chương 89: Operation: Sand Storm(1): Lửa sa mạc.
Chiến dịch: Sand Storm
Địa điểm: Khu công nghiệp Blakovic, vùng Volgograd, nằm rìa sông Oka. Mã hiệu nhiệm vụ: MI-343
Toạ độ: 45'34 độ Hướng Bắc
Thời gian: 6h30' Chiếu theo giờ của Tân Xô Viết.
....
....
....
*zzz..Z...Zzz....ZZZ*
"...Tch, cái mái ghi âm hãm lìn thật đấy. Paul, cậu sửa được nó không ?" (Snake)
"Thưa ngài, tôi đang lái sẽ nên không sửa được. Vã lại...Nó bật lại được rồi, nên không cần sửa làm gì." (Paul)
Paul ngồi trên ghế lái, cậu ngước nhìn đôi mắt cùng cặp kính hướng vào Snake ở phía sau, có chút ngạc nhiên, vì ông vừa có một khoảng thời gian khá...Chật vật. Bởi cái máy ghi âm ông vừa mới mua.
"...Vậy à...Tch, mấy cái máy ghi âm thời nay khó dùng thế nhỉ ?" (Snake)
Nghe vậy, cả đám sẽ thật sự phì cười, vì cái lời nói dối dở tệ ấy. Vốn dĩ, cái máy ấy có từ tận một trăm mấy năm. Thì làm thế quái nào cái máy ấy ông có thể mua được ?
Dĩ nhiên, đấy là Snake. Chứ nếu là người khác, cả đám sẽ cười một trận ra trò trước mặt ông.
Hơn nữa...Cũng chẳng có mấy ai ở đây thật sự muốn cười như SOP, hay M16.
Snake tạch lưỡi, tiếp tục làm nhật kí thu âm. Một điều tất yếu ông làm thường ngày mỗi khi ra chiến trận.
"...Không dài dòng thêm nữa. Đây là nhật kí số 4870. Của Naked Snake, trực thuộc đội Foxhound, thuộc phân đội MSF...À không, giờ chỉ còn là Tiểu đội Fox Hound và tổ đội AR mà thôi." (Snake)
Giọng nói của Snake trầm xuống, đượm một chút nổi buồn từ trong lời nói ông thốt ra.
"Kể từ sự thất bại từ chiến dịch trước, cũng như sự thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Vì thế, Phân đội MSF đã buộc phải giải tán. Tuy vậy, dù cho chúng tôi có bị tách ra, nhưng nhiệm vụ và trọng trách của MSF vẫn không thay đổi." (Snake)
"Hiện tại, kể từ khi AR 15, một T-doll thuộc đội AR. Sau khi vượt ngục thành công khỏi G&K. Chúng tôi đã được lệnh tìm kiếm cô ta, bàn giao cô ta lại về G&K." (Snake)
"Bọn tôi đang ở Volgograd, nằm gần sông Oka miền trung Tân Xô Viết. Nơi đây đã trở thành ' Vùng vàng'. Nên việc đội Fox Hound mặc những bộ đồ phòng hộ là điều không thể tránh khỏi." (Snake)
"Đã 40 phút đã trôi qua kể từ khi đến đây. Trên chiếc M1279, chúng tôi đã đi được hơn nữa chặng đường, nhưng chẳng bắt được mấy tín hiệu gì về cô ta. Và giờ bọn tôi đang chuyển hướng đến mục tiêu tiếp theo. Khu công nghiệp Blakovic, một khu công nghiệp từng sản xuất vũ khí đã bị phá huỷ bởi thế chiến, nay đã trở thành một khu vực bỏ hoang." (Snake)
"Tôi mong rằng cô ta sẽ thật sự ở đấy. Vì tôi mong đợi một lời giải thích rõ ràng từ cô ta. Không phải tư cách là kẻ thù...Mà là những người đồng đội. Xin hết." (Snake)
*Cạch*
Ông nhấc cái nút công tắc của cái máy ghi âm. Kết thúc bản nhật kí hành trình của ông như mọi ngày.
Và...Vẫn như mọi khi, cái miệng không bao giờ ngừng nói của SOP, không ngừng hú hét lên từ đằng sau phần bán tải của xe.
Nhưng, cũng chẳng ai nói gì, vì cái này cũng là do cổ đang nhận trách nhiệm bật máy quét dò tìm AR 15 từ đằng sau, cùng với cơn bão cát nhẹ không ngừng gây khó khăn cho cả bọn.
Ít nhất, cũng nhờ cơn bão cát này mà tiếng hét của SOP không đánh động đến đám Elid. Mặc cho đây là vùng vàng, nhưng lớ ngớ bị một đám bu lấy chẳng phải là điều may mắn gì.
"Chị M4 ơi !! Chị M4 !! Gần tới địa điểm chưa chị M4 ??" (SOP)
"30 giây nữa chúng ta sẽ đến điểm tiếp theo. Chuẩn bị bật máy quét đi SOP." (M4)
"Đã rõ." (Sop)
Loay hoay một hồi từ đằng sau xe, Sop bật công tác của một cái máy quét điện từ. Với nó, cả bọn có thể truy quét được Neutral Cloud, và một chút manh mối từ Zener của AR 15.
Còn bên trong xe...Bầu không khí bên trong trái ngược hoàn toàn so với sự khắc nghiệt, tàn bạo bởi cơn bão cát ấy mang đến. Cũng may, đây chỉ là một cơn bão nhẹ thoáng qua, nên sẽ chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến lộ trình cả bọn.
Ngoài âm thanh từ những đầu ngón tay máy của Marvis gõ nhẹ lên cánh cửa sổ, từng viên đạn thép từ từ lắp từng viên vào hộp đạn của Paul. Và âm thanh từ những giọt whiskey rót vào nắp chai của M16 tí tách từng giọt cuối cùng.
Những thứ âm thanh duy nhất còn lại bên trong chiếc xe là sự tĩnh lặng đến lạ thường.
Dĩ nhiên, họ không phải là SOP, lúc nào cũng vô lo vô nghĩ. Hay là M16 đụng tí thì nốc vài ly whiskey, dùng cơn say để quên hết u sầu và nhâm nhi nó theo sở thích.
Thì sao tất cả những gì cả bọn đã trải qua. Giờ đây chẳng còn có ai có tâm trạng để nói chuyện như xưa cả.
Những người đồng đội đã hy sinh, MSF đã phải giải thể. Đội 404 không còn, hợp đồng hợp tác giữa WA2000 và Springfield cũng đã hết, Wa2000 đã được Gentine phân vào một tiểu đội khác, còn Springfield thì...Vẫn tiếp tục làm việc tại quán cà phê.
Giờ đây, chỉ còn có mỗi Marvis, Paul và Snake. Những người còn lại của FoxHound, và là những kẻ vẫn nhớ về cái kí ức kinh hoàng, ở cái địa ngục trần gian ấy.
Còn về team AR, đáng lẽ họ vẫn còn Ro635. Nhưng...Kì lạ thay, mặc dù Ro nói với cả bọn là cô sẽ được Persica đưa đi kiểm tra định kì, nhưng cô đã vắng mặt cả bọn một thời gian khá lâu.
Dù cho cả bọn liên lạc với Persica để hỏi thăm tình hình, những gì họ nhận lại vẫn là câu trả lời lặp đo lặp lạ của con mèo già nghiện cà phê ấy. " Con bé vẫn đang được kiểm tra, vì là mẫu Doll mới nhất, nên sẽ khá là lâu, cứ chờ đợi đi."
Trước sự thay đổi quá đột ngột này, cả bọn thật khó để có thể làm quen được với nó, và cho đến hiện tại vẫn vậy.
Marvis ngồi sát cửa sổ xe bên trái, ngoài việc tựa đầy lên tay, ngắm nhìn cơn bão cát bên ngoài không ngừng tạo ra những cơn gió dường như muốn xé nát cả bầu trời. Với thú vui duy nhất, chỉ đơn giản là tập làm quen với những ngón tay máy đang gõ nhẹ lên tấm kính cửa sổ.
Bên cạnh cậu thì dĩ nhiên, đó là Snake, người vừa làm xong bản ghi âm nhật kí hành trình của mình. Sau khi hoàn thành, ông chỉ ngồi đó không làm gì. Kế bên ông là M4, đang đưa lòng bàn tay mình đặt lên chiếc tay nghe, liên kết với chiếc máy quét của SOP ở phía sau để dò tìm vị trí của AR15.
Tại hàng ghế trước là Paul và M16. Paul thì khỏi phải nói vì cậu đang lái xe, còn M16 đang kiểm tra lại trang thiết bị, vũ khí của cả đội. Sẳn tiện, nhâm nhi một chút Whiskey để giải toả cơn khát thay cho nước lọc, cũng như thoả mản cái thú vui thường nhật.
Tất cả bọn họ đều chẳng nói gì cả. Người thì bận giám sát máy quét, người thì bận lái xe, người thì không có hứng muốn nói gì, người thì đang kiểm tra bảo quản vũ khí...Săn luôn cũng có nốc vài ly Whiskey, người thì...Chẳng biết làm gì cả.
Ngắm nghía khung cảnh đằng sau tấm kính cũng chán, cậu quay sang nhìn xung quăng buồng xe nhìn mỗi người. Tuy vậy, khi nhìn từng người đều làm từng việc của riêng mình, cậu cũng chẳng biết làm gì nữa.
Bất chợt, cơn đau ở ngay ngón tay đeo nhẫn nhói lên. Marvis dù đã quen với nhiều vết thương khá nghiêm trọng rồi...Nhưng đến cái mức, thay một ngón tay khác là điều vượt xa sức chịu đựng của cậu.
Không nhờ cơn nhói ấy thì cậu lại quên. Hiện tại, cậu đang là người nắm giữ cái thứ tên là "Xác Thánh". Dù chẳng biết rõ nó là thứ quái gì, ngoài việc anh trai cậu- Jack cũng có một cái ở sau lưng.
Nhưng ít ra, những gì cậu biết được rằng, nó có thể tặng cho người dùng...Một khả năng nào đó. Cũng có thể là...Siêu năng lực ?
______________________________
"Thế...Ông muốn nói với tôi về chuyện gì, mà phải đi đến tận phòng làm việc của Doc thế ?" (Marvis)
Nổi băn khoăn lộ trên khuôn mặt của cậu, cùng với một đống thắc mắc trong đầu về lí do tại sao...Cậu và Snake lại phải đến nói chuyện riêng tại phòng của Doc.
Snake không nói gì, ông ngồi nhấp lấy miếng trà nóng ông vừa tự pha...Dù biết rằng bịt trà đó khá đắt, và Doc rất ít cho ai uống trừ khách quý.
Cứ thế, ông uống mãi, cho đến khi ly trà đã hết, còn kim đồng hồ chỉ điểm con số 9. Nhưng vẫn chẳng thấy Doc đâu.
Không chờ đợi nữa, Snake rút từ trong túi quần một thứ. Mới đầu, Marvis sẽ nghĩ ông định lấy một gói thuốc lá, hoặc một cái thẻ nhớ nào đó. Tuy vậy, khi Snake mở lòng bàn tay, đặt thứ đó lên bàn thì cậu không thể ngạc nhiên hơn.
"Một...Ngón tay ?" (Marvis)
"Đúng vậy, một ngón tay." (Snake)
"...Snake này....Tại sao...Ồng lại đem cái ngón tay thối rửa này bên trong người ? Quà của SOP à ?" (Marvis)
" Cậu nghĩ con nhóc ấy tỉnh táo đến mức, tặng ta mấy thứ quái dị như thế à ?" (Snake)
Marvis không đáp lại Snake ngoài cái gật đầu chập chừng của cậu. Nhận lấy câu trả lời ấy, Snake không biết nói gì hơn. Thế là ông chuyển sang chủ đề khác để nói.
"Cái thứ cậu đang thấy...Là Xác thánh, cùng với cái thằng anh của cậu đang dùng đấy. Vì nó là xác của Chúa Jesus." (Snake)
"Xác Thánh ?" (Marvis)-Cậu tỏ ra băn khoăn.
"Đúng, chỉ khác bộ phận thôi. Với ngón tay cái này. Nó có thể sẽ ban tặng người dùng thứ mà đáng lẽ...Chỉ có trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng, với minh chứng vẫn là thằng anh trai cậu." (Snake)
"Nhưng mà...tại sao ông lại muốn nói với tôi điều này chứ ?" (Marvis)
"Marvis, cậu vốn hiểu mục đích của tôi rồi nhỉ ?" (Snake)
"Chẳng lẽ..." (Marvis)
"Đúng vậy, tôi muốn giao lại thứ này cho cậu. Cậu, sẽ là người sử dụng nó." (Snake)
"Tôi?" (Marvis)
"Đợi đã nào Snake...Tại sao...Lại là tôi ??" (Marvis)
Câu hỏi của Marvis được cất lên, ông nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Suy nghĩ về một điều gì đó trong đầy
"...Đáng lẽ...Vốn dĩ thứ này tôi không muốn thấy cái thứ này được sử dụng trên chiến trường. Nhưng, với tình hình hiện tại của chúng ta...Nó là thứ mà chúng ta cần." (Snake)
"Có lẽ cậu không biết, sự thật...Tình hình trong thế chiến thứ 3 không đơn giản như những gì chính phủ, báo đài, sách lịch sử được ghi chép lại." (Snake)
"Có những thứ, chính phủ sẽ luôn luôn che đậy trước công chúng, sử dụng những con cừu dể dãi trước lời nói của những con quạ. Hòng tạo dựng, duy trì quyền lực của chính họ. Tránh sự hiếu kì, có thể mang đến rắc rối về sau vì những thứ bí mật trên." (Snake)
"Xác Thánh là một trong số đó. Với tình hình hiện tại theo ta biết hiện giờ...Ta không nên tin bất kì ai khác ngoài đồng đội chúng ta. Đây là lí do ta giao nó cho cậu." (Snake)
"Nhưng...Ông có thể dùng nó, Paul cũng có thể dùng nó. Sao phải là tôi chứ ?" (Marvis)
"Paul thì ta không dám chắc. Vì ta sợ rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến đôi bàn tay ấy. Hiện tại, chúng ta cần đôi bàn tay của một Mechanical hơn bao giờ hết. Và hơn hết...Cậu ta không phải người thích hợp để chiến đấu trực diện." (Snake)
"Còn ta...Ta không có hứng thú với nó. Chỉ vậy thôi." (Snake)
"Cậu thì khác...Có lẽ, ta không cần phải nói rằng cậu đang khao khát điều gì hơn đâu nhỉ ?" (Snake)
Như nói trúng tim đen, Marvis có chút sửng người lại, cậu không đáp lại câu hỏi ấy. Vì cả cậu lẫn chính ông đều có câu trả lời rồi."
"Marvis, cậu đã tận mắt thấy khả năng từ mấy mảnh xác đó ban tặng cho anh trai cậu rồi. Với tình hình của chúng ta hiện tại. Dù rằng có hậu thuẩn bởi chính phủ đi chăng nữa. Nhưng...Ta vẫn lo ngại rằng sẽ có một sự kiện thay đổi tất cả...À không, ít nhất là ảnh hưởng đến tình hình chính trị hiện tại." (Snake)
"Có muốn hay không, nhưng đây là lệnh. Marvis, giờ đây mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như mấy cái phi vụ rẻ tiền chúng ta tham gia như trước nữa." (Snake)
"Hơn nữa...Team AR đang gặp nguy hiểm, nhất là M4A1, cô nhóc này là người chúng ta cần ưu tiên phải bảo vệ. Tuyệt đối !!" ( Snake)
"Ông nói cái gì cơ ??? Team AR đang gặp nguy hiểm ??? M4 ??" ( Marvis)
"Cậu không cần biết quá nhiều, bây giờ chuẩn bị tinh thần đi. Doc sẽ ghép ngón tay ấy thế ngón tay của cậu. Vì tính bí mật, vậy nên chỉ có chúng ta biết, nên nơi phẩu thuật sẽ là tại căn phòng này." (Snake)
"Tôi ra ngoài đây, cậu hãy ngồi đây mà suy nghĩ tiếp." (Snake)
_____________________________________
Nhớ lại cái ngày ấy, Marvis không thể nào không ngừng suy nghĩ về nó được. Cùng với sự bán tín bán nghi bên trong suy nghĩ của cậu.
Cái ngón tay ấy ? Ban cho siêu năng lực ? Cứ như nó là phép màu vậy. Chưa kể...Nó còn là của...Chúa ư ?
Nếu thật sự là Chúa, nếu chúa tồn tại giữa cõi này...Tại sao Chúa lại không giúp cậu ? Tại sao Chúa lại không giúp những con người khốn khổ ngoài kia, bên ngoài mảnh đất chết ấy, dần dần bị những thứ quái thai kia xơi tái dần dần ??
Phải chăng...Bọn Desparado không thật sự bị loạn trí, những điều chúng nói là có thật sao ?
Nếu Chúa có thật...Tại sao khi còn nhỏ, cậu đã không ngừng cầu nguyện cho cha mẹ, anh trai mình bình an vô sự ?...Sao Chúa lại phất lờ gia đình họ, sao lại phất lời người chị gái, đã hy sinh mạng sống mình chỉ để cứu cái thằng vô dụng này cơ chứ ?
Giờ đây, với những gì đã xảy ra trước mắt cậu. Cậu chẳng muốn nhắc đến nữa, cũng chẳng muốn hận thù, chẳng muốn khổ đau...Cậu chỉ muốn...Tạm gác lại tất cả, ít nhất cậu có thể cảm thấy trong lòng không còn cảm thấy vướng bận gì cả.
Sau cùng, đã một khoảng trôi đi. Ngoài tiếng thở dài của Sop từ đằng sau xe, kèm với âm thanh bíp bíp của máy phát tín hiệu vang từng đợt, cùng với màu đèn đỏ vẫn hiện từ sáng tới giờ. Bầu không khí vẫn chẳng thay đổi gì nhiều cả.
"Hah, nhiều ngày trôi qua rồi, chúng ta đã tìm kiếm đủ chổ, nhưng chẳng có vết tích gì từ chị 15 cả." (Sop)
"Kiên nhẫn đi, kiểu gì chúng ta cũng sẽ tìm được cậu ấy thôi. Chị không nghĩ rằng AR 15 có thể đi xa, khi mà việc kiếm được phương tiện di chuyển còn hoạt động tại đây khó như lên trời đâu." (M4)
"Không chỉ chúng ta, bên sở G&K cũng chưa có ý định từ bỏ gì đâu.Vì họ đã cho chúng ta một vài trang bị, vũ khí khá tốt hòng tiến vào khu vực, nơi mà gần ngay căn cứ tập kết của đám Desparado." (Paul)- Paul tiếp lời.
"....Yeah...Có lẽ cả hai nói đúng." (Sop)-Sop than thở đáp, dẫu rằng cô thật sự gần như chẳng có hy vọng gì nhiều như trước nữa.
"Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại được cậu ấy thôi...." (M4)
Bất chợt. cục ăng ten ở đằng sau xa vang lên dãy âm thanh tín hiệu dữ dội không ngừng trước sự bất ngờ của Sop. Kéo theo đó, là một dãy mã lệnh ảo trong hệ thống Zener của M4 bắt đầu có dấu hiệu.
"Chị M4, đấy là tín hiệu của Doll" (Sop)
"Nhanh, mở radio lên !!" (M4)
Tưởng rằng đó có thể là AR 15, cả hai nhanh tay bật liên kết radio, với hy vọng giọng nói từ đầu bên kia là người đồng đội của mình.
Tuy vậy, trái với sự kì vọng của cả hai, âm thanh phát ra từ radio không phải là giọng của AR 15, mà là giọng của một người xa lạ nào đấy.
"Zzzz..Z....z...Có ai...ZZ...Có ai ngoài đó không ? Xin hãy trả lời nếu nghe được ! Xin nhắc lại, hãy trả lời nếu nghe được !"
"Haizzz...Đây không phải là giọng của chị AR 15"- Sop thở một hơi dài, với khuông mặt chán chường rõ thấy.
"Nhưng ít ra, giữa cái vùng hoang mạc khô cằn này vẫn còn có người sống sót tại đây, nhỉ ?" (Paul)-Paul an ủi Sop, dù biết rằng nó chẳng có tác dụng gì nhiều, khi mà mọi hy vọng của cô đều đổ dồn hết vào tung tích của AR 15.
"Đây là phân đội T-Doll trực thuộc G&K, AR và FoxHound đây. Xin hãy tự xác minh danh tính." (M4)
"Ơn trời, cuối cùng cũng đã có người nghe rồi ! Đây là tiểu đội T-doll của căn cứ 680, toạ độ của tôi là B34W7...Oái !!"
Trong dọng nói đầy vội vàng ấy, hoà cùng những phát đạn và tiếng pháo nổ không dứt. Có vẻ như người từ đầu dây bên kia không liên lạc cho vui.
"Nhắc lại, mình đang bị tấn công. Đang rất cần được ứng cứu khẩn cấp."
"Chờ một chút, bọn tôi đến ngay đây." (M4)
M4 vừa dứt lời, đầu dây liên lạc bên kia đã bị ngắt kết nối ngay tức thì. Không chần chừ thêm, cả đội nhanh chóng tạm gác lại việc tìm kiếm AR 15 sang một bên, lái xe đến vị trí hỗ trợ cô gái Doll vô danh ấy.
________________________
"Chết tiết ! Sao tụi SF nó dai quá thế này....Oái !!!"
Cả loạt đạn từ bên ngoài văng lên không ngừng, những viên đạn hàng loạt bắn nát bức tường tầng 2, nơi cô gái Doll cầm trên tay khẩu Gagil đã cũ mèn và dính đầy bụi núp từ đằng sau.
Dưới sự tấn công dữ dội ấy, với cây súng quèn trên tay cùng với tình thế đơn thương độc mã hiện giờ. Việc di chuyển thôi cũng chẳng khác gì cô ấy tự dâng mình lên nòng súng của bọn chúng.
Mặc dù đã liên lạc được với một đội vô danh, nhưng thật khó để có thể hy vọng rằng, bọn họ sẽ tới kịp, trước khi bọn SF dưới đấy tóm được, và luộc xác cô ngay tức khắc.
Còn cô, những gì cô làm chỉ có thể là chờ đợi một thứ hy vọng, và nhỏ bé đến đáng thương ấy.
Bất ngờ, từ phía dưới toà nhà nơi cô đang núp, cũng như vị trí đám doll SF đang tấn công phía dưới. Tiếng động cơ xe thiết giáp phía xa xa từ từ tiến đến đây.
Tiếp đến, tiếng xe lần lượt dường lại, thay vào đó là những loạt đạn bắt đầu vang lên. Khác với tiếng đạn từ những cây Rail gun thông thường, đây là tiếng đạn của những khẩu súng từ thế kỉ 20-21 trước kia.
"Phải chăng đấy là đội hồi nãy mình liên lạc."- Cô ấy nghĩ thầm.
Để chắc chắn hơn, cũng như liều mạng một phen. Cô nang nhóm người dậy, giơ tay qua khung cửa đã mục nát và hét lên.
"MỌI NGƯỜI !! Tôi ở...ÉC !!!"
Chưa dứt câu, một phát Railgun bất ngờ bắn về hướng cô. Cũng may, cô nàng kịp núp, nên viên đạn cũng chỉ trúng vào vách tường trước mặt cô.
Tuy nhiên, khi thấy âm thanh của những viên đạn thép dần dần lấn át đi tiếng điện trường của những khẩu Railgun, cô mới dám ngó ra ngoài thêm lần nữa.
"Vậy ra...Đây là đội mình vừa liên lạc ư ?"- Dòng suy nghĩ trôi qua đầu, cùng với sự bỡ ngỡ lộ trên khuông mặt.
Chứng kiến cả 2 phân đội nhỏ bé chỉ trong thoáng chóc, xử gọn được cả 2 tiểu đội SF trước sự ngạc nhiên trên khuông mặt lấm lem cát, và vài vết sứt nhẹ trên khuông mặt.
Sau một lúc lâu, dưới những căn, toà nhà đổ nát và hoang tàn chỉ còn lại xác những Doll SF bị bắt nát tương. Cùng với đó là 2 phân đội di chuyển xung quanh, kiểm tra xem còn có bất kì kẻ thù nào ẩn nấp không.
Có vẻ như tình hình hiện tại đã trở nên an toàn. Cô gái ấy vội vàng bước ra khỏi toàn nhà đổ nát. Đối diện với những người cứu tinh, đã giúp cô thoát được một kiếp nạn trong gang tất.
"Xin chào, cảm ơn mọi người đã giúp tôi. Nếu chờ thêm vài phút nữa, có lẽ bọn chúng đã bắt được tôi rồi."
"Khá là lộ liễu khi liên lạc tiếp viện tại đây đấy." (Snake)
Snake cất giọng nói trầm của mình qua lớp mặt nạ của bộ đồ bảo hộ dành riêng cho vùng Vàng. Cô nàng liền để ý đến ông, và nhận ra...Phân đội này có nhiều "Con người" đi cùng.
Vì bình thường, sẽ chỉ có 1 hoặc 2 " Con người đi chung với 1 phân đội Doll, chủ yếu là để chỉ huy tác chiến và ra lệnh là chính. Vậy nên không có gì lạ khi cô gái Doll này có chút ngạc nhiên trước tận...3 con người đi chung với 3 Doll.
Hơn nữa...Giọng của người đàn ông này có gì đó rất quen quen...Nhưng cô chẳng thể nhận ra, kể cả khuông mặt vì bị lớp vàng óng của tấm kính của giáp mũ che khuất.
"Cô nhìn tôi làm gì thế ?" (Snake)
Ông để ý thấy ánh nhìn của cô nàng nên liền hỏi. Còn cô gái ấy thì giật mình, trở nên cuống loạn. Vì sợ rằng họ sẽ nghĩ cô là một con người kỳ quặc.
"A...Không...Không có gì đâu ạ !"
"...Thế những người khác trong đội của cô đâu rồi ?" (Snake)
"...Đội của tôi...Bị phục kích bởi 1 Ring Leader SF. Con ả ấy dùng cái gì đó làm nhiễu thiết bị liên lạc của bọn tôi. Cũng vì thế, tôi phải tách nhóm và chạy đến tận đây để liên lạc được với mọi người."
"Ringlearder !? Ả ta ở đây ư ?? Ả ta ở đâu thế ?? Có thể chỉ cho mình biết được không ?" (Sop)
Hệt như một con chó săn đánh hơi được con mồi. Sop rần rật tiến sát đến, thúc dục cô gái ấy nói ra vị trí của ả Ringleader ấy. Cùng vì thế, cô ấy cũng trở nên bối rối trước cái thái độ kì quặc của Sop.
Paul tiến đến, nắm lấy cổ áo của Sop kéo lê ra xa cô gái kia. Tránh cho cô nàng không làm loạn cả lên.
"Xin lỗi vì thái độ của đồng đội của tôi. Nhưng cô nói là có một Ring leader ở đây ?" ( M4)
"Vâng, ả ta ở ngay phía trước, cách một khu vực thuộc quyền của G&K trước kia gần đây tầm vài Km."
"Ban đầu, bọn tôi đi do thám một số khu để lấy lại làm nơi cư trú. Tuy nhiên, chúng tôi không ngờ rằng bọn chúng đã phục kích sẳn."
"Đội trưởng bọn tôi liền đuổi theo ả ta. Cô ấy kêu mình kích hoạt hệ thống phòng thủ và đống dummy dự phòng. Và suýt chút nữa bọn tôi đã có thể đuổi được bọn chúng ra."
"Cứ thế, chúng tôi nhận ra liên lạc của bọn tôi đã bị nhiễu. Nên đội trưởng đã ra lệnh tôi đi tìm giúp đỡ, trước khi bọn SF có thể triển khai toàn bộ lực lượng của bọn chúng."
Dưới lời giải thích của cô gái Doll ấy. Cả bọn ít nhất đã nắm rõ tình hình hiện tại không còn đơn giản như trước nữa.
Chưa kể đến, việc gặp vấn đề trong việc tìm kiếm AR 15 đã khó khăn rồi. Việc đối phó với một tên Ringleader càng trở thành một mối phiền phức lớn hơn bao giờ hết.
Còn với M16, sau khi nghe lời giải thích cho tình hình của cô gái ấy. Cô đã nhận ra điều gì đó, nên hỏi.
"Tiện thể, cô vừa nói đội của cô là một đội do thám. Có đúng vậy không ?" (M16)
"À vâng."
"Vậy...Trong lúc do thám, đội của cô có cả nhiệm vụ truy tìm một Doll tên AR 15 ?" (M16)
Cô gái doll ấy có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của M16. Cũng vì thế, cô ấy từ từ cũng nhận ra...Những người đang đứng trước mặt cô là phân đội AR.
Và những người mặc áo bảo hộ kia chính là...Là...
Chà, có vẻ ngay khi cô nàng nhận ra, thì cái neutral cloud của cô nàng đã rối tung, vì bản thân đang đứng trước mặt huyền thoại. Dù rằng...Ông vẫn xuất hiện tại căn cứ, như khá ít thấy ông giữa cộng đồng.
Tuy vậy, cô nàng vẫn nhanh chóng giữ bình tĩnh lại. Và nói tiếp.
"Vậy ra...Mọi người là đồng đội của cô ấy."
"Khoang đã ! Thưa cô, nếu các cô cũng đang tìm cô ấy, thế thì mọi người biết cô ấy ở đâu không ?" (M4)
M4 trở nên nóng vội đến mức, cô nàng lao đến nắm lấy hai cánh tay của cô gái ấy. Với hy vọng về câu trả lời mà cô gái này sẽ nói.
Dĩ nhiên, câu trả lời ấy là câu trả lời mà M4 và cả đội không mong đợi nhất.
"Tôi ,Ah...Chúng mình vẫn chưa tìm ra cô ấy ! Chúng tôi còn bị bọn SF tấn công trước khi lắp đặt thiết bị nữa mà."
...Hụt hẩn...Đó chính xác là những gì M4 nhận lại, và không chỉ cô, kể cả Sop và những người khác, cũng chẳng mấy vui vẻ gì với câu trả lời ấy.
Dẫu vậy, dù sao thì sẽ chẳng có chuyện họ sẽ tìm được AR 15 một cách dễ dàng cả. Tuy nhiên, với những thông tin vừa có được. Sẽ không có chuyện M4 từ bỏ cả.
"...Mọi người, chúng ta cần hổ trợ họ."( M4)
Khi M4 nói, ai ai trong số mọi người đều nhanh chóng hiểu ra mục đích của cô. Không chỉ đơn giản là giúp tiểu đội kia thoát khỏi sự truy đuổi của bọn SF. Mà còn tận dụng họ, để tìm kiếm AR 15.
Và mọi người cũng không thể đồng ý mục tiêu của M4 được. Vì hiện tại, trên cái đất hoang mạc, khô cằn này đang có một đầu lĩnh SF, được chuẩn bị kỹ càng. Cùng với trang thiết bị, vũ khí hiện tại đang ưu tiên trong việc truy tìm. Thì thật khó để đối đầu được.
"M4 này, chị hiểu mục đích của em. Nhưng tình hình hiện tại của chúng ta không phù hợp để đối đầu với 1 Ringleader SF. Chưa kể, theo như lời cô gái kia thì khu vực ấy bị nhiễu liên lạc. Nên làm sao chúng ta có..." ( M16)
"Hmmm...Vậy thì chúng ta nên chia ra đi. Chị M16, Snake. Cả hai đi lấy xe đi đến cứ điếm S08, liên lạc với tư lệnh bên đó để nhận viện trợ." (M4)
"Còn cô, tôi biết là cô vừa mới thoát khỏi bọn chúng, nhưng tôi e rằng cô cần dẫn bọn tôi quay lại vị trí của đội cô để hỗ trợ. Bọn tôi sẽ phục kích từ phía sau để giảm áp lực lên đội của cô." (M4)
"Không sao, dù gì tôi cũng muốn tìm sự trợ giúp để hỗ trợ đồng đội của tôi. Nên chẳng có vấn đề gì cả."
"Được rồi, nếu ai không còn có câu hỏi gì, thì chúng ta nên bắt đầu kế hoạch ngay." (M4)
_________________________________
Tại một cứ điểm bỏ hoang, nơi tất cả mọi thứ xung quanh hoang mạc chỉ còn là những công trình cũ nát, hoang tàn bị bỏ lại từ lâu.
Và ngoài những cơn gió nóng rát của vùng hoang mạc, những làn đạn từ những khẩu súng của thế kỉ 20-21, và những khẩu súng rail gun giao thoa lẫn nhau, tấn công những kẻ đang cầm trên tay khẩu súng ấy ở mỗi bên.
"ĐỊT MỢ CHÚNG MÀY !! GIỎI THÌ LÊN ĐÂY ĐI, BÀ MÀY ĐÉO NGÁN BẤT KÌ BỐ CON THẰNG NÀO CẢ !!" (???)
Bên trong lô cốt trước mặt tụi SF đang nã đạn. Một cô gái có dáng người hơi thấp, mặc trên mình bộ đồ mang hơi hướng của người Israel, với màu trắng tinh cùng những nét khâu ngôi sao 6 cánh trên áo.
***
***
Mái tóc hồng dài có phần rối tung, cùng với đôi mắt đỏ hồng, hướng một ánh nhìn điên cuồng lên những con rối SF ở dưới kia, nã đạn không ngừng về hướng đội của cô.
"Đội trưởng ! Xin cô hãy chú ý lượng đạn..."
"Rồi rồi ! Tiết kiệm chứ gì ? Để khi khác đi, lôi thêm mấy thùng đạn lại đây !!!" (???)
Cô gái ấy hối thúc đồng đội của mình không ngừng bằng cái giọng khó nghe cực kì. Tuy vậy, có vẻ như đồng đội của cô gái ấy không để tâm đến thái độ của đội trưởng mình. Cứ như thể, nó như là một hình ảnh thường ngày của họ rồi.
Phía xa kia, ở bên ngoài lô cốt là một đội quân SF. Nhưng, đặc biệt hơn là trong số những con rối vô hồn, đang thực hiện mục đích duy nhất của bàn thân mình.
Bên trong bọn chúng, có một người phụ nữ với dáng người cao, mái tóc màu bạc xám với phần tóc mái che đi một bên mắt bị. Bên còn lại là con mắt cũng một màu xám bạc, với ánh nhìn đầy cao ngạo hướng về lô cốt.
Bước đi trên đôi chân máy được chế tạo với phong cách chỉ riêng ả ta mới có, hai tay cầm hai khẩu súng Railgun đặc biệt, với phần nòng súng được vuốt nhọn, bén lại như 2 thanh đao lớn, nhưng vẫn gọn và nhẹ.
"Chà, mấy loại vũ khí đạn đạo khiến tụi bay cảm thấy khó chịu lắm nhỉ ?" (???)
Dứt lời, từ đằng sau lưng ả, hàng loạt những mẫu doll như Striker, Goliath và Aegis từ đằng sau tiến vào ồ ạt như một đàn kiến nhỏ. Tiếp tục tấn công vào lô cốt trước sự bất ngờ của đội doll kia bởi quân số của bọn chúng
"Đĩ mẹ nó !! Con đĩ đó canh chúng ta thay đạn rồi bắn !! Mấy ổ súng tự động của chúng ta đâu rồi ? Sao không có tác dụng gì với bọn nó thế này ?" (???)-Cô gái ăn mặc hơi hướng người Do thái quát lên.
"Từng cái một của chúng ta đang bị hạ dần, đội trưởng. Chúng ta đang mất dần hoả lực hổ trợ !!"
Không biết có phải là ả ta đã nghe thấy giọng nói của tiểu đội bên kia hay không ? Dẫu vậy, dù cho ả có nghe được đội bên kia có nói gì, thì với tình hình chiến trận hiện tại, ả ta cười vang lớn lên một cách đầy sảng khoái.
'Ahahahahahaha ! Thật chẳng hiểu nổi vì sao chúng bay lại cố gắng chống cự ngu si như thế. Nhưng, tụi mày đã cho mang đến cho tao một điều thật tuyệt vời đấy !" (???)
"Dãy dụa đi ! Biến nổi tuyệt vọng của đám rối chúng mày thành rượu ngon cho ta nếm nà..." (???)
*BÙM!!!*
Bất ngờ, từ phía bên trái ở đằng sau. Một vụ nổ bất ngờ vang ầm lên trong sự bất ngờ, cùng câu hỏi đang nảy số trong đầu ả ta.
Ngay sau đó, hàng loạt tiếng súng vang lên, nhưng không phải là tiếng Railgun, mà là âm thanh của những viên đạn thép đang nã đạn từ phía sau, phục kích ả ta cùng đám doll vô hồn của ả.
"Cái mồn chó của bọn Ringleader chúng mày nói nhiều quá. Đi nói với đạn của bọn tao này, con phò mắt chột." (SOP)
Một câu chửi thề không thể lẫn vào đâu được từ SOP MOD II, đi cùng cô nàng cục súc này là M4 và cô nàng doll ban nãy bắn yểm trợ cho cô, tấn công những Doll bắt đầu để ý bọn họ.
Kế đến, khi nhóm của M4 ẩn nấp đi, thì từ hướng phía trước mặt cả ba, nhóm của Marvis và Paul cũng đang phục kích sẳn ở bên đó, tấn công bất ngờ từ cánh còn lại.
Điều đó hòng tạo ra thế li dáng, để cả bọn có thể phục kích, tránh việc bị tập trung nhắm làm mục tiêu. Và còn để tạo kẻ hở cho nhóm M4 có thể gặp mặt đội doll đang phòng thủ bên trong Lô cốt.
Con ả Ringleader ấy nhìn xung quanh, ngó nghiên hết mọi ngóc ngách của khu vực xung quanh. Dù cả bọn ẩn nấp rất kỹ, khiến ả ta khó xác định được vị trí.
Nhưng để ý một hồi, cuối cùng thì con ả ấy đã để ý đến M4A1, người đang hướng nòng súng vào ả ta.
"Không ngờ ngươi lại xuất hiện ở đây đấy." Vừa nói, những đường viền từ 2 khẩu súng của ả ta bắt đầu loé lên một thứ ánh sáng màu tím hồng.
"Cũng được thôi, hạ hết bọn ruồi nhặn chúng bay, tiện tay tóm mày về cho thủ lĩnh." (???)
Tuy nhiên, tưởng rằng ả ta sẽ nổ súng tấn công. Nhưng không, ả ta chỉ đứng yên tại đó, một cách bất thường. Đến Sop, người đang chuẩn bị hướng tầm bắn của mình vào ả ta, cũng phải dè chừng, không nã đạn liền được.
Và rồi, quả đúng như cô cún điên này nghĩ. Bất giác trong đầu cô, hàng loạt những tín hiệu nhiễu sóng vang lên dữ dội không ngừng.
Dù không ảnh hưởng gì nhiều đến cô nàng hay bất kì ai khác. Nhưng...Điều khiến cho Sop lo ngại nhất lúc này...Đó chính là tín hiệu dùng để liên lạc bọn Doll SF, và số lượng tín hiệu ở mức độ này, đủ để khiến cho cô thật sự hoảng hốt cả lên.
" Chị M4 !! Có một lực lượng SF đang bắt đầu hướng đến chúng ta !!" ( Sop)
"Cái gì !? Em có chắc đấy là nhầm lẫn hay gì không ?" ( M4)
"Em không nhầm được đâu ! Tuy có nhiều nhiễu loạn, nhưng đến mức này thì không thể nào lầm được." (Sop)
Nghe đến đây, M4 không thể không bàng hoàng hơn được. Thật là vô lí khi một tên Ringleader SF có thể điều khiển được một số lượng lớn đến như thế.
"Mẹ kiếp, bọn chúng đông quá mức chúng ta dự đoán ban đầu rồi !" (Paul)
Paul quát lên đầy bực bội, và ngay khi dứt lời thì cu cậu bị ăn một viên đạn sượt qua má, phát bắn đó khiến cho cậu giật bắn mình lên, nhưng ngón tay vẫn không hề dừng việc điều khiển những con drone trên trời lại.
Trong khi đó, Marvis đang ở sát bên cạnh Paul, với một bên kính được liên kết tầm nhìn với Drone, giúp cho cậu có thể xác định được những vị trí xa hơn.
Tuy nhiên, vì đội hiện tại đã mất đi vai trò bắn tỉa, nên khả năng bắn tầm xa với cây M16A2 cũng chẳng hơn là bao, khi mà số lượng doll SF đang ngày một dày đặc hơn.
Và Marvis cũng biết rằng...Việc trốn thoát khỏi bọn này sẽ cực kì khó, vì mọi thứ đã lệch khỏi kế hoạch ban đầu, vậy nên...Cậu đã đưa ra lựa chọn này.
"M4, nhóm của cậu cần bao nhiêu thời gian để chạy đến chổ lô cốt ?" ( Marvis)
Giọng nói của Marvis được phần bộ đàm trong mũ giáp thu âm lại, truyền qua hệ thống Zener
"1 phút 17 giây. Sao thế ?" ( M4)
"....Cậu chạy đi, tớ sẽ kiềm chân con ả đấy." ( Marvis)
"...C...C...Cái gì !??? Cậu điên rồi đấy à ??" ( Paul/ M4)
Paul với M4 đồng thanh, từ giật mình cho đến hoang mang trước lời nói của Marvis. Vì nếu cậu làm thế, chẳng khác gì cậu đang đâm đầu tự sát cả.
"Bây giờ không có thời gian, M4. Cậu mau đến cái chổ lô cốt kia núp mau đi." (Marvis)
"Cả Paul nữa, cậu cũng nên đi theo M4..." ( Marvis)
"Bố cái thằng điên !!"- Chưa nói hết câu, Marvis bị Paul nắm lấy 2 bên vai, hướng đôi mắt đầy giận dữ vào khuông mặt không khác gì tỏ ra sự thờ ơ cả.
"Cậu định làm gì ? Đừng có mà hành động như một thằng ngu !" (Paul)
"Thằng ngu...Tớ vốn dĩ một thằng ngu rồi" (Marvis)
Mặc cho sự ngăn cản của Paul. Marvis bỏ đi ra một đoạn xa và quay lưng lại, ném một trái lựu đạn flash về hướng đoàn quân SF, gây sự chú ý lên đoàn quân SF.
"Marvis !! Dừng lại mau !!"
Giọng nói của những người đồng đội của cậu không ngừng vang lên qua tai nghe, nhưng Marvis không để tâm gì mấy. Vì giờ đây, những gì cậu đang muốn...Đó chính là sự đắm chìm của cái gọi là "Cái tôi". Cậu không muốn phải là một đứa yếu đuối một lần nào nữa.
"Chà, có vẻ như có một con chuột nhắt thích chơi trò anh hùng ở đây...Được thôi, ta sẽ tặng cho mày cái chết của một anh hùng." (???)
Trong khi đôi mắt của Marvis chỉ tập trung hướng về những tên doll SF dưới kia, đang bắt đầu chú ý và tấn công đến nơi cậu đang đứng bắn tỉa từ đằng sau.
Thì ngay giữa trong số đó, một hình bóng lướt xẹt qua giữa đám đông doll SF. Không ai khá ngoài con ả Ringleader ấy, và ả ta đang lao thẳng đến chổ của Marvis, với thứ tốc độ dường như chẳng có mẫu Ringleader nào có được cả.
Với mái tóc trắng dài độc nhất giữa vùng hoang mạc cát vàng. Ả ta như một cái bóng trắng, lướt qua những khe hở giữa lòng đám đông. Khiến Marvis không thể tin vào một Ringleader tầm cỡ như thế hiện hữu trước mắt mình.
Không còn là đám doll vụn vặt kia, cậu hướng thẳng nòng súng vào ả Ringleader vô danh kia. 3 phát đạn đồng loạt bắn ra chỉ với một cái bóp cò. Cùng nhau bay theo cùng một chiều, hướng thẳng vào con ả Ringleader kia.
Nhưng...Mọi thứ không như dự đoán. Những viên đạn ấy đã được bắn chính xác. Đúng vậy, chắc chắn không thể nhầm được.
Những viên đạn đã trúng đích, có điều...Nó đã dừng lại giữa không trung, với sự xuất hiện của những tia điện màu đỏ đen. Cùng với đó, là nụ cười đắc chí của con ả Ringleader kia.
Chưa kịp nhận ra điều bất thường, Marvis giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của con ả Ringleader, với 2 cây Railgun đã bắt đầu lên nòng, chuẩn bị bắn nát kẻ thù trước mặt.
Trước khi cậu có thể rút thanh mã tấu, hoặc một khẩu súng lục nào đó để tự vệ. Ả ta đã cho cậu ăn một cú lê gối vào bụng.
Cú đá ấy rất mạnh, dẫu cho bộ đồ có thể bảo vệ Marvis đôi chút, nhưng xương sườn nhanh chóng vang tiếng gãy, và bị đá bay về phía sau, tông trúng vào một cách tường gần đó.
"Augh!!!" ( Marvis)
Tiếng kêu đau đớn, cùng với những giọt máu đỏ tươi tràn ra khỏi miệng và mũi. Tầm nhìn của Marvis dần dần trở nên mơ hồ trong phút chốc. Nhưng đôi mắt không hề nhắm lại, vì trước mắt cậu đang là một ả Ringleader, đang chuẩn bị lấy mạng cậu ngay lúc này.
Trước khi bị trở thành con mồi, Marvis cố gắng dùng hết sức bình sinh, lần mò lại khẩu súng lục ban nãy cậu vừa lấy ra từ bên hông.Nhưng...Có một cái gì đó đã xảy ra. Vượt ngoài nhận thức của chính cậu.
"Con mẹ nó !! Đi chế....!?" (Marvis)
Hướng thẳng nòng súng về phía trước, Marviscau mày lại, nheo ánh nhìn đầy phẫn nộ vào...Một con cừu ???
Baaaaaaaa
Tiếng của không chỉ một, mà tận một đàn cừu vang lên...Giữa một thảo nguyên bát ngát ?
Xung quanh ngoài đàn cừu ra, thì còn có cả một bầu trời xanh biếc chưa từng thấy, không như những bầu trời xám cậu thấy thường ngày.
Đúng vậy, đó chính xác là những gì đã diễn ra trước mặt cậu, người còn đang ngồi dưới đồng cỏ, cùng khuôn mặt đầy ngơ ngác và con ngươi đảo đi đảo xung quanh, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Chắn chắn là cậu không nhìn lầm. Mới lúc nãy, cậu còn đang ở vùng hoang mạc của vùng vàng, và giờ đây lại ngồi thẫn thờ giữa cái thảo nguyên này, lại còn trước mặt là mấy con cừu đang vô tư gặm cỏ nữa chứ.
Cậu đứng dậy một cách chậm rãi, tránh cho những khúc xương sườn bị gãy hồi nãy bị ảnh hưởng. Hướng mắt nhìn cẩn thận xung quanh.Vẫn là thảo nguyên ấy, chẳng có gì thay đổi cả. Phải chăng...Là cậu đã được dịch chuyển đi ? Thế thì nó có liên quan gì tới xác thánh của cậu ?
Marvis nhìn trên bàn tay của mình, luồng suy nghĩ về thứ tạo vật kì quái đang được ghép ngay trên bàn tay của cậu. Rốt cuộc...Nó thật sự là cái quái gì ?
"Anh gì ơi ?" (???)
Bất chợt, giọng nói của một bé trai từ phía sau vang lên, khiến Marvis có chút giật mình. Cậu quay ra sau, thì thấy trước mặt cậu đúng là một đứa bé trai.
Dù vậy...Đứa bé này...Khá là kì lạ.Ngoại hình lấm lem, hơi bụi bặm, mặc trên mình một bộ đồ trắng với tay áo và phần thân áo quấn dài bởi một dài lụa, gần như không khác gì với mấy bộ đồ người Trung đông cổ.
Đứa bé có mái tóc màu nâu gỗ nhạt xơ rối. Trái ngược với đôi mắt màu lam như ngọc lục bảo, nếu không muốn nói rằng tựa như vũ trụ.
Marvis nhìn đứa bé chăn cừu, băn khoăn trước tình cảnh kỳ quặc này. Khi cậu không biết phải nói sao, thì đứa bé ấy đáp lời trước.
"Anh gì ơi ? Anh ở đây làm gì thế ? Anh có ý định muốn mua cừu à ?" (???)
"À...À không, anh không có ý định mua cừu." (Marvis)
"Vậy tại sao anh lại ở đây ??" (???)
"Ờm...Chỉ là...Anh bị lạc. Anh muốn hỏi em có chỗ nào sinh sống gần đây không?" (Marvis)
"Oh, vậy à !! Nhìn qua thì trông anh cũng không giống dân ở đây lắm." Cậu bé nhìn Marvis, ngó nghiên một hồi cùng với vẻ mặt đầy tò mò và chút ngây thơ trước bộ giáp cậu đang mặt.
"Anh đi sang hướng Tây 4 dặm, rồi vòng sang hướng Bắc, đi được một lúc thì xuất hiện thủ đô Jerusalem trước mặt là tới thôi." (???)
"Cảm ơn em, vậy anh đi đây." (Marvis)
Nhận được câu trả lời của cậu bé, Marvis chỉ cảm ơn và rời đi, dường như cậu không để tâm đến cánh tay vẩy chào, cùng nụ cười đầy thân thiện của đứa bé.
Giờ đây, cậu cần phải quan tâm đến việc rời khỏi chổ này, tập hợp cùng với đội của cậu....
[Chờ đã!!]
Đi được 10, Marvis dừng lại, cậu nhận ra có một điểm bất thường ở đây...Tại sao...Gần đây lại có Jerusalem ? Chính xác thì cậu đang ở Nga cơ mà ??
Hơn nữa...Tại sao xung quanh...lại không có lấy một chút gió thế này ? Đã thế còn lạnh nữa trước, Dù đây là vùng thảo nguyên nhưng không nó không thể lạnh đến mức này được !??
Marvis quay ra sau, định hỏi thêm về nơi cậu xuất hiện tại đây. Nhưng, chưa kịp hỏi được câu nào...Một cảnh tượng có lẽ...Cậu chẳng thể nào nghĩ rằng nó thật sự tồn tại được.
Chỉ mới đây, Marvis đang đứng giữa một vùng thảo nguyên, với những con cừu và cậu bé chăn cừu ban nãy...Giờ...Cậu lại bị dịch chuyển đến một nơi nào đó...Chỉ với một cái quay lưng trong thoáng chốc.
Trước mắt cậu, những gì cậu đã từng thấy đã biến mất. Chỉ còn là một vùng nước...Không, đấy chính xác là một vùng biển, với mùi muối biển đầy đặc trưng xộc thẳng vào khứu giác của cậu, dẫu rằng nó chỉ sâu có mỗi gót chân của cậu.
Một vùng biển rộng lớn, rộng đến vô tận.Bầu trời xám xịt, không có lấy một gợn gió, hay một cơn sóng, áng mây. Chỉ là một vùng biển tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngoài âm thanh của sóng và tiếng bước chân của Marvis , chẳng có gì xung quanh cả.
Bối rối ? Không chỉ thế mà còn có cả sự hoang mang. Cậu không biết đây là đâu, đây là nơi nào. Tất cả những gì cậu có thể làm, chỉ là đi loanh quanh, cố gắng tìm kiếm lối thoát trong vô vọng.Và rồi, mọi thứ đang dần dần vượt ngoài tầm kiểm soát hơn trước.
Thậm chí...Điều mà Marvis chuẩn bị đối diện, sẽ là thứ có chết cậu sẽ chẳng thể nào quên được.
Đi được một hồi, Marvis cuối cùng đã nhìn thấy được một cái gì đó ở trước mặt. Nắm bắt cơ hội ở phía trước, cậu nhanh chóng chạy thục mạng, mặc cho mọi sức lực của cậu lúc này đã dùng hết cho chuyến đi tại vùng biển xa lạ này và cơn đau ngay mạn sườn đang phát lên nhoi nhói.
Chạy, rồi chạy. Chỉ còn một chút thôi. Cậu có thể sẽ nắm lấy cái tia hy vọng ở trước mắt, để thoát ra được khỏi cái nơi quái thai này.Tiến về phía trước...Đối diện với Marvis không phải là một cánh cửa, hay một cái gì đó để dẫn lối.
Mà đó lại là...Một đứa bé gái, và kì quái hơn...Đứa bé ấy đang đứng xung quanh..Xác chết của những người lính, đang nổi lên trên mặt biển nhuốm màu máu đỏ tươi.Đấy là một đứa bé gái có nước da màu nâu sẫm, mái tóc đen như gỗ mun, mặc trên mình một chiếc váy trắng mỏng thấm đầy máu. Khuôn mặt con bé cúi xuống, khiến cho khuôn mặt bị tóc mái che gần hết, chỉ để lộ phần máu vướng một đường máu.
Dù thấy kì lạ trước sự xuất hiện của đứa bé. Marvis vẫn tiến tới, vì trước mắt cậu đó có thể là manh mối gì đó nên cậu không thể bỏ qua được.
Từng bước chậm rãi, từ từ tới gần đứa trẻ cho đến khi cậu với đứa bé chỉ cách hơn nửa mét thì dừng. Cậu quỳ một bên chân, đối diện với bé gái ấy và cất tiếng.
"Này cô bé, tại sao em lại ở đây vậy ?" (Marvis)
Đứa bé không đáp lại lời. Vẫn đứng đó một cách bất thường"Này, em có ổn không? Em vẫn nghe anh nói chứ?" (Marvis)
Marvis hỏi gặng lại, nhưng vẫn như thế. Chẳng có lấy một câu nói hay gì cả. Nhưng rồi, im lặng một hồi thì đứa bé ấy đã thật sự nghe thấy lời của cậu.
Đứa bé ấy chậm rãi tiến tới Marvis, và dừng lại đối diện vào ánh mắt của cậu mà chẳng nói chẳng rằng. Cậu cũng chẳng nói gì thêm, cậu chỉ đưa tay lên vén nhẹ phần tóc mái che phủ đi khuôn mặt.
Ngay khi vén xong, cậu đã được chiêm ngưỡng khuôn mặt của đứa bé gái ấy, khi mà mái tóc đã che đi một khuôn mặt khá dễ thương, nhưng lại mang trên mình một nét trầm buồn nặng nề, đôi mắt màu xám bạc tựa như chẳng có một chút hy vọng sống.
Nhưng...Điều kì quái hơn...Khuôn mặt của đứa bé ấy lại....
"M....M4 !?" (Marvis)
Dứt lời, thì chẳng biết từ lúc nào dưới chân Marvis lại xuất hiện một vũng chất lỏng màu đen đặc ùng ục. Từ đó, những bàn tay làm từ thứ chất lỏng đen ấy tóm lấy cơ thể Marvis, cấu vào bộ giáp, vào mọi ngóc ngách của cơ thể cậu.
Dù cậu có kịp phản ứng đi chăng nữa, nhưng cũng đã quá muộn để thoát khỏi được chúng. Vùng vẫy là vô ích, chúng dần dần nhấn chìm cậu xuống dưới.
"Này !! Bỏ tao ra !! Bỏ tao ra !!!" (Marvis)
Marvis quát tháo lên, cố gắng ngoi ngóp không ngừng. Nhưng rồi lại bị...Đứa bé ấy bóp nghẹt cổ lại. Dù rằng lòng bàn tay chỉ là của một đứa trẻ, nhưng sức lực của nó lại mạnh đến mức, cứ như có thể bóp nát xương cổ của cậu.
Dần dần, khuôn mặt con bé ấy cũng biến dị đến quái thai. Lớp da mặt dần dần bị tróc ra, để lộ ra một...Cái hốc tròn như hang sâu không đáy, với những đường rãnh thịt nhầy nhụa, sẵn sàng nuốt trọn bất cứ thứ gì vào cái mồm rộng lớn ấy.Đồng tử của cậu mở to. Sự kinh hãi bên trong
Marvis
dâng lên đến tột cùng, đến mức mà nỗi sợ trước thứ tạo vật quái thai ấy đã hoàn toàn chấm dứt sự vùng vẫy của cậu, hệt như con chuột nhỏ bé đứng trước răng nanh của loài thú ăn thịt hiểm ác.
"Bỏ tao ra !! Cứu tôi !! Cứu tôi với !!! Có ai không?!! CỨỨỨỨỨUU...!!!" (Marvis)
Cậu gào thét trong vô vọng, nhưng đáp lại cậu chỉ là những âm vang xa dội ngược lại giữa vùng biển rộng lớn này.Cuối cùng, chẳng có thứ gì cứu lấy cậu được cả. Nguyên cái đầu của cậu bị nó nuốt trọn chỉ trong chốc lát.Nhưng...Nó lại không thật sự giết chết cậu ngay.
Vì nó chỉ đang nuốt trọn cơ thể cậu vào trong bao tử của nó thôi. Chưa kịp định thần lại, và suy nghĩ về cái chết của bản thân như thế nào. Thì bất chợt, một thứ gì đó lại xuất hiện trên chặng lại đường đi xuống bao tử.
Càng tới gần...Marvis nhìn thấy trước mắt đó là....Một đứa bé đang nằm trong đó, đang mút ngón tay một cách hồn nhiên.
Cuối cùng, trước khi mọi thứ vượt quá mức giới hạn. Chỉ với một cái chớp mắt. Cậu lập tức...Trở về lại thực tại....Và...
"Chúc ngủ ngon nhé." (???)
Đối diện cậu đó là con ả Ringleader, đang hướng khẩu Railgun vào trước mặt cậu, chuẩn bị khai hoả phát súng chí mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com