Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tuy là người nói trước nhưng anh cũng ậm ừ mãi mới mở lời:
"Thật ra...tôi bị một căn bệnh lạ...cứ 6 tháng tái phát một lần, mỗi lần đều là sinh tử. Cô...sẽ lấy một người như tôi sao?"
Cô nghe anh nói xong bỗng bật cười. Anh thấy cô bật cười như vậy thì rất khó hiểu. Cười một lúc cô mới quay về trạng thái trầm ổn mà nói:
"Ừm...vậy anh đã đi chữa lần nào chưa vậy? Biết đâu căn bệnh đó chỉ là một căn bệnh thường thì sao?"
Anh nghe cô nói cũng có lí nhưng quả thật anh chưa đi chữa bao giờ. Anh chỉ biết là cứ mỗi lần bệnh thì anh lại thấy rất nóng rồi lên nút khắp người xong anh cũng chỉ nghe bame nói là không chữa được nên cũng không đi khám hay chữa thêm. Nhưng chẳng lẽ bame lại lừa anh nên anh chỉ nghe lời bame thôi cũng chẳng thắc mắc gì. Nghĩ ngợi một lúc anh liền đáp lại:
"Đúng thật là chưa đi chữa lần nào...nhưng chẳng lẽ bame lại lừa tôi?"
"Ừm...để xem...hay anh thử hỏi lại bame anh xem, biết đâu họ lừa anh để anh khỏi ăn chơi thì sao?"
Cô nhăn mặt suy ngẫm thêm một lát rồi nói:
"Tôi chưa nghe thấy ai có bệnh như vậy bao giờ. Anh chắc chắn phải hỏi lại bame anh đi"
"Cũng được, vậy để tôi hỏi lại, biết đâu tôi nghe nhầm. Mà khi nãy cô định nói gì vậy?"
"Tôi...không có gì, tôi chỉ muốn nói là...ừm..."
Cô bây giờ đang rất phân vân, nên nói hay không về việc ván cược đây? Ậm ừ thêm lúc nữa cô lấy hết can đảm nói:
"Tôi...tôi biết anh không yêu tôi nhưng ...tôi thật sự đã thua ván cược rồi"
Thua ư? Anh không nghe nhầm đó chứ? Ý cô nói là cô đã yêu anh rồi ư?Anh là đang nghe đúng chứ? Giây phút này anh thật sự không tin nổi vào tai mình nữa. Cô thật sự yêu anh sao? Làm ơn đi, đây có phải cô đang trêu đùa anh không vậy? Cô thấy anh đơ người ra thì biết là anh đang không tin nhưng sự thật là vậy. Cô không biết anh có yêu cô hay không nhưng cô vẫn yêu anh. Cô biết cô nói ra điều này thì cô sẽ phải rời xa anh nhưng cô không thể không thừa nhận. Đúng như người ta nói:"người tính không bằng trời tính" đằng nào cũng phải trải qua vậy thì cứ trải qua thật sớm nhân lúc tình cảm còn trong tầm kiểm soát, chỉ đau một chút rồi thôi còn hơn để tình cảm sâu đậm rồi lại đau khổ dai dẳng không dứt. Không chần chừ cô nói tiếp:
"Tôi sẽ tuân thủ qui tắc, sẽ rời khỏi anh thật nhanh"
Nói xong thì như sợ không kìm lòng được mà rơi nước mắt nên đứng dậy đi nhanh về phòng. Còn anh tới giờ mới hoàn hồn liền chạy lại ôm cô thật chặt. Cô giật mình toan đẩy anh ra xong lại thôi. Anh ôm cô một lúc thì mới cất giọng nói:
"Đừng đi, nếu em nói em thua thì tôi cũng thua rồi. Tôi muốn đổi luật. Ai thua sẽ phải ở bên người kia mãi mãi"
Cô nghe anh nói thì đứng hình. Cô có nghe nhầm không? Anh cũng yêu cô sao? Đúng hình mất vài giây, cô quay lại ôm anh thật chặt, nói trong nước mắt:
"Em đồng ý đổi luật"
Anh thấy cô khóc thì đẩy nhẹ cô ra rồi cốc vào đầu cô một cái:
"Ngốc, sao lại khóc. Em làm như anh bắt nạt em vậy"
Anh cười nhìn cô đang xoa xoa đầu ai oán liếc anh vài cái rồi bỏ lên phòng. Màn tỏ tình của cả hai vậy là xong nhưng cả hai không biết có 2 bà mẹ nào đó đang nhìn họ qua camera cười muốn rớt hàm:
"Thằng bé này vậy mà cũng tin mấy lời tôi đe dọa nó sao? Thật là tức cười mà"
Bà Vương, mẹ của anh vừa cười vừa cảm thán về đứa con trai ngốc nghếc của mình. Dương Mẫn, mẹ của Thiên Mỹ cũng tiếp lời ngay:
"Kệ đi, dù gì hai đứa trẻ cũng tới được với nhau. Vậy là khỏi lo"
"Ukm, mà chúng ta mau báo với hai lão chồng rồi còn chọn ngày cưới cho bọn trẻ nữa"
Sau câu nói đó, 2 bà mẹ báo ngay với chồng rồi các bậc phụ huynh cùng nhau bàn về đủ thứ cho lễ cưới.
The end.
-----------------------------------------------------------
Sorry vì không nói mọi người biết là truyện ngắn nha. Iu mọi người nhìu~~~
Còn ngoại truyện đó. Mình sẽ cố gắng ra sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com