Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#35: Toàn Bộ Quá Trình Chơi (2)

Chap này lười chèn icon, teencode quá. Tui viết thành văn bản nha mấy bồ.

Ok, zô

~~~~~~~~~~

🌌 Đêm thứ 4

Phe dân làng:

Sau cái chết đầy oan nghiệt của Kim Anh - người mà không ai ngờ lại chính là Già Làng, cả nhóm như chìm vào một sự hụt hẫng lạ thường. Tưởng chừng việc loại bỏ một người sẽ mang đến chút an toàn, nhưng không, màn hình hệ thống lại lạnh lùng hiển thị thông báo ở những người có chức năng đặc biệt: Bắt đầu từ tối nay, mọi năng lực đặc biệt sẽ tạm ngưng, ngoại trừ thợ săn.

Hà My ngồi trước màn hình, nhìn chằm chằm vào ô kỹ năng của mình đã xám màu, nhấp thử mấy lần nhưng vô ích. Nỗi bất an chực trào lên, vì cô vốn là Phù Thủy, mỗi quyết định có thể xoay chuyển cục diện, giờ lại bị tước sạch sức mạnh. Nguyệt Thảo cũng chẳng khá hơn, ngón tay cô run run khi thử mở bảng chọn bảo vệ nhưng chỉ thấy dòng chữ vô hồn: Không khả dụng. Còn Thanh Huyền - tiên tri của làng giờ chẳng khác gì một người mù giữa màn đêm, mất đi đôi mắt dẫn đường. 

Phe ma sói:

Trong khi phe dân làng đang chìm trong nỗi tuyệt vọng vì năng lực của mình bỗng chốc hóa hư không, phe sói lại chưa hề hay biết điều đó. Trân Ny và Phúc Minh vẫn lặng lẽ bàn bạc trong video call, gương mặt cả hai có chút căng thẳng nhưng chưa hề hoảng loạn. Họ chọn mục tiêu là Phúc Khánh. Màn hình hiển thị thông báo: Xác nhận mục tiêu thành công. 

Một thoáng nhẹ nhõm lướt qua ánh mắt Trân Ny. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, màn hình trước mặt cô bỗng rung lắc dữ dội. Phía bên kia video, căn phòng của Phúc Minh vang lên tiếng động lạ, cửa bật mở và một bóng đen lao vào. Trước khi Phúc Minh kịp phản ứng, một lưỡi dao lạnh ngắt đã cắm phập vào ngực cậu. Máu phụt ra, đôi mắt cậu trợn trừng, hoảng hốt và đau đớn, tất cả đều diễn ra ngay trước sự chứng kiến của Trân Ny. Cậu ngã gục, hơi thở đứt đoạn trong cơn co giật, còn kẻ lạ mặt thì biến mất nhanh như khi hắn xuất hiện. 

Thay vì đau đớn hay hoảng loạn, Trân Ny lại cảm thấy một tia nhẹ nhõm kỳ lạ len lỏi nơi lồng ngực. Cô không nói ra, nhưng trong sâu thẳm, Trân Ny mừng thầm bởi giờ đây, gánh nặng đồng đội mang tên Phúc Minh đã được kẻ khác dọn đi hộ. Kẻ đồng bọn chết tiệt ấy, người từng khiến cô khó chịu với sự tự tin thái quá, với ánh nhìn đầy tính kiểm soát cuối cùng cũng biến mất.

(Giải thích: Phúc Khánh là thợ săn nên khi cậu ta chết, mục tiêu được chọn ban đầu là Phúc Minh cũng sẽ chết theo)

~~~~~~~~~

🌌 Chiều + đêm thứ 5

Các bạn còn nhớ chap 19 (Có kẻ đột nhập) chứ? Kẻ đột nhập đó không ai khác chính là Kim Anh.  

Cái chết do dân làng treo cổ tưởng chừng như đã khép lại số phận cô, nhưng ít ai biết rằng ngay khi bọn người của ban tổ chức áp sát để xử lý, Kim Anh đã vùng dậy. Nhờ những năm tháng học võ tự vệ, cô đã điên cuồng chống trả. Trong cơn giãy giụa giành giật sự sống, Kim Anh đánh gục từng kẻ một, thậm chí hạ sát cả những kẻ tưởng chừng như bất khả xâm phạm. Đổi lại, cơ thể cô mang đầy vết thương rỉ máu, khắp da thịt rách toạc.

Bằng sự may mắn và ý chí phi thường, cô trốn thoát. Khi bị phát hiện, cô lại vùng dậy, tàn nhẫn hạ thêm vài tên truy đuổi. Trong cơn tuyệt vọng, Kim Anh cải trang thành một trong số chúng để lẩn vào bóng tối. Đám cầm đầu trò chơi biết chuyện, nhưng thay vì ra tay trực diện, chúng chỉ cho người truy lùng bởi bất kỳ sự hỗn loạn nào cũng có thể khiến ván cờ chết chóc này sụp đổ.

Rồi một đêm, Kim Anh mò đến tận phòng mật của ban tổ chức. Máu ướt sũng áo, hơi thở đứt quãng, nhưng ánh mắt vẫn bùng lửa sống sót. Cô không biết, người đứng ngay sau lưng mình lúc đó lại chính là Trân Ny. Theo luật của trò chơi, một con sói không thể để con mồi thoát thân. Nếu nạn nhân thoát, sói sẽ phải chết thay. Và Trân Ny để giữ lấy mạng mình, cô buộc phải ra tay.

Trong phút giây sinh tử, Kim Anh quờ tay lên chiếc bàn, nơi có một thiết bị lạ. Nó là hệ thống theo dõi tất cả người chơi. Bằng chút sức lực cuối cùng, cô ghi âm vội một đoạn ngắn, tố cáo sự thật rằng Trân Ny là sói. Ngón tay run rẩy bấm đại một người để gửi đi ngay trước khi con dao của Trân Ny cắm phập vào tim, kết thúc sự chống cự cuối cùng của cô.

Trớ trêu thay, người nhận được đoạn ghi âm ấy chính là Đức Phước (Thần tình yêu đang ghép đôi cho Trân Ny và Thanh Huyền). Khi nghe được sự thật, trong lòng cậu không hề run sợ, ngược lại còn khẽ mỉm cười. Nếu Trân Ny thật sự là sói và khi Trân Ny cùng Thanh Huyền chiến thắng, thì với quy tắc đặc biệt của vai trò mình, cậu cũng sẽ được kéo theo vào vinh quang. 

Lúc đó, cậu đã định nhắn cho Trân Ny, báo rằng mình đứng cùng phe, rằng cả hai có thể tin nhau. Nhưng đúng lúc đó, hệ thống bất ngờ khóa chat, cắt đứt mọi đường dây liên lạc. Đức Phước buộc phải im lặng, chờ cơ hội sáng hôm sau.

Nhưng số phận vốn chẳng bao giờ thương kẻ đứng giữa. Đêm thứ năm buông xuống, chưa kịp nói ra lời nào, cậu đã bị chính bàn tay của Trân Ny lạnh lùng giết chết. (Chap 20)

~~~~~~~~~~~~~

🌌 Sáng + đêm thứ 6

Lúc cuộc bỏ phiếu diễn ra, Văn Oanh được 2 phiếu. Hà My được 2 phiếu. Số phiếu dừng ở mức cân bằng và Trân Ny là người giữ lá phiếu quyết định (chap 23)

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Trân Ny nặng trĩu. Nếu chọn Hà My thì cuộc bỏ phiếu ngày mai (tức là ngày thứ 7) Thanh Huyền chắc chắn sẽ tìm cách giữ lại Văn Oanh (trường hợp nếu cậu ta không bị cô giết tối nay) và cô còn muốn để cho Nguyệt Thảo lẫn Hà My suy sụp khi biết cô là sói.

Thế nên, cô chỉ có một con đường duy nhất: dứt khoát bình chọn Văn Oanh bị treo cổ.

Ngay sau đó, Trân Ny đã nhắn riêng cho Huyền (vì cô biết Thanh Huyền chắc chắn sẽ đau đớn tột độ). Từng dòng chữ van nài, giải thích như tìm kiếm một lối thoát rằng tất cả chỉ vì chiến thắng, rằng đây là nước đi cần thiết và cả hai có thể cùng tồn tại. Tin nhắn cuối cùng được gửi đi, kèm hy vọng mong manh.

Phản hồi duy nhất của Huyền là một cái thả like. Trân Ny ngây thơ nghĩ rằng Huyền đã thông suốt nên cũng chẳng nghĩ nhiều nữa. 

Tối hôm đó, Trân Ny không giết ai cả (chap 31 có nói rõ lý do vì cô muốn cho Hà My, Nguyệt Thảo biết sự thật)

~~~~~~~~~~~~

🌌 Sáng ngày thứ 7

Tưởng chừng mọi chuyện đi đúng kế hoạch nhưng Thanh Huyền đã thẳng tay vote Trân Ny.

Mọi thứ kết thúc. Trân Ny đứng chết lặng, ánh mắt mở to, đôi môi không thốt nổi một lời. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại bị phản bội, bị chính người mà cô từng tin sẽ đồng hành đến cuối con đường đẩy xuống vực thẳm.

Trong phút giây cuối cùng, nỗi đau quặn thắt hòa cùng căm hận dâng tràn. Một sự thật tàn khốc bùng lên trong tâm trí cô: trong trò chơi này, từ đầu đến cuối cô chẳng có lấy một đồng minh thật sự.

(Giải thích: Phúc Minh là sói trắng và có thể giết cô bất cứ lúc nào để giành chiến thắng một mình. Thanh Huyền thì tưởng là đồng minh thật nhưng sau khi cuộc bỏ phiếu chấm dứt, Trân Ny đã hiểu rằng Thanh Huyền ngay từ ban đầu đã có ý định giúp dân chỉ vì Văn Oanh)

Trân Ny ra đi để lại một cái chết đau đớn và cay cú nhất trong đám bạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com