#34: Toàn Bộ Quá Trình Chơi (1)
🌌 Đêm đầu tiên - Trước khi trò chơi bắt đầu
👦 Văn Oanh (dân làng):
Màn hình nhấp nháy, hiện dòng chữ: Bạn là dân làng, không có năng lực đặc biệt, nhiệm vụ của bạn là sống sót.
Cậu cau mày.
<Xu vậy trời, game này chắc mình cũng chả làm được gì, kệ đi ngủ sớm>
👦 Phúc Khánh (thợ săn 🎯):
Mắt cậu sáng lên khi thấy chữ: Bạn là thợ săn. Mỗi đêm, bạn sẽ chọn 1 người chơi. Trong trường hợp bạn bị ma sói cắn chết, người được bạn lựa chọn cũng sẽ chết theo. Khi bị loại, bạn có thể chọn 1 người để treo cổ chung.
<Úi zời, perfect. Ai động tới tao thì đi chung mộ nha>
Cậu nhắn emoji 🔫 vô group làm mọi người chả hiểu gì.
👧 Thanh Tâm (dân làng):
Màn hình hiện ra vai trò đơn giản, cô chỉ ngẩn người 3s.
<Chán vậy. Thôi chắc mình phải giả bộ làm gì cho ngầu>
Cô Thả icon 🐑 vô chat group, tự nhận mình là cừu non team dân làng.
👧 Thanh Huyền (tiên tri 🔮):
Dòng chữ xuất hiện: Bạn là Tiên Tri. Mỗi đêm được soi một người để biết họ là Sói hay không.
Đôi mắt cô sáng rực, bàn tay run run.
<Má, chưa gì thấy vai sắp gãy rồi>
👧 Kim Anh (già làng):
Màn hình: Bạn là Già Làng. Nếu bị sói cắn, bạn vẫn còn 1 mạng để sống. Nếu bạn bị treo cổ, thợ săn bắn hay phù thuỷ giết thì bạn sẽ chết ngay lập tức. Khi đó, tất cả các chức năng của phe Dân làng sẽ bị mất vĩnh viễn trừ Thợ săn.
Cô cười nhạt: <Hazz, sói cắn thì không sao chứ sợ mấy đứa đồng đội ngơ ngơ nó độc mình chắc cay lắm>
👧 Hà My (phù thủy 🧪):
Thông báo hiện: Bạn là phù thuỷ. Bạn có 1 bình cứu và 1 bình giết. Bạn là người duy nhất biết được ai chết mỗi đêm, trừ đêm đầu.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt láu cá:
<Ngon. Đêm nào thấy hứng thì cứu, kh thì boom cho bay màu>
👧 Nguyệt Thảo (bảo vệ 🛡️):
Màn hình hiển thị: Bạn là bảo vệ. Bạn có thể bảo vệ 1 người mỗi đêm. Người đó sẽ an toàn.
<No, thích làm sói hơn>
👦 Đức Phước (thần tình yêu 💘):
Thông báo: Bạn là thần tình yêu. Đêm đầu tiên, bạn sẽ ghép đôi 2 người thành cặp tình nhân. Trong trường hợp, có 1 trong 2 người được ghép đôi bị chết thì người còn lại cũng phải chết chung. Bạn thuộc phe dân làng hoặc cặp đôi. Bạn không thể tự ghép chính mình.
Cậu phì cười:
<Xời, tự nhiên được làm ông tơ bà nguyệt. Oách ghê>
👦 Phúc Minh (sói trắng 🐺⚪):
Màn hình đỏ rực: Bạn là Sói Trắng. Nhiệm vụ của bạn là người sống sót cuối cùng. Bạn có thể giết cả đồng đội.
Cậu ngồi im 5 giây, khóe môi nhếch lên:
<Kà kà, thời của ta đã tới>
👧 Trân Ny (sói thường 🐺):
Dòng chữ hiện: Bạn là Sói thường. Mỗi đêm thức dậy cùng đồng đội để giết dân làng.
Cô trợn mắt, suýt hét lên:
<Rồi, phen này tha hồ giả nai>
✨ Kết thúc phân vai.
~~~~~~
🌌 Đêm 1 - Trong căn phòng tối
Phe ma sói:
👧 Trân Ny nhìn màn hình, tim đập loạn xạ. Bỗng điện thoại lóe sáng, dòng chữ hiện lên: Đồng đội của bạn là Phúc Minh (Sói Trắng).
Cô hơi khựng lại. Cảm giác vừa sợ, vừa phấn khích. Một mình thì đáng sợ, nhưng giờ biết chắc có người cùng phe, trong đầu lại lóe lên chút tự tin.
👦 Phúc Minh cũng nhìn và màn hình. Cậu không hoảng loạn, ngược lại rất bình tĩnh, thậm chí khóe môi cong thành nụ cười nhạt.
[Phe sói được kết nối video call riêng. Hãy click vào đây]
Ngay lập tức, một khung hình tối xuất hiện. Gương mặt cả hai dần hiện ra.
🟢 Phúc Minh: Chào đồng đội. Không ngờ lại là Ny nhỉ.
🟢 Trân Ny: Ui là trời, nhìn mày mà tao tưởng gặp ma không á. Bật cái đèn ngủ lên không được à?
🟢 Phúc Minh: Vậy mới kịch tính chứ. Nào, đêm nay con mồi là ai đây.
🟢 Trân Ny: Thằng Khánh? Sao nào, ổn không?
🟢 Phúc Minh: Không. Cái miệng nó nói nhiều nên dân dễ nghi nó. Chọn đứa khác.
🟢 Trân Ny: Ờm... con My?
🟢 Phúc Minh: Ok, chốt.
Lời vừa dứt, trên màn hình cả hai cùng lúc hiện ra một nút đỏ chói:
🔪 [Hãy chọn con mồi cho đêm nay]
Hai ánh mắt nhìn nhau qua màn hình, gật nhẹ.
👆 Cả Trân Ny và Phúc Minh cùng lúc đưa tay click vào nút đó.
[Xác nhận thành công. Con mồi đã được chọn. Cả hai tắt video call ngay sau đó]
Phe dân làng:
Trong căn phòng của Hà My.
Màn hình bật sáng, hiện lên hai lọ thuốc:
🧪 Bình cứu (màu xanh)
☠️ Bình độc (màu tím)
Cùng với dòng chữ: Đêm nay, một người sẽ chết. Bạn có muốn dùng thuốc không?
Hà My chống cằm suy nghĩ, đôi mắt lơ đãng:
<Hmm, mới đêm đầu mà xài bình thì hơi phí. Để coi thêm vài đêm nữa đã>
👆 Cô ấn bỏ qua, rồi kéo chăn ngủ tiếp, ung dung chẳng hề hay biết bản thân chính là mục tiêu của bầy sói.
😴 Tại phòng của Thanh Tâm và Văn Oanh.
Cả hai chẳng có gì để làm vì là dân thường. Họ nằm im, điện thoại tắt ngúm, ngủ say chẳng biết trời trăng gì.
🏹 Phòng của Phúc Khánh.
[Bạn hãy chọn một mục tiêu]
Trên màn hình, danh sách tên của tất cả mọi người lần lượt hiện ra.
<Chọn mục tiêu hả? Hừ, dễ thôi>
Ngón tay cậu trượt xuống, dừng lại ở cái tên quen thuộc: Phúc Minh.
Hình ảnh của Phúc Minh hiện lên trên khung chọn, gương mặt hắn trông bình thản đến khó chịu. Một ký ức chợt ùa về, ngày còn đi học, chiếc xe đạp điện của Phúc Khánh bị xì lốp bất ngờ ngay buổi sáng thi. Lúc đó, có kẻ hả hê đứng nhìn, chẳng ai khác ngoài Phúc Minh.
<Cho dù mày có là dân chăng nữa, tao cũng phải báo được mối thù này>
🔮 Về phía Thanh Huyền.
Điện thoại rung lên, hiện thông báo: Tiên tri, hãy chọn một người để soi.
Danh sách người chơi xuất hiện, cô kéo lên kéo xuống, ngẫm nghĩ rồi ấn chọn Văn Oanh.
[Kết quả: Văn Oanh không phải là sói]
Thanh Huyền vui sướng:
<Yeah, mình và cậu ấy chung phe rồi>
💘 Cùng lúc đó, tại phòng của Đức Phước
👆 Cậu click chọn:
~Trân Ny
~Thanh Huyền
Hai ô sáng rực, trái tim hồng 💖 xuất hiện, khóa lại.
[Bạn đã ghép đôi thành công. Họ sẽ được kết nối ngay bây giờ]
💖 Đoạn chat bí mật. Cặp đôi được thêm vào một đoạn chat riêng.
[Click để call video]
Trên màn hình, dòng chữ bật sáng:
Trân Ny: Sói 🐺
Thanh Huyền: Tiên tri 🔮
🟢 Trân Ny: Ngon, ghép ngay trúng tiên tri. Cupid đỉnh của chóp.
🟢 Thanh Huyền: M-mày là sói? Sao lại... trời ơi...
Gương mặt cô tối sầm lại.
🟢 Trân Ny: Ủa sao vậy? Mày làm gì căng thế. Phe đôi mà, mạnh bá cháy luôn, thua sao được Cặp đôi bất bại đó
Thanh Huyền siết chặt tay, giọng nghẹn lại:
🟢 Thanh Huyền: À không có gì.
Cô nở một nụ cười nhạt nhẽo, nhưng trái tim thì vỡ vụn. Điều cô thật sự tiếc nuối không phải chuyện thắng thua. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Văn Oanh hiện lên rõ rệt trong đầu, chàng trai cô vẫn yêu đến cuồng dại, bất chấp tất cả, mặc cho cậu ta chỉ lợi dụng cô như một quân cờ.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn gạt đi.
Thanh Huyền thở dài, trấn tĩnh lại:
<Coi như là số phận. Cứ chơi cho vui thôi. Chỉ là một trò chơi mà>
Cô không hề biết, chính cái trò chơi tưởng chừng bình thường này lại là cánh cửa dẫn họ đến một thế giới chết chóc.
[Video nhanh chóng kết thúc]
Trân Ny định đi ngủ thì...
[Con mồi đêm nay: Hà My]
[Kết quả: Cắn không thành công]
Cô há hốc miệng kinh ngạc, liền bật dậy nhấn nhấn màn hình như thể nó bị lag.
Phúc Minh ở đầu kia cũng nhận thông báo tương tự. Cậu nhíu mày rồi nhếch môi cười nửa miệng, nghĩ thầm:
<Chậc, trúng bảo vệ hoặc phù thủy gì rồi. Bọn dân làng đúng là không đơn giản>
🌙 Trong khi đó, tại căn phòng của Nguyệt Thảo.
Màn hình điện tử trước mặt cô khẽ nhấp nháy, dòng chữ lạnh lùng hiện lên: Bạn đã bảo vệ đúng người 🛡️
[Người được bảo vệ: Hà My]
<Tốt rồi, mình đã có đồng minh thật sự. Con My chắc chắn nó là dân làng. Mình giỏi ghê>
Và đó cũng chính là lý do đêm đầu tiên không ai chết.
~~~~~~~~~~~~~~
🌌 Đêm 2
Phe ma sói
🟢 Trân Ny: Hôm qua hụt rồi. Đêm nay không thể để phí được nữa.
🟢 Phúc Minh: Chuẩn. Cứ đêm nào cứu được mãi chắc? Tao thấy con nhỏ Nguyệt Thảo đáng nghi lắm, kiểu gì nó cũng có vai trò đặc biệt. Phải xử nó trước.
Trân Ny gật đầu. Màn hình ngay lập tức hiện ra ô chữ "chọn con mồi" cùng danh sách tên người chơi. Cả hai không do dự, cùng lúc click vào Nguyệt Thảo.
[Đã chọn xong con mồi. Xin chờ kết quả]
[Đã có kết quả. Con mồi được chọn cắn không thành công]
🟢 Trân Ny: Đ* má, 2 đêm liền xịt thì chơi gì nữa!!??
🟢 Phúc Minh: Chúng nó sao có thể ăn may vậy chứ
Cả hai lườm nhau qua màn hình, trong lòng cuộn lên cơn bực dọc. Đêm thứ 2 mà kế hoạch liên tục thất bại, chẳng khác nào tự dâng cơ hội cho phe dân.
Phe dân làng
🌙 Tại phòng của Hà My.
Cô ngồi khoanh chân, ngáp một cái dài, đôi mắt lim dim vì nghĩ đêm nay chắc lại chẳng có gì đáng làm. Nhưng rồi...
[Người chơi Nguyệt Thảo đang bị tấn công. Bạn có muốn sử dụng bình cứu không?]
Trái tim Hà My giật thót. Cô bật thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào dòng chữ đỏ đang nhấp nháy như cảnh báo nguy hiểm.
<Chà, tụi nó nhắm đúng Nguyệt Thảo rồi. Nhưng nó là người mình tin nhất, không thể để chúng giết dễ vậy được>
Không chần chừ, Hà My lập tức click vào nút cứu.
🔮 Tại phòng Thanh Huyền
Cô đã soi Hà My không phải là sói.
~~~~~~~~~~~
🌌 Đêm 3
Phe ma sói
Trân Ny và Phúc Minh đều chọn Thanh Tâm. Sau khi được hệ thống xác nhận người chơi này sẽ chết, họ liền nhận được một thông báo: Tự tay giết chết hoặc ban tổ chức sẽ thay bạn hoàn thành.
Cả hai khó hiểu nhìn nhau trong video call, rồi dần dần Phúc Minh nhận ra trò chơi này không hề đơn giản như họ tưởng. Trân Ny lo lắng, sốt ruột hết người. Đang lúc phân vân không biết làm gì, cô bất chợt có tin nhắn từ hệ thống:
💻Bạn bắt buộc phải giết họ. Nếu không, đến mỗi sáng, mọi người có thể suy luận ra bạn là sói và bạn sẽ chết trong cuộc bỏ phiếu. Nghĩ đi, giữa bạn và họ đâu có thân thiết gì đâu. Thanh Tâm từng khinh thường bạn, nhớ không? Thù nhỏ thôi nhưng vết nhơ vẫn còn đó. Bạn đã cố quên, nhưng vì sao phải tha cho người từng khiến bạn tổn thương?
Đôi mắt Trân Ny run run. Cô bặm môi, cố trấn tĩnh, nhưng những lời chữ chạy trên màn hình như lưỡi dao cứa vào đầu óc. Những ký ức mờ nhạt về Thanh Tâm, chuyện nhỏ nhặt khi đi học, lúc bị lườm nguýt, bị chê bai, tất cả hiện về rõ mồn một.
💻Bạn định tha cho nó ư? Nó mà sống, đến sáng nó sẽ bỏ phiếu giết bạn. Bạn chọn chết thay nó sao?
Trân Ny toát mồ hôi, mắt đỏ ngầu. Trong khi đó, Phúc Minh im lặng nhìn cô, dường như cũng đã hiểu ra: để tồn tại, họ phải ra tay thật sự.
🟢 Trân Ny: Chúng ta... không thế tự tay giết một người. Tao... không làm được...
🟢 Phúc Minh: Vậy thì để hệ thống giết thay chúng ta.
[Hệ thống xác nhận: sói từ chối giết. Vì thế nên chúng tôi sẽ thay các bạn]
Đây cũng chính là hai người đầu tiên biết được sự việc thật sự nghiêm trọng.
🟢 Phúc Minh: Này Trân Ny, nếu đây là cuộc chiến sinh tử, mày nghĩ chúng ta có nên làm một vố không?
🟢 Trân Ny: Ý mày là sao?
Phúc Minh thở dài, rồi nói trước màn hình hệ thống.
<Tôi muốn tạo một hiểu lầm nhỏ cho dân làng. Nếu chỉ chat không thì chẳng có gì thú vị cả. Chi bằng để chúng call video vào sáng mai, còn chúng tôi sẽ vào phòng một đứa bất kỳ, nhằm gây hiểu lầm cho dân>
...
[Hệ thống chấp nhận yêu cầu. Đây là sơ đồ của hai bạn và một số người gần phòng hai bạn]
🟢 Phúc Minh: Trân Ny, tao biết mày đang sốc nhưng chúng ta cần phải sống. Muốn vậy thì phải khiến chúng hiểu lầm nhau. Mày gần phòng với Oanh, mày đi vào trong và để một đôi găng tay dính máu vào đó, kèm theo vài giọt máu dưới sàn. Nhưng nhớ phải tinh tế, đừng để Văn oanh phát hiện. Nguyệt Thảo, Hà My, tao biết hai đứa này soi rất kỹ. Chúng sẽ mắc bẫy ngay thôi. Muốn sống thì nghe tao.
🟢 Trân Ny: Nhưng... hazzz, thôi được rồi...
Cô dù không muốn nhưng vẫn làm theo Phúc Minh.
Đến sáng hôm sau, ban tổ chức quyết định cho cả nhóm biết sự thật về trò chơi này. Chúng cố tình cho họ đi tự do bên ngoài và chắc chắn rằng sẽ có người phát hiển ra một căn phòng hé mở kỳ lạ - nơi Thanh Tâm đã ch*t.
Trân Ny và Văn Oanh là người bước vào. Mặc dù Trân Ny biết trước sự việc xảy ra nhưng cô vẫn diễn nét bình thản. Cho đến khi thấy xác của bạn mình, cô không kìm được mà gào lên. Nước mắt ứa ra, trào xuống gò má nóng rát. Đây không phải là màn diễn để lấy lòng tin mà là nỗi đau thật sự. Nỗi đau của kẻ biết trước, đã chọn cách im lặng và giờ phải đối diện với hậu quả kinh hoàng.
Ấy thế, khi Trân Ny còn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của Thanh Tâm, cô lại đang rơi vào một cuộc giằng co đầy mệt mỏi với Thanh Huyền. Trong đoạn chat riêng, Huyền thú nhận rằng cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc mình có thể không sống sót. Điều khiến Trân Ny tức giận nhất chính là lý do: Huyền không sợ chết, chỉ sợ không kịp bảo vệ một người, mà người ấy chẳng ai khác ngoài Văn Oanh. Cô không hiểu vì sao bạn mình lại dại dột đến mức coi cái chết như một sự hy sinh cao đẹp, trong khi trò chơi này rõ ràng tàn khốc và máu lạnh.
Cả buổi sáng hôm đó, hai người tranh cãi qua từng dòng chữ, Huyền thì mềm mỏng, kiên quyết giữ ý định, còn Trân Ny gõ bàn phím đến run cả ngón tay, cố gắng kéo bạn mình về với thực tại. Nhưng khi biết Huyền sẽ không thay đổi, Trân Ny buộc phải buông bỏ. Nước mắt cô rơi xuống lần cuối cùng, mặn chát, xót xa, nhưng sau đó dừng hẳn.
Khi ngẩng đầu lên, gương mặt Trân Ny trong gương không còn là cô gái yếu đuối vừa gào khóc vì cái chết của Thanh Tâm. Đôi mắt đỏ hoe ban nãy giờ đã khô lại chỉ còn ánh nhìn lạnh lẽo, trống rỗng. Nỗi đau biến mất, thay vào đó là sự im lặng, tính toán và quyết tâm. Trân Ny biết kể từ giây phút này, cô không thể tiếp tục mềm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com