Chương 1
Một cô gái đang lái xe trên đường . Cô tên An Thiên Mỹ , con gái độc nhất của Chủ tịch tập đoàn Roses. Bỗng * Rầm*
ai đó đã đụng trúng xe cô. Cô mở cửa bước xuống xe . Bên kia cũng có một người con trai bước xuống. Anh tên Vương Tuấn Nguyên, cũng như cô, anh là con trai một của Chủ tịch tập đoàn Diamond:
- nèk , cô không biết lái xe sao?
- anh nói có lí được không? Là anh đụng xe tôi mà.
- gì? Tôi đụng xe cô sao?
- đúng.Là anh đụng xe tôi .
- hừ...nực cười. Vậy giờ cô muốn gì đây? Tiền?
- không.Tôi không cần gì cả? Chỉ cần anh rút kinh nghiệm thôi.
Cô nói hết câu bỗng dưng anh cười lớn rồi nhìn cô nói :
- tưởng gì . Hóa ra cũng là một cô gái muốn gây ấn tượng với tôi .
- ấn tượng ? ( cô khó hiểu nhìn anh)
- Thôi đi cô em,em bị phát hiên rồi.Giờ em muốn gì ? Làm bạn gái tôi sao?
- Bạn gái gì ? Tôi không hiểu gì hết.
- Cô em , em ko phải tốn công diễn nữa. Em muốn làm bạn gái anh cũng được thôi . Dù gì anh cũng kết em rồi.
- nèk anh, anh nói gì tôi thật sự không hiểu.
Thấy cô cứ tỏ ra ngơ ngác , anh chép miệng rồi đi tới choàng tay lên vai cô. Ghé sát tai cô nói :
- Em cố diễn cũng không làm bạn gái tôi được . Hay làm người tình một đêm của tôi đi.
Cô nghe anh nói trợn mắt , túm tay của anh đang đặt trên vai mình bẻ ngược ra đằng sau . Tức giận nói:
- Tôi nhịn anh từ nãy tới giờ không có nghĩa là tôi sợ anh . Ăn nói cho đàng hoàng , cẩn thận tôi bẻ gãy răng.
- Cô...cô dám đánh tôi hả ? Cô biết tôi là ai không hả? ( anh tức giận nói)
- Anh là ai có bao nhiêu cô gái theo đuổi anh tôi không cần biết. Nhưng nên nhớ tôi không phải loại con gái đi làm người tình một đêm cho người khác . Đừng bao giờ ăn nói kiểu vậy với tôi .
Cô nói xong thì đẩy anh ra rồi lên xe phóng đi . Anh chỉ tay về hướng xe cô hét lên :
- Đừng để tôi gặp cô thêm lần nào nữa , nếu không cô sẽ biết tay tôi.
Cô ở trên xe nghe anh hét lên thì hừ lạnh một cái rồi phóng đi mất hút. Cô đi xe về nhà . Vừa tới nhà , bước được xuống xe , mẹ cô mang vẻ mặt phấn khởi khác hẳn ngày thường đi tới :
- Con gái , con về rồi sao?
- Con chào mẹ , bộ nhà mình có chuyện gì vui hay sao mà trông mẹ phấn khởi vậy?
- Vào nhà đi rồi gia đình ta cùng nói chuyện.
Cô theo mẹ vào nhà , vừa vào thì ba cô mang vẻ phấn khởi không kém mẹ cô vui vẻ nói:
- Con gái ba về rồi sao?
- Dạ. Con mới về. Mà nhà mình có chuyện gì vui hay sao , mà con thấy ba mẹ có vẻ phấn khởi vậy ?
- Con ngồi xuống nghe ba mẹ nói.
Cô ngồi xuống đối diện ba mẹ mình. Ba mẹ cô thì cứ nhìn cô cười tủm tỉm . Chợt ba cô vẻ mặt nghiêm nghị nói:
- Con gái , ba thấy con cũng đã hai mấy tuổi đầu rồi. Cũng nên có bạn trai rồi lập ra đình rồi.
- Vậy thì sao ba? ( cô ngơ ngác hỏi)
- Còn sao nữa , ba mẹ đã tìm được người chồng ưng ý cho con rồi , 3 ngày nữa con theo ba mẹ đi gặp chồng tương lai. ( mẹ cô thản nhiên nói)
- Gì chứ ? Ba mẹ đùa con hả ? (Cô hét lên bất ngờ)
- Có gì mà con hét dữ vậy . Chỉ là lấy chồng thôi mà. ( mẹ cô chau mày)
- Gì mà lấy chồng rồi gặp chồng tương lai? Con không muốn.
- Không muốn cũng phải đi . Thằng bé là con CT tập đoàn Diamond , rất tuấn tú và ngoan ngoãn , đến đó biết đâu con sẽ thay đổi suy nghĩ. (Ba cô cương quyết)
- Thôi được rồi. Con sẽ thử đi xem sao, nhưng chưa chắc con đồng ý lấy anh ta đâu.
- Đi là tốt rồi.( mẹ cô vui vẻ nói)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com