Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu câu chuyện/ chương 0: Snake Eater

-Nhanh lên !!! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu !!!

Tiếng nói từ chiếc bộ đàm đeo trên vai của 1 người thành niên có 1 miếng bịt mắt đeo bên phải vang lên từ 1 người thanh niên khác đang nói trên chiếc trực thăng AW149 đang bay trên bầu trời.

***

***

-Xin lỗi Kryuger, nhưng tôi có việc cần phải làm rồi nên chờ tôi 1 lát.

Ngay lập tức, Người người thanh niên chột mắt ấy tắt bộ đàm đi, để lại người thanh niên tên Kryuger đang ngồi trên ghế lái trực thăng cau mày tức giận lên, tự đưa tay đập vào tay cầm lái của trực thăng để giải tỏa sự khó chịu trong cái hoàn cảnh trớ trêu mà tất cả mọi người gặp phải.

-Проклятие !!!( Mẹ kiếp !!!)

-Đừng nói thế, dù sao cậu cũng biết rằng mục đích của Snake là gì mà?

Từ phía sau là giọng nói của 1 cô gái có máy tóc màu nâu để xõa ra sau lưng cùng với đó là đôi mắt màu xanh lá nhẹ nhàng, ấp áp và đương nhiên đôi mắt ấy không phù hợp với những cuộc chiến nơi mà máu phải rơi, xác chết bao quanh lấy mọi mặt trận

-Tch!! Tôi biết Springfield, nhưng tại sao...tại sao lại là hoàn cảnh như thế này chứ !??

Người thanh niên tên Kryuger chật lưỡi và cay đắng trước sự thật phủ phàng mà không chỉ cậu, Springfield và những người trên chiếc trực thăng. Nhưng người đau khổ nhất là Snake, là người mà sẽ thay mặt cho tất cả bọn họ đối diện với sự thật ấy.

___________________

Trong lúc đó, Snake đi bộ trên 1 con đường đất trống vắng, với những cành cây gần như che chắn tầm nhìn của cậu. Cậu bây giờ đề cao cảnh giác, đề phòng 1 tên lính hoặc 1 thứ gì đó sẽ nhảy xổ đến giết chết cậu.

Thế nhưng. Đi đến cuối con đường thì cậu cực kỳ ngạc nhiên vì trước mặt cậu thay vì mà 1 mảnh đất chết không cây, không cỏ mà lại là 1 cách đồng hoa trắng mọc ở khắp nơi.

Snake từ từ bước vào trong cánh đồng hoa và rồi những ngọn gió dịu nhẹ thổi vào cánh đồng khiến cho những cánh hoa lắc lư theo điệu nhảy của tự nhiên. Từng cành hoa bay trên bầu trời bởi ngọn gió khiến cho nơi đây trông thật đẹp biết bao.

***

https://youtu.be/9aHQnDTd1y4

***

Đang đắm chìm vào vẻ đẹp đầy thơ mộng của tự nhiên ấy thì từ phía sau lưng Snake phát ra tiếng bước chân ở sau lưng khiến cậu giật mình quay lưng lại với con dao cùng với 1 khẩu Reminton 1911 gắn nòng giảm thanh, cùng với con dao M9 cầm ngược lại, kẹp với bán súng.

***

***

Trước mặt cậu là 1 người phụ nữ choàng trên mình 1 chiếc áo choàng màu đen, phía bên trong chiếc áo choàng ấy là 1 bộ đồ lính bộ binh màu trắng. Khuông mặt bà trông khá trẻ so với sự dày dặn của 1 người phụ nữ đã trải qua biết bao nhiêu chiến trận đẫm máu.

***

***

Người phụ nữ ấy chỉ đứng đó, bên cạnh 1 cái cây đã chết khô, đang ngước đầu lên bầu trời nhìn vào những cánh hoa đang bay trên cánh đồng.

-Bi kịch thật. Khi sự sống kết thúc, nó vẫn còn để lại 1 mùi hương vương vấn...- Người phụ nữ ấy cất giọng nói trầm buồn và nói tiếp.

-Ánh sáng cũng chỉ là 1 món quà từ biệt trước khi đưa mỗi con người chìm vào bóng tối vĩnh viễn mà thôi.

Nói rồi, người phụ nữ ấy cuối đầu xuống nhìn Snake. Không phải là 1 ánh nhìn đầy sát khí hay xác định 1 con mồi, mà là 1 thứ ánh nhìn đầy ấm áp.

-Ta đã chờ đợi khoảng khắc này từ lâu lắm rồi Snake. Sự khai sinh của các cậu, sự trưởng thành của các cậu và cuối cùng dẫn đến lúc này đây.

Thay vì nói riêng cậu thì bà lại nói bao gồm cả các cậu. Có lẽ bà cũng hiểu Snake không phải đi 1 mình, mà là đại diện cho những người khác đến để gặp bà và giải đáp cho câu hỏi trong đầu họ.

-Boss, tại..tại sao bà lại làm những chuyện như thế này?? Tại sao bà lại phản bội chúng tôi, phản bội tổ quốc, Phản bội lại thế giới??

 Snake nói với người phụ nữ ấy cùng với 1 sự băn khoang trong suy nghĩ.

-Tại sao ư?-Boss hỏi lại và trả lời.- Để làm cho thế giới có thể tái hợp lại 1 lần nữa. Nó đã từng toàn vẹn trước đây. Nhưng khi mà cuộc chiến giữa lũ Elid diễn ra, những nhà Hiền Triết bắt đầu đấu đá lẫn nhau và thế giới lại tự chia rẽ và gây ra thế chiến thứ 3.

Boss im lặng, cứ như có 1 thứ gì đó đang khiến người phụ nữ dày dặn ấy đang đau ở cổ họng đến nỗi không muốn nói lên lời vậy. Và rồi lại nói tiếp.

-Nhóm Diamond Dog, đồng đội của ta, những người đã cùng luyện tập, cùng chiến đấu và cùng vào sinh ra tử với ta bị chia cắt.

Nói rồi, bà quay đầu sang bên phải chụp lấy 1 cành hoa trắng đang rơi xuống.

-Sự vô nghĩa của chính trị, dòng thời gian và tâm địa có thể biến những người bạn thành kẻ thù, nhanh như những cơn gió đổi chiều vậy. Kỳ cục thật, phải không ?

Bà bỏ 2 ngón tay cầm lấy cánh hoa, để nó tiếp tục bay đi bởi những cơn gió nhẹ.

-Bạn bè từ hôm qua thì hôm nay lại trở thành kẻ thù của nhau. Và cuộc chiến vô nghĩa này ư?

Boss quay lưng lại, như để che đi cảm xúc hiện tại của bà lúc này vậy.

-Giờ nghĩ kỹ lại, khi ta lãnh đạo nhóm Diamond Dog, Mỹ và Nga vẫn còn kề vai chiến đấu với nhau trong thế chiến thứ 3 và với sự đối lập của chủ nghĩa vô sản, và cộng sản của thời Mỹ -Liên Xô, thì lại là kẻ thù của nhau đến tận thế kỷ 25.

Nói rồi, Boss quay đầu cùng với 1 ánh nhìn đầy sắc bén cùng với nụ cười nhẹ có phần mỉa mai.

-Ta nghi ngờ vậy đấy.-Bà ấy nghiêng đầu và nụ cười mỉa mai ấy cũng dần mất đi.

-Kẻ thù thay đổi theo thời gian, và những người lính như chúng ta buộc phải tham gia vào đó. Ta không nuôi dạy các cậu hay định hình con người các cậu chỉ để chúng ta đối mặt trên chiến trường. Kỹ năng của 1 người lính không phải dùng để làm hại bạn bè.

 Bà đưa bàn tay trái đang nắm chặt dần và nhìn vào cùng với ánh mắt lạnh lùng.

-Vậy thì kẻ thù là ai? Có thứ được gọi là kẻ thù không đội trời chung không? Không, không hề có và cũng chưa từng có. Vì kẻ mà ta gọi là kẻ thù, cũng chỉ là con người như ta thôi. Họ chỉ là kẻ thù trong 1 khoảng thời gian nhất định.-Boss thở dài và nói tiếp.

 -Thế giới phải được toàn vẹn 1 lần nữa. Những nhà Hiền Triết phải được tái hợp lại. ta sẽ cống hiến hết mình vì mục đích đó. Và với những thứ ta đang sở hữu, những siêu Metal Gear và kể cả các "Holy Scropes", ta sẽ đạt được điều đó. Giống như cái cách mà ta và chính phủ Mỹ thành lập nhóm Diamond Dog. Họ là gia đình của ta.

Nói rồi, bàn tay của bà ấy chạm vào giữa ngực và sờ xuống bụng như tiếc thương cho 1 nỗi đau trong quá khứ.

-Mặc dù ta có thể không bao giờ sinh con được nữa, nhưng ta vẫn còn có gia đình.

Ngay lập tức, Boss cởi bay chiếc áo choàng đen đi, để lộ hoàn toàn bộ đồ lính bộ binh màu trắng. Và rồi bà tiếp tục vạch áo ra, để lộ ngực và bụng của bà là 1 vết sẹo to và dài từ ngực xuống trải dài xuống rốn.

-Nhìn những vết sẹo này đi ! Đây là bằng chứng cho việc ta đã từng làm 1 người mẹ. Ta đã hy sinh con ta và bản thân ta cho tổ quốc. Và giờ đây trong ta không còn gì ngoài 1 sự trống rỗng không thể lấp đầy. Không còn căm hận hay sự nuôi tiếc.

Giờ đây, nỗi buồn của 1 người phụ nữ, 1 người mẹ gần như đã lộ ra trước mặt Snake qua đôi mắt của Boss.

-Đôi lúc vào ban đêm, ta có thể cảm nhận nỗi đau trong chính mình...- Bà đặt ngón tay lên vết sẹo và trườn xuống theo đường sẹo ấy.- Trường khắp cơ thể ta như 1 con rắn vậy.

Và rồi, bà ngước đầu lên nhìn Snake. Ánh nhìn lần này giờ lại là ánh nhìn của 1 người mẹ đang nhìn đứa con của mình đã trưởng thành đang đứng trước mặt mình vậy.

-Ta chưa bao giờ tâm sự quá nhiều về bản thân. Cảm ơn... vì đã nghe ta nói. Snake.

người phụ nữ ấy bây giờ đã không giấu được cảm xúc của 1 người mẹ, đã để lộ trên đôi mắt là những giọt nước mắt lăn trên gò má. Tuy nhiên, thời gian của bà đã hết. 

Ngay lập tức bà quay lưng đi, rút lấy bộ đàm được gắn trên vai và nói gì đó với người đang liên lạc qua bộ đàm. Có lẽ cuộc chiến giờ mới thật sự bắt đầu. Boss quay lưng lại nhìn Jack và nói tiếp.

-Ta đã nuôi dạy, yêu thương các cậu, cho các cậu vũ khí, dạy các cậu kỹ năng và tri thức... ta đã không còn gì để cho các cậu nữa. Việc cuối cùng mà giờ đây các cậu làm là lấy mạng của ta. 1 phải sống, 1 phải chết. Không có chiến thắng hay thất bại, kẻ sống sót phải tiếp tục gán vác cuộc chiến. Đó là định mệnh của chúng ta.

Boss ngay lập tức rút lấy 1 khẩu súng thuộc biến thể của khẩu M16A1 nhưng có hình dạng nhỏ gọn hơn và người tạo ra khẩu súng ấy không ai khác chính là bà. Khẩu súng ấy mang tên The Patriot, thật là 1 cái tên trớ trêu khi khẩu súng mang tên của con người yêu nước lại đang nắm giữ bởi người đã phản bội lại tổ quốc.

***

***

-Đây là những lời mà ta muốn nói với cậu Snake. Kẻ nào sống sót sẽ kế thừa danh hiệu Boss. Và kẻ đó sẽ phải tiếp tục chiến đấu vào những cuộc chiến vô tận mà không có hồi kết. Ta cho cậu 10 phút, sau đó 1 chiếc MIGs sẽ bay đến và dội bom toàn bộ khu vực này. Nếu cậu đánh bại ta sớm hơn 10 phút thì cậu có thể chạy thoát khỏi đây cùng với mọi người

Boss ngay lập tức lắp 1 hộp đạn tròn vào khẩu súng và kéo nòng. 

-Hãy để 10 phút này trở thành 1 huyền thoại. 1 cuộc chiến huyền thoại mà không ai trong chúng ta có chết cũng không thể quên được.

-Boss !!!

-Cậu là 1 người lính, hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình!!! Hãy chứng minh sự trung thành của tổ quốc và hãy đối mặt ta, kẻ đã bán đứng tổ quốc và cả thế giới !!!

Và rồi cuộc chiến của 1 người học trò và 1 người thầy, người mẹ bắt đầu. Tiếng súng bắt đầu vang lên không ngừng. Phá hủy bầu không khí tĩnh lặng của cánh đồng hoa tuyệt đẹp này.

Giờ đây nơi này đã trở thành 1 cuộc chiến sống còn. Chỉ có kẻ sống là được sống, kẻ chết là phải chết. Không một chút nhân nhượng hay khoang dung thể hiện trong cuộc chiến sinh tử với thời gian đang trôi đi, như 1 cái đồng hồ cát.

Cuộc chiến này thật im lặng, mặc dù tiếng súng vang lên dồn dập không ngừng, nhưng có 1 thứ gì đó bên trong khiến cuộc chiến này thật im lặng. Đó chính là cảm xúc của cả 2.

Những thế võ, những phát súng dồn dập và những tiếng va chạm của lưỡi dao đều được vang dội qua cuộc chiến này. Cuối cùng, trong vòng 6 phút, người chiến thắng là Snake còn Boss thì nằm gục xuống đất do đã kiệt sức và bị thương khá nặng bởi những nhát dao của cậu.

Snake bước đến Boss, trên tay cầm lấy khẩu súng của bà với mục đích kết liễu chính người thầy của mình.

Thế nhưng, có 1 thứ gì đó trong cậu đang nao núng, đang cố gắng ngăn cậu bóp cò súng.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

4 giây...

5 giây...

5 giây đã trôi qua, nếu người bình thường nghe vậy thì nó vẫn còn ngắn nhưng không. Đối với 1 người lính thì 5 giây cho bọn họ quyết định 1 hành động nào đó là đã quá lâu rồi. Thế mà thời gian đang không ngừng trôi, vậy mà Snake vẫn không bóp cò.

Cuối cùng 2 phút đã trôi qua. Trong thoáng chóc, ngón tay của Snake cũng di chuyển và tiếng súng đã vang lên trong bầu không khí câm lặng của gió và hoa.

***

***

Không biết có phải là Snake đang bị ảo giác hay không. Nhưng giờ đây trong mắt cậu, những đóa hoa trắng 1 cách thuần khiết dần chuyển thành 1 màu đỏ như những giọt máu đang chảy từ vết thương của Boss. 

Từ trên ngực của Boss, vết sẹo ấy nhô lên, lộ ra 1 con rắn đang trườn quanh người của Boss, ngay lập tức, nó lao đến trườn lên chân của Snake. Như là 1 sự chứng minh rằng những nỗi đau ấy, ước mơ về 1 thế giới hòa binh mà Boss luôn mong muốn và chịu đựng ấy. Chính Snake sẽ kế thừa và chịu đựng tất cả.

Snake lẵng lặng quay về với sự hoang mang cùng với thứ cảm xúc nay đã chết trong tâm trí của cậu, về 1 người thầy, 1 người mẹ mà cậu yêu quý nhất nay đã chết dưới bàn tay của cậu.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

" Bản chất của thế giới, của cái xã hội hiện nay này chỉ có 2 từ để miêu tả thôi: Trần trụi và tàn khốc. Con người chẳng bao giờ biết sửa chữa sai lầm họ gây ra mà thay vào đó lại bồi đắp thêm những thiệt hại họ đã sai lầm. Vì sự ích kỷ của bản thân mà chiến tranh vẫn tiếp tục diễn ra, khiến cho mỗi con người, mỗi sự sống lao vào những cuộc chiến vô nghĩa và đáng sợ ấy. Làn răng giữa thiện và ác như 1 sợi dây vậy, khó có thể phân biệt được bộ mặt của nó. Nếu muốn đi tìm câu trả lời thì hãy đến với Outer Heaven, nơi câu trả lời về cái thứ mà con người ta cho là chính nghĩa, công bằng ấy thật sự là gì ?"

Tiếng nói ấy phát ra từ những bản quảng cáo điện tử của cả toàn quốc trên thế giới, tất cả đều không biết nguyên nhân và làm thế nào trạm thu sóng của các quốc gia lại bị hack 1 cách dễ dàng như vậy.

Nhưng điều mà họ lưu tâm nhất đó chính là hình ảnh của 1 người có nét đẹp phi giới tính, đôi mắt 2 màu đỏ và xanh lam, mái tóc trắng dài và đang mặc trên mình 1 bộ đồ màu đỏ có thiết kế như bộ đồ của các tổng tư lệnh thường hay mặc.

Người đó nở 1 nụ cười nhếch mép 1 cách ngạo mạn nhìn vào xuống dưới những người dân đang  sửng sốt, nhìn trên những màn hình quảng cáo điện tử. người đó nói tiếp.

"Đây là lời từ những kẻ đã bán đứng cả thế giới, từ những kẻ chối bỏ thứ hòa bình giả tạo này"

Nói rồi màn hình vụt tắt đi để lại 1 biểu tượng đầu lâu mọc 2 đôi cách ở phía sau với dòng chữ được ghi ở phía trên đầu lâu. 

" Outer Heaven"

[Metal Gear Rising x Girl Frontline x Azur lane]

Metal Gear Solid:

The Pain of Wolf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com