đô Đốc. Takao bất giác, liền đứng về phía trước hắn ta, muốn chặn không cho nó bắn vào hắn.

Đồng nghĩa với việc, nó buộc phải từ bỏ con bé nữ hạm ấy đi, và tôi sẽ rời khỏi đây, với chiếm lợi phẩm trong tay.

"Chà, hết giờ chơi rồi. Sau cùng thì ta có một khoảng thời gian khá là thú vị với đám chúng mày. Vậy nên, tao sẽ mang con bé làm quà lưu niệm. Lần sau, tao sẽ ghé thăm lại. Tạm biệt, đám ruồi nhặn hạ đẳng." (Blade Wolf)

Ngồi vào bên trong chiếc trực thăng, còn con bé nữ hạm kia vì bị tôi bóp nghẹt đến ngất, nên ném thẳng lên ghế ngồi, mặc kệ việc nó chưa đeo dây đai ghế ngồi.

Còn lại hai đứa đó, chỉ biết đứng nhìn chúng tôi rời đi trong sự bất lực. Một sự thất bại ngay từ khi tôi đã xuất hiện trong cái cảng, và chiếm đoạt hết của bọn nó mọi thông tin cần thiết.

Bên trong chiếc trực thăng lúc này đang bay giữa ngoài biển khơi. Khi thẳng Ocelot và con nhỏ Quiet ngồi gần 2 bên cửa trực thăng để canh gác. 

Tôi sựt nhớ ra còn có sự xuất hiện của thằng chó ấy ở đây. Nên liền chiết xuất hết mọi thông tin, dữ liệu tôi có được vào một cái thẻ nhớ. Liền ném về phía trước buồng lái của nó.

Có lẽ nó đã biết tôi định làm gì, nên đã giơ tay lên từ lúc nào, chụp lấy cái thẻ nhớ ấy một cách chính xác và dễ dàng.

"Chà chà, nhìn xem chúng ta có gì đây." (Ocelot)

Cầm trên tay cái thẻ nhớ, hắn giơ lên cao, ngắm nghía nó cứ như một viên ngọc trai lấp lánh và sáng bóng,vừa được tìm trong vỏ sò.

"Đừng có để rơi mất thằng ngu, nó mà mất thì tao éo kiếm lại được đâu." (Blade Wolf)

"Khỏi cần lo đâu cún con. Ít nhất, nó có mất đi chăng nữa, thì lần này tao sẽ không cử mày đi thêm chuyến nào nữa. Mấy con chó săn của tao nay dư thời gian, để làm ba cái việc vặt này rồi." (Ocelot)

"Vã lại...Chúng ta đang có một miếng mồi béo bở hơn nhiều" (Ocelot)

Không biết cái miếng mồi béo bở thằng cha nhắc đến là gì. Dù sao tôi chẳng quan tâm gì mấy.

Dựa đầu gần khung cửa sổ, ngắm nhìn ánh bình minh của đại dương bao la xanh thẳm. Kéo theo đó, là câu hỏi mà tâm trí tôi đang mơ hồ, trôi dạt như những gợn sóng dưới kia.

Nyto ?Làm thế nào bọn chúng lại xuất hiện được ? Kẻ nào đã làm thế ? Mục đích của hắn là gì ? Tại sao...Hắn lại viết về chúng nó chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com