Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Gió nhẹ buổi sớm thổi qua mái mai nam nhân , đôi mắt hắn nhìn phía xa bỗng có chút khác lạ. Cũng đã lâu rồi hắn chưa về lại nơi đây. Mọi thứ có chút khác lạ.

Như khi trên đường ngồi trên xe kéo trên tuyến lộ cũ , những mọi thứ đã không còn như cũ nữa rồi.

Y phục trên thân mọi người đa phần đã thay đổi theo lối mới phương Tây, gian hàng buôn bán cũng thay đổi đa phần , đã có nhiều hơn những cửa hàng bán đồ ngoại địa . Cách hành xử của mọi người cũng không còn thân thiện như xưa. Phân chia giai cấp cũng nặng nề hơn xưa, hắn thấy có vài thương gia chèn ép gia nhân đến họ phải quỳ gối van xin. Thực mọi thứ sau nhiều năm trở lại không hấp dẫn hắn mà ngược lại còn khiến tâm tình kẻ xa xứ ngày một chán nản.

"Ủa ai kìa dì Trân... ?" Một cô hầu độ tầm 16 -17 tuổi đương dọn dẹp sân viện thì thấy bóng người nam nhân xa lạ thản nhiên bước vào có chút không hiểu rõ. Cô bé vào đây mới hơn 1 năm nay thì sao có thể biết được rõ là ai . Cô khúc mắc cũng là việc hiển nhiên.

"Hình như là... nhị thiếu..đúng rồi là nhị thiếu. Mau đi nói với lão gia và phu nhân nhị thiếu về rồi" dì Trân đã chuẩn bị mang đồ sang cho nhị phu nhân liền bị cô bé hầu gọi lại, nheo nheo đôi mắt có chút nhòe không rõ . Nhưng dù vậy làm sao có thể không nhận ra người quen . Một tay bà đã nuôi nấng hắn đến lúc hắn trưởng thành , ngày hắn đi du học còn chính tay bà thêu khăn len tặng , dù bà có già hơn nữa vẫn có thể nhận ra phong thái của hắn.

"Dạ . Con đi liền" cô gái đáp xong liền hỏ cây chổi tại đó mà chạy vào hướng hậu viện phía sau.

"Dì Trân. Có nhớ con là ai không?"

"Thằng nhóc này con còn hỏi ta. Ta có phải nghĩ ta quá già hay không. Ta nói con biết. Ta dù có già hơn hiện tại vẫn nhận ra con là A Tuấn của ta đấy. Con chê thời gian ta chăm con quá ngắn nên mới hỏi vậy đúng không?" Dì Trân vờ đánh vào vai hắn. Đôi mắt ươn ướt chực chòe rơi lệ. Đã lâu rồi bà không nhìn cận kề gương mặt đứa nhỏ ngỗ nghịch này . Đã lâu rồi bà không nghe tiếng hắn . Cũng đã lâu rồi bà không được chạm tay vào gương mặt có chít ngốc nghếch khi cười này của hắn.

"Rồi rồi... là con sai . Con đánh giá thấp dì rồi. A Tuấn của dì về rồi. Lần này con sẽ không đi nữa. Sẽ bám theo theo làm phiền di như lúc nhỏ vậy. " Cung Tuân cong cong đôi mắt cười tươi ôm lấy dì Trân, hưởng thụ hơi âm quen thuộc của dì sau ba năm lưu lạc.

"Thằng nhỏ này.. lớn vậy rồi mà y như con nít vậy. Coi chừng sau này không cô gái nào dám lấy con. "

"Con không cần bọn họ. Con cần dì là đủ rồi. "

"Chỉ giỏi nịnh nọt thôi. Nói ở đây đủ rồi. Mau vào trong với lão gia. Ông ấy đợi con từ hôm qua đến giờ đó"

"Chứ không phải ông ta còn mong con đi luôn không cần về nhà nữa à?" Cung Tuấn thu lại nụ cười vui vẻ vừa rồi, đôi mắt đen sầm không cảm xúc , gương mặt trở nên lạnh lùng khó tả sau lời nói của dì Trân.

"Con đừng nói vậy. Mọi chuyện cũng qua rồi con còn giữ mãi trong lòng làm gì? Ông ấy dù sao cũng là cha con, thương con còn không hết sao có thể ghét bỏ được. Mau nghe lời dì. Vào trong đi " dì Trân đôi mắt có chút xót thương hướng Cung Tuấn ân cần nói ra.

"Được rồi được rồi a. Con vào là được chứ gì. À..con nữa , con muốn ăn mỳ hoành thánh dì nấu. Nhớ nấu cho con đó"

"Được rồi . Ta nấu. Con mau vào trong đi"

Cung Tuấn cười rồi cúi đầu chào dì Trân sau đó cất bước vào nhà nhà chính. Cung lão gia tay để trên gối vò đến nhăn nhúm một gốc áo, đôi mắt có chút mong đợi sẽ thấy bóng người từ phía cửa.

Đến khi thấy được bóng người chờ đợi đã lâu, dù muốn không quan tâm hoặc không để ý như trước cũng không thể được , dù sao hắn cũng là con ông, cùng chung một dòng máu trong người , sao có thể nói bỏ là bỏ.

"Cha. Tôi... con về rồi" Cung Tuấn bước đến trước mặt ông cúi đầu chào, đến khi ngước lên vẫn là gương mặt bao năm qua đối ông không thay đổi, vẫn nét mặt thờ ơ lạnh lùng không để tâm ấy, khiến lời yêu thuong mong nhớ từ cổ họng ông bị nghẹn lại.

"Con..về là tốt rồi. Mau vào trong thay đồ rồi nghĩ ngơi. Ta sai người hầu làm cho con ít món. Trời cũng gần trưa rồi chắc con đói lắm. "

"Không cần thiết. Con cũng không đói. Con muốn thăm mộ mẹ. Nên có thể chiều mới về. Cha không cần đợi cơm con" Cung Tuấn có chút lạnh nhạt đáp lời. Hắn tâm tình vẫn chưa ổn định khi bước về lại Cung gia , hắn cần thời gian suy nghĩ và điều chỉnh lại.

Cung lão gia định nói gì đó, nhưng lời còn chưa ra đến miệng đã bị cắt ngang.

"Vừa về đến đã muốn ra ngoài, còn không ở lại cũng cha ăn một bữa cơm đoàn viên. Em rốt cuộc có phải người của Cung gia nữa hay không vậy" giọng nói có chút ngã ngớn , nhưng những từ cần thiết đều sẽ nhấn mạnh tỏ rõ không đồng tình. Cung Lâm từ ngoài bước vào nói.

"Tôi đi đâu liên quan gì đến anh ? Muốn thăm mộ mẹ cũng không thể? Anh nghĩ tôi vô tình như anh?"

"Mộ vẫn còn ở đó không mất được. Muốn đi ngày mai đi vẫn chưa muộn. Dù sao cậu cũng ở đây không đi đâu nữa, sợ gì không có ngày thăm"

"Tôi nhưng chính là muốn đi ngay bây giờ đó. Anh có quyền cản sao?"

Nói rồi không đợi Cung lão gia khuyên can Cung Tuấn đã quay người nhanh chóng rời đi. Hắn không muốn tiếp tục đôi co với kẻ không ra gì như Cung Lâm. Từ nhỏ cả hai đã không hợp ý nhau, lớn lên rồi vẫn không thay đổi, tình hình đối nghịch mỗi lúc lại càng gắt gao hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com