Chương Flashback (1): Anh chàng mọt sách và cô nàng nóng tính(1)
Streicher, nếu ai nghe đến và hỏi họ Streicher này với người dân sống tại vùng quê Barvaria của nước Đức, thì đều không khỏi cười phá lên, và tỏ ra thương hại cùng với sự khinh bỉ qua đôi mắt của mỗi người dân trong vùng quê .
Vì Streicher là họ của 1 gia đình danh giá và giàu có của thế kỷ 18 và rồi khi thời gian trôi đi, cái gia đình ấy cũng dần dần suy tàn, và kiệt quệ nguồn tài chính và chỉ còn dựa vào những mảnh đất canh tác mà họ còn để sống qua ngày.
Thế nhưng, vì vẫn giữ cái vọng tưởng của 1 gia tộc cao quý của giới quý tộc nên họ gần như tách biệt khỏi xã hội, chối bỏ những nền văn minh tiến tiến và vẫn sống như những con người của thế kỷ 19.
Các buổi tiệc trà và những buổi tiệc đắt đỏ vẫn diễn ra 1 cách thường xuyên khiến cho nguồn tài chính trong nhà đã kiệt quệ nay lại càng ít ỏi hơn.
Thế nhưng họ vẫn làm vì họ nghĩ sẽ có 1 phép màu nào đó từ vị chúa mà họ tin rằng sẽ xuất hiện dưới hình hài của 1 quý tộc đến để ban cho cả gia tộc sự giàu sang như trước kia.
Tuy nhiên, cái gì đều có ngoại lệ của nó và kể cả gia tộc Streicher cũng vậy. Bên trong gia đình có 5 con thì đứa con út của gia đình hay nói đúng hơn là nổi ô nhục đối với cái gia tộc ảo tưởng này.
Cậu bé ấy mang tên là Paul Streicher, là đứa con út của gia đình và là đứa con ngoài giã thú của gia tộc.
Nguyên nhân bởi vì cậu là đứa con được từ cuộc tình lén lút của người mẹ và đầu bếp của gia đình. Vậy nên kể từ khi được sinh ra thì người cha đã không thèm nhìn mặt cậu và kể cả anh em trong nhà cũng vậy.
Càng lớn lên thì sự chán ghét với Paul của những người trong gia đình càng lên đỉnh điểm khi cậu bắt đầu có những ý định mua những quyến sách khoa học và bách khoa toàn thư thế giới. Thứ mà cả gia tộc này muốn chối bỏ.
Và trong khoảng thời gian đáng ra mà mọi đứa trẻ bình thường được chăm sóc bởi tình yêu thương của cha mẹ và anh chị em trong gia đình thì cậu là đứa trẻ ngoại lệ.
Hằng ngày cậu luôn phải chịu sự lạnh lùng và vô tâm của chính người mẹ đẻ và người cha không cùng chung huyết thống của cậu. Không chỉ vậy, tất cả những người anh chị em của cậu luôn tìm đủ trò để chơi khăm cậu, và mức độ chơi khăm ấy đủ để có thể giết chết cậu.
Nhưng sau tất cả, Paul vẫn không quan tâm vì kể từ khi sinh ra và có nhận thức thì cậu cũng tự nhận thức được rằng bản thân sẽ chẳng được ai quan tâm cả.
Cậu biết bản thân cũng chẳng phải là thứ gì đó đáng tự hào với bọn họ mà không chỉ họ mà kể cả cậu cũng rất ghét việc cậu lại được sinh ra trong cái gia đình ảo tưởng và điên khùng như thế.
Đối với cậu, việc sống trong 1 gia đình có lối suy nghĩ cổ hủ và lạc hậu ấy càng khiến cho quyết tâm tò mò và khám phá mọi thứ thế giới xung quanh ngày càng dâng cao trong tâm trí cậu. Đương nhiên cậu đã có sẵn dự định trong đầu về kế hoạch trốn khỏi gia đình này quái gở này.
Năm 16 tuổi, vào 1 buổi đêm thì Paul đã mang theo hành lý và trộm lấy 1 số tiền có thể coi là khá nhiều, lén lút trốn khỏi dinh thự của gia đình.
Tuy nhiên, để trả thù cho những tháng ngày đau khổ mà cậu đã chịu đựng ,thì Paul đã trộm lấy giấy tờ đất đai và thuế nộp cho cảnh sát nhằm khiến cho họ gánh thêm tội lừa đảo và tội trốn thuế.
Mặc dù cho đến giờ cậu không biết tình trạng của bọn họ giờ ra sao nhưng giờ đây đấy không phải là điều cậu quan tâm. Vì giờ đây cậu đã được tự do nhưng có điều cậu hình như đã quên mang theo 1 thứ gì đó, 1 thứ mà khiến cho trái tim cậu vẫn luôn cảm thấy lạnh lẽo.
Lên 19 tuổi, kể từ sau thế chiến thứ 3, vì nền kinh tế thế giới lúc này còn đang khôi phục sau trận chiến nên cậu quyết định tham gia tổ chức lính đánh thuê tư nhân G&K nhằm trang trải cuộc sống với ước mơ mà cậu tự nghĩ ra là làm 1 giảng viên tại 1 trường đại học nào đó.
Nhưng đấy chỉ là 1 cái cớ, 1 mục đích sống mơ hồ mà cậu tự đặt lên bản thân để cậu có thể sống. Đôi lúc cậu suy nghĩ rằng việc bản thân cậu đang đứng đây, đang thở và đang nhìn vào thế giới xung quang bằng đôi mắt của cậu.
Đấy đều là bằng chứng cho việc cậu đang sống, vậy cậu đang sống vì cái gì ??? Vì lý tưởng gì trong cuộc đời cậu ??? Liệu có đúng như những người mà cậu luôn muốn lãng quên đã nói đúng???Liệu cậu có nên tiếp tục sống nữa hay không??? Thật sự cậu chỉ là 1 đồ thừa trong xã hội này à???
Và rồi câu trả lời ấy cậu đã vô tình tìm thấy ngay tại trụ sở G&K.
2 tuần kể từ khi gia nhập, ngoài việc làm giấy tờ, thủ tục pháp lý và kiểm tra sức khỏe để gia nhập thì gần như chả có gì để cậu làm cả ngoại trừ việc liên lạc với bên vận chuyển, mang đống đồ của cậu tại nhà trọ cũ đem đến ký túc xá của trụ sở.
-Phiền chết được!! Biết thế không nên nhờ công ty bên đấy rồi!!
Paul phàn nàn mà nhìn vào chiếc điện thoại với con mắt và đầy bực bội khi nhìn vào dòng chữ hiện lên trên điện thoại "18 tiếng nữa mới đi đến nơi".
Cậu nghĩ thầm kiểu gì thì cậu lại phải ngủ ngoài đường y như lúc mà cậu mới rời khỏi căn nhà ấy. Mãi suy nghĩ mà không chú ý nhìn về phía trước. Vô tình cậu và vào bởi 1 thứ gì đó khiến cậu ngã xuống đất và làm rơi chiếc điện thoại cầm trên tay.
-Ui da!!! Đi mà không nhìn à tên kia !!!
Phía trước mặt cậu là 1 cô gái vừa va vào cậu. Đó là 1 cô gái có mái tóc xanh lam nhạt, đôi mắt màu xanh lá nhạt với điểm dễ dàng nhận biết nhất đó là hình xăm hình giọt nước màu đỏ trên má trái gần con mắt của cô.
Trên người cô gái ấy đơn giản là mặc 1 chiếc áo khoác dài tay màu đen và xanh lam đậm dày cộm và mặc quần ngắn nhưng điểm đáng chú ý nhất là trên người cô gái ấy đang đeo phía trước.
Là 1 khẩu súng mà theo như cậu biết đó là 1 khẩu HK-416 nhìn chưa bị trầy sứt qua nên cậu nghĩ khẩu ấy là khẩu chưa qua thực chiến.
-Đi cái kiểu gì thế không biết ?!!
-Tôi xin lỗi. Chỉ là...-Chưa kịp giải thích hết thì cậu ngay lập tức bị cô gái ấy lườm cậu 1 cách lạnh lùng và bực dọc.
-Cậu nghĩ cậu xin lỗi là bỏ qua được à?? Cậu nghĩ chỉ cần như thế thì tôi sẽ phất lờ cho qua á !!?
-...
-Hình như cậu là lính mới có phải không? Vậy thì kể từ khi tham gia trụ sở này rồi thì ý tứ 1 chút đi !!!
Paul im lặng không nói gì ngoài việc chỉ nhìn cô gái ấy 1 lúc với thái độ không mấy thân thiện mấy sau câu nói cực kỳ nóng nảy ấy của cô.
Paul từ từ đứng dậy mà chỉ cuối đầu xin lỗi mà rời đi, bỏ lại cô gái đang quay sau lưng nhìn cậu bỏ đi mà không nói lời nào cả khiến cho cô cảm thấy cậu là 1 tên không biết phép tắt gì cả.
Khi cô quay đầu về phía trước để đi tiếp thì đột ngột từ phía dưới phát ra tiếng nhạc chuông điện thoại và cô nhận ra đó không phải là điện thoại của cô.
Cô ấy cuối đầu thấp xuống thì nhìn thấy có 1 chiếc điện thoại đang nằm dưới đất đang kêu in ỏi tiếng nhạc chuông và bên cạnh chiếc điên thoại là 1 chìa khóa phòng gắn chung với thẻ phòng số 306
-Tch!! Phiền phức thật !!
______________
-Mẹ kiếp !!! Hôm nay đúng xui thật đấy!!!
Paul tức điên lên mò mẫn lại trong túi áo khoác cậu không ngừng vì cậu vừa mới nhận ra là cậu vừa đánh rơi chìa khóa phòng và điện thoại của cậu.
Mà cậu càng tức hơn nữa là chiếc điện thoại ấy lại là chiếc điên thoại đầu tiên duy nhất và cũng là món đồ quý nhất của cậu có lúc này.
Thế rồi chỉ vì 1 phút bất cẩn va chạm và 1 người xa lạ mà giờ mất hết ngay lập tức cứ như 1 trò đùa vậy.
Bây giờ trời cũng đã gần tối dần và chiếc ví chứa chìa khóa phòng thì cậu đã lại làm rơi ở đâu đó. Ban đầu cậu quay lại chổ đó để kiếm nhưng mà giờ lại không thấy đâu, tiếp đến cậu lại suy nghĩ có lẽ cái cô gái ấy chắc nhặt lên rồi những cậu lại không biết cô gái đó ở đâu nữa.
Suy nghĩ càng nhiều thì lại càng rối bời. Paul thở dài 1 hơi mà chấp nhận rằng đêm nay cậu phải ngủ ở ngoài đường với cái bụng rỗng y như cái hồi cậu cháy túi khi cậu vừa ra khỏi nhà.
Paul đi đến công viên của trụ sở, đi đến chổ 1 cái ghế đá nhỏ bên cạnh cột đèn chiếu sáng vào chiếc ghế đá cùng với con đường của công viên. Cậu ngồi xuống và lấy từ trong túi áo là 1 quyển sách cầm tay nhỏ gọn viết về chủ đề về phụ tùng và cách thức chế tạo vũ khí.
Cậu dự định sẽ tạm thời ngủ ở đây luôn vì dù sao ngủ trên ghế đá còn hơn là nằm ngủ dưới mặt đất, vả lại cậu còn mặc trên mình 1 chiếc áo khoác có thể thay thế chiếc mền nên đêm nay có thể coi như dễ ngủ.
2 tiếng trôi qua và cậu đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần quyển sách để giết thời gian. Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay đã chỉ đến 12 giờ đêm.
Khi Paul nhắm mắt và chuẩn bị nằm xuống thì đột ngột 1 giọng nói quen thuộc vang lên phía trước mặt cậu.
-Trông cậu thảm hại thật đấy !!!
Paul ngồi dậy ngay lập tức, cậu mở mắt ra nhìn thì thấy cô gái mà cậu va vào hôm trước đang đứng trước mặt cậu và đang nở 1 nụ cười đầy mỉa mai về phía cậu.
-Là cô à!? Vậy cô có thấy...
-Ý cậu nói là chiếc điện thoại và cái ví rổng ngoài chìa khóa phòng đấy à?!-Cô vừa nói vừa cầm trên tay cái ví và chiếc điện thoại ném về Paul và cậu chụp được.
-Cảm ơn cô nhưng cô có biết việc xâm phạm vào tài sản cá nhân người khác là phạm pháp không vậy ??
-Đấy không phải là do tôi. Là do cậu khi rơi cái ví khiến nó rơi xuống đất và chìa khóa phòng tự động rơi ra thôi.
-Vậy làm thế nào mà cô biết được trong ví tôi không có tiền ??
-Ha ! Cậu nghĩ gì mà 1 t-doll hoàn hảo như tôi lại không thể xác định được cái ví đấy phẳng đến mức mà không nhận ra được trong đó chẳng có lấy 1 tờ tiền nào ??
-Khoang!! Cô là t-doll á !??
Paul ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy. Nguyên nhân bởi vì theo như những gì mà cậu biết là các t-doll đều được các quân đội W.U dùng trong quân đội nhưng cậu không thể ngờ là trụ sở lính đánh thuê như G&K cũng sở hữu cả t-doll quân sự.
-Cậu nói gì mà lạ thế!! Đương nhiên tôi là 1 t-doll rồi, cậu có bao giờ thấy trụ sở quân đội nào mà con gái tụ tập nhiều không khác gì con trai không vậy ??
-Không phải! Ý tôi nói là... à mà thôi khỏi đi, cảm ơn cô và tôi đi đây.
Nói rồi Paul đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng ngay lập tức cô gái ấy nắm lấy cánh tay cậu kéo lại khiến cho cậu ngạc nhiên.
-Xin lỗi nhưng tôi ở đây không chỉ để trả lại đồ mà tìm cậu để thông báo chuyện này nữa đây.
-Chuyện gì thế ??
-Đó là tôi với cậu sẽ là bạn cùng phòng với nhau trong khoảng thời gian huấn luyện tại trụ sở.
-Ồ vậy à... HẢ !!!!- Nghe cô nói thế thì cậu giật mình ngạc nhiên nhìn vào mắt cô xem cô có nói thật không nhưng đổi lại là cái chừng mắt đầy bực bội của cô.
-Nhìn cái gì hả !? Chả lã tôi lại nói đùa với cậu ?
-Tôi với cô ở chung với nhau á !!! Nhưng mà tôi với cô...
-Cái đấy là chuyện thường ngày như ở huyện thôi. Bình thường vào những ngày đầu, các tân binh đều sẽ phải bắt cặp ở chung 1 cách ngẫu nhiên nên việc trai gái ở với nhau đó là chuyện bình thường rồi.
-...Không phải!! Ý tôi là ...
-Ý cậu nói là ở chung với 1 đứa con gái sẽ dính phải rắc rối đấy à?
-Ừ !! Ý tôi là vậy đấy!!-Paul gật đầu nhẹ và cô gái ấy ngay lập tức nắm chặt nắm đấm lại bẻ ngón tay răng rắc.
-Cái đấy thì khỏi phải lo, chỉ cần cậu không làm trò gì đồi bại với tôi thì tôi đảm bảo với cậu là cái cổ của cậu chắc chắn sẽ vẫn giữ nguyên trọn vẹn.
Nghe câu nói thốt ra từ miệng đang nở 1 nụ cười nhẹ cùng với câu nói đầy mang rợ ấy khiến cho Paul không khỏi ớn lạnh khi thấy cô nói câu nói ấy 1 cách tự nhiên như thế.
-Mà thôi! Tôi xin giới thiệu, tôi tên là HK-416. Anh cũng thấy khẩu súng hồi sáng tôi đeo nên chắc cũng thấy rồi nhỉ ? Rất mong được hợp tác với nhau trong khoảng thời gian tới.
Hk416 giới thiệu bản thân và đưa tay về trước mặt cậu.
-Rất vui được gặp cô, tôi tên là Paul Streicher.
-Nghe tông giọng của anh cùng với cái họ ấy thì anh hẳn là người Đức nhỉ ?
-Ừ ! Tôi là người cùng xứ sở với cô đấy.
Cả 2 bắt tay lẫn nhau và cùng nhau đi về ký túc xá giữa màn đêm tối với bầu trời đầy sao trên con đường gạch của công viên và cũng như là 1 khởi đầu mới của Paul, 1 khởi đầu mà có lẽ cậu chẳng thể nào quên được kể từ khi gặp cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com