Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#36: End Season 1

Hiện tại, sau một ngày dài chìm trong bóng tối, Nguyệt Thảo giật mình tỉnh dậy. Cô nhận ra mình đang nằm trên một chiếc ghế ẩm ướt ở công viên. Xung quanh, khoảng không tĩnh mịch đến rợn người. Trong cơn hoảng loạn, tay cô vô thức siết chặt áo khoác. Ngón tay chạm phải một vật cứng, lạ lẫm. Trái tim Thảo như rơi xuống hố sâu khi cô lôi ra khỏi túi: một tấm thẻ đen trơn nhẵn, không có logo hay chữ cái nào ngoài một dãy mã vạch. Kẹp cùng tấm thẻ là một mảnh giấy nhỏ bị nhàu nát, trên đó viết bằng nét chữ sắc lạnh: mật khẩu tấm thẻ của bạn.

Ở một nơi khác, cách đó không xa, Hà My cũng bật mở đôi mắt nặng nề. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là bầu trời xám đen, không một ngôi sao. Hơi đất ngai ngái xộc vào mũi. Cô nằm giữa một bãi đất trống, cỏ dại mọc um tùm, gió quất ràn rạt qua từng thân cây khô. Đầu óc cô quay cuồng, cố gắng lết người ngồi dậy, bàn tay vô thức đưa vào túi áo. Và hệt như Nguyệt Thảo, cô cũng tìm thấy một tấm thẻ đen và mảnh giấy ghi mật khẩu bí ẩn. 

Không chần chừ, cả hai liền bắt taxi trở về nhà. 

Khi cuối cùng cũng đặt chân về, cả hai như vừa thoát khỏi địa ngục, nhưng nỗi sợ thì vẫn còn in hằn trong tâm trí. Nguyệt Thảo ném người xuống giường, chưa kịp nhắm mắt thì điện thoại rung lên. 

Giọng Hà My vang trong loa, run rẩy, pha chút thẫn thờ:

"Mày ổn không?"

Nguyệt Thảo nhắm mắt lại như muốn giấu đi những ám ảnh đang vỡ tung trong đầu. Giọng cô khàn đặc, mệt mỏi:

"Tao không sao, nhưng còn tụi kia..."

Hai chữ "tụi kia" khiến bầu không khí qua điện thoại chùng xuống. Họ không dám nhắc cụ thể tên, bởi cả hai đều hiểu hai chữ đó đồng nghĩa với những người bạn đã biến mất khỏi trò chơi. Có thể họ đã chết. Có thể họ đang nằm đâu đó giống như họ nhưng không bao giờ tỉnh lại.

Hà My im lặng vài giây, rồi giọng dần trở nên cứng rắn, quyết liệt:

"Mày nghĩ tao có nên báo cảnh sát không? Đây không còn là trò chơi nữa. Đây là một tổ chức giết người. Chúng ta không thể giả vờ như chưa có gì xảy ra"

"Được... nhưng để ngày mai đã. Hôm nay tao không còn sức nữa"

Hà My siết chặt điện thoại, mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, thành phố đã chìm sâu vào bóng đêm. Trái tim cô vẫn đập dồn dập, nhưng lý trí hiểu rõ nếu muốn sống sót, họ chỉ có thể đối diện khi đầu óc tỉnh táo.

"Ừ, vậy để mai. Mày ngủ ngon" 

Cuộc gọi kết thúc. Phía bên kia đầu dây, Nguyệt Thảo đã thiếp đi ngay sau khi kết thúc câu chuyện. Giấc ngủ đến với cô như một lẽ tự nhiên, êm đềm và thanh thản.

Thế nhưng, với Hà My, đêm nay vẫn còn rất dài. Đôi mắt cô mở thao láo, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Cuộc trò chuyện vừa rồi lại càng khiến những hình ảnh, những câu chuyện không nên có cứ liên tục hiện về trong tâm trí. Dù cố gắng xua đuổi, chúng vẫn bám riết như những thước phim quay chậm đầy ám ảnh.

Hà My trằn trọc xuyên đêm, hết trở mình lại thở dài. Chiếc đồng hồ tích tắc từng giây, từng phút trôi qua nặng nề. Ba mươi phút dài như cả tiếng đồng hồ, cô vẫn cứ chìm trong những suy nghĩ rối bời. Mãi đến khi những lo âu dần tan biến, nhường chỗ cho sự mệt mỏi chiếm lĩnh, Hà My mới dần nhắm mắt lại. Hơi thở đều hơn, cô từ từ chìm vào giấc ngủ, mang theo cả những nỗi niềm còn dang dở.

Sáng hôm sau, Hà My đón taxi đến nhà Nguyệt Thảo. Cô hiện rõ sự kiệt sức trên gương mặt phờ phạc, đôi mắt trũng sâu vì một đêm trắng. Đã đến lúc phải đối mặt với sự thật, cả hai quyết định phải báo cảnh sát. Họ tin rằng đây là con đường duy nhất để chấm dứt cơn ác mộng này. Nếu không hành động, sớm muộn gì họ cũng sẽ bị cuốn trở lại vào vòng xoáy chết chóc ấy.

Chiếc taxi dừng lại trước một đồn công an. Cả hai bước xuống, tim đập thình thịch. Nhưng khi họ định bước vào, cánh cửa lại khép kín, chỉ có một tờ giấy ghi chú được dán ngay ngắn bên ngoài: Hiện lực lượng đang làm nhiệm vụ đặc biệt. Nếu cần trình báo khẩn, vui lòng đến địa chỉ sau. 

Dòng chữ kèm theo một địa chỉ cụ thể. Nguyệt Thảo và Hà My nhìn nhau, sự do dự hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng vì không còn cách nào khác, họ đành miễn cưỡng lên xe và tiếp tục di chuyển.

Nơi họ được dẫn đến là một căn nhà hai tầng bình thường nằm ở rìa thành phố. Cảnh vật xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Trước cửa, hai người đàn ông mặc cảnh phục đã đứng chờ sẵn, nụ cười trên môi có vẻ thân thiện nhưng lại khiến Hà My dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ.

"Hai cô cần trình báo?" - Một trong hai người cảnh sát lên tiếng, giọng nói có vẻ ôn hòa.

"Vâng!" - Hà My gật đầu, cố giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh. Cô hít một hơi thật sâu, định mở lời kể lại tất cả những gì đã xảy ra, từng chi tiết một.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Nguyệt Thảo chợt khựng lại. Tay của một trong hai người cảnh sát vô tình nhấc lên để chỉnh đồng hồ, để lộ một hình xăm mờ mờ kéo dài từ cổ tay xuống mu bàn tay. Tim cô thót lại, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Hình ảnh kinh hoàng của đêm đầu tiên khi bị bỏ thuốc mê để đến với trò chơi chết chóc đó ùa về. Cô nhớ như in, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô đã thấy một cánh tay áp sát mình và trên cánh tay đó có một hình xăm tương tự. Và giờ, nó lại đang ở đây, trên người một cảnh sát.

Nguyệt Thảo lập tức nắm chặt tay Hà My kéo nhẹ như ra hiệu đừng nói thêm bất cứ lời nào nữa. Đôi mắt cô đảo nhanh sang phía hai vị cảnh sát kia, rồi nặn ra một nụ cười gượng gạo:

"À... thật ra... cũng chẳng có gì đâu. Chắc là tại mấy hôm nay bọn em mất ngủ nhiều quá, rồi lại coi mấy bộ phim kinh dị nên sinh mơ mộng vớ vẩn"

Cả hai người đàn ông thoáng nhìn nhau, rồi bật cười, vỗ vai hai cô gái: 

"Giới trẻ dạo này đúng là hay tưởng tượng thật. Không sao, lần sau đừng mơ tưởng nhiều quá nhé"

Nguyệt Thảo cúi đầu xin lỗi, rồi vội vàng kéo tay Hà My rời đi. Suốt đoạn đường về, Hà My không ngừng cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận. 

"Tại sao mày lại chặn tao? Tại sao lại nói dối? Đó là cơ hội duy nhất để bọn mình thoát khỏi cái ác mộng này!"

Nguyệt Thảo siết chặt tay bạn, giọng cô run run nhưng đầy kiên định: 

"Mày không hiểu đâu. Tao đã thấy hình xăm trên tay chúng trước khi bị đưa vào trò chơi. Chúng nó chính là người trong tổ chức đó. Nếu bọn mình nói thật, chắc chắn bọn mình sẽ không bao giờ còn được về nhà. Tụi nó sẽ thủ tiêu mình ngay tại đó"

Lời nói của Nguyệt Thảo khiến Hà My chết lặng. Từng mảnh ghép kinh hoàng dần khớp lại trong đầu. Hóa ra họ vẫn bị theo dõi, bị kiểm soát và bất kỳ bước đi nào cũng có thể rơi vào bẫy, kể cả việc trình báo, mọi thứ đều nằm trong sự sắp đặt của bọn chúng. Cả hai ngồi lặng trong taxi, nhìn thành phố lướt qua cửa kính, mà lòng nặng như đá đè. Họ hiểu rằng không thể nóng vội. Muốn sống sót cần chờ thời cơ, cần lên kế hoạch lâu dài.

Và thế là, một năm lặng lẽ trôi qua. Một năm sống trong căng thẳng, trong nỗi sợ bị dõi theo từng ngày, từng giờ, mang theo bí mật kinh hoàng giấu kín trong tim, chỉ dám trao đổi với nhau bằng những câu chuyện vu vơ, những ánh mắt ra hiệu đầy ẩn ý trước mặt người ngoài. 

Vài tháng sau, đó là một ngày tháng sáu thật đẹp. Ánh nắng vàng trải dài trên từng con đường, len lỏi qua kẽ lá báo hiệu một khởi đầu đầy hy vọng. Trong không khí yên bình ấy, một thông báo bất ngờ đã làm cả trường học của Hà My và Nguyệt Thảo bỗng chốc trở nên náo nhiệt: Chương trình trại hè sẽ được tổ chức trong vài ngày tới!. 

Tin tức ấy như một làn gió mát lành, xoa dịu đi những nỗi lo lắng đã đè nặng lên đôi vai hai cô gái suốt một năm qua. Họ háo hức chuẩn bị đồ đạc, từng món đồ được xếp vào ba lô không chỉ là vật dụng cá nhân mà còn là những hy vọng về một cuộc sống bình thường. Trong tâm trí họ, chuyến đi này không chỉ là một kỳ nghỉ, mà còn là một lối thoát khỏi cái bóng đen của tổ chức kia dù chỉ là một quãng nghỉ ngắn ngủi.

Sáng hôm sau, tiếng cười nói rộn rã trên chuyến xe chở đầy những gương mặt trẻ thơ. Hà My và Nguyệt Thảo ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng lại thì thầm những câu chuyện phiếm, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Họ tin rằng, sau bao ngày tháng sống trong sợ hãi, họ xứng đáng có được niềm vui này.

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Khi chiếc xe dừng lại tại một khu rừng hoang vắng, một làn khói trắng dày đặc bỗng từ đâu xuất hiện, bao trùm lấy tất cả. Tiếng la hét hoảng loạn vang lên, những tiếng ho sặc sụa, rồi tất cả chìm vào im lặng. Cả mười mấy học sinh trong xe Hà My, Nguyêth Thảo đều ngã gục, chìm vào vô thức.

Khi Hà My tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ. Đôi mắt chớp chớp, dần quen với ánh sáng mờ ảo của căn phòng lạ lẫm. Căn phòng trống rỗng, nhưng lại giống hệt một lớp học cũ kỹ với những chiếc bàn gỗ xếp ngay ngắn và bảng đen bám đầy bụi phấn. Xung quanh cô là 5-6 học sinh khác, gương mặt ai nấy đều ngơ ngác, hoang mang. Cô cố gắng tìm kiếm Nguyệt Thảo, nhưng vô vọng. Họ đã bị tách ra.

Bỗng, một giọng nói vang lên đầy lạnh lùng, dứt khoát và ám ảnh.

"Chào mừng các học sinh đến với Trò chơi Ma sói sinh tồn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com